Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 47

Câu đố chữ số bày ra trước mặt cả bốn là một quy luật liên quan đến con số. 01, 02, 03, 08, 21, 34, 55 và 144 là những con số đã biết, người chơi phải tìm được ba con số còn thiếu.

Bốn người bắt đầu nghiền ngẫm, chưa được bao lâu, Tiết An đột nhiên thốt ra tiếng, "Dãy Fibonacci."

"Cậu nói gì cơ?" Vương Chinh Vũ hỏi.

"Ngoại trừ hai số đầu, mỗi số đều là kết quả bằng tổng của hai số liền trước."

"Nếu nói thế thì..." Vương Chinh Vũ làm phép cộng trừ đơn giản trong đầu, "Số bị thiếu sẽ là 05, 13 và 89, hình như phù hợp quy luật thật ấy."

"Dãy Fibonacci còn được gọi dãy số con thỏ, là một bài toán kinh điển về sự sinh đẻ của thỏ." Tiết An giải thích, "Dãy số này giải thích cho sự định nghĩa của nguồn gốc, thường thì, thỏ sau khi được hai tháng tuổi đã có năng lực sinh sản, và một cặp thỏ mỗi tháng có thể sinh được một cặp thỏ con, giả thiết không con thỏ nào chết đi, một năm sau đó số lượng sẽ tăng gấp trăm lần. Kết quả cuối cùng là, thỏ sẽ không bao giờ tuyệt chủng."

"Vậy tại sao lại dùng dãy số tính toán này?" Tề Luật hỏi, "Có ý nghĩa gì ư?"

"Ai biết được cơ chứ, có lẽ nó tượng trưng cho việc số lượng gia tăng của máy bán nước, hoặc một đạo lý gì đó, kiểu tội ác sẽ mãi chẳng biến mất." Tiết An khoát tay bảo.

"Từ từ." Tề Luật móc ra một chìa khóa vừa hay có số 89 ở trên mặt từ trong túi, "Đây là chìa vô tình tìm thấy ở cái đêm trong thư viện."

Tiết An cau mày, lấy ra một chìa khác, "Chìa số 13 đang nằm trong tay tôi, cũng tìm được trong thư viện."

"Cũng có nghĩa là, chúng ta chỉ cần mở những máy bán nước này, giải cứu mấy anh chàng bên trong là xong xuôi?" Vương Chinh Vũ phấn khích, "Nên là chúng ta còn đang thiếu một chìa 05, phải mau báo cho các người chơi khác mới được."

"Đi thôi." Vương Chinh Vũ chìa tay ra với Lâm Cảnh Phong, cười để lộ chiếc răng nanh của mình, "Đi cứu đồng đội của cậu nào."

"Ừm." Lâm Cảnh Phong cảm động gật đầu, nắm lấy tay của Vương Chinh Vũ rồi đứng dậy. Cậu ta nhìn những thành viên đã chết trong tủ đồ trước mặt, xoay đầu với đôi mắt ngấn lệ.

Cả bọn cuối cùng cũng rời khỏi phòng thay đồ tàn khốc rợn người đó, về lại hành lang ở bên ngoài.

Chẳng qua có điều làm mọi người thấy khó hiểu là, quang cảnh ngoài kia chẳng còn vẻ phủ bụi nữa, mà là một không gian sạch sẽ gọn gàng như thể luôn có người đến hoạt động ở đây.

Màu nắng ngoài cửa sổ cũng thay sang màu vàng cam, cả đám chợt thấy không ổn, nhanh chóng chạy khỏi tòa kiến trúc này.

Ngay khoảnh khắc bước ra khỏi tòa chức năng, cả bốn liền sững sờ ngây người, vì hình ảnh trước mặt không phải buổi sáng sớm cũng chẳng phải buổi trưa nắng, mà là buổi hoàng hôn với ánh chiều tà.

