Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 46

Nơi đây là một tòa kiến trúc cũ kĩ tơi tả, bên trong tăm tối phủ bụi, cả nhóm đã phát hiện được một thi thể bị giấu ở ngay trong phòng thay đồ khuất nẻo này.

Chỉ thấy dưới đáy tủ đựng đồ dựng đứng đang khép hờ có một bàn tay người lòi ra, bầu không khí nháy mắt trở nên khác thường và kinh khủng.

"Phải phải... Phải làm sao đây?!!!" Lâm Cảnh Phong sợ tới mức thoắt cái lui ra sau, cơ thể đâm sầm vào giá gỗ suýt đã đụng ngã đống cúp thưởng rơi xuống đất.

"Đừng loạn!!!" Vương Chinh Vũ bảo vệ Tề Luật và Tiết An ở đằng sau, căng thẳng đến mức nuốt nước bọt cái ực.

Vương Chinh Vũ tự lấy dũng khí, bước sang đó kéo mở tủ đồ ra, bên trong thình lình hiện ra một xác chết đã tử vong thê thảm.

Thân dưới loã lồ của người chết nằm trong tủ, hai chân được dựng để lên trên, thân trên thì mặc bộ đồ đội tuyển, dựa sang một bên vách tủ. Dương vật trần trụi nơi giữa háng mềm nhũn nằm lệch một góc, hơi sưng tấy, lỗ sau thì bị ép nhét một thanh sắt. Trông thảm nhất là phần đầu, trong miệng có một cặc giả màu thịt được đút vào, tiếp đó thì nhìn chằm chằm nóc tủ với gương mặt gớm ghiếc, trợn tròn tròng mắt.

"Đây... Đây là!!!..." Nước mắt của Lâm Cảnh Phong tuôn ra ngay tức khắc, cuối cùng cũng nhớ được đồng đội của mình, "Khánh Triết!!!..."

Cậu ta quỳ rạp khóc lóc ỉ ôi trước mặt cái người có tên là Khánh Triết đã chết kia.

"Trông thật bẩn." Tề Luật cau mày, "Có rất nhiều vết tinh và máu."

"Còn 10 chiếc tủ nữa." Trông Tiết An có phần thản nhiên, nhìn sang Vương Chinh Vũ, "Anh còn muốn mở ra tiếp chứ?"

"Cậu... Dám mở không?" Vương Chinh Vũ thực ra đang thấy lo trong lòng.

"Tôi á hả, vẫn ổn." Dứt lời, Tiết An liền bước lên trước, mở ngay chiếc tủ bên cạnh.

Hay lắm, lại thêm một xác chết nữa, kinh hơn là còn chết thảm hơn người trước. Tứ chi của người này bị bẻ gãy uốn éo một cách tàn nhẫn, sống lưng hình như cũng đã đứt đoạn, cả người bị gập gấp lại, trong miệng thì là cậu nhỏ của chính mình. Còn lỗ sau lồ lộ thì có một nút bịt hậu môn size lớn màu đen đâm vào trong.

"Gia Dương!!!..." Lâm Cảnh Phong sụp đổ bò đến trước mặt người chết, kêu gào thảm thương, "Sao... Sao mọi chuyện lại thành ra thế này..."

Tiết An xoay đầu lại, nói với Tề Luật, "Đến lượt anh rồi."

"Mở tủ này... Sao cứ giống bản thân đang mở túi mù thế." Tề Luật tiếp đủ dũng khí rồi đứng trước một chiếc tủ khác.

Y hít sâu một hơi rồi thình lình mở tủ, kết quả bên trong thế mà là rỗng.

"Xem ra tôi vẫn còn may chán." Tề Luật cười gượng.

"Anh mau nhìn bên chân anh kìa." Vương Chinh Vũ trợn to mắt chỉ xuống, "Dưới đất hình như có vết nước gì đó."

"Nó chảy ra từ chiếc tủ bên cạnh." Tiết An lên tiếng, rồi cứ thế vươn tay mở chiếc tủ đó.

Trong tủ vẫn là một xác chết kinh khủng, Vương Chinh Vũ và Tề Luật phải chịu sự tấn công về mặt thị giác, híp mắt mấy giây liền mới có thể chậm rãi nhìn rõ mặt mũi của thi thể này.

Bộ thi thể này nằm trong tủ hệt với bộ thi thể đầu tiên, nhưng cả người lại toàn là tinh dịch, cơ thể giờ đây được bọc trong thứ kem mỡ làm bằng tinh đã khô cạn. Đầu tóc và gương mặt người này cũng bị lớp mỡ tinh che phủ, dính nhơm nhớp, trong miệng thì bị nhét một lon nước tinh dịch.

