Chương 1: Về nước
NGÀY NÀO "THÁNH HỌC" TRIỆU FAN CŨNG GHẸO TUI
*Tên truyện là tui có tham khảo, chữ "học thần" hong biết để sao cho nó thuần Việt huhu, sốp nào có gợi ý hú mình nhé.
CHƯƠNG 1: VỀ NƯỚC
"Mới về nước mà đã xui cỡ đó rồi á!"
-----------------------------------
"Cuối tháng hai, gió vẫn còn mang theo hơi lạnh của mùa đông nhưng đan xen thêm chút ấm áp của ánh nắng mùa hạ. Sự hòa quyện giữa cái lạnh giá của mùa đông và cái nắng vàng ươm của mùa hè ở thành phố này, là một sự tương phản chưa từng thấy ở Luân Đôn."
****
Ga T2, sân bay thành phố H.
"Sân bay chi mà nhặng xị rứa, mần tau tìm mệt chừ."(*)
Một chàng trai mặc một chiếc áo len form rộng màu trắng vừa đi vừa cầm điện thoại trên tay. Giọng nói của anh trầm nhưng vẫn mang theo nét cuốn hút của thiếu niên, nhưng tiếng địa phương do anh nói khá kỳ lạ khiến người xung quanh cứ liếc nhìn anh. Đôi mắt và lông mày tươi tắn phản chiếu trong màn hình, mái tóc đen bồng bềnh trong gió theo từng bước chân anh đi, chàng thiếu niên cao ráo, bờ vai rộng nổi bật cùng đôi chân dài miên man.
Đối với những thiếu niên tầm tuổi này càng gầy càng mang thêm chút nét kiêu ngạo. Hàng loạt bình luận hiện lên với tốc độ chóng mặt.
[Hỏng hiểu nổi.]
[Hình như tui thức dậy sai cách hả?]
[Lầu trên ơi, buổi chiều rồi đó...]
[Ngôn ngữ gì vậy ông? Nhức đầu ngang luôn.]
Chàng thiếu niên lười nhát trả lời: "Tiếng San Tây đó."
[Ê nói rõ ràng nha, Thiểm Tây hay Sơn Tây.]
[Thiểm Tây từ chối nhận đồng bọn.]
[Người Sơn Tây nổi tiếng lạnh lùng.]
[Nghe như Thiểm Tây trộn với Trùng Khánh á!]
[Người Trùng Khánh: BÁO CÔNG AN LIỀN ĐI CHỜI ƠI!!]
Mặc dù vẫn có lời chế giễu, thế nhưng bầu không khí ở phần bình luận vẫn rất hoà thuận. Cứ như một gia đình vừa buông chuyện vừa cắn hạt dưa. Thông tin của steamer được hiển thị bên góc trái, ảnh đại diện là một hạt đậu, ID là "Đậu Đậu Đẹp Trai Số 1 Thế Giới", khiến cho người ta hùa vào mắng cậu là đồ mặt dày, số lượng fan lên đến 1 triệu.
[Vừa online nè, ổng làm gì dợ?]
[Live stream không báo trước, hiện đang ở sân bay, làm gì thì ai biết.]
[Thấy ổng ghi: 3 tháng hoạt động trên Bilibili bằng tiếng địa phương nè.]
[Hèn gì...]
[Ê nhưng mà tiếng địa phương thì cũng phải cho người ta hiểu chớ.]
[ Vui thôi đừng vui quá nha.]
Quai ba lô bên trái bị tuột xuống, Đậu Thịnh vừa đeo lại vừa nói: "Khó nghe tới vậy hả, tui nghiên cứu hết 10 phút lận á."
[Học tập thất bại.]
[Bán con trâu cho con bò đi học.]
[Ông làm gì ở sân bay dợ?]
Đậu Thịnh thở dài. "Mẹ tui đang có việc gấp. Mà hôm nay có người sẽ tới ở nhờ nhà tui, nên mẹ tui kêu tui ra sân bay đón cậu ấy. Hôm nay là sinh nhật cậu ta luôn, vừa nãy tui còn vội đi đặt bánh kem nữa, nhưng chuyến bay bị delay. Coi như công cốc rồi."
Anh sải bước nhanh, đôi chân dài miên man, giọng nói chậm chạp đan xen lười biếng. Nhiều người trong bình luận thích anh vì giọng nói vui tươi, có chút thô lỗ nhưng lại đáng yêu của anh.
[Á đù, ở nhờ hả?]
[Nam hay nữ? Bao nhiêu tuổi?]
[Ngoại hình như nào? Đẹp không?]
