Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15

Xạ hương, có nguồn gốc từ dịch tiết khô trong túi của hươu xạ đực trưởng thành họ Cervidae, là một loại thuốc trong Trung y, có tác dụng giúp tinh thần thoải mái dễ chịu, lưu thông máu, giảm đau. Song song đó nó cũng kích thích ham muốn, và sự co bóp tử cung của nữ giới. Đó cũng là lý do nó được dùng trong nguyên liệu điều chế nước hoa, được mọi người yêu thích.

"Xạ hương?" Ngụy Dịch Sâm hỏi, "Cậu chắc."

"Không sai vào đâu được, mũi tôi còn nhạy hơn mũi chó nữa đấy." Người đó bảo, "Có rất nhiều nước hoa sử dụng thành phần xạ hương này, công dụng kích thích ham muốn của xạ hương hợp để thu hút dị giới."

"Dù cho là xạ hương nhưng chỉ bằng nó đã khiến mọi người mất đi lý trí rồi làm tình..." Cố Nham cau mày, "Xạ hương này cũng đáng sợ quá rồi đi? Cảm giác không khoa học lắm...'

"Ít nhất giờ đã có hướng xác định." Ngụy Dịch Sâm bảo, "Chúng ta chia nhau ra lục soát bên trong tòa lâu đài này trước đi, sau đó phòng ai về phòng đó, xem coi có nơi nào có thể tỏa mùi không."

"Cũng phải,"Cố Nham nói với mọi người, "Tất cả nhanh chóng làm đi, tiện thể về phòng mặc đồ vào, ai ai cũng trần truồng trông cứ thế nào đấy."

Cả đám lúc này mới che lại cậu nhỏ của mình, mặt mày nhục nhã chạy vội lên lầu.

"Đi mau đi." Ngụy Dịch Sâm đi lên lầu, nói với Vương Chinh Vũ.

"Cảm ơn anh nãy đã giúp tôi." Vương Chinh Vũ gãi đầu bảo.

"Thực ra Cố Nham nói không sai." Ngụy Dịch Sâm trợn mắt với hắn, "Vừa rồi cậu thực quá lỗ mãng, trong đây là điều tuyệt không nên. Chọc giận NPC đó làm chi, cái tên Bá tước William đó không chừng chính là hung thủ."

"Thì sao cũng nên có người hỏi rõ đúng không." Vương Chinh Vũ vào phòng, khó chịu bảo, "Có điều tôi cũng thấy tức lắm."

"Tức chuyện gì?" Ngụy Dịch Sâm thấy hơi buồn cười, đóng cửa lại.

"Tên đó vậy mà bảo Phan Lượng là thịt, rõ ràng đó là người sống sờ sờ mà! Chẳng lẽ y thật sự muốn ăn Phan Lượng?" Vương Chinh Vũ tức giận bảo.

"Tóm lại lần sau cậu nhất định phải cẩn trọng, hơn nữa tối nay e là cậu sẽ nguy hiểm đấy."

Ngụy Dịch Sâm lật tìm đồ trong phòng, sau khi không thu hoạch được gì anh bèn vào nhà tắm mà tối qua đã tắm chung với Vương Chinh Vũ. Nước trong bồn tắm giờ đây sớm đã chảy cạn, Ngụy Dịch Sâm nằm nhoài ở mép bồn, nhưng lại chẳng ngửi ra được mùi kì lạ gì.

"Bên ngoài tuyết còn đang rơi, trắng xóa cả một vùng." Vương Chinh Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ gì đó với vẻ nghiền ngẫm, đột nhiên lên tiếng hỏi, "Ừm có phải đêm qua... Chúng ta đã làm tình?"

"Cậu nói gì?" Ngụy Dịch Sâm vừa bước khỏi nhà tắm, nháy mắt xụ mặt nhìn hắn.

"Vừa rồi anh cũng nói rồi đó, đêm qua chúng ta đã làm... Thực ra tôi vẫn nhớ, hai chúng ta đột nhiên lao vào hôn nhau trong bồn tắm..." Vương Chinh Vũ gãi đầu, hơi ngượng bảo, "Sáng nay lúc tỉnh dậy thấy cậu nhỏ hình như có dính máu, cho nên mới nghi phải chăng tôi đã địt anh..."

