Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHÓ BẢN 1. GẶP LÀ CHẾT

Chương 1: Hoan Nghênh Đến Với Phó Bản Đầu Tiên

[Mới đầu, là rèm cửa sổ trong nhà không biết vì sao đóng lại, là do tôi nằm mơ ư?]

[Cửa nhà tôi, cũng thỉnh thoảng xuất hiện vài giọt máu.]

[Mãi cho đến khi, thứ tôi viết trong quyển nhật ký đều thành thật rồi.]

Trên quyển vở ố vàng, còn có mấy hàng nét bút xinh đẹp, "hôm nay, lại có thêm mấy tên học sinh cuối cấp đến chặn đường tôi, bọn họ nhốt tôi trong nhà vệ sinh không cho tôi ra, nếu phải đợi đến khi dì lao công phát hiện được, đã trôi qua ba tiết rồi. Tôi vừa lạnh vừa đói, nhưng cô giáo căn bản không tin tôi, tại sao lại không tin tôi chứ? Chẳng lẽ tôi có thể tự mình khóa trái bên trong tự nhốt chính mình ư? Thật muốn để bà ta cũng phải nếm thử mùi vị đó."

Hình ảnh trong đầu như những thước phim dừng lại ở khúc này, sau đó là tiếng máy móc băng lãnh, không chút cảm xúc to lớn gì vang lên.

[Người chơi Lâm Tri, tiếp nhận ràng buộc.]

[Tích! Nội dung chủ tuyến truyền hoàn tất, phó bản đang tải...]

[Phó bản tải hoàn tất, mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng, nhiệm vụ lần này tên là "Gặp Là Chết".]

[Nhiệm vụ lần này có:

1. "Tìm ra thủ phạm, đoán xem tôi là ai?"

2. Ngăn cản "sự kiện giết người ở hẻm Ngưu Giác" phát sinh

3. Bình an sống sót qua một tháng.]

[Người chơi chân chính sẽ không ngại khó khăn mà chọn 1 trong hai mục 1 và 2, mời kí chủ lựa chọn nhiệm vụ lần này.]

Lâm Tri: Tôi ưu tú như thế... Đương nhiên là chọn số 3 rồi! Hahhah

Hệ thống 5801: ... Người tốt thật.

[3, 2, 1... Trò chơi bắt đầu!]

Lâm Tri mở mắt, xung quanh là những tiếng động hết sức ồn ào, có người đang chỉ chỉ trỏ trỏ vào cậu.

"Hey, cách xa tên đó chút, vạn nhất bị hắn lây bệnh thì phải làm sao?"

"Nghe nói mấy ngày trước hắn lại bị Quý Thành dẫn người chặn đầu, bởi trách sao mà trên mặt bên xanh một cục bên tím một cục."

"Haiz, cái tên Quý Thành đó còn chưa gọi là đáng sợ đâu, quan trọng là gần đây tên Quý Thành đó đã bợ đít được anh Tề rồi, giờ thì thằng mẹ cha nó sướng chết rồi."

Lâm Tri cúi đầu dè dặt nép sát tường mà đi, đến tận khi lách người vào trong nhà vệ sinh của trường rồi, lúc này mới yên tâm đôi chút.

Trong gương xuất hiện một khuôn mặt tái nhợt, trên mặt còn có vài ba vết thương, trông rất thanh tú điềm đạm, đôi mắt thì ngược lại trời sinh có phần khiếp nhược lại không thiếu phần rậm rạp, điển hình của người có số bị bắt nạt.

Cậu nhe răng về phía người trong gương, phi! Xem Lâm ca của cậu làm sao "đền đáp" mấy tên bắt nạt đó đây.

Nói ra cũng lạ, cậu vốn là một người dẫn chương trình của một trò chơi, đã thận trọng làm việc được vài năm rồi, không dễ gì có được chút thành tích, trời đêm hôm ấy cùng bạn bè ra ngoài high một trận ra trò.

Sau đó, đệt mợ, mới không cẩn thận chút say rượu trượt chân cắm đầu lên bàn thờ ngửi nhang. Mở mắt ra, thì đã bị ràng buộc với một hệ thống kì lạ, may rằng cậu ở phương diện trò chơi có sự hiểu biết nhất định, năng lực tiếp nhận cũng tương đối mạnh.

Phó bản này hẳn là một phó bản linh dị, thực tế để tạo nên những phó bản linh dị chẳng qua cũng chỉ có vài chỗ, ví dụ như bệnh viện nè, trường học nè, may là đây không phải bệnh viện, bằng không đến lúc ấy gì mà bãi đỗ xe a, bệnh nhân tâm thần a, đến cả một thằng đàn ông to lớn như cậu cũng phải sợ hãi a.

