Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9. Chính Mắt Thấy

Sau cùng hết thảy, Lâm Tri bỏ của chạy lấy người, cậu thấy mình đúng cặn bã thế mà lại rù quến thằng nhỏ mới chút xíu lên giường làm cái chuyện này!

Dạo gần đây Lâm Tri càng thêm áy náy với Bạch Đoạ, đúng kiểu xin gì được nấy với cậu ta, lo lắng mình lỡ lạnh nhạt người ta. Thỉnh thoảng tay Bạch Đoạ choàng lên vai mình, Lâm Tri cũng sẽ vô thức lảng tránh, rất sợ cái nơi đáng ghét ấy của mình không cẩn thận ngóc dậy, chọc Bạch Đoạ tức đến miệng nhỏ dẩu cao ơi là cao.

Do mấy ngày này Bạch Đoạ sống chung một chỗ với cậu nên Lâm Tri cũng chả có thể tìm Tiêu Phùng Xuân lên giường, cả hai đều nhịn đến ngứa cả đầu, nhưng Bạch Đoạ không thể rời đi cũng không cho Lâm Tri đi chơi xa rành rành ra đấy, thư từ của Tiêu Phùng Xuân gửi đến cũng bị gác sang một góc không thể hồi âm.

Cho nên vì thế... Tiêu Phùng Xuân đến tận nhà tìm...

Lâm Tri bị người ta chặn ở gần động phủ, rất sợ có ai đó đi ngang qua nhìn thấy. Trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Tiêu Phùng Xuân toàn là lửa giận, chân dài vừa duỗi đã kebedon cả người Lâm Tri, nhìn từ bên hông thân người nhỏ nhắn của cậu như đang cuộn tròn trong lòng hắn vậy.

"Ngươi... Ngươi đang làm gì vậy hả?" Lâm Tri quở mắng.

Tay to của hắn vừa sờ đã sờ tới dương vật hơi cương của người ta, khẽ xoa nắn bề mặt làm Lâm Tri rên rỉ ư ử cũng không biết là sướng hay đau, tay nhỏ chống trước lồng ngực hắn như ngăn cản cũng dường như mệt mỏi bất lực, chỉ đành ngửa cổ đáng thương mặc người khác táy máy tay chân khắp người mình.

Tiêu Phùng Xuân sau khi thấy Lâm Tri nhão người ngã vào lòng mình vì sướng mới thấy dễ chịu đôi chút, nhưng trong lòng vẫn còn tức tối như cũ, "Đại sư huynh ác thật nha... Lâu vậy cũng không đến tìm ta, ta viết thư cho cũng không hồi âm..."

"Nếu không phải nay ta đến tìm huynh trước... Phải chăng cả đời này người cũng không gặp ta nữa..."

Chất giọng trầm khàn hơi bức bối của hắn ta vang lên, trong đó còn xen lẫn vài phần nghiến răng nghiến lợi.

Lâm Tri thở dốc mệt mỏi phản bác, "Không... Không có, ta... Động phủ ta hiện giờ không tiện..."

"Không tiện?" Tiêu Phùng Xuân chợt thấy khó chịu, "Rốt cuộc người đến là ai mà không tiện chứ? Chẳng lẽ cả ta cũng không thể gặp kẻ đó?"

Lâm Tri bị xả một hồi, thụi bình bịch vào ngực hắn như thể chịu nhục, "Ngươi... Ngươi còn hỏi ta? Mỗi lần ngươi đến chỗ ta làm những gì, trong lòng ngươi chưa từng đếm qua sao?"

Tiêu Phùng Xuân chỉ thấy cú liếc mắt ấy của đối phương bén qua, như thể đuôi mắt đã cất một cái móc câu và ẩn dưới ấy là vẻ quyến rũ vô tận, chỉ nhìn thoáng qua thôi cả hồn cũng bị câu đi mất...

Hắn nhịn không đặng mà hôn cái chốc lên miệng nhỏ đối phương, thoạt đầu là cưỡi ngựa xem hoa, nhưng sau đó thực sự chịu hết nổi rồi bèn với đầu lưỡi vào miệng nhỏ đối phương quậy tung, làm càn làm bậy, hôn miệng nhỏ ấy đến sưng đỏ, nước dãi chảy dọc theo khóe miệng, buộc vị đại sư huynh lạnh tanh này phải nhếch nhác như thế mới thấy hả dạ.

Thân dưới của hắn đã cứng đến khó tin, dương vật kìm không đặng chọc đến khe đùi cậu, nhấp nhả cực hung hăng, lần nào cũng như muốn nhấp bay đối phương. Đại sư huynh đoan trang nghiêm túc giờ đây bị hắn vén áo lên, miệng nhỏ tự giác ngậm chặt vạt áo, quần cũng bị hắn cởi phăng, dương vật thô dài ra ra vào vào giữa cặp đùi trắng nõn của đối phương, Lâm Tri cảm nhận được đầu cặc thô to ấy thỉnh thoảng quẹt qua lỗ nhỏ, đã mấy lần xém chút đâm vào.

