CHƯƠNG 11. Rắn, Chó
Suốt cả con đường đi thẳng về trước của Lâm Tri càng đi càng thấy lạ, từ động phủ cậu nhìn về phía hậu sơn có thể thấp thoáng thấy một tòa tháp đen cao lớn trị vì nơi đỉnh núi, giống hệt tòa tháp Lôi Phong trấn áp Bạch Nương Tử vậy, chẳng lẽ dưới đó cũng đang giam giữ một con yêu quái...
Tòa hậu sơn này cậu cũng chưa đến qua lần nào, lòng chợt thấy tò mò nên mới có một chuyến bây giờ, chỉ là càng đi càng thấy nơi này hoang vu, tháp đen có thể thấp thoáng thấy giữa trời cũng dần dà biến mất, chỉ còn lờ mờ thấy đường nét thoắt ẩn thoắt hiện trong tầng mây.
Rừng cây xung quang ngày càng hoang liêu, đến một con chim cũng chả có, bên cạnh cũng yên ắng lạ thường, cuối con đường vậy mà là một sân nhỏ bỏ hoang, cảm giác đây là một đình viện của một hộ giàu có thời xưa, chỉ là vẻ đìu hiu hoang tàn chiếm nhiều đôi chút.
Cửa khép hờ, Lâm Tri đẩy nhẹ là ra.
Sắc trời lúc này đã hơi tối, cậu đến được đây cũng cả một đoạn đường dài, dù cho bên trong giờ đây ẩn giấu mấy thứ ghê rợn u ám, Lâm Tri cũng chả muốn quay xe về phí cả công.
"Răng rắc..."
Lá trong đình viện rơi đầy đất, không ai dọn dẹp, chân Lâm Tri giẫm lên phát ra tiếng răng rắc giòn tan, có con sâu nhỏ núp trong rừng cây bị doạ sợ bỏ chạy, suốt dọc đường im ắng lạ thường, chỉ sót lại tiếng động do chân giẫm lên lá.
Xuyên qua cửa sân, cảnh sắc bên trong trái lại cũng rất gì và này nọ, cầu nhỏ hơi cong bắc ngang suối nhỏ, bên cạnh là núi giả đình các, chủ nhân của nơi này xem ra yêu nước lắm, từng con suối nhỏ trải rải rác khắp thế mà liền thành một ao đầm, trong đó toàn là những đóa hoa sen màu xanh lam, dưới ánh trăng lạnh lẽo tỏa ra ánh sáng nhợt nhạt hữu tình...
Không ngờ còn có cả hoa sen màu xanh?
Lâm Tri tò mò lại gần một đóa trong đó, nó trông giống hệt hoa sen chỉ là cánh hoa màu xanh thôi, dưới ánh trăng man mát có vẻ đẹp quỷ dị thần thánh.
Lúc này, đằng sau đột nhiên có tiếng xào xạc của loài động vật nào đó bò tới vang lên, Lâm Tri vội xoay người, tay sờ lên thanh kiếm bên người đầy cảnh giác, lúc cậu mới bước vào đây có thả thần thức thăm dò thử, trong cả sân này rõ ràng một mống người sống cũng không, âm thanh đó từ đâu ra?
Nhưng sau lưng cậu vẫn là hồ sen như cũ, những đóa sen xanh lắc lư nhẹ nhàng trên mặt nước, giống như chỉ là cơn gió nhẹ thổi qua.
Không thể nào! Nãy cậu rõ ràng cảm nhận được có tiếng động, nếu như thế chắc chắn có vấn đề.
Lâm Tri cầm kiếm trong tay, bước về trước với vẻ cẩn thận, chỉ thấy lá sen xanh dập dìu theo làn nước, đóa sen xanh (lam) thì đong đưa uyển chuyển, đột nhiên một chiếc đuôi trắng từ trong đống hoa sen xẹt ngang qua, ánh sáng từ vảy màu được phản chiếu dưới ánh trăng.
Đây là thứ gì? Cá, không, đuôi cá nào nhọn thế được, ngược lại khá giống... Rắn? Nhưng đuôi rắn hình như cũng đâu to thế...
Lâm Tri vội đuổi theo, tiếng động biến mất sau núi giả, cậu gì cũng không quan tâm mà đuổi theo, nhưng lập tức kinh ngạc đến sững người tại chỗ.
