CHƯƠNG 24
Trong phòng tràn ngập thứ mùi nhàn nhạt, mùi hương này bắt nguồn từ tinh dịch của Bá tước, có tác dụng kích dục gây ảo giác.
Phòng Bá tước thường dùng để giao phối cùng với làm tình trong một khoảng thời gian dài, không thể không có mùi hương đó được. Vương Chinh Vũ anh dũng ứng chiến giờ phút này âu hẳn đã tự sa đầu vào lưới, một khi hắn rơi vào trong cơn ảo giác sẽ trở thành miếng thịt cá mặc Bá tước tùy ý bày bán, khó mà thoát thân được.
Biểu cảm Vương Chinh Vũ lúc này thừ ra, đè lên mình Bá tước William, hai tay nâng hai chân y lên, dương vật cương cứng đang chống trước lỗ nhỏ màu trắng ít lông nhưng lại như đang do dự.
"Sao thế? Anh yêu." Bá tước vô cùng tự tin mà nói lời dụ hoặc, "Còn đang nghĩ gì đấy? Mau đến chịch em đi."
Ngón tay thon mảnh của y nhẹ nhàng lướt qua sườn mặt Vương Chinh Vũ, trong mắt chất chứa thứ tình cảm sâu nặng, "Muốn cặc bự của chồng lắm rồi."
"Không... Không được..." Hai mắt Vương Chinh Vũ mập mờ, hiển nhiên đang trong cơn vùng vẫy cuối cùng, "Mình phải... Tỉnh... Tỉnh táo..."
"Tỉnh táo làm gì chứ, đã cương đến vậy rồi cơ mà." Bá tước nhìn con cặc cứng ngắc của hắn mà cười nhạo, lấy tay giữ đầu hắn rồi hôn lên. Đầu lưỡi Bá tước luồn vào trong miệng Vương Chinh Vũ, ngang ngược càn quấy tìm kiếm sự vui vẻ; Vương Chinh Vũ bị cưỡng hôn tới mức sắp nghẹt thở và hai mắt cũng dần rời rạc, lửa dục phừng cháy, Bá tước trước mặt giờ đã biến thành dáng vẻ của một người đàn ông khác.
Tiểu Phi... Là em sao? Quả nhiên em vẫn chưa chết, còn ở bên cạnh anh phải không?...
Có phải tất cả đều là một giấc mơ...
Hắn rất muốn hỏi như thế nhưng miệng lại bị chặn, không sao thốt thành lời...
Hốc mắt Vương Chinh Vũ ươn ướt, cuối cùng chọn tin tưởng. Cơ thể hắn dần dà chủ động hơn, cúi người đè lên thân Bá tước, sau khi nhắm chuẩn đầu cặc với lỗ sau Bá tước bèn thử đút vào.
"To quá! Sướng quá đi!" Thấy đối phương đã vào tròng, Bá tước lập tức kêu rên dâm đãng. "Chồng thật là giỏi, mau vào trong em đi, cắm hết vào đi!!!"
Chỉ cần hoàn thành một lần làm tình cùng với người chơi, thì người chơi đó sẽ có tư cách trở thành tế phẩm, Bá tước liền có thể sai khiến đồ gia dụng giết chết người chơi, biến người chơi thành tế phẩm mà bản thân muốn. Chỉ cần thu thập đủ 8 tế phẩm, Bá tước có thể hiệu triệu tình yêu đích thực của bản thân qua nghi lễ của Thần, song song đó cũng có nghĩa là người chơi giải mã thất bại, game phó bản kết thúc.
Trong người Bá tước thậm chí bắt đầu tiết ra lượng lớn dịch ruột để bôi trơn, chỉ thấy lỗ sau của y vừa thả lỏng, nguyên con cặc của Vương Chinh Vũ liền trôi tuột thẳng vào trong.
"Ah! Sướng!" Bá tước kêu từng tiếng sảng khoái, "Đã quá!!!... Nhanh hơn nữa! Chồng ơi mau chịch chết em!!!"
Vương Chinh Vũ hơi cau mày, nhưng vẫn làm theo. Có lẽ vì ý thức mơ hồ nên hắn khi nhấp giã đặc biệt mãnh liệt.
"Chồng em thật mạnh mẽ thật lợi hại!!! Sắp đụ nát lồn dâm rồi." Bá tước rên rỉ những lời chẳng biết nhục nhã, "Phê quá đi thôi! Chồng ơi anh có sướng không?"
"Đương nhiên... Đương nhiên sướng rồi... Nhưng mà..." Hình ảnh mà Vương Chinh Vũ nhìn thấy vào lúc này, vốn chẳng phải Bá tước William mà là Phương Tiểu Phi.
