CHƯƠNG 42
"Kinh khủng quá đi..." Có người chơi lá gan hơi nhỏ quay đầu sang nơi khác, cơ thể bắt đầu run rẩy.
"Để tôi mở xem thế nào." Vương Chinh Vũ cầm chìa khóa, mở máy bán nước ra.
Ngón tay chạm vào phần cổ gáy lạnh băng của chàng trai, điều không thể nghi ngờ là, cậu trai bị giam trong máy bán nước số 55 này đã không còn hơi thở nữa.
"Chết thật ư?" Tề Luật cau mày hỏi.
Vương Chinh Vũ lắc đầu, biểu cảm có hơi nặng nề.
Chàng trai đã mất này rõ ràng có thân hình rất cường tráng, nhưng dương vật rũ rượi và túi tinh khô đét đã nói rõ cậu ta từng bị vắt tinh rất tàn nhẫn, cuối cùng chết vì kiệt sức.
Trong thư viện mờ tối vô cùng, ánh lửa nến cháy phừng không hòa hợp với không khí, giá sách gỗ và những sách vở kinh điển la liệt xung quanh như là sản phẩm của thế kỷ trước, người không rõ còn tưởng đã xuyên vào trường Hogwarts trong Harry Potter.
Điều may mắn là thư viện chỉ có 2 tầng, diện tích không lớn lắm, người chơi rất nhanh đã dạo xong hết, ngoại trừ vài quyển sách kì lạ ra thì, chẳng phát hiện được món đồ khác thường nào cả.
"Sao toàn là mấy sách giáo dục giới tính, chức năng của tình dục, với giải phẫu bắp thịt nam giới không vậy." Tề Luật đành chịu bảo, "Đủ biến thái thật rồi đấy."
"Có lẽ trong mớ sách này sẽ có manh mối gì đấy." Tiết An lên tiếng, "Thư viện tự dưng xuất hiện... Nhất định có ý nghĩa đặc biệt của riêng nó."
"Mọi người mau chia ra tìm đi, không chừng thư viện sẽ đột nhiên biến mất đấy." Vương Chinh Vũ nói với các người chơi, "Nếu bị giữ lại ở đây, nguy hiểm thật không đùa."
Mọi người nhao nhao gật đầu, sau đó chia nhau ra tìm kiếm.
"Đống sách này sao cứ ngày càng biến thái dần..." Vương Chinh Vũ nhìn cuốn giáo trình giảng về tình yêu qua SM, cùng sách nói về cách chơi trói bằng dây mà phải nhíu mày không thôi.
"Cuốn dạy nấu ăn này..." Tiết An bất giác nuốt nước bọt, "Dạy nấu các món làm bằng tinh dịch."
"Ê, tôi có thu hoạch bất ngờ này!" Tề Luật tìm thấy một chìa khóa từ trong trang sách, "Số 89."
"Thực ra... Tôi cũng vừa tìm được một chìa." Tiết An vỗ túi áo mình, "Số 13."
"Nguyên thư viện này chẳng lẽ chỉ giấu mấy chìa khóa đó thôi sao, không còn gì khác?" Vương Chinh Vũ nghi hoặc.
"Không chừng đây toàn những chìa đặc biệt, những người này cũng giữ được tỉnh táo như Lâm Cảnh Phong thì sao." Tề Luật suy đoán.
"Thế thì có tác dụng gì cơ chứ. Cái cậu Lâm Cảnh Phong đó cứ ngập ngừng ấp úng, gì cũng không chịu nói, vốn chẳng phối hợp tí nào." Vương Chinh Vũ không vui lắm, "Tiếp tục thế, ai mà biết câu đố của phó bản này là gì được."
Vương Chinh Vũ buồn bực lật sách, đột nhiên trông thấy một luồng sáng lóe qua ở lớp vỏ ngoài quyển sách.
"Đừng phàn nàn nữa, mau tìm đi." Tề Luật bảo, "Cơ hội lúc nào cũng..."
"Anh gượm đã." Vương Chinh Vũ cắt ngang lời y, "Bìa cuốn sách này sao lại phản quang."
"Cậu nói gì cơ?" Tề Luật và Tiết An sấn lại xem.