"Cậu mẹ nó mau câm mồm cho tôi!!!" Ngụy Dịch Sâm bùng nổ cơn tức, xông về phía Vương Chinh Vũ, đẩy ngã hắn lên giường, "Cậu còn muốn nói phải không?..."

"Chẳng lẽ không phải anh tình tôi nguyện?" Vương Chinh Vũ xấu hổ cười đáp.

"Là cậu mẹ nó cưỡng tôi!" Ngụy Dịch Sâm rống với hắn.

Đêm qua Ngụy Dịch Sâm bị Vương Chinh Vũ phá trinh, mất đi đời trai, trinh tiết 25 năm cứ thế bị hắn ta đoạt mất. Đường đường là một viên cảnh sát hình sự với vẻ ngoài đẹp trai cơ bắp mạnh mẽ đời nào chịu phải sự uất ức đó, Ngụy Dịch Sâm nói sao cũng sẽ không tha thứ cho hắn được.

"Anh bình tĩnh cái đã!!!" Vương Chinh Vũ lúng túng với Ngụy Dịch Sâm đột nhiên gắt gỏng, "Quả nhiên... Tôi đã địt anh thật... Nhưng rõ ràng trong mơ tôi đang làm tình với Tiểu Phi..."

"Địt mẹ cậu!" Ngụy Dịch Sâm kích động nắm lấy cổ tay Vương Chinh Vũ, đè lên giường, "Cậu dám nói lại thêm lần, có tin giờ tôi lập tức xử cậu không hả."

"Anh mẹ nó dữ với tôi cũng vô dụng thôi, cũng đâu phải tôi muốn!..." Vương Chinh Vũ vùng vẫy trong sự không phục, "Bạn trai tôi vừa mất, ai mà có tâm tư đi địt anh chứ!"

Giờ phút này, hai người với bộ dạng trần truồng đan vào nhau, có lẽ vì tư thế kích thích quá mức nên cả hai chợt không hẹn mà cùng nhau cương lên.

Cặc cứng của Vương Chinh Vũ đang chống ở trước chiếc lỗ đực rựa ngay khe mông của Ngụy Dịch Sâm, anh hoảng hốt, thẹn quá hóa giận mà lật người lại, thẳng tay gác hai chân của Vương Chinh Vũ lên.

"Anh muốn làm gì!!!" Vương Chinh Vũ thét lên trong cơn lo sợ, chỉ thấy Ngụy Dịch Sâm đè lên người mình, cậu nhỏ to tướng thẳng đứng của anh ta đang chĩa thẳng vào lỗ thịt của Vương Chinh Vũ.

"Con người tôi có thù tất báo, thằng quỷ cậu phải chịu thôi!!!"

Dứt lời, Ngụy Dịch Sâm liền thụi thẳng cặc vào lỗ dâm của Vương Chinh Vũ, "Ahhhh!!!..."

Đúng lúc này, Tề Luật đột nhiên mở cửa liền tận mắt trông thấy hết, quả là phải há hốc mồm. Hai người đang đụ địt cũng ngoái đầu lại nhìn y, thoáng cái ngây người.

"Ngại quá, đã làm phiền..." Tề Luật xấu hổ đỏ bừng mặt, đóng cửa lại với vẻ biết điều.

"Chết tiệt anh quay lại đây! Không phải như anh nghĩ đâu!!!"

Ngụy Dịch Sâm và Vương Chinh Vũ buông tay ra, vội vàng xuống giường túm Tề Luật lại.

"Anh có việc cần tìm tôi?" Ngụy Dịch Sâm hỏi y, mặt mũi vẫn hơi nóng hổi vì nhục nhã.

"Cũng chẳng có việc gì, chỉ là ban nãy tôi chẳng tìm thấy gì trong phòng mình cả, ngược lại tôi phát hiện quần áo của mình đã biến mất." Tề Luật nhấc kính lên rồi bảo.

"Quần áo?" Ngụy Dịch Sâm cau mày, lúc này mới phát giác đồ gốc của bọn họ đã không cánh mà bay.

