Chap 1. Xuyên không | Xâm nhập lãnh thổ.
Trong một mùa hè oi bức sau kỳ thi đại học đầy thử thách của những bạn học sinh lớp mười hai. Vũ Triết là một trong số những người đó, cậu được đánh giá là một trong số những người có khả năng thi đậu Thanh Hoa - một ngôi trường đại học nổi tiếng nhất nhì đất nước.
Và sự thật được chứng minh, sau những đêm ngày bù đầu vào học để ôn thi, Vũ Triết đã đỗ được vào ngôi trường danh giá ấy. Để thưởng cho sự nỗ lực và cố gắng không quản ngày đêm học tưởng chừng như sắp chết ấy, cậu đã quyết định đi ngủ để bù lại sức lực sau những ngày không khác gì trâu bò cày ruộng ấy.
Mọi thứ sẽ rất bình thường cho đến khi bản thân cậu mở mắt ra, không còn thấy cái trần nhà màu trắng hòa vào đó là chút vàng ố do bị ngấm nước quen thuộc đâu nữa mà thay vào đó là một khung cảnh cực kỳ xa lạ.
Xung quanh nơi cậu đang đứng chỉ có một màu trắng được bao phủ bởi tuyết. Lại nhìn xuống bản thân mình, cậu giơ tay ra, không phải bàn tay thon gọn quen thuộc ấy mà là móng vuốt của một loài động vật to lớn.
Nó khá giống bàn chân của những con mèo nhỏ đáng yêu nhưng lại to tận hơn mấy lần, kèm theo phía trên đó là bộ lông màu trắng như muốn hòa làm một với nền tuyết dưới chân, nổi bật trên màu lông trắng xóa ấy lại là những đốm to nhỏ trải dài trên khắp cơ thể.
Dựa theo những đặc điểm này, Vũ Triết đã xác nhận bản thân đã xuyên không và trở thành một con báo tuyết. Dựa theo kiến thức khi còn là con người, cậu đoán rằng bản thân có thể đang ở phía Tây của hồ Baikal hoặc Phía nam của Siberia.
Chưa kịp để Vũ Triết suy nghĩ nhiều, cơn đau từ bụng đã âm ỉ kéo đến khiến cậu phải lật người lại xem bụng. Không lật thì không sao, lật rồi mới thấy con báo tuyết này rất gầy lại thêm một vết thương không nông không sâu ở ngay bụng.
Dòng máu màu đỏ có chút sẫm lại đang từ từ chảy ra khỏi cơ thể cậu, Vũ Triết biết rằng một khi bị thương một là chết, hai là bị một con vật khác ăn thịt. Nếu không rời khỏi đây nhất định sẽ chết.
Với quyết tâm đó, Vũ Triết dùng tất cả sức lực của mình để cố gắng điều khiển bốn chân đứng dậy đi mà không vấp ngã. Việc đi đứng và điều khiển bằng bốn chân này rất khó khăn, có khi làm đề thi lên đại học còn dễ hơn.
Thời gian Vũ Triết tập đi ngày càng trôi qua nhanh chóng, nếu không phải cậu chú ý bầu trời đang dần ngả sang màu cam pha chút ánh đỏ hồng và vàng báo hiệu cho hoàng hôn sắp buông xuống.
Nửa ngày thời gian trôi qua, cuối cùng cậu đã có thể điều khiển sao đi được rồi. Còn việc bốn tri có nghe lời không lại là việc khác, tạm thời không cần quan tâm lắm.
Việc ưu tiên nhất hiện tại là kiếm cái gì ăn.
Đồ ăn chín là không thể đòi hỏi được ở nơi Siberia này rồi, tốt nhất là đi săn mấy con thỏ nhỏ nhưng lại không biết cách săn mồi thì phải làm sao.
Vũ Triết có phần nhớ lại về việc săn bắt con mồi của những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn được quay và đăng trên mạng xã hội. Bây giờ, cậu cảm thấy việc đi săn bây giờ dễ hơn rồi vì trên những đoạn video ngắn đó, những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn đấy chỉ cần đuổi kịp và cắn con mồi đến chết là được.
Một lúc sau, từ phía xa có thể thấy một con báo tuyết đang đuổi theo con thỏ nhỏ màu trắng với đôi mắt màu đen và to tròn như hạt của những quả nhãn.
