Em Bé Cõng Búp Bê(5)
Cái đầu lăn đến bên chân Thẩm Hạ Vũ, nhìn không ra đây là khuôn mặt của người phụ nữa xinh đẹp trên bức ảnh. Trên mặt cô chi chít nhát chém, đôi mắt màu xanh không hồn mở to, trợn ngược lên nhìn Thẩm Hạ Vũ. Cái đầu mở miệng bị rạch đến mang tai, lộ ra hàm răng trắng hếu. Cô muốn nói gì đó với cậu, nhưng chỉ “ ú, ớ” được, vì lưỡi cô bị cắt mất rồi. Sợ không hiểu, cô dùng cái đầu lòi cả não chạm vào chân cậu.
Còn Thẩm Hạ Vũ thì sợ vỡ mật rồi, có ai chịu nổi một cái đầu cứ chạm chạm vào chân mình, còn dính một đống gì kia không hả? Cậu quyết định chạy, nhưng khi nhìn xuống cái đầu, chân cậu không di chuyển được nữa. Đôi mắt kia nhìn cậu chân tình vô cùng, tám phần cầu xin, hai phần thương cảm, kết hợp với khuân mặt bị tra tấn nặng nề thế này, cậu cảm thấy cô muốn nói gì đó. Đang định mở miệng hỏi, “ phập” một tiếng, máu bắn lên mặt Thẩm Hạ Vũ… một cái rìu cắm thẳng vào giữa trán cái đầu kia mà người ném nó là người đàn ông trong bức ảnh.
“ Hắn ta di chuyển được? Thôi được rồi, cái đầu còn rơi ra được thì người trong ảnh di chuyển thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên.”
Mà… Thẩm Hạ Vũ biết mình đã sai rồi. Hắn không chỉ di chuyển được mà còn đi ra từ trong ảnh luôn. Hắn ta đang chầm chầm bước đến đây, ánh sáng chiếu lên gương mặt hắn… Ái Tử Nạp??? Thẩm Hạ Vũ lùi về sau mấy bước, cái đầu kia vẫn cố gắng lăn theo cậu, thì bị Ái Tử Nạp rút cái búa ra, cầm tóc nhấc lên. Hắn cứ như không nhìn thấy cậu, cầm cái đầu, đi thẳng vào trong ảnh.
Thẩm Hạ Vũ há hốc mồm, không tin những gì xảy ra trước mắt. Nhìn trở lại bước ảnh kia, mọi thứ lại trở về như bình thường, hai vợ chồng mặc âu phục, khoác tay nhau mỉm cười, người vợ không mất đầu, ông chồng cũng chẳng cả người máu me, tay cầm rìu nữa, mọi thứ đều ổn. Chỉ là… đứa bé ôm búp bê đâu rồi?
Thẩm Hạ Vũ nổi hết cả da gà, ăn uống gì tầm này nữa! Đang định quay người chạy lên phòng, thì Thẩm Hạ Vũ thầy trên đầu ướt ướt, vươn tay lên sờ tóc, thấy dinh dính, cậu nhìn tay…Là máu! Thẩm Hạ Vũ run rẩy đưa mắt lên nhìn trần nhà, một đứa bé… gọi tạm vậy đi, đang bò trên đó. Chân tay nó khác thường, nếu nhìn kĩ, sẽ thấy lòng bàn tay, bàn chân nó mọc ra những cái lông nhỏ li ti cứng ngắc giúp nó bò trên tường. Cả người nó bị lột da, các cơ thịt đỏ lòm lộ ra, máu từng giọt rơi xuống người cậu. Biết Thẩm Hạ Vũ đang nhìn mình, đầu nó vặn ngược ra sau, dùng đôi mắt toàn lòng trắng nhìn lại cậu. Một người một quái cứ nhìn nhau suốt mấy phút, khi Thẩm Hạ Vũ nghĩ mình nên chạy thôi, thì nó lấy ra đống da bị lột của mình, nhảy xuống, chùm lên người cậu. Mùi thịt hôi thối nhanh chóng ập đến, trước khi mất đi ý thức, Thẩm Hạ Vũ chửi một câu: “ Mẹ nó! Lão tử chỉ muốn đi ăn tí cơm thôi mà!!!”
