Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11

Phòng ốc trong lâu đài này còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Chiếc giường quý tộc xa hoa được những tấm màn vây quanh, tấm gương đồng lớn sát đất, trong tủ quần áo bằng gỗ ngoại trừ có các đồ dùng cá nhân và khăn lông ra, thậm chí còn có vài bộ đồ hoa lệ.

Điều làm người ta ngạc nhiên hơn nữa là, trong phòng không ngờ còn có một phòng tắm riêng, bồn tắm bên trong cũng rất to, vừa nhìn đã biết nằm trong đó ngâm mình nhất định sướng lắm.

Vương Chinh Vũ bước vào vặn vòi nước, từ trong đó chảy nước nóng róc rách.

"Cậu tắm trước đi, ngâm mình cũng chẳng sao." Ngụy Dịch Sâm cực kì thông cảm với hắn mà nói. Quả thực, trước khi Vương Chinh Vũ vào game chỉ mặc đúng một bộ quần áo mỏng tanh, quần vương đầy những vết máu đã khô.

Hai mắt Vương Chinh Vũ hiện rõ vẻ mệt mỏi, chỉ gật đầu với anh, cũng không từ chối, rồi cởi đồ vào trong tắm.

Ngụy Dịch Sâm đi tới đi lui trong lòng ngẫm nghĩ tình hình hiện tại.

Dựa vào kinh nghiệm đã có thì, phó bản cốt truyện không manh mối, giới hạn số người này vốn có quy tắc bị ẩn, đó chính là ai rời khỏi đây đầu tiên, người đó sẽ nhận được khen thưởng. Cho nên, trong 12 người chơi ngoại trừ quan hệ hợp tác, nhiều hơn vẫn là đối thủ cạnh tranh nhau.

Ngụy Dịch Sâm đã từng chơi một phó bản khép kín cổ đại, bị ép cùng 10 người chơi khác luân phiên PK làm tình, cuối cùng chỉ còn mình anh kiên trì đến cùng, sau khi nhận được khen thưởng và điểm tích lũy mới rời đi được; còn những người khác thì bị cơ quan nơi đó treo lên cao, sau đó sẽ bị bạo dâm và giày vò điên cuồng, đúng 3 ngày sau mới được giải thoát.

Đây là trò chơi liên quan đến tình dục, điểm này chắc chắn chẳng còn phải nghi ngờ. Ngoại trừ một màn quản gia bú cho Bá tước vừa rồi làm người ta khó hiểu ra, đến giờ vẫn chưa xuất hiện bất cứ quy tắc hay manh mối nào cả. Mà điều cần đáng để chú ý hơn là, trận này chẳng phải do Ngụy Dịch Sâm khởi động.

Cửa phòng thẩm vấn được Vương Chinh Vũ mở ra, sau đó bọn họ mới đến được thế giới này. Đây là trò chơi mà hệ thống sắp xếp cho Vương Chinh Vũ, mình chỉ là vô tình bị kéo theo, tạo thành quan hệ ràng buộc với Vương Chinh Vũ.

Còn về việc tại sao Vương Chinh Vũ vừa xong nhiệm vụ tân thủ, hệ thống liền gấp gáp để hắn vào game phó bản, thì không thể biết được.

Ít nhất trước lúc làm rõ chuyện la bàn, mình nên giúp hắn chút vậy.

Ngụy Dịch Sâm nghĩ thế, rảo bước dần tới cửa sổ. Ngoài cửa sổ vẫn là cơn bão tuyết cắt ngang đất trời như cũ, tầm nhìn trong đêm đen bị che chắn hoàn toàn. Anh căn bản không thấy rõ hoàn cảnh và đường đi bên ngoài, đây cũng có nghĩa bọn họ không tài nào rời khỏi tòa lâu đài cổ này.

"Ngụy Dịch Sâm." Trong phòng tắm đột nhiên có tiếng vọng ra.

Ngụy Dịch Sâm vội vã bước đến cạnh cửa phòng tắm rồi hỏi, "Sao thế?"

"Có thể vào tắm cùng tôi không?" Vương Chinh Vũ đã hỏi như thế.

"Cậu nói gì cơ?" Ngụy Dịch Sâm không khỏi nhướng mày, "Cậu đang làm nũng với tôi à?"

"Tôi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi anh." Giọng điệu lúc này của Vương Chinh Vũ vô vị vô cùng, "Tôi nghiêm túc đấy, dù gì trước đó cũng đã làm với anh rồi, giờ tắm chung cũng được mà ha?"

"Được, cậu đợi chút." Ngụy Dịch Sâm đồng ý với hắn, sau đó cởi sạch đồ ở bên ngoài.

