Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sáu Mặt Trời

Chương 3: Đúng là khởi đầu chết chóc

edit bởi con lợn biết bay

Càng ngày càng nhiều người tràn vào phòng livestream của Giản Vân Đài, trong chốc lát bình luận vô cùng sôi nổi.

Rất nhiều người nghĩ nếu đặt bản thân vào hoàn cảnh kia, nếu bọn họ là Giản Vân Đài, chắc chắn lúc này đang trốn trong bụi cỏ với cậu chủ Tiết rồi——Kết cục thê thảm của người chim kia còn đặt trước mặt cơ!

Mọi người bất giác rùng mình một cái, nhận thức đối với Giản Vân Đài không khỏi nâng lên một bậc.

Còn có một bộ phận người xem rất đông tỏ ra cực kỳ căng thẳng, "Bây giờ bên trái quảng trường toàn là động thực vật biến dị, bên phải lại toàn là người thực thi pháp luật, đây đúng là khởi đầu chết chóc!"

Hoàn toàn không có chỗ để trốn, Giản Vân Đài sẽ làm thế nào nhỉ?

Đám người xem từ phòng livestream cậu chủ Tiết chuyển sang đã sớm quên cái câu 'Đi qua nhìn cái' đã nói lúc trước, bọn họ vô cùng tập trung đắm chìm, từng người nhìn chằm chằm vào màn hình lớn.

"Gâu gâu gâu! Grừ gâu gâu gâu!"

Con chó Poodle ăn người phụ nữ chỉ chừa lại bộ xương, ngay sau đó lia ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn về phía Giản Vân Đài.

Chỉ số thông minh của nó có vẻ không thấp, hình như có thể cảm nhận được sức mạnh của Giản Vân Đài với người phụ nữ mà nó cắn chết không cùng đẳng cấp, do đó không tùy tiện xông lên, mà sủa điên cuồng tại chỗ.

Khắp nơi truyền tới vài tiếng chó sủa, từ xa đến gần.

Giản Vân Đài gần một giây mới ý thức được, con chó này đang truyền tin tức cho đồng bọn, nó muốn bao vây tiêu diệt mình.

Người xem trong phòng livestream càng hoảng loạn hơn:

"Vãi, chân thật sự cảm động mềm nhũn luôn rồi..."

"Áaa người mới mau chạy, mau trốn lẹ đi!"

"Trốn đi đâu chứ, không thấy trên trời cũng không được à."

Trong lúc đám người xem đang hoảng loạn, Giản Vân Đài thể hiện sự bình tĩnh khác hẳn với người bình thường, "Mấy người nhìn người kia kìa."

Tất cả người xem hoang mang, góc nhìn của bọn họ chỉ có thể xem streamer  và các sự vật xung quanh streamer. Nhưng Giản Vân Đài nhìn rất rõ, cậu nhìn thấy một streamer khác.

Streamer kia thân hình chắc nịch, chân ngắn chạy rất nhanh, đang dốc hết sức lao vào trung tâm thương mại cách đó 30 mét.

Đây chắc chắn không phải là một quyết định sáng suốt, trung tâm thương mại nhìn không được an toàn cho lắm. Đa số trung tâm thương mại đều trồng cây xanh. Nếu chạy đến nơi mà không có lối ra, thì tình hình sẽ chỉ tồi tệ hơn.

Rất nhanh Giản Vân Đài phát hiện một nơi đặc biệt.

Sau khi streamer chạy đến cửa sau trung tâm thương mại, những dây leo đuổi theo anh ta phát điên vung vẩy một trận trên không trung, không cam tâm rút lui, chuyển sang tấn công những người khác trong quảng trường.

"Đám dây leo không tiến vào trong." Giản Vân Đài không hề lưỡng lự nghiêng mình chạy vào, còn nhanh hơn streamer xông vào kia.

Con chó Poodle đuổi theo sủa điên cuồng ở phía sau lưng cậu.

