CHƯƠNG 6. Mộng Cảnh
Rõ ràng biết là không nên, nhưng ngón tay lạnh căm đó vẫn không còn cách nào đành chạm lên trán đối phương, chỉ thấy một luồng sáng trắng óng ánh lóe lên, Luân Linh bước vào mộng cảnh của tiểu đồ đệ.
Trong mộng cảnh đang diễn ra cảnh tượng thu nhận đệ tử, Lâm Tri thân là đại sư huynh tất nhiên đang ngồi ở giữa, phía dưới là hàng loạt đệ tử bước đến phỏng vấn, bởi vì dưới đó đã có sư đệ đảm đương nên Lâm Tri chỉ cần phụ trách việc đưa kết quả là được.
Do đó rảnh rỗi không gì làm, cậu xoay bút với vẻ lười nhác, đệ tử phía dưới hễ giương mắt lên là có thể thấy dung nhan thanh lãnh tuấn mỹ của đại sư huynh, giữa trán chất chứa vẻ thong dong, đích thực hệt như một tiên nhân bình thường.
Chỉ là đột nhiên đuôi mắt vị đại sư huynh này khẽ đỏ ửng lên, hình tượng cả người khi không toát lên vẻ khiêu gợi, thế mà lại có vẻ quyến rũ động lòng người hiếm thấy, chúng đệ tử phía dưới không khỏi choáng váng, thầm bảo nhất định phải gia nhập tông môn này, như thế mới có thể ngày ngày trông thấy vị đại sư huynh này.
Lâm Tri ngồi ở trên cao chỉ thấy có một vật lạnh lẽo nào đó đột nhiên từ dưới vạt áo trượt lên cẳng chân bản thân, "Uh..."
Cậu run cầm cập như bị thả vào hầm băng, muốn bắt lấy vật đó một cách bản năng, chỉ là chỗ cậu ngồi thực sự quá mức nổi bật, để không mất mặt mũi của tông môn, cậu buộc lòng phải lần mò với vẻ cẩn thận từng ly từng tí, biên độ động tác tận lực khẽ hết sức có thể.
Chỉ là không biết vật trên chân đó là gì, lại có thể... lại có thể trượt đến gốc đùi cậu!!!
Trước mặt biết bao người như thế, cậu càng không thể không biết ngại mà thò tay vào trong y phục, cũng không biết vật lạnh giá này đột nhiên đụng trúng nơi nào mà gương mặt thanh lãnh tựa ngọc của Lâm Tri bỗng ửng thành màu đỏ chói, "Uh... ah ha... vật éo gì?"
Lâm Tri cố gắng dùng tay áo to rộng che lại vẻ mặt đỏ bừng của mình, sau đó cong người với tay vào kiểm tra một cách cẩn thận, trong ống quần trống rỗng rõ ràng chả có gì, cậu tiếp tục thò tay sờ lên trên, nhưng lại đột ngột dừng lại, hai tay bụm chặt miệng không cho tiếng rên rỉ ấy lọt ra ngoài...
Đệt, đây... đây rốt cuộc là vật éo gì? Lại có thể... lại có thể với vào... vào trong lỗ sau cậu... ah ha...
Có sư đệ bên cạnh đã nhận ra sự bất thường của cậu, vội vàng hỏi với vẻ quan tâm, "Đại sư huynh làm sao vậy? Sắc mặt người sao lại đỏ thế?"
Lâm Tri toan trả lời, kết quả vật trong lỗ sau bỗng nhúc nhích cắm rút, thế mà lại kích thích đến điểm nhạy cảm, cậu nhanh chóng một tay che mặt, tay còn lại vẫy nhẹ với sư đệ ấy, tỏ vẻ cậu không sao.
Thế nhưng sau tay áo to rộng ấy, Lâm Tri đang cắn chặt ngón tay mình, nuốt từng tiếng kinh hô xuống với vẻ mặt khó chịu, ah... ah ha... ưm ~ thứ... thứ này lại có thể... có thể bắt chước tư thế quan hệ của con người, cắm rút liên hồi trong lỗ sau cậu, sức lực ôn hòa nhưng cũng chọc thẳng vào điểm nhạy cảm của cậu, Lâm Tri bị thứ này làm đến cả hít thở cũng nặng nề vài phần.
Giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng cút khỏi đây, tìm nơi không người cởi đồ ra xem thử, rốt cuộc là cái thứ ôn dịch nào đang trêu chọc cậu? Cũng chả biết thứ chui vào trong lỗ sau cậu này đến cùng là giống quỷ sứ gì, mà lại có thể... có thể đê hèn chuyên chui vào cái nơi dâm đĩ này chứ...
Nhưng hiện tại vẫn chưa đến lúc phân xét, với tư cách là đại sư huynh, cậu phải ngồi ở chủ vị để đàn áp còn không thể đi. Chỉ là... chỉ là thứ trong lỗ sau kia vừa lạnh vừa mát, đã vậy còn biết thay hình đổi dạng, chuyển thành một cây gậy thô dài đang cắm rút trong lỗ cậu, trông như có một con cặc của nam nhân cường tráng nào đó đang địt cậu.
Sắc mặt Lâm Tri phiếm hồng, mồ hôi do kiềm nén cũng sắp nhiễu xuống rồi, không thể không dùng tay áo che kín mặt suốt, sau lớp tay áo to rộng, khuôn miệng như tỏa hương Đàn của Lâm Tri khẽ mở, đầu lưỡi nhỏ ướt át phe phẩy sau bờ môi đỏ, thở dốc từng cơn khó khăn.
Sức chọc vào lỗ thịt của thứ đó ngày càng mạnh, cứ một mực dưới cái nơi đông người thế này, Lâm Tri cứ bị bó buộc tay chân không thể làm ra những động tác kì lạ quá mức, đành phải kiềm mình giữ im lặng, thứ quỷ ở thân dưới vừa lanh lợi vừa háo sắc hệt như xúc tu vậy, chỉ biết hướng sâu vào trong đụng chạm một cách thô lỗ, nhấp đến lỗ sau lên cơn ngứa ngáy, Lâm Tri ngồi trên ghế uốn éo một cách khó khăn, chợt thấy hình như nước dâm nhiễu nhại đã thấm ướt y phục phía sau rồi.
Lâm Tri không thể tiếp tục nín nhịn, bèn túm sư đệ bên cạnh nói tiếng có việc, bảo cậu ta tạm thời thay mình lát, sau đó chuồn nhanh như bay.
Cuối cùng cũng tìm được một nơi không người, Lâm Tri cẩn thận vén vạt áo ra, phất tay biến ra một mặt gương nước, chỉ thấy bên trong lỗ sau cậu thế mà có một luồng linh lực đang rung rung cắm rút.
Người này có tu vi cao thâm đến mức có thể khiến linh lực hóa hình, thường thì linh lực hóa hình sẽ mang ý thức của chủ nhân, tương đương với một bộ phận của cơ thể chủ nhân.
Xúc cảm của linh lực này rét lạnh, với lại còn có sự quen thuộc khó nói, hệt như cảm giác trên người của sư phụ cậu.
Lâm Tri bị sự suy đoán của mình dọa sợ.
Kết quả đột nhiên phía sau có một người sáp đến, cậu nhớ đến giờ y phục mình đang cởi nửa, thực sự không ra thể thống gì, gấp gáp muốn che người rồi xoay lại thế nhưng cơ thể đột nhiên bị ai đó giữ chặt, không thể nhúc nhích.
Nhưng gương nước biến ra vẫn còn đó, ảnh ngược trên tấm gương hiện lên tất cả với vẻ rõ rệt. Sau đôi má của Lâm Tri, bất ngờ có một gương mặt thanh lãnh rét căm sáp đến, tuấn mỹ mà lại cường đại, giương ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm vào gương, nhưng hành động thế mà lại càn rỡ nhục dục không ngờ, người nọ thế mà lại chôn đầu vào giữa cổ Lâm Tri hôn hít.
