Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hiện trường khói lửa

Chương 5: Hiện trường khói lửa

Tạ Lan đến tận lúc quay về chỗ ngồi, cầm tờ đề thi tổ hợp trong tay rồi mà vẫn còn ngơ ngác.

Cái cụm “học tập nghiêm túc” kia... vẫn còn mang nghĩa như cậu từng hiểu sao?

Với cả... rốt cuộc Đậu Thịnh đã làm vỡ bao nhiêu cái máy ảnh rồi?

Trong lớp yên ắng, chỉ còn tiếng bút lướt sột soạt trên giấy thi. Tối qua, Tạ Lan chỉ kịp nhồi nhét gấp mấy thuật ngữ tiếng Trung của toán và vật lý, đến phần hóa học thì... coi như bỏ.

Thế là trên tờ đề nhìn chẳng có gì đặc biệt kia, toàn bộ nội dung đều là ——
Hiđro, heli, liti, beri, bo, carbon, nitơ, oxy, flo, neon, natri, magie, nhôm, silic, photpho, lưu huỳnh, clo, argon, kali, canxi.

Trong mắt Tạ Lan thì là: *$#&*@?

Cậu lật đề đến trang cuối cùng, tức đến mức cười khờ.

“Má ơi.” Xa Tử Minh ngồi ở phía trước lẩm bẩm: “Học sinh mới đọc đề xong điên luôn rồi.”

Bây giờ Tạ Lan chỉ muốn nhanh chóng làm xong phần môn Vật Lý trước thôi.

Sau khi giải quyết xong đống câu hỏi trắc nghiệm, cậu không kiềm được mà thắc mắc –

Gần cả tiếng rồi, Đậu Thịnh vẫn chưa quay lại.

Đừng nói là bị tẩn chết rồi nha?

Vừa nghĩ đến đó, cửa lớp vang lên một tiếng “cạch”, ai kia lách vào lớp trong ánh mắt tóe lửa của giám thị, trở về chỗ ngồi.

Tạ Lan vô thức liếc hắn.

Không có vết thương rõ ràng trên mặt, nhưng trông tóc rối bù hơn hẳn lúc sáng. Tốc độ làm bài nhanh khủng khiếp, còn không thèm dùng nháp, vừa đọc đề đã khoanh, làm câu này chưa xong đã nhảy xuống câu khác - như thể ai dí hắn không bằng.

Còn một phút nữa là thu bài, chủ nhiệm Hồ Tú Kiệt xuất hiện ở cửa.

Sau lưng cô là ba người - “Tóc Dài”, “Tóc Húi Cua” mặt mày bầm dập, còn “Chó Cỏ” mặt đỏ bừng, Trên khuông mặt của “Chó Cỏ” thoáng vẻ ngại ngùng.

Ngay khi tiếng chuông hết giờ vang lên, Hồ Tú Kiệt lạnh lùng nói: “Đậu Thịnh, ra đây ngay cho tôi!”

“Em tới ngay ạ.”

Đậu Thịnh ghi vội vài nét chữ cuối cùng trên giấy thi, đứng dậy, đập bài thi lên bàn Cá Trích trước mặt rồi nhanh chân bước ra ngoài.

“Đậu móa.” Xa Tử Minh trừng mắt, “Không phải đã nói là không ra tay trước hả?!”

Vu Phi thở dài: “Điên thiệt chứ. Đới Hữu, sao mày không đi xem thử coi?”

Đới Hữu xoay xoay chai cà phê, nhíu mày: “Không có bài tập, cũng chả có bài kiểm tra nào cần phát hết, tao cũng không tìm được lý do để đến văn phòng.”

Cả ba đột nhiên quay sang nhìn Tạ Lan.

Tạ Lan: “Hả?”

Đới Hữu cười hiền khô, y hệt anh em tốt của hắn - Đậu Thịnh.

“Bạn Tạ Lan hình như chưa nhận sách giáo khoa đúng không? Thi xong hình như cậu cũng chưa nói chuyện với Hồ Tú Kiệt nữa nhỉ?”

