Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3. Trước Khóc Sau Cầu Chịch

Ánh mắt Phù Thanh Lộ chợt nghiêm nghị, thế mà không biết vì sao lại có vài phần nguy hiểm.

"Vật nhỏ, xem ra ta vẫn là quá dịu dàng với ngươi rồi đi..." Hai ngón tay với khớp xương rõ ràng đó, bàn tay thường xuyên cầm bút ấy khẽ lướt nhẹ lên cái cổ bé nhỏ mềm mại ấm áp của đối phương, xúc cảm hơi lạnh băng đó làm cậu phát run.

Tiểu hồ ly chau mày bất an, trong lòng có hơi sợ hãi, gấp rút hiện lên một nụ cười nịnh hót, đầu lưỡi nhỏ mềm ướt vươn ra liếm láp tay to của y, cái đầu còn rất ngoan ngoãn mà cọ cọ.

Cậu thực sự được trời ban cho khuôn mặt luôn khiến người khác phải thương tiếc, lúc không cười là đã đủ nhu nhược vô hại, lúc cười lên như này lại vừa toát ra vẻ ngoan hiền vừa kích động lòng thương hại của người khác, khiến người ta chỉ muốn đem vật tốt nhất trên thế gian này đưa đến trước mặt cậu.

Thế nhưng bất hạnh thay Phù Thanh Lộ là một kẻ độc ác nhẫn tâm, y biết tiểu hồ ly có tâm thái của động vật, không rõ thiện ác, không hiểu lòng người, còn cho rằng mình gặp hời mà bán manh với y, và tự hỏi làm thế nào để ngươi chắc điều này là đúng với những kẻ khác?

Ấy thế mà y lại cứ muốn chơi chín tên tiểu hồ ly này, nhét con cặc cứng ngắc ưỡn thẳng vào trong rồi bắn đầy tinh dịch khiến cậu ta phải thụ thai, làm cậu ta đến chỉ biết ở trên giường y kêu rên không ngừng, đến cả sức lực xuống giường cũng không có, như thế y mới có thể bảo đảm đối phương sẽ không còn sức đâu mà đi tìm người đàn ông khác.

Phù Thanh Lộ không nhìn bộ dạng đáng thương của đối phương, tự mình hành sự bằng cách đâm dương vật trướng to đó vào trong cửa lỗ ướt đẫm, y túm chặt eo nhỏ của đối phương, thân dưới vừa ưỡn, gậy thịt liền mở ra từng tầng nếp uốn rồi chui sâu vào trong.

"Ha..." Phù Thanh Lộ phát ra tiếng thở dốc thỏa mãn, tốc độ dập tỏi lập tức tăng nhanh.

Mà tiểu hồ ly thì thảm rồi, lỗ nhỏ khít chặt đột ngột bị một con quái thú to lớn đâm vào, dù cho trước đó đã có nước dâm bôi trơn nhưng lỗ thịt vẫn là bị con rồng lớn xác màu tím đen dữ tợn đó nhấp thành một cái động nhỏ.

Theo tốc độ cắm rút nhấp nhả ngày càng nhanh của nam nhân, gậy thịt được nước càn quấy bừa bãi bên trong, đâm chọt không ngơi nghỉ, lớp thịt ngọt bên trong lỗ bị nện đến nát bét, nước dâm dầm dề dọc theo gốc đùi chảy ra, cửa động không bán vé bị chịch đến đỏ thẫm một mảng lớn.

Tiểu hồ ly bị gậy thịt giã đến cả người lắc lư choáng váng, không thể không bám chặt vào tay vịn đầu giường, muốn vặn cái eo đang phải thừa nhận những cú thúc để đời, mắt mũi thì ướt nhẹp, đỏ ửng, thật là chọc người ta phải yêu thương a...

Thế mà tên ác nhân ở phía sau kia quả thực xấu xa vô cùng, cứ thích nhìn cảnh cậu bị hắn chịch đến phần ngực đỏ rực, mái tóc đen trên tấm lưng như tuyết mà lại duyên dáng thướt tha tựa tranh, thắt lưng run rẩy bần bật.

