Chương 28
Tác giả: Lãnh Khai Thủy
Edit: Lục Nha Đam
___●˚Phù Cừ Cốc˚●___
Sau khi giáo sư Cecil đi rồi, phòng học lập tức rơi vào một trận thảo luận, còn có người chạy đến hỏi ý của Kỷ Minh Hiểu. Nhưng cậu chỉ biết nghe chứ cũng không hiểu gì cả, thậm chí ngay cả chứng gen cuồng bạo cũng mới biết được hôm nay.
Vì thế cậu cũng chỉ có thể tỏ vẻ: "Nghe qua thì có vẻ rất ghê gớm."
"Đúng đúng," Bạn học có gương mặt tròn trịa nói, "Tớ chính là vì gen bị thiếu hụt mới dẫn đến thể năng vĩnh viễn cũng không thể vượt qua được cấp 3, vốn ba mẹ tớ còn nghĩ dựa vào thuốc tiến hóa gen có thể cải thiện được, nhưng bác sĩ nói kết cấu gen của tớ không ổn định, cho nên không dùng nữa. Chọn ngành này là vì tớ hoàn toàn không có lựa chọn khác, lại không ngờ tới chuyên ngành này thể mà lợi hại như vậy, có lẽ vấn đề của tớ sẽ sớm được giải quyết rồi."
"Cậu nghĩ nhiều quá rồi." Một bạn học khác bên cạnh lại không quá lạc quan, "Không nghe thấy thầy Cecil nói còn đang trong giai đoạn thí nghiệm à, đợi có kết quả còn không biết đến bao giờ, hơn nữa có thành công hay không vẫn là hai chuyện khác nhau đó."
Bạn học tròn trịa lập tức trở nên uể oải, "Đúng ha, có thể thành công hay không còn chưa biết được."
"Bất quá," cậu ta nhìn Shelly cách đó không xa, người nọ mặt không chút biểu tình ngồi ở đó, không tham gia thảo luận.
"Cái tên shelly kia nhìn có vẻ lợi hại, đến ngay cả giáo sư mà cũng phản bác được thống khoái như vậy."
"Ối giời, điểm thành tích của người ta cao ngất ngưỡng đấy, nghe nói bối cảnh cũng không đơn giản đâu." một bạn học khác nói, "Có điều mọi người cũng nên chép lại thời khóa biểu nhanh đi, vừa mới khai giảng mà bị trừ điểm học phần là rất thảm đó."
Hai người lôi theo Kỷ Minh Hiểu đi chép lại thời khóa biểu, Kỷ Minh Hiểu trước khi đi còn quay lại nhìn Shelly, cậu ta ngồi ở đó không nói một câu nào, luôn có cảm giác quái gở.
Cả ngày đều dùng cho việc chào hỏi làm quen giáo viên, bạn học, phòng học còn cả phòng thí nghiệm, rốt cuộ chờ đến khi về được nhà, Tiêu đã bắt nầu làm cơm chiều rồi.
Tiêu chiên beefsteak, bây giờ đang nấu canh. Lửa dưới nồi phát ra tiếng phừng phực, mùi thơm theo độ nóng trong phòng bếp mà bay ra khắp nơi.
Trên mặt Kỷ Minh Hiểu không tự giác lộ ra tươi cười, nơi này càng ngày càng có cảm giác là nhà.
Cậu buông đồ xuống sau khi rửa tay liền chạy qua phụ giúp, Tiêu đang thái đồ ăn, sai cậu mau dọn đĩa ra.
"Ngày đầu đến trường đã làm những gì rồi?" Tiêu một bên thái đồ ăn một bên hỏi.
"Chỉ làm quen với giáo viên với vài bạn học, thuận tiện làm quen luôn xung quanh chỗ học." Cậu lấy cái đĩa trong tủ ra.
Tiêu bỏ đồ ăn mới thái xong vào canh, lại cầm món khác ra thái, động tác cực kỳ nhanh chuẩn.
"Giáo viên với bạn học dễ ở chung không?"
"Vâng, tốt ạ." Kỷ Minh Hiểu giúp bày bàn, "Tôi vốn nghĩ rằng chuyên ngành này không có gì phải lưu ý nhiều, nhưng không ngờ hôm nay nghe giáo sư giảng một chập về chuyên ngành mới hiểu ra rất không đơn giản."
