[12] Đấu trường Ác Ma(10): Không hì hì
"Ra tay đi!" – một giọng quen thuộc vang lên từ khán đài, Đường Mặc Bạch theo phản xạ nhìn sang, lại thấy gương mặt nghiêm nghị của Nghiêm Vô Chân, đối phương mấp máy môi, từng chữ rõ ràng:
"Đừng quên giao dịch."
Giao dịch.
Dù là diễn kịch... cũng phải diễn cho trọn vẹn.
Đường Mặc Bạch siết chặt nắm đấm, nhân lúc Seth loạng choạng cố gượng dậy liền tung một cú đấm thẳng vào mặt hắn, lợi dụng đối phương ngã xuống, cậu lập tức đè lên người hắn, cúi giọng nói nhỏ:
"Đừng trách tôi."
Seth nhìn cậu với ánh mắt dửng dưng, khẽ thì thầm bằng giọng chỉ đủ cho cậu nghe:
"Nhanh lên đi."
Đường Mặc Bạch khẽ gật đầu, rồi lập tức xoay người áp chế, hai chân khóa chặt phần hông của Seth, một tay vòng ra sau ôm lấy đầu hắn, cánh tay siết ngang cổ họng.
Đó chính là một đòn khóa cổ "chuẩn chỉnh" trong kỹ thuật đấu vật, lợi dụng sức ép lên lồng ngực và cản trở dòng máu cùng oxy lên não, buộc đối phương nhanh chóng rơi vào trạng thái hôn mê.
Lần đầu tiên, vẻ mặt của Seth hiện lên sự bối rối, ngay cả khán đài cũng vang lên từng tràng la ó khó chịu.
"Cậu đang làm gì vậy?"
"Như anh thấy đấy — khiến anh bất tỉnh thôi." Dựa vào khoảng cách cực gần, cả hai nói chuyện mà không để âm thanh lọt ra ngoài.
Seth khẽ nhắc nhở, giọng nói chỉ đủ để hai người nghe thấy: "Cách này vô dụng với tôi, tôi là người cải tạo máy móc, đâu có phụ thuộc nhiều vào oxy, một nửa nội tạng trong người tôi đã được thay bằng bộ phận cơ giới, máu cũng chẳng còn bao nhiêu, cậu phải gây cho tôi ít nhất 80% thương tổn phá hoại thì tôi mới rơi vào trạng thái 'tắt máy' được."
"Vậy... không còn cách nào khác à? Ví dụ như... cậu có nút tắt máy không?" Đường Mặc Bạch vẫn chưa chịu bỏ cuộc, tay bắt đầu lần mò lên xuống quanh cổ Seth.
Lúc này, tiếng la ó từ khán đài càng lúc càng dữ dội, đến mức ngay trên sàn đấu cũng bắt đầu hiện ra mấy dòng "bình luận trực tiếp" đang chửi bới...Ờ mà khoan, mấy cái này xuất hiện từ bao giờ vậy? Khán giả có cần "nhập vai" nhiệt tình dữ vậy không?!
Rõ ràng là khán giả trong phòng livestream biết Đường Mặc Bạch đang làm gì, nhưng bọn họ tuyệt đối không muốn thấy cảnh này, họ chỉ muốn thấy máu me, thấy sự man rợ, thấy nhân phẩm con người bị chà đạp như một con chó hoang, muốn nhìn thấy trong làn máu bắn tung tóe là nỗi đau đớn và tuyệt vọng bùng lên, để họ — những kẻ đang ngồi xem — có cớ mà trút hết những ấm ức, bức bối không nơi giải tỏa của mình.
Seth không trả lời, chỉ nói:
"Đừng phí công vô ích nữa, huống hồ... chuyện này cũng nằm trong điều khoản giao dịch."
"Vậy... chết cũng tính à?" Đường Mặc Bạch khẽ hỏi: "Tôi là lính mới đấy, lỡ tay không kiềm chế được thì sao?"
"Vậy thì coi như tôi xui thôi." – Seth điềm đạm nói – "Mỗi giờ, mỗi phút đều có kẻ phải chết, chỉ là bây giờ đến lượt tôi mà thôi, cậu cũng đừng vì giết tôi mà áy náy, tôi chỉ là một con robot, một công cụ do con người tạo ra."