Vì thế Phù Thanh Lộ càng thêm gia tăng sức nện, mỗi một lần đều đâm trực tiếp vào nơi sâu nhất, đụ thẳng vào phần thịt non mềm cứ quấn quýt không rời con cặc lớn của y, khuấy đến cậu vừa sướng vừa khó chịu, gậy thịt thô dài ra ra vào vào giữa lớp thịt mông trắng mịn, thúc tiểu hồ ly đáng thương của chúng ta đến thắt lưng mềm nhũn run lẩy bẩy, miệng thì cứ rên rỉ aaaa không dừng.

"Oa... Hức hức hức..."

"Ta không cần... Mau đi ra! Không cần cặc lớn nữa..."

"Hức hức hức, người xấu! Ác nhân! Đồ đáng ghét! Oa... Hức hức hức..."

"Ah ah ah ah... Đi ra, không muốn gậy lớn chọc vào mông... Ha..."

Phù Thanh Lộ không vui rồi.

Y không vui, tiểu hồ ly phải ăn trái đắng rồi.

Y rút mạnh cự vật dưới thân ra, tựa như đại gia cao lãnh nằm ở đầu giường, cứ thế mà giương mắt bình thản nhìn cậu.

Mông tiểu hồ ly đột nhiên trống rỗng, vẻ mặt cậu trước thì vui mừng, cuối cùng khỏi cần bị gậy thịt đâm vào mông nữa.

Nhưng trong lỗ dâm vẫn còn từng tá lớn tinh dịch, không có cặc lớn chặn lại cửa, những dòng sữa đặc ấy theo cửa dâm đỏ thẫm dần chảy ra ngoài.

Tiểu hồ ly cảm thấy có hơi khó chịu, cậu vốn muốn vươn tay ra sau móc, cậu muốn moi hết đống tinh dịch trong người mình ra, nhưng không biết vì cái gì, những lớp thịt đĩ thoả bên trong lại ngày càng ngứa, càng ngày càng ngứa, ngón tay tiểu hồ ly bất giác biến thành đâm chọt bên trong.

Nhưng ngón tay cậu vừa ngắn vừa thon, căn bản đâm không đến điểm ngứa, căn bản không còn cách nào khác, ngược lại cơn ngứa ngáy trở nên điên cuồng hơn trước, tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng cậu đã có phần khó nhịn, nước dãi thuận theo khóe miệng cậu nhiễu xuống...

Ngứa quá...

Hức hức hức, lỗ nhỏ ngứa...

Hức hức hức, ngón tay ngắn không đâm đến được...

Muốn ngón tay dài hơn... Hoặc là một cái gì đó vừa dài vừa thô như cặc lớn đàn ông...

Hức hức hức... Ngứa ngứa, muốn có...

Nhưng nam nhân lãnh khốc kia lại ngồi ở đó, căn bản không để ý đến cậu. Tiểu hồ ly lúc này đã biết sợ rồi, tức anh ách bật khóc nức nở, hai mắt phiếm hồng, cậu mở mắt lén nhìn nam nhân, đối phương hình như cũng không có ý định chủ động gì.

Tức chết cậu mà, hức hức hức...

Trước giờ chưa có ai làm thế với cậu! Nhưng mà... Bên trong thật sự rất ngứa...

Tiểu hồ ly dùng đuôi thăm dò khẽ câu vào chân người đàn ông, đuôi lông xù màu đo đỏ quấn từng vòng rồi lại từng vòng cẳng chân nam nhân, đầu tiểu hồ ly dựa vào lồng ngực người đàn ông, ngẩng đầu, đôi mắt chớp chớp đầy vẻ mong chờ, trong mắt là sóng nước lấp lánh, có vẻ quyến rũ không nói nên lời...

Kém chút là không trực tiếp nói ra lời mời.

Nhưng người đàn ông đó vẫn cứ nhìn hết thảy với vẻ lạnh nhạt, trầm mặc không lên tiếng.

Tiểu hồ ly tức giận... Nhưng mông vẫn còn rất ngứa! Hức hức hức, muốn gậy thịt to dài đến trị ngứa.

Tiểu hồ ly tức đến độ lăn qua lăn lại trên giường.

