Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chương 10

Tác giả: Lãnh Khai Thủy.

Edit: Lục Nha Đam

_____●˚ Phucucoc˚●______

Trong hái cái rương chính là máy canh nông Kỷ Minh Hiểu mua, sau khi vị hàng xóm kia đi rồi, cậu thử thăm dò đi di chuyển hai thùng lớn kia, kết quả là nó không một chút sứt mẻ.

Kỷ Minh Hiểu suýt chút nữa nghĩ tới phải kêu lại vị hàng xóm kia trở về, bất quá vì chính mình còn sót lại chút lòng tự trọng đáng thương ở điểm này, nên vẫn nhịn xuống.

May mà kế tiếp không có chuyện gì khó khăn.

Máy móc có nguyên bộ điện tử chắc chắn, phi thường trực tiếp phát lên video thuyết minh cách sử dụng.

Thao tác cũng rất đơn giản, Kỷ Minh Hiểu căn cứ hướng dẫn,  đem đường dẫn của thiết bị nối tiếp lại, sau đó tại máy liên lạc cá nhân cũng thiết lập một trình tự khác.

Thiết bị rất nhanh liền duỗi thân ra, trở thành một dạng hình thái. Đại khái có một chiếc bàn học vừa vặn, có thể canh tác cùng gieo trồng, một viên năng lượng cấp hai có thể canh tác mười mẫu ngoài diện tích cày ruộng.

Sau khi chuyển biến hình thái là có thể thu hoạch, cũng cùng một viên năng lượng mà diện tich thu hoạch đại khái sẽ hơn gấp năm lần hình thái ban đầu.

(Phù Cừ Cốc.
Edit: Lục Nha Đam.
Wattap.)

Về phần máy tuốt hạt, thể tích so với cái trước nhỏ hơn một nửa, trọng lượng cũng rất nhẹ, ít nhất Kỷ Minh Hiểu cũng có thể di chuyển nó. Bên trên có một bộ phận lỗ hổng lớn hình vuông,  chỉ cần đem lúa thu hoạch bỏ vào liền tự động xay xác, sau khi thay đổi thiết lập, cũng có thể đem tiểu mạch mài thành bột mì.

Sau khi chuẩn bị máy móc thật tốt, Kỷ Minh Hiểu khẩn cấp mang theo chúng vào không gian.

Trên máy móc có trình tự trí năng, sau khi thiết lập tốt cơ bản không cần bận tâm gì nửa. Rất nhanh, Kỷ Minh Hiểu liền thu lấy được nhóm lúa đầu tiên.

Vị trí lúa nước càng gần tuyền trì, diện tích một mẫu đại khái cũng khá rộng, thu hoạch tốt lúa để lại bên cạnh ao, sáu bao rưỡi thật to hết 50kg.

Trải qua khoảng thời gian này, Kỷ Minh Hiểu cũng phát hiện ra, bên trong cái không gian này không hề giống không gian nghịch thiên như trong tiểu thuyết.

Phẩm chất nước có lẽ rất tốt, nhưng cũng không phải là cái loại linh thủy uống vào là có thể tẩy tinh phạt tủy, giúp ích đối với thực vật không nhanh cũng không rõ ràng, ít nhất trước mắt mấy bồn cây nhỏ trên ban công thoạt nhìn chỉ có vẻ khỏe mạnh có tinh thần hơn trước rất nhiều, chứ không có phát sinh biến dị gì khác.

Thời gian sinh trưởng trong không gian cũng không bị áp súc bao nhiêu, có lẽ thời kì sinh trưởng quả thật có nhanh hơn vài ngày, nhưng đối với thời gian Kỷ Minh Hiểu biết cũng chênh lệch không lớn.