Sau khi Thẩm Hạ Vũ ngất đi, nó nhanh chóng lột hết quần áo của cậu, cầm tấm da của mình phủ lên người cậu. Nó lấy ra kim chỉ, khéo léo khâu tấm da lại, bọc Thẩm Hạ Vũ ở bên trong. Do tấm da của nó nhỏ hơn cậu rất nhiều, nghĩ nghĩ, nó lên lầu, lột da của Lâm Nhược Hà, mang xuống chắp vá lại với bộ da của mình.
Sau đó, nó lại lấy ra một bộ váy lolita xanh lục mặc vào cho cậu. Xong xuôi, Thẩm Hạ Vũ trừ việc hơi cao một tí thì giống y hệt cô bé ôm búp bê trong bức tranh. Đứa bé quái vật lấy điện thoại ra từ trong túi quần Thẩm Hạ Vũ, nhét nó vào trong ngực áo cậu, còn quần áo thì nó nhét vào dưới ghế sofa. Mắt nó đỏ lên, nói nhỏ vào tai Thẩm Hạ Vũ: “ Xin lỗi, tôi là bất đắc dĩ. Chỉ có anh mới giúp được mẹ con tôi.”
Nói rồi, nó cầm chân Thẩm Hạ Vũ, lôi vào trong ảnh.
...
Thẩm Hạ Vũ tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên cái giường màu hồng. Nhìn cách bày trí xung quanh, giống phòng của mấy bé gái, tất cả đều là màu hồng. Thẩm Hạ Vũ xuống giường, quan sát địa phương xa lạ này, nhớ lại việc tại sao mình hôn mê. Đi qua cái gương... Uồi, bé gái lolita này xinh xẻo thật nha... chỉ là, sao bé lại bắt chước mình di chuyển vậy cà?
Nghĩ đến chuyện gì đó, Thẩm Hạ Vũ xanh mặt, thò tay xuống sờ... may mà em trai mình vẫn còn. Vén cái cổ áo ra nhìn... vẫn phẳng, còn có thêm cái điện thoại. Thò tay vào lấy điện thoại ra, mở lên:
Hắc Hồ Điệp
《Ngực cậu mềm quá nha~》
Thẩm Hạ Vũ nổi hết cả da gà, cái điện thoại dâm tặc chết tiệt! Cái quan trọng hơn là, sao giờ mình lại biến thành thế này? huhu. Ngoại trừ bên dưới mọc thêm một miếng thịt với ngực hơi phẳng một chút thì giống hệt cô bé trong ảnh! Hình như, cái này gọi là "cú có gai"...
Thẩm Hạ Vũ khóc không ra nước mắt. Cậu dán sát mặt vào gương, nhéo nhéo cái má, có cảm giác, da hơi dày thì phải. Lại nghĩ đến việc con quái vật kia chùm lớp da lên người mình, sau đó ngất đi, mà lông tơ Thẩm Hạ Vũ dựng đứng, đừng nói là...
Bên tai bỗng vang lên tiếng nói:
" Đúng rồi đấy, cô ta khâu lớp da của mình lên trên da của cậu, còn chắp vá thêm da của Lâm Nhược Hà."
Quay sang, chẳng có ai cả, mà là một con bướm đen. Cánh nó lốm đốm những điểm trắng lấp lánh, viền cánh đen trong suốt như thủy tinh, mỗi lần đập cánh, nhìn rất đẹp.
" Hắc Hồ Điệp." Thẩm Hạ Vũ khẳng định nói. Cái giọng ngứa đòn này không phải hắn thì còn ai?
" Sao cậu biến thành thế này?" Thẩm Hạ Vũ hỏi.
" Đây là hình dáng tôi được trung tâm tặng. Như thế này tốt hơn là điện thoại nhưng chỉ duy trì được hai ngày thôi, phải chờ game sau mới dùng được tiếp... Này!!! Đừng cởi đồ trước mặt tôi, không kiềm chế nổi đâu!" Bướm đen bay nhặc lên.