"Mọi người nhìn dái người này đi, xẹp lép." Tề Luật thương xót bảo, "Chắc đã bị vắt kiệt."

Lâm Cảnh Phong nức nở, nói ra tên của người chết dù cho thi thể thoạt trông khó bề phân biệt thân phận, "Hức... Khải Minh... Là mày sao?..."

Vương Chinh Vũ thấy lòng khó chịu khi trông thấy bộ dạng lúc này của cậu ta, "Vẫn nên nhanh nhanh mở hết ra nào."

Hắn bước đến trước chiếc tủ kế tiếp, thẳng tay mở ra, kết quả bên trong lại rỗng.

Tủ tiếp theo, cũng rỗng nốt.

Chuyện vẫn cứ tiếp tục, Vương Chinh Vũ mở tiếp tủ sau đó, lần này thì có rồi.

Lần này còn chết thảm chết kinh hơn trước nhiều, toàn thân thi thể đâu đâu cũng thấy vết máu sau khi bị roi da quất đánh, đến nỗi còn thấy được vết thương bị rách ở hai túi tinh.

Vương Chinh Vũ cắn răng, không dừng tay, mở ngay cái tiếp theo.

Lần này là một thi thể bị treo lơ lửng, dương vật và trứng dái bị buộc lại bằng dây gai một cách hung ác, treo thẳng lên trên tủ, cả người thì cong vòng ra sau, mọi trọng lượng cơ thể đều dồn hết vào chỗ dương vật cùng túi tinh bị buộc lại với dây gai, độc địa khó mà tin được. Trên mặt người chết thì bị một chiếc giày đá banh bốc mùi úp lên, dây giày luồn ra sau gáy rồi cột chặt.

Lần này Vương Chinh Vũ thực sự không kìm nổi nữa, khom người nôn thốc nôn tháo.

"Vương Vũ, cậu không sao chứ?" Tề Luật vội vàng vỗ nhẹ lưng hắn.

"Mấy cái sau để tôi mở cho." Tiết An chủ động lên tiếng, thay Vương Chinh Vũ mở chiếc tủ kế tiếp.

Bên trong trống rỗng gì cũng không có.

Giờ chỉ còn sót lại cái cuối cùng, không ngoài dự đoán bên trong có một bộ thi thể.

Hai tay người chết bị ép ôm lấy hai chân bản thân, trong lỗ sau mở rộng là một chiếc giày đá bóng, ngay cả bụng cũng u gồ lên.

Vương Chinh Vũ và Tề Luật trợn trừng mắt, vì bọn họ đã từng gặp người này. Bộ thi thể này chính là chàng trai đã chết trong máy bán nước số 55 ở ngay cửa thư viện hôm trước, có điều sau đó máy bán nước đã mang theo cậu ta cùng nhau biến mất.

"Từ lúc nào mà cậu ta bị dời đến đây thế?" Vương Chinh Vũ nói với vẻ nghi ngờ.

"Ai biết được cơ chứ." Tề Luật vung tay một cách đành chịu.

"Khải Lạc, Tiểu Bân, Vỹ Hào..." Lâm Cảnh Phong nhìn đồng đội đã chết, khóc thành một dòng sông, "Sao mọi người lại... Giờ tôi phải sống tiếp như thế nào đây..."

"Chúng ta phải làm gì tiếp theo đây?" Vương Chinh Vũ hỏi trong cơn mơ màng, "Những học sinh đã chết, có ý nghĩa gì?"

Tiết An nhìn tấm hình tập thể của đội bóng ở trên giá, bèn bảo, "Chắc chắn có liên quan đến đội bóng bọn họ."

"Đội bóng?" Vương Chinh Vũ nghiền ngẫm, "Lâm Cảnh Phong tại sao khi thấy cái chết của những người này mới nhớ ra tên của họ chứ?"

"Có lẽ là vì lời nguyền." Tiết An nhìn Lâm Cảnh Phong nằm nhoài ra đất khóc than trong sự sụp đổ, trong mắt chợt lóe nỗi căm hờn, "Nếu chúng ta không cứu tên này, có lẽ giờ thi thể hắn cũng sẽ xuất hiện ở đây."

"Ý anh là... Tôi cũng sẽ chết?" Lâm Cảnh Phong xoay đầu sang, nhìn cậu ta với vẻ đáng thương.

"Cho nên câu đố về chữ số là gì, mau nghĩ ra đi." Tiết An vênh tay lên rồi bảo.

"Chờ đã, hình như tôi đã nghĩ ra gì đó." Tề Luật cắn ngón tay nghĩ ngợi, "Chữ số... Số hiệu... Mọi người không thấy mấy thi thể chết trong tủ đồ có gì kì ư? Rõ là thân dưới trần truồng nhưng phần trên lại mặc áo cầu thủ đàng hoàng?"

