Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18

"Cậu ta sao rồi?" Tề Luật chạy vội đến phòng tắm thì thấy hai người nằm trong bồn tắm với cơ thể trần truồng, Ngụy Dịch Sâm đang thủ dâm giúp Vương Chinh Vũ.

Tề Luật sốc, "Anh Ngụy, chẳng lẽ anh cũng lên hứng?..."

"Tôi không có, là thằng quỷ này." Ngụy Dịch Sâm nói với y, "Tôi chỉ giải tỏa thay cậu ta thôi."

"Vậy à..." Mặt Tề Luật đỏ ửng, lắp bắp bảo, "Tôi... Tôi đã tắt hết tất cả tinh dầu trên hành lang rồi, nhưng... Đám khói đó rất khó tan hết, nên tôi sau khi đóng cửa... Đã bịt khe cửa bằng vải rồi."

"Ừm, anh cũng thông minh đấy." Ngụy Dịch Sâm đáp, nhìn người đàn ông trước mặt đang ngửa mặt rên rỉ nhưng cứ nhắc tới "Tiểu Phi" mãi, cảm thấy có hơi buồn cười, "Ít nhất thông minh hơn thằng quỷ này."

"Cậu ta đang khóc sao?" Tề Luật bước đến cạnh bồn tắm, phát hiện trên mặt hắn toàn là nước mắt.

"Vương Vũ là người mới, bạn trai cậu ta mới chết hai hôm trước."

Ngụy Dịch Sâm sau khi nói với Tề Luật chuyện Vương Chinh Vũ cùng vào game chung với bạn trai, còn nói anh đã giúp hắn trong game, nhưng ma xui quỷ khiến kiểu gì mà lại cùng hắn vào ván game này. Đương nhiên, chuyện bản thân anh là cảnh sát hình sự cùng với sự bội bạc của bạn trai hắn thì anh chẳng hề nhắc đến, nhưng đây đã đủ khiến Tề Luật đau lòng và thương xót.

"Cậu ta, cũng là một người đáng thương." Tề Luật thương tiếc bảo, "Cho nên cậu ta mới không nhẫn tâm nhìn người chơi khác chết sao?"

"Tôi đã nói đó không phải chết thật." Ngụy Dịch Sâm bảo, "Quay lại chủ đề chính, anh trên hay dưới?"

"Hả?" Tề Luật suýt nữa chẳng phản ứng kịp, mặt đỏ bừng đáp, "Tôi nằm dưới... Nhưng tôi chỉ từng làm bot trong game, còn ở ngoài thì... Tôi còn chưa từng yêu đương..."

"Thật ư." Ngụy Dịch Sâm nhướng mày, "Tôi đoán, anh hẳn là dân văn phòng lúc nào cũng bận rộn với công việc?"

"Anh Ngụy quả nhiên lợi hại." Tề Luật nhấc mắt kính lên rồi bảo, "Tôi là luật sư."

"Ồ, vậy sau này chúng ta có thể liên hệ nhiều với nhau hơn." Ngụy Dịch Sâm tuốt sục cặc cứng của Vương Chinh Vũ, ma sát đầu cặc với phần dây cặc nhạy cảm một cách điêu luyện; ngón tay thì trêu chọc túi tinh căng đầy như có như không, sau đó lòng bàn tay sẽ tóm gọn nó và chà xoa vài phát.

Vương Chinh Vũ thở dốc từng hơi nặng nhọc, nhìn hai người trước mặt với vẻ ham muốn, "Tiểu Phi... Anh muốn... Anh muốn lắm..."

Thậm chí hắn còn há miệng, thè đầu lưỡi muốn được hôn về phía bọn họ. Ngụy Dịch Sâm cau mày, rồi vẫn cúi người xuống cùng hắn hôn.

Tề Luật nào từng thấy qua cảnh này, hưng phấn đến mức đũng quần đùn cao thành một túp lều nhỏ.

"Muốn thử không?" Ngụy Dịch Sâm nghiêng người rút lưỡi ra khỏi miệng Vương Chinh Vũ, nhìn Tề Luật với vẻ dâm đãng, "Đến đây nào."

"Vậy không ổn lắm thì phải?..." Tề Luật đỏ mặt, vội vàng từ chối.

"Rụt rè trong trò chơi này là thứ vô dụng nhất." Ngụy Dịch Sâm nhếch mép, trong lòng nảy suy nghĩ hạ lưu. Chỉ thấy anh duỗi người về phía Tề Luật, sau đó nắm cằm y, trực tiếp luồn lưỡi vẫn còn vương nước bọt của Vương Chinh Vũ vào miệng Tề Luật.

