Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

"Cái quái gì thế?! Trong vòng một tiếng phải tìm được người để làm tình?"

Vương Chinh Vũ cuống cuồng lắc cổ tay, mỗi lần lắc thế cổ tay sẽ xuất hiện ánh xanh lam đang phát sáng, còn đồng hồ đếm ngược trên đó thì cũng đang tích tắc thúc giục hắn mau hoàn thành nhiệm vụ.

Hắn khẽ vỗ mặt để bản thân hãy tỉnh táo, sau đó cố gắng bình tĩnh mà đánh giá hoàn cảnh xung quanh con hẻm nhỏ này. Cảm giác chân thật lúc này khiến con người ta sinh nghi nơi này vốn chẳng phải giấc mơ mà là thế giới hiện thực. Nhưng thứ trò chơi hoang đường này đúng thực làm người ta không sao hiểu được.

Vương Chinh Vũ bò dậy từ trong đống rác, lúc này mới phát hiện đối diện mình là cửa sau của một quán bar, biển hiệu trên đó ghi rõ "Bar 105 Tân Thành".

Tân Thành, là quê nhà của Phương Tiểu Phi, cũng là nơi em ấy chuẩn bị chuyển đến đây làm việc.

Chẳng lẽ, mình đã bị đưa đến Tân Thành? Chuyện này sao có thể xảy ra được!

Vương Chinh Vũ cắn ngón tay suy nghĩ, đột nhiên có một con mèo đen từ trên tường nhảy vào trong đống rác, hù hắn sợ hoảng cả hồn trong đêm đen như này.

Chỉ thấy trong miệng con mèo đen đó tha chặt một con chuột máu chảy đầm đìa, đang muốn nhảy phăng rời đi thì chợt quay đầu nhìn Vương Chinh Vũ chằm chằm với vẻ kinh khiếp.

Cả người Vương Chinh Vũ ớn lạnh nổi hết da gà da vịt, giây sau đó diện thoại trong túi bỗng reo vang.

"Đù mé!!!..."

Vương Chinh Vũ hoảng hồn nhảy dựng, móc điện thoại ra trong cơn căng thẳng, thì thấy người gọi là Phương Tiểu Phi. Vương Chinh Vũ vội vã bắt máy.

"Tiểu Phi! Có chuyện rồi..." Vương Chinh Vũ nói ngay. "Sao anh lại... Hình như giờ anh đang ở Tân Thành, không phải anh đang làm với em sao?"

"Chuyện này..." Phương Tiểu Phi ở đầu kia điện thoại vừa muốn nói gì đó thì bỗng im lặng vài giây rồi mới lên tiếng. "Có phải anh... Cũng bị chọn phải, tham gia Trò Chơi Của Thần... Gì gì đó không?"

"Sao em biết?!" Vương Chinh Vũ hốt hoảng, đầu óc thoắt cái đứng máy.

"Em cũng bị đưa đến Tân Thành, giờ đang ở gần nhà em." Phương Tiểu Phi cũng hơi bối rối.

"Đang nằm mơ ư, nhưng mà... Cũng quá chân thật rồi đi."

"Em cũng nhận được nhiệm vụ kì lạ gì đó đúng không?..." Vương Chinh Vũ nhìn đồng hồ đếm ngược trên cổ tay, hỏi với vẻ bất an.

"Ý anh là..." Phương Tiểu Phi thấy hơi xấu hổ, nhưng vẫn nói ra điều mình biết. "Trong vòng một tiếng tìm người để làm tình..."

"Đệt!..." Vương Chinh Vũ nhỏ giọng mắng, cảm xúc hơi sụp đổ. "Cục cưng à, theo những gì anh biết thì có phải không hoàn thành nhiệm vụ, điểm tích lũy là 0 và mất đi sự bảo vệ dành cho người mới, chúng ta sẽ chết?"

"Hình như là thế..." Phương Tiểu Phi cắn ngón tay suy tư, "Anh bình tĩnh trước đã, giờ chúng ta chỉ có thể làm theo những gì nó nói trước, lỡ đâu là thật, sẽ chết thì phải làm sao?..."

"Vậy ý của em là đầu tiên phải tìm người để làm đúng không?..." Vương Chinh Vũ cắn ngón tay bảo, "Vô lý quá rồi..."

