CHƯƠNG 3. Chủ Động
Lâm Tri lúc này đang thử thăm dò bằng việc liếm nhẹ lên quy đầu cực lớn đó, trong lỗ niệu đạo chảy ra nước được cậu mút lấy rồi nuốt vào trong cổ họng, sau đó cậu bú đến thân cặc thô dài, lớn quá... không thể ăn hết được...
Tiêu Phùng Xuân bị dáng vẻ dâm đĩ này của cậu kích thích không ngừng, hung hăng đè đầu đối phương lên xuống vài cái, dương vật thô dài đâm ra đâm vào trong miệng nhỏ đỏ tươi, Lâm Tri cau mày chịu đựng, chỉ là cảm thấy gậy thịt của đối phương thực sự quá lớn, thọc đến miệng nhỏ của cậu đau rát không thôi.
Đại sư huynh bề ngoài thanh lãnh ngạo mạn, phong thái hữu lễ, lúc này lại đang nằm dưới háng hắn với bộ dạng quần áo xốc xếch, đầu tóc bừa bộn, môi đỏ khẽ mở thay hắn chăm sóc gậy thịt khiến trong lòng Tiêu Phùng Xuân bùng lên ngọn lửa dục vọng cao ngất thúc đẩy hắn phải phá hỏng lớp vỏ ngoài lạnh lẽo buồn tẻ của đối phương.
Hắn đè chặt đầu đối phương, khuôn miệng nhỏ nhắn ấy thật sự đã bọc trọn gậy thịt hắn, ưỡn háng nhấp mạnh vài cái chỉ thấy miệng nhỏ bao bọc cặc hắn vừa nóng vừa ướt, đã vậy còn rất biết cách bú, bú đến cặc hắn sướng đến tê dại.
"Ưm..." Tiêu Phùng Xuân cất lên một tiếng kêu rên, bắn thẳng vào miệng nhỏ đối phương, hắn rút cặc mình ra, trên thân cặc còn đang vương vãi những dòng tinh trùng ướt dính.
Trong quá trình cắm rút đó, dây cột tóc che phủ trên hai mắt Lâm Tri đã sớm rớt xuống từ đời nào, được Tiêu Phùng Xuân cẩn thận giấu vào trong lòng, sau đó lại ấm áp sáp đến hôn lên hàng lông mi dính ướt nhẹp vào nhau.
Đáng tiếc Lâm Tri đã bị địt đến trước mắt toàn là những mảnh rời rạc, căn bản không để ý thấy khoảnh khắc ôn nhu này của đối phương.
Lâm Tri bị sặc một hồi, sau đó cẩn thận nuốt những dòng tinh dịch ấy xuống, rồi hệt như sợ không đủ nên lại nhìn chằm chằm gậy thịt đối phương, sáp đến há miệng bú trọn lấy thân cặc hùng vĩ, mãi đến khi cặc Tiêu Phùng Xuân được cậu liếm sạch sẽ, trên đó không còn miếng tinh dịch nào nữa cậu mới hài lòng mà rút lui.
Thế nhưng cậu đã thỏa mãn nhưng Tiêu Phùng Xuân lại bị bú cứng trở lại, hắn như con khỉ gấp gáp bổ nhào về trước đè đối phương dưới thân mình.
"Sư huynh..."
Lâm Tri cũng không trực tiếp nói có làm hay không.
Chỉ là nằm dưới thân hắn, vươn đôi tay thon dài ôm lấy cổ hắn, giống như một đứa trẻ ngây thơ khờ dại nói.
"Phùng Xuân... Đệ nói xem có khi nào là chưa đủ lắm không? Chỉ có miệng trên đây của ta được ăn, còn miệng dưới vẫn chưa được ăn nữa..."
"Lỡ đâu lúc miệng dưới được đút ăn sẽ tiêu hóa càng nhanh hơn không, đúng chứ?"
"Vừa nãy đệ chỉ mới bắn có một lần, có khi nào... là không đủ không?"
"Sư đệ... ta còn muốn chân nguyên... muốn rất nhiều rất nhiều... đệ cho ta được không?"
Lâm Tri ôm cổ đối phương, ưỡn cặp vú dựng đứng cọ xát vào lồng ngực đối phương, đã thế còn trực tiếp vươn đôi chân cuốn lấy eo đối phương.