Xa Tử Minh đập bàn đứng dậy: “Tui biết ngay cậu muốn đến văn phòng mà. Tui dẫn đường cho nè!”

Tạ Lan: “Tui không cầ…”

Đới Hữu ngắt lời cậu: “Là lớp phó học tập, tui cũng có nghĩa vụ đi cùng.”

Vu Phi mặt mày bí xị: “Thế… Tui đi ăn cơm á nha?”

“Mơ hả cha!!”

“........”

Thực ra sáng nay Tạ Lan đã vào văn phòng một lần rồi. Lúc đó người qua lại tấp nập, giờ thì kỳ lạ thay là cả hành lang vắng tanh không một bóng người.

Cửa văn phòng mở hé, Đậu Thịnh đứng cạnh cửa sổ, vạt áo sơ mi trắng thả lỏng xuống ngang hông, eo nhỏ gọn lộ ra, nhưng dáng người vẫn cao ráo thẳng tắp.

Anh đút tay vào túi, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, ánh mắt lạnh nhạt.

Tóc Dài và Tóc Húi Cua đang thêm mắm dặm muối mà kể khổ với cô Hồ, vừa nói vừa cố gắng phủi sạch tội lỗi. Nhưng ánh mắt sắc lạnh của Hồ Tú Kiệt vẫn luôn dán chặt vào Đậu Thịnh.

Chờ hai tên đó nói xong, cô mới lên tiếng:

“Tôi muốn nghe em nói. Là em ra tay đúng không?”

Đậu Thịnh thu ánh mắt khỏi cửa sổ, gật đầu một cái:

“Là em đánh đó.”

Một loại ngạo mạn im lặng, không chịu cúi đầu.

“Tại sao?” Cô hỏi.

Anh khẽ cười, liếc sang hai kẻ kia: “Chướng mắt.”

Mặt hai tên kia tái mét, còn Hồ Tú Kiệt không hiểu đầu chẳng rõ đuôi càng thêm tức, đập bàn quát: “Nói chuyện cho tử tế vào! Em bỏ ngay cái kiểu hống hách đó đi! Tôi chiều em đến vậy hả? Trong trường chơi điện thoại, nghịch máy ảnh tôi còn có thể nhắm mắt cho
qua, mà giờ ngay cả kỳ thi chia lớp mà cũng dám bỏ thi?! Đề tổ hợp tự nhiên em cũng dám coi nhẹ? Rồi còn đi đánh nhau? Nếu em thấy lớp 4 không chứa nổi mình nữa rồi, muốn chuyển lớp thì cứ nói thẳng!”

Cô quát to như rung chuông, như đang dùng cái loa đổ tấn chữ vào tai người ta. Ngay cả Tạ Lan đứng ngoài cũng nghe rõ từng lời.

Âm vang vọng khắp hành lang, học sinh đi ngang đều rụt cổ trốn đi, bảo sao xung quanh không có mống nào.

Không khí căng thẳng, Tạ Lan nhìn Đậu Thịnh đang cau mày im lặng, đột nhiên cảm thấy lo lắng.

Cậu biết tên này điên cỡ nào, và rất có thể thằng cha này sẽ cãi nhau tới văn phòng hiệu trưởng luôn.

Không ngờ Đậu Thịnh im lặng một lúc rồi nới lỏng chân mày, cúi đầu thấp giọng: “Nhưng em vẫn làm xong đề tổng hợp mà cô, phần vật lý còn dùng cả giấy nháp nữa đó.”

Tạ Lan: “Ưtf?”

Cô Hồ mặt vô cảm: “Thế tôi phải cảm ơn em chắc?”

Anh mím môi, một lúc sau mới nhỏ giọng:

“Không cần đâu ạ. Vật lý là môn em thích nhất mà. Dù có làm gì sai cũng không thể bỏ bài kiểm tra vật lý được. Em phải không phụ lòng thầy cô, ba mẹ, và với cả lý tưởng của mình. Xin cô cứ yên tâm.”