Lâm Tri thở nhẹ, góc áo trong miệng cũng bị nước bọt thấm ướt, mặt cậu đỏ bừng, lớp mồ hôi mỏng nhiễu từ giữa trán xuống, đuôi mắt ửng lớp đỏ nhạt hệt một đào hát trứ danh, mê người vô cùng, "Đừng... Đừng làm nữa, ở đây sẽ bị người khác thấy mất... Ha..."

Tiêu Phùng Xuân đáp lại bằng cú nhấp hông điên cuồng, từng thớ cơ bắp căng thít trải dài, "Cũng là vì tránh người khác thấy được, ta mới phải tốc chiến tốc thắng đây, bằng không lão tử sớm đã đút vào lồn dâm của ngươi rồi..."

Đệ tử ngoại môn thường sẽ ở cùng người khác, bình thường hắn chả thấy phiền phức gì, cả hai lúc nứng cũng sẽ chạy đến động phủ Lâm Tri làm. Nhưng giờ động phủ người ta không tiện, lúc này Tiêu Phùng Xuân mới chợt thấy bực cực kì, hận bản thân không thể mau mau thành đệ tử nội môn, có được một chỗ ở riêng, đến khi đó cửa vừa đóng, hắn địt đại sư huynh khóc bò khắp sàn cũng không ai biết...

Gahhh, Tiêu Phùng Xuân bắn lên giữa đùi đối phương, dịch trắng chảy ồ ồ cùng với phần đùi bị ma sát đỏ bừng có cảm giác tục tĩu kì lạ, nhìn vừa dâm đĩ vừa phóng đãng kiểu gì... Hắn liếm sạch nước mắt Lâm Tri, trong đôi mắt ấy toàn là vẻ xấu xa, "Lần này tạm chấp nhận... Đại sư huynh bị ta làm dơ cả người rồi... Có phải lại sắp một mình lén lút núp đâu đó giặt quần không..."

Lâm Tri nhục đến mặt mũi đỏ ửng, vả hắn liên hoàn mấy cú thật đớn rồi đá lên cẳng chân đối phương, "Cút mau! Cút xa chút..."

Đến khi Tiêu Phùng Xuân đi xa rồi, lúc này Lâm Tri mới bước về phía động phủ, nhưng vừa xoay người đã phải chết sững tại chỗ...

Bóng người đỏ rực đứng nơi đó không biết đã thấy được nhiêu, trên vạt áo là những đóa hoa Hải Đường đang nở rộ trong thầm lặng.

"Bạch Đoạ..."

"Giờ sao ca ca không gọi đệ là Nguyệt Bảo nữa?  Có phải đệ... Đã làm phiền chuyện tốt của ca ca không?"

Thiếu niên chầm chậm bước lại gần, rõ ràng dáng người cao gầy nhưng như thể mang trong mình khí thế cực lớn, Lâm Tri vậy mà bị cậu ta ép lùi vài bước, không biết nên nói gì, trong lòng có chút sợ hãi kì lạ.

Dường như... Hễ lỡ mồm nói sai gì đó, sẽ có chuyện nguy hiểm xảy ra...

"Sao ca ca lại lùi? Sợ Nguyệt Bảo ư?" Thiếu niên giương đôi mắt sáng trong nhìn cậu, trong con ngươi đỏ tươi ngập hơi nước, nhìn vừa đáng thương vừa vô tội, ngây thơ vô hại cực kì.

Lâm Tri kiên trì bảo, "Nào... Nào có, mà nãy nhóc đã thấy những gì rồi?"

Trong con ngươi đỏ tươi của Bạch Đoạ còn đang ngậm nước mắt, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười lạnh lẽo, khi không lại thấy có chút lạnh nhạt vô tình, "Thấy gì ư? Đệ gì cũng không thấy..."

Lâm Tri vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, lại nghe người trước mặt nhẹ giọng nói.

"Chẳng qua chỉ thấy, ca ca bị người ta đè lên tường hôn, môi bị hôn đến sưng tấy, nước bọt nhiễu nhại..."

"Thấy ca ca bị người ta cởi đồ, núm vú trước ngực vừa bị hôn vừa bị gặm, hai vú đều bị bú đến to căng, sau khi nhả ra còn ướt nhèm nhẹp toàn là nước bọt..."

"Thấy hông ca ca bị bóp bầm, nhưng vẫn uốn éo dính sát lại gần kẻ đó..."

"Thấy ca ca bị nam nhân dùng cặc địt vào khe đùi, vào ra không ngừng, ca ca cũng rên rỉ không dứt, cả nước mắt cũng rơi xuống, lúc đệ muốn nhào lên cứu thì ca ca lại thét lên sướng quá, thoải mái quá..."

"Sau đó Nguyệt Bảo cứng người, không biết nên cứu ca ca hay không nên cứu... Vì thế, không bằng ca ca nói cho Nguyệt Bảo biết, hai người rốt cuộc đang làm gì vậy? Sao ca ca vừa khóc vừa bảo sướng như thế? Hình như ca ca rất thích được cặc nam nhân đâm... Hình như còn thích được hôn môi nữa... Được đầu lưỡi chăm sóc vú nhỏ..."

