Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Thánh học lệch môn

Chương 10: Thánh học lệch môn

Ra khỏi thang máy, có đoạn cầu thang nhỏ dẫn lên tầng thượng, Đậu Thịnh nhay nhảu chạy lên trước.

Tạ Lan lười chạy, ung dung đi sau lưng, cửa nhỏ bị đẩy mở. Trên sân thượng, tầm nhìn thoáng đãng rộng lớn, bầu trời cao xanh thẫm phía trên tưởng như sát mặt, thế mà chỉ cần liếc mắt lấy một ngôi sao sáng làm mốc tham chiếu, tức khắc lại cảm thấy xa vời đến lạ.

Tạ Lan không ngờ khung cảnh lại đẹp đến thế, thơ thẩn ở cửa nhỏ một lúc thật lâu.

Đậu Thịnh đứng gần mép sân thượng quay cảnh đêm, áo sơ mi trắng bị gió thổi phồng, vạt áo bị lật tung, lộ ra một đoạn eo của cậu thiếu niên, săn chắc mà thon gọn. Tay phải anh cầm máy ảnh, dùng lực cổ tay xoay xoay, chỉnh góc rộng của máy ảnh đến mức tối đa.

Đậu Thịnh xoay về phía Tạ Lan, dừng động tác lại gọi:

“Mi đứng đấy làm cái chi rứa hầy?”

“........”

Tạ Lan câm nín: “Xin cậu hãy nói tiếng người đi.”

“Tiếng người nghĩa là: Cậu mau quay đây xem nè.” Đậu Thịnh vẫy tay với cậu: “Cậu đứng ở đó có thấy được gì đâu.”

Đi tới gần mép sân, có thể nhìn rõ hơn toàn bộ tòa nhà Anh Trung cùng hàng ngàn ô cửa sổ sáng đèn xung quanh. Đậu Thịnh kiểm tra đoạn video vừa quay, khẽ “tch” một tiếng đầy hài lòng: “Tối nay cảnh trời cũng không tệ.”

Tạ Lan bỗng nhớ lại hôm nọ còn thấy anh mang theo GoPro đến trường, thuận miệng hỏi một câu: “Cậu quay video mukbang ASMR mà sao phải mang theo máy quay bên mình thế?”

Đậu Thịnh khựng lại một chút.

“Ừa thì… fan của tui biến thái lắm, cứ suốt ngày bảo tui quay ở mấy chỗ có cảm giác kích thích một chút, như là ăn trong phòng tự học yên tĩnh, hoặc là ăn trong văn phòng giáo  viên nữa…”

Tạ Lan nghe vậy liền bày ra vẻ mặt mơ hồ.

Gu sở thích cũng độc lạ dữ ha.

Nghĩ một lúc, cậu lại không nhịn được nói: “Nhưng mà tui thấy cậu cũng không thể cứ chiều theo ý họ mãi được.”

“Sao vậy?” Đậu Thịnh cũng thuận miệng hỏi thội.
Tạ Lan đắn đo một hồi mới nói: “Tui nghĩ làm sáng tạo nội dung thì vẫn nên dựa vào bản thân. Người xem nhiều khi chỉ tiện miệng nói ra yêu cầu này nọ, họ nói muốn cái này thì cậu làm, muốn cái kia cậu cũng chịu, rồi mai mốt họ lại không thích nữa. Nhưng chỉ có cậu là biết bản thân mình đang làm cái gì. Cậu đưa ra quyết định như thế nào, cũng chưa chắc là họ có cần hay không… Họ thực ra cũng không…”

Đoạn lý luận dài loằng ngoằng bị cậu tự mình làm khựng rồi.

Tạ Lan thấy cạn lời, bỏ cuộc quay đầu đi hướng khác: “Thôi, không có gì.”

Đậu Thịnh không nhịn được bật cười. Giọng cười trầm thấp, thoáng mang theo ý vui dịu dàng.

“Tui hiểu ý cậu rồi.” Anh nhìn Tạ Lan: “Cảm ơn cậu nha, tui sẽ suy nghĩ thật kỹ.”