" Tôi chỉ muốn xem vết khâu thôi..." Thẩm Hạ Vũ quay lưng vào gương, ngó đầu nhìn, một vết khâu rất khéo dài từ gáy xuống đến cuối đốt sống, tay, chân, đỉnh đầu đều có. Thẩm Hạ Vũ kéo mạnh da một cái, chỉ khâu rất dai, không hề đứt ra, có vẻ không lột được lớp da này rồi.
Mặc lại cái váy lolita, mặc kệ con bướm khốn khiếp nào đó chui vào ngực mình dụi dụi, Thẩm Hạ Vũ rón rén ra khỏi phòng.
Đây vẫn là căn biệt thự bọn Thẩm Hạ Vũ ở, chỉ là mới hơn, được quét dọn, chăm sóc cẩn thận, cách bày trí đồ đạc cũng khác. Cậu đang đứng ở tầng hai, mà phòng cậu vừa bước ra, chính là phòng của cậu với Ái Tử Nạp.
Thẩm Hạ Vũ ngó nghiêng đi đến cầu thang, xuống phòng khách. Chợt, có lực kéo lôi cậu lại, cổ tay bị nắm chặt mà nhói đau, mà người vừa nắm tay cậu, là... Ái Tử Nạp. Chẳng qua, hắn trẻ hơn, đôi mắt đượm nét u buồn, nhìn cậu còn có vẻ hận thù, hắn mấp máy đôi môi nhạt màu, hỏi: " Lilith, con ra đây làm gì? Ta nói con phải ở trong phòng cơ mà?"
Ánh mắt hắn như muốn giết cô bé này đến nơi rồi. Thẩm Hạ Vũ sững người, cha gì mà nhìn con gái thù hận thế hả? Mà trong cái tình huống này, ba mưoi sáu kế, chạy là thượng sách!
" Xin lỗi cha, con không cố ý." Nói rồi cậu chạy biến về phòng. Mà Ái Tử Nạp phía sau nghi ngờ nhìn cậu.
Đóng cửa lại, Thẩm Hạ Vũ thở hồng hộc, đáng sợ quá. Hắc Hồ Điệp từ trong ngực cậu bay ra:
" Vậy tôi đoán đúng rồi, Ái Tử Nạp là NPC. Chắc chắn con bé kia muốn nói cho cậu biết sự thật."- Bướm đen đậu trên tóc cậu.
" Tôi có cảm giác, chuyện này không đơn giản đâu."- Thẩm Hạ Vũ lấy lại sức lực, phun ra một câu.
Nếu đây là phòng cũ của cậu, vậy quyển sổ đen kia còn đó không? Thẩm Hạ Vũ chạy đến bên giường, lục lọi mấy chiếc gối, sờ đến chiếc thứ tư, cảm giác cứng cứng... thật sự có! Cậu hào hứng lấy ra, vuốt bề mặt quyển sổ, mở ra:
Lilith's Diary
Ngày 3 tháng 2 năm 19XX
Cha mẹ cãi nhau rất nhiều nhưng chưa bao giờ kịch liệt như hôm nay. Tôi bị nhốt trong phòng, không nghe rõ họ nói những gì, nhưng tôi vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc của mẹ và tiếng quát tháo của cha. Đã hơn một tháng tôi bị nhốt trong phòng, chưa gặp cha mẹ trừ cô người hầu bưng thức ăn từng bữa. Đây là mệnh lệnh của cha, tôi không phản kháng lại được. Tôi sợ lắm...
Ngày 17 tháng 2 năm 19XX
Cha mẹ tôi vẫn cãi nhau, tôi lén mở hé cửa ra để nghe họ nói những gì, tôi đã thoáng hiểu được mọi chuyện. Cha tôi bị ép lấy mẹ, còn mẹ thì yêu cha điên cuồng, đây là cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Cha đã có tình yêu của mình, nhưng ông nội phá sản, buộc cha phải lấy mẹ để cứu cơ nghiệp, cha đã phản bội lại người mình yêu.