"Hửm?" Tiêu phát ra một âm tiết nghi vấn, ý bảo cậu tiếp tục.
"Chính là chứng thiếu hụt gen ấy, giáo sư Cecil nói thực vật có khả năng giải quyết được vấn đề này."
Động tác thái đồ của Tiêu ngắn ngủi dừng lại một lát, sau đó tiếp tục.
"Lại nói, giáo sư cũng bảo là chứng bệnh này trong quân đổi rất dễ mắc phải, anh gặp qua chưa Tiêu?"
Tiêu gật gật đầu, đem lát cuối cùng cắt xuống rồi thả vào trong nồi, sau đó đậy nắp lại.
"Loại bệnh này rất đáng sợ," hắn nói, "Tôi có một chiến hữu cũng từng trải qua tình huống như vậy, lúc ấy cậu ta đã hoàn toàn mất khống chế, phải tốn rất nhiều sức lực mới bắt được người."
"Thế sau này thế nào rồi?" Kỷ Minh Hiểu hỏi.
"Sau này tình huống đã ổn định được rồi." Tiêu vỗ vỗ đầu cậu, "Canh sắp chín rồi, mau dọn cơm ra đi."
Đây là tỏ ý đề tài này dừng tại đây, Kỷ Minh Hiểu cứ việc hiếu kì, cũng không dò hỏi gì nữa, hỗ trợ mang đĩa đến bàn ăn, chuẩn bị ăn cơm.
Sau khi chính thức khai giảng, Kỷ Minh Hiểu phát hiện mình thế mà càng bận hơn so với trước khi đến Ji Foer.
Bởi vì Tiêu sắp phải rời đi làm nhiệm vụ, cậu cũng thật sự lo hắn ở ngoài ăn không quen, cho nên tốn rất nhiều thời gian để chuẩn bị đồ ăn bản quản được lâu lại dễ ăn. Đến cuối cùng đến cả Tiêu cũng có chút há hốc mồm, bởi vì thực sự là nhiều lắm luôn.
(Edit: Lục Nha Đam - wattpad)
Huấn luyện thể năng mỗi ngày cũng không ngừng lại, bởi vì trong nhà sẵn phòng tập, cho nên mặc kệ có bận rộn cỡ nào cũng nhất định phải dành ra chút thời gian đi huấn luyện. Đáng mừng là, thể năng của cậu rốt cuộc đột phá đến cấp 3, huấn luyện trụ cột cơ bản cũng đã đạt chuẩn, lập tức có thể bước vào giai đoạn huấn luyện tiếp theo.
Còn có chương trình học bình thường của trường học, cứ việc giáo sư Cecil miêu tả môn này to lớn vĩ đại cỡ nào, nhưng tân sinh năm nhất, cũng chỉ có thể từ việc xác nhận và phân loại thực vật trụ cột cơ bản nhất mà bắt đầu, mỗi ngày không phải là trong phòng học thì chính là trong nhà ấm quan sát nhận biết đủ loại thực vật.
Cho nên cứ việc Kỷ Minh Hiểu tính toán dựa vào chứng nhận sinh viên mà chạy qua Đồ Thư Quán nhìn sách báo có liên quan đến Hoa Hạ, thì kế hoạch này vẫn bị làm chậm lại.
Không gian tạm thời đã tiến vào kỳ vững vàng, không cần phải bận tâm nhiều, cậu cũng chỉ lúc cần nguyên liệu nấu ăn mới đi vào đó.
Cứ bận rộn như vậy hai ngày, cậu bỗng nhiên nghe thấy bạn học trong ban nói đến việc lễ hội chào đón sinh viên mới.
"Hàng năm sau khai giảng một tuần, trường học đều sẽ tổ chức lễ đón tân sinh viên. Trên cơ bản đều là các chuyên ngành riêng tự chuẩn bị tiết mục, nghe nói không ít nhân vật phong vân đều nổi lên từ buổi lễ này."
Người nói chuyện là Ai Mễ Đạt, hai người quen nhau từ ngay buổi học đầu tiên, cậu ta cũng là người bạn đầu tiên Kỷ Minh Hiểu quen được.
"Tớ hóng nhất là phần biểu diễn của hệ cơ giáp, nghe nói năm nay cũng không thiếu nhân vật cấp bậc thiên tài xuất hiện đâu, bọn họ sẽ cùng nhóm học trưởng giao đấu một lần, không biết kết quả sẽ như nào." Ai Mễ đầy lòng chờ mong nói.
