Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4. Luyện Võ Trường

Lâm Tri vẫn chưa rút nút lọ trong lỗ thịt ra, bởi vì cậu muốn chứng thực một chuyện.

Nút lọ này nói lớn không lớn bảo nhỏ không nhỏ, vừa vặn bịt lại toàn bộ tinh dịch trong lỗ lồn đói khát đó, nhưng mà Tiêu Phùng Xuân hôm qua đụ ác thiệt, cửa động bị nghiền đến vừa đỏ vừa sưng, nút lọ nho nhỏ này vừa được nhét vào đã chống thẳng lên ấy, cọ đến cậu vừa đau vừa ngứa.

Tư thế đi đường sáng nay của cậu có chút kì lạ, vì để giữ thể diện của đại sư huynh tông môn, Lâm Tri không thể không căng gương mặt đang đỏ ửng, nuốt những tiếng rên rỉ sắp tràn ra khỏi miệng xuống.

Sau khi trải qua cơn giày vò dài đằng đẵng, cuối cùng Lâm Tri cũng đã bước đến Vấn Thiên Thạch, tay cậu đặt lên ấy một cách nhẹ nhàng, chỉ thấy tường đá đột nhiên phát ra một đường bạch quang tinh thuần, chói mắt phi phàm.

Lâm Tri rút tay về, xem ra cách lấy chân nguyên của mình quả nhiên hữu dụng! Trong Vấn Thiên Thạch ẩn chứa một tia ý thức của thiên đạo có cùng nguồn gốc với chân nguyên của Tiêu Phùng Xuân.

Trên Luyện võ trường đang tổ chức cuộc đấu võ so chiêu, trước kia vào những lúc thế này, Lâm Tri thân là đại sư huynh tất sẽ phải lên sàn cùng đám đệ tử so chiêu đấu võ, hoặc là thỉnh thoảng chỉ dậy chúng đệ tử, nhưng ngặt nỗi hôm nay...

Lâm Tri nghĩ đến nút lọ đang được nhét trong mông mình, cùng với tinh dịch đàn ông đang lấp đầy bụng mình có hơi do dự không quyết, vẻ mặt không khỏi vì kiềm chế đến đỏ bừng, trên mặt thậm chí còn nhỏ xuống một giọt mồ hôi mỏng, khiến cả người cậu thoạt nhìn càng thêm quyến rũ.

Nhưng cậu trong lúc vô tình đã bước đến cạnh Luyện võ trường, có đệ tử tinh mắt đã trông thấy cậu, vội vã hét to một tiếng "Đại sư huynh!", những người đệ tử khác cũng nối tiếp nhau bèn đồng thanh hô "Đại sư huynh!"

"Các ngươi tự mình luyện, hôm nay ta không lên sàn được, chỉ nhìn chút..." Trên mặt Lâm Tri mang vẻ lành lạnh như ngọc, cao ngạo thấu xương, nhưng cử chỉ lại hữu lễ vô cùng, ăn ở chung với các đệ tử rất tự nhiên, không chút xa cách nào, đang trưng ra dáng điệu nghiêm túc đoan trang.

Luyện võ trường luôn tấp nập người đến người đi, có đệ tử nội môn, cũng có đệ tử ngoại môn, ai cũng có thể ở đây so chiêu tỉ thí, Lâm Tri vậy mà lại có thể trông thấy Tiêu Phùng Xuân ở đây, người nọ đứng thẳng với tư thế anh tuấn kiệt ngạo, khí chất bắt mắt, trong lúc giơ tay nhấc chân thấp thoáng lộ ra đường cong cơ bắp, trong đôi mắt hoa đào ấy chất đầy sự kiêu ngạo, trong chúng đệ tử ngoại môn người nọ là chói mắt nhất.

Lâm Tri vờ như không biết hắn, bước qua hắn một cách tự nhiên, ai ngờ lại bị người nọ kéo tay áo lại, Tiêu Phùng Xuân khẽ nhướng mày, nở nụ cười cà lơ phất phới với cậu, "Này... Sư huynh mau đến chỉ điểm ta chút với, xem chiêu này của ta trông thế nào?"

Nam nhân cầm kiếm nhẹ giọng nói, chiêu thức cũng chả ra cái giống gì, tóm lại nhìn sao cũng thấy vẻ lười nhác.