Bảo vệ chỉ cho phép lên được 20 phút, quay xong đoạn này là phải đi xuống rồi. Đậu Thịnh đẩy cửa nhỏ xuống cầu thang, vừa đi vừa nói bâng quơ:

“Thật ra tui cũng luôn nghĩ cách để tìm ra sự cân bằng. Fan càng ngày càng nhiều, làm nội dung dần dần không còn được tự do như trước nữa. Hiện tại thì nội dung càng ngày càng bị thu hẹp lại, muốn mở rộng thì lại sợ fan không quen. Cậu hiểu không? Nói chung là cái kiểu có sức mà không biết đấm vào đâu á.”

Tạ Lan đi sau, thầm nghĩ, sao mà không hiểu cho được?

Anh đăng hơn hai trăm video, toàn ăn với ăn, không lộ mặt, không nói chuyện. Kiểu này không hẹp nội dung thì ai mà hẹp nữa cha?

Cậu cúi đầu, tra nhanh một từ vựng: “Cậu có thể dựa theo thiên phú của mình mà mở rộng nội dung đó.”

“Ví dụ như?” Đậu Thịnh bỗng nhiên có hứng thú.

Tạ Lan theo anh vào thang máy:

“Thiên phú của cậu là ăn. Ngoài ASMR ra, cậu có thể thử mấy cái lần trước tui đọc được như là: ‘Miệng sâu nuốt đùi gà’, ‘món ăn bóng đêm’, ‘nồi sắt nấu chính mình’ gì gì đó.”

“........”

Tia sáng nhỏ trong mắt Đậu Thịnh vụt tắt.

Tạ Lan ngẩng đầu đầy nghi hoặc: “Sao thế?”

Đậu Thịnh thu lại ánh mắt, thẳng thừng nhìn cửa thang máy:
“Hình như tui bị say thang máy rồi, cậu đừng nói nữa, im lặng đi.”

“?”

Ra khỏi cổng trường đúng vào 12 giờ đêm, ngoảnh đầu nhìn lại, khu ký túc xá số 3 đã bị ngắt điện.

Chỉ còn duy nhất một phòng ở tòa phía tây còn sáng đèn. Đậu Thịnh bảo đó là phòng tự học 24/7 dành cho lớp 12.

Tạ Lan rất thích ngắm những ngọn đèn sáng, nhất là trong đêm khuya tĩnh mịch tối đen như mực, ánh sáng nhỏ bé ấy lại càng thêm mơ ảo.

Cậu ngắm nhìn một lúc mới lưu luyến thu ánh mắt về:

“À mà, cậu biết cái gọi là ‘anchor’ trong nội dung không? Trong tiếng Trung nó nghĩa là gì thế?”

Đậu Thịnh ngẩng đầu khỏi màn hình đặt xe, ngẩn người:

“Anchor? Là ‘phân đoạn chốt’, ‘chốt nội dung’ gì đó?”

“Ừ, có thể cân nhắc đặt một phân đoạn chốt trong bối cảnh. Có nó rồi, dù nội dung cậu đa dạng thế nào, khán giả cũng sẽ không thấy xa lạ nữa.”

Tạ Lan nghĩ nghĩ:

“Cảm giác thân thuộc rất quan trọng. Cậu phải luôn là chính cậu.”

Đậu Thịnh nhìn cậu, ánh mắt bỗng nhiều thêm chút dò xét:

“Hình như cậu rành về chuyện này lắm ha.”

Tạ Lan ngừng lại một chút:

“Ở Anh cũng có bạn tui làm nội dung như vậy.”

“À, hèn chi.”

Đậu Thịnh cười cười: “Bạn cậu giỏi không?”

Tạ Lan nhẹ gật đầu: “Cậu ta gấp đôi cậu luôn.”

“……”

Đậu Thịnh mơ hồ: “Là ý gì?”

“Cậu ta có hơn ba triệu fan, không chỉ gấp đôi cậu đâu.”

Tạ Lan thản nhiên: “Mấy cái vừa nãy tui nói đều là suy nghĩ quý giá của cậu ấy, cậu phải nghe kỹ vào đấy.”

Đậu Thịnh im lặng vài giây: “…Tự dưng tui thấy hơi khó chịu là sao ta?”

Tạ Lan liếc nhìn cậu một cái:

“Là ghen tỵ đấy. Cậu đang ghen với người giỏi hơn mình.”

