Chap 4. Tử Sâm xé thịt.
Tử Sâm nhìn con báo tuyết tròn tròn tỏ rõ ý không vui kia rồi quay lại nhìn con sói Siberia vẻ mặt hiện lên chút ngứa đòn khó thấy.
Con báo đen kia nhìn chằm chằm Vũ Triết một lúc rồi từ từ chuyển hướng đi sang chỗ con hươu bị hắn và Thuận Thiết ăn một nửa rồi. Nó tha con hươu đã chết đến trước mặt con báo tuyết tròn đang cuộn mình lại, dùng móng vuốt đập lên xác con hươu.
"Vũ Triết, ăn đi."
Con báo tuyết kia nghe thấy con báo đen to hơn mình gọi tên bản thân thì quay đầu lại nhìn, đập vào mắt là một cái xác của con hươu bị ăn một nửa, dòng máu chảy tí tách xuống nền tuyết trắng làm nổi bật thêm cái xác đó, nội tạng của nó cũng bị lôi hết ra bên ngoài, không có một chỗ nào còn nguyên vẹn cả.
Sau khi nhìn thấy xác con hươu bị ăn một nửa, Vũ Triết giật mình mà bật dậy cũng dọa đến Tử Sâm và Thuận Thiết bên cạnh. Đây là lần đầu tiên mà Tử Sâm và Thuận Thiết nhìn thấy một con báo tuyết giật mình vì thấy xác con hươu đấy, đa số hai bọn nó thấy toàn là mấy con báo tuyết hàng thật biết săn không sợ máu chứ còn con báo tuyết trước mặt là người xuyên vào không sợ sao được.
Vũ Triết nhìn xác con hươu rồi lại nhìn một báo một sói bên cạnh mà dùng móng vuốt chỉ vào xác con hươu trên nền tuyết trắng bị nhuốm đỏ bởi máu rồi lại chỉ vào bản thân.
"Ngươi bảo ta ăn nó?"
Thuận Thiết nghiêng đầu nhìn nó đầy dấu hỏi chấm, không biết nó đang nói đùa hay thật nữa. Tử Sâm bên cạnh cũng hoang mang không kém, bản thân hắn muốn cho con báo tuyết này ăn thôi cũng bị nghi ngờ nữa.
Vũ Triết thấy bản thân hình như đã nói sai cái gì đó thì tai cụp xuống, đuôi cũng không vẫy qua vẫy lại mà ỉu xìu như chính chủ nhân nó vậy.
"Răng ta yếu, không ăn được.."
Giọng con báo tuyết kia lí nha lí nhí lại như tiếng muỗi kêu, hầu như chẳng muốn để ai biết vậy. Tử Sâm nghe vậy thì hiểu ra, đi lại gần đến chỗ thi thể của con hươu mà cắn lấy thịt và xé nhỏ ra đặt trước mặt Vũ Triết.
Con sói Siberia bên cạnh thấy vậy thì ngạc nhiên vô cùng, từ trước đến nay trong mắt nó thì Tử Sâm là con báo đen tàn nhẫn và độc mồm độc miệng, há có phải như những gì đang xảy ra trước mặt nó.
Vũ Triết thì không ngờ Tử Sâm sẽ vì bản thân cậu mà xé nhỏ thịt ra cho mình, cậu cũng chỉ lấy đại một lý do để không phải ăn thôi ai ngờ lại được chăm sóc như này. Trông có khác gì em bé không? Cậu suy nghĩ một lát cuối cùng cũng cúi đầu báo của mình rồi từ từ nhai đống thịt hươu mà Tử Sâm đã xé cho mình.
Khi nhai và nuốt miếng thịt hươu đầu tiên vào bụng mình, con báo tuyết này đã không thể kiềm chế được mà đuôi vung qua lại, trông rất vui vẻ. Vũ Triết nghĩ thịt hươu sống chắc kinh lắm nhưng nào có ngờ lại ngon như vậy, có lẽ khi biến thành động vật nên khẩu vị thay đổi.
Tử Sâm thấy Vũ Triết cuối cùng cũng ăn phần thịt được hắn xé nhỏ nên có chút vui sướng, đuôi hắn cũng không tự chủ được mà vung qua vung lại. Cho dù con sói Siberia kia có ngốc đến đâu thì chỉ cần nhìn cái đuôi bạn nó vung qua lại là hiểu, Thuận Thiết tuy có phần không thông minh lắm nhưng dù gì cũng là tổ tiên của Husky nên cũng có phần oai phong của nó.
Thuận Thiết nếu để so về sức mạnh và khả năng săn mồi hay vẻ bề ngoài thì cũng một chín một mười với Tử Sâm nhưng cũng có sự khác biệt của riêng mình.
----------------
Tác giả có vài lời :
× Hậu trường nhỏ - buổi phỏng vấn.
Thiên Kỳ Anh Vũ : Nêu cảm nhận về Tử Sâm và Thuận Thiết.
Vũ Triết : Tử Sâm thì dịu dàng, ngoài lạnh trong nóng, có chút đáng yêu, dáng báo cũng rất đẹp. Thuận Thiết tuy nhìn thì ngốc ngốc nhưng khi nghiêm túc trông cũng rất được, vẻ ngoài, sức mạnh hay thậm chí là khả năng săn mồi cũng gọi là một chín một mười với Tử Sâm đi.
Thuận Thiết : Tử Sâm, ngươi xem. Hắn khen ta một chín một mười với ngươi kìa. [Vẫy mạnh đuôi]
Tử Sâm : ... [Nhìn bạn mình mà muốn ghen cũng không ghen nổi]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com