Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chu Lang đoái nhìn (1)

[THẾ GIỚI 1: CHU LANG ĐOÁI NHÌN]

Chương 1: Phàm là đàn bà chốn lầu xanh, ai nhìn cậu ta mà chẳng mê đắm đòi phen?

Editor: hatrang.

˗ˏˋ ★ ˎˊ˗

Lớp lớp rèm ấm được vén lên, một giai nhân tuyệt sắc thấp thoáng đôi phần dáng kiều.

Sở dĩ gọi nàng là giai nhân, nào chỉ bởi gương mặt diễm lệ khôn tả hết nấc kia, mà còn vì mỗi bộ điệu cử chỉ đều xinh đẹp hệt như một bức họa đầy sống động. Bóng hồng lộng lẫy dường ấy, giờ đây chỉ khoác hờ tấm voan hồng mỏng manh trên thân, cánh tay trắng ngần tựa ngó sen chống lên giường, ánh mắt gợn sóng nước lưu luyến dán chặt vào người đối diện.

Nàng dõi theo dáng hình chàng trai đang đứng chỉnh trang y phục trước tấm gương đồng — chỉ để lại một bóng lưng tao nhã nom chẳng khác nào cây ngọc lồng lộng đón gió.

“Ngọc Tiêm, ta sẽ không phụ nàng.”

Cặp chân giai nhân nõn nà xiết bao, làn da ngọc thoắt ẩn thoắt hiện sau tà lụa hồng, đến cả gót sen vừa chạm nhẹ xuống nền đất cũng đủ gieo vào cõi lòng muôn khêu gợi gọi mời. Vậy mà, đôi ngươi sóng sánh ấy nay chỉ ngập tràn một trời tình si đắm đuối:  “Chu Lang…”

Bàn tay thon mềm đặt lên bờ vai chàng trai, những đầu móng thắm sắc đỏ khẽ mơn trớn qua lọn tóc mai nơi thái dương cậu, chẳng rõ đến tột cùng là vô tình hay cố ý.

Một thoáng nhồn nhột lan khẽ, chàng trai nọ bất giác bật cười, rồi giữ lấy bàn tay đang nghịch ngợm của Ngọc Tiêm, chậm rãi đặt xuống một nụ hôn phớt.

Nhân lúc ấy, Ngọc Tiêm uyển chuyển bước tới trước mặt cậu, đôi chân trần bé xinh giẫm lên quần áo vương đầy đất của đối phương. Khi nàng quay đầu lại, gần như đã kề sát thân mình vào mặt chàng trai.

Hàng mi cậu khẽ rủ xuống, đuôi mắt hơi xếch dường như chưa bao giờ thôi phảng phất nét tình tứ lả lơi.

“Chu Lang, thiếp nào dám mơ đến chuyện cùng chàng chung lối bạc đầu, chỉ mong được sớm hôm kề cận bên chàng.” Ngọc Tiêm thủ thỉ, ngữ điệu khẩn khoản nghe đáng thương khôn xiết.

Chàng trai liền buông một tiếng thở dài: “Ngọc Tiêm, nàng cũng biết…  cõi lòng này, ánh mắt này, vốn chỉ trao riêng cho mỗi mình nàng mà thôi.”

Ngọc Tiêm bèn cắn nhẹ bờ môi, rúc mình sát vào lồng ngực cậu. Lặng yên một lúc lâu, nàng mới tiếp lời: “Chu Lang, ngày mai… chàng sẽ lại đến chứ?”

“Vậy Ngọc Tiêm có đợi ta chăng?”

Ngọc Tiêm cúi đầu: “Có ạ.” Rồi bất chợt, nàng quả quyết nói: “Kể từ mai, Ngọc Tiêm xin nguyện giữ mình vì Chu Lang.”

Ý cười nơi đáy mắt khép hờ của chàng trai càng được đà nồng đậm hơn bao giờ hết. Vứt bỏ đi dáng vẻ đĩnh đạc ban nãy, cậu đột ngột ghé sát tới vành tai Ngọc Tiêm, giọng nói bỗng chốc hóa thành hương lan ngát thơm: “Chờ ta.”

Gò má Ngọc Tiêm lập tức rực ửng một ráng đào e ấp, nàng ngước lên nhìn đối phương, song chỉ mới chạm mắt thoáng qua đã vội bối rối cúi mặt ngay: “Vâng.”

Sau những phút giây kề má áp tai cùng Ngọc Tiêm, chàng trai mới lần nữa sửa sang lại y phục cho tề chỉnh, rồi nhấc chân rời khỏi gian phòng còn khắc ghi dư vị của đêm xuân nồng đượm ái ân này.

Phù Xuân Các nhìn đâu cũng thấy cơ man toàn là người đẹp giai nhân.

Những bóng hồng yểu điệu đang dựa mình bên lan can, trông thấy chàng trai nọ bước ra, ai nấy đều xôn xao xúm xít lại ngay.

“Chu Lang…” Một nàng thơ áo hồng có vóc dáng đẫy đà khẽ níu lấy tay trái của cậu.