Vẫn là không nghĩ ra được cách gì, cậu đã câu dẫn đến mức này rồi, kết quả y vẫn không chủ động... Hể? Không chủ động, ta có thể chủ động mà!!!

Đôi mắt đen nhánh của tiểu hồ ly khẽ xoay, tự cho mình đã nghĩ ra được một cách tốt vô cùng, căn bản không biết bản thân đã rơi vào cái bẫy của người đàn ông này.

Nam nhân uể oải dựa vào đầu giường, vạt áo mở nửa, gậy thịt cứng cáp thẳng tắp lộ ra ngoài, thật sự rất lớn...

Thật muốn dùng lỗ dâm nuốt gọn thanh xúc xích chất lượng này...

Tiểu hồ ly liếm liếm môi, dù sao y cũng đang nhắm mắt, nhìn không thấy.

Cậu khẽ bò sang đó, nhấc mông lên rồi từ từ ngồi lên gậy thịt từ trên cao, cơn ngứa dâm dục đạt đến đỉnh điểm đến mức nước cũng chảy ra ngoài, làm cho đầu dương vật bị xối đến ươn ướt dinh dính, tiểu hồ ly cắn chặt quai hàm, tay vịn cán cặc, từ từ ngồi xuống.

"Ah... Ha..." Tiểu hồ ly vươn đầu lưỡi nhỏ ra, hít thở khó khăn.

Lớn quá... Hức hức hức...

Căn bản ngồi không hết...

Uh... Thô quá, mông ăn không nổi...

Phù Thanh Lộ bị dáng vẻ dâm tiện kích thích đến đỏ mắt, túm chặt eo nhỏ của đối phương, không quan tâm tiếng kinh hô trong miệng cậu ta, trực tiếp đè thẳng xuống.

"Ah!"

Âm thanh kinh hãi phát ra từ miệng tiểu hồ ly, vừa thở hổn hển vừa muốn đập chết y, "Người xấu, đau quá!"

Phù Thanh Lộ tóm hai tay cậu, dùng băng đô màu đen trên đầu cột chặt tay tiểu hồ ly, băng đô màu đen còn tôn lên vẻ óng ánh như ngọc, tinh xảo xinh xắn của cổ tay tựa tuyết của cậu.

Không còn vật dư thừa gì ngăn cản nữa, Phù Thanh Lộ thở phào một hơi, bóp eo nhỏ trắng nõn của đối phương, xương hông lẫn cơ háng bắt đầu hung hăng giã đến gồ lên, động tác cắm rút của y thực sự tinh chuẩn mà gợi đòn, mỗi một lần đều rút ra hết toàn bộ gậy thịt ra khỏi lỗ dâm, rồi lại toàn gậy ướt đẫm, đâm mạnh vào nơi sâu nhất của đối phương.

Tiểu hồ ly bị nện đụ đến vô lực mà nằm sấp trên giường, rên rỉ những âm thanh bi thương. Hai tay bị cột chặt, chỉ có thể vô lực vặn thắt lưng, lắc lắc cặp mông mập mạp, toàn thân đều toát lên vẻ vừa đĩ vừa dâm, làm người ta muốn bắt lấy cái mông đầy thịt của cậu rồi đánh thật mạnh lên đó.

Phù Thanh Lộ quả thật dám nghĩ dám làm.

"Bốp! Bốp! Bốp!" Y giữ vững cặp mông trắng mịn đó của tiểu hồ ly rồi hung hăng vả lên ấy mấy phát.

"Làm sao ngươi lại dâm như vậy? Vặn vẹo đến mức này, là muốn đi quyến rũ ai hả?"

"Hửm? Rốt cuộc ngươi đã quyến rũ bao nhiêu người rồi? Ta mới chọt vào có mấy cái là ngươi đã chảy nước rồi!"

"Khốn khiếp, miệng sao lại có thể thốt lên mấy lời dâm điếm như vậy! Thật không hổ là hồ ly tinh!"

Phù Thanh Lộ càng nghĩ càng tức, tiểu hồ ly này vừa đĩ vừa dâm, e là mỗi ngày đều phải dùng cặc lớn mới có thể trị ngứa được, y phải giã mạnh con cặc này vào sâu cái lồn dâm này, thật muốn chịch chết tên tiểu hồ ly này trên giường mà.

