Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Tuần trăng mật ✶ 03 & 04

03.

Phòng livestream vốn đang phân tích rất chí lí nay đã bùng nổ.

[Dẫn bé con đi Nam Cực luôn này!]

[Em bé muốn cái gì là có cái đó ngay]

[Con dâu tốt thật đấy]

Thẩm Trì đọc bình luận mới nhận ra ý tưởng của mình thiếu thực tế đến mức nào, cậu bèn dựa vào lồng ngực Nghiêm Tuyết Tiêu rồi hỏi: "Em làm vậy có hơi tuỳ hứng quá không?"

Ở trước mặt anh, dường như cậu có thể nói tất cả những thứ mình muốn mà không lo bị anh từ chối, bản thân cứ thế cách chuẩn mực ngoan ngoãn ngày càng xa.

Cằm cậu đột nhiên bị nâng lên. Một đôi môi lạnh đáp xuống, giọng nói của Nghiêm Tuyết Tiêu vang bên tai: "Sống tuỳ hứng một chút cũng không sao cả."

Trái tim trong lồng ngực Thẩm Trì đập như muốn mất kiểm soát. Thấy phòng phát sóng vẫn còn bật microphone, cậu bèn nhìn cái thứ thiết bị đang ở ngay cạnh mình.

"Mở ra đi."

Thế rồi, Nghiêm Tuyết Tiêu tắt livestream.

[Mở cái gì ra cơ]

[Tui thấy con dâu cứ sai sai chỗ nào ấy]

[Là thứ gì mà ngay cả hội viên VIP cũng không được xem vậy hả!]

[Nhưng con dâu tui lại là ông chủ đó]

[Tui cũng là thành viên VIP đây]

Thẩm Trì mở livestream vì muốn cảm ơn người hâm mộ, tiện thể quay lại luôn phong cảnh dọc đường đi. Nhưng cậu không ngờ rằng lượng người xem trong phòng phát sóng càng ngày càng tăng, thậm chí nhiều người tuy không chơi game vẫn ngồi canh cậu livestream mỗi ngày.

[Đây là lần đầu tiên tôi thấy có streamer phát trực tiếp tại Nam Cực đấy]

[Mị bắt đầu xem từ hồi ở Bắc Cực rồi]

[Tui cũng vậy nè đằng trước ơi]

Mặc dù có thể di chuyển từ Phần Lan sang Punta Arenas, Chile rồi bay thẳng tới đảo King George, song muốn đặt chân lên bán đảo Nam Cực thì vẫn phải ngồi thuyền.

Vào mùa đông ở Nam Cực, mặt biển bị bao phủ bởi một lớp băng dày, hầu hết các công ti cho thuê du thuyền đều ngừng nhận khách du lịch, thành thử nhiều người đâm ra lo bọn họ sẽ không tìm được con tàu nào phù hợp để lên đảo.

[Du thuyền bình thường khó di chuyển trên mặt băng lắm, chẳng biết tầm này có đoàn thám hiểm khoa học nào đi Nam Cực không nữa]

[Hay thôi mình từ bỏ việc ngắm cảnh biển, bay thẳng luôn đến Nam Cực vậy]

[Có hơi tiếc nhỉ]

Nhưng bất ngờ thay, để tiện ngắm cảnh dọc đường, Nghiêm Tuyết Tiêu đã nhẹ nhàng mua đứt một con tàu phá băng. Tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân, dài tám mươi tư mét, rộng tối đa mười sáu mét. Tàu chia thành khu sinh hoạt chung, khu giải trí và khu giao lưu học thuật, thậm chí nó còn được lái bởi đoàn thuỷ thủ dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng hải Nam Cực.

[Ghen tị chết mất]

[Vì sao mọi người lại lo tiền vé máy bay cơ chứ]

[Thứ con dâu thừa nhiều nhất chính là tiền đấy]

[Bé ơi, bé có thiếu chân nấu ăn trên thuyền không?]

Sau khi tàu phá băng đến, Thẩm Trì bèn lên tàu từ bến trên đảo King George. Điều khắc nghiệt nhất ở Nam Cực không chỉ là nhiệt độ mà còn là cả gió dữ. Cậu đứng trên boong tàu, mặc một bộ quần áo chống gió thật dày.