Đương nhiên nguyên liệu nấu ăn sản suất trong không gian hương vị khỏi phải bàn cãi, hoàn toàn giữ nguyên tư vị tuyệt vời, ăn vào còn muốn so với những thứ trong ấn tượng của Kỷ Minh Hiểu càng mỹ vị hơn một chút. Dinh dưỡng cùng phẩm chất cũng rất tốt, nhưng cũng không phát hiện ra hiệu quả nghịch thiên gì, không khiến thể năng của cậu tăng lên, ngay cả thân thể yếu ớt sau bị thương của cậu cũng chưa hoàn toàn điều dưỡng tốt.

Sản lượng cũng nằm trong phạm vi bình thường, hôm nay thu hoạch lúa nước thậm chí thấp hơn tiêu chuẩn bình quân. Bất quá cũng có khả năng lúa nước trong không gian thuộc loại sản lượng thấp.

Quan trọng nhất là, sau khi thu hoạch đồ chín trong không gian, thời gian cũng sẽ không vì thế mà dừng lại, trái rụng, hư thối, sau đó mầm mống được dịp nẩy mầm, sinh ra cây mới.

Chỗ rừng cây có mấy cây ăn trái chín mùi, bắt đầu xuất hiện tình trạng hư thối và rụng quả.

Như nghĩ tới cái gì, Kỷ Minh Hiểu đem thiết bị thiết lập thành hình thái thứ nhất, đối với mảnh đất vừa mới thu hoạch bắt đầu dập rơm cùng xới đất, chính cậu thì cầm theo cái rổ chạy tới chỗ rừng cây.

Anh đào, táo, còn có nho cùng quả đào, cậu chọn mấy loại đã gặp qua ở trung tâm thương mại hái xuống đầy một rổ, sau đó ra khỏi không gian.

Đem trái cây rửa sạch, bày biện đẹp mắt trong một giỏ nhỏ, cậu ôm rổ qua ấn chuông cửa nhà vị hàng xóm kia.

Màn hình hiển thị trên cửa rất nhanh xuất hiện khuôn mặt vị hàng xóm kia với ngũ quan khắc sâu, khi nhìn thấy cậu thì có chút kinh ngạc, bất quá vẫn mở cửa ra.

Kỷ Minh Hiểu không đi vào, đứng ở cửa tay giơ lên rổ nhỏ đưa qua.

"Chào anh, tôi là hàng xóm của anh Kỷ Minh Hiểu." Cậu mỉm cười, thoạt nhìn có chút khẩn trương "Cảm ơn anh hôm nay giúp đỡ, đây là quà cảm ơn, xin nhận lấy."

Nam nhân dừng một lát, tựa hồ muốn cự tuyệt, nhưng sau khi chống lại biểu tình chờ mong của Kỷ Minh Hiểu, thế là phải nâng tay nhận rổ.

"Không cần khách khí. À, tôi là Tiêu. Homs, cảm ơn trái cây của cậu."

Thấy đối phương đã nhận đồ, Kỷ Minh Hiểu khẽ cười nheo mắt, cảm thấy mỹ mãn cùng hàng xóm cáo biệt: "Như vậy, không quấy rầy anh."

Sau khi tiễn bước hàng xóm nhỏ nhà mình, Tiêu trở lại phòng, tùy tay đem rổ trái cây để lên trên bàn trà.

Hắn kỳ thật vừa chuyển đến không được vài ngày, đối với Kỷ Minh Hiểu giúp đỡ chẳng qua gặp lúc tùy tay mà thôi vì -- đại khái là nhìn cậu quá mức nhỏ gầy, tương đối dễ gợi ra cho người khác cảm giác đồng tình.

Bất quá, hàng xóm của hắn hôm nay tựa hồ đổi kiểu tóc, thoạt nhìn so với lúc đầu có tinh thần hơn, cũng so với trước kia thêm vui vẻ.

Tiêu nhìn hoa quả trên bàn, không khỏi bật cười, té ra tùy tay giúp người còn có phúc lợi như vậy.