Khi cách cửa chỉ còn 3 mét, tiếng chó sủa đã gần trong gang tấc. Giản Vân Đài đột ngột quay người, con chó Poodle cách cậu quá gần, cậu không thể giơ lưng chạy, để lộ lưng trước kẻ địch.

"Đoán xem tao muốn làm gì."

Cậu mỉm cười vận động cổ tay một tí, khớp xương phát ra tiếng kêu răng rắc.

Không đợi con chó Poodle phản ứng lại, mũi chân Giản Vân Đài kiễng nhẹ, lại gần mấy bước vung nắm đấm về phía trước. Một đấm đánh cho cả cái đầu chó bị lệch sang, da thịt rơi ra khỏi xương, giống như vạch ra một đường parabol, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất.

Con chó Poodle kêu gào thảm thiết, lùi về sau mấy mét kiêng dè đi đi lại lại, tức đến mức chỉ có thể trút giận qua lỗ mũi.

Giãn Vân Đài 'chậc' một tiếng, "Hơi khó đối phó."

Cú đấm vừa rồi của cậu nếu mà đánh lên một con chó bình thường, kiểu gì con chó cũng gãy thành hai khúc. Nhưng con chó biến dị trong phó bản xương cốt rõ ràng cứng hơn nhiều, cú đấm cậu giáng xuống, tay mình đánh cũng đau nhức cả rồi, thế mà con chó lại chỉ rớt xuống chút da thịt.

Lúc này, tiếng chó sủa khắp mọi hướng đã rất gần.

Giản Vân Đài hoàn toàn từ bỏ ý định đối đầu, chuẩn bị rút lui, sau cổ đột nhiên ngứa ngáy một trận.

Một sinh vật có lông nào đó cào sau gáy hắn.

Giản Vân Đài lòng chùng xuống, nghiêng đầu nhìn qua, chỉ nhìn thấy một con beo vàng to lớn [1] bay vòng sau lưng cậu. Cái đầu cách cậu mấy tấc, đôi đồng tử dọc màu vàng rực rỡ kia bỗng chốc co lại, khi mở miệng, lưỡi beo vàng liếm thử gò má của cậu.

[1] Báo lửa hay còn gọi là beo vàng châu Á hay Kim miêu, beo lửa là một loài động vật ăn thịt thuộc họ Mèo có kích thước trung bình cân nặng 12 đến 16 kg, chủ yếu sống hoang dã.

"Chó thì thôi đi, sao còn có cả mèo vậy?!!!" Nhiều người xem trong phòng livestream lập tức kinh ngạc thốt lên, có vài người nhát gan thậm chí không dám nhìn màn hình.

Giản Vân Đài phản ứng rất nhanh, lập tức giơ tay nắm chặt lưỡi nó, định cứ thế kéo nó ra. Đúng lúc này phía sau lưng truyền đến một tiếng hét lo lắng: "Xin nhẹ tay để lại lưỡi, đây là phe mình đó!"

"...?" Giản Vân Đài buông tay.

Beo vàng ấm ức meo một tiếng, nhón chân từ trên đầu Giản Vân Đài nhảy qua, ra sức cắn xé con chó Poodle. Cảnh tượng đánh nhau của hai con thú vô cùng thê thảm, lông mèo lông chó đều bay tán loạn.

Giản Vân Đài nhanh chóng lùi vào trong cửa sau trung tâm thương mại, vừa bước vào hành lang, trong nháy mắt toàn thân liền bị bóng tối bao quanh. Ánh mặt trời không chiếu xuống được chỗ này, cái cảm giác khó thở đỡ hơn nhiều.

Streamer béo lúc trước chạy vô trung tâm thương mại không đi sâu vào trong, mà ngồi thụp xuống phấn khích nói: "Tôi biết cậu, cậu là người mới từ nhóm thu phục chuyển sang đúng không? Cú đấm lúc nãy đánh con chó ngầu quá đi, tôi ở bên trong nhìn ngẩn người luôn đấy."