"Chúng ta gặp nhau trước đã." Phương Tiểu Phi bình tĩnh đáp lại, "Giờ anh đang ở đâu?"

"Chuyện đó... Quán bar 105 Tân Thành."

"Cách nhà em cũng chẳng xa, cũng chỉ khoảng 3-4km." Phương Tiểu Phi bảo, "Anh bắt xe đến thẳng đây đi, em sẽ đến khách sạn gần đây để đặt phòng."

"Được thôi..." Vương Chinh Vũ dằn nỗi bất an trong lòng xuống, "Anh sẽ đến nhanh thôi, Tiểu Phi em phải đợi anh! Chúng ta nhất định sẽ không sao đâu."

"Vâng, chút nữa em sẽ nhắn số phòng cho anh." Phương Tiểu Phi đáp, sau đó cúp máy.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Vương Chinh Vũ hít thật sâu một hơi rồi nhìn đồng hồ đếm ngược đang tích tắc trôi, có cảm giác đang rượt đuổi với thần chết.

Nếu tất cả những chuyện này thực sự đều là trò chơi do Thần sắp xếp, vậy tại sao lại muốn kết hợp tình dục vào trò chơi chứ? Rốt cuộc nó mang ý nghĩa gì? Chẳng lẽ có Thần thật ư?

Yêu cầu người khác tìm ai đó để làm tình, đúng là vượt khỏi lẽ thường một cách phi lý!

Vương Chinh Vũ vừa nghĩ vừa rời khỏi hẻm. Khung cảnh trước mắt ngày càng sáng rõ, ngay lúc hắn sắp bước tới đường phố ngoài kia thì đột nhiên có hai người đàn ông tháo chạy tới, thình lình đẩy ngã hắn xuống đất.

"Địt mẹ?!..."

Còn chưa kịp phản ứng lại thì Vương Chinh Vũ đã bị người ta trùm đầu với cơ thể bằng bao tải. Tầm nhìn trước mắt lập tức mơ hồ không thấy rõ, hắn hoảng hốt cào bới bao tải, hai chân thì quẫy đạp đá loạn xạ bên ngoài.

"Lôi nó vô trong rồi đập một trận trước." Một kẻ trong đó hung hăng bảo.

Kẻ còn lại thì lập tức nắm lấy chân của Vương Chinh Vũ, lôi xềnh xệch hắn vào trong lại.

"Ahhhhhh!!!..."

Vương Chinh Vũ lúc này đây còn đang liều mạng vùng vẫy, đột nhiên bụng thình lình bị đá một cú, hắn lập tức đau đến mức nôn khan. Nhưng vẫn chưa xong, có người còn cưỡi lên người hắn, tẩn bôm bốp vào đầu hắn.

Vương Chinh Vũ thoáng cái thấy choáng váng, hắn vốn chẳng phải kiểu đàn ông cường tráng, chỉ biết co người chịu trận.

Thực sự rất là đau, Vương Chinh Vũ cảm giác xương cốt cũng sắp bị đánh gãy vài cái. Chờ lúc bao tải trên người hắn được lấy xuống thì, nương theo ánh trăng rọi vào hẻm nhỏ, Vương Chinh Vũ cuối cùng cũng thấy rõ mặt mũi của hai tên này.

Điều bất ngờ vẻ ngoài của cả hai tên này đều trông khá là khôi ngô, có điều chẳng biết vì gì mà trên mặt như có lớp hơi mù phủ lên làm người ta có cảm giác hơi kinh khủng.

"Hai người muốn gì?... Tiền tôi cho hết, đừng đánh nữa!..." Vương Chinh Vũ lùi đến góc tường, từ túi quần moi bóp ra đưa cho hai tên đó, "Tiền mặt... Mật khẩu thẻ ngân hàng tôi đưa hết..."

Một tên trong đó có quả đầu xoăn, tính tình rõ ràng khá là gắt gỏng. Chỉ thấy gã ta giật lấy chiếc bóp với vẻ mặt hung dữ, rồi sau đó chẳng thèm để tâm mà vứt sang bên.

