CHƯƠNG 9. (Được) Đụ
Mấy ngày gần đây, người trong thành cũng dần yên tĩnh lại.
Phù Thanh Lộ thân là Tể tướng tất nhiên có những việc phải làm, chính y cũng đã bận đến tối tăm mặt mày nên chả còn thời gian đâu mà quản cậu. Vì thế Lâm Tri chuẩn bị thu dọn một ít, sau đó ra ngoài
Để có thể đổi lại đồ nam cho ngày hôm nay, cậu cũng chả dễ dàng gì.
Mái tóc dài buộc lên cao thành đuôi ngựa, còn băng đô màu hồng nhạt thì phấp phới trong không trung, phối với ngoại bào màu hoa hạnh, trong tay phe phẩy cây quạt, trên đó còn hoạ lên bốn chữ lớn mang đầy ý phong lưu: "Hữu Tửu Doanh Tôn", thật là tuấn tú đến điên người.
Lâm Tri bị nhốt trong phủ đã rất lâu rồi, trước giờ vẫn chưa có dịp thăm thú cuộc sống của bách tính ngoài kia, hôm nay cuối cùng cũng có dịp chuồn ra, phải tận dụng mà liếc nhìn thật kỹ, phải lật tung mọi thứ xung quanh lên mới được.
Trên con phố dài hôm nay quả thực rất nhộn nhịp, rất nhiều người chọn hồ để đến chơi đầu tiên, bên hồ treo từng hàng từng hàng đèn lồng ngoằn ngoèo hệt như một con rồng dài, rực rỡ tựa hoả, trên những gian hàng xung quanh bày đầy các loại mặt nạ, mấy món đồ chơi nho nhỏ, thức ăn vặt các loại, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của đám trẻ con.
Lâm Tri cũng chạy đến đó góp vui, nhảy nhót gần nửa ngày trời, đến cùng cũng chọn được một cái mặt nạ nhìn trông giống như một con tiểu hồ ly, trên mặt nạ trắng tựa tuyết đó dùng bút đỏ phác họa dung mạo của tiểu hồ ly, đẹp mắt cực kỳ.
Cậu đặt mặt nạ hồ ly lên tay rồi thong thả xoay, một bên thưởng thức ngắm nhìn phong cảnh con người chất phác mộc mạc xung quanh, lúc này sắc trời cũng đã hơi tối rồi, trên con đường nhỏ lát những phiến đá xanh, có người lớn đang móc đài bào tử xách cổ áo con trẻ nhà mình về, cũng có cụ bà mở cửa, lớn tiếng kêu gào đám cháu về ăn cơm, hết thảy những thứ đó đều chứa đầy sự ấm áp và tốt đẹp.
Tâm tình Lâm Tri bây giờ rất vui, một bên tựa đứa trẻ nhỏ mà nhảy về phía trước một bên đi, bím tóc đuôi ngựa đằng sau phất qua phất lại, băng đô màu đỏ cũng tung bay trong không trung, tôn lên dung nhan thiếu niên vốn đã đẹp lại càng thêm tuấn mỹ.
Cậu cứ thế mà chạm phải ánh mắt của cô nương đang khiêu vũ ở đầu thuyền.
Trên mặt hồ rộng rãi, một chiếc thuyền hoa cực lớn đang lướt đến với tốc độ chậm rãi, trên thuyền hoa treo đầy trân bảo đèn màu trông cực kỳ nguy nga lộng lẫy, những dải lụa màu dày đặc tung bay theo gió, trên thuyền hoa cực lớn ấy, có rất nhiều cô nương đeo mạng che mặt đang nhảy múa, thắt lưng bọn họ tựa ong bắp cày mông thì to, cặp ngực no đầy run rẩy nhẹ nhàng, theo những tư thế múa may uyển chuyển mà lắc lư qua lại...
