Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 48

"05, 13 và 89 ư?" Người chơi nhìn ghi chú trên bản đồ trường ở chỗ bảo vệ, "Máy số 05 đang ở tầng 3 tòa dạy học, nhưng trước mắt còn chưa tìm thấy chìa khóa."

"Còn chìa số 13 và 89 tuy chúng tôi đã tìm thấy, nhưng lại chưa có ghi chú tương ứng trên bản đồ."

"Là còn chưa tìm thấy đúng chứ?" Vương Chinh Vũ hỏi các người chơi.

"Không thể nào, trường có bao lớn đâu, sắp bị chúng ta lộn ngược lên hết rồi." Có người chơi trả lời, "Trừ khi được giấu ở nhà đa năng luôn bị khóa kia, hoặc là trong thư viện đến tối tự dưng hiện ra."

"Chìa khóa để mở nhà đa năng hẳn vẫn còn trong tay Lâm Cảnh Phong." Vương Chinh Vũ bảo, "Trong đó chúng ta chưa tìm kỹ cho lắm, có lẽ còn có thứ gì bên trong."

"Hai chìa khóa của tôi và Tiết An đều được tìm thấy trong thư viện." Tề Luật nói lời suy đoán, "Có thể chìa số 05 mấu chốt cũng được giấu trong đó."

"Nhưng mà, thư viện tối nay vẫn xuất hiện thêm lần nữa ư?" Có người chơi lo lắng.

"Đêm qua hình như sau 10 giờ mới xuất hiện." Vương Chinh Vũ bảo, nhìn xung quanh đã đang tối tăm dần, "Thời gian sót lại của chúng ta không còn nhiều nữa, sao cũng chẳng thể bó tay chịu chết chờ đến 10 giờ được."

"Vậy đi, người chơi chia thành các nhóm 2 người, tìm kỹ hơn nữa, xem có tìm thấy chìa số 05 và máy bán nước số 13 và 89 không, sau đó tập hợp ở chỗ bảo vệ vào 10 giờ." Tề Luật đề nghị.

"Mọi người phải chú ý, không chỉ thư viện có thể sẽ xuất hiện còn có đám học sinh kia, cũng có thể sẽ ra ngoài làm tình tập thể vào giữa đêm rồi bắt thêm người mới vào máy bán nước." Vương Chinh Vũ tiếp lời y, "Đến lúc đó nếu người chơi còn đang tách nhau thì nguy hiểm lắm."

"Vậy nhà đa năng mà mọi người nói đó thì sao?" Có người chơi nêu câu hỏi.

"Chờ Lâm Cảnh Phong quay lại, chúng tôi sẽ đến đó tìm một lượt." Vương Chinh Vũ bảo, "Được rồi, không còn nghi vấn gì nữa thì đi tìm thôi."

Người chơi tản đi rất nhanh, Lâm Cảnh Phong cũng đã chạy về lại.

"May là có các anh." Lâm Cảnh Phong cảm kích, "Tung Minh cậu ấy không bị gì quá nặng, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là ổn."

"Mai chúng tôi phải rời khỏi nơi đây rồi, cho nên đêm nay nhất định phải giúp cậu cứu nốt 3 người bạn còn lại ra." Vương Chinh Vũ lên tiếng, "Giờ cậu đã nhớ được tên của bọn họ rồi đúng không?"

"Chuyện này... Hình như tôi vẫn chưa nhớ cho lắm..." Lâm Cảnh Phong gắng sức nhớ lại, "Rõ ràng nãy lúc xuyên không, khi thấy những người đồng đội của mình tôi đã nhớ lại được..."

"Hiện tượng kì dị trong khuôn viên trường này, đến giờ về cơ bản có thể xác định có liên quan đến đội bóng các cậu." Tiết An đột nhiên hỏi cậu ta, "Cậu thật sự... Không có gì muốn nói ư?"

"Anh nói tôi sao?... Tôi nói được gì cơ chứ..." Lâm Cảnh Phong căng thẳng nuốt nước bọt, khóe mắt đánh giá bộ dạng của Tiết An, "Cho hỏi... Anh tên gì thế? Sao tôi có cảm giác anh rất quen mắt."