Cả đám đờ người nhìn không gian trước mặt, còn có bầu không khí và các biển báo có phần không hòa hợp với xung quanh, qua hồi lâu mới chợt nhận ra, bọn họ dường như đã xuyên về lại quá khứ.

Đường chạy khi đó còn chưa được lát nhựa, chỉ là một màu hắc ín đen xì. Trong bãi cỏ được đường chạy bao quanh là một nhóm thiếu niên tràn trề nhựa sống đang đá bóng, chạy vun vút thỏa thích.

Theo trái bóng được đá vào khung thành, bọn trẻ liền hú hét hò reo, trông vui vẻ vô cùng.

"Cảnh Phong! Mày gà quá, vậy cũng bắt không được."

"Cần mày quản chắc, mày cũng thế thôi Trần Khánh Triết."

"Chẳng qua nãy cú sút vừa rồi của Tung Minh ta nói, chuẩn không cần chỉnh."

"Tối nay muốn đến con hẻm cũ ăn súp cay không?"

"Không phải có gái đến kiếm mày hả, ai muốn đi ăn với mày chứ."

"Chia tay rồi, tao đâu giống mày trai gái nhai sạch."

"Ai bảo tao đẹp trai hơn mày."

"Hahha.... Đội trưởng xấu tính thiệt đó!..."

Lâm Cảnh Phong dừng chân ngay đường chạy, nhìn bản thân và đồng đội ở trước mặt, nước mắt rơi không ngừng.

Trí nhớ của cậu ta đổ ào trở lại như thủy triều, bắt đầu nhớ lại mọi thứ đã từng xảy ra.

Chỉ thấy cậu ta thình lình xoay đầu lại, nhìn về phía một góc khác của sân bóng, biểu cảm sau đó thoắt cái sợ hãi khác thường.

Cậu ta thấy cái người khiến bản thân hoảng sợ, cuối cùng cũng đã hiểu rõ mọi chuyện.

"Ahhhhhh!!!..."

Lâm Cảnh Phong gào thét kinh hãi, kéo tất cả thoát khỏi cảnh tượng quái dị. Cả nhóm Vương Chinh Vũ thình lình hoàn hồn, trước mặt vẫn là một chiều hoàng hôn nhưng xung quanh đã về lại dáng vẻ bình thường.

"Chúng ta vừa rồi... Chuyện là như nào?" Vương Chinh Vũ căng thẳng nuốt nước bọt.

"Không biết, có cảm giác... Đã xuyên không? Cũng có thể là ảo giác..." Tề Luật cũng không bình tĩnh cho lắm.

Bọn họ nhìn sang Lâm Cảnh Phong, chỉ thấy cậu ta run cầm cập, mắt thừ ra nói năng lộn xộn.

"Không thể... Không thể nào..." Cậu ta không ngừng lặp đi lặp lại lời nói kì lạ, "Sao cái người đó... Còn..."

"Cậu vẫn ổn chứ?" Tiết An khẽ vỗ vai cậu ta.

"Tôi... Vẫn ổn." Lúc Lâm Cảnh Phong xoay đầu nhìn Tiết An thì lại bị ánh mắt của cậu ta dọa sợ khiếp vía, "Anh... Anh là!!!..."

"Tôi là gì cơ chứ?" Tiết An hơi lạnh nhạt, ánh mắt sâu hoắm nhìn cậu ta chòng chọc.

"Không... Không có gì." Lâm Cảnh đã tỉnh táo hoàn toàn, có lẽ đã nhận ra sự mất kiểm soát của bản thân, "Xin lỗi... Tôi hơi xúc động chút..."

"Có phải cậu nhớ ra gì đó không? Vừa rồi chúng ta đã xuyên không thì phải?" Tiết An hỏi dồn.

"Tôi... Gì tôi cũng không biết cả." Lâm Cảnh Phong cuống cuồng vẫy tay, "Đó chắc là ảo giác... Đúng không sai, là ảo giác!!!..."