"Đối chiến cơ giáp à..." Kỷ Minh Hiểu cũng có chút hiếu kì, bất quá lúc này cậu bỗng nhiên nhớ tới trước đây Duy có từng tặng cậu một vé xem đấu cơ giáp, mà thời gian hình như cũng sắp tới rồi nhỉ?
Cậu từ máy đầu cuối cá nhân mở ra trang chủ trường học, phát hiện thời gian chính là 8 giờ 30 phút tối nay, mém chút cậu đã bỏ lỡ.
"Ụa? Cậu đang làm gì đấy?!" Ai Mễ bỗng nhiên chụp lấy máy đầu cuối kéo tới trước mặt mình.
"Vậy mà là vé cấp cao nhất, còn là ghế VIP, cậu làm kiểu gì mà có được vậy?!" Tiểu mập mạp kích động hô lên, "Loại ghế này bình thường đều là ghế dự bị của tuyển thủ dự thi, chẳng lẽ cậu quen chiến sĩ cơ giáp cấp cao sao?"
"Ờm..."Kỷ Minh Hiểu bị cậu ta làm cho hoảng sợ, "Cái này, đây là một người bạn đưa cho tớ, tớ không biết là gì hết."
Ai Mễ đem vé quẹt qua, trên hình chiếu máy đầu cuối hiện ra một dòng bên trái: Hồi Trầm VS Phoenix.
Ai Mễ nháy mắt hỗn độn trong gió, "Lại...thế mà lại là Hồi Trầm với Phoenix."
Ai Mễ dùng tay nhéo Kỷ Minh Hiểu, biểu tình trên mặt dữ tợn, "Nói đi!"
Kỷ Minh Hiểu hoàn toàn bị cậu ta tóm lấy, "Nói... Cái gì?"
"Cậu muốn nói cái gì thì nói cái đó!" Ai Mễ khí thế lẫm liệt, nhưng nháy mắt sắc mặt lại biến thành bộ dáng đáng thương, "Sau đó đem tấm vé này cho tớ đi, thân ái ~" (*)
* khúc này quả thực cảm thấy nhân vật thực sự vô duyên, chắc do lâu nay đọc phản diện hướng thực tế, nên quay lại bộ của mình edit cũng cảm thấy mấy nhân vật này quá không thể chấp nhận 🙄
Kỷ Minh Hiểu im lặng.
Ai Mễ còn muống làm nũng dính người, Kỷ Minh Hiểu liền bình tĩnh đẩy cậu ta qua một bên, nâng tay đóng lại máy đầu cuối.
Ai Mễ lã chã chực khóc nhìn vào chỗ trang chủ đóng lại, Kỷ Minh Hiểu bóp trán.
"Chuyện này," Cậu bất đắc dĩ nói, "Đây là bạn tớ tặng cho tớ, tớ tặng lại người khác thì không ổn đâu, nếu lần sau hắn có thi đấu, tớ sẽ giúp cậu hỏi vé được không?"
Ai Mễ vẫn tiếp dục dùng hai mắt đẫm lệ nhìn cậu, Kỷ Minh Hiểu đứng dậy dự định ly khai, một tên oắt mập mạp lại bày ra biểu tình đáng thương hề hề biểu tình thương cảm xót xa quả thực quá đủ rồi.
"Êu êu, khoan đã!" Ai Mễ kéo ống tay áo của cậu lại, miệng vẫn không ngừng, "Việc này, cậu nhất định phải giúp tớ hỏi đấy, trăm ngàn lần không thể quên ớ, xin cậu đấy, thật lòng xin cậu đấy!"
"..."
Hoàn chương 28 - 30/7//2020
______________
Edit: thực ra bây giờ mới phát hiện tuyến nhân vật có vài người tính cách hoặc tình huống tác giả viết ra làm mình hơi thấy bạch liên bông tí, nhưng tạm bỏ qua được.
Hôm nay rảnh nên ra chương mới, nếu bà con cổ vũ thì tối lại thêm 1 chương kakakaka~
Chuyện ngoài lề chút, nọ nay dịch COVID kinh quá, mà toàn là đồng đội bóp d*i nhau thôi nhỉ 😃 bị cách ly mà trốn đi nối mi thì tôi cũng lạy các mẹ, lên bàn thờ ngồi cho rồi đm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com