Nam Cực được bao phủ bởi băng và tuyết, tia cực tím phản xạ lại rất mạnh nên Thẩm Trì phải đeo kính râm chống tia UV để tránh mắc chứng quáng tuyết. Cả người bọc kín mít như thế, cậu quyết định từ bỏ luôn ý định chụp ảnh.

Tiếng băng vỡ vang lên, con tàu bắt đầu hướng về Nam Cực. Cậu ngoan ngoãn đi sang chỗ Nghiêm Tuyết Tiêu, đứng ngay ngắn bên cạnh anh.

Nghiêm Tuyết Tiêu nắm lấy tay Thẩm Trì, càng ngày anh càng hiểu rõ tính cách của chú chó nhỏ bên cạnh mình hơn. Cậu luôn nhút nhát lúc bước vào một môi trường mới, khi quen rồi thì lại trở nên rất can đảm, dẫu cho bản thân vẫn cần được ai đó dõi theo.

Thẩm Trì không biết Nghiêm Tuyết Tiêu đang nghĩ gì. Được nắm tay nên cậu to gan hơn hẳn, vừa đứng trên boong tàu vừa nhìn xuống mặt biển.

Mặt biển vắng vẻ, không có dấu hiệu của bất cứ sinh vật sống nào, dường như chỉ có đúng một con tàu này. Cảnh vật yên tĩnh đến khó tin. Chẳng biết qua bao lâu, phần đỉnh của một tảng băng chìm chợt hiện ra trước mắt.

Trên đường đi không có gì ngoài nước biển, vậy nên dẫu chỉ là một tảng băng trôi nhỏ thôi nhưng cũng đủ khiến ai nấy đều phấn khích. Thẩm Trì nín thở, dõi mắt nhìn xung quanh. Khán giả trong phòng livestream cũng hưng phấn chẳng kém, ngày càng nhiều người đổ xô vào xem phát sóng trực tiếp. Thiếu niên nọ không nói năng gì, song độ hot vẫn cứ thế bay thẳng lên trang đầu.

[Check-in Nam Cực!]

[Tui từ Weibo sang nè]

[Không hiểu sao mị cứ phấn khích kiểu gì ấy]

[Tuần trăng mặt của em bé thật sự quá tuyệt vời luôn]

Khi băng trôi xuất hiện ngày một nhiều, tâm tình Thẩm Trì kể từ lần đầu thấy băng cũng dần lắng xuống, cậu bắt đầu quan sát lục địa này kĩ càng hơn. Nam Cực là lục địa duy nhất không có cư dân thường trú, khắp nơi chỉ thấy đá tảng trần trụi. Khó có thể nói rằng phong cảnh nơi đây mang một vẻ đẹp mĩ miều, nhưng nó đem lại cảm giác mới lạ có một không hai.

Không khí bị nén lại trong lớp băng, khiến mấy tảng băng trôi toả ra ánh sáng màu xanh. Những khối băng màu xanh ngọc dập dềnh trên biển, làm mặt nước cũng ánh lên sắc thiên thanh. Chú hải cẩu lười biếng nằm trên phiến băng, đôi mắt đen láy chẳng biết đang nhìn thứ gì. Dù nghe thấy tiếng tàu phá băng đang chạy nhưng chú ta quá lười để di chuyển, chỉ có bộ râu là rung lên nhè nhẹ.

Thẩm Trì rất thích chim cánh cụt, thành thử cậu cũng chẳng có ấn tượng gì lắm với thiên địch của chúng nó, ấy thế mà khu bình luận cứ reo hò cổ vũ mỗi khi con hải cẩu kia trở mình.

[Đáng yêu quá!]

[Tui cạn sạch máu rồi]

[Muốn bế một bé về nhà]

Bàn ghế trên boong tàu có gắn ô che nắng. Livestream xong, môi khô cả lại, cậu bèn ngồi xuống ghế rồi hỏi Nghiêm Tuyết Tiêu – người đang đọc sách: "Anh thấy tụi hải cẩu có dễ thương không?"

Trên mặt bàn chất đủ các loại đồ ăn vặt. Tuy số vật liệu cần thiết cho tàu phá băng đã chiếm phần lớn diện tích, đặc biệt là vài tấn nước suối nhưng Nghiêm Tuyết Tiêu vẫn đem theo cả mấy món ăn vặt cậu thích nữa.