Cô nương đứng ở đầu thuyền dẫn đầu đoàn múa đó có dung nhan diễm lệ nhất, đeo mạng che mặt màu hồng phấn nhạt, chỉ lộ ra cặp mắt xinh tươi ngậm tình, đôi mắt câu hồn đoạt phách ấy cứ thế mà ngóng nhìn cậu, mái tóc đen nhánh theo những động tác nhẹ nhàng vung vẫy qua lại trên bộ ngực no đầy, trên lớp da thịt tuyết trắng nhất thời như có thêm một phần duyên dáng và nhẹ nhàng.
Đẹp quá...
Ánh nhìn của Lâm Tri cứ dán chặt mãi vào cô gái ấy, cô nàng ấy tựa hồ cũng sững sờ một hồi, sau đó là nở nụ cười khẽ với cậu, đúng vào lúc này, trên bầu trời cao kia trong khoảnh khắc thế này đột nhiên bùm nổ một chuỗi pháo hoa, tinh quang xán lạn, tuyệt sắc cháy rực như lửa thần.
Nhịp tim Lâm Tri, loạn rồi...
Nơi những con người nhảy múa trên Hoa thành ngày càng kịch liệt, âm nhạc cũng càng ngày càng vang xa lanh lảnh, trên đầu của mỗi một cô nương đều cắm một cành hoa, có trắng có vàng màu gì cũng có, theo nhịp điệu lắc lư của những làn váy của các cô nàng dẻo dai, bọn họ dần ném những đóa hoa trên đầu lên người các hành khách ở bên bờ, những cô nương trên thuyền gần như đều quẳng sạch hết hoa, chỉ còn dư lại cô nương đứng đầu vẫn chưa ném.
Hành khách bên bờ nhất thời kêu réo khắp nơi, vẫy tay chen chúc kéo lên thuyền hoa như thể sợ rớt lại phía sau.
"Cô nương! Chọn ta!"
"Chọn ta!"
"Cô nương!"
"Cô nương, nhìn đây này!"
……
Lâm Tri và đám người đó như thể đã chia cách thành hai thế giới riêng biệt, đám người đó ầm ĩ ồn ào dị thường, mà còn chỗ cậu thì, công tử mặc bộ y bào màu hoa hạnh một mình đứng dưới tán cây Hòe, ánh mắt sáng trong, tư thế sừng sững, có khí chất tự do phong thần tuấn lãng.
Cô nương đứng đầu ấy nhìn cậu một cái rồi lại nhìn cậu hồi lâu, môi đỏ khẽ mím, sắc mặt đỏ ửng, thế mà lại có thêm vài phần ngượng ngùng, cô nương ấy chợt xoay vòng tà váy cũng theo đó phấp phới bay lên, cành hoa rực rỡ kia ấy vậy mà lại được ném vào trong lòng Lâm Tri...
"!" Lâm Tri ngẩng đầu kinh ngạc.
Bên cạnh có người âm thầm chua xót, "Công tử thật may mắn, có thể nhận được cành hoa hòe này..."
"Hoa? Lời này có mang hàm ý đặc biệt gì chăng?" Lâm Tri còn cho rằng đây chỉ là một loài hoa bình thường thôi đó.
"Tác dụng lớn lắm đây! Ai nhận được hoa của cô nương, thì có thể nhờ vào nó mà trước đến Tiện Tiên Lâu, lấy cành hoa làm chứng, trở thành"khách hàng thân thiết" của cô nương đó..."
"Chậc chậc, tiểu huynh đệ, ngươi thật sự rất may mắn đó!"
Người nọ hâm mộ muốn chết, cuối cùng cũng chịu rời đi.
Để lại Lâm Tri nhìn cành hoa trong tay với vẻ kinh ngạc không hiểu chuyện gì, trong lúc nhất thời cảm thấy vật này hơi phỏng tay nha, chỉ là không biết nên đi hay ở.
Đột nhiên nhớ đến vốn mục đích mình trốn ra đây chính là Tiện Tiên Lâu mà, vậy cớ sao không tận dụng nó mà làm chứ? Sẵn tiện nghe ngóng vài chuyện liên quan đến Cám Hương cô nương nọ...
Nên cứ vậy mà quyết định trong vui vẻ, Lâm Tri bằng cành hoa này mà đi vào Tiện Tiên Lâu rất dễ dàng, sau đó được tiểu nha đầu dẫn đến một căn phòng, đây chính là phòng của cô nương đứng đầu ban nãy.