Nếu nhìn từ phía xa, nếu không phải có những đốm đen trải dài từ đầu đến cuối đuôi thì cũng chẳng ai biết đó là một con báo tuyết lông gần như hòa vào màu tuyết đang đuổi theo một con thỏ đâu chứ.
Có lẽ trong đầu con báo tuyết ấy trong chỉ nghĩ làm sao có thể ăn thịt được con thỏ trước mắt mà không biết rằng bản thân đang lao vào lãnh thổ của một con báo đen tàn nhẫn như thế nào.
Cách đó hơn hai mươi mét, một thân hình to lớn phủ trên mình bộ lông màu đen tuyền như chứa cả sự huyền bí khó giải thích đang nằm trên một tảng đá, bên cạnh nó là một con sói Siberia cũng to lớn không kém cạnh.
Tai con báo đen kia khẽ dựng lên khi nghe tiếng từ phía xa, nó nhận ra ngay chính là một trong những loài săn mồi đỉnh cấp đứng đầu chuỗi thức ăn tại Siberia đang chạy vào trong lãnh thổ của mình. Con sói Siberia bên cạnh cũng cảm nghe thấy tiếng của loài vật không xác định đang chạy vào lãnh thổ, nó khẽ gầm gừ tỏ vẻ không vui.
Con báo đen kia không để ý con sói kia lắm mà lao nhanh về phía trước - nơi có loài vật xâm phạm lãnh thổ của nó.
Chạy về phía trước, nó thấy một con vật lông màu trắng như tuyết, làm nổi bật hơn chính là những đốm đen to nhỏ từ đầu cho đến tận đuôi, không chỗ nào là không có đốm cả. Giây phút ấy, trong đầu nó thầm nghĩ con vật xâm phạm này cũng quá đẹp đi.
Vũ Triết đang chạy về phía con thỏ nhỏ thì từ đâu ra có một bóng đen lao nhanh về phía cậu rồi đẩy ngã cậu xuống dưới thân nó. Con báo tuyết bị đè dưới thân con báo đen theo bản năng muốn chạy trốn nhưng không thể chạy được, nó khẽ gầm gừ nhìn thân hình đang đè trên người nó.
Tử Sâm thấy con báo tuyết dưới thân trông rất xinh đẹp, nhưng không quên mất chính con vật này đã xâm nhập lãnh thổ của mình, gầm gừ dò hỏi : "Ngươi là ai? Ai cho ngươi lá gan xông vào lãnh thổ của ta?"
Vũ Triết bị tiếng gầm gừ của con báo đen trước mặt dọa sợ mà nằm im dưới thân nó không động đậy.
Tử Sâm nhìn con vật nhỏ coi dưới thân gầm gừ hỏi lại :"Ngươi là ai? Ai cho ngươi lá gan xông vào lãnh thổ của ta?"
Con sói đen từ khi nào đã ở bên cạnh nhìn, nó khẽ chu lên một tiếng rồi nhìn bạn mình đang đè lên một con vật lông màu trắng tuyết trên đó là những đốm to nhỏ tùy kích cỡ được trải dài từ đầu cho đến cuối đuôi.
Vũ Triết nhìn một sói, một báo đang vây xung quanh mình mà nghĩ ra một kế đó chính là điều chỉnh lại nhịp thở rồi giả vờ ngất trước mặt bọn nó.
Nghĩ là làm, Tử Sâm đang gắt gao nhìn con báo tuyết dưới thân đang ngoan ngoãn nhìn hắn. Rồi lúc sau không một tiếng động, con báo tuyết xinh đẹp ấy đã ngất đi làm hắn và con sói Siberia bên cạnh hoang mang cực độ.
Tử Sâm : ?
Thuận Thiết : ?
Con sói đen Siberia bên cạnh nhìn con báo tuyết đang ngất trên nền tuyết thì quay sang nhìn bạn mình - con báo đen kia.
"Ngươi làm gì nó vậy?"
"Ta chưa làm gì cả."
----------------
Tác giả có vài lời :
× Phỏng vấn nhỏ.
Thiên Kỳ Anh Vũ : Ấn Tượng đầu tiên về đối phương.?
Vũ Triết : Hung dữ.
Tử Sâm : Xinh đẹp và lùn lùn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com