Bây giờ là giờ ra chơi của tiết tự học tối, trong nhà vệ sinh không có ai, cẩn thận là trên hết, Lâm Tri vẫn là đi tìm một phòng trống, có cửa.

"Hệ thống! Hệ thống!"

Hệ thống, "Chào ngài, người chơi, hệ thống 5801 hân hạnh được phục vụ ngài."

"Tra giúp tao tiến độ nội dung hiện tại."

"Đinh ------ Chào ngài, nút thời gian hiện tại là nhà vệ sinh kinh hoàng, tiến độ 20%, trước mắt, đã có một NPC gặp phải bất trắc."

"Theo tra cứu ----- vào 8 giờ sáng hôm nay, có một giáo viên nữ khi không bị nhốt trong nhà vệ sinh suốt 3 tiết, trên cửa không có bất kì dấu vết bị khóa nào, được một dì lao công vừa đụng nhẹ đã mở, nghi ngờ đã bị học sinh chơi khăm."

Lâm Tri suy tư, chẳng lẽ là... Đây là sự báo thù của Boss?

Phù ~ Lâm Tri đột ngột rùng mình, rõ ràng trong toilet này không có gió, nhưng cậu đột nhiên lại cảm thấy cả người mình như đang nổi từng tầng da gà, cũng tựa như có sự âm trầm vô danh nào đó, nhất thời nhà vệ sinh này trong mắt cậu được phủ lên một lớp mạng che mặt khủng bố.

Cậu co rụt cổ lại, đột nhiên nhớ đến trong chuyện ma xưa, nhân vật chính đi khập khiễng đến một phòng trống xem thử, sẽ đột ngột chạm trán một khuôn mặt trắng bệch bê bết máu.

Lâm Tri thình lình thay đổi, giẫm lên bàn đạp bên cạnh, bàn tay đỡ vách tường, vươn cổ nhìn ra đằng trước, vì thế đã đối mặt với một đôi mắt màu đen, lạnh như băng, như là kim loại không chút sự sống.

"!" Cậu hít ngược một ngụm khí lạnh, tim gần như bị doạ cho ngừng đập.

Dưới cái nhìn chăm chú băng lãnh của đối phương, mặt nhỏ của Lâm Tri trắng thêm vài tông, tứ chi cứng ngắc đẩy cửa ra ngoài, dường như càng căng thẳng càng dễ mắc sai lầm, bất luận cậu đẩy mở ra làm sao cũng không được, dường như có một cỗ ngoại lực vô hình ở bên ngoài sống chết đè chặt.

"Anh Thống!!! Cứu mạng a!!!"

Hệ thống 5801: "..., Kí chủ, xin ngài thử kéo vào trong."

Lâm Tri vừa kéo, "két...", cửa mở rồi.

Cửa bên cạnh cũng mở, một dáng người cao gầy từ bên trong đi ra.

Dọa chết Lâm ca cậu rồi, quậy nửa ngày trời thì ra là một học sinh.

Fuck! Cái bộ dạng đần độn đó của mình, người ta sẽ không cho rằng mình có say mê thầm kín gì đâu ha??

Đối phương lớn lên vừa tuấn mỹ vừa cao gầy, sống mũi cao ngất, ánh mắt khuất dưới đống tóc lộn xộn có sự độc ác khó nói nên lời, trong miệng hắn ta đang ngậm một điếu thuốc, trong tay đang cầm bật lửa. Lúc nhìn sang Lâm Tri, trên mặt lộ ra một loại thần sắc cổ quái.

Lâm Tri: hiểu rồi, cậu học sinh này còn có chút ý thức xã hội, núp trong nhà vệ sinh hút thuốc cơ đấy, chậc.

Chốc lát sau lại nhớ đến hành vi ngớ ngẩn vừa rồi của bản thân, trên mặt cuống cuồng nóng lên, nở nụ cười lúng túng.

Ca ca là người thành niên, kiến thức không cùng một loại với đồ trẻ trâu.

Lâm Tri mặt có dày hơn nữa cũng biết không nên tiếp tục ở lâu, nhưng đối phương vừa hay chắn trước mặt cậu, "Này anh trai gì ới ơi, nhường chút đi."

Người nọ giật mí mắt, vẻ mặt càng thêm cổ quái, cười như không cười nói, "Anh trai gì ới ơi?"

Rồi lại sao nữa, chẳng lẽ tên nhóc nhà ngươi muốn anh Lâm ta đây gọi ngươi là em trai? C!

Hồi lâu sau, khoé miệng hắn ta chợt giương, rồi cũng dứt khoát nhanh chóng nhường đường.

Lúc lướt người đi qua, Lâm Tri có cảm giác rợn người ngấm vào trong xương tủy.

