Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[16] Đấu trường Ác Ma (14): tự mình cắn nát người đàn ông đầy lòng ghen ghét

Trên thế giới có loại súng lục mini (G1st) dài chỉ 5,5cm, nặng 19,8g, kích thước gần bằng một đồng xu, nó dùng loại đạn đặc chế cỡ nòng 2,34mm, tốc độ bay 121,92 m/s, lực sát thương chỉ 0,96 j*, trong khi để xuyên thủng gây vết thương chí mạng thì cần ít nhất 1,35 joule, nói cách khác, nếu muốn giết người, nó phải bắn ở cự ly cực gần, thậm chí áp sát vào da.

*joule (J) là đơn vị đo năng lượng hoặc công trong Hệ thống Đơn vị Quốc tế (SI)

Khẩu súng trong tay Đường Mặc Bạch là phiên bản đã được cải tiến và chế tạo riêng, kích thước cỡ nửa bàn tay, có thể tháo rời thành 10 mảnh, kèm theo đạn đặc chế, chỉ chiếm chỗ bằng hai viên thuốc con nhộng, uy lực cũng được nâng lên, ở khoảng cách 5m vẫn đủ sức gây sát thương nặng, nhưng để đảm bảo hạ gục đối thủ chỉ với một phát, Đường Mặc Bạch chấp nhận mạo hiểm đổi mạng lấy mạng.

Hôm qua, trong bữa tiệc ở căng-tin, nhóm chuyên gia đã gửi tin mật ám chỉ Hưu Duy Nhất có vấn đề, đêm qua, Đường Mặc Bạch cố giữ hắn lại để cứu vãn, nhưng nhận ra một khi đã quyết tâm thì không thể thay đổi, sáng nay, cậu quyết định giấu khẩu súng trong tay áo.

Đây là lần đầu tiên Đường Mặc Bạch giết người, cậu nhẹ nhàng gạt tay Hưu Duy Nhất ra, để nguyên con dao cắm trong bụng cậu, cơ thể hắn mềm nhũn, chứng minh một lần nữa rằng, trong thế giới này, người bình thường thua kẻ điên, mà kẻ điên lại thua súng nóng.

Trong trận tử đấu, mọi thủ đoạn đều hợp lệ, nên hành động này không vi phạm luật — ngoại trừ việc để lộ bí mật mang súng vào, khán đài lúc này im phăng phắc, hoặc là vẫn chưa kịp phản ứng vì trận đấu kết thúc quá đột ngột.

Trong danh sách vật phẩm đổi thưởng vốn không hề có vũ khí nóng, cho dù có đổi trước thì khi bước vào vòng dấu phục sinh, toàn bộ kho đồ của mọi người cũng sẽ bị khóa, không được mang theo bất cứ thứ gì vào, ngay cả quần áo trên người nếu có thuộc tính cũng không được, vì điều này liên quan đến trải nghiệm khi xem đấu, dù sao thì đã rất lâu rồi đám ác ma mới lại thấy có người dùng vũ khí nóng trong đấu trường.

Trong khoảnh khắc ấy, ngay cả phần bình luận trực tiếp cũng trống trơn một mảng.

Và giữa khoảng lặng bao trùm khắp khán đài đó, Đường Mặc Bạch nhìn thẳng vào mắt Hưu Duy Nhất, trong đó vẫn còn đọng lại cảm xúc của hắn vào giây phút cuối cùng — tàn nhẫn, xảo quyệt và đầy hân hoan, như thể đã nhìn thấy viễn cảnh tươi đẹp ngay sau đó.

Đường Mặc Bạch từng bị lừa trong một lần tân thủ thử luyện trước đây, suýt nữa thì bị đem đi làm mồi cho lệ quỷ, khi ấy, người chìa tay giúp cậu chính là Hưu Duy Nhất, trong ấn tượng của cậu, Hưu Duy Nhất là một người tuy năng lực không có gì nổi bật, nhưng tính cách cũng xem như bình thường, tuy có chút mưu mô nhưng vẫn tuân theo những giới hạn đạo đức cơ bản.

Nhưng giờ đây, nhìn gương mặt bị dục vọng vặn vẹo kia, gần như khiến Đường Mặc Bạch không thể ghép nổi với hình ảnh trong trí nhớ của mình nữa.

