Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5

Cuộc làm tình mãnh liệt coi như đã kết thúc, cái gọi là nhiệm vụ trong Trò Chơi Của Thần cũng đã xong.

Nghỉ lấy hơi một lúc Vương Chinh Vũ mới sực nhớ mà vội vàng móc điện thoại ra gọi.

Gọi liên tục mấy cuộc liền mà chẳng thấy Phương Tiểu Phi bắt máy, điều này khiến hắn hơi lo lắng.

"Hoàn thành xong nhiệm vụ, tiếp sau đó thì sao?" Vương Chinh Vũ bất lực hỏi Ngụy Dịch Sâm.

Ngụy Dịch Sâm đã mặc quần lại, ngước mắt nhìn hắn cái, "Tìm rương báu, hoặc tìm điểm dịch chuyển."

"Trong trò chơi trốn thoát ngoại trừ có thể đạt được điểm tích lũy ra, còn có thể tìm kiếm các rương báu được phân bổ ngẫu nhiên và nhận được đạo cụ từ đó." Ngụy Dịch Sâm nói tiếp, "Thường thì, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ có nửa tiếng đến 1 tiếng để log out, đến khi đó nếu không tìm thấy điểm dịch chuyển thì cũng sẽ bị cưỡng chế đưa về lại hiện thực."

"Hiện thực?" Vương Chinh Vũ ngạc nhiên, "Ý anh là, đây không phải hiện thực?"

"Ở đây tất nhiên không phải, dù cho thoạt nhìn rất giống." Ngụy Dịch Sâm nở nụ cười nhạt khinh thường. "Đây là thế giới trò chơi hư ảo do 'Thần' sáng tạo ra."

Vương Chinh Vũ cố gắng tiêu hóa những lời anh nói, nhưng lòng vẫn như một mớ bòng bong.

"Không được, tôi phải đi tìm Tiểu Phi." Vương Chinh Vũ bảo, chuẩn bị ra ngoài gọi taxi.

"Hãy đợi đã." Ngụy Dịch Sâm kêu hắn lại, sau đó từ trong túi lấy ra một cái la bàn có vỏ ngoài bằng đồng.

Vào khoảnh khắc lấy ra, sắc mặt của Ngụy Dịch Sâm chợt không ổn lắm. Vì lớp thủy tinh trên mặt của la bàn đã vỡ, có lẽ bị đè hư vào lúc ẩu đả với hai tên vừa rồi.

Ngụy Dịch Sâm vẫn gắng thử xoay kim chỉ nam vài vòng xung quanh Vương Chinh Vũ, nhưng không có tác dụng, đã hết nhạy rồi.

Vương Chinh Vũ dù cho lòng đang rất nghi ngờ nhưng vẫn lo lắng muốn rời đi, "Không còn gì nữa thì tôi đi trước đây."

"Tôi tiễn cậu đi vậy." Ngụy Dịch Sâm đột nhiên lên tiếng, sau đó bước ra khỏi hẻm và đi đến trước một chiếc Bentley màu đen.

Chỉ thấy anh ta chẳng biết bằng cách nào mà đã mở được cửa xe, sau đó ra hiệu hắn lên xe.

"Không phải anh nói ở đây là thế giới hư ảo ư, sao anh lại có xe?" Vương Chinh Vũ hỏi.

"Trộm." Ngụy Dịch Sâm cũng chẳng giấu giếm gì.

"..." Vương Chinh Vũ nghẹn họng.

"Mau lên xe đi." Ngụy Dịch Sâm bảo.

"Ok." Vương Chinh Vũ cũng không nghĩ nhiều bèn theo anh leo lên xe.

Vừa bước lên xe, xương sườn của hắn chợt có cơn đau truyền đến, "Ah shhh..."

"Cậu vẫn ổn chứ?" Ngụy Dịch Sâm quan tâm hỏi.