Người yêu của mình đang rên rỉ sung sướng dưới thân mình, hứng tình cầu đụ, đây vốn nên khiến Vương Chinh Vũ phấn khích tột độ nhưng khoái cảm lại chỉ dừng ở cơ thể, về mặt tinh thần thì lại thấy đau thương.
Hai hàng nước mắt uốn lượn trên gương mặt Vương Chinh Vũ, thế mà vừa địt vừa khóc òa.
"Cảm động khi được làm tình với em đến thế sao?" Bá tước có hơi không rõ vì sao nhưng vẫn vờ bình tĩnh hỏi, "Có phải lâu rồi chưa gặp em, nên nhớ em không hả, chồng iu?"
"Ừm." Vương Chinh Vũ nuốt nước mắt, gật đầu với y, "Anh nhớ em lắm... Tiểu Phi..."
"Em cũng nhớ anh." Bá tước hôn hắn một cái, cười bảo.
"Em... Có thể đừng rời xa anh không..." Vương Chinh Vũ nghẹn ngào nói.
"Tất nhiên là được rồi!" Sau khi xác nhận tình huống không có gì khác thường, Bá tước rên tiếp, "Chồng iu chơi em đã quá! Ahhhh!!! Thoải mái quá đi thôi!!!"
"Ahhh!!! Chồng em giỏi nhất!!! Sắp giã nát lồn đĩ rồi!!!!"
Sau khi nghe thấy câu nói đó, Vương Chinh Vũ dần dừng lại, sau đó lắc đầu, rút cặc mình ra khỏi người Bá tước.
"Sao vậy, anh yêu?" Bá tước William ngớ người.
"Tiểu Phi em ấy... Sẽ không nói những lời đó." Vương Chinh Vũ gục mặt bảo, dương vật vốn cứng ngắc chậm rãi mềm nhũn.
Bá tước cũng hoảng hốt với tình hình ngoài ý muốn này.
"Chẳng lẽ... Cậu không phải top?" Bá tước nghi ngờ.
"Nói... Nói gì cơ?" Ý thức của Vương Chinh Vũ còn hơi rối rắm.
"Không sao, ta cũng có thể làm top vì cậu đấy." Bá tước buộc mình phải cười. Chỉ thấy y thoáng chốc biến sang một bộ dạng khác, trở thành một người đàn ông có cơ thể cao to với những thớ cơ chắc nịch, vẻ ngoài vốn dĩ cũng trở nên kiên nghị hơn.
Hóa ra, Bá tước sẽ dựa vào xu hướng tính dục và vai trò giới của những người khác nhau mà biến thành dáng vẻ mà bọn họ yêu thích, sau đó dẫn dụ bọn họ làm tình cùng y.
"Hẳn là thích body này mà ha? Nhóc dâm đãng." Bá tước phơi bày cơ bắp trên người mình, cất chất giọng từ tính hòng quyến rũ hắn, giọng nói và giọng điệu khác hẳn với bé bot dâm ban nãy. "Ta đáng lý phải đoán được gu mà cậu thích là cái người luôn ở suốt cạnh cậu mới phải."
Người mà Bá tước nói tới là Ngụy Dịch Sâm, vì trong trò chơi này bọn họ đi cạnh nhau không rời. Nếu lúc này đây có người thứ ba, hẳn sẽ nhận ra thân hình và giọng nói của Bá tước giống với Ngụy Dịch Sâm cực kì.
Không ngoài dự đoán, Phương Tiểu Phi trước mặt Vương Chinh Vũ cũng bắt đầu hóa thành bộ dạng của Ngụy Dịch Sâm, còn nở nụ cười mỉm quyến rũ xấu xa. Tuy Vương Chinh Vũ cũng có thích Ngụy Dịch Sâm đôi chút nhưng hắn sao cũng không vui lên nổi.
"Đến đây nào, để tôi chịch chết cậu nào." Dứt lời, Bá tước liền lật người đè Vương Chinh Vũ xuống thân, chuẩn bị phản công. Y nhấc cặp đùi của Vương Chinh Vũ lên, chống dương vật to bự của mình ngay trước lỗ nhỏ của đối phương, sau đó thử ưỡn hông nhấp vào.
"Thả tôi ra đi." Vương Chinh Vũ đột nhiên lên tiếng.
"Không thả, nay tôi phải địt chết con đĩ dâm đãng là cậu!" Bá tước William tự mình tiếp tục sắm vai diễn mà y nghĩ bản thân hiểu rõ, "Tôi còn tưởng cậu là thuần top cơ đấy, nào ngờ cũng chỉ là một cô vợ thích lén lút ăn vụng, một con đĩ thích giương lồn cho người ta đụ! Thế nào, có phải rất thích cơ bắp của tôi lắm không, muốn được tôi chịch nện lắm nhỉ?"
