CHƯƠNG 41
Tuy trời đã tối nhưng ngôi trường cấp 3 này lại có truyền thống tự học tối nên các lớp vẫn sáng đèn như cũ.
Nhóm 3 người Vương Chinh Vũ rón ra rón rén đi theo sau chàng trai đó, chỉ thấy cậu ta dừng trước cửa lớp 11A8, dường như đang nói chuyện cùng ai đó.
"Cậu ta tên Trần Phong, hoặc cũng có thể là một cái tên khác có cách đọc tương tự." Tiết An đột nhiên lên tiếng.
"Sao cậu biết?" Vương Chinh Vũ không hiểu.
"Trên bộ đồ thể thao của cậu ta có ghi phiên âm." Tiết An giải thích, "Anh thấy tên nhóc đó có vấn đề?"
"Có lẽ." Vương Chinh Vũ đoán.
"Đừng bàn nữa, cậu nhóc đó lại đi mất rồi." Tề Luật bảo.
Kết quả chàng trai đó đi sang một lớp khác, vừa bước vào đã ngồi xuống đọc sách.
"Lớp của tên nhóc này là 11A3 ư?" Tề Luật nhìn tên lớp được treo trước phòng học.
"Có vài chỗ trống, có lẽ là của những nam sinh bị nhốt trong máy bán nước." Tiết An lên tiếng.
"Cái cậu nhóc tên Trần Phong đó nghĩ gì trong đầu thế, không báo cảnh sát?" Vương Chinh Vũ nghiền ngẫm, chợt đối diện với ánh mắt của cậu ta, "Chết tiết, bị phát hiện rồi."
Chỉ thấy cậu ta đứng dậy, sau đó ra ngoài bằng cửa sau, cau mày nhìn đám người Vương Chinh Vũ.
"Sao các người còn theo tôi nữa?" Cậu ta hỏi.
"Chúng tôi được Bộ giáo dục thành phố cử xuống thị sát." Vương Chinh Vũ đáp lại bằng thiết lập đã được hệ thống sắp xếp, "Tôi muốn biết em tên gì?"
"Lâm Cảnh Phong, lớp 11A3." Trong mắt cậu ta đầy rẫy sự phòng bị, "Rốt cuộc các người muốn làm gì?"
"Tình hình hiện tại của trường như thế nào?" Tề Luật lên tiếng hỏi trước, "Chúng tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm."
"Đây là trường THPT Viễn Thành, là trường nội trú dành cho nam, người có thể vào đây học thường thì thành tích phải siêu giỏi, không thì phải giỏi về mặt thể thao."
"Thế thì còn máy bán nước?..." Vương Chinh Vũ bức thiết muốn có câu trả lời.
"Mấy người đừng hỏi mấy thứ đó nữa." Lâm Cảnh Phong đánh giá bọn họ, "Đây là chuyện riêng của chúng tôi."
"Chúng tôi là ai?" Tiết An nhạy bén nhận ra, "Ngoại trừ cậu ra, còn có người đặc biệt khác sao?"
"..." Lâm Cảnh Phong cúi đầu không đáp.
"Chúng tôi đến để thị sát, có lẽ sẽ giúp được cậu đấy." Tề Luật ở cạnh lên tiếng, "Nếu cậu không nói, chúng tôi sẽ phải báo cảnh sát đó."
"Tùy anh." Lâm Cảnh Phong trông chẳng như đang đùa, "Cảnh sát không vào được đâu, đám học sinh chúng tôi cũng không ra được."
"Ý của cậu là sao?" Vương Chinh Vũ không rõ, "Thế bọn tôi vào từ đường nào?"
"Ai biết các người làm sao." Lâm Cảnh Phong nghiêm túc đáp, "Nếu các người có thể rời đi được thì mau rời khỏi đây đi."
Dứt lời, cậu ta liền quay về lại phòng học lần nữa.
"Hầy, sao nó cứ phải chọc tức tôi nhỉ!..." Vương Chinh Vũ nháy mắt nổi cơn tức giận.
"Khoan hẵng để ý đến cậu ta nữa, dù gì cũng chạy không thoát." Tiết An an ủi, "Nếu đã không muốn nói thì chúng ta cũng đành phải bó tay thôi."
