Chương 21
Tác giả: Lãnh Khai Thủy
Edit: Lục Nha Đam
___●˚Phù Cừ Cốc˚●___
Chương 21
Kỷ Minh Hiểu sau khi về nhà liền lập tức nói với Tiêu chuyện phát sinh hôm nay.
Tiêu thoạt nhìn một chút cũng không ngoài ý muốn, hắn cùng Kỷ Minh Hiểu cầm tài liệu chế biến và trình tự bảng điện tử, trực tiếp nói với cậu sẽ tìm người chuyên nghiệp đến làm chuyện này, bảo cậu không cần lo lắng.
Bảng điện tử là một công cụ lưu trữ tin tức độc lập, thường chuyên dùng để tồn trữ một ít tin tức trọng yếu hoặc văn kiện, còn có thể thông qua đó ký kết hợp đồng.
Trước đây lúc đem tư liệu chế biến lưu vào, Tiêu từng lấy đi một lần. Sau đó cách vài ngày lại cầm trở về, hơn nữa còn bảo cậu ký lên một phần văn kiện, đại khái cậu biết đó là đơn xin độc quyền và đánh giá linh tinh gì đó.
Không biết vì sao, cậu đối với Tiêu có loại tín nhiệm gần như mù quáng. Nếu Tiêu nói không cần lo lắng, vậy thì cậu liền chuyên tâm làm chuyện khác -- tỷ như tìm hiểu các hạng mục công việc khi nhập học của đại Kayseri.
Toa ăn lưu động đã đem về, Kỷ Minh Hiểu hiện tại đang chuẩn bị cho việc khai giảng. Đồng thời cậu đem thời gian huấn luyện thể năng mỗi ngày tăng lên một chút. Cậu rõ ràng cảm thấy thể năng chính mình so với trước đây tiến bộ hơn rất nhiều, có lẽ lại qua vài ngày là có thể tiến hành học bước tiếp theo.
Đại khái chỉ cách một ngày, Tiêu cầm một phần hợp đồng trở về.
Kỷ Minh Hiểu mở ra bảng điện tử xem xét nội dung, tiếp theo cậu liền trợn to mắt.
"Là tôi điên hay là nhà hàng Albert điên rồi......" Cậu ngốc ngốc lấy tay che mắt rồi lại dời ra, số liệu trước mắt vẫn không hề biến hóa.
"Không phải nhìn lầm?" Cậu hoài nghi nhìn về phía Tiêu.
Tựa hồ bị cậu chọc cười, một bên khóe môi hơi cong cong lên.
"Tôi nghĩ đã qua mấy lần chứng thực, hẳn là không sai mới đúng." Hắn nghiêm trang nói, "Không thì tôi thực hoài nghi tố chất chuyên nghiệp của bọn họ."
"Nếu không sai, vậy vì sao hợp đồng này lại thái quá thế chứ?!" Kỷ Minh Hiểu có chút choáng váng.
Trên hợp đồng là một đống chữ thuật ngữ chuyên nghiệp, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc lý giải của cậu, đại khái là cần xuất ra kỹ thuật, là có thể thu hoạch từ kỹ thuật này lợi ích đến 15%.
Người phụ trách nhà hàng Albert điên rồi sao?!
Cậu còn tưởng đối phương nhiều lắm là ra một cái giá tương đối cao trực tiếp mua đi phối phương, kết quả trời cao rớt xuống miếng bánh lớn như vậy, quả thực là tiết tấu đập chết người.
"Kỳ thật cũng không thái quá như vậy đi?" Tiêu nói, "Cũng không chỉ là một phối phương vịt quay, còn có nhiều mặt khác, thêm vào cùng một chỗ nên mới nhiều như vậy."
Cái này ngược lại Kỷ Minh Hiểu hiểu được, trước đây Tiêu muốn đến khu huấn luyện không người, cậu cố ý dùng nấm phát hiện được trong không gian cộng thêm thịt bò còn có hoa chua và ớt thành một loại tương, trực tiếp làm cơm trộn hoặc một vài món khác có thêm ít hương vị đều ngon đến thần kỳ.
"Cái này tựa như ước lượng không có kỹ thuật gì, cho dù thêm vào thì bọn họ ra giá cũng rất cao đi?" Kỷ Minh Hiểu không xác định nói.
"Nga, tôi cũng không quá rõ ràng." Tiêu không trách nhiệm nói, "Mấy ngày hôm trước có người bạn đến hành tinh Tuckerman, hắn vừa lúc có giấy phép luật sư, tôi liền đem chuyện này giao cho hắn xử lý. Tên kia là một nhân vật chút xíu mệt cũng không ăn, giao cho hắn hẳn là không thành vấn đề mới đúng."
