CHƯƠNG 51
"Cứu... Cứu tôi với..." Sắc mặt Vương Chinh Vũ trắng bệch, mồm thì bị cặc giả địt giã điên cuồng tựa như giây tiếp theo sẽ ngất đi.
Ngụy Dịch Sâm cũng không dám cười đùa tiếp, chỉ thấy đồng tử anh tỏa ra ánh xanh nhạt, lấy một thanh sắt từ kho đạo cụ ra, sau đó thình lình huơ đập về phía máy bán nước.
Kết quả lớp vỏ chiếc máy chẳng hề suy chuyển, trái lại còn bắt đầu khiến máy móc bên trong mất kiểm soát hơn, vắt ép Vương Chinh Vũ tới mức hai mắt bạc màu, mép rỉ bọt liên tục.
"Vãi!" Ngụy Dịch Sâm cuống cuồng, thẳng tay moi rìu sắt từ trong kho ra rồi dùng toàn lực bổ mấy phát, cuối cùng cũng chẻ nát được mặt sau của máy bán nước.
"Cậu không sao chứ?" Ngụy Dịch Sâm hỏi, móc cặc giả khỏi họng Vương Chinh Vũ.
"Có phải... Tôi đang thấy... Ảo giác không..." Vương Chinh Vũ có hơi mê man bất tỉnh, "Ngụy... Ngụy Dịch Sâm... Sao anh lại ở đây..."
"Cậu khoan hẵng nói gì cả." Ngụy Dịch Sâm rút máy dập khỏi lỗ sau của hắn, lỗ nhỏ đáng thương đó đã bị nện tới độ sắp không thể khép lại.
"Vãi chưởng... Cậu nặng thật đấy..." Ngụy Dịch Sâm tốn kha khá sức mới lôi hắn ra khỏi máy bán nước được, "Sao cậu thay đổi sang cái thân hình kinh khủng vậy hả, sắp đuổi kịp tôi rồi này, đừng có nói cậu muốn trở mình thành top để chơi tôi nha?"
"Tôi... Sắp chết vì bị vắt rồi này..." Đôi môi nhợt nhạt của hắn run rẩy bảo, "Anh còn... Đùa được nữa..."
Ngụy Dịch Sâm lúc này mới để ý tới thân dưới thê thảm tột độ của hắn, dương vật đẫy thịt bị vắt ép một cách điên cuồng đã biến thành một cây xúc xích tím tái và sưng tấy, hai hòn dái vốn căng phồng nặng trĩu cũng khô đét không ít.
"Chuyện là như nào, chiếc máy này vắt khô cậu ư?" Ngụy Dịch Sâm chau mày hỏi.
"Đâu chỉ thế... Nó còn biết bào mòn mạng sống người ta nữa." Vương Chinh Vũ nói với vẻ yếu ớt, chỉ vào thùng đựng tinh ở trên nóc máy bán nước, "Tôi có lẽ... Chẳng còn sống được bao lâu rồi..."
Ngụy Dịch Sâm nhìn theo và giật mình chết khiếp. Vì thùng đựng tinh ấy sớm đã tràn, tinh dịch chảy vãi khắp nơi.
"Chiếc máy này có tác dụng gì? Đống tinh dịch ấy có thể bồi bổ lại dương khí không?" Ngụy Dịch Sâm chẳng hiểu mô tê gì vội hỏi.
"Chắc là có đấy..." Vương Chinh Vũ mệt mỏi tới mức suýt ngất đi.
Ngụy Dịch Sâm sờ nhẹ vào túi của mình, quả nhiên lúc bước vào phó bản, hệ thống đã đưa cho anh vài đồng xu.
Cũng may chiếc máy này vẫn chưa hư hại hẳn, chỉ thấy Ngụy Dịch Sâm bỏ xu vào máy, chiếc máy ấy lập tức hoạt động, tinh dịch bị vắt trước đó của Vương Chinh Vũ được đưa ra tới lối lấy nước qua một đường dẫn. Ngụy Dịch Sâm vội vàng đón lấy rồi đưa tới miệng của Vương Chinh Vũ.
"Nào, uống hết đi." Ngụy Dịch Sâm nói với vẻ dịu dàng.
Vương Chinh Vũ hơi mím môi, mùi tanh nồng càn quấy khắp khoang miệng làm hắn phải cau chặt mày, "Tinh... Tinh dịch?..."
"Hàng do chính cậu xuất ra đó." Ngụy Dịch Sâm bảo, "Ngoan, uống nhanh nào."
"Tôi không uống." Vương Chinh Vũ đẩy ra, muốn kháng cự.
"Không được làm mình làm mẩy, đây chẳng phải của bản thân à? Bị vắt ra thì giờ uống lại là được." Ngụy Dịch Sâm hơi khó chịu, thẳng tay rót vào mồm của hắn, "Cậu có biết nãy cậu sắp chầu Diêm Vương tới nơi không hả."