Đường Mặc Bạch im lặng một lúc rồi nói:
"Đã vậy thì tôi không khuyên nữa, mở chân ra chút đi, tôi có một cách đảm bảo không chết, nhưng chắc chắn sẽ đau đến bất tỉnh..."
Seth thoáng ngẩn ra một giây, rồi đột ngột vùng vẫy dữ dội:
"Đ–đợi đã!"
"Cậu giãy cái gì? Không phải tự nhận mình là robot à?!" – Đường Mặc Bạch chế nhạo – "Robot thì sợ cái quái gì chuyện này, sợ mất chức năng sinh sản á? Đó là cái bản năng xấu xa chỉ loài người mới có thôi!"
Seth đứng hình thấy rõ.
Đường Mặc Bạch nói chắc như đinh đóng cột, trùng khớp với giọng nói trong ký ức của Seth:
【Seth, cậu phải bảo vệ loài người, không chỉ vì cậu do chúng tôi tạo ra... mà vì cậu cũng là con người.】
Đường Mặc Bạch cảm nhận rõ ràng lực phản kháng từ đối phương đang dần yếu đi.
"Đốt sống thứ hai từ dưới lên, đẩy ngang."
Đường Mặc Bạch chợt hiểu ra, liền vội làm theo chỉ dẫn của Seth, lần mò tìm đúng vị trí, do góc độ không thuận lợi nên cậu không thể nhìn rõ, chỉ có thể mơ hồ ấn xuống.
"Tích tích tích——Đăng nhập danh tính thành công."
Dường như Đường Mặc Bạch nghe thấy một tiếng điện tử khàn khàn, mơ hồ vang lên, ngay sau đó cơ thể phía dưới cậu liền mềm oặt, mất hết sức lực.
【Trận đấu kết thúc, người chiến thắng: Đường Mặc Bạch!】
Ngay khi thấy thông báo trận đấu đã khép lại, Vương Viễn Chí cuối cùng cũng thả lỏng bàn tay vẫn siết chặt tay vịn suốt từ đầu, vung nhẹ tay để hất đi lớp mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay, đám nhân viên luôn trong trạng thái căng như dây đàn, sẵn sàng gửi tín hiệu cảnh báo bất cứ lúc nào, cũng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Vương Viễn Chí mỉm cười nói: "Thấy chưa, tôi đã bảo rồi, thằng nhóc này đâu dễ để người ta dắt mũi."
Cái bộ dạng ông vừa nãy căng mắt dán vào màn hình, căng thẳng muốn chết thì đâu có giống đang tự tin như giờ, mấy người khác trong lòng âm thầm phun tào, nhưng tất nhiên chẳng ai nói ra, chỉ cùng nhau gật đầu tỏ vẻ đồng tình và cũng thấy vui mừng.
Bọn họ vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, vậy mà màn thể hiện của Đường Mặc Bạch lại vượt xa mong đợi.
Có trong tay vũ khí, sát ý sẽ tự sinh.
Người vẫn giữ được bản ngã của mình... không nhiều.
*******
【Cậu tỉnh rồi à?】
【Ca phẫu thuật rất thành công! Thằng nhóc cậu giờ đã là con gái rồi!】
Vừa mở mắt ra, Đường Mặc Bạch đã thấy hai dòng chữ to tướng như đập thẳng vào mắt mình, làm cậu giật mình bật dậy, theo phản xạ đưa tay sờ xuống chỗ □□.
Hú... may quá, vẫn còn nguyên.
"Cậu đang làm gì vậy?" – 009 bưng một chai thuốc bước tới, mặt đầy vạch đen: "Tôi nhớ là chỗ đó của cậu đâu có bị thương."
Thậm chí phải nói, người cần lo lắng hẳn phải là ai khác mới đúng!
"Ờ..." Nhìn thấy 009, Đường Mặc Bạch khựng lại một chút, nhớ tới vẻ thù địch trước đó của hắn, liền theo bản năng muốn tránh xa, nhưng vừa rồi cử động quá mạnh, vết thương bị kéo giãn, đau đến mức cậu hít một hơi lạnh.