"Áo cầu thủ?" Vương Chinh Vũ hoảng hốt, "Sao giờ tôi mới để ý chuyện này chứ!"

Vương Chinh Vũ dằn lại cảm giác buồn nôn, vội vã lật giở thi thể, "Có rồi! Trên áo những người này có số."

Trên đồ của các cầu thủ đá bóng có ghi rõ các con số tương ứng với họ, cũng có nghĩa đó là những con số luôn được thấy trên áo của các cầu thủ trên sân bóng.

Các số lần lượt là 02, 03, 08, 34, 55 và 144.

"Lạ thật, là do tôi chẳng hiểu đá banh sao?" Tề Luật nhìn con số trên áo, cau mày bảo, "55 thì cũng thôi đi, sao lại có 144 ở đây?"

"Thường thì không thể xuất hiện con số 144." Vương Chinh Vũ nghiền ngẫm, hắn thường hay xem đá banh nên cũng hiểu đôi chút, "Thông thường, 01 đến 11 là những con số có ý nghĩa riêng lúc trên sân, như tiền đạo và hậu vệ các thứ. Có điều cũng có nhiều tình huống tự đặt số, tôi từng thấy qua số 99 luôn rồi, nhưng đúng là chưa từng thấy qua số 144."

"Lâm Cảnh Phong, chuyện này rốt cuộc là như nào?" Tề Luật hỏi cậu ta ngay, "Số của các thành viên đội bóng có ý nghĩa đặc biệt gì không?"

"Tôi..." Lâm Cảnh Phong gãi đầu trong cơn nóng nảy, "tôi nghĩ không ra, ngay cả số của bọn họ tôi còn chẳng nhớ rõ, tôi chỉ nhớ tôi là số 01, là thủ môn."

"Gượm đã." Tiết An cắt ngang lời cậu ta, "Ý cậu là, số của cậu là 01?"

"Đúng vậy, chuyện gì thế?" Lâm Cảnh mơ màng nhìn Tiết An.

"Số của cậu ta hệt với số có trên máy bán nước nhốt cậu ta." Tiết An lật giở chàng trai đã từng gặp qua ở trước cửa thư viện, "Không sai, thành viên đội bóng bị nhốt trong máy bán nước số 55 cũng mang số áo 55."

"Nên là số áo của hai người Lâm Cảnh Phong và Lưu Tung Minh có ý nghĩa gì?" Vương Chinh Vũ Hữu gấp gáp hẳn.

"Chuyện này tôi chẳng nhớ rõ cho lắm..." Lâm Cảnh Phong lên tiếng, sau đó mới bừng tỉnh, "Ý của các anh là, cậu ấy là số 21? Hệt với số có trên máy bán nước nhốt cậu ấy."

"Tôi có một suy đoán hơi lớn mật." Tề Luật đột nhiên lên tiếng, "11 người của đội bóng giờ đã có 6 người chết ở đây. Trong đó Lâm Cảnh Phong số 01 đã được chúng ta cứu, còn Lưu Tung Minh số 21 còn đang bị nhốt ở bên ngoài. Vậy những người khác thì sao, phải chăng có cách nào để chúng ta giải mã ra được số của 3 thành viên còn lại là gì đúng chứ?"

"Hóa ra đây chính là cái gọi là câu đố về chữ số?" Vương Chinh Vũ ngạc nhiên, "Chúng ta phải dựa vào số áo đã biết rồi đoán ra số áo của ba thành viên còn lại là gì?"

"Còn ý nghĩa chính xác về việc giải cứu kẻ bị hại, đó là cứu những thành viên còn sống sót." Tề Luật suy đoán tiếp, "Những nạn nhân bị nhốt ngoài kia đều chỉ là che mắt ta, điều chúng ta cần làm là, giải cứu thành viên đội bóng bị nguyền, thực sự sẽ bị vắt tinh đến chết."

"Các anh đang nói gì vậy?" Lâm Cảnh Phong không hiểu ý mọi người cho lắm, "Giải cứu kẻ bị hại?... Câu đố chữ số là gì nữa?..."

"Chuyện này tạm thời không cần cậu quan tâm." Tề Luật nói tiếp, "Nhưng những con số này hẳn không phải thật sự là số áo, chỉ là một mã số được dùng để suy đoán mà thôi. Chết tiệt thật, những con số này rốt cuộc có liên quan gì với nhau chứ?"

Bầu không khí nhất thời lắng xuống. Bên trong cả đống con số ấy, nhất định cất chứa quy luật nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com