Tiêu Phùng Xuân thực sư bị cậu quyến rũ đến khó chịu, nói thật lòng, mỹ nhân ở tu tiên giới đâu đâu cũng có, hắn cũng đã thấy qua không ít mỹ nhân, nhưng mỹ nhân câu hồn đoạt phách như Lâm Tri hắn thực sự vẫn chưa thấy qua...
Hắn đặt đối phương lên người mình, một bên ra sức hôn miệng nhỏ đối phương, cặc bự phía dưới thì trực tiếp chọc thẳng lên mông đối phương, rồi lại bị Lâm Tri ưỡn eo cà qua cà lại, Tiêu Phùng Xuân đánh mạnh vài cái lên cặp mông phì nhiêu đó, ra hiệu bảo đối phương an phận chút, bằng không lát nữa sẽ địt chết cậu!
Tiêu Phùng Xuân thò tay sờ vào nơi riêng tư dưới thân cậu, xem ra đại sư huynh này của hắn là trai tân nha, bên trong chật khít cực kì, ngón tay vừa chen vào thôi đã gặp phải tầng tầng cách trở, thịt động béo mập xoắn chặt ngón tay hắn không buông, không cho hắn đi vào.
"Sư huynh... chỗ người có dầu bôi trơn không?"
Lâm Tri bị hắn hôn đến khó mà phân tâm, đối phương nói mấy lần liền cậu mới sực tỉnh nghe rõ, run rẩy chỉ vào bên cạnh gối đầu, đó là thuốc mỡ do một vị sư đệ nào đó đưa cho cậu dùng để xoa vết thương bị bỏng.
Tiêu Phùng Xuân cũng đang vội vã vô cùng, nếu không phải sợ sư huynh hắn bị thương, hắn cũng lười phí sức đi tìm thuốc mỡ bôi trơn gì đó đâu, rốt cuộc vẫn là không nỡ để đối phương chịu đau, hắn kiên nhẫn bôi lên lỗ nhỏ đối phương một lượng lớn thuốc mỡ, giờ thì ổn hơn rồi, sau khi có thuốc mỡ bôi trơn qua, ngón tay dễ dàng đâm vào trong không bị nhiều trắc trở cản đường nữa.
Hắn bắt đầu tăng dần số lượng ngón tay, hai ngón... ba ngón... bốn ngón...
Khi nhận thấy được bên trong lỗ thịt bắt đầu chảy nước, ngón tay cũng ra vào ngày càng thuận lợi, Tiêu Phùng Xuân vội vàng để gậy bự sắp cương đến tê liệt đến trước cửa động ẩm ướt, chậm rãi đưa vào, sau đó chỉ một thoáng sau là gần như toàn cây đều vào, gậy thịt thô to chọc mở tầng tầng nếp gấp, sau khi đã đâm được vào trong, trực tiếp nắc thẳng đến lớp thịt mềm nằm ở nơi sâu nhất.
Có người đồng thời phát ra một tiếng than nhẹ.
Lâm Tri đau, cậu quên mất cỗ thân thể này vẫn chưa bị địt qua lần nào, mẹ nó, đau chết đi được...
Dường như cơ thể chỉ trong thoáng chốc đã bị xé ra làm đôi, dương vật to đùng đó địt thẳng vào nơi sâu nhất, suýt nữa đã nhấp Lâm Tri đến bay lên trời.
To quá... thô điên...
Mẹ nó, đau chết mất... ặc...
Lâm Tri đau đến hít thở không ngừng, nước mắt bất giác lăn trên gò má, đôi mắt cũng nhanh đỏ rực một mảng, đến cả lông mi cũng dính chặt vào nhau.
Ngược lại Tiêu Phùng Xuân cảm thấy rất sướng, địt cụ, bên trong sư huynh cũng biết mút quá đi, động thịt nhỏ đo đỏ như này tựa như bên trong có hàng ngàn vạn cái miệng nhỏ khác bao phủ lấy tầng tầng lớp lớp con cặc hắn, bú mạnh đến khó cưỡng, vừa mềm vừa ấm nóng, đã vậy còn ươn ướt trơn trượt, hệt như địt đến địt xuôi sẽ địt ra cả nước vậy...
Chậc chậc!
Cũng may tên hỗn đản này vẫn chưa quên Lâm Tri, thấy đại sư huynh mình đau đến cả mặt trắng bệch, nước mắt cũng chảy xối xả, trong lòng Tiêu Phùng Xuân chợt mềm thành một mảng, nhướn người lại gần hôn lên nước mắt đối phương với vẻ dịu dàng, hắn trời sinh có một cặp mắt đào hoa, trước kia luôn tỏ vẻ bất kham nên sao cũng không thấy được, lúc này vẻ dịu dàng trong mắt hệt như muốn nhỏ giọt rơi xuống.