Lâm Tri thân là một chàng trai sức sống căng tràn đột nhiên lại thấy hơi ngại ngùng hiếm có, cậu đứng trước cửa phòng, có phần không biết nên làm sao nữa.
Đúng lúc này, đột nhiên cửa mở ra.
"Công tử đã dừng chân ở ngoài kia rất lâu rồi mà không vào, nô gia đợi người đợi đến mức tâm phiền ý loạn..."
Trước cửa có một cô nương đang dựa nghiêng, dung nhan xinh đẹp, lần này cô ấy không đeo mạng che mặt, mặt mày xinh tươi đến diêm dúa cứ vậy mà lộ ra ngoài, đôi mắt như ngậm vạn tình phong chủng, giữa hàng lông mày chất đầy vẻ quyến rũ mê người.
Quần áo mặc trên người không biết là loại kiểu dáng gì, hai bên vai như ngọc như lệ lộ hết ra ngoài, cả người trên dưới thấp thoáng mùi hương thoang thoảng, cặp vú đầy đặn trắng mịn là lộ ra ngoài nhiều nhất.
Lâm Tri thực sự đến nhìn cũng không dám nhìn, cứ sợ rằng lỡ không cẩn thận sẽ nhìn thấy chỗ không nên thấy.
Cô nương ấy khẽ cười, vươn tay kéo ống tay áo Lâm Tri đến, "Công tử quả thực vô cảm mà, đứng ngoài đây lâu đến thế, phải chăng muốn qua đêm ở bên ngoài ư?"
Lâm Tri trong thoáng chốc mơ hồ liền bị con gái người ta kéo vào trong.
Đợi đến lúc cậu tỉnh táo trở lại, bản thân đã ngồi lên giường cô nương người ta.
Trên những ngón tay trắng nõn mảnh khảnh là lớp sơn móng tay màu đỏ rực, đỏ cùng trắng giao thoa lẫn nhau, không ngờ lại tăng thêm vài phần vẻ diễm sắc câu nhân.
Lúc này, bàn tay được phủ lớp sơn màu đỏ kia lướt nhẹ trên người cậu, trực tiếp trượt từ hầu kết Lâm Tri xuống lồng ngực cậu, quần áo trên người cứ thế được cởi ra từ từ, trong lúc bất tri bất giác cả người Lâm Tri đã sạch trơn, trần truồng trước con mắt người ta.
Sau khi cậu hiểu rõ liền đỏ bừng mặt muốn lấy tay che mặt lại, thế nhưng thắt lưng nữ nhân đó vừa vặn, đã trực tiếp ngồi lên chân cậu, toàn thân mềm mại tựa không xương ngã vào lòng cậu.
"!!!" Tay Lâm Tri không biết nên đặt đâu mới phải.
"Nô gia tên Cám Hương, không biết nên xưng hô với công tử thế nào?" Cô nàng tựa ả mèo quyến rũ không thấy sự xấu hổ của Lâm Tri mà cứ dán chặt vào lòng cậu.
"Ta... Ta họ Lâm... Nàng buông ta ra trước đã! Đừng sờ..." Lâm Tri không biết bị tay ả sờ đến nơi nào, đột nhiên thét lên một tiếng.
"Thế ta nên gọi người là Lâm lang vậy..."
"Đêm xuân ngắn lắm... Lâm lang... Chúng ta vẫn là lên giường trước đi..."
Bàn tay dài mảnh của cô gái ấy, hướng về phía lồng ngực cậu đẩy nhẹ, cả người Lâm Tri lập tức ngã ngược xuống giường.
"Ah!"
Lâm Tri bị cô gái này dọa đến có hơi hoảng loạn, muốn đẩy cô ả ra, thế nhưng tay lại chạm phải làn da tuyết trắng của cô ả, thế là muốn nhúc cũng không dám nhúc nhích.