"Sư... sư phụ?" Lâm Tri bị dọa nhảy dựng, lập tức trở nên luống cuống, tại... tại sao sư phụ lại hôn mình, huống hồ còn ngay giữa cổ nữa chứ, hành động mờ ám mà đen tối thế này, vô cớ làm người ta sinh ra sự mơ màng nhàn nhạt.
"Ừm..." Bên tai là âm giọng khản đặc của nam nhân, nhưng người này lại là sư tôn cậu đấy, cái con người thường ngày lạnh nhạt vô tình, mở to đôi con ngươi băng lãnh vô vị, giờ đây lại làm ra chuyện hạ lưu cực kì này, người này với y phục đàng hoàng ngay ngắn, lại đang kéo vén áo quần tiểu đồ đệ của mình trở nên bừa bộn, thừa dịp dâm loạn hôn hít giữa cổ đối phương.
Lâm Tri ngớ người trong phút chốc, đến tận khi ngón tay lạnh căm của người nọ với vào trong tà áo cậu, bắt đầu sờ soạng dụi chà đầu vú làm hai điểm nhô lên ấy dựng đứng lên.
Lúc này cậu mới có hơi hoảng hốt, "Sư phụ... người đang làm gì thế? Con là đồ đệ của người mà..."
"Chẳng lẽ sư phụ tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma... Hay là giờ người buông đồ nhi ra trước sau đó con sẽ vận động linh lực giúp người giải tỏa (a.k.a khai thông kinh mạch)..."
Luân Linh khẽ run, nhưng động tác tay lại không ngừng nghỉ, tuột sạch y phục trên người đồ nhi mình một cách dứt khoát gọn gàng, đè đối phương lên chiếc giường thường dùng để nghỉ ngơi trong phòng, thân hình cao lớn cứ thế kề lên.
"Được đó... là con nói đấy, giúp ta giải tỏa..."
Ngay sau đó cậu liền cảm thấy thân dưới mình lành lạnh, món cuối cùng trên người cũng bị cởi nốt luôn rồi.
Ah ah ah aaaa!!!
Ta nói là dùng linh lực giải tỏa! Chứ không phải giải tỏa bằng cách này!!
......
Luân Linh xoa nhẹ cặp mông mềm mại của đồ nhi, quả nhiên như y nghĩ, xúc cảm tốt vô cùng. Tách hai cánh mông mập mạp đầy đặn nõn nà lộ ra lỗ nhỏ được giấu kín ở giữa, động thịt đỏ hồng đang đóng chặt, có hơi ẩm ướt, còn có chút nước dâm do linh lực hóa hình của y đút vào kéo ra ban nãy.
Y nhìn động thịt mê người trước mắt như kẻ điên rồ, đỡ dương vật đang ngỏng đầu đâm thẳng vào, lồn thịt đỏ tươi bị địt ra từng tấc một, nếp uốn ở cửa động thịt bị kéo bằng, cả cây hàng chui tọt vào trong, y xâm nhập cơ thể đồ đệ, dùng thanh kiếm ấm nóng khám phá lỗ lồn đệ tử mình.
Luân Linh nghĩ thầm, sư đồ, bọn họ vốn là sự tồn tại thân mật nhất, nếu như phải làm những chuyện thân mật, cũng nên để sư tôn là y làm với đồ nhi, nếu như cơ thể đồ nhi cảm thấy đói khát, cũng hoàn toàn có thể tìm đến y mà, y bỗng nhớ đến nam nhân y nhìn thấy ở động phủ hôm ấy, về sau cứ có một người như thế, y gặp một giết một...
Đồ nhi của y, chỉ có thể là "của y"...
Không có bất kì màn dạo đầu nào, cũng không bôi trơn, gậy thịt thô to cứ thể giã thẳng vào cơ thể cậu như thể cắt cơ thể cậu thành hai nửa. Gương mặt nhỏ của Lâm Tri trắng bệch, giữa trán phủ lên một lớp mồ hôi lạnh, thân thể đột ngột cuộn thành một nhúm, trong lỗ thịt co rút như lên chứng co giật, đau quá... ha... đau chết cậu rồi...
