CHƯƠNG 43
"Ưm ah... Đệt..."
"Sướng quá đi... Thật muốn được..."
"Chịch chết mày... Ahhhh..."
Mấy ngàn học sinh trần truồng tựa xác sống, chỉ giữ lại khát vọng với tình dục nguyên thủy nhất, gần như chẳng ý thức bản thân đang giao phối bừa bãi trong khuôn viên trường. Sau khi xả tinh dịch vào trong người người khác, liền rút ra rồi cắm vào trong lồn dâm kẻ khác, dường như mãi chẳng thấy thỏa mãn.
Trong cơn hỗn loạn không ngừng có người bừng tỉnh, cả đám hợp sức lao vào hiếp tập thể người đó, đụ người đó đến mức rỗng rồi giam cầm họ vào trong máy bán nước, nạp nguyên liệu vào cho ngày mai, còn người được thay ra thì lập tức gia nhập vào hàng ngũ chinh chiến, bị các học sinh khác đụ địt, chẳng hề thấy mệt mỏi.
"Những người này dùng cách này để thay học sinh khác vào sao? Lạ thật đấy..." Có người chơi kêu ca.
"Thực ra chúng ta sớm phải đoán được, một người sao có thể bị nhốt mãi trong đó chứ."
"E tối nào cũng sẽ thay người vào." Tiết An nghĩ ngợi.
"Mấy người tỉnh giữa chừng rồi bị bắt lại hiếp đó, có điểm chung gì không?" Tề Luật không rõ lắm, "Sao lại là bọn họ?"
"Biết đâu chỉ là ngẫu nhiên thôi." Vương Chinh Vũ nhìn Lâm Cảnh Phong ở một bên của tòa dạy học, chỉ thấy sắc mặt cậu ta nặng nề, rồi không ngờ lại chủ động đi về phía của bọn họ.
"Anh nói, các anh muốn cứu chúng tôi?" Lâm Cảnh Phong nhìn hai mắt Vương Chinh Vũ mà hỏi, trong mắt không còn sự sắc bén của lúc trước.
"Chuyện này được quyết định bởi thái độ của cậu." Vương Chinh Vũ khoác tay, đánh giá cậu ta thì thấy có phần tiều tụy, "Sao nào, muốn nói thật với chúng tôi rồi sao?"
"Thực ra tôi cũng chẳng có gì để nói." Lâm Cảnh Phong gục đầu, "Tôi hình như đã quên rất nhiều thứ, sau đó bị nhốt trong ngôi trường này, ra không được cũng chẳng có cách nào để cầu cứu. Tôi đã bị bọn chúng nhốt vào trong đó mấy lần rồi, đây là ngôi trường bị nguyền rủa."
"Ngôi trường bị nguyền rủa?" Vương Chinh Vũ hỏi.
"Ừm..." Lâm Cảnh Phong chỉ vào nam sinh mới bị nhốt vào máy bán nước, van nài bảo, "Các anh có thể cứu cậu ta không? Cậu ta là bạn của tôi."
"Cái cậu lớp 11A8?" Tề Luật hỏi, "Hồi đầu lúc chúng tôi đi theo cậu thì hình như có thấy cậu nói chuyện với ai đó ở trước lớp đó."
"Đúng vậy, cậu ta tên Lưu Tung Minh, chúng tôi đều là thành viên trong đội bóng đá của trường." Lâm Cảnh Phong buồn bã đáp, "Nhưng ý thức của cậu ta vốn chưa tỉnh táo, tôi nói chuyện máy bán nước với cậu ta, thì lại nghe thấy thức uống tinh dịch là điều bình thường."
"Còn cậu thì sao?" Tiết An hỏi.
"Tôi sau khi được các anh cứu mới khôi phục được ý thức." Lâm Cảnh Phong rầu rĩ, "Tôi đã bị vắt tinh rất nhiều ngày, cứ tiếp tục như thế, chúng tôi sẽ chết mất."
"Được rồi, chúng ta qua đó xem sao trước đã." Vương Chinh Vũ bảo.
Cả đám sau khi thừa lúc đội quân học sinh dời đến sân vận động và sân chạy, bèn nhanh chóng chạy đến máy bán nước vừa rồi.
Chàng trai được gọi là Lưu Tung Minh đã bị treo lên với toàn thân loã lồ, bị máy móc vắt ép tinh dịch.
"Ưa ưa..." Cậu ta nhìn Lâm Cảnh Phong với ánh mắt đáng thương, bất lực vùng vẫy tứ chi. Chỉ thấy buồi bự của cậu ta thình lình căng phồng, từng dòng tinh dịch phun trào khỏi lỗ tiểu, bắn vào trong hộp tích trữ.