Nước mắt làm trước mặt cậu đều rất mù mờ, hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì.

Người xấu này cứ ù ù cạc cạc chịch đến cực kì liều mạng, tựa như muốn nhét gậy thịt cùng với hai cái trứng gà to bự vào trong người cậu luôn vậy, tựa như muốn chịch cậu chết trên giường y...

Ưm ~~ ah ha...

Miệng tiểu hồ ly không bị gì khống chế nên từng âm thanh rên rỉ kích thích mạch máu người cứ vang lên quanh quẩn, mông nhỏ đột ngột co rút đến chật cứng, kẹp Phù Thanh Lộ đến độ phải phọt tinh...

-----

Bên này, trong một căn phòng khác của Phù gia.

Mấy canh giờ trước.

Lâm Tri quạt quạt "hương nhập mộng" trong tay, có phần không xác định, "Thống nhi, hương này thật sự có thể nhập mộng được ư? Sao tao cứ cảm thấy rất mơ hồ làm sao?"

"Mẹ nó, lão tử vậy mà tốn vạn kim tệ, grừ ~ đau lòng, nhất định ngày sau phải đòi lại đủ từ tên đáng ghét Phù Thanh Lộ đó!"

Hệ thống 5801: "Tiểu Lâm Tử? Thật sự là cậu phải không! Cậu thay đổi rồi, bây giờ cậu vậy mà cũng biết quyến rũ đàn ông, chậc chậc..."

Lâm Tri lật tròng trắng, "Tao cũng không phải không có tự mình biết mình, một không đầu óc, hai không thực lực, chẳng lẽ cầm mạng mình đi vượt phó bản?"

Nói xong, Lâm Tri có phần hèn hạ mà chà tay, "Nói không chừng trái tao quyến rũ một người, phải tao quyến rũ một người, không để ý cái cũng quyến rũ boss đến tay luôn, hắc hắc, đến lúc đó không phải là thông quan rồi sao?"

"Cái gọi là kẻ mạnh chân chính, làm sao sẽ tiếc một cái mông thôi chứ?" Vẻ hiên ngang lẫm liệt tràn khắp mặt Lâm Tri.

"Nói đúng hơn, cũng chỉ là xôi thịt xuyên qua đường ruột, Phật tổ luôn giữ ở trong tâm."

"Với tao mà nói cái đó chính là, tuy meo meo của tao bị hôn cho sưng tấy, hậu môn bị cày cho thầy quầy, hai chân bị fuck đến run lẩy bẩy bò trên đất, tao vẫn cứ vững tin mình là một thẳng nam!"

Hệ thống 5801: "..."

Được lắm, tên ngốc chết tiệt! Lão tử còn cho rằng cậu giác ngộ ra được cái thứ hữu dụng gì đó.

Phì! Tôi tin cậu đéo đấy.

Chỉ thấy sau khi làn hương như sương mù vờn quanh, Lâm Tri thuận lợi đi vào mộng cảnh của Phù Thanh Lộ, nhìn khung cửa sổ truớc mắt, cậu cười rộ lên với ý xấu sắp thành.

Từng xem qua "Liêu Trai Chí Dị" chưa?

Tặng ngươi một hồ yêu tiểu mỹ nhân, lão tử rất muốn mê hoặc ngươi đến thần hồn điên đảo, chết vì xuất tinh quá nhiều!!!

Hắc hắc, xin hãy gọi ta là Lâm - yêu quái hại nước.Đát Kỷ thời loạn lạc - Tri!

Lâm Đát Kỷ: Xin hãy mặc sức dặn dò Đát Kỷ đi, chủ nhân!

…………

Sáng sớm ngày hôm sau, mặt mày bình thản của Phù Thanh Lộ hiếm thấy mất vẻ bình tĩnh, cả mặt y u ám chau mày, ra lệnh vài hạ nhân dọn dẹp sạch sẽ mớ bừa bãi do sụp giường mà ra.

Y, thế mà mộng tinh ư?

Chẳng lẽ thực sự là kết quả của nhiều năm không gần nữ sắc sao?

Xem ra, đã đến lúc tìm phụ nữ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com