Là hắn quá giỏi che giấu, hay là nơi này thực sự mang một thứ tà khí đủ sức khiến con người ta sa ngã thành ma?

Tiếng reo hò và những tràng la ó còn lớn hơn nữa tràn ngập khắp đấu trường, Đường Mặc Bạch ngẩng đầu, nhìn thấy đám khán giả xung quanh đang phấn khích gào thét, có người mắng cậu gian lận, có người thì reo mừng vì màn lật kèo ngoạn mục, ngay cả phần bình luận trực tiếp cũng chia hẳn thành hai phe!

【Ô, ô hảo hán, thế là xong rồi à??】

【Đột ngột thật... Bên cạnh ta có người đoán kết cục cuối cùng, hoặc là Hưu Duy Nhất tàn sát Đường Mặc Bạch, hoặc là Đường Mặc Bạch bộc phát sức mạnh rồi phản công tuyệt địa... Nhưng chẳng ai ngờ lại kết thúc theo kiểu này】

【Chậc, bởi vậy ta mới ghét vũ khí nóng, chẳng có tí cảm giác gì cả! Đấu trường sao còn chưa cấm dùng vũ khí nóng vậy!】

【Gian lận à? Sao hắn ta lại có vũ khí nóng chứ? Thất Lạc Viên, Thất Lạc Viên mau điều tra thân phận hắn ta đi!】

【Ta tới đây, vừa đọc kỹ lại quy tắc vòng đấu phục sinh rồi, không có nói là cấm vũ khí nóng đâu nhé, chỉ là vòng tái sinh sẽ khóa kho đồ, trong đó cũng không cho đổi vũ khí nóng hay bất kỳ phụ kiện nào, nên mới chẳng ai dùng thôi, chứ không phải tuyệt đối cấm, hơn nữa, đấu sinh tử vốn cho phép mọi thủ đoạn!】

【Nói cách khác là Đường Mặc Bạch đã tìm được kẽ hở của luật? Lợi dụng một bug? Thế này có công bằng với người khác không?】

【Tất nhiên là không công bằng, nhưng ngươi nghĩ đây là đâu? Ngay cả thằng em học mẫu giáo của ta cũng biết, từ lúc mỗi người chui ra khỏi bụng mẹ là cuộc cạnh tranh bất công đã bắt đầu rồi!】

【Ai thèm quan tâm công bằng hay không? Tôi chỉ thấy Hưu Duy Nhất chết quá chán!】

【Đúng vậy! Đấu trường cấm vũ khí nóng chính là để tăng tính giải trí, ta muốn xem bọn nô lệ liều chết đánh nhau, muốn thấy chúng như thú hoang xé xác lẫn nhau, nếu không thì ta đăng ký kênh này làm gì... rnm* Thất Lạc Viên trả tiền lại đây!】

*Trong tiếng Trung, "rnm" là viết tắt của "肏你妈" (cào nǐ mā), có nghĩa tương đương với "đ.m mày" hoặc "mẹ mày" trong tiếng Việt, là một câu chửi tục tĩu. Cụm từ này được sử dụng để thể hiện sự tức giận, khinh thường hoặc xúc phạm người khác.

【Trả tiền +10086】

Những dòng 【 nhàm chán 】 cùng 【 lui tiền 】gần như chiếm kín cả bầu trời bình luận, so với chúng thì những lời tranh cãi xem Đường Mặc Bạch có gian lận hay không nghe còn mang chút tình người hơn.

Đường Mặc Bạch quỳ trên đất, ôm chặt thi thể Hưu Duy Nhất trong lòng, ánh trăng đỏ rực rọi xuống hai người, cảnh tượng trước mắt hơi méo mó, dường như sắp bị làn sóng bình luận và tiếng la ó nhấn chìm.

Đám người kia thậm chí chẳng phải "người ngoài chính nghĩa", tiếng la ó ấy cũng chẳng phải để bênh vực Đường Mặc Bạch — hoặc cùng lắm chỉ có một phần nhỏ là vậy, sự bất mãn của họ chỉ nhắm đúng một điểm, màn kịch chết chóc này quá đỗi nhạt nhẽo và đột ngột.

Hưu Duy Nhất đúng là đã đạt được thứ mình muốn — sự chú ý — nhưng lại là sau khi chết, dù vậy, phần lớn bình luận vẫn soi mói, chê bai cả "màn trình diễn hạ màn" cuối cùng của hắn.