Vương Chinh Vũ chỉ đành không ngừng nuốt ực tinh dịch của chính mình, nhưng vẫn còn chưa hết, Ngụy Dịch Sâm lại mua thêm một ít nữa, sau tất cả Vương Chinh Vũ xả ra bao nhiêu thì nó đã về hết lại vào bụng của chính mình.
Vương Chinh Vũ vỗ nhẹ phần bụng căng tròn, ợ hơi một tiếng, sắc mặt coi như đã hồng hào hơn chút.
"Cũng thần kỳ thật đó." Ngụy Dịch Sâm đã có thể thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu đùa hắn tiếp, "Xem ra cậu sướng phết đấy, nhóc dâm. Còn tự nặn cho mình body như thế, cũng chẳng biết muốn cho ai xem."
"Chết tiệt! Sớm biết ra nông nỗi này, đã chẳng thay hình đổi dạng." Vương Chinh Vũ có phần tức giận, "Cơ thể này đúng kiểu sinh ra để làm bò sữa, để bị vắt luôn đấy."
"Được rồi, nếu chẳng phải nhờ thân hình này thì cậu sớm đã toi mạng rồi đấy." Ngụy Dịch Sâm cà khịa, "Còn chờ nổi tôi tới cứu cậu?"
"Nói đi rồi cũng phải nói lại, sao anh lại có mặt ở đây?" Vương Chinh Vũ giờ mới phản ứng kịp, ngạc nhiên hỏi.
"Là nhờ có chức năng 'cứu viện'." Ngụy Dịch Sâm giải thích, "Không phải trước đó hai ta đã add friend nhau rồi sao, lúc bạn bè rơi vào cảnh nguy hiểm đến tính mạng, tôi có thể chọn dịch chuyển đến cạnh cậu, giúp cậu thoát khốn hoặc không."
"Còn có chuyện vậy nữa ư? Nhưng tôi rớt level rồi, không phải chức năng bạn bè gì đó mất hiệu lực rồi sao?" Vương Chinh Vũ không rõ.
"Chức năng này quyền quyết định nằm ở chỗ tôi, nếu tôi chọn cứu cậu, thì tôi sẽ được dịch chuyển đến trong phó bản của cậu." Ngụy Dịch Sâm giải thích tiếp, "Nhưng nếu làm thế, mạng sống của tôi cũng được ràng buộc với cậu, hệt như mối quan hệ ở phó bản trước. Cho nên, rất có thể mối nguy hiểm của người bạn đó sẽ uy hiếp đến tôi, chức năng này nhìn chung cũng khá là nguy hiểm."
"Vậy, xem ra phải cảm ơn anh thật sâu sắc mới phải." Vương Chinh Vũ nhìn Lâm Cảnh Phong đã chết cách đó không xa, lòng man mác buồn, "Hầyyy..."
Rõ ràng trước đó không lâu còn đồng ý cứu các đồng đội của cậu ta, nhưng giờ đây ngay cả cậu ta cũng không bảo vệ được.
"Phải rồi!" Vương Chinh Vũ đột nhiên lên tiếng, "Tề Luật có thể đã gặp nguy hiểm, chúng ta phải mau tới cứu anh ta."
"Tề Luật?" Ngụy Dịch Sâm hơi bất ngờ, "Anh ta cũng ở đây? Cậu vào phó bản bằng cách nào?"
"Thì đưa tài liệu đến chỗ Tề Luật thay anh đó." Vương Chinh Vũ kêu ca, "Anh còn lừa tôi một vố, đến văn phòng rồi mới biết thì ra người đó là Tề Luật. Sau đó nữa thì, chẳng biết sao tự dưng vào phó bản chung với Tề Luật."
"Quả là lạ thật, sao cậu cứ ràng buộc người khác vào chung phó bản với mình nhỉ." Ngụy Dịch Sâm chau mày suy tư, "Khoan quan tâm đã, nhiệm vụ của phó bản này là gì? Nói chi tiết cho tôi nghe xem nào."
Thế là, Vương Chinh Vũ nói mọi thông tin chi tiết về phó bản này cho Ngụy Dịch Sâm, kể cả máy bán nước sẽ giam học sinh vào rồi vắt tinh họ, câu đố chữ số liên quan đến dãy Fibonacci, cùng với Tiết An giấu mình trong hàng ngũ người chơi, đột nhiên đánh úp hắn.
"Hồi trước tôi cũng từng gặp phải Boss hoặc NPC sẽ giả dạng thành người chơi." Ngụy Dịch Sâm bảo, "Tình huống như này rất nguy hiểm, cơ bản khó mà nhìn thấu."
"Nên là tôi mới bị đánh úp, bị nhốt lại để làm bò sữa!" Vương Chinh Vũ khó chịu, "Cái tên phản bội kia đúng đáng ghét, tôi chẳng ngờ tên đó là giả luôn đấy."