"Tôi tên Tiết An." Tiết An vẫn giữ vẻ âm trầm tiếp, sấn lại gần hỏi cậu ta, "Chúng ta đã từng gặp nhau trước đó rồi ư?"

"Hẳn... Hẳn là chưa thì phải?"

"Tôi hỏi cậu thêm lần cuối, cậu chắc chắn bản thân các cậu không có vấn đề?" Tiết An trừng mắt hỏi.

"Tôi..." Biểu cảm của Lâm Cảnh Phong có phần khó nói.

"Được rồi!" Vương Chinh Vũ cắt ngang cả hai, "Tiết An cậu hơi cố chấp rồi đó, chúng ta mau đi tìm chìa khóa với máy bán nước thì hơn."

"Giờ chúng ta phải đi đâu đây?" Lâm Cảnh Phong hỏi trong nỗi mơ màng.

"Chìa khóa nhà đa năng cậu còn mang theo không?" Vương Chinh Vũ hỏi cậu ta.

"Còn." Lâm Cảnh Phong lấy chìa khóa ra khỏi túi.

"Vậy ta đến nhà đa năng trước, tiếp đó lục soát thật kỹ." Vương Chinh Vũ đáp.

"Nhưng chúng ta không phải nên chia nhau ra hành động sao?" Tề Luật đột nhiên lên tiếng, "Nhóm 2 người đó."

"Dù nói là thế nhưng bốn người chúng ta vẫn nên đi cùng nhau thì hơn." Vương Chinh Vũ trả lời.

"Vậy thì chậm lắm, tách nhau ra đi." Tề Luật từ chối, "Vậy đi, cậu với Lâm Cảnh Phong đến nhà đa năng, tôi với Tiết An đến bên tòa hành chính tìm thử."

"Được thôi." Vương Chinh Vũ gãi đầu.

Sau khi cả bọn tách ra, Tề Luật và Tiết An đi cùng nhau đến tòa hành chính.

"Tòa này đúng thực chúng ta chưa từng tìm kỹ, không chừng có manh mối mà người chơi để sót." Tiết An lên tiếng.

"Nói chứ, cậu học Toán cũng giỏi phết đấy, chưa gì đã giải được câu đố." Tề Luật trêu đùa, cùng cậu ta vào một văn phòng, "Cậu làm gì ở ngoài hiện thực thế?"

"Tôi?..." Tiết An dường như chẳng ngờ y sẽ hỏi thế, "Tôi chỉ là một shipper mà thôi, miễn cưỡng sống qua ngày."

"Cậu chắc sống cực lắm đúng không?"

"Cũng ổn, có điều tới tối vẫn phải chạy đi ship hàng."

"Bảo sao quầng thâm mắt cậu đậm thế, phải nghỉ ngơi thật nhiều mới nên."

"Ừm."

Sau khi không thu hoạch được gì ở văn phòng, cả hai bèn chạy ra ngoài, tìm kiếm dọc theo hành lang.

"Sao cảm giác cứ hoang tàn kiểu gì, như thể chẳng có ai làm việc ở đây." Tề Luật quẹt ngón tay vào lớp bụi trên lan can, "Chẳng lẽ đang sửa chữa?..."

"Có lẽ." Tiết An trông chẳng có bao hứng thú.

"Tôi hơi mắc tè, đi chung với nhau chứ?" Tề Luật nở nụ cười với cậu ta.

"Được thôi."

Cả hai bước vào nhà vệ sinh ở cuối hành lang, dưới đất là lớp bụi rải rác và ván gỗ. Tề Luật thừa lúc cậu ta không để ý, cúi người nhặt nhạnh một thanh lên.

Trong nhà vệ sinh có tiếng vang kì lạ nào đó vọng đến, chỉ thấy trong gian vệ sinh trong cùng được bọn họ mở ra, vậy mà là một máy bán nước khác.

Có một chàng trai trần truồng bị nhốt bên trong, hai chân bị banh ra và treo lên, cốc thủ dâm hoạt động liên tục đang tàn nhẫn vắt ép tinh dịch cậu ta.