"Có phải chúng ta nên đến tòa KTX xem thử không?" Tề Luật xem thời gian, đề nghị, "Tối nay chúng ta còn phải qua đêm ở đó cơ đấy."
"Ok." Vương Chinh Vũ thở dài một hơi, rời đi cùng cả bọn.
Tòa KTX không xa tòa dạy học cho lắm nhưng ánh đèn dọc đường đi lại rất tối tăm. Phòng quản lý ở tầng 1 cũng không ngừng có ánh vàng lập lòe chớp tắt, trông có hơi rợn người.
"Của các người." Quản lý KTX đưa cho bọn họ một chiếc chìa khóa với bản mặt vô cảm, trên đó có ghi số phòng.
"Ừm... Cho hỏi..." Kết quả Vương Chinh Vũ còn chưa dứt câu, quản lý KTX đã đóng cửa tiễn khách, "Vậy rốt cuộc là sao đây..."
"Bầu không khí có hơi quỷ dị nhỉ..." Tề Luật cười gượng, "Không biết 6 người kia đã về KTX chưa."
"Lên trước nào." Tiết An lần nữa dẫn trước bọn họ.
Trên tường cầu thang dính đầy những gạch tráng men trắng trải dài, hành lang với ánh đèn chớp rồi lại tắt tựa như thể giây sau đó thôi xung quanh sẽ chìm trong không gian đen đặc. Phòng KTX mà trường cung cấp cho bọn họ là một căn 4 người, lúc bước vào thì chẳng thấy có gì lạ thường cả.
"Cảm giác trang trí cũng được đó chứ, có điều hòa với toilet riêng luôn." Tề Luật lên tiếng, "Còn là kiểu trên là giường dưới là bàn nữa chứ, lâu lắm rồi tôi chưa nhớ lại thời học sinh của mình."
"Trong tủ có chuẩn bị vài bộ đồng phục." Tiết An nói với Vương Chinh Vũ, "Hình như có cỡ XXL, anh muốn thay không?"
"Có chứ, bộ đồ này siết tôi cứng ngắc." Vương Chinh Vũ nới lỏng cổ áo, gấp không chờ được mà chạy đến ban công, "Vậy tôi vào tắm cái trước nha."
Phòng tắm trông cũng rất sạch sẽ, nước lạnh dội lên người, thổi bay mọi mệt mỏi và cơn oi bức của một ngày.
Vương Chinh Vũ nhìn thân hình trong gương, không khỏi thốt tiếng cảm thán, "Nếu body mình trong hiện thực cũng đỉnh thế thì hay biết mấy. Nếu mà thế thật chắc chắn mình có thể trở mình làm top với Ngụy Dịch Sâm."
Ủa lộn rồi, mình nhớ tới anh ta làm gì cơ chứ?!
Vương Chinh Vũ đỏ mặt, bóp ít dầu gội ra tay rồi xoa lên đầu, "Lạ thật đấy, sao chẳng thấy bọt gì cả nhỉ?..."
Hắn chẳng để tâm, tiếp tục bóp ít sữa tắm rồi xoa khắp mình.
"Sao mùi này... Lại quen dữ vậy..."
Vương Chinh Vũ hoảng hốt, rùng mình nhìn bọt trắng dính nhớp trong tay, cảm giác buồn nôn suýt nữa trào khỏi dạ dày.
"Mẹ kiếp đáng lý mình phải đoán được đây là tinh dịch mới phải!!!"
Vương Chinh Vũ mau lẹ xối nước rửa trôi đống dịch nhớp khắp người, để rồi sau đó phát hiện quên mang khăn lông. Hắn chẳng quan tâm nhiều đến thế nữa, thế là đi thẳng ra ngoài, nhìn cả đống người trước mặt với vẻ xấu hổ.
Lúc này đây có một nhóm người chơi đã về đến nơi, đang trao đổi tình báo với Tề Luật và Tiết An.
Chỉ thấy bọn họ nhướng mày, nở nụ cười dâm đãng nhìn thân hình cao 1m88, nặng 86kg, và cậu nhỏ chưa cương đã dài 12cm cùng cặp dái to đầy nặng trĩu của Vương Chinh Vũ.