Có lẽ là do cơn đau này quá mức mạnh mẽ, nước mắt sinh lý cứ thế rớt xuống. Lâm Tri vốn là thiếu niên môi hồng răng trắng, cổ thanh lãnh giữa hai đầu lông mày ngay giờ phút này cũng đã biến thành thứ mỹ cảm vụn vặt, yếu nhược như thể chỉ một cú lút cán là có thể địt nát...
Luân Linh bị nước mắt của tiểu đồ nhi làm bừng tỉnh, cả người y tức khắc thanh tỉnh từ trong ảo tưởng như bị quỷ nhập, sáp đến hôn lên khóe miệng đối phương một cách ôn nhu.
"Ngoan... đừng khóc..."
"Là lỗi của sư tôn... tất cả đều là lỗi của sư tôn... chớ khóc..."
"Đều là do sư tôn vì tư dục (ham muốn cá nhân) mới cưỡng ép con... đồ nhi đừng khóc... đều là lỗi của sư tôn..."
"Là do sư tôn thầm mến con đã lâu... mới làm ra hạ sách này..."
"Đồ nhi chớ tự trách... nếu như luân lí cương thường có trừng phạt... thì hết thảy sự trừng phạt đấy, đều sẽ do sư tôn thay con gánh..."
"Đừng khóc nữa... sư tôn đau lòng lắm..."
Lâm Tri khóc không thể khống chế, trên gương mặt được nâng lên ướt đẫm, cậu bổ nhào đến cắn chặt lên vai đối phương, cắn ra một vết máu trên bắp thịt lực lưỡng ấy.
"Hức hức hu hu... đau quá... chậc..."
"Ha... hức hức hu... nhẹ chút... sư tôn..."
"Hơ ơ... rát quá... người chậm chút..."
Luân Linh lúc này mới rõ vì sao đối phương lại khóc nức nở, y còn tưởng... đồ nhi không thể chấp nhận mình, là bởi mối quan hệ của cả hai.
Trong lòng chợt thả lỏng, chân mày cau lại của Luân Linh giãn dần, trên gương mặt băng lãnh tuấn mỹ chợt tan thành nước sông mùa xuân, lộ ra vẻ thùy mị hiếm thấy.
"Ta sẽ nhẹ lại... đồ nhi đừng khóc nữa..."
Gậy thịt tung hoành nện ầm ầm trong cơ thể quả nhiên đã dần chậm lại, lỗ thịt cậu vốn đã bị Tiêu Phùng Xuân cày bừa rất nhiều lần rồi, chỉ là lần xâm chiếm này của sư tôn thực sự mãnh liệt quá mức, phần thịt còn sót lại của cây hàng đối phương thô chắc khó tin, nước dâm còn chưa kịp bôi trơn cửa động nên mới tạo thành cơn đau buốt bởi bị xé rách.
Đối phương đã dừng lại một ít, đến khi trong lỗ thịt ngày càng nóng hổi, nước dâm trong lồn bắt đầu phun ra không kiểm soát, thấm ướt cặc bự y đến ướt sũng, cửa động cũng dần nhão ra tựa vũng bùn đã trở nên trơn trượt cực kì tốt, lúc này Luân Linh cũng bắt đầu sự nhấp nhả chậm rãi, thân cặc thô to không nhanh không chậm thậm chí còn dư lực trêu đùa thịt mềm bên trong.
Tiếng khóc sụt sùi của Lâm Tri cũng dần chuyển sang thích thú, đổi thành vừa mềm vừa nhỏ, nghe như tiếng kêu ngọt nị của mèo nhỏ mắc đẻ, thỉnh thoảng trong cuống họng còn nấc cụt cái, quả thực chọc người ta thương yêu vô cùng mà.