Nhưng quần áo bản thân đã bị cô ả lột sạch rồi, bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài trực tiếp vươn đến thân trước của cậu, lá gan của cô ả thật sự rất lớn, sờ thẳng lên "con mãnh hổ" cất giấu bấy lâu của cậu.
Tuy dương vật Lâm Tri so với nam nhân Phù gia tương đối nhỏ, nhưng quả thực cũng là kích thước của một nam nhân bình thường, lúc này lại bị những ngón tay mềm mại ấm áp xoa bóp liên hồi, trực tiếp ngóc đầu dậy thể hiện sức mạnh của một lãnh chúa sơn lâm.
"Ưm..." Cậu chợt kêu rên một tiếng, đuôi mắt như được phủ thêm một tầng màu đỏ, nếu nhìn thật kỹ ta sẽ bỡ ngỡ với vẻ diễm sắc hơn cả nữ tử đó của cậu.
Đến cả Cám Hương cũng phải rung động một hồi, trong cổ họng không biết vì cái gì mà lại trở nên khô khốc đến thế, tay bất giác thò về phía chiếc tủ đầu giường, trong đó cất một vài món đồ chơi tục tĩu tinh xảo cần thiết trong chuyện phòng the...
Muốn... Đem mấy món đó... Áp dụng lên người Lâm lang...
Đến lúc đó... Nhất định rất xinh đẹp...
Lâm lang... Nhất định sẽ thích lắm...
"Ưm... Uh ha..." Con mãnh hổ của Lâm Tri trước giờ vẫn chưa có người sờ qua, dương vật bị người ta trêu đùa, đỉnh cặc như chịu hết nổi nữa mà nhả ra một ít dâm dịch, hạ thân bị giam cầm lại...
Sướng quá... Lâm Tri ưỡn eo hùa theo tựa người mất khống chế...
Ha... Ưm...
Chỉ hi vọng bàn tay đó có thể đem lại cho cậu thật nhiều cơn vui sướng như này...
"Ah!"
Lâm Tri đau đến kêu khẽ, trong đầu cũng tỉnh táo lại được vài phần.
Chỉ thấy trước ngực chính mình không biết từ lúc nào lại bị Cám Hương kẹp lên hai cái kẹp vú, hạt đậu đỏ thẫm bị kẹp chặt, run cầm cập bởi cơn đau lẫn cơn ngứa tấn công...
Cậu vươn tay lên muốn tháo hai cái kẹp vú đó xuống, nhưng tay cậu thế mà không có chút sức lực nào, tựa ngọc bích như ngó sen trắng, vươn đến lưng chừng khoảng không đã rớt xuống với vẻ vô lực.
Ah... Ưm...
Đồ kẹp vú này không biết được làm từ chất liệu gì, thế mà còn treo lủng lẳng hai khỏa lục lạc, dưới sự vận động kịch liệt của cậu, hai khỏa lục lạc ấy phát ra tiếng vang "đing đing"...
"Ưm... Cái này nên nói sao đây? Mau lấy xuống cho ta nhanh..." Lâm Tri sướng đến hai mắt đã ẩm ướt, lông mi dài dài ướt sũng dính liền vào nhau, thế mà lại có vẻ đáng yêu lẫn ngây thơ hiếm thấy.
Bàn tay nõn nà của Cám Hương lang thang trên lồng ngực cậu, sượt qua hai đầu kẹp vú, hai cái lục lạc lại vang lên lanh lảnh, "Lâm lang thấy vậy không tốt sao? Rất đẹp mà..."
"Nô gia cũng thấy kẹp chặt như thế rất xinh đẹp... Giữ nó đi mà, giữ nó đi mà, được không? Nô gia chỉ là muốn xem..." Nữ nhân nằm sấp lên lồng ngực cậu với dáng vẻ yếu ớt, khẩn nài bảo.
Lâm Tri vừa nhìn vào đôi mắt quyến rũ ấy liền không biết vì cái gì mà đã đồng ý.
Thật sự rất xinh đẹp...
Cám Hương si mê mà sờ soạng thân thể trước mắt, vẫn chưa đủ... Còn muốn dùng thứ khác nữa... Muốn cơ thể này phải chịu thêm thảm thương đau đớn, muốn khiến trong đôi mắt ấy lộ ra thần sắc đáng thương...