"Không sao... Đến khách sạn trước đã!... Xin anh đó..." Vương Chinh Vũ gắng gượng cơn khó chịu trong người, bảo.

Ngụy Dịch Sâm nhướng mày, khởi động xe.

"Đúng rồi, cậu tên gì thế?" Anh đột nhiên hỏi.

"À, thật ngại quá." Vương Chinh Vũ lúc này mới nhận ra mình đã quên giới thiệu bản thân, "Tôi tên Vương Chinh Vũ, làm trong ngành sale bất động sản ở La Thành."

"La Thành?" Ngụy Dịch Sâm hỏi câu nhạy bén, "Cậu không phải người Tân Thành?"

"Ừm. Tôi với bạn trai đều học chung đại học với nhau ở La Thành, sau khi tốt nghiệp cũng ở cùng nhau đến giờ." Vương Chinh Vũ lúc này đã chẳng còn sự phòng bị gì với Ngụy Dịch Sâm nữa, "Bạn trai tôi mai sẽ về lại Tân Thành làm việc, ai ngờ lại gặp phải chuyện điên rồ này."

"Đôi tình nhân cùng nhau vào trò chơi à, hiếm gặp đấy." Ngụy Dịch Sâm khẽ cười, rồi cũng biết điều mà không nói nữa.

Địa điểm đã hẹn với Phương Tiểu Phi cách nơi đây không xa lắm, xe rất nhanh đã đến. Giữa đường đi Vương Chinh Vũ không ngờ nhìn thấy mấy nhóm người bu quanh lại, bên trong có những người đàn ông loã thể đang nhịp nhàng giã gạo, cũng có người áo quần xộc xệch đang xô xát nhau.

Nỗi bất an cùng hoang mang xông lên đỉnh đầu, tất cả đều vượt khỏi lẽ thường.

Lúc lái ngang qua một đèn giao thông, Vương Chinh Vũ không nhịn được mà hỏi, "Hai người nãy bắt tôi rốt cuộc là như nào?"

"Cậu cuối cùng cũng hỏi vấn đề này." Ngụy Dịch Sâm nhìn chiếc xe đang đứng chờ đèn đỏ phía trước, thở hắt một hơi mang đầy ý nghĩa sâu xa, "Cậu thuật lại toàn vẹn nhiệm vụ cậu một lần đi."

"Được thôi..." Vương Chinh Vũ gắng sức nhớ lại, "Nhiệm vụ ghi là, trong vòng 1 tiếng đồng hồ tìm được người mình thích hoặc có thiện cảm rồi hoàn thành một lần làm tình. Sau đó gì mà điểm tích lũy trước mắt của tôi là 0, có bảo vệ người mới các thứ... Đúng rồi, sau khi hoàn thành sẽ nhận được 50 điểm tích lũy."

"Hai kẻ đó đến vì 50 điểm tích lũy của cậu." Ngụy Dịch Sâm nói thẳng, "Chỉ cần người chơi cũ ra bên trong người chơi mới, là có thể đoạt mất 50 điểm tích lũy của người đó."

"Ra bên trong? Đoạt điểm?" Vương Chinh Vũ hoàn toàn không hiểu.

"Cậu không để ý thấy nãy tôi với cậu làm tình, chẳng ra bên trong cậu sao? Nếu tôi ra bên trong, giờ cậu có lẽ đã lạnh xác rồi." Ngụy Dịch Sâm tiếp tục giải thích.

"Vậy hai tên đó chơi tôi là muốn..." Lời đã đến bên miệng nhưng chẳng nói ra tiếp được. Khỏi hỏi hắn cũng đoán được, chắc chắn vì bọn chúng không đủ điểm tích lũy nữa nên muốn giành điểm từ tay người chơi mới. Nhưng mà, đây chẳng phải giết người sao?

"Đây chẳng phải giết người sao?" Vương Chinh Vũ cắn ngón tay thầm bảo.