"Hai người nhìn này, chỉ đúng góc này mới thấy nó phản chiếu ánh sáng." Vương Chinh Vũ thốt bảo.
"Phản chiếu? Đâu ra?" Cả hai không hiểu.
Vương Chinh Vũ nhìn ra ngoài từ vị trí phản chiếu, nhưng ở giá sách đối diện rõ ràng không có nguồn sáng. Vương Chinh Vũ thầm than kỳ lạ, bèn bước sang đó quan sát.
"Ý cậu rốt cuộc là sao cơ chứ?" Tề Luật thực sự chẳng hiểu cho lắm.
"Giá sách này có thể có vấn đề." Vương Chinh Vũ đáp, nhưng ra sức đẩy sao cũng không đẩy nổi.
Ngay lúc Tề Luật và Tiết An nhìn hắn như một thằng đần, Vương Chinh Vũ đè phải một quyển trong số đó, thì chỉ thấy giá sách bắt đầu rung lắc rồi lui về sau, biến mất ở một góc.
Đập vào mắt cả bọn là một không gian ẩn, cũng là phòng hồ sơ của cả ngôi trường này. Cả ba liếc mắt nhìn nhau, rồi mau chóng vào trong lục soát.
"Hai người xem đây này." Vương Chinh Vũ lật một sổ lưu niệm có các tấm ảnh chụp chung ra, "Hình lớp của lớp 11A3, có Lâm Cảnh Phong trong đây."
"Đằng sau còn ghi cậu ta đã giành được grand slam của các cuộc thi đấu vòng tròn giải trường bóng đá, là đội trưởng trong mơ của 11 người trong đội bóng đá trường cấp 3 Viễn Thành." Tề Luật đọc thông tin có trên sổ lưu niệm, "Mấy lời này có hơi khoa trương nhỉ."
"Hai người gượm đã." Tiết An lật lại tấm ảnh lớp, sắc mặt hơi mất bình tĩnh mà chỉ vào một người trong số đó, "Hai người nhìn người này xem."
Chỉ thấy có một chàng trai trong đó thế mà chẳng có ngũ quan, trông mơ hồ rất khó phân biệt. Cả ba nhất thời thấy run như cầy sấy.
"Có tên không?" Vương Chinh Vũ căng thẳng nuốt ngụm nước bọt, sau đó lật sang trang nhìn tên ở sau đó, "Vãi thiệt chứ, ai cũng có, hình như chỉ mình người này là không."
Đúng lúc này, ánh sáng đột nhiên rọi xuống từ bên trên phòng hồ sơ, ba người thấy hơi chói mắt, chờ lúc hoàn hồn lại thì dưới đất tự nhiên xuất hiện thêm một chiếc điện thoại.
Không phải điện thoại thông minh, mà là điện thoại nút bấm kiểu cũ.
Vương Chinh Vũ nhặt lên, vừa định mở ra xem thử thì nguyên tòa thư viện bỗng nhiên bắt đầu rung lắc, chực muốn sập.
"Không hay rồi!!!" Cả đám Vương Chinh Vũ vội vàng xông ra khỏi phòng hồ sơ, sau đó hét với những người chơi khác trong thư viện, "Ra ngoài mau!!! Nơi đây sắp sập rồi."
Cả toán người co giò chạy ngay, liều mình chạy khỏi thư viện, sau cùng cũng may tất cả đã chạy thoát được.
Mọi người còn đang thở gấp từng cơn thì chợt có người chỉ vào máy bán nước ở trước cửa thư viện mà hô hoán, "Người... Người bên trong... Biến mất rồi!!!..."
Thi thể trong máy bán nước đã biến mất tăm, và gần như chỉ trong cái chớp mắt, ngay cả máy bán nước cũng biến đâu chẳng thấy. Người chơi thầm thấy sợ hãi, rồi thình lình xoay đầu sang phát hiện thư viện cũng mất tăm mất tích theo đó.
Thực sự kì lạ quá mức, có người chơi thậm chí mệt đến độ ngã lăn dưới đất.
"Chúng tôi... Tìm được mấy chiếc chìa khóa." Có người lên tiếng bảo.
"Chúng tôi cũng thế, hay là giờ đi mở máy ra trước?"