Lâm Tri nhìn không nổi nữa bèn dán lên sau người hắn cái, khẽ bắt lấy tay đối phương, điều chỉnh động tác cơ thể giúp hắn, dạy hắn một chiêu thức chuẩn phải làm thế nào.

Ai ngờ hồn nam nhân chả còn trên người, ánh mắt thì rời rạc, khóe miệng cười ngu, vừa nhìn đã biết tâm đối phương vốn không ở đây.

"Nghiêm túc chút!" Lâm Tri hơi tức giận rồi.

Thế nhưng hắn cứ y hệt tên Đăng Đồ Tử (từ lóng chỉ kẻ dâm tặc háo sắc), thân dưới khẽ hẩy ma sát với eo cậu, "Sư huynh... Nút lọ phía sau người còn không?"

Sắc mặt Lâm Tri bừng đỏ, thình lình đẩy hắn ra, "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Tiêu Phùng Xuân nở nụ cười đầy khó hiểu, "Nhìn bộ dạng sư huynh bây giờ... chắc là vẫn còn nhét đi..."

"Sư huynh dâm quá đi nha... Trong mông còn đang cất cả đống tinh dịch nam nhân, đã vậy mà còn dám đứng trên Luyện võ trường chỉ dạy đám đệ tử nữa chứ..."

"Người không sợ mấy tên đó sẽ ngửi thấy mùi đĩ trên người người ư? Rồi lỡ sư huynh bất cẩn làm rớt nút lọ đó ra, đến lúc đó nước dâm sẽ chảy từ trong mông dâm của người ra ngoài, dẫn đến bạo động thì làm sao đây?"

"Lúc đó ai nấy đều sẽ biết... thì ra đại sư huynh thanh lãnh cao ngạo trước mặt mọi người lại là một kẻ dâm loàn chỉ biết lắc hông cong mông bú cặc muốn được nam nhân địt mình..."

"Người nói xem... lúc đó sư huynh có khi nào sẽ bị chúng đệ tử đang lên cơn phẫn nộ đè xuống Luyện võ trường... cưỡng hiếp sư huynh... một cách quang minh chính đại không..."

Tiêu Phùng Xuân sáp đến gần, mỗi một từ nói ra đều đang rót vào tai cậu, hơi thở nóng ấm ấy nhuộm dái tai nhỏ nhắn trước mắt thành màu hồng phấn, dái tai nhỏ đáng thương đó đang run rẩy bất an, Lâm Tri rũ mi, mặt nhỏ trắng bệch, như bị lời nói của đối phương dọa sợ.

Lâm Tri vung tay đối phương ra, muốn cảnh cáo hắn không được nói bậy nữa, thế nhưng lại bị tên dê xòm đó một tay ôm chặt eo, suýt nữa đã nhũn người ngã vào lòng đối phương rồi, còn vì động tác đột ngột đó của hắn, nút lọ trong mông lại chui vào sâu thêm vài phần, Lâm Tri bị kích thích mà lơ đễnh, vài tiếng rên rỉ khó nhịn từ trong miệng thốt ra...

"Ha... buông... buông ta ra..."

"Uh... đừng nhúc, để ta... để ta bình tĩnh lại..."

"Ha... Ah ưm..."

Tiêu Phùng Xuân bị kích thích đến đỏ cả mắt, dù rằng trên Luyện võ trường đang rất đông đúc, nhưng hắn vẫn thò tay vào trong vạt áo Lâm Tri nhéo vú với vẻ ngay thẳng vô cùng, bàn tay thô ráp vuốt ve hạt đậu trước ngực đối phương, nhéo ngắt hai núm vú đỏ hồng ấy hồi liền dựng đứng cứng ngắc, Tiêu Phùng Xuân ra sức bóp ngực cậu, nhào nặn cặp bánh bao ấy đến căng phồng lên.

Biểu cảm trên mặt hắn vẫn cứ cực kì đàng hoàng, "Đại sư huynh người sao thế? Có phải trong lòng có hơi khó chịu... không sao, sư đệ ta xoa bóp giúp huynh vài cái là tốt thôi..."