Giản Vân Đài không nói nhảm với anh ta: "Anh là ai?"

Anh béo cười ngu ngơ, chỉ với mấy câu đã nói ra hết bí mật của bản thân, "Tôi tên là Trần Tam Hiện, đến nhóm Phát Sóng Trực Tiếp sớm hơn cậu 2 tháng, chúng ta coi như cùng một đợt người mới."

Giản Vân Đài chỉ beo vàng ở bên ngoài, lại hỏi: "Kia là gì, thú cưng anh nuôi à?"

"Không không không, không phải thú cưng." Anh béo hạ giọng nói: "Cậu đừng nói mấy lời như vậy trước mặt nó, nó sẽ tức giận đấy. Đó là bạn đồng hành của tôi Kim Kim, tôi thấy nó khá là thích cậu, bình thường lạnh lùng lắm, thế mà lúc nãy lại liếm cậu một cái."

Giản Vân Đài cười: "Nó còn biết giận dỗi?"

Anh béo cũng cười, nhỏ giọng châm chọc: "Nhìn không ra nhỉ, béo tròn nục nịch như cái bình ga, tính tình nóng nảy hơn bất kỳ ai."

Khi hai người nói chuyện, Kim Kim đã giải quyết xong con chó Poodle, đang vùi đầu vào ăn. Sau khi nuốt con chó Poodle, bộ lông của nó càng mượt mà sáng bóng, dưới ánh mặt trời vô cùng nổi bật, lúc này những đồng bọn khác mà con chó Poodle triệu tập đến cũng bắt đầu vây quanh, Kim Kim giống như nhìn thấy mấy bữa ăn phụ, cực kỳ phấn khích.

"Thật ra Kim Kim không thích ăn thịt sống, nếu không phải ăn những sinh vật biến dị trong phó bản có thể nâng cao năng lực của nó, thì nó chắc chắn sẽ không ăn." Dường như anh béo không dám nhìn cảnh tượng máu me bên ngoài, tiến lại gần nói: "Tôi có thể xem cánh tay của cậu không?"

"Hả?"

"Tôi muốn xem xương cốt với kinh mạch của cậu." Anh béo đặc biệt nhớ sâu sắc cú đấm kia của Giản Vân Đài, thán phục nói: "Cậu là người tiến hoá thể chất mạnh nhất mà tôi từng gặp. Vừa mới thức tỉnh mà đã có sức mạnh như này, nếu trong thời gian dài thì cậu có thể đánh được cỡ nào chứ!"

Giản Vân Đài vén tay áo lên, giơ cánh tay ra.

Anh béo xem rồi lắc đầu mãi, vừa sờ vừa bóp cánh tay, vẻ mặt chuyên chú nói: "Kỳ lạ, kỳ lạ quá."

Giản Vân Đài bị cái vẻ mặt như đang đoán mệnh của anh ta chọc cười: "Kỳ chỗ nào?"

Anh béo lại không cười nổi, nghi hoặc nói: "Thường thì sức mạnh Yêu Tuý tỷ lệ thuận với hàm lượng cơ bắp. Mấy tên Yêu Tuý được nhóm Phát Sóng Trực Tiếp xếp hạng lúc trước tất cả đều là mấy chàng trai cô gái cơ bắp lực lưỡng. Cánh tay của cậu nhỏ hơn tôi nghĩ, sao cậu không giống với mấy Yêu Tuý khác vậy?

Giản Vân Đài nhướng mày, "Ai nói với anh tôi là Yêu Tuý"?

Anh béo ngạc nhiên, "Cậu không phải Yêu Tuý à?"

Giản Vân Đài: "Không phải."

Vẻ mặt anh béo đơ ra mất mấy giây, đột nhiên phản ứng lại, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ: "Cậu không phải Yêu Tuý thì cậu là gì? Thể chất của Nhân Tuý với Linh Tuý cái này còn kém hơn cái trước, đến nay không có cái nào yếu hơn. Nếu là Quỷ Tuý... tôi thì là Quỷ Tuý rồi, cú đấm lúc nãy nếu mà do tôi đánh, chắc chắn tôi sẽ gãy xương."