Hai tên kia bị diễn xuất của hắn làm cho hóa đá.

Cô Hồ cười lạnh: “Lý tưởng của em lại đổi thành môn vật lý rồi à? Không phải tuần trước còn bảo với thầy Mã là muốn chinh phục toán học sao?”

Vừa nói cô vừa kéo hắn lại, tiện tay đóng luôn cánh cửa sổ đang mở hờ đưa gió lạnh vào văn phòng.

Xa Tử Minh núp sau lưng Tạ Lan run rẩy:

“Tao cười muốn bể bụng rồi á.”

Tạ Lan thắc mắc: “Cười bể bụng là sao?”

“Là buồn nôn á. Âm đầu là “yue-”, giống với tiếng nôn ói đó.” Xa Tử Minh nghiêm túc nói, “Học sinh mới à, cậu còn nhiều thứ phải học lắm ớ.”

Đùa đùa vậy thội mà Tạ Lan lại gật gật đầu thật.

Dù cái từ tượng thanh đó nghe hơi ghê, nhưng phải công nhận là… rất biểu cảm. Tiếng Trung thật sự đẹp ghê.

“Cô ơi, không phải đâu ạ.” “Chó Cỏ” bỗng lên tiếng, cố gắng dùng giọng khàn đặc phát âm chuẩn từng chữ:

“‘Chướng mắt’ là lời mỉa mai của bạn Đậu Thịnh. Thật ra là hai bạn kia gây sự với em trước.”

Cô Hồ nhướng mày: “Gây sự gì với em?”

“Chó Cỏ” lúc nãy còn bình tĩnh, giờ đứng trước giáo viên lại hồi hộp đến run cả giọng.

“Họ nói giọng em khó nghe, không cho em nói chuyện. Từ tuần trước lúc học phụ đạo họ đã làm vậy rồi, đuổi mãi chẳng được. Hôm nay trong nhà vệ sinh em lỡ mồm nói chuyện, họ liền muốn dằn mặt em rồi bị đại ca lớp 4 bắt gặp.”

“Ban đầu em còn can đại ca đừng bỏ thi, đại ca cũng đồng ý rồi. Ai ngờ hai tên đó chẳng những không biết điều mà còn nhào vô đánh. Em không dám nói xạo đâu. Họ còn đánh lén nữa. May mà đại ca “thân thủ phi phàm”, nếu không giờ chắc tụi em đang nằm viện rồi. Cô nói xem, như vậy có đáng để chúng em phản kháng không? Đáng chứ ạ!”

Hắn càng nói càng run, mà càng run lại càng nói nhiều, thành luôn một tràng như hài độc thoại.

Tạ Lan không rảnh văn hóa truyền thống, nhưng khá thích “tướng thoại”(*). Lên bổng xuống trầm, mỉa mai cay độc, nghe không hiểu cũng thấy vui.

“Chó Cỏ” khựng lại, lí nhí nói:

“Xin lỗi cô, em hồi hộp là cứ thích tự nói một mình.”

Chân mày cô Hồ như sắp hun nhau tới nơi rồi:

“Cái tật gì kỳ cục, mau sửa đi!”

“Dạ vâng ạ.”

“Tóc Dài” hốt hoảng hét lên:

“Tụi em chửi nó là sai, nhưng tụi em không đánh nó Giờ nó bảo tụi em bắt cóc đánh người thì là vậy chắc? Bọn em bị thương mà lại thành kẻ sai à?!”

Nghe thế, Đậu Thịnh quay đầu lại, ánh mắt vừa vặn chạm phải Tạ Lan đang đứng ngoài cửa, cảm xúc khó chịu trong mắt thoáng ngừng lại – có vẻ không ngờ người kia lại đến.

Nhưng hắn nhanh chóng dời mắt, đi thẳng đến trước tên tóc dài, đưa tay nắm cổ áo hắn lại.