Nói xong, Bá tước còn bật cười muốn cúi người xuống cưỡng hôn hắn.
Nói thì chậm làm thì nhanh, Vương Chinh Vũ thẳng tay tặng ngay một bạt tay sang, kêu vang in hằn trên mặt của Bá tước.
"Cậu mẹ nó làm gì thế!" Bá tước bụm mặt hoảng hốt cất lời, thân hình nháy mắt trở về lại bộ dạng gầy yếu vốn dĩ.
"Ngụy Dịch Sâm... Anh ta cũng không nói những lời như thế..."
Vương Chinh Vũ thấy lòng mình khó chịu khôn tả, lại thấy trên mặt như có nước mắt bèn lau bớt bằng mu bàn tay.
"Có phải gu của cậu là gu khác không?" Bá tước cuống cuồng, nói ngay với Vương Chinh Vũ, "Cậu thích kiểu nào tôi cũng có thể thỏa mãn cậu, cậu thích gầy hay cao?... Muốn tôi làm S hay M cũng được luôn đó, miễn là cậu thích..."
"Không liên quan gì đến thích." Vương Chinh Vũ đã hoàn toàn tỉnh táo, "Ngài... Đã dụ dỗ những người chơi khác, ép họ làm tình với ngài bằng cách này sao?"
"Đó là bọn chúng tự nguyện, ta không hề ép chúng." Bá tước đột nhiên lên cơn phẫn nộ, "Là chính chúng thích ta!"
Vương Chinh Vũ hít một hơi thật sâu, suy nghĩ trong lòng cuối cùng đã được chứng thực.
"Đúng là ngài có thể giả thành bộ dạng người khác thích nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, ngài mãi không tài nào có được trái tim họ đâu." Vương Chinh Vũ nói với y một cách nghiêm túc.
"Ta biết ta chẳng thể có được trái tim chúng." Bá tước thoáng cái u ám hẳn, "Đó là vì đàn ông toàn là lũ động vật nghĩ bằng thân dưới, chỉ cần là xác thịt mà mình thích, ai cũng có thể lên giường."
"Không phải như thế." Vương Chinh Vũ gắng sức phản biện.
"Toàn là như thế!!! Tất cả đàn ông từ xưa đến nay đều hệt thế!!!" Bá tước nổi giận, dẫm chân lên sàn, "Chẳng qua chỉ mê cơ thể ta, nào có để ý đến cảm nghĩ của ta!!!"
"Mấy người kia ai cũng thế, chỉ thích trẻ trung xinh đẹp, rặc một lũ thấy sắc quên nghĩa!!!" Bá tước gần như gào thét.
"Cho nên ngài mới giết họ?" Vương Chinh Vũ cuối cùng cũng hiểu được suy nghĩ của y.
"Đúng vậy." Bá tước trừng mắt bảo, "Chỉ có hiến tế những kẻ khiếm khuyết đó cho Thần, ta mới có thể có được người thực sự thích ta, mới có được tình yêu đích thực!!!"
"Ồ?" Vương Chinh Vũ thấy hơi buồn cười, nhưng vẫn chọn mõm tiếp, "Bị vẻ ngoài hấp dẫn là điều bình thường, nhưng điều quan trọng hơn là nội tâm cùng linh hồn. Mê hoặc bằng cơ thể, là không thể có được trái tim người khác đâu. Hai người yêu nhau vốn là một chuyện rất khó, mà ngài lại muốn có được trái tim người khác bằng một nghi lễ kì lạ đó ư?"
"Cậu hiểu khỉ gì!!! Cậu không hiểu gì hết cả!!!" Bá tước gào thét, "Ai cũng bỏ ta mà đi!!! Không thích ta, hận ta, để lại ta một mình trong tòa lâu đài này, sau đó sống chung với kẻ khác xinh đẹp hơn!!!"
"Ngài thật sự, đã từng yêu ai đó?" Vương Chinh Vũ nghiêm túc nói với y, "Thật lòng yêu một ai đó sẽ yêu mọi thứ của người đó, dù cho người đó có đẹp hay cao thấp mập gầy hay không, chỉ cần tôi thích người đó, anh ta chính là gu của tôi."
"Cậu đang giảng đạo cho ta nghe?!" Bá tước trợn mắt, siết chặt tay.
"Nếu ngài thực sự đã từng yêu một người, hẳn ngài phải hiểu chứ?" Vương Chinh Vũ không có ý cãi nhau với y, trái lại chân thành khuyên y tự giải thoát cho bản thân, "Ngài yêu người đó, chắc chắn không chỉ vì ngoại hình của anh ta, mà còn có tấm lòng chân thành của anh ta nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com