Dâm quá rồi, hình ảnh này thực sự quá đĩ.

Hai tay vô lực của Tề Luật đẩy lồng ngực rắn chắc của Ngụy Dịch Sâm nhưng rất nhanh cơ thể bản thân cũng bắt đầu nóng ran rã rời, dần chấp nhận tận hưởng trong cơn mê say.

"Cùng giúp cậu ta nhé?" Ngụy Dịch Sâm nói.

"Ừm..."

Ngụy Dịch Sâm vừa hôn vừa đè đầu y xuống, sau đó lại gần Vương Chinh Vũ, cuối cùng cả 3 cùng trao cho nhau hương vị răng môi lẫn lộn. Miệng với đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau mà chẳng hề băn khoăn, chỉ muốn giải thoát cơn ham muốn nguyên thủy nhất.

Ngụy Dịch Sâm thoát khỏi nụ hôn say đắm đó trước, sau đó hạ người gặm cắn cổ gáy và xương quai xanh của Vương Chinh Vũ, hôn lồng ngực mềm mại của hắn, rồi cuối cùng đến chóp vú.

Đầu lưỡi linh hoạt liếm láp trêu đùa đầu vú mê người, còn cơ thể Vương Chinh Vũ cũng run rẩy đưa ra phản ứng rất thành thật.

"Sướng... Sướng quá..." Đầu lưỡi hắn giãy thoát khỏi miệng của Tề Luật, rên rỉ thở dốc từng cơn.

Tề Luật cũng bắt đầu rạo rực cả người, không nhịn được mà dần cởi bỏ những lớp vải trên người và xóc lọ, y còn học theo Ngụy Dịch Sâm mà cúi người đến trước ngực Vương Chinh Vũ, liếm mút đầu vú còn lại của hắn.

Thế nên hình ảnh thoắt cái đã trở thành Ngụy Dịch Sâm và Tề Luật đung đưa đầu ngay trước ngực Vương Chinh Vũ, đầu lưỡi mềm ướt đang chia ra trêu đùa hai đầu vú dựng thẳng sưng to. Nhất là cậu nhỏ của Vương Chinh Vũ, đang được bàn tay của Vương Chinh Vũ bao bọc sờ nắn, và dần đẩy nhanh tốc độ lên xuống.

Vương Chinh Vũ thở gấp, hơi thở ngày càng vội vã, "Đừng... Đừng mà... Sắp chịu hết nổi rồi..."

Hết dòng tinh dịch này đến dòng tinh dịch khác hòa vào làn nước trong bồn tắm, bắn những mười mấy phát mới chịu dừng lại, Vương Chinh Vũ phê pha đến độ trợn cả mắt.

Sau khi Ngụy Dịch Sâm và Tề Luật cảm nhận được cơn cao trào của Vương Chinh Vũ, càng ra sức gặm cắn đầu vú hắn hơn, bàn tay giấu trong nước của Ngụy Dịch Sâm cũng chẳng dừng việc sờ soạng cặc lại, trái lại còn sục mạnh và nhanh hơn hẳn.

Điều này làm Vương Chinh Vũ mới xả tinh đang trong cơn nhạy cảm thoáng chốc bừng tỉnh, sốc khi nhìn thấy hai người đàn ông đang nứng tình trước mặt, "Đệt vãi! Hai người làm gì thế!!!..."

"Bốp! Bốp!!!..."

Vương Chinh Vũ thẳng tay vả cho hai người mỗi người một cái tát cho tỉnh người.

Ngụy Dịch Sâm và Tề Luật bụm gương mặt sưng đỏ của mình, mơ màng nhìn tình trạng trước mặt, qua hồi lâu mới thốt được câu "vãi chưởng".

"Chúng... Chúng tôi đã lên cơn?..." Ngụy Dịch Sâm hỏi với vẻ chẳng dám tin.

"Hình như là vậy..." Tề Luật nuốt ngụm nước bọt, "Cũng khó phòng bị quá rồi thì phải..."

"Cho nên anh có thể tha cậu nhỏ của tôi được chưa?" Vương Chinh Vũ nhìn Ngụy Dịch Sâm với vẻ bất đắc dĩ.

"Hả... Thật ngại quá..." Ngụy Dịch Sâm vội vã buông tay ra, sau đó ra khỏi bồn tắm. Vì lông mu và cơ bụng chính anh dính phải vài vết tinh dịch của Vương Chinh Vũ, nên khi quẹt phải trông còn nhếch nhác hơn.

Cả ba vội vội vàng vàng xối người cái rồi chuồn khỏi nhà tắm.