"Sư huynh thấy thế nào? Kĩ thuật xoa bóp của sư đệ có khiến người hài lòng... đại sư huynh đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Lâm Tri bị người nọ dùng lòng bàn tay nhéo ngắt vò hai hại đậu trước ngực, lưng eo bị sờ đến nhũn người, dương vật phía trước dần ngẩng đầu, thế mà thực sự bị xoa đến cơn nứng dâng trào, lỗ lồn đằng sau cũng bắt đầu ngứa ngáy không thôi, hình như đã chảy nước mất rồi.

"Ưm... Haaa... Buông ra..."

"Tiêu... Tiêu Phùng Xuân... ha... đừng..."

"Đừng... đừng làm ở đây... mọi người đang nhìn kìa! Mau... mau buông ta ra... ha..."

Núm vú nhỏ trước ngực cứng hệt như hạt đậu nhỏ, thế mà lại bị bàn tay xù xì ấy vê đến sướng, bên còn lại cũng rất muốn, không những đầu vú trước ngực muốn được tay vuốt ve, còn muốn được sờ eo nữa, mông cũng muốn được chia phần, phía sau... lỗ dâm phía sau cũng đang ngứa, muốn được chọt vào bằng ngón tay... mở rộng nó...

Ah... ha... muốn ah...

Khóe mắt Lâm Tri vẽ ra một đường nước với vẻ khó nhịn, cậu víu chặt cần cổ đối phương, gương mặt đỏ ửng chôn trong lông ngực nam nhân, thở gấp tù tì vài hơi, đầu lưỡi nhỏ ướt át khẽ đưa ra, "Dẫn... dẫn ta rời khỏi đây... đi..."

Nếu ở lại thêm chút nữa, Lâm Tri không thể bảo đảm, mình sẽ không ở trước mặt biết bao người mà rên thành tiếng.

Huống hồ... đằng sau ngứa quá....

Thật muốn, cặc bự tràn trề hormone giống đực đút vào...

Tiêu Phùng Xuân cũng nén đến khó chịu, vừa nãy hắn vừa nhìn thấy tên dâm đãng này, dương vật giữa háng đã cứng đến đau, bức thiết đến độ muốn lột sạch y phục đối phương, đánh bôm bốp lên mông lớn nhiều thịt đó một cách bạt mạng, bắt người đó phải banh mông lộ ra động thịt dâm ô đỏ sẫm ấy, rồi hung hăng nhét con cặc thô to vào trong.

"Sức khỏe đại sư huynh không ổn, ta dẫn người về chỗ ở nghỉ ngơi trước." Tiêu Phùng Xuân tạm biệt với những đệ tử xung quanh, bắt đại sư huynh của bọn họ đi với vẻ đường hoàng.

Còn chưa bước vào động phủ, Tiêu Phùng Xuân đã kiềm hết nổi, đẩy người lên vách tường, bắt đầu xé y phục đối phương, khi mắt thấy lớp thịt mông tuyết trắng lộ ra ngoài, hắn bèn quật lên đó vài phát "bốp bốp bốp", vừa tách hai cánh mông ra, lồn dâm diễm lệ được nút lọ bịt chặt liền lõa lồ trước mặt hắn.

Lâm Tri ngưỡng cổ thở dốc một cách bất lực, "Vào... vào trong hẵng l..."

Tiêu Phùng Xuân bất lình thình cúi xuống hôn lên đầu vú Lâm Tri, đầu lưỡi chợt cuộn lại, liếm đầu vú nho nhỏ ấy đến ướt sũng.

"Mẹ nó, địt, lão tử nhịn hết nổi rồi..."

"Nói chứ, người bảo ta vào trong hẵng làm... ha, đại sư huynh cũng không nhìn coi lồn dâm mình có chịu nổi đến đó không..."

Tiêu Phùng Xuân rút phăng nút lọ trong mông ra, tinh dịch nước dâm chất đống trong bụng hôm qua lập tức chảy ra ồ ạt, trong động nhỏ là những lớp thịt nhớp nháp như bùn sình, vừa dâm ô mà lại phóng đãng vô cùng...

"Sư huynh người xem mình đã đói khát đến mức độ này rồi... còn muốn ta vào rồi mới làm ư, lồn dâm của huynh rõ ràng đang nói nó đã nhịn hết nổi rồi... muốn cặc bự của ta địt nát nó..."