“Công tử Chu…” Một cô gái áo vàng đáng yêu xinh xắn cũng nhanh chóng ôm chặt tay phải cậu.

Người vừa mới đây còn thề non hẹn biển với Ngọc Tiêm liền mở “roạt” một tiếng, chiếc quạt xương ngọc chạm khắc gỗ đàn hương quý giá trên tay lập tức bung ra, che khuất đi khoé môi. Đôi mắt đào hoa nửa cười nửa không lặng lẽ lướt qua muôn hồng nghìn tía đang xôn xao đứng quanh.

Các cô nàng lập tức đỏ má thẹn thùng, nhanh chóng né tránh ánh mắt của cậu.

“Đan Sa, Thanh Oánh.” Công tử Chu vừa mới cất tiếng gọi, hai cô nàng đang níu lấy tay cậu chỉ muốn sà thẳng vào lòng ngay tắp lự.

“Cha trách ta mãi không chịu lấy vợ, nên đã tự mình đến hỏi cưới con gái nhà huyện thừa.”

Đám người đẹp đang vây quanh bỗng chốc lộ rõ sự hoang mang.

“Chu Lang sắp thành thân thật rồi sao?”

“Chu Lang…”

Chàng trai khẽ cụp mi, trong đôi ngươi tựa hồ chất chứa cả một trời sầu muộn chẳng rõ tên.

Chúng người đẹp nhìn thấy cảnh ấy, lòng đau như thắt lại, người này nối người kia mà dịu dàng khuyên nhủ:

“Chu Lang ơi, nếu người con gái ấy không hợp ý chàng, thì chàng chớ tự ép duyên bản thân làm chi…”

Nhưng cậu lại lắc đầu: “Lời cha mẹ đã định, phận làm con đâu dám trái.”

Thấy Chu Lang buồn bã dường ấy, các người đẹp đều não nề thấu tận tâm can. Họ chỉ ngậm ngùi cho một kiếp lưu lạc chẳng được sinh ra trong nhà tử tế, không thể cùng người kết tóc xe duyên – nếu có thể, dù chỉ làm phận lẽ, họ cũng nguyện cam lòng.

Trong thoáng chốc, muôn màu muôn vẻ mỹ nhân chốn Phù Xuân Các đều bần thần như người mất hồn.

Chàng trai tiếp tục thở dài thườn thượt, cậu gạt hai đôi tay đang nắm lấy áo mình đi, cất bước thẳng ra ngoài.

Mãi đến khi đã rời hẳn khỏi Phù Xuân Các, chiếc quạt xếp hờ hững yên vị trên môi mới được cậu chậm rãi khép lại, dắt gọn vào bên hông.

Khoé miệng khẽ nhếch lên nụ cười nửa vời, trông ánh mắt cậu lúc này chẳng chút gì giống với vẻ dịu dàng nồng đượm ban trước, mà chỉ còn vương đúng một nét tinh ranh đầy xảo trá.

Chàng trai quay lưng khỏi Phù Xuân Các, xiêm y vẫn tinh tươm gọn ghẽ vô cùng, hai tay áo phấp phới bay bay. Cậu rảo bước trên con đường dương liễu rủ bóng ven bến đò, khiến bao nam nữ ngược xuôi phải kinh ngạc trầm trồ: trang thiếu niên phong nhã này là khách phương nào thế?

Dẫu đã rành rành thấy cậu vừa bước ra từ nơi lầu son gác tía, nhưng chẳng có một ai dám đặt cậu ngang hàng với đám khách làng chơi trần tục ngoài kia.

Chàng trai dường như đã quá quen với những ánh nhìn ấy, cằm càng ngẩng cao hơn. Cậu lại làm duyên rút chiếc quạt xương ngọc đeo bên hông ra, phô trọn bức vẽ khóm trúc thanh tao nổi bần bật trên nền vải.

Chỉ duy có hàng mày khẽ nhướng và đôi mắt hơi xếch lên kia, là vẫn ngầm chứa thần thái kiêu bạc khôn cùng.

Một vị khách trong quán trà gần đó tình cờ đưa mắt xuống, thoáng sững sờ trước vẻ phong lưu của đấng hào hoa bên dưới, bèn vội quay sang hỏi người ngồi cạnh cho tường tận gốc tích. Người nọ cũng nhìn theo, rồi bật cười thật to: “Ấy là Chu Lang, cậu cả nhà họ Chu chứ ai.”

Đoạn, giọng gã bỗng trở nên đầy vẻ mờ ám, lại xen lẫn chút ghen tị ngấm ngầm: “Phàm là đàn bà chốn lầu xanh, ai nhìn cậu ta mà chẳng mê đắm đòi phen? Không, phải nói rằng: chưa có người phụ nữ nào gặp qua mà không xiêu lòng vì cậu ta cả.”

Bến đò đúng lúc gợn làn gió nhẹ. Tiết trời đương độ tháng ba, những nhành liễu tung bay phấp phới giữa lớp lớp tầng không.