"Sư huynh... đại sư huynh..."
"Sư huynh không khóc... Phùng Xuân đau... Ngoan..."
"Sư huynh đừng khóc nữa... Phùng Xuân vừa thấy sư huynh khóc, thì tim liền rất đau..."
Lúc này Lâm Tri không khóc nữa, nhưng lỗ lại bắt đầu thấy ngứa...
Cậu vịn cổ đối phương, trong miệng cất lên vài tiếng rên rầm rì ủy khuất, chỉ là không trực tiếp nói thẳng ra, chỉ vểnh cặp mông cẩn thận từng ly từng tí cạ vào cặc bự đối phương, còn tự mình cho là không ai thấy hết.
Tiêu Phùng Xuân thấy rồi, trong lòng thầm mắng một câu "Đồ dâm đãng!"
Cũng không kiềm chế nỗi nữa, thân dưới khẽ ưỡn bắt đầu quá trình đâm chày giã tiêu cực lực, vừa nãy hắn đã nhịn rất lâu rồi, vốn đã nghẹn nín một ngụm tà hỏa, giờ đây bị đối phương mê hoặc như thế, ngọn lửa dục vọng trong lòng càng thêm cháy rực bùng nổ khiến tim gan hắn ngứa ngáy khó nhịn bèn ưỡn người như quất roi liên tục với thịt mềm trắng mịn phía trước.
Cự long tím đen bắt đầu cắm rút ra vào trong lỗ nhỏ đỏ hồng của đối phương, thịt mềm trong lỗ bị cặc bự ma sát đến đỏ rực, nếp uốn cũng bị kéo căng bằng phẳng, động thịt nhỏ hoàn toàn bị đâm thành hình dáng của cặc bự, giờ đây nó hệt như một cái miệng nhỏ tham ăn hốc uống, ngậm nuốt từng khúc từng khúc của dương vật đỏ tía, động thịt còn tràn ra chút nước dâm...
Những năm Tiêu Phùng Xuân làm ngoại môn đệ tử đã làm không ít việc vặt, thân thể được rèn luyện đến cả người đều là cơ bắp săn chắc, lúc mặc y phục thì không thấy rõ nhưng khi đã cởi bỏ y phục như bây giờ, lúc bóp chặt eo nhỏ của đối phương, vừa dùng sức ưỡn háng, từng đường bắp thịt trên người đều hiện ra rõ ràng, chỗ nào nên cứng đều cứng cáp chắc thịt, vừa đẹp trai vừa quyến rũ.
Lúc này hắn bỗng ưỡn háng cái mạnh, xương hông va chạm với sóng thịt mông mềm nhũn trắng tuyết của đối phương tạo nên âm thanh bôm bốp vang vọng, cặp mông thường ngày được giấu dưới lớp y phục đó vừa mập vừa mềm đến điên người khiến Tiêu Phùng Xuân không kiềm được mà càng thêm dán chặt hơn, gậy thịt to dài đỏ tía địt rất nhanh rất mạnh khiến cả người Lâm Tri như muốn bay lên.
Tiêu Phùng Xuân nhìn sóng thịt mê người lắc qua lắc lại trước mắt mà khó chịu nên vỗ mạnh vài phát, xúc cảm quả nhiên rất tốt, thịt vừa mềm vừa mịn mà lại cực nhiều đầy đặn, một bàn tay cũng ôm không hết làm Lâm Tri đau đến trừng mắt liếc hắn, ánh nước sóng mắt ấy thực sự biết cách ghẹo người, tựa như đang cất giấu vô vàn ái ân, đuôi mắt cũng như đang giấu một cái móc câu nhỏ, gảy đến đầu tim Tiêu Phùng Xuân cũng ngưa ngứa khó nhịn...
Thế nhưng khổ nỗi Lâm Tri lại không hề nhận thấy điều đó, ngây thơ ôm cổ đối phương vừa nói lên những lời mê người, "Phùng Xuân... ah... ha... bắn cho ta..."
"Ưm... ưm ha... lớn quá... ưm ~ không muốn..."
"Sư đệ... sư đệ... mau bắn cho ta đi! Ta muốn chân nguyên của đệ, đệ mau bắn hết tinh dịch bắn hết cho ta..."