Cô Hồ lập tức hét:

“Đậu Thịnh, em mau buông tay! Coi trời bằng vung hả!”

Tạ Lan nhìn bàn tay đó — thon dài, trắng trẻo, từng đốt xương nổi rõ vì siết chặt, mạnh mẽ mà đẹp mắt.

Đẹp thật.

Cậu không kìm được mà thầm nghĩ. Chơi đàn bao năm, đã thành phản xạ: nhìn người là nhìn tay trước.

Tay của Đậu Thịnh, là đôi tay đẹp nhất cậu từng thấy.

Đậu Thịnh cười khẩy:

“Mày cũng biết lý lẽ ghê ha? Người là tụi mày bắt nạt, cũng tụi mày hẹn đánh nhau. Nói tiếng Trung có lẫn giọng địa phương chút là tụi mày chửi. Tao tưởng mày ngon lắm, ai ngờ bị thương tí đã la làng. Tao bị thương tao có nói gì không?”

Cô Hồ sững người, nhìn chằm chằm:

“Em cũng bị thương à?”

“Có ạ.” Đậu Thịnh buông cổ áo, suy nghĩ chút rồi xoa vùng dưới lưng:

“Xương cụt đau.”

Xa Tử Minh thì thầm sau lưng Tạ Lan:

“Phải gọi là xương đuôi.”

Cô Hồ hoảng hốt: “Đau xương?”

“Tóc Dài” chửi:

“Mẹ mày có còn là người không?! Tao có đánh vào lưng mày đâu!”

“Có chứ.” Đậu Thịnh uể oải chỉ ra cửa, “Cậu ấy thấy mà. Về lớp còn kiểm tra thương tích giúp tôi nữa.”

Cả phòng quay đầu lại.

Tạ Lan chết đứng.

Cô Hồ nhíu mày:

“Lúc đó đang thi mà, hai em làm gì ở cuối lớp?”

Đậu Thịnh thong thả:

“Không làm gì cả ạ. Kéo cạp quần xuống cho cậu ấy xem xíu thôi, mất có một giây à.”

Tạ Lan: “???”

“Đúng hông???.” Hắn nhìn cậu, bình thản hỏi.

Xa Tử Minh thì thào:

“Trời má, cậu còn xem cả... trong quần nó nữa hả?”

Tạ Lan tê liệt toàn thân.

Một lúc lâu sau, cậu mặt không cảm xúc gật đầu.

Tên khốn.

Cậu thầm dùng tiếng Trung cực kỳ đẹp đẽ để mắng chửi hắn trong lòng.

Tự học buổi tối còn có bài thi tiếng Anh nên Hồ Tú Kiệt không bắt bọn họ ở lại quá lâu, chỉ bỏ lại một câu “Mọi chuyện vẫn chưa xong đâu” rồi đuổi người đi về lớp.

Khi đám Tạ Lan về lớp trước, đề thi đã được phát xong. Đậu Thịnh về lớp muộn hơn họ vài phút. Dưới ánh mắt của một đám cú mèo, anh đi về chỗ ngồi, cúi đầu đọc đề thi, không để ý để ánh mắt “hiền hòa” của Tạ Lan.

Hồ Tú Kiệt nhanh chóng xuất hiện ở cửa lớp, mặt sa sầm như vừa nuốt phải dao lam:

“Đủ lông đủ cánh rồi nhỉ? Hôm nay tôi chỉ nghe toàn lời than phiền về điểm thi của các cô cậu thôi. Đợi thi xong rồi tôi nói chuyện riêng từng người nhé.”

Cả lớp lặng ngắc như tờ.

Một lúc sau, Hồ Tú Kiệt rời đi, mọi người thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị cho phần thi nghe.

Bài thi tiếng Anh đúng kiểu hơi ngớ ngẩn.

Không phải dễ cũng chẳng phải khó, mà là có một số câu khiến Tạ Lan - nửa người Anh - cũng muốn bật ngửa người.