"Là máy số 13 à." Tề Luật lên tiếng, "Không ngờ lại để chúng ta tìm thấy, với lại vừa hay chìa khóa ở trong tay cậu đúng chứ?"

"Ừm." Tiết An cúi đầu, vẻ mặt có phần âm trầm.

"Thế mau cứu cậu ta ra đi." Tề Luật vờ phấn khích, "Giờ thì chúng ta lại cứu được thêm người nữa, cách mục tiêu cuối cùng chẳng còn xa nữa."

Tiết An nghe theo lời y, bước vào gian vệ sinh, lấy chìa khóa ra, ngồi xổm cắm chìa khóa vào ổ.

Nhưng cậu ta lại chần chừ mãi không xoay, bàn tay cầm chìa khóa run rẩy liên tục không dứt, như đang do dự điều gì đó.

"Sao vậy?" Tề Luật hỏi cậu ta.

Tiết An không đáp, cứ thế cúi đầu ngồi xổm ở đó.

Thời gian trôi tiếp thêm mười mấy giây, bầu không ngượng ngùng dần im ắng hẳn.

"Có phải... Có phải cậu không muốn cứu?" Tề Luật đột nhiên cất tiếng hỏi.

Tiết An đưa lưng về phía y, ánh mắt hơi mập mờ, "Anh đang nói gì thế?..."

"Tôi hỏi cậu, có phải cậu không muốn cứu cậu ta?" Tề Luật thẳng tay vạch trần, "Cậu... Không phải người chơi bình thường đúng chứ?..."

"Tôi không hiểu... Anh đang nói gì..." Tiết An ngẩng đầu lên, trong mắt không ngờ chất chứa đầy nỗi hận thù.

Gần như chỉ trong nháy mắt, Tiết An thình lình đứng phắt dậy, xoay người đấm một quyền về phía Tề Luật.

Tề Luật cắn răng lùi về sau ngay tức khắc, huơ ngay thanh gỗ đã cầm trong tay từ sớm.

Thanh gỗ nặng nề vả vào cánh tay Tiết An, khiến nơi đó bầm u một cục.

"Anh nhận ra từ khi nào?..." Tiết An với hai mắt đỏ ngầu, chẳng còn bộ dạng kiệm lời trầm lặng khi trước nữa, "Anh đã biết được bao nhiêu?"

"Cậu rốt cuộc là ai, có mục đích gì?" Tề Luật nói mà chẳng hề khách sáo, tay siết chặt thanh gỗ, "Chết tiệt, tất cả đều bắt nguồn từ cậu cả sao?"

"Các người gì cũng không biết, đã chọn theo phe chính nghĩa rồi sao?" Tiết An hét to về phía y, sau đó nhào đến.

Tiết An giơ nắm đấm với Tề Luật, còn y thì cầm thanh gỗ muốn đón đánh.

Nhưng chỉ thấy Tiết An lẩm bẩm gì đó, đồng tử liền lóe ánh đỏ, thanh gỗ trong tay Tề Luật lập tức tự dưng biến mất, chuyển sang tay của cậu ta.

"Sao có thể!..." Tề Luật sốc, nhưng đã chẳng kịp nữa, "Ưa ah!!!..."

Thanh gỗ đập từng cú nặng nề vào người Tề Luật, nhưng đó còn chưa hết, một cú xoay người đầy lão luyện của Tiết An với một đá sút Tề Luật vào trong gian nhà vệ sinh, cánh cửa gian vệ sinh đó cũng đứt gãy và đập lên người Tề Luật.

"Cậu..." Đầu y chảy máu tươi, tầm mắt nhìn Tiết An dần mơ hồ, "Sao phải..."

"Không ai cản được tôi cả." Tiết An ném phăng thanh gỗ xuống đất, khạc một bãi nước bọt với vẻ khó chịu, "Xem ra, cuộc đi săn phải bắt đầu sớm hơn rồi."

...

Đêm nay là đêm trăng tròn, ánh trăng mềm mại dịu dàng xuyên qua mây giăng rọi xuống phủ lên xung quanh một lớp màn mỏng.

Vương Chinh Vũ và Lâm Cảnh Phong đang không ngừng thử đi thử lại ở trước cửa nhà đa năng, nhưng vẫn không thể mở được cánh cửa đó.