Trận đấu đã kết thúc, nhưng Đường Mặc Bạch vẫn ngồi yên thật lâu, cậu  nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau tiến lại, quay đầu thì thấy bóng dáng 009.

"Trận đấu xong rồi, chúng ta phải dọn sân."

"Ồ, ồ." Đường Mặc Bạch ngẩn ra một chút, rồi nhìn về thi thể Hưu Duy Nhất, ban đầu hắn định bế ngang người kia lên, nhưng chợt phát hiện trong vũng máu dưới thân Hưu Duy Nhất bắt đầu kết tinh thành một loại tinh thể màu xanh lam.

Đây là...?

009 thuận tay nhặt khối tinh thể xanh ấy, nhét vào túi áo Đường Mặc Bạch, giục: "Đi thôi."

Đường Mặc Bạch hoàn hồn, lại thử bế ngang thi thể Hưu Duy Nhất, nhưng thương tích trong trận đấu chưa lành, thể lực cũng đã cạn kiệt, kết quả là không những không bế nổi, cậu còn suýt ngã nhào.

009 đỡ cậu một tay: "Cứ để xác trên mặt đất, lát nữa đấu trường sẽ tự động dọn."

"... Ừ."

Đường Mặc Bạch im lặng một lúc, cuối cùng đặt thi thể Hưu Duy Nhất xuống, rồi đi theo 009 rời khỏi khu vực đấu trường.

Đám khán giả cũng trở lại trạng thái im lặng, những gương mặt vốn sôi động khi nãy giờ bỗng trở nên đờ đẫn, giống như một đám robot trí tuệ nhân tạo chỉ có nhiệm vụ khuấy động không khí khi trận đấu bắt đầu.

Thi thể Hưu Duy Nhất vẫn nằm lại trên đấu trường, không biết có phải là ảo giác hay không, dưới ánh trăng đỏ, Đường Mặc Bạch dường như lờ mờ nhìn thấy mặt đất quanh thi thể xuất hiện những hoa văn cùng tông màu, lóe sáng một cái, rồi cái xác biến mất hoàn toàn.

... Cái đó là gì vậy?

Cậu dụi mắt, không chắc đó có phải là ảo giác do vết thương gây ra hay không, thì nghe thấy giọng 009: "cậu đang buồn vì cái chết của Hưu Duy Nhất? Hay chỉ đơn thuần là kiểu thương hại đồng loại khi thấy đồng cảnh ngộ?"

Cậu sững lại, quay đầu nhìn 009 mà không nói gì, 009 lại nói tiếp: "Nếu tôi nhớ không nhầm, hắn đã phản bội cậu đúng không? Tuy cậu chắc không đến mức vui mừng, nhưng nét mặt ban nãy của cậu giống như vừa lỡ tay giết mất một người thân ruột thịt chưa từng gặp mặt vậy."

"... Chúng ta đến từ những thế giới khác nhau, sao có khả năng có chung huyết thống được?" Đường Mặc Bạch châm biếm: "Lần thử thách trước hắn từng cứu tôi, nhưng ở đây tôi cũng đã cứu hắn, nói cho công bằng thì coi như huề, lúc nãy khi đấu, hắn cũng đâu có nương tay, còn khi tôi bóp cò cũng chẳng hề do dự."

009 nói: "Vậy thì... là thương hại đồng cảnh ngộ?"

"Coi như vậy đi." Đường Mặc Bạch đưa tay gãi gãi tóc, khẽ nói: "Cho dù là kẻ thù không đội trời chung, nếu ngươi không cho kẻ địch của mình một chút tôn nghiêm, thì sau khi ngươi chết, ngươi cũng sẽ chẳng nhận lại được bất kỳ tôn nghiêm nào."

"Đáng tiếc là ở đây lại thiếu đúng hai thứ đó — tự do của sự sống và tôn nghiêm của cái chết."

Giọng của Ngôn Vô Chân vang lên từ phía sau lưng họ, nét mặt Đường Mặc Bạch lập tức trầm xuống, từ trong bóng tối, y bước ra, vẫn giữ nguyên nụ cười, cặp kính hắt lại thứ ánh sáng đỏ máu kỳ dị dưới ánh trăng.

Như một ác ma.