Đậu Thịnh: “……”

Về đến nhà, Tạ Lan bỗng thấy cực kỳ buồn ngủ. Do  lệch múi giờ, mấy hôm nay cậu toàn dậy sớm, nên buổi tối cũng dễ buồn ngủ hơn. Tới nơi, Đậu Thịnh đứng ở cửa nói chúc ngủ ngon, cậu mơ mơ màng màng chỉ “ừ” một tiếng rồi khép cửa lại.

Sáng sớm hôm sau, Tạ Lan bị tiếng gào thét ở phòng bên cạnh đánh thức.

“DẬY! MAU DẬY CHO CHÚ!!”

Chú Tiểu Mã đang giơ chân đạp giường, kéo cái xác bất động trên giường dậy bằng mọi cách. Tóc Đậu Thịnh rối bù, mắt chỉ hé ra một nửa, lườm chú ấy một cái rồi quay người cuộn tròn trong chăn.

“Chú nhân từ tha cho con lần này với.” Cậu lầm bầm: “Hôm nay hơn 5 giờ con mới ngủ, chú giúp con xin nghỉ, nói với Hồ Tú Kiệt là con chớt rồi.”

Chú Tiểu Mã tức nghẹn: “Mỗi tháng con chết mấy lần mới đủ hả? Mẹ con nói hôm nay chia lớp đấy!!”

“Chia lớp thì liên quan gì đến con đâu.” Đậu Thịnh mắt vẫn nhắm nói: “Con ở đâu, chỗ đó chính là lớp A.”

Tạ Lan đứng ngoài cửa: “……”

Cạn lời.

Chú Tiểu Mã thở phì phò, nhìn thì rõ là to hơn Đậu Thịnh phân nửa, vậy mà kéo hắn ta chẳng nhúc nhích được tí nào.

Không chỉ không nhúc nhích, mà còn vững chãi như núi.

Tạ Lan thấy cũng kỳ lạ, đứng ngoài cửa nhìn một cái, nghi ngờ Đậu Thịnh đã tự dán mình vào giường.

“Haizz…” Chú Tiểu Mã mệt quá, thở dài sầu não:

“Dậy đi mà, xem hôm nay Lan Lan có bị chuyển lớp không, con không giúp cậu ấy nhận lớp mới à?”

“Cậu ấy á?” Đậu Thịnh im lặng vài giây, cuối cùng cũng nhấc đầu khỏi gối, nhíu mày, nửa hé mắt nhìn về phía Tạ Lan đứng ở cửa:

“Cậu thi vật lý được không?”

Tạ Lan hơi do dự.

Chú Tiểu Mã nhìn cậu bằng ánh mắt cầu xin, Tạ Lan đành phối hợp: “Khó nói lắm.”

Trong phòng im lặng một lúc lâu, Đậu Thịnh như bị hóa đá, giữ nguyên tư thế chắc chắn rất mỏi cổ đó, nhắm mắt tĩnh lặng thêm nửa phút.

Rồi cậu ta lại chui đầu vào chăn, thở dài một tiếng, kéo chăn ra:
“Đi nào, đi thì đi.”

Chú Tiểu Mã thở phào nhẹ nhõm.

“Nhanh lên nha, rửa mặt, nhanh chút, trễ là giáo viên gọi mẹ con, mẹ con gọi cho chú là chú xong đời đấy. À mà Lan Lan mau xuống ăn sáng đi, Đậu Tử không kịp ăn thì cầm theo nha.”

Tiểu Mã nói nhanh như bắn rap, Tạ Lan theo không kịp, chỉ thấy Đậu Thịnh lề mề bước xuống giường, hỏi một câu:

“Tối qua cậu làm gì thế?”

“Hả?” Đậu Thịnh quay đầu lại, mắt vẫn lờ đờ nhìn cậu vài giây rồi cúi đầu lẩm bẩm:
“Chỉnh sửa video.”

“Nhóc ấy toàn vậy đấy.” Chú Tiểu Mã đảo mắt nói, rồi quay sang Đậu Thịnh:
“Nhớ giữ sức nha, coi chừng mẹ con tịch thu máy tính đấy.”