Há chỉ là không thành vấn đề nha!
"Người bạn kia của anh thật lợi hại." Cậu chỉ có thể cảm thán. "Tôi có thể gặp người bạn kia của anh không?"
Tiêu nhíu mày, "Cậu gặp hắn làm gì?"
"Về cái hợp đồng này nha." Kỷ Minh Hiểu giơ giơ lên bảng điện tử trong tay, "Tôi có vài việc muốn thương lượng lại một chút."
Tiêu mày nhăn càng sâu, thoạt nhìn có chút băn khoăn.
Kỷ Minh Hiểu không khỏi hiếu kỳ, hỏi: "Có vấn đề gì sao?"
Tiêu ngừng một lát, sau đó lắc đầu, "Không, không có vấn đề."
Buổi sáng ngày hôm sau Kỷ Minh Hiểu gặp được bạn của Tiêu, lúc vừa nhìn thấy cậu liền hoàn toàn bị kinh sợ.
Cũng không phải là bộ dáng rất kỳ quái, tương phản, người này còn thực sự là khiến người quá mức kinh diễm.
Hắn cao cơ hồ ngang bằng Tiêu, thoạt nhìn lại gầy hơn chút, nhưng tỷ lệ dáng người vô cùng xinh đẹp, chân vừa dài vừa thẳng. Ngũ quan có điểm giống hỗn huyết, lập thể tinh xảo, có một loại khí chất nói không nên lời, khuôn mặt hình dáng đều vô cùng hoàn mỹ. Tóc nửa dài màu sắc rất sáng, có hơi giống màu bạch kim. Sợi tóc mềm mại nhỏ vụn dán trên trán, tôn lên màu da càng thêm trắng nõn. Một đôi mắt lục sắc như chồi non vừa nảy mầm trong tiết xuân, cực kỳ sạch sẽ thấu triệt, nhưng cố tình lại ẩn chứa một loại băng lãnh nói không nên lời.
Đây là một người toàn thân đều tràn ngập mâu thuẫn.
Cứ việc thoạt nhìn thì xinh đẹp, nhưng Kỷ Minh Hiểu không biết vì sao lại đối với hắn sinh ra một cảm giác nguy hiểm mạc danh.
Quần áo mặc trên người hắn không biết là kiểu dáng gì, mặc trên người hắn thích hợp nói không nên lời, chất vải ẩn ẩn có hoa văn kỳ lạ chớp động, có loại xa xỉ điệu thấp.
Người này đứng trong hành lang chung cư, khí chất nói không nên lời tỏa khắp người, cùng với hoàn cảnh nơi này không hề hợp nhau.
(Nha Đam: cái đél gì cũng nói không nên lời thôi dẹp mẹ nó đi đừng có nói. == edit mà ngứa cả răng.)
Khi nhìn đến Kỷ Minh Hiểu, hắn mang theo ánh mắt đánh giá trên dưới quét một vòng, sao đó tựa tiếu phi tiếu nói với Tiêu: "Này chính là tiểu sủng vật cậu dưỡng? Thế nào lại bẩn như con chuột vậy?"
(Lục Nha Đam: Đù! @@ gan nói không nên lời luôn!)
Hảo cảm ban đầu nháy mắt té thẳng tắp vực sâu, Kỷ Minh Hiểu trợn mắt nhìn hắn.
Anh mới là chuột, cả nhà anh đều là chuột!
Những lời này đương nhiên chưa nói ra tới miệng, Tiêu cảnh cáo liếc mắt nhìn nam nhân kia, sau đó giới thiệu đơn giản cho song phương.
"Đây là Kỷ Minh Hiểu, vị này là Duy Sackfille."
Tiếp theo hắn lại đứng trước Duy đối mặt trực tiếp với Kỷ Minh Hiểu nói: "Người kia có nói cái gì kỳ quái, không cần để ý hắn là được."
Kỷ Minh Hiểu nháy mắt 囧, tuy rằng lời nói là thật, nhưng người không khách khí như vậy xác định được sao?
Duy giống như đã quen với độ của Tiêu, không cho là đúng đẩy cửa phòng Tiêu đi vào. Tiếp theo Kỷ Minh Hiểu liền nghe hắn phát ra một tiếng cười nhạo.
"Loại địa phương này cậu thế nhưng cũng ở nổi?"
Cái gì gọi là loại địa phương này nha? Kỷ Minh Hiểu càng cảm thấy khó chịu với người này. Tuy rằng diện mạo quả thật xinh đẹp, nhưng tính cách cũng quá không tốt.
Cứ việc khó chịu đủ thứ, nhưng nói đến chính sự bieue hiện của Duy vẫn rất là chuyên nghiệp, chỉ là sau khi nghe được yêu cầu của Kỷ Minh Hiểu, hắn cảm giác có chút kỳ quái.