"Đệ mau bắn cho ta... bằng không ta không cho đệ địt mông ta nữa..."
Lâm Tri vặn eo, nói với vẻ không vừa lòng là không buông tha.
Tiêu Phùng Xuân thấy người này còn dám uy hiếp mình, vỗ mạnh "bốp bốp bốp!" lên mông đối phương vài cái.
"Mẹ nó! Người nghĩ sư đệ người muốn bắn là bắn à!"
"Đệt! Người kẹp chặt như vậy để làm gì? Rõ ràng là do lồn dâm sư huynh biết cách bú, mút chặt con cặc vừa cứng vừa to của ta... còn dám trách ta không bắn..."
"Huynh nói xem có phải không? Sư huynh, rốt cuộc là lỗi của ai? Rõ ràng là chính sư huynh vểnh mông đến quyến rũ ta..."
"Bây giờ vậy mà còn ăn cháo đá bát, rõ ràng là do sư huynh bị cặc bự chịch chưa đủ, lại mút ta cứng đến vậy, muốn ta cầm cặc đến tiếp tục chịch lỗ dâm của huynh..."
"Huynh xem lại mình đi... nước dâm chảy khắp giường... quả nhiên là chưa ăn no mà, cái miệng nhỏ phía dưới nhất định còn ngứa và thiếu đụ lắm, sư đệ chưa đút no sư huynh mình sao dám dễ dàng bắn ra được chứ?"
"Sư huynh đĩ quá... thật biết cách bú... sư huynh thanh lãnh đoan chính như thế vậy mà còn biết quyến rũ sư đệ mình, để một đệ tử ngoại môn tùy ý địt bản thân..."
"Chẳng qua ta rất thích bộ dạng như này của sư huynh... sư huynh càng dâm đĩ, ta càng thích... như này cũng đại biểu sư huynh về sau sẽ không thể rời khỏi cặc bự của đệ... thật muốn chịch chết huynh trên giường mà!"
Tiêu Phùng Xuân cắm rút liên tục thêm vài phát nữa, sau đó thì bắn hết toàn bộ vào trong lồn dâm đói khát của đối phương, thế nhưng hắn vẫn không trực tiếp rút cặc ra, cứ thế chặn ở cửa động, những dòng tinh dịch vốn chảy ra đều bị hắn chặn đầy lại trong bụng.
"Sư huynh không phải muốn ta bắn cho sao? Huynh xem, toàn bộ đều bắn hết cho huynh..."
"Mông sư huynh thực sự kẹp tốt quá... Nếu như chảy ra ngoài, sư đệ sẽ tức giận đó! Nếu như ta tức giận, lần sau sẽ không bắn cho huynh ăn nữa..."
Tiêu Phùng Xuân bịt chặt nhồi đầy tinh dịch trong lỗ thịt, sau đó lấy tư thế này chọc thêm vài phát nữa, đâm đến thịt mềm đỏ au bên trong nát nhừ lật ra ngoài, giống như đã bị chịch đến hỏng người.
Hắn ở bên cạnh tìm một cái nút lọ, nhét vào lỗ thịt Lâm Tri đem những dòng tinh dịch sắp chảy ra ngoài toàn bộ bịt lại ở bên trong, lúc này mới hài lòng vỗ lên khuôn mặt bị địt đến thất thần ấy, khiêu khích cực kì.
"Đệ đã chặn lại rồi, sư huynh phải giữ cho tốt, sáng ngày mai sư huynh phải đem thứ đệ phọt ra này lên lớp dạy cho các sư đệ khác..."
"Bọn họ mãi mãi cũng không thể biết, đại sư huynh quần áo chỉnh tề, dáng vẻ đoan chính đứng trên bục giảng lên lớp sáng cho bọn họ thế mà lại có một bộ dạng dâm đĩ mê cặc đến vậy dưới lớp y phục đó đâu..."
"Lồn dâm ưỡn cao bị địt đến đỏ sẫm, trong bụng toàn là tinh dịch nam nhân và nước dâm, cứ thế mà lên lớp giảng bài cho họ... Huynh nói xem, khi đám đó cách huynh càng gần, có khi nào sẽ ngửi thấy mùi đĩ trên người huynh không..."
"Sau đó dưới sự suy đoán lén lút, đại sư huynh của chúng đã từng như một con chó cái bú cặc đàn ông, còn chủ động liếm nuốt tinh dịch đàn ông, vểnh cao lồn dâm xoay eo vạch mông cầu xin nam nhân địt mình..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com