Những ngón tay thon dài trắng ngần, chậm rãi từ trong tủ đầu giường lấy ra một cái dương vật giả thô dài gồ ghề, dương vật giả này quả thực lớn đến dọa người, xung quanh nó được các đường gân dữ tợn quấn quanh và tô điểm thêm sự hùng mạnh.
Ánh mắt xinh tươi của Cám Hương trao cho Lâm Tri cái nhìn thâm tình, cúi người xuống dùng đôi môi đỏ mọng hôn lấy đối phương, đầu lưỡi nhỏ thơm mềm vươn ra cuốn lấy đối phương, cuốn Lâm Tri phải nhắm mắt rơi vào cơn mê đắm.
Bàn tay khác của cô ả cầm dương vật giả thô to, im hơi lặng tiếng mà đặt trước cửa động đằng sau Lâm Tri, sau đó đột nhiên phát lực một cái mạnh, gậy thịt nhấp nhô gồ ghề được các đường kinh mạch dữ tợn bao quanh cứ thế mà bị nhét vào một cách đột ngột, đâm lỗ nhỏ khiêu gợi thành một cái động thịt...
Thật dâm ô... Đẹp đẽ đến mất trí...
Cám Hương nhìn mê mẩn với mỹ cảnh trước mắt.
"Ah!" Lâm Tri cau mày, thét lên một tiếng đau đớn, đau quá đau kinh đau chết tui...
Phía dưới dường như bị vật to lớn thô dài nào đó chẻ ra làm đôi... Đau quá đi...
Cậu vươn tay chống giường, muốn đứng dậy, muốn lấy dương vật giả thô to phía sau ra khỏi người... Đây! Rốt cuộc sao chuyện lại diễn ra như thế chứ...
Rốt cuộc mình bước chân nào ra khỏi cửa trước...
Lâm Tri muốn vùng người ngồi dậy, thế nhưng lại bị nữ nhân quấn eo kéo về, nữ nhân quyến rũ ấy đang châm lửa trên người cậu, hôn lên từng tấc từng phân trên người cậu, bắt đầu từ lồng ngực đeo kẹp vú... Rồi đến eo bụng cường tráng... Sau đó là dương vật ngổng đầu...
Nữ nhân ấy ngồi lên eo cậu, đỡ dương vật cậu rồi ngồi xuống.
"Ah!" Hai người đồng thời cất lên một hồi rên rỉ.
"Công tử... Lâm lang... Chàng cầu thiếp đi, chàng cầu thiếp là thiếp sẽ giúp chàng..."
Ngón tay sắc bén của cô ả sượt qua lồng ngực cậu, kích thích núm vú nhạy cảm của cậu đến cứng ngắc.
"Xin... Xin cô đó! Di chuyển đi... Mau di chuyển nó..." Lâm Tri cau mày, không biết là do đau hay là sướng, cần cổ tuyết trắng tựa thiên nga rướn lên thật cao, đương ngửa đầu, một giọt nước mắt bất lực rơi xuống...
"Ah... Ưm..."
Trong lỗ thịt phía sau đang bị gậy thịt thô to chắn lại, động thịt bị kìm đến trướng cực kì, những đường gân quấn quanh trên gậy thịt ma sát kích thích vách thịt từng tấc một, dương vật phía trước lại bị hạ thể ấm nóng của cô ả bao chặt, hai tầng kích thích... Cơn sướng x2...
Ah... Khó chịu quá đi... Trướng người thật...
Muốn bắn...
Gậy lớn trong lỗ nhỏ đang đụ cậu, phía trước cũng bị cô ả chiếm dụng, trong nước mắt mông lung mờ ảo của kẻ bị chịch, thế mà lại có cảm giác, cậu đang bị một cô gái thanh lâu đè xuống nắc...
Cậu thực sự quá yếu, đến cả liễu yếu đào tơ cũng có thể chịch cậu đến ứa nước mắt...
Hức hức hức... Sướng quá...