"Cậu muốn thêm điều khoản?"
Kỷ Minh Hiểu nghiêm túc gật gật đầu.
"Còn một loại chế biến nữa, loại này thì phương pháp lại càng phiền toái hơn, nhưng lại càng thích hợp bày ở nhà hàng, tôi cảm thấy thêm cái này vào cũng khá tốt."
"Thế nhưng, thêm nội dung mới cậu không tính điều chỉnh phần lợi nhuận sao?"
"Không cần đâu." Kỷ Minh Hiểu chần chờ, "Bọn họ bỏ ra đã rất nhiều."
"Cho nên cậu nghĩ rằng đối phương bỏ ra nhiều lắm sao?" Duy nhịn không được hỏi.
Kỷ Minh Hiểu thành thật gật đầu, "Tôi cảm thấy đã vượt qua mong muốn của tôi nhiều lắm rồi."
Duy quả thực khó có thể tin, "Cậu sẽ không phải là chưa xem xong hợp đồng đi? Bên trong có hạng phụ, nếu cậu có phối phương mới muốn cùng hợp tác, cũng nhất thiết ưu tiên suy xét Albert, 15% đã là rất ít rồi!"
"Tôi có xem, mặc dù có vài chỗ không quá rõ, nhưng tôi trên mạng tinh tế có tra qua tin tức giống thế, hợp đồng này đối với tôi rất có lợi." Kỷ Minh Hiểu nói, "Rất cảm ơn anh, nhưng nếu đôi bên muốn hợp tác, tôi cảm thấy hẳn là càng nghiêm túc hơn mới đúng."
Duy nhìn về phía Tiêu, biểu tình trên mặt nói ra hàm ý phi thường rõ rệt: Đây là một thằng ngốc đi?
Kỷ Minh Hiểu quả thật nhịn không được muốn dần hắn.
Tiêu nhẹ giọng khụ một tiếng, mở miệng nói: "Nếu cậu ấy muốn thêm, vậy thì thêm đi, nói vậy chỗ Albert sẽ không phản đối."
"Nhưng mà tôi phản đối." Duy không vui nói, "Nào có việc chủ động dâng lợi ích lên cho đối phương, đây là đang vũ nhục tố chất chuyên nghiệp của tôi."
"Tôi sẽ đưa phí luật sư cho anh." Kỷ Minh Hiểu nói.
Duy lại phát ra cười nhạo làm người khó chịu, liếc xéo cậu, cực kỳ khinh thường, "Phí luật sư của tôi cậu nghĩ là có thể trả nổi?"
Rõ ràng khuôn mặt dễ nhìn như vậy, lại cố tình làm ra biểu tình khiến người chán ghét thế này, Kỷ Minh Hiểu nhất thời phát hỏa.
Tiêu lại ho nhẹ một tiếng, ngăn cản hai người, sau đó trực tiếp hạ xuống quyết định cho chuyện này.
Thêm cái này đi, nếu đối phương có lợi càng nhiều, lợi ích của cậu ấy cũng sẽ càng nhiều."
Cuối cùng Duy vẫn lần nữa sửa lại hợp đồng, bất quá suốt quá trình đều lạnh mặt.
Kỷ Minh Hiểu lúc này có chút ngượng ngùng, chung quy đối phương cũng là vì mình mà suy xét.
"Cái kia......" Khi tiễn Duy đi, cậu ngượng ngùng nói, "Thật là phiền toái anh, mặc kệ phí luật sư là bao nhiêu, tôi cũng trả cho anh."
Duy lại lộ ra biểu tình tựa như cười nhạo.
"Không cần." Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt cằm, ánh mắt lục sắc đang nhìn Kỷ Minh Hiểu mang theo chút suy tính, "Tôi nghĩ cậu nấu ăn rất tốt, không bằng về sau trực tiếp mời tôi một bữa cơm ngon. Nếu tôi vừa lòng, coi như đó là phí luật sư."
Kỷ Minh Hiểu sửng sốt, "Như vậy là có thể sao?"
"Đương nhiên." Duy nói.
"Bất quá." Hắn đè thấp thanh âm, hơi mang theo uy hiếp bổ sung: "Không nên nghĩ qua loa với tôi, tôi không dễ bị lấy lòng như vậy đâu."
"À, này......" Kỷ Minh Hiểu ngẩn ngơ, sau đó trả lời, "Tôi sẽ tận lực."
______
EDITOR: Còn tưởng thụ thành thánh mẫu gì đó, xuýt là cho em nó ra đảo.
:v mẹ Duy cũng không đến nổi đáng ghét, có điều lúc nóu chuyện quá khó ưa mà thôi.
P/s: Quà mừng năm mới :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com