Một bóng dáng cao gầy xinh đẹp đứng ngược sáng trên hành lang, tóc trắng tựa sương được buộc hờ bởi một sợi dây đỏ, áo dài tay rộng màu xám bạc, trên viền tay áo được thêu lên những đóa sen màu lam đậm đương nở rộ, mặt mày thanh lãnh tuấn mỹ, có cốt cách tiên nhân làm người khác nghĩ không thấu...
Lâm Tri nhìn đến ngây người, kẻ này... đừng nói là tiên thật nha?
Mắt thấy người nọ xoay người muốn đi, Lâm Tri hoảng hốt vội đuổi theo, "Hey! Tiên nhân... Tiên nhân, người đừng đi mà, đợi tôi với!"
"Tiên nhân"
Chẳng qua chỉ vừa mới đảo mắt cái, kẻ đó đã biến mất tăm, như thể tất cả nãy giờ cũng chỉ là một giấc mộng thoáng qua.
Tim Lâm Tri không hiểu sao lại đập điên cuồng rối loạn, giống như có một con nai đang nhảy disco tưng bừng trong đó, trong đầu cũng chỉ toàn hình dáng thanh lãnh xinh đẹp của tiên nhân ấy...
Cậu vội vã đuổi theo, tìm kiếm khắp ngóc ngách xung quanh, nghĩ tiên nhân hẳn chưa đi xa.
Khi cậu xô lùm cỏ cao vướng tầm mắt ở phía trước sang hai bên, liền nhìn thấy một con trăn màu trắng bạc cực lớn cuộn tròn từng vòng đang ngồi trên một tảng đá, trên đuôi rắn là từng mảnh vảy màu màu trắng bạc, đầu rắn siêu to đang hướng về phía cậu, nơi đôi mắt lóe lên ánh sáng nhàn nhạt...
"Sssss..." Con trăn ấy khẽ nhìn sang chỗ Lâm Tri.
Lâm Tri nhất thời trừng to hai mắt, sợ hãi đầy mặt, chân bủn rủn lẩy bẩy, cả người mất sạch sức lực.
Mợ nó... cậu sợ nhất là rắn đó...
Đệt đệt đệt đệt đệt, đã vậy còn là một con trăn siêu to khổng lồ như thế nữa! Ahhhhhhhhh!!!
Cứu tôi với! Thống ca, huhuhuhuhu...
Cục cưng sợ chết khiếp rồi...
Phục Diên lượn quanh tảng đá thực sự sắp bị làm phiền chết rồi, nhớ khi xưa gã là một Ma tôn nổi tiếng sáu cõi, giờ bị nhốt trong tòa tháp đen mấy ngàn năm cũng thôi đi, trái lại khiến gã nuôi dưỡng ra một tính tình tinh quái.
Nhưng thằng nhóc này chả biết là đồ tử đồ tôn của của kẻ nào trong Thanh Dương Tông, vô duyên vô cớ xông vào cấm địa hậu sơn cũng bỏ đi, gã vốn có lòng tốt tha cho rồi, kết quả tên này thế mà lại đuổi theo dai như đỉa.
Hai chân Lâm Tri run như cầy sấy, nhưng mặt vẫn cố vờ bình tĩnh, sau khi quét sơ một vòng vẫn không thấy tiên tử đâu, trong lòng thầm hiểu con trăn bự đáng ghét này đã giấu mất rồi, coi như không có thì một tu sĩ như cậu khi gặp trăn còn có thể đối phó, tiên tử không biết tu vi như nào, nếu đối đầu với con trăn bự này ắt hẳn sẽ bị thương, hôm nay cậu nhất định phải vì dân trừ hại...
"Ngươi... Con trăn độc ác ngươi, đã giấu tiên tử chỗ nào rồi hả?"
Phục Diên không kiên nhẫn chơi đồ hàng với quỷ nhỏ này, hơi cáu kỉnh quật nhẹ chiếc đuôi trắng bạc, nhẹ nhàng đập vỡ tảng đá to dưới thân thành từng mảnh vụn.
Lâm Tri: !!! Tao biết mày đỉnh nhưng không ngờ mày đỉnh như thế... nhảy tót về sau hai bước.
Tiên tử? Là giống gì? Cái nơi chết tiệt này căn bản chỉ có một con rắn là gã...
Đợi đã?
"Người ngươi đang nói là ta sao?" Giọng nam trầm khàn lành lạnh vang lên, âm sắc khản đặc chợt hấp dẫn kì lạ.