[Sinh nhật ngay ngày 29 tháng 2 à, 4 năm mới có 1 lần.]
[Có quan hệ gì với ông thế?]
"Tui hong biết, còn đang hoang mang nè. Bằng tuổi tui, con gái, là em họ đó."
[!!!!!!]
[Tui tự tin quá, vợ ơi! Chào vợ!]
[Giới thiệu ẻm cho hàng triệu người hâm mộ nào, phúc lợi phúc lợi.]
[Tui đồng ý.]
[Tui cũng đồng ý đề xuất của lầu trên, tui thích nữ sinh cấp ba lắm.]
[Anti hả?]
[Report nha.]
Đậu Thịnh nhìn màn hình, hơi nhếch môi nói: "Lũ già biến thái, im miệng lại, tui khóa hết bây giờ."
[Bắt đầu bảo vệ em gái rồi kìa.]
[Mạnh dạn đoán ông này nghiện em gái nha.]
Việc này xảy ra khá đột ngột. Người được đón về nhà Đậu Thịnh là con của bạn thân mẹ anh lúc bà ấy còn trẻ. Mẹ anh đã không liên lạc với bà ấy trong hai năm. Lần này, chồng bà đột nhiên gọi điện từ nước ngoài về để nhờ giúp đỡ, không may là khi ông ấy gọi điện, con họ đã lên máy bay mất rồi.
Mẹ của Đậu Thịnh cũng khá bối rối. Bà lục mãi cũng chỉ tìm thấy một bức ảnh chụp cũ cách đây vài năm đưa cho Đậu Thịnh. Cậu bé đó khá đẹp trai, nhưng lại không giấu được nét nghịch ngợm nơi đáy mắt.
Sở dĩ Đậu Thịnh nói dối chuyện cậu ta là em họ, bởi đám fan trong phần bình luận miệng mồm sắc bén vô cùng, nếu nói trắng ra là hai người không có quan hệ huyết thống, thì có thể sẽ bị họ spam nát tài khoản luôn.
"Ting!" Tiếng loa thông báo tại sân bay vang lên, chuẩn bị phát thanh.
Đậu Thịnh ngáp: "Cuối cùng cũng hạ cánh rồi."
Loa phát thanh ở sân bay vang lên tiếng thông báo bằng tiếng Anh một cách máy móc:
"Ladies and gentlemen, we will be soon landing at DDLL International Airport."
(Thưa quý hành khách, máy bay chúng tôi sẽ sớm hạ cánh tại sân bay quốc tế DDLL.)
Tiếng phát thanh vừa dứt, hành khách trên máy bay không chờ nổi mà mở tấm che cửa sổ ra. Ánh mặt trời chói chang đổ nghiêng vào khoang, một màu vàng rực rỡ và ấm áp. Sau hơn 10 tiếng bay dài lê thê, cảm giác chơi vơi giữa trời mây cuối cùng cũng tan biến, thay vào đó là sự tỉnh táo và quen thuộc - họ sắp trở về với vùng đất thân thương.
Cậu thiếu niên ngồi ở hàng ghế cuối cùng gần lối đi vẫn còn đang say giấc. Balo đeo trước người, đầu gối co lại, đôi chân dài vắt lên khoảng không phía trước. Vai cậu khẽ phập phồng theo từng nhịp thở nhẹ. Giữa chiếc máy bay rôm rả tiếng người, trông cậu hoàn toàn tách biệt, tĩnh lặng và cô đơn.
Ngay lúc máy bay bắt đầu hạ cánh, cậu choàng tỉnh, ngón tay thon dài nhẹ kéo cổ áo len xuống, sau đó dựa vào lưng ghế để tỉnh táo lại.
Ánh nắng từ cửa sổ rọi vào tạo thành một dải sáng tối đan xen, như ẩn như hiện đường nét khôi ngô mềm mại của cậu thiếu niên trẻ.
Một lát sau, cậu mở mắt, đứng dậy, lấy hộp đàn violin từ khoang hành lý xuống, treo thêm chiếc túi đựng máy ảnh màu đen vào dây đeo ba lô, đeo cả lên vai rồi nhanh chóng đi qua khoang máy bay chật kín người.
Không những chuyến bay bị delay 2 tiếng, chiếc điện thoại Tạ Lan dùng hơn ba năm đột nhiên tắt nguồn, sau đó tự động bật lại, cứ thế dùng được vài tiếng thì tắt hẳn, không sạc được nữa.