Cả nhóm trò chuyện một lúc, Vương Chinh Vũ mới biết hóa ra bản thân trong lúc bất giác đã hít phải mùi hương bay vào từ khe cửa, lên cơn hứng tình, suýt nữa còn bị bắt đi.

"Có điều đúng là chẳng ngờ được, thực sự là bộ dụng cụ ăn." Tề Luật cảm thán, "Lợi dụng mùi hương khiến người chơi nứng tình trong cơn mê loạn, sau đó cử đám dao nĩa kì quặc đó đi bắt người..."

"Người chơi sẽ bị đưa đến nơi nào đó rồi bị giết hại tàn nhẫn." Ngụy Dịch Sâm suy đoán, "Nhưng giờ chúng ta đã phá vỡ được kế hoạch này, cứu thành công Vương Vũ."

"Cho nên tối nay không có người chết ư?" Vương Chinh Vũ đã hỏi thế.

"Không, vẫn có người chết, chẳng qua người đó không phải cậu." Ngụy Dịch Sâm nhìn hắn rồi nói, "Chúng nó chắc chắn sẽ đi bắt người chơi khác, để bảo đảm ba ngày... Không, phải là bảo đảm có đủ tế phẩm cho nghi lễ hai ngày sau đó."

"Nên là bây giờ chúng nó đã đi bắt người khác?" Tề Luật đoán.

"Không chừng đã bắt đầu giết người luôn rồi." Ngụy Dịch Sâm đứng dậy mặc đồ vào, muốn ra ngoài xem thử.

Ai ngờ Vương Chinh Vũ đã thay xong trước, sau đó vọt ra ngoài.

Sương khói mang hương thơm trong hành lang giờ đây đã tản đi ít nhiều, nhưng những phòng khác vẫn vang vọng tiếng làm tình của các người chơi. Bọn họ chẳng quan tâm được nhiều thế nên bèn chạy ngay lên tầng 3, căn phòng ở gần cầu thang nhất lúc này đang mở rộng cửa, bên trong không một bóng người, nhưng lại có nhiều dấu vết đấm đá để lại.

"Không hay rồi! E là đã muộn!" Ngụy Dịch Sâm hét tiếng, rồi xông thẳng lên tầng 4.

Anh ta phát hiện được đám dụng cụ ăn ở trên hành lang ngay góc cua cầu thang. Chúng nó đang tha lôi cơ thể của người chơi nào đó, sau đó đi vào một căn phòng đang sáng ánh nến.

Và nơi đó, chính là phòng của Bá tước William.

Ngay lúc Ngụy Dịch Sâm định chạy sang đó xem sẽ xảy ra chuyện gì thì, Vương Chinh Vũ đột nhiên từ bên cạnh xông lên.

"Vương Chinh Vũ!!!" Ngụy Dịch Sâm cuống cuồng hét ra tên thật của hắn.

Nhưng cánh cửa phòng của Bá tước thình lình đóng lại, thẳng tay cản Vương Chinh Vũ ở bên ngoài.

"Mẹ nó!..." Vương Chinh Vũ muốn gõ cửa phòng trong cơn gấp gáp.

Ngụy Dịch Sâm và Tề Luật cũng chẳng để ý nhiều thế nữa, theo đó vọt thẳng tới kéo Vương Chinh Vũ lại.

"Cậu mẹ nó bình tĩnh lại cho tôi!" Ngụy Dịch Sâm dùng âm lượng thấp nhất có thể nói với hắn.

"Tôi phải cứu cậu ta..." Vương Chinh Vũ dằn lại cảm xúc, van nài với Ngụy Dịch Sâm, "Biết đâu được còn cơ hội."

"Đã hết cách rồi." Ngụy Dịch Sâm lắc đầu, "Nếu chúng ta xông vào cũng chỉ tặng mạng cho người ta thôi."

"Không được..." Nước mắt của hắn sắp tuôn ra tới nơi, "Nếu có thêm người chết trước mặt tôi nữa, tôi sẽ điên mất..."

"Được rồi." Ngụy Dịch Sâm ôm lấy hắn rồi an ủi, "Lúc trước là do tôi quá dữ, xin lỗi."

"Người vốn phải chết là tôi mới đúng..." Vương Chinh Vũ khóc nức nở.

"Ừm, nhưng chúng ta phải bảo vệ mạng mình trước mới có thể cứu được nhiều người khác." Ngụy Dịch Sâm sờ đầu hắn.

"Ừm." Vương Chinh Vũ lau nước mắt lên đồ anh.

Đột nhiên, trong phòng có tiếng kêu thảm thiết vọng ra.

"Ahhhhhhh!!!..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com