"Hình như biến mất thật." Vương Chinh Vũ mở tủ quần áo ra, "Chẳng qua chủ lâu đài có chuẩn bị quần áo cho khách, muốn mặc không?"

"Kiểm tra trước đã." Ngụy Dịch Sâm nói với hắn.

Vì thế cả ba người chọn đồ trong tủ, toàn là những bộ lễ phục mang hơi hướng thời Trung cổ của châu Âu, trông có vẻ chẳng có vấn đề gì lớn, có điều kiểu dáng quá mức lộng lẫy đứng đắn chất vải cũng trơn và vừa vặn. Bọn họ không dễ gì mới chọn ra được áo sơ mi trắng và quần không mấy lòe loẹt, sau khi mặc vào không đến nỗi trông như thằng hề.

"Hai người vừa rồi... Đang làm?..." Tề Luật vẫn không kìm được mà hỏi, "Tình cảm hai người hình như rất tốt?..."

"Ai tình cảm tốt với cậu/anh ta chứ!" Cả hai gần như thốt lên cùng lúc, Vương Chinh Vũ càng xoa mông càng tức hơn, tự minh chạy vọt ra ngoài, "Tôi ra ngoài xem thử."

"Tìm kiếm những nơi khác trong lâu đài trước đi, ai biết được sẽ có manh mối." Ngụy Dịch Sâm nói với Tề Luật, dằn lại cơn điên tiết trong lòng.

"Ừm thì... Anh Ngụy!..." Tề Luật gọi với anh.

"Chuyện gì?" Ngụy Dịch Sâm hỏi.

"Nếu mối quan hệ của anh với cậu ta đã không tốt, vậy tối nay anh có thể đến ngủ chung với tôi không?" Tề Luật nhìn Ngụy Dịch Sâm với vẻ có phần van xin.

"Ngủ với tôi?" Ngụy Dịch Sâm nhướng mày.

"Tôi không có ý gì khác!" Tề Luật đỏ mặt, giải thích vội, "Game không phải muốn hai người một phòng sao?... Giờ Phan Lượng đã chết, trong phòng chỉ còn lại mình tôi. Huống chi nãy Vương Vũ đã chọc giận Bá tước, anh ở chung tiếp với cậu ta nói không chừng tối nay sẽ gặp nguy hiểm."

“......”

"Cho nên, tối nay chúng ta ngủ cùng phòng với nhau được không anh Ngụy?..." Tề Luật nghiêm túc nói với anh.

"Tôi hiểu ý của anh, nhưng tôi không thể bỏ rơi Vương Vũ." Ngụy Dịch Sâm đáp.

"À, là vậy sao..." Tề Luật bị từ chối cúi đầu, như có điều suy ngẫm, "Hai người nãy... Quả nhiên hai người các anh đang mập mờ..."

"Nói bậy bạ gì đấy!" Ngụy Dịch Sâm cuống cuồng giải thích với y, "Vốn tôi với Vương Vũ đã quen biết nhau, chúng ta vì ràng buộc bị động nên mới vào đây."

"Ràng buộc?" Tề Luật không hiểu.

Ngụy Dịch Sâm lúc này mới nhận ra đối phương cũng chỉ là người mới vừa bước vào Trò Chơi Của Thần, y giờ đây nào hiểu được cách chơi cao cấp này.

"Khụ... Không gì, chúng ta đi tìm manh mối trước đã."

"Được rồi." Tề Luật nói, mỉm cười gượng gạo, "Cũng không miễn cưỡng anh Ngụy nữa."

Tề Luật thoạt vẫn hơi mất mát. Xem ra chuyện mới vừa làm tình với bạn cùng phòng vào đêm qua, rồi bị quái bóng bắt đi mà chẳng thể giương tay cứu giúp đã đả kích y rất mạnh.

Ngụy Dịch Sâm nhìn y, sau khi thở dài một hơi bèn giơ tay xoa đầu y cái, "Yên tâm, tôi cũng không bỏ rơi cậu đâu."

"Ý anh là sao?" Tề Luật ngẩng đầu, hỏi với vẻ ngơ ngác.

"Tối nay cả ba chúng ta sẽ ngủ chung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com