"Chờ đã, hình như có tiếng gì đó." Vương Chinh Vũ nhạy cảm phát hiện, "Hình như là tiếng bước chân."
Âm thanh ồn ào đó ngày càng to dần, người chơi bèn trốn ở đằng sau tòa dạy học.
Chỉ thấy vài học sinh với cả người loã lồ đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, đi sau đó hình như còn có nhiều hơn nữa.
Những người đó như xác sống biết đi với tinh thần không tỉnh táo, tất cả đều phơi bày cơ thể trẻ trung săn chắc của mình mà chẳng có miếng vải che chắn nào.
"Chuyện này là sao nữa?!" Cả đám ngơ ngác hết thảy.
Học sinh trần truồng xuất hiện trong tầm mắt ngày càng nhiều hơn, tề tựu hết ở cổng trường và trên sân chạy. Nếu nhìn kỹ thì không chỉ học sinh, ngay cả những người làm nghề giáo cũng gia nhập vào binh đoàn đó.
Kim giờ trên tháp đồng hồ cuối cùng cũng điểm 12 giờ đêm.
Theo sau đó là hồi chuông tan trường rùng rợn, học sinh và giáo viên cả trường bỗng dưng lao vào nhau hôn hít, liếm láp, sau đó còn đút dương vật nóng hổi của bản thân vào lỗ nhỏ của đối phương. Mọi người chẳng để tâm đối phương là ai, không chia thầy trò, không chia tuổi tác, cứ thế hòa vào làm tình với nhau.
Trong đêm tối, từng âm thanh rên rỉ nhấp nhô trầm bổng vang vọng khắp khuôn viên trường.
Mấy ngàn đàn ông trai trẻ loã lồ bắt đầu chơi 3-4-5, giao phối xả tinh mà chẳng hề biết tiết tháo với nhau ở bên ngoài.
Chỉ trong một nháy mắt tất cả đều bị mất kiểm soát, nhưng đột nhiên hình như có người đã tỉnh khỏi đấy.
"Tụi bây làm gì vậy hả!!!" Có chàng trai cất tiếng hốt hoảng, "Sao lại thành ra như vậy... Cứu tôi với!!!"
Rất nhanh chàng trai đó đã bị các học sinh mất đi ý thức vây quanh, sau đó bị trói lại, có người bú cho cũng có người cưỡng hôn cậu ta, điều toi mạng hơn là phía sau, bị đủ những người khác nhau thay nhau hãm hiếp.
"Đừng... Đừng chạm vào tôi!!!... Khốn... Lũ khốn nạn... Ahhhh!!!..."
Cả bọn Vương Chinh Vũ thấy rõ chàng trai đó bị chịch đến mức vẻ dâm đãng hiện khắp mặt, gần như đã bị chơi hư, cuối cùng mất đi ý thức, toàn thân gục ngã được những người đó lôi đi.
Những cậu học sinh đó chẳng biết làm sao mở được máy bán nước ở cạnh đó, sau khi vứt chàng trai đã bị vắt khô bên trong ra, liền đổi chàng trai mới bị hãm hiếp vào như thể thay đạn.
Lỗ sau chàng trai bị nhét cặc giả tự động vào, buồi bự thì bị cốc thủ dâm trùm lấy, đầu vú bị máy mút vú hút chặt, cơ bụng thì bị dán không ít miếng dán điện từ, ngay cả miệng cũng bị nhét nguyên con cặc giả vào. Tứ chi cậu ta bị máy móc cố định lại, cả người bị dựng lên.
Người chơi cuối cùng cũng hiểu, đây là đang thay nguyên liệu vào máy vắt tinh.
Sau khi mặt sau máy bán nước được khóa lại, máy móc lập tức được vận hành.
"Hức hức!!!... Hức ưa!..."
Chàng trai cất những tiếng kêu rên đáng thương, chờ đợi cậu ta là số mệnh bị ép khô tinh dịch.
"Tung Minh..." Lâm Cảnh Phong núp ở một góc tòa dạy học nhìn bạn mình với vẻ buồn bã, móng tay sắp ghim sâu vào lòng bàn tay đang siết chặt.
Vương Chinh Vũ đã để ý thấy cậu ta, ánh mắt cả hai lần nữa va vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com