"Vì vậy, ca ca có thể nói cho đệ biết... Để lần sau Nguyệt Bảo gặp lần nữa, sẽ biết có nên cứu ca ca không?"

Con ngươi đỏ tươi của thiếu niên lóe lên vẻ nguy hiểm, thân hình cao gầy khi không có khí thế bức người, làm cả người cậu ta thoạt trông có phần lạnh lùng hà khắc, nhưng mấy lời cậu ta thốt ra sao cứ... tục tục kiểu gì?

Lâm Tri bịt mồm, ậm ừ không nói, mặt lúc trắng lúc đỏ không biết nên đáp lại thế nào, chỉ có thể không ngừng bước lùi về sau, muốn cách cậu ta xa chút, như thể làm thế sẽ có thể tránh được câu hỏi của thiếu niên.

Thế nhưng, lại bị đối phương kéo chặt tay, bộ dạng nhất định phải hỏi được nguyên cớ như nào.

Lâm Tri cũng chả biết cảm giác nhục nhã nhiều hơn hay lúng túng khó xử do bị đệ đệ tận mắt thấy mình bị nam nhân chịch nhiều hơn, lắp ba lắp bắp, "Về... Về rồi nói..."

Hai người trước sau đi vào động phủ, bước chân Lâm Tri gấp gáp vội vã như đằng sau có con quái vật đang đuổi theo cậu, mà Bạch Đoạ ngược lại bước chậm rãi nhàn nhã cực kiểu gặp được chuyện gì hài lòng lắm vậy.

Chờ khi Bạch Đoạ đi vào, lúc cửa động phủ vừa khép lại, Lâm Tri đã ngồi sượng trước giường, cậu ta bước đến dụi cậu đầy thân mật, cảm nhận được cánh tay trong tay hơi cứng ngắc như có ý muốn tránh, khóe miệng Bạch Đoạ nhếch lên thành một nụ cười mong manh, "Được rồi... Giờ ca ca có thể giải thích..."

Lâm Tri giải thích cẩn thận từng li từng tí, "Nguyệt Bảo... Quên hết những gì đệ nhìn thấy được không?"

"Ca ca chỉ cùng người ta giải quyết nhu cầu sinh lý thôi, không làm thật..."

Bạch Đoạ nghiêm túc nhìn cậu đang nói đi nói lại, giải thích miên man.

Lâm Tri đành phải kiên trì bảo rằng, "Cái đó... Chúng ta đều là người trẻ tuổi, đôi khi sẽ thấy bức rức trong người... Cần giải quyết chút vấn đề về mặt sinh lý, thì sẽ tìm những người đồng trang lứa giúp đỡ nhau tí... Mấy này, rất bình thường..."

"Chuyện này... Rất bình thường?" Bạch Đoạ nhẹ giọng bảo.

Đồ nói dối! Ca ca gạt đệ, rõ ràng ca ca đã động dục...

Chó cái sẽ động dục, ca ca cũng thế, ca ca khi nứng sẽ muốn có người đút cặc bự vào động thịt của mình, còn muốn để người ta hôn môi hôn vú nhỏ ra sức bấu hông mình nữa...

Đệ hiểu hết, ca ca thế mà còn muốn gạt ta.

Đệ phải phạt ca ca.

"À... Thì ra tất cả đều bình thường, vậy đệ đã trách lầm ca ca rồi..." Bạch Đoạ nói với vẻ mặt ngây thơ, "Ca ca đã có thể cùng người khác giải quyết nhu cầu... Vậy nhất định cũng có thể cùng ta giải quyết nhu cầu, đệ cũng cứng rồi, phía dưới đau quá đi, ca ca cũng giúp ta nhé?"

"Khi thấy ca ca bị cặc bự kẻ đó địt... Phía dưới của đệ cương đau lắm, giờ nó ngày càng lớn hơn nữa, thực sự rất khó chịu, đệ cũng muốn địt nó vào lỗ lồn ca ca..."

"Gã nam nhân kia biết làm gì đệ đều biết cả, đệ cũng có thể hôn môi ca ca nè, còn có thể bú vú ca ca nữa, cũng có thể vỗ mông ca ca đến sưng đỏ... Ta cũng có thể chịch ca ca khóc nấc, ca ca nhất định sẽ thấy sướng thôi..."

!!!!!

Lâm Tri trừng mắt sợ hãi, không dám tin những gì tai nghe được vào lúc này.

Trong lúc đó Bạch Đoạ bèn kéo hai tay cậu đè lên nơi cứng ngắc nào đó, nhiệt độ nóng hổi phừng phực cách lớp vải mỏng truyền thẳng đến lòng bàn tay.

"!" Lâm Tri thình lình rút tay về, dường như chưa kịp phản ứng lại với lời hổ báo cáo chồn của đối phương, đến khi thiếu niên trước mắt sáp đến cạnh cậu, cậu tránh tránh né né nhưng vẫn không thoát được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com