"Anh là Quỷ Tuý?" Lần này đến lượt Giản Vân Đài ngạc nhiên, cậu sống đến 18 tuổi, đây là lần đầu cậu nhận biết Quỷ Tuý.

Bởi vì Quỷ Tuý thực sự quá, quá hiếm thấy!

Nó là Tuý Loại hiếm nhất sau khi thế giới mới giáng lâm, hiếm có đến mức nào cơ? Toàn bộ streamer của nhóm Phát Sóng Trực Tiếp gần 500 người, nhưng Quỷ Tuý còn chưa tới 40 người.

Đây còn là số liệu khi tinh anh nhóm Phát Sóng Trực Tiếp tập hợp đầy đủ, rất nhiều người bên ngoài cả đời còn không có khả năng tiếp xúc với một Quỷ Tuý.

Mà Quỷ Tuý so với các Tuý Loại khác, năng lực tiến hoá ra cũng rắc rối hơn, đa số đều liên quan đến niệm lực [2]. Ví dụ như thuật đọc tâm, đây là năng lực có tính tiêu biểu nhất trong Quỷ Tuý, năng lực tương tự còn có khống chế đồ vật, khống chế người.

[2] Niệm lực là kỹ năng sử dụng suy nghĩ để di chuyển hoặc thay đổi đối tượng.

Năng lực của anh béo có lẽ là khống chế thú, tiềm năng của anh ta rất lớn, tuy bây giờ chỉ có một con thú là Kim Kim, nhưng theo thời gian trôi, biết đâu anh ta sẽ có một quân đoàn động vật.

Ban đầu Giản Vân Đài tưởng mình là Quỷ Tuý, nhưng nhóm thu phục đã nói rõ cho cậu, cậu không phải Quỷ Tuý.

Vậy cậu rốt cuộc là Tuý Loại gì?

Anh béo cũng phát ra thắc mắc giống cậu, Giản Vân Đài hoàn hồn, bí ẩn cười nói: "Anh đoán xem."

"Tôi không đoán được." Anh béo vừa vén vạt áo lên quạt, vừa cười đê tiện hề hề nói: "Chúng ta hành động không được riêng tư, đằng nào Tuý Loại của streamer mọi người cũng dần dần nhìn ra được, cho dù cậu không nói, sau này tôi sẽ biết thôi."

Giản Vân Đài đang định nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng quát tháo: "Trong này có kẻ tình nghi!"

Người dân bản địa phó bản vẫy tay về phía người thực thi pháp luật, hằn học nhìn hai người ngồi hóng mát chỗ cửa sau. Anh béo chửi thề một câu, cạn lời nói: "Dân bản địa của phó bản này cũng kính nghiệp phết đấy, bản thân sắp thành lẩu khô [3] rồi còn muốn kéo chúng ta chịu tội theo."

[3] Poon Choi, hay còn gọi là lẩu khô, là một món ẩm thực truyền thống không thể thiếu của người Hẹ ở vùng Nguyên Lan, Hong Kong trong dịp Tết. Món ăn có từ triều đại Nam Tống (960-1279), khi dân địa phương nấu các món ngon, đặt cùng trong một chiếc nồi lớn để phục vụ hoàng đế. 

Anh ta hướng ra bên ngoài gọi to: "Kim Kim!"

Beo vàng quay người chạy vào trong, khoảng cách càng gần, cơ thể của nó cũng nhỏ dần. Đợi đến khi nó nhảy lên vai anh béo, nó chỉ lớn bằng lòng bàn tay, bề ngoài nhìn rất giống một loại mèo ở sa mạc, mèo cát [4].