"Mạng cũng sắp mất, còn cần tiền để làm gì." Gã tóc xoăn bóp cằm Vương Chinh Vũ, đánh giá bộ dạng hắn một cách cẩn thận. "Vốn còn tưởng lần này khó thoát khỏi kiếp này, ai ngờ lại để tao tìm thấy con mồi dễ dàng đến thế, hơn nữa còn là một tên đẹp mã."

Vương Chinh Vũ chẳng hiểu những gì gã đang nói.

"Mau làm nhanh đi, đừng gây thêm chuyện nữa." Tên tóc ngắn còn lại kia lên tiếng nhắc nhở, tính cách thoạt khá điềm đạm.

Chỉ thấy gã tóc ngắn bước về phía Vương Chinh Vũ, khóa hai tay Vương Chinh Vũ từ phía sau khiến hắn không tài nào động đậy được. Tiếp sau đó thì, gã tóc xoăn trước mặt Vương Chinh Vũ bắt đầu cởi thắt lưng của hắn ra.

Quần của hắn bị tuột xuống cái một, để lộ cặp đùi trắng trẻo và chiếc quần lót đùn một cục to đùng."

Vương Chinh Vũ trừng to hai mắt, lúc này mới hiểu được hai gã này giống hắn, là người chơi của "Trò Chơi Của Thần".

Hai tên này đến đây để bắt hắn làm tình, nói đúng hơn thì, muốn hãm hiếp hắn.

Gã tóc xoăn cởi quần lót của Vương Chinh Vũ ra, làm hắn loã lồ buồi bự và cặp mông, sau đó thì cởi nốt luôn quần của bản thân, xách cậu nhỏ cương cứng đến trước lỗ nhỏ của hắn.

"Thả tao ra!..." Vương Chinh Vũ vùng vẫy không chịu, dù cho cơ thể đang lan truyền từng cơn đau âm ỉ, "Tụi bây bị điên à!"

Giây tiếp theo, một đấm không nể nang đáp xuống mặt hắn, máu tươi càn quấy bừa bãi trong họng, Vương Chinh Vũ cảm giác răng mình cũng sắp gãy tới nơi.

Điều chết toi hơn là, hông của gã tóc xoăn bỗng nhiên nhấp về trước, dương vật căng cứng thô chắc đâm thẳng vào trong lỗ sau của hắn.

"Hưa ah!!!..."

Đau quá!!! Rõ ràng không lâu trước đó còn bị Phương Tiểu Phi chơi lỗ nhỏ phải chảy nước, nhưng lúc này đây dường như chưa từng bôi trơn gì cả, khô rát mà lại căng chặt.

Vương Chinh Vũ đau run rẩy cả người, nhưng lại chỉ có thể bị trói tại chỗ, chịu đựng một gã xa lạ cưỡng hiếp mình.

Bọn chúng đè Vương Chinh Vũ lên đống rác linh tinh, sau đó tiếp tục xâm hại. Thực sự thô bạo hết sức, chẳng hề để tâm đến cảm nhận của Vương Chinh Vũ, chỉ đơn thuần xem hắn thành nơi để giải tỏa.

Cảm xúc tuyệt vọng cùng bi thương tuôn trào, Vương Chinh Vũ lúc này đây chỉ như một món hàng thấp kém bị giẫm đạp.

Vương Chinh Vũ choáng váng nhìn bầu trời, cùng với những đường dây điện giăng đầy loạn xạ trên đầu của con hẻm chật hẹp, chậm rãi cất tiếng hỏi câu không hợp hoàn cảnh, "Tôi... Là kiểu mấy người thích sao?..."

"Mày nói gì?" Gã tóc xoăn đang chịch hắn hỏi với giọng nghi hoặc.

Theo chỉ thị của nhiệm vụ, bọn họ cần cùng làm tình với người mình thích hoặc có thiện cảm, bởi thế Vương Chinh Vũ buộc phải là kiểu mà bọn chúng thích.

Gã tóc xoăn sững sờ mất mấy giây mới phản ứng lại kịp.

"Mày đang nói nhiệm vụ tân thủ?" Gã tóc xoăn như thể nghe được câu chuyện cười nào đó mà cười phá lên.

"Haiz, đúng khó chịu mà. Bởi mới nói đám người mới tụi mày ngu thiệt!"

Vương Chinh Vũ nhìn gã trong cơn mơ màng mờ mịt.