"Mọi thứ đều phải nhường chỗ cho tội tổ tông, mọi thứ đều phải nhường chỗ cho ác quỷ, chỉ có hèn hạ mới là cao quý, chỉ có vô sỉ mới là vinh quang, chỉ có dục vọng mới là thuần khiết."

"Đường Mặc Bạch." Hắn bước tới gần, khom người nắm lấy vai cậu , gương mặt áp sát, giọng nói nhẹ như làn hơi nhưng u ám quái dị: "Chào mừng đến với Thất Lạc Viên."

009 lặng lẽ rời đi, Đường Mặc Bạch vô cảm ngửa đầu né ra xa, mặt đầy vẻ ghét bỏ: "Tôi không hứng thú áp sát đàn ông."

Ngôn Vô Chân nhún vai, giữ đúng khoảng cách xã giao như cậu muốn, rồi chỉ vào viên tinh thể màu xanh trong túi áo Đường Mặc Bạch: "Không muốn thử sao? Tuy chưa chắc số mệnh của hắn giống cậu, nhưng chính miệng cắn nát sự ghen tị của một gã đàn ông... hương vị đó, thật khó mà diễn tả."

Đường Mặc Bạch lấy viên tinh thể xanh ra: "Cái này là gì?"

"Có lúc tôi thật sự nghi ngờ cậu đang giả ngu — ngu dốt thì cũng phải có giới hạn chứ," Ngôn Vô Chân uể oải nói: "Đây là kết tinh dục vọng được tạo ra sau khi một con ác ma chết đi, ngưng tụ toàn bộ dục vọng của con ác ma đó, cách dùng trực tiếp nhất là ăn vào, sau đó sẽ tạm thời trải nghiệm cảm giác của loại dục vọng ấy."

Đường Mặc Bạch gần như theo phản xạ muốn hỏi "có tác dụng gì", nhưng ngay lập tức phản ứng lại — ở Thất Nhạc viên, nơi mà 'dục vọng' và 'nguyên tội' là con đường chính để trở nên mạnh hơn, thì loại kết tinh này công dụng không hề nhỏ, cách trực tiếp nhất chính là giúp thức tỉnh dục vọng.

Ví dụ như bây giờ, Đường Mặc Bạch vẫn chưa giác tỉnh dục vọng và nguyên tội của riêng mình, nếu ăn nó, có lẽ cậu sẽ hiểu được cảm giác mà Hưu Duy Nhất từng trải qua, từ đó bước vào mệnh đồ 'Ghen tị'.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn cất viên kết tinh lại, quyết định mang về hiện thực cho các nhà khoa học phân tích.

"Việc Hưu Duy Nhất đấu với tôi,  là vì cậu, đúng không?"

"Tôi à?" Ngôn Vô Chân chớp chớp mắt, vẻ vô tội như thể mọi chuyện xấu đều không liên quan đến y, nhưng ngay sau đó lại làm bộ như vừa bừng tỉnh: "Chẳng lẽ cậu nghĩ là tôi xúi giục hắn ta đi đấu với cậu sao?"

"Xin lỗi nhé, tôi chẳng phải Thượng Đế toàn năng gì đâu, tôi nói một câu là hắn ta sẽ nghe theo ngay à? Là tôi khiến hắn ta nảy sinh ghen tị với cậu chắc? Tôi điều khiển được nội tâm của hắn ta sao? Hay là tôi thao túng được hành động của hắn ta?"

"Cậu không phải Thượng Đế," Đường Mặc Bạch lạnh nhạt nói: "Cậu chỉ là con ác ma dụ dỗ hắn ta thôi, nghĩ lại thì trước đó ở nhà ăn, cậu cố tình tiết lộ cho hắn ta biết về 'nguyên tội mệnh đồ', đúng chứ? Nhưng có một điều tôi vẫn chưa hiểu hắn ta đã đồng ý với cậu điều gì?"

Ngôn Vô Chân hơi mỉm cười: "Ba ngày sau, trận đấu đầu tiên hắn tiến hành nhất định là với tôi, hơn nữa trận đấu lần này nhất định là đấu cược."

Đấu cược cấm tất cả binh khí, cần cả hai bên đều đưa ra cùng loại tiền cược.