"Đổi khóa rồi ư?" Vương Chinh Vũ lên tiếng, "Không còn cách nào mở ra nữa?"

"Đã thử nhiều lắm rồi, nhưng vẫn không thể." Lâm Cảnh Phong từ bỏ mở khóa, quẹt ít mồ hôi đổ ở trên trán đi.

"Xem ra tòa đa năng này là kiểu khu vực chỉ vào được một lần, giờ đã không thể vào được nữa rồi."

Vương Chinh Vũ và Lâm Cảnh Phong đành phải từ bỏ, sau đó vòng về đường cũ.

Trước mặt lờ mờ xuất hiện một bóng người, chờ lại gần thì mới thấy rõ đó là Tiết An.

"Tiết An? Sao cậu ở đây?" Vương Chinh Vũ không hiểu, "Tề Luật đâu, không ở cạnh cậu sao?"

Tiết An không đáp tiếng nào, có hơi thở không ổn bao trùm khắp người cậu ta.

"Cậu sao thế? Tiết An..." Vương Chinh Vũ hơi lo lắng.

Đột nhiên, Tiết An nhào thẳng đến, chẳng đợi bọn họ kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Tiết An đã sát lại gần.

Chỉ thấy trong tay Tiết An đang cầm một con dao cắt trái cây, rồi đột ngột đâm thọc nó vào tim của Lâm Cảnh Phong.

"Ahhhh!!!..." Lâm Cảnh hổn hển trong cơn đau đớn, máu phun trào mất kiểm soát khỏi vết thương, sau đó cả người đổ sụp xuống đất.

"Lâm Cảnh Phong!!!" Vương Chinh Vũ ngớ người, nhìn bộ dạng rợn người của Tiết An mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, "Tiết An cậu đang làm gì thế??..."

Vương Chinh Vũ siết chặt nắm đấm, muốn phản kích cho cậu ta một đấm, ai ngờ Tiết An lại nghiêng người né được, rồi moi ra một con búp bê hình máy bán nước từ trong túi ra, sau đó nhắm chuẩn về phía Vương Chinh Vũ.

Gần như trong nháy mắt, mấy tấm thép lá trồi dậy từ mặt đất, bao quanh Vương Chinh Vũ lại. Vương Chinh Vũ hoảng hốt, nhưng đã quá trễ rồi.

Tấm thép lá thay hình đổi dạng và các kim loại không ngừng tạo thành đủ loại bộ phận, Vương Chinh Vũ rất nhanh đã bị bộ máy móc đột nhiên xuất hiện bắt giữ, bị nhốt trong một không gian lập phương.

Vương Chinh Vũ lúc này mới nhận ra, bản thân đã bị nhốt trong máy bán nước.

"Tiết An!!! Cậu mẹ nó đang làm gì vậy hả?!" Vương Chinh Vũ gào rống với cậu ta, máy bán nước đang giải phóng bọt khí bào mòn đồ trên người hắn.

Hai mắt Tiết An đỏ ngầu trừng mắt nhìn hắn, "Các người, không nên giúp bọn chúng..."

Dứt lời, Tiết An liền vung nhẹ máu tươi vương trên con dao, nở nụ cười mỉm rùng rợn trông bệnh hoạn cực kì.

"Tất cả... Tất cả phải chết hết!!!..."

Cậu ta cầm dao chạy biến mà chẳng hề ngoảnh đầu lại, chuẩn bị đi săn những con mồi còn lại.

Vương Chinh Vũ rốt cuộc cũng hiểu rõ, "Sao có thể... Cậu ta mới là BOSS lớn sau màn ư?!..."

Nhưng dù cho là thế, mọi thứ cũng vẫn quá muộn màng.

Không biết bàn tay máy móc từ đâu lòi ra bắt đầu tuốt sục cục thịt mềm nhũn thô to của hắn. Còn có một chiếc ống nước, đã đâm thụi vào lỗ sau của Vương Chinh Vũ, chuẩn bị súc ruột cho hắn.

Vương Chinh Vũ để lộ biểu cảm sợ hãi, "Không... Đừng mà!!!..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com