Vương Chinh Vũ nháy mắt đỏ mặt nhưng hắn thầm nghĩ thân hình được chính tay bản thân đắp nặn hoàn hảo như thế, cớ sao phải thấy nhục nhã. Thế là Vương Chinh Vũ vờ bình tĩnh, làm như chẳng có gì mà bước vào phòng cùng cây xúc xích và túi trứng lủng lẳng giữa háng.
"Mọi người nãy giờ đang bàn gì thế?" Vương Chinh Vũ dằn lại cơn thấy nhục và đỏ mặt lại, vừa mặc bộ đồng phục cấp 3 vào vừa hỏi, "Có phát hiện gì mới sao?"
"Không có, ban nãy chúng tôi lại mở thêm hai máy bán nước, nhưng không giữ được lý trí như cậu chàng ở máy số 01." Có người chơi đáp, nhưng khóe mắt lại cứ không kìm được mà híp mắt thưởng thức xác ngoài của Vương Chinh Vũ.
"Vậy, chúng tôi ngủ tạm một đêm ở đây trước." Ánh mắt Vương Chinh Vũ mập mờ, không dám nhìn thẳng người khác, "Phòng... Phòng của mọi người hẳn ở kế bên đây nhỉ?"
"Ừm, thế chúng tôi về trước..."
"Không hay rồi!" Đột nhiên có người thét to ngay trước cửa phòng. Cả đám Vương Chinh Vũ nhìn sang thì thấy đó là một nhóm người chơi vừa về khác, "Xuất... Xuất hiện thêm thư viện rồi..."
"Thư viện?" Vương Chinh Vũ nghi ngờ, "Thế thì có gì phải sợ chứ."
"Không... Không phải... Nó vốn không có!..." Người đó thở dốc liên hồi, sau cùng vẫn để một người chơi khác đến sau đó nói tiếp, "Thư viện tự dưng hiện ra ngay khoảnh đất trống bên cạnh tòa dạy học."
"Tự dưng hiện ra?" Tề Luật hỏi ngay, "Cậu có chắc không nhìn nhầm?"
"Hồi đầu có nó đâu! Sau khi đám học sinh vừa hết tiết tự học tối thì đột nhiên xuất hiện, hù chúng tôi sợ chết đứng." Người chơi đó kích động bảo, "Cửa thư viện đã mở rồi, cạnh đó còn có một máy bán nước số 55."
"55?" Tiết An hỏi Tề Luật, "Chìa khóa đó đang ở chỗ ta đúng chứ?"
"Giờ làm sao đây, đến đó xem thử ư?" Tề Luật hỏi Vương Chinh Vũ.
"Tất nhiên phải đi rồi, thời gian dư lại chẳng còn nhiêu đâu." Vương Chinh Vũ đáp, "Trong thư viện, chắc chắn giấu bí mật gì đó."
Cả bọn Vương Chinh Vũ vừa bước ra ngoài đã đụng phải một toán học sinh dập dìu về KTX nghỉ ngơi. Mọi người khó khăn lắm mới chen khỏi được, chạy ngay đến tòa dạy học.
Không gì bất ngờ, đúng là ở khoảnh đất trống ở cạnh tòa dạy học lòi đâu ra một tòa kiến trúc sừng sững, ngay cửa ghi rõ hai chữ "thư viện". Tuy cánh cửa được mở toang nhưng bên trong lại một màu âm u, kết hợp với hoàn cảnh xung quanh, cảm giác có phần rợn tóc gáy.
Bên cạnh cửa cũng xuất hiện một máy bán nước có số hiệu 55 thật.
Các người chơi sấn lại nhìn, chỉ thấy máy bán nước này đã dừng hoạt động, nam sinh bị nhốt bên trong cũng có cơ bắp săn chắc, vẻ ngoài đẹp trai như những người khác. Chẳng qua không biết vì sao thân hình cậu ta chẳng chút động đậy, đầu nghiêng sang một bên, mặt mày trắng bệch.
Một suy nghĩ đáng sợ thoắt cái bao trùm lấy đầu óc mọi người chơi.
Nam sinh bị nhốt ở trong, đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com