Anh bước vào, trong phòng tắm đã ngập tràn sự mờ ảo do hơi nước mang lại, còn đang bốc mùi thơm nhàn nhạt, thoang thoảng.

Vương Chinh Vũ đang ngâm mình trong làn nước ấm, đánh giá xác thịt đẹp đẽ của Ngụy Dịch Sâm.

Suy cho cùng cũng là một viên cảnh sát hình sự trẻ tuổi, thân hình cao to, cơ bắp cường tráng. Bả vai thì dày rộng, hai khối cơ ngực căng phồng, cơ bụng 8 múi và đường nhân ngư, cặp mông và đùi săn chắc mạnh mẽ, còn có túi trứng và cậu em gục mình giữa háng.

Ánh mắt Vương Chinh Vũ mập mờ, sau đó ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp trai của Ngụy Dịch Sâm.

"Anh thật hoàn hảo." Hắn đã nói thế.

"Thích không?" Khóe miệng anh bất giác giương lên, sau đó bước sang, "Để sáng tỏ trước đã, tôi chỉ thay đổi vẻ ngoài đôi chút, còn thân hình gì đó thì y hệt với thế giới hiện thực. Hơn nữa tôi ở bên ngoài cũng đẹp trai chứ bộ, cậu không thấy vậy à?"

Vương Chinh Vũ gật đầu, nhưng dường như không để tâm. Hắn co mình vào một bên bồn tắm, ra hiệu Ngụy Dịch Sâm bước vào.

Ngụy Dịch Sâm không cười nữa, thả mình vào bồn tắm, nước bên trong cũng vì thế mà tràn bớt ra ngoài. Ngay trong bồn tắm chật hẹp, cả hai lần đầu trần truồng đối diện nhau.

Vốn tính cách của Ngụy Dịch Sâm đã chẳng hoạt bát gì, luôn có bộ dạng lạnh lùng nhưng với Vương Chinh Vũ lại không nhịn được mà chủ động hẳn, có lẽ bị sự si tình của đối phương làm cho rung động, "Nói đi, cậu muốn hỏi gì?"

"Những người đó đều là gay?" Vương Chinh Vũ hỏi, "Ý là những người chơi mới gặp ban nãy..."

"Tất nhiên, tất cả bọn họ đều là gay, tuy trông vài người có thể không giống lắm." Ngụy Dịch Sâm tận hưởng việc ngâm mình trong nước ấm, cả người thả lỏng.

"Anh... Cũng thế?" Vương Chinh Vũ lo lắng hỏi.

"Đúng vậy, không thì sao?" Ngụy Dịch Sâm cau mày, "Cậu chỉ muốn hỏi tôi nhiêu đó?"

"Đương nhiên không phải... Tôi muốn hỏi quy tắc của trò chơi này là gì?..." Vương Chinh Vũ nói, sau đó lại lắc đầu, "Không đúng, ý tôi muốn biết chúng ta giờ đang làm cái gì? Tôi thấy thật rối rắm..."

"Ý cậu muốn hỏi quy tắc cụ thể của Trò Chơi Của Thần đúng chứ?" Hai tay Ngụy Dịch Sâm vịn mép bồn, nói với hắn bằng vẻ mặt thư giãn, "Trò Chơi Của Thần chia thành 3 kiểu chơi khác nhau, lần lượt là game cộng đồng, nhiệm vụ và phó bản."

"Nghĩa là sao?" Vương Chinh Vũ nghiêm túc nhìn anh, "Tôi muốn cụ thể."

"Đầu tiên nói về game cộng đồng trước đi, ý chỉ tập trung lượng lớn người chơi vào một địa điểm hoặc khu vực có phạm vi rộng lớn, sau đó hoàn thành nhiệm vụ được chỉ định." Ngụy Dịch Sâm bảo, "Trò chơi bổ sung người mới chính là một loại trong số đó, chi tiết hơn nữa thì còn có cuộc chiến tranh đoạt, săn mồi và cứ điểm các thứ. Có điều game cộng đồng thường rất lâu mới xuất hiện một lần, đại khái 3 tháng, vả lại dù cho có xuất hiện cũng không đến lượt cậu đâu. Tất nhiên, khen thưởng của nó rất phong phú, hình phạt tương ứng cũng rất đáng sợ."

"Vậy game nhiệm vụ thì sao?"

"Game nhiệm vụ à, thì là nhiệm vụ cá nhân hoặc nhiệm vụ nhỏ giữa 2-3 người, hệ thống sẽ ngẫu nhiên phân cho người chơi. Kiểu nhiệm vụ này phần lớn được hoàn thành trong hiện thực thường ngày, người chơi có thể tự do chọn làm hoặc từ bỏ, khen thưởng và trừng phạt cũng khá ít, nhưng cũng coi như là một cơ hội tốt để tích lũy điểm. Điểm tích lũy liên quan đến sống chết của người chơi, cho nên tôi khuyên cậu không nên dễ dàng từ bỏ kiểu nhiệm vụ này."