"Hức hức hu hu..." Trong mắt Lâm Tri đang sóng sánh tia tình dục chất thành nước, rất muốn bị địt nát, nhưng lại cũng rất để tâm đến mặt mũi, "Ưm... ha... vào trong... bên ngoài sẽ... sẽ bị thấy mất..."

Tiêu Phùng Xuân đỡ buồi to tím đen của mình chống trước cửa lỗ dâm đĩ, thân dưới lập tức ưỡn hông nhấp thẳng không thương lượng, thanh kiếm thô to của hắn địt thẳng vào nơi sâu nhất, bên trong vừa mềm vừa nóng, ấm nóng trơn nhẵn hệt như một chiếc miệng nhỏ, còn đặc biệt biết bú, khiến thanh kiếm vừa rời khỏi vỏ đã kìm không đặng mà đụ tới tấp.

Cả người Lâm Tri như bị đóng trên gậy thịt của hắn, theo từng cú ưỡn hông mạnh mẽ đó mà lắc lư không ngừng, thịt mông đầy đặn nõn nà như chiếc thuyền bị cặc bự xóc nảy liên hồi, eo thon thì uốn éo đến mức như sắp đứt, quyến rũ kinh người, mái tóc đen tuyền đong đưa trên phần lưng trắng mịn, đôi mắt ấy dán chặt hắn như thể đang câu hồn đoạt phách.

"Đại sư huynh giờ mà còn ra vẻ đoan trang nữa ư?"

"Bị người khác thấy không tốt sao? Như thế... mọi người đều sẽ biết đại sư huynh là một kẻ dâm loàn... huynh nghĩ bọn họ có khi nào cũng tưởng tượng việc được địt đại sư huynh như ta không...'

"Dù sao lồn dâm của đại sư huynh cũng biết bú đến thế... vừa thấy nam nhân là đã cứng... nam nhân toàn tông chúng ta, đều lén lút nghĩ nên dùng cặc đụ nát đại sư huynh thế nào..."

"Đại sư huynh sao lại kẹp chặt vậy chứ hả? Chẳng lẽ bị lời ta nói làm cho nứng người... ha, thì ra đại sư huynh lại hưng phấn với việc được trở thành đĩ đực công cộng của tông môn như thế..."

"Sư huynh muốn được cả tông môn hiếp dâm tập thể sao? Trở thành cái lồn công cộng của tông môn... mỗi ngày đều có cặc bự đút no lỗ dâm của người..."

"Hoặc là làm bô tiểu dùng chung của tông môn... mọi người đều sẽ đút tinh dịch của mình cho đại sư huynh, địt đại sư huynh bật khóc, đụ nát, chịch đến phải cấn thai..."

"Cho dù đại sư huynh đã có thai cũng không thể chạy khỏi vận mệnh bị chịch... tiếp tục ưỡn cái bụng bầu bị mọi người nắc... đến khi trong bụng bị tinh dịch lấp đầy, thì sẽ tưới vào trong miệng người... đụ tiếp không nghỉ..."

"Cho đến khi cả người huynh đều bị địt đến ngu... trong đầu chỉ biết đến cặc cặc cặc, chỉ biết quỳ trước mặt ta bú cặc ta bằng khuôn miệng nhỏ nhắn này, bú cứng xong ta liền địt người tiếp, sau đó đến tối người sẽ làm cái bao chụp lấy bao trọn dương vật ta, chỉ khi trong mông được ngậm cặc ta mới có thể ngủ ngon giấc..."

Tiêu Phùng Xuân càng nói càng nứng, trong mắt toàn là vẻ si mê bệnh hoạn, như đã rơi vào sự hoang tưởng nào đó, cặc giữa háng thế mà căng phồng thêm một vòng, vừa thô vừa cứng, như một cây gậy đâm vào trong lỗ lồn non tơ, địt đến lớp thịt bên trong lật ra ngoài, sưng đỏ cả một mảng.

Xương hông hung hãn vỗ chan chát lên phần thịt mông trắng ngần, tựa như muốn đâm tiểu mỹ nhân trước mặt về chầu trời, lỗ thịt bị dương vật thô to kéo căng, đến mức bị nắc thành hình dạng của cặc, cự long cường tráng màu tím đen ra ra vào vào trong lỗ thịt, mỗi một lần đi ra đều kéo theo lượng lớn nước dâm ngon ngọt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com