Cậu không ký gửi hành lý, nhanh chóng rời khỏi đoàn người đông đúc. Cậu là người đầu tiên qua cổng hải quan và xuất hiện một mình tại khu vực lễ tân của sân bay.
Tạ Lan không biết ai đón mình tại sân bay, cũng không kịp ghi nhớ số điện thoại của họ.
Trên đường đông nghịt người, ánh mắt cậu nhanh chóng lướt qua những gương mặt xa lạ, cố gắng tìm kiếm tấm biển có ghi "Tạ Lan" hoặc "LanXie".
Xui xẻo là không hề có.
Khi Tạ Cảnh Minh đến sân bay Heathrow, cuối cùng ông cũng chấp nhận được sự thật rằng con trai mình sẽ trở về Trung Quốc. Gia đình họ Tạ đã định cư ở nước Anh xa xôi hơn mười năm nay, họ không có người thân nào ở Trung Quốc cả. Sau một hồi lục tung danh bạ, ông mới tìm được người đến đón Tạ Lan, là bạn thuở thiếu thời của mẹ cậu - Triệu Văn Anh. Mọi chuyện đều được giải quyết trong mơ hồ.
Sau nửa phút tìm kiếm người đón mình ở sân bay, Tạ Lan lại kéo cổ áo len lên, cụp mắt xuống rồi nhanh chóng bước đi, định tìm chỗ mượn máy tính để cấp cứu điện thoại trước.
Hình như có một bài thơ cổ của Trung Quốc có thể diễn tả lại tâm tình của cậu lúc này, là gì nhỉ?
Mười năm sinh tử biệt đôi nơi,(**)
Câu tiếp theo là gì nhỉ.
Éc, trở về cũng chỉ như một giấc mộng.
Được á, mượt ghê chưa.
Cậu cảm thấy tài nghệ tiếng Trung đang ngủ sâu của mình được đánh thức khi cậu đặt chân đến nơi đây.
Bà chủ cửa hàng tiện lợi thò cổ ra sau quầy nhìn chằm chằm vào điện thoại của Tạ Lan, đầu kia của cáp dữ liệu cắm vào máy tính, nhưng mặc kệ bà chủ có cố gắng như nào, điện thoại cũng không hiển thị, máy tính cũng không nhận được thông tin.
"Hỏng rồi cháu ơi. Không cứu được nữa rồi.", bà chủ thở dài.
Tạ Lan nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen trong vài giấc trước khi rút điện thoại khỏi cáp dữ liệu, nhỏ giọng nói "Cháu cảm ơn ạ."
Cậu tự động nép sang bên khác để người phía sau có thể thanh toán hóa đơn của họ.
"Trà sữa đi, tui không kén chọn đâu."
"Thích vị nào à? Tui cũng không biết nữa."
"Cái này là gì zợ, lần đầu tiên tui thấy á."
Giọng nói của người bên cạnh nhẹ nhàng, có phần dửng dưng, nhưng lại mang theo chút lành lạnh, nghe rất dễ chịu. Tạ Lan vô thức liếc nhìn chàng trai, nhưng thứ cậu nhìn thấy lại là một chiếc điện thoại di động, còn người kia thì bị màn hình phía trước che mất.
Thiếu niên ngẩng mắt lên nhìn Tạ Lan, cổ tay vô thức nghiêng theo chuyển động.
Tạ Lan nhanh chóng dịch người sang bên.
Chàng trai tinh tế che màn hình bằng áo, nhỏ giọng xin lỗi rồi với tay lấy ly trà sữa.
Tạ Lan nhíu mày, đang định cất điện thoại vào túi thì đột nhiên bị kéo lại bằng một lực mạnh mẽ, giống như bị vướng vào cái móc, khiến cậu loạng choạng nghiêng về bên phải mà không hiểu chuyện gì. Sau khi đứng vững, cậu ngơ ngác nhìn lên, thấy chàng trai kia hùng hổ đi ra khỏi cửa, trên lưng còn đeo theo chiếc ba lô cùng với máy ảnh của cậu.
Tạ Lan: "Ê-"
Khoan
Mình nên gọi là gì bây giờ?
Bạn gì ơi, anh gì ơi, nhóc gì ơi, không có từ nào phù hợp hết.
Ở Anh, chỉ cần nói "mate". Nhưng mà, trong tiếng Trung "mate" là gì ta?
Bạn nhỏ gì đó ơi hả?
Một từ nhỏ cũng bóp chết được người có hệ thống ngôn ngữ rối loạn như cậu.