Chỉ thấy con trăn trắng bạc cực lớn đó chậm rãi hóa thành một chàng trai cao gầy, tóc trắng tựa sương của người nọ được buộc hờ bằng sợi dây đỏ, vài sợi nằm ngổn ngang che mất con ngươi đen kịt ấy, trên áo dài trắng bạc là những đóa sen xanh lam nở rộ tuyệt đẹp, người nọ chầm chậm bò dậy, thỉnh thoảng lộ ra đôi chân dài trắng nõn sau lớp áo...
Lâm Tri nhìn người ta dần bước đến gần, mắt mở trừng trừng, đúng là mẹ nó éo dám tin luôn!
Tiên tử là... là rắn tu luyện thành tinh?
"Yêu tu? Ta còn lâu mới là thứ hàng thấp kém đấy..." Nam nhân tuấn mỹ xinh đẹp vén nhẹ tóc ra sau tai, có cảm giác quyến rũ lạ thường, "Bổn tôn... là Ma tu..."
Lâm Tri còn chưa kịp bình tĩnh lại sau hình ảnh trăn bự hóa mỹ nhân, sau đó còn bị thả thêm một quả bom hạng nặng xuống, xây xẩm mặt mày.
Ma... Ma tu?
Hậu sơn Thanh Dương Tông sao lại nhốt một Ma tu?
Lâm Tri âm thầm lùi ra sau mấy bước, tu vi chút éc của cậu chắc chắn không bằng đối phương.
Phục Diên nhẹ nhàng đến gần đối phương, ngón tay kẹp một sợi tóc trắng sương, khẽ phe phẩy lên mặt đối phương, "Nhìn vào mắt ta... Ngươi thích ta?"
Đôi mắt Phục Diên có thể chiếu rọi dục vọng lớn nhất ở đáy lòng người khác, sau đó khuếch đại sự tham lam ấy lên gấp nhiều lần không giới hạn.
Lâm Tri thoáng cái nhìn phải đôi mắt đen kịt của nam nhân, màu mực trong đôi mắt ấy ngày càng lan rộng, cuối cùng chiếm trọn cả con ngươi, ánh u lam tản ra dần, vừa thần bí mà vừa xinh đẹp.
Lâm Tri vốn chỉ hơi thích dung mạo đẹp đẽ của đối phương, nhưng theo dục vọng sâu trong tim được phóng to dần, đã diễn biến thành tình yêu bệnh hoạn.
Muốn... Muốn có được em ấy...
Muốn trong mắt em ấy chỉ nhìn thấy mình mình.
Muốn em ấy biến thành của mình.
Muốn độc chiếm em ấy.
Dùng cơ thể dâm đãng, bờ môi đỏ thẫm, cặp mông đĩ rỉ nước dâm này của mình, muốn địt cặc em ấy bằng lồn dâm đói khát, muốn em ấy bắn vào trong mình, muốn khiến em ấy phải say đắm mình...
Lâm Tri nhìn dung nhan trước mặt với vẻ mê mẩn, đột nhiên nhào đến ôm cổ đối phương rồi hôn.
Cơ thể Phục Diên vốn đang không nhúc nhích, đột nhiên cơn nứng người từ đâu ập tới, không ngờ dục vọng sâu thẳm nhất của tên nhóc này vậy mà... là gã?
Ai dô...
Phục Diên khẽ đánh giá sơ thiếu niên trước mắt, ừm trông cũng rất được, eo rất thon, mông to đấy... Chấp nhận, cũng coi như kiểu gã thích, nếu đã có lô đỉnh tự mình dâng tới, không dùng thì phí của trời...
Phục Diên đẩy thiếu niên ra, không quan tâm ánh mắt tủi thân của đối phương, nhẹ nhàng bảo, "Nằm sấp xuống, cởi đồ ra."
Lâm Tri lúc này cực kì tuân theo dục vọng trong mình, đối phương bảo cậu làm gì cậu liền làm đó.
Ánh mắt thiếu niên vừa sạch sẽ vừa vô tội, làm chuyện phóng đãng nhất với đôi mắt thuần khiết nhất, cậu từ từ cởi bỏ món cuối cùng trên người xuống, để lộ thắt lưng mảnh mai vừa trắng vừa mềm của thiếu niên, sau đó là cặp mông đầy đặn mềm mịn, không biết khi vỗ vào sẽ có cảm giác như nào, tiếp đó là lỗ nhỏ hồng nhạt núp sâu trong bóng tối...