"Dễ thương chứ."

Nghiêm Tuyết Tiêu rót cho cậu một cốc nước ấm. Thiếu niên không nhịn được mà hỏi lại lần nữa: "Anh thấy bọn nó đáng yêu thật sao?"

A Bùi vừa lên trên boong tàu, hắn nghĩ có lẽ Thẩm Trì là fan tụi chim cánh cụt. Thế nhưng, hắn còn chưa kịp cất tiếng hỏi thì đã nghe chất giọng lành lạnh của Nghiêm Tuyết Tiêu vang lên: "Em mới là người đáng yêu."

Hắn thầm phỉ nhổ cái sự chiều chuộng ngày một vô độ kia, vừa nhìn người đàn ông đang ôm cậu trai uống nước, vừa im lặng rời khỏi boong tàu.

04.

Thẩm Trì chưa từng qua đêm trên tàu bao giờ. Tàu thuê đầu bếp nổi tiếng về nên cậu không hề bị lạ đồ ăn tí nào, tất cả đều ngon hơn nhiều so với đồ giám đốc Trần nấu.

Mike vẫn là hướng dẫn viên của bọn họ tại chặng Nam Cực, anh chàng người Iceland tóc trắng này dẫn cả hai đi kayak gần mặt băng.

"Băng xanh có tuổi đời trong khoảng từ năm trăm nghìn đến một triệu năm." Mike vừa chèo thuyền vừa nói, "Băng đen thì hơn mười nghìn tuổi. Nếu may mắn gặp được băng đen, cậu có thể nhờ bartender pha cho mình một ly whisky hơn nghìn năm tuổi luôn đấy. Cơ mà băng đen không dễ kiếm đến thế—"

Anh ta còn chưa kịp dứt lời thì Thẩm Trì một thân bông xù đã tiện tay vớt miếng băng trên mặt biển: "Là cái này hả?"

Lúc ở dưới biển thì miếng băng mang màu đen, nhưng cầm trên tay rồi lại hoá trong suốt, tinh khiết và không có bất cứ tì vết nào. Vì tiếp xúc với không khí nên hai cạnh bên đã chuyển sang màu trắng.

Mike đáp: "... Cậu may mắn thật."

Sau khi trở về tàu phá băng từ chuyến kayak, Thẩm Trì cầm khối băng trong suốt và hoàn mĩ kia đến quầy bar ở khu giải trí rồi bảo người phục vụ: "Xin chào, làm ơn cho tôi một ly whisky."

Nghiêm Tuyết Tiêu bước tới, bình tĩnh nói: "Cho cậu ấy một ly sâm panh là được rồi."

Nhân viên phục vụ gật đầu với Nghiêm Tuyết Tiêu. Cuối cùng, Thẩm Trì đành phải ngồi ở quầy bar uống ly sâm panh có nồng độ cồn thấp. Chẳng biết đây có phải ảo giác không, cậu cảm thấy sâm panh làm từ khối băng hơn chục nghìn năm tuổi này ngon hơn hẳn loại thông thường.

Bếp trưởng đã chuẩn bị bò wagyu nướng cho bữa tối, dùng kèm với đó là rượu chanh, tạo nên một hương vị hết sức độc đáo. Khi màn đêm buông xuống, cậu chìm vào giấc ngủ giữa tiếng sóng biển.

Tuy vậy, những ngày trên tàu không phải lúc nào cũng bình yên, dù đã tránh được gió to sóng lớn ở eo biển Drake nhưng cậu vẫn bị say sóng như thường. Mỗi ngày, cậu đều nằm trong lòng Nghiêm Tuyết Tiêu, choáng váng nhìn ra ngoài từ boong tàu. Cả hai đều mắc bệnh sạch sẽ, cậu chẳng bao giờ có đủ can đảm để đụng vào túi nôn, song Nghiêm Tuyết Tiêu luôn dịu dàng lau chùi giúp cậu.

Nép mình trong không gian khép kín ấy, bỗng dưng cậu thấy thật an toàn. Đầu vùi vào lồng ngực Nghiêm Tuyết Tiêu, cậu gọi: "Anh ơi."