"Khoan tán gẫu đã, sao giờ mặt trời đã xuống núi rồi?" Vương Chinh Vũ không an lòng, "Đáng lí phải là buổi sáng mới đúng?"

"Có lẽ chúng ta đã xuyên không thật, hoặc cũng có thể thời gian trong tòa đa năng có sự sai lệch." Tiết An suy đoán, "Mọi người không thấy cửa nhà đa năng khóa lại nữa rồi sao?"

Vương Chinh Vũ hoảng hốt, xoay đầu nhìn thì thấy cánh cửa ấy đã được khóa lại.

"Này! Mấy người chạy đi đâu vậy hả?" Có người chơi đi ngang qua, nói với bọn Vương Chinh Vũ, "Máy số 21 đã được mở rồi, mấy người mau tới đó xem cái đi!"

"Lưu Tung Minh phải không?" Tề Luật hỏi người nọ.

"Chứ còn ai vào đây!"

Sau khi nghe thấy thế, Lâm Cảnh Phong vội vã chạy về phía máy số 21.

"Chúng ta cũng mau tới đó thôi." Vương Chinh Vũ bảo.

"Ok." Tiết An đáp, đi theo cùng Vương Chinh Vũ.

Tề Luật đi sau cả hai, trong lúc đó mãi cau chặt đôi mày. Đột nhiên, đồng tử Tề Luật giãn to, bên tóc mai đổ mồ hôi hột, vì y trông thấy trong túi của Tiết An có một con búp bê hệt máy bán nước lòi ra.

...

Máy bán nước số 21 đúng thực đã được mở. Lưu Tung Minh sau khi được cứu thoát, nằm dưới đất thở thoi thóp. Cậu ta với toàn thân loã lồ được người chơi chu đáo đắp quần áo lên.

"Tung Minh!!!" Lâm Cảnh Phong nhào đến chỗ Lưu Tung Minh, quỳ dưới đất ôm chặt cậu ta, "Vẫn ổn cả chứ?"

"Tao... Không sao." Sắc mặt Lưu Tung Minh tái nhợt, cậu ta bị vắt tinh cả ngày giờ đây đang suy yếu tột độ nhưng cũng may chưa nguy hiểm đến tính mạng.

"Tốt... Tốt quá đi." Có lẽ cũng coi như có đồng đội còn sống sót, Lâm Cảnh Phong lúc này đây mừng rỡ khó tả.

"Tao thấy mệt quá..." Lưu Tung Minh nhìn Lâm Cảnh Phong, giọng ngày càng yếu, "Cảnh Phong à... Nãy tao hình như gặp ảo giác... Thấy tao với bọn mày đang đá bóng với nhau..."

"Đừng nói nữa." Lâm Cảnh Phong rơi nước mắt, "Tao sẽ bảo vệ tụi bây."

"Ừm..." Lưu Tung Minh mất đi ý thức, chìm vào giấc ngủ.

Lâm Cảnh Phong cúi người cảm ơn các người chơi, sau đó ôm Lưu Tung Minh lên, "Tôi đưa cậu ấy về KTX nghỉ ngơi trước, tối lại đến gặp mọi người."

Cả đám nhìn bóng lưng rời đi của cậu ta, tâm trạng hơi phức tạp.

"Quả nhiên, Lưu Tung Minh giống với Lâm Cảnh Phong, sau khi được cứu vẫn giữ được ý thức."

"Có khi nào, bọn họ thật sự đặc biệt không?"

"Liên quan đến chuyện đó, chúng tôi có lời muốn nói với mọi người." Vương Chinh Vũ nói với những người chơi khác, sau đó giải thích việc bọn đã gặp phải, "Không cần mở máy mù quáng nữa, chỉ cần mở thêm các máy với số 05, 13 và 89 là được."

Rất nhanh, màn đêm lại ập xuống lần nữa. Các người chơi sau khi đã rõ được mục tiêu giải cứu, sẽ chào đón kết cục như thế nào vào đêm nay đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com