"Được rồi, cậu ngoan ngoãn chút đi." 009 bước lên một bước, ấn Đường Mặc Bạch xuống, tay cầm kéo rắc một tiếng, chưa đợi cậu kịp phản ứng, áo trên người đã bị cắt làm đôi, để lộ mảng lớn lồng ngực trắng nõn — chỉ tiếc là lúc này, khắp người cậu xanh tím loang lổ, hầu như chẳng có chỗ nào còn nguyên vẹn.
Chưa đợi Đường Mặc Bạch kịp giãy giụa, chiếc giường bệnh dưới người như sống lại, bốn sợi dây da ở bốn góc tự động duỗi ra, trói chặt tay chân cậu, ép xuống không cho nhúc nhích, 009 cầm lấy khay thuốc bên cạnh, một tay nghiêng lọ, chất lỏng lạnh buốt đổ xuống lồng ngực Đường Mặc Bạch, khiến toàn thân cậu nổi da gà, chưa kịp thích nghi, một bàn tay lạnh lẽo đã đặt lên, trượt trên bề mặt da, như đang vẽ ra ký hiệu gì đó.
Đường Mặc Bạch mặt mày đầy vẻ ngơ ngác, chưa kịp mở miệng hỏi thì trên người đột nhiên dâng lên một cơn ngứa ngáy dữ dội, cùng lúc đó, trên da cậu phát sáng lên những tia huỳnh quang trông có phần quen mắt, giữa làn ánh sáng ấy, chỗ xương sườn bị gãy lại ngứa đến kỳ lạ, như thể có vô số con kiến đang bò bên trong tận tủy xương.
Lần đầu tiên cậu mới biết, thì ra cảm giác ngứa còn khó chịu hơn cả đau đớn.
Đợi mọi thứ kết thúc, Đường Mặc Bạch co người lại trên giường bệnh, toàn thân run lẩy bẩy, 009 lạnh nhạt đi rửa tay: "Xong rồi."
Vài phút sau Đường Mặc Bạch mới hoàn hồn, cúi đầu nhìn xuống, kinh ngạc phát hiện những vết thương trên người mình... đã hoàn toàn lành lặn.
Ngay cả chiếc xương sườn bị gãy cũng đã khôi phục như ban đầu, trên da vẫn còn sót lại một ký hiệu chưa hoàn chỉnh, nhưng chẳng mấy chốc nó tan biến theo làn hơi thuốc.
Đường Mặc Bạch khẽ động tâm — đây là...?
【Chậc chậc, thuật luyện kim ở thế giới này, dù xem bao nhiêu lần vẫn thấy chấn động, có lẽ, trừ ma pháp ra, đây chính là hệ thống siêu phàm toàn năng nhất rồi.】
【Đúng là hữu dụng thật, tiếc là sản phẩm luyện kim ở tầng đáy gần như không lưu thông, vừa mới xuất hiện trên thị trường đã bị đám ác ma tầng trên cướp mất, bình thường có được một lọ thôi cũng đủ coi là con bài tẩy trong thế giới nhiệm vụ rồi.】
【Nói mới nhớ, nơi này vốn là khởi nguồn của thuật luyện kim mà nhỉ. Haiz... thật đáng tiếc, bị độc chiếm mất rồi, gốc rễ cũng bị hủy sạch.】
【Đừng nói nữa, fan của mấy con đại ác ma ở đâu cũng có, xem livestream đi, xem livestream đi.】
Luyện kim thuật?
Ngoài đời thực, nhóm chuyên gia vẫn đang âm thầm thu thập tin tức chợt khựng lại trong lòng, rồi rút ra một tập tài liệu trong số hồ sơ.
Trên tập tài liệu có mấy tấm ảnh, chính là ảnh chụp từ đoạn livestream, tất cả đều là những ký hiệu thần bí được khắc trên tường hoặc ẩn ở một góc nào đó.
Chỉ có điều, những vết khắc này khá rời rạc và lộn xộn, có cái thậm chí còn quá mờ hoặc đã bị hư hại, đến mức ngay cả nhóm chuyên gia với quyền truy cập toàn bộ cơ sở dữ liệu quốc gia cũng phải mất không ít thời gian mới tìm ra được các dấu vết tương tự.
Cuối cùng, trong các lĩnh vực huyền học như hóa học cổ đại, chiêm tinh hoặc luyện đan, họ cũng tìm thấy những ký hiệu tương tự.