[4] Mèo cát hay mèo đụn cát là một loài mèo nhỏ thuộc chi Mèo và Họ Mèo sinh sống ở các vùng sa mạc của Châu Phi và Châu Á.

"Anh còn nuôi thú ngồi tù mọt gông [5] à." Giản Vân Đài còn có tâm trạng nói đùa, anh béo nghi hoặc nhìn cậu một cái. Khi hai người quay người chạy vào trong hành lang, Giản Vân Đài giải thích: "Con mèo này nếu anh nuôi trước khi thế giới mới giáng lâm, sẽ bị phán tù chung thân."

[5] Ngôn ngữ mạng, chỉ các loài động vật quý hiếm được quốc gia bảo vệ, nếu làm hại chúng, hay cố tình vi phạm luật, người vi phạm nghiêm trọng sẽ ngồi tù.

Anh béo chạy thở hồng hộc, trêu chọc nói: "Đây là lý do cậu bị nhóm thu phục bắt à?"

Giản Vân Đài bật cười, không đáp lại.

Sau khi chuyển qua hành lang, vẻ mặt hai người đều thận trọng hơn, không hẹn mà cùng tập trung cao độ.

Người thực thi pháp luật đuổi theo sát sao, bọn họ không dám nán lại lâu ở cửa sau, hầu như mù tịt chọn bừa lối rẽ để đi. Chạy lòng vòng gần 50 mét mới chạy chậm lại.

Hệ thống điện lực trung tâm thương mại dường như bị hỏng, trong này không có chỗ nào bật đèn. Tất cả cửa hàng dọc đường đều hạ một nửa cửa cuốn, tầng trên tầng dưới hướng nào cũng có tiếng bước chân hỗn loạn, giẫm đùng đùng đùng khiến mặt tường rung lắc liên tục.

Mấy tiếng hô hoán tên người mới vang lên, có người dân bản địa hoảng loạn đỡ tường trên hành lang tiến về phía trước.

"Cả tầng này toàn là cửa hàng quần áo, chẳng có gì đặc biệt cả." Anh béo tuỳ tiện chọn một cửa hàng có vị trí hẻo lánh, nhỏ giọng nói: "Cậu muốn trốn với tôi hay muốn tự tìm đường ra?"

"Trốn cùng đi, có người phối hợp."

Giản Vân Đài đi vào theo anh ta, dưới môi trường không có ánh sáng, thị lực của cậu có tốt đến mấy cũng không có tác dụng gì. Sau khi vào chỉ có thể mượn chút ánh sáng yếu ớt xuyên qua rèm cửa quan sát bên trong, trong này bày đầy kệ treo quần áo với ma nơ canh, vừa tối mịt vừa âm u.

Hai người lại đi sâu vào trong, mỗi người chọn một góc ngồi xổm xuống, trộn lẫn trong đống quần áo không động đậy.

Chưa được bao lâu, đám người thực thi pháp luật đã phóng như bay qua đây. Có tiếng giày đạp trên mặt sàn, còn có tiếng người dân bản địa hoảng sợ la hét, người thực thi pháp luật ném người đi, hình như rất tức giận, đi loanh quanh những chỗ gần đó 2 đến 3 vòng mới rời đi.

Giản Vân Đài không đứng dậy, ở yên không động đậy. Anh béo cũng không nói chuyện, vẫn luôn kìm nén tiếng thở gấp.

Khoảng 5 phút sau, anh béo vẫn thở hổn hển, Giản Vân Đài nhíu mày hỏi: "Anh bị hen suyễn à?"

Thở hổn hển một hồi, anh béo nói: "Hả?"

"Hen suyễn." Giản Vân Đài thò đầu nhìn lướt qua bên ngoài cửa hàng, thuận miệng nói: "Tôi nghe thấy anh thở hổn hển nãy giờ."

"..."

Bên phía anh béo lặng mất mấy giây, sự ngỡ ngàng trong giọng nói dường như muốn hóa thành thực thể: "Chứ nãy giờ người thở hổn hển không phải là cậu à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com