"Sau đó thì sao?"

"Cái cuối cùng thì là game phó bản rồi, thường mà nói sẽ có cốt truyện, là phó bản trải nghiệm việc nhập vai. Đại khái sẽ tầm 1 tuần, hệ thống sẽ cưỡng ép người chơi vào phó bản một lần. Số người trong phó bản mỗi lần đều có giới hạn, dựa vào nội dung khác nhau mà cách chơi cũng sẽ khác nhau."

"Phức tạp quá, không hiểu." Vương Chinh Vũ nói toạc móng heo, "Có điều cũng hiểu được ít nhiều. Cho nên giờ chúng ta đang trong một phó bản cốt truyện, đúng chứ?"

"Thông minh đấy." Ngụy Dịch Sâm đáp, cùng lúc đó cũng an ủi hắn, "Tôi biết tâm trạng cậu không tốt nhưng điểm tích lũy hiện giờ của cậu rất thấp, rất dễ xảy ra nguy hiểm trong nhiệm vụ thế này."

"Ý anh là, nếu 50 điểm tôi vừa nhận được bị trừ sạch trong trò chơi này, tôi sẽ chết? Như Tiểu Phi em ấy, bị giết chết sau đó bị những người khác trong hiện thực coi thành tự sát?" Vương Chinh Vũ thấy thật nực cười, cúi đầu nhìn ảnh ngược trong nước, "Con mẹ nó toàn là những chuyện gì không đâu..."

"..." Ngụy Dịch Sâm im lặng.

"Yên tâm đi, tôi sẽ không oán than nữa." Vương Chinh Vũ ngẩng đầu lên, gượng mình bật cười, "Cũng nên cố gắng sống tiếp mới được, ít nhất không thể liên lụy anh."

"Ừm." Ngụy Dịch Sâm nhìn chàng trai trọng tình trọng nghĩa, như nhìn thấy hình bóng đã từng của chính mình.

Giờ phút này, hai thằng đàn ông ngâm mình trong cùng một bồn tắm, mặt hơi ửng đỏ, nước nóng làm người ta cảm thấy thấy dễ chịu thoải mái khó có được. Vương Chinh Vũ đang muốn duỗi chân thì ai ngờ mu bàn chân lại đá trúng một vật mềm mềm.

Ngụy Dịch Sâm cau mày, "Cậu đá phải trứng của tôi rồi."

"À, xin lỗi." Vương Chinh Vũ rụt chân về, mặt tức khắc đỏ hơn, "Ừm thì... Anh có manh mối gì liên quan đến ván này chưa?"

"Tạm thời chưa." Ngụy Dịch Sâm không phục mà duỗi chân sang, lòng bàn chân bắt đầu chà cặc và trứng dái của Vương Chinh Vũ, "Cậu thì sao, có cao kiến gì không?"

"Tôi thì thấy được vài chỗ không đúng lắm..." Mặt hắn bừng đỏ, cố ngăn chân anh bằng tay nhưng hết cách, vì sức anh quá mạnh, cậu em nhà mình vẫn bị chơi cứng dần, "Anh tha cho tôi đi..."

"Nói nghe thử nào." Ngụy Dịch Sâm lạnh nhạt bảo, nhưng ngón chân lại xấu xa ma sát với đầu cặc của hắn, "Nói những gì cậu đã phát hiện được."

Vương Chinh Vũ thở dài, vừa vùng vẫy vừa bảo.

"Đầu tiên là phong cách của lâu đài cổ này hơi kì lạ. Phong cách lâu đài vào thời Trung cổ đại diện cho ý chí và tư tưởng của các giai đoạn khác nhau. Từ kiến trúc đặc sắc bên ngoài lâu đài ta thấy được, khá giống với kiểu kiến trúc Gothic. Nhưng bên trong lâu đài ngoại trừ cửa kính màu nạm pha lê rực rỡ ở trên nóc ra, đồ trang trí cũng lộng lẫy khác thường." Vương Chinh Vũ bảo, "Về mặt bài trí thì như kiểu Byzantine, còn hình dạng kiến trúc bên trong thì hệt La Mã."

"Lần này đến lượt tôi không hiểu." Ngụy Dịch Sâm cười gượng cái, "Nhưng phong cách kiến trúc cũng chẳng tính là manh mối gì, có thể người thiết kế trò chơi không có trình độ văn hóa nên thiết kế loạn xạ, nói chung đây chỉ là một thế giới hư ảo. Song... Cậu không phải là sale nhà đất à, sao hiểu mấy thứ này dữ vậy?"