Luân Linh ưỡn háng hẩy hông đầy khí khái, khiêu khích đối phương phải cất lên tiếng thở dốc mềm mại, y biết tiểu đồ nhi của mình chắc hẳn đã nứng lắm rồi, bèn vội vàng dập thêm 10 phát cực mạnh, con cặc thô to mài nghiền thụi ầm ầm bên trong, xương hông va chạm kình kịch với thịt mông đẫy đà tạo ra tiếng ba ba bạch bạch, dương vật khuấy trộn thịt non trong lồn, khuấy đến lớp thịt ngon mắt lật ra ngoài, vang lên âm thanh nhọp nhẹp.
Động thịt đỏ hỏn ướt dầm dề, dính đầy nước dâm chảy ra và tinh dịch nam nhân, cửa lồn bị con cặc đỏ tía nghiền đến đỏ bừng, rõ ràng động thịt nhỏ này tham ăn vô độ, cái miệng nhỏ sáng óng ánh đang bú rồn rột cục thịt to đùng của đối phương, khiến cục thịt thô dài này ra vào bên trong lồn thịt ngày càng thông thuận...
Lâm Tri bị địt đến đờ đẫn, mọi thứ trước mắt dần rã rời, chỉ có thể bất lực bám lấy cần cổ nam nhân, đôi mắt đỏ au còn vương nước, đuôi mắt thì đỏ ửng như đóa hoa đào nở rộ rực rỡ đến khiêu gợi, sóng gợn trong mắt dập dìu như muốn cuốn lấy ai đó.
"Sư tôn... ha... bắn cho con..."
"Ha ah... ưm... sư tôn địt đồ nhi sướng quá... thô điên..."
"To quá... lồn dâm bị kéo căng... muốn sư tôn xoa bụng nhỏ..."
Luân Linh vừa ngoạm lấy môi cậu, định bịt lại miệng nhỏ đang thiêu đốt lý trí y, vừa dọc theo cơ thể trắng ngần của đối phương trượt đến phần da bụng đang hít thở lên xuống, rồi lại sờ đến hình dạng bị cặc y nhấp ra...
Luân Linh hoảng loạn rút tay về, nhưng lại đối diện với ánh mắt quyến rũ câu hồn của tiểu đồ nhi, trong đấy chất chứa vẻ mê người chằng chịt như tơ hệt tiểu yêu tinh đĩ thỏa, mà giờ đây tiểu yêu tinh này chỉ có thể bám víu lên người mình một cách yếu đuối, tay nhỏ mịn màng còn thỉnh thoảng vẽ vòng trên lồng ngực y, chọc ghẹo bản thân...
Luân Linh bị thả thính đến tim cũng ngứa, chợt thấy phía dưới đồ nhi thật biết bú, lồn nhỏ đỏ sẫm bao chặt từng tấc từng phân cặc thô to, quấn chặt lấy nhau, y vừa lơ đễnh cái liền bắn thẳng vào trong...
......
Y sực nhớ thời gian nhập mộng sắp hết rồi, vừa xoay người đã hóa thành luồng sáng trắng, biến mất trong mộng cảnh Lâm Tri.
Trong hang động u tối, sắc trời bên ngoài lúc này sáng nhẹ, sương mai đầu tiên xuất hiện đã thổi tan không khí lạnh, Lâm Tri dựa ở đầu giường với vẻ mỏi mệt, cứ cảm thấy cả người mỏi nhừ như thể cả đêm đã cùng ai đó làm tình một trận nồng cháy.
Hình như đằng sau vẫn còn đang chảy ồ ạt chất lỏng nào đó...
Lâm Tri cau mày, chửi thầm tiếng, con báo nhà ngươi! Nhất định là Tiêu Phùng Xuân trước khi đi chưa xử lý sạch sẽ cho cậu!
Mà đúng lúc ấy, trong một động phủ khác.
Luân Linh vuốt ve chiếc băng đô đen với vẻ ôn nhu, y đã lặng lẽ lấy đi lúc mình đang cùng đồ nhi đọc bảng chữ cái...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com