"Em vẫn còn khó chịu à?" Nghiêm Tuyết Tiêu sờ mái tóc rũ xuống của thiếu niên.

"Em thích anh nhiều ơi là nhiều luôn." Thẩm Trì nghĩ đầu mình hẳn phải váng quá rồi nên mới nói ra được những lời như thế, cậu ngượng ngùng hỏi tiếp, "Nghe có trẻ con lắm không anh?"

Nghiêm Tuyết Tiêu hạ đôi mắt đen láy: "Anh thấy vui cực kì."

Vành tai Thẩm Trì đỏ bừng, cậu vùi đầu vào sâu hơn, còn Nghiêm Tuyết Tiêu thì chậm rãi vuốt ve đằng sau lưng để cậu thấy dễ chịu.

Con tàu phá băng rốt cuộc cũng đến được bán đảo Nam Cực phủ đầy băng tuyết, tiếng cá voi kêu từ sau những tảng băng như thay cho lời chào đón bọn họ.

[Bán đảo Nam Cực kìa!]

[Lượt check-in đầu đây]

[Check-in cùng đằng trước nè]

Thẩm Trì vốn đang uể oải, nhưng sau khi xuống thuyền cậu đã tươi tỉnh lại. Để tránh những vật nhiễm khuẩn xâm nhập vào vùng cực, tất cả cần phải được khử trùng trước lúc lên thuyền máy vào bờ. Cả đám ngâm giày trong chất khử khuẩn xong rồi mới lên bán đảo Nam Cực. Vừa đặt chân xuống, bọn họ đã nghe thấy tiếng chim cánh cụt kêu liên hồi.

Mắt Thẩm Trì tự động gắn filter trước đám chim cánh cụt, dù có ngửi thấy mùi thối của phân và nước tiểu thì mắt cậu vẫn đong đầy tình yêu thương dành cho bọn chúng. Song, chưa đi được tròn hai bước, cậu đã bị Nghiêm Tuyết Tiêu kéo về: "Cẩn thận khe hở giữa các tảng băng đấy, em theo dấu chân của Mike đi."

[Con dâu hiểu bé con thật]

[Chẳng trách bé nó lại bị ăn sạch sành sanh]

[Chắc trên giường ổng cũng ghê gớm lắm]

[Bồ sắp bay acc rồi]

Thẩm Trì theo chân Mike về phía trước. Các tổ chức ở vùng cực quy định không được đến gần chim cánh cụt trong phạm vi năm mét, vì vậy cậu luôn giữ khoảng cách trong lúc quan sát cuộc sống của những bạn chim cánh cụt.

Cậu nghi ngờ mấy chú chim cánh cụt mình nhìn thấy trên mạng đã được photoshop. Bụng của chúng hầu hết đều có màu trắng tinh, nhưng trên thực tế lại rất bẩn và dính đầy phân. Dẫu là thế, trong mắt cậu trai trẻ, những sinh vật màu đen trắng kia vẫn hết sức đáng yêu, chúng không hề đề phòng con người tí nào mà cứ lạch bạch bước về phía bọn họ.

Loài chim cánh cụt Adélie này có vòng tròn quanh mắt màu trắng, phần đỉnh đầu pha lẫn giữa sắc lục và lam. Nó đi từng bước loạng choạng, hai tay vung vẩy phía sau trông vô cùng ngông nghênh. Thẩm Trì vừa cầm máy ảnh vừa lùi ra sau, giữ nguyên khoảng cách năm mét để đảm bảo an toàn cho bạn chim cánh cụt. Ngược lại, con Adélie dòm có vẻ thông minh kia thì cứ liều mạng lắc lư đuổi theo cậu.