Thoạt nhìn thì chuyện này chẳng mấy liên quan đến vòng đấu phục sinh hiện tại, nhưng sau khi nhóm chuyên gia lần theo từng manh mối, cộng với những gợi ý hé lộ từ dòng bình luận tối qua...
Bọn họ nghi ngờ rằng mục đích thật sự khiến thế lực bản địa của "Thất Lạc Viên" từng thâm nhập vào vòng đấu phục sinh, rất có thể chính là để nhắm tới luyện kim thuật.
Còn bên này, Đường Mặc Bạch vẫn đang xuýt xoa trước phương pháp trị liệu thần kỳ của 009, nhìn thấy 009 cũng đang chữa trị cho Seth đang nằm bên cạnh, vẻ mặt cậu trở nên có chút kỳ quặc, nhịn một lúc, rồi không nhịn được nữa, cậu hỏi:
"Ngài còn kiêm luôn nghề bác sĩ à...?"
Không phải chứ, đem 009 gắn với hình tượng "thiên sứ áo trắng" thì sao nhìn cũng thấy kỳ kỳ, ở đây không còn ai khác để làm việc này sao?
Ờ, đúng là từ nãy đến giờ cũng chưa thấy ai khác thật.
009 liếc cậu một cái:
"Dù sao thì các người cũng đều là tài sản của tôi."
À vâng vâng vâng, cho dù chỉ là "người làm công cụ" thì cũng phải bảo dưỡng, sửa chữa chứ gì.
Đường Mặc Bạch cuối cùng cũng hiểu vì sao ở đây các trận đấu giác đấu lại có thể tổ chức với tần suất cao như vậy — có trình độ chữa trị thế này, e là chỉ cần không chết ngay tại chỗ thì đều có thể kéo về được.
Luyện kim thuật à... Trong lòng Đường Mặc Bạch bỗng nóng lên, ai mà chẳng từng có một thời "trung nhị" chứ? Huống hồ đây không phải thứ hóa học lạc hậu nào, mà theo những mẩu thông tin lác đác từ bình luận trực tiếp, e rằng nó là một hệ thống sức mạnh đến từ dị thế giới, khác hẳn với công nghệ hiện đại nhưng đã hoàn thiện.
Nó đã phát triển thành một hệ thống quy mô, nghĩa là có thể sao chép, ngưỡng tiếp cận cũng sẽ không quá cao, dù khái niệm này với Đường Mặc Bạch vẫn còn hơi mơ hồ, cậu cũng chắc chắn rằng đối với một quốc gia, đây chắc chắn là báu vật vô giá.
Cho dù sau này không thể áp dụng trên Lam Tinh, nhưng nhìn đám ác ma trong bình luận khao khát luyện kim thuật đến mức nào, thì nó hoàn toàn có thể trở thành con bài để trao đổi lấy những bảo vật khác.
Tất nhiên, Đường Mặc Bạch cũng biết lượng sức mình — hiện tại ngay cả bản thân còn khó bảo toàn, huống hồ gì đi giành thứ mà ai cũng thèm muốn như vậy, nghĩ thôi đã thấy nên bỏ qua.
Cậu bỗng nhớ ra điều gì: "À đúng rồi, phần thưởng sau trận đấu tay đôi thì nhận thế nào?"
"Gì đây, sợ tôi ăn chặn à?" 009 quay người lại, khẽ cười khẩy, rồi đưa bàn tay to của mình ra trước mặt Đường Mặc Bạch.
Đường Mặc Bạch theo phản xạ nhắm mắt, sau đó cảm thấy ở giữa ấn đường mình có một luồng lạnh buốt lướt qua.
Mở mắt ra, cậu thấy con số 0 trên đồng hồ của mình bỗng chốc nhảy vọt thành 30.
Một trận mà kiếm được hẳn 30 đồng linh hồn? Gần bằng một phần ba yêu cầu của bài kiểm tra hợp cách rồi còn gì!
Đường Mặc Bạch hít mạnh một hơi lạnh, dù đã đoán trước sẽ kiếm được kha khá, nhưng không ngờ độ hot lại bùng nổ đến mức này, Ngôn Vô Chân đúng là cáo già trong khoản vận hành, thêm hai ba trận nữa là cậu đủ đổi lấy bài kiểm tra hợp cách để thắng vòng phục sinh rồi!