Tạ Lan định cư ở nước ngoài khi chưa đầy ba tuổi. Dưới sự giáo dục của Tạ Tĩnh Minh, ngôn ngữ mà cậu được nghe - nói nhiều nhất là tiếng Anh. Vốn từ Trung Quốc mà cậu được học trước đây gần như phai mờ hết. Chỉ có ông nội của cậu, người ở Luân Đôn mà năm nào cậu cũng đi thăm, mới có thể giao tiếp bằng tiếng Trung với cậu. Nhưng ba năm trước, ông qua đời, và sợi dây liên kết mỏng manh giữa cậu với tiếng Trung cũng bị cắt đứt.
Để so sánh một cách công tâm, thì trình độ tiếng Trung của cậu chỉ ngang với đứa nhóc lớp 1, có khi còn tệ hơn. Mặc dù giao tiếp hàng ngày thì vẫn ở mức tạm chấp nhận được, nhưng cậu thường dùng từ không đúng cách và phát âm rất khó nghe. Khả năng nghe không tốt lắm, còn về phần nhận dạng mặt chữ và viết chữ Hán thì mù tịt.
Chàng trai đã đi đến cửa và nói vào điện thoại, giọng gấp rút: "Tui đi tìm bảng tên đón người cái đã, chào nha."
Sau đó, anh khóa màn hình và bỏ điện thoại vào túi, đung đưa ba lô về phía trước, và một tiếng "Bụp", chiếc túi máy ảnh rơi xuống đất.
"...."
Tạ Lan im lặng đi theo sau.
"Cái này mà cũng rơi được á..."
Chàng trai lẩm bẩm vừa cầm chiếc túi đựng máy ảnh, kéo dây khóa, lấy ra một chiếc máy ảnh nhỏ gọn phiên bản mới nhất của hãng C, thành thạo mở nắp gập, bấm nút nguồn - toàn bộ động tác thuần thục nhanh gọn.
Giờ có người mà nói máy ảnh đó là của hắn ta, không khéo Tạ Lan cũng tin mất.
Lúc Tạ Lan thấy anh đang điều chỉnh độ phơi sáng, thì bước tới sau lưng hắn ta, định nói nhưng lại thôi, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai anh một cái.
"!!!"
Giống như chạm lộn công tắc co giựt của anh ta vậy á.
Chàng trai đột nhiên nhảy sang một bên, trượt tay làm rơi máy ảnh xuống, kêu "rắc" một tiếng.
Lần này không có cái vỏ bảo vệ nào hết, cú đáp đất gây tiếng động lớn, rõ ràng là không hề còn nguyên vẹn.
"..."
Chàng trai cầm máy ảnh lên, nghiêm giọng nói: "Khều người khác từ phía sau, cậu bị điên hả?"
Tạ Lan còn bực bội hơn cả anh: "Xem máy ảnh có hỏng không đi đã."
Chàng trai dùng tay áo lau ống kính, cố gắng reset máy nhưng phát hiện nút nguồn đã bị hỏng, vỏ máy ảnh bị nứt, và màn hình bị vỡ mất một góc.
Anh ta hít một hơi, rồi xả ra một tràng: "Tui vừa mới mua chiếc máy này đấy, đam mê chụp choẹt, ngày nào cũng lủm năm mươi ngàn, rồi bị cậu vỗ vai từ phía sau và nát luôn nó á?"
Lúc nãy cậu không nhận ra, hóa ra anh ấy là người có giọng nói hay hay ở tiệm ban nãy.
Xin lỗi nhiều nha.
Nhưng Tạ Lan không theo kịp tốc độ nói nhanh như gió của anh, cậu chỉ kịp hiểu vài chữ - "vừa mới mua", còn có mấy chữ then chốt ở cuối, kiểu "lủm năm mươi ngàn".
Tạ Lan suy nghĩ một lúc. Anh ta có thể vô ý hoặc cố ý cầm nhầm máy ảnh của cậu, nhưng mà, xét theo lời nói của anh ta thì chẳng phải anh ta là một tên trộm sao?
Nhìn anh ta trông có vẻ sáng sủa, thì ra là phản diện siêu đẹp trai à.
Chàng trai nhíu mày sâu hơn: "Camera hỏng rồi, sao cậu im ru luôn hả? Tui đang rất gấp luôn á, không có thời gian cãi nhau đâu. Một chiếc mới toanh giá 3999. Wechat hay Alipay? Cậu quét tui hay tui quét cậu?"
Tạ Lan nhíu mày ráng nuốt hết đống chữ này, chỉ hiểu nổi câu "Tui đang rất gấp", còn lại thì mù tịt.
Không sao không sao, chả phải đã nắm được thông tin chính rồi sao.