"Thì ra là vậy," lúc này Đường Mặc Bạch hoàn toàn hiểu rõ, cười khẩy: "Một con dao găm ở chỗ đổi giá là ba đồng tiền linh hồn, mà nếu hôm nay hắn thắng tôi, thì sẽ thành công đạt được 【Bản Ngã】 thăng hoa, trở thành con ngựa ô mới của đấu trường, sau khi phúc lợi tân binh kết thúc, cậu có thể thông qua đấu cược mà cướp sạch toàn bộ tài sản của hắn, quả thật là một vụ mua bán lời chắc không lỗ."

"Điều hay nhất là, e rằng Hưu Duy Nhất còn tự mình đến tìm cậu nữa là."

"Không sai," Ngôn Vô Chân dựa ra sau lan can, lười biếng nói: "Thực ra tôi vẫn khá thưởng thức hắn, tuy cũ mèm, nhưng hắn có dũng khí bò từ tầng đáy địa ngục lên trên, thừa nhận dục vọng cũng không đáng xấu hổ, bởi vì hoàn cảnh vốn như vậy, nếu cho thời gian, chưa biết chừng thật sự có thể đi ra được một con đường lớn."

"Có điều đáng tiếc, lại va phải cậu." Ngôn Vô Chân nghiêng đầu sang nhìn Đường Mặc Bạch, chính xác hơn là nhìn vào tay áo của cậu, "Huống chi, hắn cũng đã phát huy ra tác dụng lớn nhất của mình rồi, tôi vốn chưa bao giờ trông mong hắn có thể đánh bại cậu."

Trong đầu Đường Mặc Bạch chậm rãi nổi lên một dấu chấm hỏi: Gì cơ? Mình lợi hại thế sao? Sao mình lại không biết vậy?

"Sau lưng cậu không phải tình nhân, càng không phải kim chủ."

"Những cá thể ác ma bình thường sẽ không có nhu cầu nghiên cứu kẽ hở quy tắc như vậy, cũng căn bản không gánh nổi cái giá phải trả khi vi phạm quy tắc, trừ phi mưu đồ rất lớn."

Trái tim Đường Mặc Bạch lập tức căng lên.

"Sau lưng cậu, chắc là có một công hội nào đó đứng chứ gì."

Trái tim Đường Mặc Bạch âm thầm hạ xuống, nhưng ngay sau đó trong đầu lại dấy lên nghi vấn.

Thế nhưng, lời y nói lại khiến bình luận trực tiếp bùng lên phản ứng.

【Gì? Công hội à?】

【emmmm, thực ra cũng không bất ngờ】

【Đúng vậy, ngay lần đầu thấy hắn lén vận chuyển một đống đồ vào đây là đã mơ hồ cảm thấy rồi.】

【Phải, hắn còn khám phá những ký hiệu luyện kim trên tòa tháp bên ngoài đấu trường nữa, đoán chừng là nhiệm vụ của đại lão sau lưng.】

【Hả? Không thể nào, ác ma của công hội sao lại sa sút đến mức vào trận phục sinh chứ?】

【Sao lại không thể? Chỉ cần lợi ích đủ lớn, tin không, cho dù là ác ma sắp bước vào tầng hai địa ngục cũng chẳng ngại bắt đầu lại từ đầu, mà trùng hợp là ở đây quả thật có lợi ích đủ lớn.】

【Là luyện kim thuật đấy, sản phẩm luyện kim gần như bị Hội Thúy Ngọc độc quyền, chậc chậc, đây đúng là một ngành kinh doanh giàu nứt vách, ngay cả đại ác ma tầng bốn cũng thèm thuồng.】

【Người trước nói chưa hết, chỉ có thể nói ý nghĩa của luyện kim thuật cực kỳ to lớn, đây là kỹ nghệ duy nhất có thể kết nối khoa học và ma pháp, hơn nữa tiềm năng trên rất khủng, có thể chạm tới khái niệm 'phục sinh' và 'linh hồn', nhiều hơn thì không tiện nói, hiểu thì tự hiểu.】

【Ồ hố, suy nghĩ của ta trùng với con nhện rồi, quả nhiên chẳng hề có cái gọi là kim chủ tình nhân gì cả, cho dù có mục đích thì cũng chẳng phải là kiếm chút tình nhỏ, mục tiêu thật sự của bọn họ, e rằng là luyện kim thuật sinh ra từ thế giới này.】

【Nói sao nhỉ, chuyện này cũng chẳng lạ, khi Hội Thúy Ngọc độc quyền kinh doanh sản phẩm luyện kim, nhiều công hội cấp cao đều từng muốn chen chân vào ngành này, gửi không ít ác ma vào đây, chỉ là bọn họ chưa từng thành công mà thôi.】

Hả? Bọn họ đang nói gì thế?