"Xin các anh đấy, hãy cứu cậu ấy với." Lâm Cảnh Phong cầu xin.
"Là số 21." Tề Luật nhìn số hiệu của máy bán nước rồi hỏi các người chơi, "Có người nào cầm chìa số 21 không?"
Mọi người nhao nhao lắc đầu, tỏ vẻ không có.
"Chìa khóa?" Lâm Cảnh Phong không hiểu.
"Mỗi một chiếc máy bán nước đều có chìa khóa tương ứng." Tề Luật lên tiếng, "Chúng tôi cứu được cậu là nhờ có chìa số 01 đấy."
"Nói thế, các anh có thể cứu cậu ta ra?" Trong mắt Lâm Cảnh Phong ánh lên hi vọng.
"Vẫn nên về lại KTX đã, ở đây nguy hiểm quá." Vương Chinh Vũ đề nghị, "Nếu bị những học sinh khác phát hiện, không chừng sẽ nhào đến bắt chúng ta ném vào máy bán nước đó."
Vừa nghĩ đến hình ảnh thê thảm của các chàng trai đáng thương, mọi người liền dậy cơn ớn lạnh.
Suốt dọc đường trốn tránh đội quân học sinh về lại KTX, cả đám ngạc nhiên phát hiện máy bán nước đã từng được chính tay bọn họ mở ra, giờ đây đã được thêm người mới vào, đồng thời khóa lại, ngoại trừ máy bán nước số 01 từng nhốt Lâm Cảnh Phong.
Sau khi về lại KTX, 10 người chen chúc nhau trong phòng của Vương Chinh Vũ, bắt đầu thảo luận thông tin.
"Chúng ta giao chìa khóa ra trước đi, sắp xếp lại đã." Vương Chinh Vũ bảo, "Ngoài ra, chúng tôi còn phát hiện được một..."
Ngay lúc Vương Chinh Vũ chuẩn bị lấy điện thoại nút bấm kiểu cũ ra thì Tề Luật lập tức giữ tay hắn lại.
"Chúng tôi đã phát hiện thấy cái này." Tề Luật vậy mà mang sổ lưu niệm ra, bày ra trước mặt mọi người.
"Đây là?" Lâm Cảnh Phong không rõ.
"Trên đây có viết thông tin khóa của các cậu." Tề Luật nói tiếp, sau đó giở đến trang của lớp 11A3, "Lớp cậu đúng chứ? Còn ghi thông tin của cậu, là đội trưởng của đội bóng đá trường, từng đạt được rất nhiều giải lớn."
"Người này đúng là tôi thật... Nhưng mà..." Lâm Cảnh Phong không hiểu lắm, "Nhưng trừ tôi ra, tôi chẳng biết ai trong đây hết."
"Ý cậu là cậu không quen biết mấy bạn chung lớp?" Tề Luật hỏi.
"Mấy người này vốn đâu phải bạn trong lớp chúng tôi!" Lâm Cảnh Phong kinh ngạc, "Mấy người đến lớp tôi coi là biết ngay."
Một dự cảm không hay đột nhiên xuất hiện.
Tề Luật giở lại trang đầu của sổ lưu niệm ra, chẳng bất ngờ gì khi phát hiện một thông tin làm người ta phải sốc.
Quyển sổ lưu niệm này, là sổ lưu niệm của khóa đã tốt nghiệp vào năm 2008.
"Năm 2008?" Lâm Cảnh Phong hốt hoảng, "Giờ không phải năm 2021 sao?"
"Giờ đúng là năm 2021, có điều cậu..." Vương Chinh Vũ đánh giá cậu ta trong nỗi bất an, "Cậu... Và bạn của cậu, có lẽ không thuộc về thời đại này."
"Không thuộc về thời đại này?!" Lâm Cảnh Phong kích động, "Chẳng lẽ chúng tôi từ quá khứ xuyên không đến? Đùa tôi hả, rõ ràng tôi đang sống ở năm 2021."
"Cậu bình tĩnh đã, giờ mọi thứ vẫn còn đang mơ hồ." Tề Luật an ủi, sau đó chỉ vào người không có ngũ quan trong ảnh lớp, "Cậu biết người này là ai không?"
"Đã mờ đến vậy, ai mà biết được là ai cơ chứ!" Lâm Cảnh Phong không bình tĩnh lắm, cắn ngón tay, "Chuyện này rốt cuộc là sao cơ chứ..." Đúng lúc này, đội quân học sinh ngoài kia đã ngang nhiên giao phối xong xuôi lục tục về lại KTX, sau đó say giấc nồng. "Giờ cũng trễ rồi, hay là mọi người về nghỉ sớm đi." Tề Luật lên tiếng, "Sớm mai chúng ta lại cùng nhau tìm chìa khóa tiếp."