Ngày 28 tháng 2 năm 19XX
Tôi vẫn không hiểu tại sao, nếu cha không yêu mẹ, vậy tại sao lại sinh ra tôi, để rồi mọi chuyện ngày càng tồi tệ...
Ngày 10 tháng 3 năm 19XX
Hôm trước, tôi lại nghe họ cãi nhau, và tôi đã tìm ra câu trả lời. Cha không hề phản bội người mình yêu nhưng đó là con trai! Cha thích con trai? Đó là bệnh. Ông ngoại ép cha phải có con với mẹ, không sẽ giết cậu trai kia, cha đang bảo vệ tình yêu của mình.
Ngày 15 tháng 3 năm 19XX
Cha đã biệt tăm biệt tích hơn năm ngày rồi, không thấy cha về, mẹ tôi khóc rất nhiều.
Ngày 8 tháng 4 năm 19XX
Cha về rồi, lại cãi nhau với mẹ. Cha hỏi mẹ, người con trai kia đâu rồi? Mẹ tôi nói không biết, cha mắng mẹ là đồ dối trá, rồi lại đi.
Nhật ký đến đây là hết, Thẩm Hạ Vũ hiểu sương sương. Ái Tử Nạp là con của một thương nhân phá sản, để cứu vướt sự nghiệp đành bắt con trai cưới đại tiểu thư của một gia tộc giàu có, mà cô tiểu thư kia, thì yêu đắm đuối con trai ông. Trong khi đó, Ái Tử Nạp đã sống trong tình yêu với một cậu trai, họ đang hạnh phúc rồi bị chia rẽ. Ái Tử Nạp vì cha cưới cô tiểu thư, nhưng họ ở với nhau nhiều năm vẫn không có con. Cha của cô tiểu thư ép Ái Tử Nạp, nếu không có con thì sẽ giết cậu trai kia. Rồi họ có con, sống với nhau hơn mười năm không hạnh phúc. Ái Tử Nạp vẫn luôn theo dõi thông tin của người mình yêu, rồi tháng trước, hắn nhận được tin cậu mất tích, rồi vội vã đi tìm. Ái Tử Nạp nghi ngờ vợ mình hại cậu, mắng chửi vợ.
Vậy tại sao hôm nay, Thẩm Hạ Vũ lại gặp hắn ở nhà? Hắn tìm được cậu ta rồi? Hay có chuyện gì khác?
Bỗng nhiên, một tiếng hét thất thanh, kèm theo tiếng bước chân nặng nề truyền đến, Thẩm Hạ Vũ giật nảy mình, đóng quyển sổ lại.
" Có chuyện gì vậy?"- Thẩm Hạ Vũ hỏi con bướm bên cạnh.
" Cậu ra khóa chặt cửa vào đi, sắp có chuyện rồi."- Con bướm đen trong ngực cậu uốn éo.
Thẩm Hạ Vũ nhanh tay chốt cửa lại, đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng thét gào.
" Lilith, trốn mau, cha con bị điên rồi!!!"- Tiếng phụ nữ kêu thất thanh, sau đó là " phập, phập" liên tiếp, hòa vào tiếng cầu xin nức nở, máu tươi tràn vào từ khe cửa, Thẩm Hạ Vũ không kịp tránh, dưới đế giày lập tức có cảm giác ẩm ướt dinh dính. Nhìn nhiều rồi cũng thành quen, cậu không buồn nôn nữa. Ngoài cửa " Cốp" một tiếng, như có vật gì đó rơi xuống, tiếng kêu rên hết hẳn. Thẩm Hạ Vũ liền biết, người phụ nữ kia bị chém đứt đầu rồi.
Tim Thẩm Hạ Vũ đập liên hồi, toát mồ hôi lạnh. Tên kia giết vợ rồi, không định giết luôn con của mình đấy chứ? Bầu không khí yên tĩnh bỗng bị đánh vỡ bởi tiếng " cốc, cốc" gõ cửa.
" Con yêu, mở cửa cho cha nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com