"Chí Hùng." Gã tóc ngắn đang khóa tay Vương Chinh Vũ bỗng cau mày lắc đầu với gã ta, "Nhanh lên, còn phải ra bên trong nữa đấy.'

"Biết rồi mà." Gã tóc xoăn gật đầu, sau đó nở nụ cười xấu xa đắc ý với Vương Chinh Vũ, "Dù gì đây cũng là lần làm tình cuối cùng của mày, tận hưởng cho thật đã đi, hẳn mày cũng nên thấy vinh dự khi trước lúc chết được làm tình với trai đẹp như tao!"

Dứt lời, gã lập tức đè mình xuống bắt đầu giã lia lịa.

"Ahhhh!!!... Tao địt cả lò nhà mày..." Cơn đau trong người và cảm giác nứt toác nơi lỗ sau khiến Vương Chinh Vũ phải gào rống lên.

Vương Chinh Vũ đang chịu đựng bị bọn chúng hiếp, nhưng trong đầu lại hiện ra hình ảnh của Phương Tiểu Phi.

Tiểu Phi còn đang chờ mình đến, nếu đến lúc trò chơi kết thúc, em ấy vẫn còn chờ mình đến thì phải làm sao đây...

Nếu mình chết cũng chẳng có hề gì, nhưng không thể để Tiểu Phi cũng mất mạng theo mình...

Vương Chinh Vũ hạ quyết tâm, làm một quyết định không ngờ. Chỉ thấy hắn tính sẵn khoảng cách và hành động, thừa lúc gã tóc ngắn đằng sau không phòng bị, hai tay lập tức giãy thoát khỏi trói buộc của gã ta, rồi đục thẳng mắt gã.

Tiếp sau đó, Vương Chinh Vũ nhanh chóng đứng dậy, chẳng thèm quan tâm đến cơn đau mà đâm đầu đập vào đầu gã tóc xoăn.

"Ahhhh!!!..."

Cả hai tên đó gần như cất tiếng kêu thảm cùng lúc, Vương Chinh Vũ một chân đá gã tóc xoăn ra, tiện thể tặng gã một sút vào con cặc mới xâm hại hắn.

"Ahhh!!! Mẹ mày thằng chó!!!..."

Vương Chinh Vũ dồn sức nhảy bật dậy, xương sườn chợt xuất hiện những cơn đau điếng người. Hắn đổ mồ hôi khắp trán, nhưng đã chẳng thể quan tâm được nhiều thế nữa, hắn nhất quyết phải thoát khỏi nơi đây.

Hắn ngay cả quần cũng chẳng mặc vào lại đã chạy ào ra khỏi hẻm.

Ánh sáng ở lối ra ngày càng gần, nhưng ngay lúc chỉ thiếu một bước là thoát khỏi hẻm nhỏ thì Vương Chinh Vũ vẫn bị bắt giữ lại.

"Thằng chó đẻ!..." Đôi mắt gã tóc xoăn đỏ ngầu, cậu em vốn hùng hổ giữa háng nay đã bị Vương Chinh Vũ đá tàn. Chỉ thấy gã ta nổi cơn tam bành mà giật tóc hắn, thô lỗ kéo hắn về lại con hẻm.

Vương Chinh Vũ tuyệt vọng, cơ thể bị đánh đập quá ác đang kêu gào đau đớn, hắn biết mình không thể phản kháng thắng nổi hai tên này, chỉ có thể trở thành công cụ để bọn chúng bạo lực và tiết dục.

Đúng lúc này, ở góc ngoặt của con hẻm đột nhiên lòi đâu ra một người cao to, từ áo sơ mi màu xanh da trời của người đó đang mặc có thể nhìn ra được, thân hình của người nọ cường tráng mạnh mẽ cực kì.

Vương Chinh Vũ ngẩng đầu nhìn, gương mặt tuấn tú mang vài phần lạnh lùng của người đó đang chăm chú nhìn hắn qua đôi mày nhướng cùng ánh mắt lạnh băng sắc bén.

Đẹp trai thật... Vương Chinh Vũ tán thưởng theo bản năng, lòng chợt dậy cơn rung động kì lạ.

Vương Chinh Vũ cả đời này cũng sẽ chẳng bao giờ quên, người đàn ông xuất hiện trong thời khắc nguy nan này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com