Cô ả dùng hai cặp vú căng phồng ma sát cạ cọ với hai núm vú bị kẹp vú kẹp chặt đến tê dại, hạ thân thì đẩy nhanh tốc độ nhún cắm rút, làm cho con cặc oai hùng của cậu ướt nhẹp, ửng lên một màu đỏ rực đáng thương.
"Ah!" Cậu bắn rồi...
Từ trước đến giờ Lâm Tri chưa từng có lúc nào tỉnh táo đến mức như này để rồi nhận ra, cậu bị một cô gái cắm cho bắn... Cậu là một tiểu sinh bị chịch đến khóc nức nở dưới thân của một cô nàng xinh đẹp...
Ah ah ah! Cậu sắp điên đến nơi rồi!
Bỏ đi... Cứ thế mà sa đọa, sụp đổ đi...
Dù sao cũng đã suy đồi đến bước đường này...
Hai mắt Lâm Tri ươn ướt, đuôi mắt ửng hồng, như muốn từ chân trời chắp cánh bay lên, thế mà lại tăng thêm vài phần xinh đẹp kiều diễm.
Cậu hé đôi bờ môi đỏ hồng ra, lưỡi nhỏ ướt át sườn sượt, từ trong miệng nhỏ vươn ra, từ trong đấy bật ra những âm thanh rên rỉ ngọt ngào và béo ngậy...
"Ah... Ah... Đã quá..."
"Cám Hương tỷ tỷ... Mau đến chịch ta..."
"Ah... Sướng quá... Ta muốn nữa... Ta muốn nhiều hơn nữa..."
"Ah... Cám Hương tỷ tỷ, ưm ~ chịch chết ta đi..."
"Ha... Đâm sâu quá..."
Cám Hương nhướng mày, đôi mắt xinh đẹp nhìn hết thảy với vẻ mê mẩn, phía dưới của Lâm lang... Bị một nữ tử như cô... Đụ khóc... Ư...
Hahahhha...
Không còn gì có thể khiến cô vui sướng như chuyện này cả.
Đôi môi đỏ mọng của cô ả khẽ mở, những từ ngữ dạy dỗ khuyên bảo đa dạng được cô thốt lên, như muốn bện lại thành một tấm lưới, mê hoặc tiểu công tử tuấn mỹ dưới thân mình, từ giờ sẽ trầm luân vào vực sâu của dục vọng... Chỉ cho phép một mình cô mới được chịch con người này.
Cô ả nghĩ thế bèn đẩy nhanh tốc độ đứng lên ngồi xuống, xương hông va chạm bộp bộp với cặp mông đầy đặn, phát ra những tiếng động mờ ám đỏ mặt tía tai, nơi hai người giao hợp với nhau cũng vang lên những tiếng nước nhọp nhẹp, dâm đĩ đến tận cùng.
Tốc độ của Cám Hương ngày càng nhanh, mỗi lần ngồi xuống đều có thể cảm nhận thứ nóng hổi ấy đã đâm đến nơi sâu nhất, cơ mông lập tức xoắn chặt lại, mỗi một lần như thế đều kẹp chặt gậy thịt như thể muốn ăn tươi nuốt sống, đáng thương thay cho cây xúc xích nhỏ xinh bị kích thích đến đỏ au.
Mỗi khi xương hông va chạm với nhau, dương vật giả đằng sau cậu sẽ bị ép đẩy chạm đến nơi sâu nhất của cậu, bề mặt dương vật giả vốn đã gồ ghề nhấp nhô cho nên lần nào cũng ma sát với thành ruột, làm thành ruột phải liên tục tiết ra chất nhầy, nước dâm từng mảng một nhiễu xuống, khiến giữa bắp đùi cậu bị làm đến ướt đẫm, chỉ cần hơi không cẩn thận, quy đầu thô to của dương vật sẽ sượt qua tuyến tiền liệt của cậu...
"Ah! Ah ah ah ah..." Lâm Tri bị kích thích đến độ ưỡn cổ rên lên, thắt lưng vừa trắng vừa thon vặn thành một độ cong mê người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com