Phục Diên hiếm lên cơn hứng thú mà bước sang, Lâm Tri giờ quỳ dưới đất như một con chó, vừa thấy nam nhân bước đến liền vui vẻ sáp đến khẽ cọ bên chân đối phương, cong mông lắc eo, cặp mông béo mập đong đưa liên tục làm người ta chợt muốn giữ chặt kẻ dâm loàn này rồi vả thật mạnh mấy cái, Lâm Tri thấy đối phương không nhúc nhích, còn dựa lại gần chân đối phương chà giày nam nhân bằng lỗ dâm mình.
"Chủ nhân... Chủ nhân..."
Phục Diên khẽ đá cậu ra, cau mày bảo, "Chó dâm nhà ngươi, đít đĩ chảy nước mà còn dám làm dơ giày ta..."
Lâm Tri vội lại gần, lo lắng đối phương tức rồi không cần mình nữa, "Chủ nhân đừng giận, chó dâm sẽ liếm sạch hết cho ngài." Dứt lời, mặt nhỏ trắng mịn nằm nhoài lên ủng, thè đầu lưỡi nhỏ đo đỏ liếm sạch nước dâm dính trên ủng một cách ngoan ngoãn, cậu làm rất tỉ mỉ kỹ lưỡng như thể đó là một chuyện cực kì chính đáng, thế nhưng trên thực tế lại để lại nước bọt mình trên chân chủ nhân.
Lúc cậu nằm bò xuống liếm, phần hông thon mảnh lõm xuống, cặp mông đầy đặn vểnh cao thật cao tạo thành một độ cong mượt mà mê người, đứng từ sau có thể thấy rõ động thịt đỏ hồng giữa hai cánh mông béo mập ấy, khe nhỏ hơi mấp máy muốn mở như đang chờ có con cặc nào đó đút vào.
Phục Diên đá nhẹ mặt đối phương bằng mũi chân, "Được rồi, nằm đó đi..."
Lâm Tri nghe lời nằm đó, có tâm cơ cực kì khi vểnh mông lên thật cao, tư thế này đủ để chủ nhân chiêm ngưỡng triệt để lồn non xinh đẹp của mình.
Phục Diên bước chậm rãi ra sau thiếu niên, nhìn hang nhỏ đỏ thẫm giữa mông của cậu, ánh mắt không khỏi tối lại, dùng chân nhấp nhẹ vào cửa động, phần trước ủng của gã khá nhọn, chỉ một nhấp như thế đã trực tiếp đút mũi ủng vào mông đối phương, cửa động ngập thịt lún vào một khúc nhỏ, dâm đãng khó tả...
Bị mũi nhọn chiếc ủng đâm vào trong lồn thịt, Lâm Tri hưng phấn lắc lắc cặp mông, bên trong đít cậu vừa ngứa vừa khó chịu, rất muốn chủ nhân có thể đâm sâu thêm nữa, dùng sức mạnh hơn nữa.
"Ưm... Ha... Chủ nhân, chủ nhân..."
"Im miệng, ai cho ngươi kêu! Đang gọi bạn tình đó hả, dâm đãng..." Phục Diên rút mũi ủng ra, phần đỉnh còn kéo theo một sợi dịch dinh dính, dâm ô khó tin, "Ta đã cho phép ngươi lên tiếng chưa? Chưa được ta ra lệnh, dám tự mình quyết định, ta phải phạt nhà ngươi..."
"Bây giờ, tự mình đánh mông mình..." Phục Diên mặc sự kêu gọi mời ở lại của lồn thịt, rời đi một cách tàn nhẫn, dù cho gậy thịt phía dưới đã cương đến đau.
"Đánh thật mạnh vào! Khi nào đánh tới nước dâm ngươi phun ra, chủ nhân ta sẽ đút no lồn đĩ ngươi!"
"Nghe hiểu chưa? Chó dâm..."
Lâm Tri cắn chặt răng thấy có hơi không thoải mái, cứ cảm thấy hành vi này không ổn lắm nhưng giờ đây cậu đã một lòng nghe theo người nam nhân trước mắt, chỉ muốn làm một con chó dâm đãng cho thật tốt, một bé cún ngoan phải thỏa mãn tất thảy yêu cầu của chủ nhân. Vì để lấy lòng mua vui cho chủ nhân, cậu bắt đầu vả mông mình điên cuồng với vẻ không hề do dự.
Trong khoảng sân yên tĩnh bắt đầu vang lên tiếng đánh "bốp bốp chát".