Hehe~
Cậu vừa mới vui mừng được mấy giây, 009 bỗng như nhớ ra điều gì: "À đúng rồi, suýt quên phí điều trị."
Nói xong, Đường Mặc Bạch chỉ có thể trơ mắt nhìn con số 30 mới vào tay mình bị trừ mất 5, còn lại 25.
Cậu lập tức hít một hơi thật sâu, giọng run run:
"Khoan... chẳng phải nói là chữa miễn phí sao?"
"Đó là phúc lợi cho tân binh có số linh hồn bằng 0, còn cậu thì... hết 0 rồi." 009 nói với giọng đầy ác ý.
Đường Mặc Bạch chết lặng nhìn hắn. Ừ thì... đúng là vài giây trước cậu vừa nhận được 30, rồi lập tức bị trừ 5, mà đã thế, bảy phần thu nhập từ mỗi trận đấu còn phải nộp cho chủ nô, giờ ngay cả phí chữa trị cũng móc thẳng từ túi nô lệ ra nữa chứ.
Chả trách chế độ nô lệ phong kiến bị chủ nghĩa tư bản thay thế.
Tư bản còn chẳng ác đến thế! Ít ra công ty còn cho báo tai nạn lao động!
Không có hì hì gì ở đây hết.
*"不嘻嘻" (bù xī xī) trong tiếng Trung có nghĩa là "không cười khúc khích" hoặc "không cười toe toét". Nó là một cách diễn đạt để chỉ sự không vui vẻ, không hài lòng hoặc không thích thú, thường được sử dụng để phản bác lại một câu nói đùa hoặc một tình huống hài hước.
Đường Mặc Bạch nhất thời bi thương dâng trào, cắt cũng không đứt, nhưng lại không thể trực tiếp mắng ra miệng, sắc mặt cậu cực kỳ ấm ức, khóe mắt rũ xuống, trông y hệt một con chó hoang bị mưa dầm ướt sũng, 009 nhìn mà thấy buồn cười, khóe môi dưới lớp mặt nạ cũng không nhịn được mà hơi cong lên.
"Cho nên, cậu hà tất phải nương tay với hắn," 009 lạnh nhạt nói: "lúc hắn đánh gãy xương sườn cậu thì cũng chẳng hề nể nang gì."
"Cái đó không giống," Đường Mặc Bạch đáp: "trong lúc chiến đấu thì ra đòn chí mạng là chuyện đương nhiên."
"Nhưng trong tình huống đã thắng rồi mà còn giết chóc kẻ thua cuộc không còn sức chống cự thì không phải vậy, đó là chà đạp lên sinh mạng và nhân phẩm, hôm nay tôi chà đạp hắn, ngày mai sẽ có kẻ chà đạp tôi, những thứ như giới hạn đạo đức chỉ càng lúc càng bị hạ thấp, tôi không thích làm chuyện này, cũng chẳng có lý do gì để làm cả."
Câu này khiến tâm trạng vốn đang khá tốt của 009 lại tụt xuống đáy, hắn nhìn thẳng vào mắt Đường Mặc Bạch, không biết là đang mong tìm thấy thứ gì trong đó, nhưng thứ hắn thấy chỉ là một mảnh vô tội và nghi hoặc.
"Không cần thiết sao?" 009 lặp lại câu cuối cùng, giọng như mang ý cười mỉa, nhưng lại đột ngột lạnh hẳn đi.
"...Vết thương lành cả rồi, còn nằm lì đây làm gì? Chỗ này của tôi không phải trại tế bần đâu."
Nói xong, hắn không chút nể tình mà tống cổ Đường Mặc Bạch ra ngoài.
Đường Mặc Bạch: ???
Vừa nãy bầu không khí vẫn đang ổn ổn, sao tự nhiên lại lật mặt nhanh vậy chứ??
Cậu gãi gãi đầu, vốn dĩ còn định hỏi thăm tình trạng thương tích của Seth, ai ngờ chưa kịp mở miệng đã bị đuổi ra, thôi, đợi lần sau có dịp rồi hỏi vậy.
Đợi tiếng bước chân ngoài cửa dần xa và biến mất, 009 mới thu lại tâm tình, cúi đầu nhìn chế phẩm luyện kim trước mặt, một lúc lâu sau, dưới lớp mặt nạ, khóe môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo.
Một lũ ác ma... đúng là nói ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com