Đề nhàm chán tới mức đánh thức sự lệch múi giờ bị đè nén cả ngày. Tạ Lan nhanh chóng làm xong bài rồi gục xuống bàn, ngủ say như chết trong vài giây.

Giấc ngủ ấy sâu đến nỗi chuông báo vang lên cũng không khiến cậu tỉnh. Tận khi tổ trưởng đến kéo bài thi từ dưới cánh tay, Tạ Lan mới lờ mờ tỉnh lại từ cơn mê, ngẩng đầu trong mông lung.

Ánh mắt chưa kịp thích nghi với ánh đèn, đã thấy một thầy giáo bước nhanh lên bục giảng.

Thầy tầm hơn bốn mươi, mặt mũi hiền hòa, tràn đầy sức sống. Vừa chào cô giáo dạy tiếng Anh, ông vừa vỗ tay lên bàn giảng:

“Này này, khoan về đã, cho thầy hỏi cái. Học sinh mới – Tạ Lan – em nào đấy?”

Tạ Lan nửa tỉnh nửa mê giơ tay.

Thầy giáo mừng rỡ cầm theo cái bình giữ nhiệt, tươi như hoa:

“Đề mới chấm được phân nửa, mà tôi nhịn không nổi phải lên đây xem mặt em. Giỏi quá đi, bài thi này em làm trọn điểm! Cả tổ Toán chấn động luôn đấy. Mới vô trường mà đã ‘ra mắt’ rực rỡ thế này!”

Nguyên một tràng, nói không ngừng nghỉ.

Tạ Lan còn đang lim dim tiêu hóa câu chữ thì lớp học như ổ cú bị chọc phá – nổ tung.

Xa Tử Minh trợn tròn mắt:

“Trọn... trọn điểm á??”

Cá Trích cũng không nhịn nổi quay lại, thì thầm với vẻ khó tin:

“Đ* má.”

“Đề này 150 điểm lận mà??”

“Tui tưởng người nước ngoài dốt Toán mà??”

“Cái quỷ gì thế này!!”

“Đến phá lớp chắc luôn!”

“Tui sụp đổ rồi đó!”

Cả lớp ồn như chợ, chỉ có bên tay trái của Tạ Lan là yên tĩnh.

—— Một người nào đó cũng đã ngủ gục trong lúc thi: Đậu Thịnh.

Vài giây sau, người đó tự tỉnh, ngồi dậy, dụi trán in hằn vết đỏ.

Trong mắt còn lờ mờ buồn ngủ, Đậu Thịnh liếc Tạ Lan một cái rồi nhìn lên bục giảng.

Giọng anh khàn, hơi trầm, lại có chút dịu dàng vì chưa tỉnh hẳn:

“Ý thầy là ‘chỉ có một bài trọn điểm’ thôi ạ?”

Anh cố ý nhấn mạnh chữ ‘một’.

Thầy Mã mặt mày hớn hở như cú già được ăn no:

“Đừng mơ nữa. Đề của em tôi chấm đầu tiên rồi. Câu cuối căn bậc hai của 243 không rút gọn, trừ 2 điểm.”

Đậu Thịnh: “…Ồ.”

Một chữ “Ồ” nhạt nhẽo mà lạnh như một tấm bùa thanh tỉnh vỗ vào trán Tạ Lan, mát lạnh như bốc nguyên nắm bạc hà nhai tại chỗ.

Tạ Lan liếc trái, bình thản nói:

“Lần sau nhớ chép các căn bậc hai phổ biến vào giấy nháp nha.”

Đậu Thịnh: “Hửm?”

Anh ngớ ra hai giây, rồi cúi đầu bật cười khẽ: “Cậu thù dai phết nhỉ.”

_________

(*): Tướng thoại: Kiểu nói chuyện duyên dáng như hài kịch.

halu mn tui căm bách ròi đây, sẽ cố lết tiếp tại mê bộ nì lúm nhưng mà dạo nì đi du lịch với cả đi học thêm nên hong update thường xuyên đượcccc🫶🏻 tui sẽ cố ra đều kêkkeke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com