"Thống nhi, giúp ca nhìn thử xem trên gương mặt tuấn tú này có thứ gì dính trên trển không."

Hệ thống 5801, "?" Có chuyện thì gọi Thống ca, không gì thì kêu Thống nhi, tôi tạc hẳn vào trong tâm.

Lâm Tri, "Tao dù sao vẫn cứ cảm thấy biểu tình của cậu trai vừa rồi nhìn tao, hình như trên mặt tao có phân."

Hệ thống 5801, "... Thiểu năng chết tiệt."

Hệ thống 5801, "Người ban nãy là Tề Ứng Chung."

Lâm Tri bị doạ cho nhảy dựng, "Tề Ứng Chung?!! Là cái ngữ anh Tề gì đó ư?"

Trách sao ánh mắt người ta nhìn cậu cứ kì quái thế nào, cậu bị đánh hội đồng xong còn vui vẻ thả rắm cùng người ta xưng huynh gọi đệ, phì!

……

Vào giờ phút này, trong nhà vệ sinh.

Tề Ứng Chung đứng ở trong một góc, trên mặt là ánh sáng ảm đạm mù mịt, trong con ngươi trống rỗng lại như tê liệt, phảng phất tựa một con rối gỗ bị người ta thao túng.

Nếu như Lâm Tri giờ quay lại thì sẽ phát hiện, phòng trống vừa rồi trước mặt cậu chính xác có người, đang mặc đồng phục học sinh, lúc này đang lấy một cái tư thế vặn vẹo tự mình bóp cổ mình, nhãn cầu đột ngột nhô lên, tạo thành một mảnh đỏ thẫm, trong cổ họng phát ra âm thanh như càu nhàu.

Tứ chi hắn cứng đờ, dường như cả cử động cũng không thể, chỉ là nỗi sợ hãi trong mắt là ngày càng đậm.

Tề Ứng Chung chậm rãi đến gần, "Sợ không?"

"Ưm! Ưm~"

Tầm mắt âm lãnh quét nhìn toàn thân người đó, "Lúc cậu ấy bị các người nhốt lại, cũng sợ hãi như vậy..."

"Một con người khóc thì tha thì thầm, khóc đến tim tôi cũng thấy đau..." Tề Ứng Chung lẩm bẩm, mực đen dần loan ra cả tròng mắt bắt đầu bị nhòe đi, mãi đến cả hốc mắt đều bị nhuộm cho đen kịt.
……

"A!"

Dì lao công vỗ vỗ lồng ngực, "Dọa chết người rồi! Cái đám học sinh này, thiệt tình à, mỗi ngày đều làm đủ thứ trò, chặn người trong nhà vệ sinh, xém dọa chết mình!"

"Xì ~" cậu học sinh nằm trong nhà vệ sinh cũng bò dậy, đang đầy mặt nghi ngờ mà sờ cái đầu có chút đau, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng trước đó một giây hắn còn đang trên hành lang đánh lộn với người khác mà.

Hắn đột nhiên nhớ đến gì đó, chẳng hiểu sao lại có chút run bắn người.

……

"Reng reng reng ~" tiếng điện thoại vang lên.

Tề Ứng Chung vươn tay bắt máy, trong điện thoại truyền đến những âm thanh nịnh hót, "Hi, anh Tề, anh làm sao còn chưa đến tự học nữa a? Đã bắt đầu được 10 phút rồi đó, chẳng qua đã có anh em là em đây giúp anh lo hết rồi, giáo viên vẫn chưa phát hiện đâu!"

Hắn sau khi bực mình ừ một tiếng liền cúp, làm sao cũng nghĩ không ra bản thân vừa nãy làm sao lại đột nhiên xuất hiện trong nhà vệ sinh.

"Ding dong ~" một tin nhắn được gửi đến.

"Hề hề, anh Tề, ngài gần đây không phải rất buồn chán sao? Em vừa tìm được một thú vui mới, có gì dẫn ngài đi liếc thử."

Là một thằng nhóc tên Quý Thành, tiểu đệ hắn mới thu gần đây.

Hắn nhướng mày, đồng ý rồi.

-----
Quăng bom... nhưng bom không nổ...

"CLGT, cái băng dính đó được tặng do mua sữa bò đấy, mình còn cho rằng cậu ấy sẽ tự mình vứt nó đi, cũng không nghĩ nhiều đến thế, bèn trực tiếp tặng cho cậu ấy luôn."

"Aaaa, cứu mạng a! Tiểu vương tử đang dán heo Peppa trên trán!!! Cứu mạng, ai gia sắp bị đáng yêu bức tử rồi!!!"

"Nếu như có thể, tôi muốn tặng tiểu vương tử một thùng sữa bò có băng dính."

"Cứu mạng! Đã chết!"

"Sắc đẹp bạo kích!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com