Trong mũi ngửi được hương thơm đặc trưng của hoa quả, Tiêu mới đầu còn không chú ý, chỉ cảm thấy hương vị này rất dễ ngửi, hơn nữa, bề ngoài hoa quả cũng thật bắt mắt, táo đỏ tươi sáng bóng, anh đào lóng lánh trong suốt, mã não bình thường, thoạt nhìn rất tươi.

Tùy tay ném một quả anh đào vào miệng, răng nanh cắn xuống một cái, hắn nhất thời hai mắt sáng lên.

Cái hương vị này...... Da mỏng nước nhiều, một cỗ ngọt lịm mang theo vị hơi chua lan tràn khắp miệng, trong miệng tràn đầy đều là hương vị trong veo đặc hữu của hoa quả.

Nuốt xuống quả anh đào, hắn lại hái xuống một quả nho bỏ vào miệng.

Đồng dạng cũng là da căng mọng nước, loại hương vị này càng thêm trực tiếp, quả thực giống như là ngậm một khối đường trong miệng, cố tình lại không giống như đường có kiểu ngọt phát nị, cảm giác quá tuyệt rồi.

Tiêu đem ánh mắt chuyển qua táo cùng đào, lúc này mặc kệ nhìn thế nào cũng ngửi thấy được hương vị phá lệ mê người.

Vì thế, vào thời điểm hắn kịp thời phản ứng lại, trong rổ trái cây chỉ còn lại lẻ loi có mỗi một quả táo, còn lại tất cả đều nằm gọn trong bụng hắn.

Tiêu có chút giật mình, trừ cơm dinh dưỡng ra, thực đơn của hắn lấy bánh mì cùng món thịt làm chủ, xuất phát từ sức khỏe mà suy xét, cũng có phối hợp với rau dưa cùng hoa quả, nhưng trời sinh đã không mặn mà gì với mấy thứ này, không thể ngờ tới bây giờ lại ăn nhiều tới vậy.

Hơn nữa, năng lực tự chủ của hắn từ lúc nào lại trở nên kém như vậy?

Kỳ thực Kỷ Minh Hiểu không lấy quá nhiều, chung quy rổ hoa quả cũng không không lớn mấy, nhiều lắm bỏ được năm trái táo và đào, phối thêm mấy quả anh đào cùng một chùm nho. Nhưng không trụ nổi trước Tiêu kẻ mà bình thường căn bản sẽ không chủ động đi ăn mấy thứ này, càng miễn bàn ăn nhiều tới trình độ như vậy.

Bất quá...... Bình thường hoa quả là cái loại hương vị này à?

Tiêu có chút không xác định, hắn không tự giác lại nghĩ tới quả đào vừa ăn, đã chín, thịt quả đều lộ ra mà phấn hồng, mềm mà mọng nước, chỉ cần cắn qua một lớp da, nước quả ngọt ngào thanh lương liền trực tiếp tràn ngập trong khoang miệng...... Ân, chỉ là vừa nghĩ đến, trong miệng liền không tự giác mà tứa ra nước miếng.

Xem ra hẳn là không phải, không thì hắn cũng sẽ không đối với trái cây lần này ấn tượng sâu sắc đến vậy.

Có lẽ nên hỏi hàng xóm nhà hắn một chút xem là mua ở siêu thị nhà ai, ngẫu nhiên đổi khẩu vị cảm giác cũng rất không tồi.

Đúng giờ máy nhắc nhở hắn đến thời gian huấn luyện, Tiêu buông xuống nghiên cứu đối với trái cây, tiến vào mạng tinh tế bắt đầu theo thông lệ rèn luyện.

_______Phucucoc________

Editor: ╮ (╯-╰) ╭ Cuối cùng cũng xong c10.... Mừng rơi lệ.....

Quà năm mới, chúc bà con sức khỏe, thành công! (〃▽〃)

Tiểu công bị bắt mất cái dạ dày, moe quá!  ~~~~ ai nha~
╮ (╯3╰) ╭....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com