Lâm Tri cong vểnh cặp mông tuyết trắng lên cao, hai tay vỗ lên thịt mông một cách tàn nhẫn, thịt mông đầy đặn nõn nà bị đánh đến đỏ bừng, còn có vết cào của móng tay, sưng to như cái bánh bao bự, thịt mông béo mềm run rẩy từng cơn trong không khí, nước dâm từ bên trong chảy ra theo từng cú đánh nhiễu thành một sợi chỉ bạc giữa không trung, dâm dục khó nhịn...
Lâm Tri không biết có phải trong lúc đánh nhận được khoái cảm hay không, toàn thân trên dưới ửng lên một lớp hồng nhàn nhạt, mặt cũng kích động đỏ bừng, cậu thở dốc cầu xin, "Chủ nhân! Chủ nhân! Mông chó dâm đã bị đánh đến chảy nước rồi..."
"Xin chủ nhân, xin chủ nhân đút cặc vào mông chó dâm con..."
Phục Diên bước đến cạnh lô đỉnh nhỏ của gã, ngón tay thon dài thô lỗ đâm vài cái vào động thịt đỏ sẫm, cảm nhận cảm giác khít rịt và mượt mà ở bên trong, đỡ cặc bự thô to cương cứng đến trước cửa động, ưỡn hông nhấp một phát thật mạnh, gậy thịt đỏ tía cứ thế nghiền ép đi vào từng cm đường ruột, giã đến lớp thịt non mịn bên trong đối phương.
Lâm Tri bị kích thích đến cất tiếng kinh hô, sau đó lại nhớ đến mệnh lệnh của nam nhân liền bịt mồm gắng chịu nhịp đụ thục mạng của nam nhân, Phục Diên vác chân đối phương lên rồi bắt đầu những cú thúc chất lượng, lỗ nhỏ phía dưới của lô đỉnh bót cực, rõ ràng bộ dạng đĩ thế nhưng quả thật chỗ nào chỗ nấy đều rất vừa miệng gã, gã ra sức bóp hông đối phương, nhìn dáng vẻ vật nhỏ liều mạng chặn miệng không cho những tiếng rên rỉ đĩ thõa thoát ra, sau đó nước mắt chực chảy, dương vật chợt to thêm phần.
Phục Diên địt đến thỏa thích sướng rơn người, không thèm quan tâm đến cảm nhận của người dưới thân tí nào, mỗi lần nhấp hông đều giã đến nơi sâu nhất, hung hăng quẹt tới tuyến tiền liệt, sau đó chỉ nhắm vào chỗ đó mà nắc, mỗi lần thế đều khiến phần hông cậu run rẩy không thôi, âm thanh rên rỉ thoát khỏi miệng, nước mắt rơi lã chã, dần nhiễu tí tách từ trên quai hàm hơi nhọn xuống đất, trông vừa đáng thương mà còn đáng yêu.
Trong đôi mắt ngập nước của Lâm Tri toàn là sự quyến luyến, nhìn chủ nhân ở trên địt mình với vẻ một lòng, dường như thực sự biến thành một con chó chỉ biết lấy lòng chủ, thậm chí không ngại nhục mà lắc hông phối hợp với đối phương, cậu banh rộng hai chân hệt một con điếm dâm loàn đang gạ gẫm khách, lộ ra lồn nhỏ khép mở đằng sau, động thịt ra sức co bóp kẹp chặt, chỉ vì để cặc bự của chủ nhân đâm vào càng thêm sướng.
"Chủ nhân... Ha... Giờ chó dâm có thể nói chuyện được không?"
"Sao hửm? Chủ nhân địt ngươi sướng lắm nên nhịn không nổi muốn rên sao?" Phục Diên thờ ơ đáp, thân dưới giã nắc hung hăng, sức lớn vô cùng, nhấp cặc vào cũng rất ác, như muốn nện thụi nát lồn thịt dâm đãng này vậy.
"Ha... Ah... Chủ nhân đỉnh quá, cặc bự địt chó dâm rất sướng... Ha ah..."
"Rên hay đấy, rên lớn hơn nào, ta thích nghe..." Phục Diên vỗ nhẹ lên sườn mặt đối phương, khóe miệng treo nụ cười phóng đãng khiến gương mặt khi cười của gã ngày càng tà ác tùy tiện, khuôn mặt vốn xinh đẹp lung linh bắt đầu hiện lên những hoa văn màu đen nho nhỏ, tựa một loại cấm chế nào đó vậy.
Lâm Tri cho rằng chủ nhân thích, bắt đầu cao giọng rên thành tiếng, cậu vừa ư ử vừa uốn éo hông, thắt lưng mảnh mai vặn thành một độ cong mê người, cặp mông béo mập lắc qua lắc lại trong không trung, đến cả con điếm đĩ nhất chốn thanh lâu cũng không dâm bằng cậu.