Đường Mặc Bạch ngơ ngác nhìn dòng bình luận, cái gì mà buôn bán luyện kim? Cái gì mà công hội?

Ngôn Vô Chân khi tung ra lời phỏng đoán mang tính thăm dò, đôi mắt y vẫn luôn dán chặt vào phản ứng của Đường Mặc Bạch, trong nghề buôn tin này, y đã lăn lộn nhiều năm, gặp đủ loại người, luyện được cặp mắt độc địa, vào mấy giây đột ngột ném ra một thông tin cực kỳ quan trọng, những vi tiểu biểu cảm của mục tiêu tuyệt đối không thể giấu, đó mới là cảm xúc thật trong lòng họ.

Dựa vào tuyệt chiêu này, Ngôn Vô Chân cho tới giờ đã tránh được vô số cái bẫy, cũng từng nuốt trọn những "cái bánh" ngoài cứng trong mềm, còn hiện tại, việc có nên ra tay với Đường Mặc Bạch hay không, y vẫn còn do dự.

Nếu Đường Mặc Bạch hoàn toàn hiểu rõ mưu tính của "đại lão" sau lưng mình, thậm chí là chủ động bước vào ván cờ này, giả heo ăn thịt hổ từ đầu tới cuối, thì khỏi cần nói gì thêm — Ngôn Vô Chân sẽ quay lưng bỏ đi ngay, coi như mình vừa đá phải tấm sắt, kiếm được 20% thì dừng hẳn.

Nhưng vấn đề là, sau một ngày tiếp xúc, Ngôn Vô Chân phát hiện...

Đường Mặc Bạch dường như thật sự chỉ là một tân binh ngây thơ đơn thuần.

Cậu thậm chí còn chẳng rõ một số kiến thức thường thức của Thất Lạc Viên, nếu đây cũng là giả vờ thì đúng là đáng sợ, vì ngay cả bản thân cậu ta cũng lừa được chính mình.

Nhưng ngay sau đó, Ngôn Vô Chân lại nghĩ tới một khả năng khác — người này chỉ là "trạm tiền tiêu", hoàn toàn bị cái gọi là "người yêu" dỗ ngọt, căn bản không hề biết mục đích thật sự của kẻ đứng sau.

Vậy thì Ngôn Vô Chân dám cược một ván, nuốt trọn cả người lẫn da, dù đại lão đó có lợi hại thế nào, cũng không thể chui vào vòng thi phục sinh mà truy sát y được.

Và lúc này, y đã có được kết quả mình muốn.

Nhận ra vẻ mờ mịt trong mắt Đường Mặc Bạch, khóe môi Ngôn Vô Chân khẽ nhếch, trong mắt đầy ắp niềm vui của kẻ sắp thu hoạch được một con cừu béo bở.

Ngoài màn hình, trong nhóm chuyên gia, nhà tâm lý học Công Vân cũng chậm rãi thở phào, sau đó mỉm cười nói với Vương Viễn Chí: "Con nhện đã mắc câu rồi."

_________________

【 tác giả có chuyện nói 】

Tiểu kịch trường:

Liên quan tới kế hoạch mã hóa.

Nhóm chuyên gia: "Hưu Duy Nhất có vấn đề, nhớ mang súng đấy."

Đường Mặc Bạch: "Hiểu rồi!"

Nhóm chuyên gia: "Ngôn Vô Chân cũng có vấn đề."

Đường Mặc Bạch: "Ừ ừ, thế tôi cần làm gì?"

Nhóm chuyên gia: "Nhóc à, cậu phải diễn cho giống một con ngốc ngọt bị người ta lừa (như vậy 'con nhện' mới chịu cắn câu)."

Đường Mặc Bạch: "Được, thế diễn kiểu gì?"

Nhóm chuyên gia: "Cậu cứ phát huy như bình thường là được."

Đường Mặc Bạch (chớp mắt): "O.O?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com