“Được thôi ạ.” Đậu Thịnh vào phòng tắm, quen tay đạp cửa đóng cái “rầm”.

Trên đường đến trường, Đậu Thịnh biểu diễn cả trăm tư thế ngủ.

Đứng cũng ngủ, ngồi cũng ngủ, ăn cũng ngủ, đi cũng ngủ.

Gối đầu lên đùi ngủ, ngả lên ghế ngủ, nằm lên cửa xe ngủ.

Tạ Lan đi cùng cậu ta lên lầu, rất sợ bị ngã đè vào nên cố ý giữ khoảng cách mấy mét.

Nhưng điều khiến cậu muốn tắc thở là, khoảng cách mấy mét đó lại khiến cậu “vinh dự” nghe được mấy cô gái đi ngang bàn tán sau lưng Đậu Thịnh:

“Đậu Thịnh lớp 4 thật sự đẹp trai ghê á.”

“Trai đẹp ngời ngời thế này chính là gu của tui luôn á.”

“Ngáp thôi mà cũng… hí hí hí.”

Tạ Lan nghi ngờ bản thân lại nhớ sai thành ngữ, cứ như “ý khí phong phát” (ý chí ngút trời) bị cậu nhầm thành “một con cún rệu rã”…

Đi ngang qua văn phòng tổ lý hóa sinh, Tạ Lan thuận tiện rẽ vào luôn.

Ngoài cô Hồ Tú Kiệt là trưởng tổ có phòng riêng, còn lại các giáo viên Lý – Hóa – Sinh của khối đều ngồi chung một phòng.

Vừa bước vào cậu có hơi choáng, mới nhận ra mình không hề biết mặt giáo viên Hóa hay Sinh.

Một cô giáo hơi mập gọi cậu: “Tạ Lan?”

“Là em ạ.” Tạ Lan gật đầu ngay.

Vừa gật đầu xong, không biết có phải ảo giác không mà cả văn phòng bỗng im lặng mấy phần.

“Cô họ Đổng, là giáo viên Hóa lớp 4.” Cô giáo nói, “Nghe cô Hồ nói sơ qua tình hình của em rồi, à, là từ bên Anh trở về. Cô muốn hỏi là bên đó không học Hóa à? Nhìn bài của em gần như trắng trang luôn. Cô Hồ nói em chọn môn Hóa đúng không?”

Một cô giáo khác đeo kính, tầm khoảng năm mươi tuổi, nói:

“Em có học Sinh không? Mấy cái cơ bản như thực vật, động vật, tế bào, gen, mô người, mấy thứ này học chưa?”

Cô giáo Hóa giơ tay cản lại:

“Cô Tôn đợi một chút, để tôi hỏi trước.”

Tốc độ nói quá nhanh, Tạ Lan nghe không kịp, nhưng đại ý thì hiểu. Bài thi Lý – Hóa – Sinh của cậu đúng là thảm họa, phần Hóa chỉ vẽ vài nét linh tinh, Sinh thì bỏ trống hoàn toàn.

Cậu thở dài nói với cô giáo Hóa: “Ở Anh em có học Hóa ạ.”

“Học những gì rồi?” Cô giáo lập tức hỏi, “Cấu tạo chất, cân bằng hoá học, hoá vô cơ hữu cơ, điện phân thuỷ phân?”

Tạ Lan: “…” Chưa kịp học mấy từ chuyên ngành đó.

Cậu do dự một chút, chậm rãi nói:

“Cái này hơi phức tạp. Cái gì mà cấu tạo chất thì có học, cân bằng cũng học. Còn điện gì đó thì… là vật lý mà?”

“……”

Tạ Lan nhìn vẻ mặt hoang mang của cô, đành buông xuôi nói:

“Thật ra giáo trình bên đó với trong nước hơi khác ạ. Những gì em biết hiện tại là: hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium.”

“?”

Cậu lại bổ sung: “Nhưng mấy cái đó em mới học thuộc tối qua thôi, lúc thi còn chưa thuộc.”

Ánh mắt cô giáo Hóa bắt đầu trở nên trống rỗng.

Các giáo viên Hóa khác cũng bị sốc, lần lượt đặt giáo án xuống, dán mắt nhìn cậu.