Ngụy Dịch Sâm im lặng vài giây, cũng không đáp đúng điều hắn hỏi, "Chuyện này bắt nguồn từ việc trò chơi bổ sung người mới, ý trên mặt chữ đó là người chết nhiều, trò chơi buộc phải bổ sung thêm ít người mới. Với người chơi mới mà nói thì, đây là khảo nghiệm đầu tiên khi bước vào đây, nhưng với người chơi cũ thì, đây hoàn toàn là một cuộc chiến đi săn."

"Nhiệm vụ mà chúng tôi nhận được là không bắt buộc, trên đó viết rằng, trong vòng một tiếng tìm người chơi mới sau đó bắn tinh vào trong người của người chơi đó, là có thể cướp được điểm tích lũy của họ." Ngụy Dịch Sâm nói tiếp, "Với những kẻ có điểm gần chạm 0, hoặc gần chết tới nơi thì đây chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng."

"Cho nên bọn họ mới đi giết người... Sao?..." Vương Chinh Vũ cuối cùng đã hiểu.

Cách điểm đến chỉ còn đúng một đèn giao thông cuối cùng, đèn đỏ đang chớp tắt trên đỉnh đầu, thời gian đang đếm ngược từng giây, nỗi bất an thì trào dâng mãnh liệt trong lòng.

Đầu hắn đau như búa bổ, có một cảm giác buồn nôn xộc lên. Nhưng hắn khẽ lắc đầu, gắng sức tập trung sức chú ý vào Phương Tiểu Phi. Hắn đã gọi cho Tiểu Phi rất nhiều cuộc nhưng chẳng có ai bắt máy.

"Không hoàn thành nhiệm vụ sẽ chết thật?" Vương Chinh Vũ nhỏ giọng hỏi, rồi lại như tự hỏi tự trả lời, "Không đâu... Chắc hẳn không đâu... Nào có chuyện hoang đường đến vậy..."

Ngụy Dịch Sâm liếc mắt trông bộ dạng nôn nóng của hắn, nhưng chẳng nói gì.

Chờ lúc đèn đường vừa chuyển màu, Ngụy Dịch Sâm liền một hơi đưa Vương Chinh Vũ đến khách sạn ngay.

Hắn sau khi vội vội vàng vàng cảm ơn anh xong liền vọt ngay đến cửa khách sạn.

Sau khi xác nhận Vương Chinh Vũ không chú ý đến mình, Ngụy Dịch Sâm liền lén lút đi theo.

Trực giác và kinh nghiệm nói cho anh biết, bạn trai của Vương Chinh Vũ e là đã lành ít dữ nhiều.

Nhưng điều mà Ngụy Dịch Sâm để ý nào phải cái này. Trên người của Vương Chinh Vũ, có thứ càng làm anh phải quan tâm hơn.

...

【Thông Tin Có Thể Công Khai】Trò chơi bổ sung người mới

Sau khi số lượng người chết khi chơi đạt đến một giá trị nhất định sẽ rút và chọn người mới, người mới cần phải hoàn thành nhiệm vụ tân thủ mới nhận được điểm tích lũy ban đầu, nhận được vé vào cửa của game Trò Chơi Của Thần; Nếu không hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, điểm tích lũy vẫn là 0, bảo vệ người mới sẽ bị thu hồi, người chơi khi về lại hiện thực sẽ chào đón cái chết.

Nhưng lúc trò chơi bổ sung người mới cũng chẳng phải hoàn toàn là người mới hết, cũng có một nửa người chơi được rút ngẫu nhiên từ nhóm người chơi cũ. Người chơi cũ được chọn là điều may mắn, vì bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ không bắt buộc mà hệ thống ban bố, cũng chính là cướp điểm tích lũy ban đầu của người chơi mới.

Tuy về một ý nghĩa nào đó cũng coi như là một hành vi giết người, nhưng để bảo vệ mạng sống, không chuyện gì mà con người không làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com