"Sao cậu lại đi gấp hả? Tui bắt được cậu rồi, tui sẽ báo cảnh sát đó."
"Hả?"
Mắt chàng trai đối diện ánh lên một tia khó hiểu.
"Cậu làm cái gì cơ?"
Tạ Lan lười đôi co, cúi đầu nhìn điện thoại hỏng, bực bội đưa tay về phía chàng trai.
"Cậu, có điện thoại di động phải không?"
"Gì chứ?"
"Báo cảnh sát."
Đối phương im lặng một lát, rồi chậm rãi nói: "Nếu muốn báo cảnh sát, thì phải là tui báo chứ? Không phải, suýt bị cậu dắt, báo cảnh sát làm gì?"
"Cậu báo cảnh sát cũng được mà." Trong đầu Tạ Lan nảy lên một câu thành ngữ, "Tự tiến cử bản thân(*) cũng được mà."
"....."
Người qua kẻ lại ai ai cũng vội vã, chả ai chú ý đến hai thanh niên đang đứng bất động như tượng đá ở trước cửa hàng tiện lợi.
Sau một hồi giằng co trong im lặng, chàng trai khẽ thốt lên: "Không lẽ não thằng cha này có vấn đề hả..."
Nói được nửa câu, anh liếc thấy chiếc hộp đựng đàn violin sau lưng Tạ Lan, giọng điệu có chút cao hứng: "Ê vậy mà cậu còn biết chơi violin hả?"
Tạ Lan bực bội, nắm lấy quai đeo của chiếc ba lô rỗng: "Điện thoại, lẹ lên."
Có lẽ sau khi Tạ Lan liên tục nhấn mạnh về việc báo cảnh sát, cuối cùng đối phương cũng hơi sợ sợ rồi. Biểu cảm của chàng trai đối diện thay đổi xoành xoạch, cuối cùng cũng dịu lại đôi chút. Chàng trai nhìn cậu rồi thở dài một hơi.
Thật khiến người ta lạnh sống lưng.
"Cậu có chác là muốn báo cảnh sát không? Suy nghĩ kĩ lại đi."
"Cậu cầu xin cũng vô ích." Tạ Lan không chút lưu tình
Một giọng nữ trung niên vang lên từ phía sau.
"Này, cậu trai, cái này của con phải không?"
Bà chủ cửa hàng tiện lợi chạy tới, trên tay cầm một chiếc túi đựng máy ảnh màu đen rất quen thuộc.
Bà thở phào nhẹ nhõm khi thấy Tạ Lan: "May mà con không đi xa, con để quên nó trên kệ bếp đó."
Tạ Lan nhận lấy túi đựng máy ảnh, sửng sốt vài giây rồi mới hiểu ra.
Chỉ trong tích tắc, cậu chuyển từ thái độ lạnh lùng và giận dữ sang ngượng đỏ tai.
Đôi tai nóng đỏ rực khiến âm thanh xung quanh nhiễu loạn, anh chàng đối diện chỉ "Ồ" một tiếng dài ơi là dài, như thể anh ta hiểu ra điều gì đó rồi.
Chàng trai đeo chiếc máy ảnh hỏng bên vai, hơi nhướng mày hỏi: "Cậu còn muốn báo cảnh sát nữa hong nè?"
"...."
Mới về nước mà đã xui cỡ đó rồi á.
-Hết chương 1
______________
(*) Khúc này ảnh nói giọng địa phương, tui đổi thành tiếng Nghệ An bên mình nha, chứ hong biết đổi s luôn á☺️
(**) 十年生死两茫茫
(Mười năm sinh tử cách biệt, mịt mờ hai nẻo)
Là câu mở đầu bài thơ rất nổi tiếng:
《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》 - tác giả Tô Thức (苏轼), một trong những đại thi hào thời Bắc Tống.
Bài này là thơ từ (词), thể loại "giấc mộng ghi nhớ vợ", được Tô Thức viết để tưởng nhớ người vợ đã mất tên là Vương Phu Nhân.
Một vài câu đầu:
> 十年生死两茫茫,
不思量,自难忘。
千里孤坟,无处话凄凉。
Dịch thơ Việt (bản phổ biến):
> Mười năm sinh tử biệt đôi nơi,
Chẳng nghĩ mà lòng chẳng thể vơi.
Mộ vợ nghìn dặm, cô đơn quá,
Biết tỏ cùng ai nỗi tả tơi...
Tui còn non tay lắm, nên mấy bạn cứ góp ý nha, tui sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau nhenn❤️🔥🤲🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com