Tạ Lan suy nghĩ một chút, quay đầu nói với cô giáo Sinh: “Phần Sinh thì đơn giản hơn. Em chưa học.”

Cô giáo Sinh: “……”

Sợ cô hiểu lầm giáo dục Anh quốc, Tạ Lam vội vàng bổ sung: “Là do em không chọn môn Sinh thôi ạ.”

Cô giáo Sinh: “…Ồ.”

Thế thì tốt.

Tạ Lan mang theo ý định muốn trao đổi thật lòng, nhưng nhìn phản ứng của các giáo viên, hình như không đạt hiệu quả như mong muốn. Cậu mệt mỏi dựa vào bên cửa sổ, chính là chỗ lần trước Đậu Thịnh từng tựa trong văn phòng cô Hồ Tú Kiệt.

Phải nói, dựa vào cũng khá thoải mái thật.

Cô giáo Hóa cứng đơ hồi lâu mới hoàn hồn lại:

“Cô không hiểu rõ ý em lắm, ý cô là em học qua phản ứng hóa học nào rồi, không phải hỏi em nhớ được bao nhiêu nguyên tố hóa học.”

Vừa nói, cô vừa rút một tờ đề thi lý hóa sinh trắng, lật đến một câu hỏi, dùng bút bi viết lên mép giấy:

[CuSO4·5H2O →(t°) CuSO4 + 5H2O]

“Lấy ví dụ một câu cơ bản như vầy. Nó xảy ra phản ứng gì?”

Tạ Lan thầm nghĩ:

“Muối đồng ngậm nước bị nhiệt phân, tinh thể xanh biến thành bột trắng.”

“Em biết đấy thôi!” Cô giáo Hóa đặt bút xuống: “Biết sao em không làm, mà để trống vậy?”

Tạ Lan nghiêm túc nhìn câu hỏi:

【Trong “Mộng Khê Bút Đàm” thời Bắc Tống của Thẩm Quát có ghi: ‘Ở huyện Chì, tỉnh Tín Châu có dòng suối đắng, nước chảy thành khe. Lấy nước ấy đun lên sẽ thành đảm phàn, nấu đảm phàn sẽ ra đồng’. Nay nếu đun chất này như Thẩm Quát mô tả, em sẽ quan sát được hiện tượng gì?】

Ối trời ơi.

Tạ Lan chần chừ hỏi:

“Em có thể hỏi trước được không, cô ơi. Đề hóa học dùng văn cổ, đây là điều đặc biệt riêng của giáo dục trong nước ạ?”

Cô giáo Hóa cau mày: “Ý em là gì?”

Tạ Lan thở dài:

“Ý em là… không phải em không biết, mà là em không hiểu đề, không biết làm sao để trả lời.”

Cô giáo Hóa đầy dấu chấm hỏi:

“Không hiểu đề thì không biết làm, vậy không phải là không biết à?”

“Không phải vậy ạ.”

Tạ Lan âm thầm sắp xếp lại câu từ trong lòng:

“Phải nói thế này, nếu em hiểu đề này hỏi gì, thì em làm được.”

Cô giáo Hóa ngơ luôn.

Cô ngồi cứng đơ trên ghế, ngẩng đầu nhìn Tạ Lan, trong chốc lát không biết nên hỏi gì tiếp.

Cho đến khi một thầy giáo lên tiếng:

“Tạ Lan, có phải em không biết ‘đảm phàn’ là đồng(II) sunfat ngậm 5 nước (CuSO₄·5H₂O) đúng không?”

Tạ Lam mờ mịt.

Đảm phàn?

“Cái gì mà ‘đảm phàn’ lại là đồng(II) sunfat ngậm nước (CuSO₄·5H₂O) cơ ạ?”

Cậu ngập ngừng một lúc rồi nói nhỏ:

“Em định nói là… đáng ra(*) nếu em hiểu câu hỏi thì em sẽ làm được ạ.”

ÔNG. NÓI. GÀ. BÀ. NÓI. VỊT.

Không khí trong văn phòng im ắng đến rợn người.

—------------------

(*)"胆矾" (danfan) nghe giống "但凡" (danfan) – nghĩa là "đáng lẽ, hễ mà", nên cậu hiểu lộn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com