"Chuyên ngành đại học của tôi là thiết kế kiến trúc." Vương Chinh Vũ đáp, "Sau này vì nhiều nguyên nhân mà chạy đi làm sale."

"Ừm, còn gì khác nữa không?" Ngụy Dịch Sâm kẹp dương vật cương cứng của hắn bằng ngón chân rồi đẩy trái đẩy phải, phát hiện thằng nhỏ này cũng lớn tướng phết.

"Còn nữa, đó là nhiệt độ của cả tòa lâu đài này rất không bình thường." Vương Chinh Vũ đỏ mặt đáp, "Tuy sảnh lớn và phòng ăn đều có ống khói đang cháy rực nhưng rõ ràng ngoài kia đang là bão tuyết, trong đây còn có thể ấm áp như thế cũng khó mà tin được."

"Cậu nói thế hình như đúng thật." Ngụy Dịch Sâm ngẫm nghĩ bảo. Đồ người chơi mặc vào lâu đài cổ toàn là đồ hè thu, nhưng lúc ăn cơm lại chẳng thấy lạnh chút nào.

"Đúng chứ!" Vương Chinh Vũ kích động, "Vả lại nước nóng dùng để tắm ở chỗ này cũng rất bất thường, đây chẳng phải thời hiện đại, không có máy nước nóng cũng không có năng lượng mặt trời, nước nóng này từ đâu có được?"

"Không chừng là do quản gia kia tự mình nấu nước?" Ngụy Dịch Sâm đoán.

"Anh có biết quý tộc châu Âu thịnh hành không tắm trong một thời gian dài không?" Vương Chinh Vũ phản bác, "Kỵ sĩ hôi như hố phân. Các phu nhân thì như cá ươn, vì thế ngành nước hoa mới phát triển ở châu Âu xưa, trong thành lũy có chỗ để tắm hay không không quan trọng, xịt vài phát là được."

"Cậu nói thế, làm tôi có nhận thức mới về những quý tộc châu Âu khi trước rồi đấy." Ngụy Dịch Sâm không nhịn được mà bật cười, thấy bầu không khí đã sôi nổi hẳn.

Dương vật Vương Chinh Vũ còn đang bị Ngụy Dịch Sâm chơi đùa, và mặt hắn thì đang đỏ rực, hơi thở đã có phần vội vã, như đang rất tận hưởng.

Ngụy Dịch Sâm bắt đầu kẹp cặc hắn bằng hai chân, tuốt lên sục xuống. Vương Chinh Vũ không nhịn được thêm nữa, tay chống mép bồn muốn đứng dậy chạy trốn.

Trống lòng Ngụy Dịch Sâm đập liên tục, duỗi tay kéo hắn về lại trong bồn. Tiếp sau đó, anh đã làm ra một việc đến cả bản thân cũng kinh hãi.

Chỉ thấy anh sấn người về trước, nắm chặt lấy buồi bự của Vương Chinh Vũ rồi cùng hắn hôn môi.

"Kì... Kì lạ..." Vương Chinh Vũ thầm thì với gương mặt đỏ bừng, "Cơ thể nóng quá, thật khó chịu..."

"Tôi cũng thế..." Ngụy Dịch Sâm dằn dục vọng trong lòng rút lưỡi khỏi miệng hắn, sau đó lắc lắc đầu.

Cặc anh giờ đây cũng đã chổng đầu với trời, cơn khao khát tựa như sẽ bùng nổ ngay giây sau đó.

"Có chỗ nào đó không đúng lắm... Bồn tắm này..." Ngụy Dịch Sâm thấy cơn choáng váng ập đến, nhưng lại sực nhớ đến lời vừa rồi, "Vừa rồi cậu nói gì?... Nước hoa..."

"Quả thực ở đây rất là thơm..." Hai mắt Vương Chinh Vũ mơ màng nhìn anh, "Lạ thật, từ lúc nào trong bồn lại nhiều bọt đến vậy..."

"Cậu nói cái gì?" Ý thức của Ngụy Dịch Sâm hỗn loạn, không nghe rõ lời cậu nói.

Cả hai lúc này đã kiểm soát không được bản thân, cơn hứng tình xộc thẳng lên đầu.

Vương Chinh Vũ chủ động sấn tới hôn anh, Ngụy Dịch Sâm bị hôn đến mức thiếu oxy, tia lý trí còn sót lại cũng biến mất hoàn toàn.

Hai người hôn nhau say đắm dưới tác dụng của mùi hương thoang thoảng, ngay trong bồn tắm tràn trề bọt khí, sau đó quấn vào nhau đầy mãnh liệt, dương vật cương cứng thô chắc thình lình đâm vào trong lỗ thịt của một người khác, muốn được giải tỏa ham muốn đang dâng trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com