Chu Lang khẽ đưa tay đón lấy một chùm liễu lả tả rơi xuống, vê tròn nơi đầu ngón tay rồi cong môi cười khẽ, dáng điệu dịu dàng như đang thưởng lãm một đóa mẫu đơn tuyệt thế nghiêng thành.

Cậu vốn là sinh viên trường nghệ thuật ở thời hiện đại, ngờ đâu còn chưa kịp tốt nghiệp đã phải bỏ mạng sau một tai nạn giao thông. Rồi chẳng hiểu run rủi thế nào lại xuyên đến tận đây. May mắn thay, cậu được sinh ra trong nhà quyền quý giàu sang; càng lớn, sắc vóc càng thêm phong lưu tuấn tú bội phần. Chu Lang chẳng hề ôm mộng tranh bá đồ vương chốn quan trường, chỉ một mực nương tựa chút tài hoa và vẻ ngoài để trái ôm phải ấp, mặc sức hưởng trọn thú vui bên gấm bên hoa.

Về chuyện gia đình đã định sẵn mối duyên mà cậu vừa kể với những ả đào kia, thật ra cũng chẳng phải bịa đặt gì. Con gái nhà huyện thừa tuy không thể gọi là quốc sắc thiên hương, nhưng cũng miễn cưỡng được xếp vào hàng ngũ ưa nhìn đáng yêu.

Chu Lang cậu sống đến ngần này tuổi trên đời rồi, có người đẹp nào mà chưa từng gặp qua? Nay tính chuyện cưới vợ để yên bề gia thất, cũng đâu phải là một ý tồi.

Mai sau nhỡ có lúc phai nhạt tình cảm với cô nàng kia, thì cứ đón thêm vài thê thiếp mới vào phủ thôi.

Đang lúc dừng chân để dòng suy tư miên man trôi, cậu bỗng giật mình bởi tiếng vó ngựa dồn dập từ xa vọng lại. Chu Lang vội ngước mắt nhìn, lập tức bắt gặp một đoàn kỵ sĩ đang phi tới ngay con phố dài bên kia cây cầu.

Người dẫn đầu lại là một cô gái áo xanh.

Tư thái nàng hiên ngang lạ kỳ, cưỡi trên lưng một con ngựa trắng như tuyết, duy chỉ có bốn cổ chân là điểm xuyết một vành lông đen nhánh. Ngựa nàng cưỡi vốn chẳng phải loài tầm thường, mà chính người con gái ấy lại càng khác xa bao nữ nhi ngoài kia: tay nàng nắm chặt chiếc roi dài, thúc ngựa lao đi vun vút như bay.

Chợt đâu, nàng bất ngờ ngoảnh đầu nhìn lại.

Dẫu đúng vào mùa mẫu đơn mãn khai rực rỡ nhất, dù muôn triệu đoá hoa khắp chốn kinh kỳ đang cùng nhau khoe sắc đua hương, hết thảy vẫn chẳng thể sánh bằng dung nhan khuynh quốc của người con gái nọ!

Chu Lang chăm chú ngắm đến độ ngơ ngẩn cả tâm trí.

Tiếng gã truyền tin phía sau bấy giờ mới vọng đến tai cậu:

“Tiểu thư Lệnh Hồ vào thành! Người không phận sự mau mau tránh đường ——!”

Chu Lang lập tức sực tỉnh khỏi cơn mê, cậu vội vàng níu tay người bên cạnh, khẩn thiết hỏi: “Tiểu thư Lệnh Hồ? Là tiểu thư nhà nào thế?”

Người bị cậu kéo vốn có chút khó chịu, song khi vừa thấy đối phương là một công tử tuấn tú khôi ngô, bèn nhẹ nhàng đáp lời: “Là cô hai của phủ tướng quân Lệnh Hồ.”

Chu Lang đã từng nghe danh lừng lẫy của cô gái này, cũng từng biết rằng tài cầm quân khiển tướng nơi sa trường của nàng ta rất mực giỏi giang.

Chỉ là thuở trước, khi những lời đồn đại ấy truyền đến tai, cậu còn bông đùa giỡn hớt cùng bạn bè rằng: phụ nữ mà hành quân đánh trận, ắt phải lưng hùm vai gấu, giọng nói sang sảng như chuông đồng.

Thế nhưng…

Chu Lang cứ đăm đắm dõi theo bóng dáng yêu kiều trên lưng ngựa kia, cậu xếp chiếc quạt lại, rồi siết chặt trong lòng bàn tay.

˗ˏˋ ★ ˎˊ˗

【 Đôi lời của tác giả 】

Couple của thế giới này: Thụ phong lưu chảnh chóa x Công có cái vibe kì lạ mà cuốn điên.

Không có nữ chính. Trọng tâm sẽ xoay quanh anh trai của cổ.

Motif ai cũng mê thụ, buff thả cửa mất não, tui viết cho tui đọc chơi zậy đó. Thích thì nhích hỏng thích thì thoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com