"Vậy cũng được..." Lâm Cảnh Phong lạc lõng cùng đi với những người khác ra ngoài.
Tề Luật đánh mắt bảo Tiết An khóa cửa lại, trong phòng giờ đây chỉ còn đúng 3 người bọn họ.
"Sao anh cản không cho tôi lấy điện thoại ra?" Vương Chinh Vũ không rõ, "Anh muốn giấu manh mối với những người chơi khác sao?"
"Tôi không phải muốn giấu mà chúng ta không thể lộ át chủ bài ngay trước mặt Lâm Cảnh Phong." Tề Luật giải thích, "Tên nhóc đó có vấn đề, không thể cho tên đó thấy điện thoại."
"Ý anh là, cậu ta đã nguyền rủa trường này?" Vương Chinh Vũ ngơ ngẩn.
"Chỉ có mình cậu ta tỉnh." Tề Luật đáp, "Câu chuyện đằng sau cậu ta còn chưa rõ, không thể loại trừ khả năng này."
"Bởi vậy cho nên anh mới lấy sổ lưu niệm ra?" Vương Chinh Vũ bội phục.
"Đỉnh không!" Tề Luật nhướng mày, "Chúng ta vẫn nên mau mau mở điện thoại ra xem thử đi. Còn pin không?"
"Để tôi xem..." Vương Chinh Vũ nhấn phím nguồn hồi lâu, chỉ thấy màn hình tinh thể lỏng chợt lóe lên, trên đó hiển thị dòng chữ mang phong cách đơn giản, trông như món đồ cổ của 2 ngàn năm trước.
"Nhật ký cuộc gọi và tin nhắn đều rỗng." Vương Chinh Vũ nhấn bàn phím nhựa, xem điện thoại, "Điện thoại này ngay cả máy ảnh cũng không có."
"Có cái nào từa tựa note không?" Tề Luật hỏi.
"Chờ chút, để tôi xem." Vương Chinh Vũ bấm tiếp, "Tìm thấy rồi."
Trong phần ghi chú có không ít thông tin, nói đúng hơn thì đó là nhật ký kiểu sổ thu chi do chủ nhân chiếc điện thoại này ghi lại.
"Hôm nay thầy đã cho mình vào thư viện rồi, lớn lắm luôn, phần lớn sách trong đây mình chưa từng xem qua, thú vị quá đi."
"Mình nhất định phải chăm chỉ học, thi đậu đại học tốt, tương lai phải trở thành một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc."
"Hình như cậu ta đã kì lạ hơn hẳn."
"Sao lại làm ra chuyện này được cơ chứ."
"Mình muốn chết, nhưng mình càng muốn sống tiếp."
"Sao mọi người chẳng ai tin mình cả."
"Vĩnh biệt, nhưng tôi sẽ khiến các người sống không bằng chết!"
Vương Chinh Vũ lòng hơi nặng nề khi thấy những dòng chữ ấy, rất khó để tưởng tượng chủ nhân chiếc điện thoại này đã từng trải qua cảnh ngộ như nào.
"Người này hẳn là cái người không có ngũ quan trong sổ lưu niệm ha?" Tề Luật đoán, "Cậu ta là nguồn gốc của lời nguyền? Tôi cảm giác người này có thể đã chết rồi."
"Chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra." Vương Chinh Vũ ngẫm nghĩ, "Có liên quan đến Lâm Cảnh Phong chăng?"
"Nhưng dù cho thế nào, người này cũng không nên buông lời nguyền thiếu đạo đức như thế." Tề Luật chau mày đáp.
"Úi gượm đã!" Vương Chinh Vũ thét lớn.
Chỉ thấy màn hình khóa của điện thoại hiện lên một dòng chữ: Đó là tội ác bành trướng vô tận, phá giải câu đố chữ số, giải cứu người bị hại... Màn hình điện thoại sau khi chớp tắt mấy cái liền chẳng còn phản ứng nữa.
"Câu đố chữ số?" Vương Chinh Vũ không hiểu.
"E là có liên quan đến số hiệu của máy bán nước." Tề Luật suy đoán, "Dù như nào, mai còn phải dậy đi kiếm chìa khóa nữa, tốt nhất là có thể cứu thành công Lưu Tung Minh ra ngoài."
"Không quan tâm nữa, ngủ trước đây, buồn ngủ muốn chết đi được!" Vương Chinh Vũ bảo.
"Ừ."
Nhưng điều mà bọn họ chẳng hay là, Tiết An luôn đứng ở bên cạnh, suốt quá trình sắc mặt luôn sa sầm, trông vừa âm trầm vừa khủng bố.
Đêm đen, Tiết An canh lúc cả hai đã ngủ say mà một mình lén lút chuồn ra ngoài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com