"Ha... Ưm... Ah ha, cặc chủ nhân to quá, sắp chịch nát lồn nhỏ chó dâm rồi..."
"Chủ nhân... Chủ nhân... Mạnh hơn nữa, địt con mạnh hơn nữa, chó dâm muốn ăn cặc bự của ngài..."
"Muốn chủ nhân đút sâu thêm nữa... Ha... Ưm ha... Căng quá, lồn thịt bị lấp đầy rồi..."
"Chủ nhân... Ha... Chủ nhân tuyệt quá... Địt chó dâm thật đã ~"
Sắc mặt Lâm Tri đỏ ửng, cả người như đã bị đụ nát, lắc hông điên cuồng nuốt ăn cặc đối phương, lồn nhỏ co bóp lại từng đợt, cửa động bị mài đến sưng đỏ, xương hông nam nhân vỗ bôm bốp với thịt mông người dưới thân, cự long đỏ tía ra ra vào vào trong động thịt chật hẹp, miệng lồn đỏ sẫm dần dà rỉ nước dâm ra, rồi lại bị gậy thịt nện trở vào, nơi cửa hang bị nắc ra bọt trắng, vừa khiêu dâm vừa dâm đĩ...
Phục Diên bị kẻ này bóp đến sướng, lồn tên nhóc này vừa ấm nóng vừa trơn trượt, gậy thịt vừa đút vào liền được tầng tầng lớp thịt bao bọc như thể có hàng ngàn miệng nhỏ đang bú cặc gã, lỗ nhỏ quấn chặt siết chặt kẹp Phục Diên kích động không thôi, đã thế còn bị kích thích ra thú tính.
Hoa văn đen trên mặt ngày càng nhiều, diện tích che phủ cũng ngày càng lớn, dung nhan xinh đẹp ấy dần biến thành vừa tuấn mỹ vừa tà ác, cả người thoắt cái hóa thành tiên nhân sa đọa thành ma, trên cổ lẫn tai bắt đầu xuất hiện vảy rắn màu trắng.
Vảy rắn cũng dần hiện ra ngày càng nhiều trên eo bụng, hai chân của nam nhân cũng chầm chậm biến thành đuôi rắn, đuôi rắn trắng bạc thô to quấn chặt trên hông thiếu niên, hệt như đang siết chết con mồi vậy, thân rắn rất lạnh lẽo, trên đuôi rắn phủ đầy vảy còn lạnh lẽo mà dính nhớp hơn nhiều, cuộn trên lớp da thịt tuyết trắng của thiếu niên, có cảm giác vừa ghê tởm vừa dâm đĩ khó nói thành lời...
Gậy thịt chống nơi lồn thịt thiếu niên cũng lòi thành 2 cây vừa thô vừa dài, trên mặt còn phủ những chiếc vảy trắng bạc, khi cắm vào còn kéo ra không ít lớp thịt non có cảm giác tựa xước mang rô vậy.
Lâm Tri cuối cùng cũng nhận ra không đúng, trừng to mắt nhìn hai con cặc dưới thân đối phương, độ dài lẫn độ thô giống hệt nhau, lớn quá... Không được... Đâm vào sẽ chết mất...
Đừng... Tôi không muốn nữa... Cứu với!!!
Lâm Tri xoay người liều mạng bò ra sau, hai mắt mở to chất đầy vẻ sợ hãi, nhưng cơ thể cậu sớm đã bị địt nhão rồi, có cố mấy cũng không đủ sức, chân dài trắng gầy thon mảnh ra sức bò trên thảm cỏ, muốn chạy trốn sự tồn tại đáng sợ trước mắt!
Thế nhưng, chân người so nổi đuôi rắn?
Chiếc đuôi trắng rất nhanh quấn lấy cẳng chân thiếu niên, giữ chặt con mồi rồi túm người về.
Không thể... Không... Đừng mà...
Lâm Tri cuống quýt quơ quào đống cỏ phía dưới, nhưng vẫn bị đuôi rắn lôi kéo về lại chỗ cũ.
Ngón tay lạnh lẽo của nam nhân lướt tự do trên người cậu, đuôi rắn lạnh băng quấn giữa hông cậu, sau đó trượt tiếp đến giữa chân, đỉnh đuôi dài mảnh cứ thế chen vào gốc đùi thiếu niên, sau đó chui đến nơi riêng tư sâu hút bên trong...
"Không nghe lời gì cả..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com