[Bé con thở dài, sao nhóc chim cánh cụt kia cứ khăng khăng bám lấy mình vậy ta]

[Nghe bảo loài Adélie sẽ giật lông tơ của chim cánh cụt hoàng đế non đấy]

[Kẻ trộm chim cánh cụt đây ư]

[Em bé sẽ sờ trọc nó mất]

Có lẽ là nhận thức được chân mình quá ngắn để đuổi kịp người kia, con Adélie bèn áp cái bụng trắng lên mặt băng rồi trườn thẳng về phía cậu. Đến lúc sắp đâm vào Thẩm Trì, nó bỗng đổi hướng sang bên cạnh. Nhóc chim cánh cụt hung dữ tự đâm đầu xuống biển, hai cái cánh vẫn còn vẫy trên mặt nước, trong khi thiếu niên nọ thì nhìn sang chỗ khác, lòng thầm nghĩ chim cánh cụt đúng là loài ngu xuẩn, chỉ được mỗi cái vẻ ngoài đẹp mã.

[Sao lại có loài chim vừa ngốc vừa đáng yêu đến vậy hả trời]

[Lại còn hung dữ nữa]

[Hải cẩu vẫn dễ thương hơn]

Lúc mới gặp chim cánh cụt trên vùng cực thì thấy rất mới lạ, nhưng sau vài ngày, Thẩm Trì đã nhận ra tộc chim cánh cụt nào cũng ngốc nghếch như nhau. Ấy thế, cậu vẫn cố chấp tin rằng chim cánh cụt là sinh vật đáng yêu nhất trên thế giới, chúng còn biết ngậm đá đi để tự xây tổ cho mình.

Cậu không chỉ nhìn thấy cánh cụt Adélie, cánh cụt Gentoo, cánh cụt quai mũ,... mà còn bắt gặp cả cánh cụt hoàng đế ở Nam Cực. Cánh cụt hoàng đế là loài chim cánh cụt lớn nhất. Không giống như các tộc chim cánh cụt khác, chúng luôn chọn lên bờ vào mùa đông giá rét để ấp trứng. Dưới sự dẫn dắt của con đầu đàn, từng chú chim cánh cụt cao bằng nửa người bình thường di chuyển đến nơi sinh sản, thỉnh thoảng chúng sẽ ngã chổng vó trên băng rồi lại vụng về ngồi dậy.

[Cánh cụt hoàng đế cưng dễ sợ luôn]

[Tiếc là đám người bên Emperor Penguin lại không dễ thương được như thế]

[Dù sao nền tảng kia đã thuộc về em bé rồi, bọn họ có kêu trời kêu đất cũng vô ích, ngay cả người phụ trách nhìn thấy em bé còn phải dè chừng nữa là]

[Được lắm, tui đây thoải mái hơn rồi!]

Thẩm Trì được nhìn chim cánh cụt hoàng đế ấp trứng ở khoảng cách gần. Sau khi đẻ trứng xong, giống cái sẽ ra biển bắt tôm cá để nạp lại nguồn năng lượng đã mất, đồng thời chuẩn bị sẵn thức ăn cho đám con non mới nở. Chim cánh cụt đực sẽ đặt trứng vào túi ấp, chờ chim cánh cụt cái quay về giữa gió tuyết. Trong suốt quá trình này, bọn chúng hoàn toàn dựa vào lượng mỡ có sẵn nhằm sống sót qua ngày và tránh cái lạnh ngày một tăng của mùa đông Nam Cực.

Thẩm Trì tò mò hỏi Nghiêm Tuyết Tiêu: "Nếu bạn đời không đẻ được trứng thì chúng sẽ rời đi sao?"

Không phải con cánh cụt hoàng đế nào cũng có thể ấp được trứng, một số quả trứng thậm chí còn bị gió thổi bay đi.

"Phần lớn sẽ rời đi." Nghiêm Tuyết Tiêu trả lời, "Nhưng một số ít sẽ ở lại nơi sinh sản, chờ cơ hội đến để ăn cắp trứng."

Thẩm Trì không khỏi lo lắng nhìn đàn cánh cụt hoàng đế. Bỗng dưng, Nghiêm Tuyết Tiêu cúi đầu xuống, thì thầm vào tai cậu: "Em không mang thai được đâu."

Mặt cậu trai lập tức đỏ bừng, tay theo bản năng sờ lên bụng, cảm tưởng rằng nó đang bị thúc cho nhô lên.

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Anh Nghiêm thích bắn đầy bụng em bé mới chịu cơ. Theo lời bạn nào đó từng comment, bạn ý bảo nếu truyện này theo thiết lập ABO là em Trì to bụng từ lâu rồi, ừ thì cũng đúng thật =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com