"Đi tìm Tề Luật trước đã." Ngụy Dịch Sâm kéo Vương Chinh Vũ dậy, sau đó nhướng mày với thân hình trần truồng của hắn, "Cậu muốn vậy mãi?"
"Anh phiền thật đấy!" Vương Chinh Vũ thoắt cái mặt đỏ lựng, bụm lại cặc bự với vẻ ngượng ngùng, "Trong kho của anh có đồ nào mặc được không? Cho mượn mặc đi."
"Đúng là có quần lót với áo khoác dự phòng." Đồng tử Ngụy Dịch Sâm tỏa ánh xanh, sau đó đưa đồ cho hắn, "Có điều tôi mặc qua cả rồi, không biết cậu có để ý không."
"Đã ra tới nông nỗi này, còn để ý gì mấy thứ đó." Vương Chinh Vũ mặc quần lót và áo khoác của Ngụy Dịch Sâm vào, bất ngờ phát hiện vừa người vô cùng.
Bọn họ lúc này đang ở khoảnh đất trống cạnh sân vận động của trường, có tiếng kêu thảm thiết vọng lại không dứt. Không khó để tưởng tượng đã có chuyện gì xảy ra với người chơi và các học sinh ngoài kia, Ngụy Dịch Sâm và Vương Chinh Vũ cẩn thận di chuyển đồng thời cũng nhanh chóng tới được tòa dạy học.
Dọc đường đi, Vương Chinh Vũ đã thấy không ít người chơi bị nhốt vào máy bán nước, cả người loã lồ bị vắt tinh không ngừng. Chắc chắn là do một tay Tiết An gây ra, mọi thứ đều là kết quả mà Tiết An mong muốn.
"Ở đây có người chết." Ngụy Dịch Sâm chỉ vào học sinh bị xiên khắp người là máu đang nằm ở bên tường, "Người này có gì đặc biệt không?"
"05, 13 và 89 là danh sách các học sinh cần giải cứu sau khi chúng tôi đã phân tích cùng nhau." Vương Chinh Vũ nhìn con số trên chiếc áo đá bóng của cậu học sinh đã mất kia, "Không sai, đây là học sinh số 05, tìm thấy máy chứ không tìm thấy chìa khóa tương ứng."
"Cho nên mục đích của cái người tên Tiết An, là giết đội bóng 11 người mà cậu đã nói, đúng chứ?" Ngụy Dịch Sâm phân tích, "Tên đó còn có năng lực nhốt người chơi vào máy bán nước, vắt ép tinh dịch và mạng sống bọn họ. Cái tên này quả là một tồn tại đáng sợ đấy."
"Hồi đầu Tề Luật có nói muốn tới tòa hành chính xem thử, chúng ta qua đó xem sao đi." Vương Chinh Vũ bảo.
"Được thôi."
Cả hai bước khỏi lầu 1, chuẩn bị sang tòa hành chính bên cạnh. Cũng ngay lúc này, có một người bất ngờ xuất hiện khiến cả hai giật mình thảng thốt.
Chỉ thấy Tiết An đột nhiên xuất hiện ở góc tường, hai mắt tỏa ra hơi thở máu tanh tựa như một kẻ cuồng giết người kinh khủng. Cậu ta ngước mắt nhìn Vương Chinh Vũ, điên tiết bảo, "Vương Vũ... Anh thoát ra được bằng cách nào?..."
Cậu ta ngước sang Ngụy Dịch Sâm, nghiêng đầu ngoác mồm bảo, "Là nó đã cứu anh ư?... Mày là ai, là số 89 sao? Chỉ còn sót lại mày chưa chết..."
"Đúng là một thằng điên!"
Ngụy Dịch Sâm cầm chặt tay Vương Chinh Vũ, muốn chạy trốn với hắn, nhưng ai ngờ giây sau đó chẳng biết bằng cách nào mà bị Tiết An đuổi kịp. Lưỡi dao sắc bén thình lình xiên tới, Ngụy Dịch Sâm đành phải ra sức đẩy Vương Chinh Vũ ra.
"Cậu chạy mau! Để tôi đối phó tên này!" Ngụy Dịch Sâm thét với hắn, moi thanh sắt ra đỡ đòn.
Lưỡi dao va chạm nặng nề với thanh sắt, suýt nữa đã bổ gãy thanh sắt.
Sức mạnh của Tiết An còn kinh khủng hơn những gì Ngụy Dịch Sâm tưởng tượng, anh mượn lực đẩy cậu ta ra, trượt lùi về sau mấy mét liền.
Tiết An theo sát xông lên trước, nhào vào ẩu đả với Ngụy Dịch Sâm. Ngụy Dịch Sâm với tư cách là một cảnh sát hình sự tự nhận vượt trội hơn đồng trang lứa về khoản đấm đá, nhưng chẳng ngờ lại chỉ có thể đánh ngang tay với Tiết An.
Sau vài vòng vật lộn, cả hai đồng loạt lui về sau, chỉ thấy Tiết An giơ con búp bê hình máy bán nước đáng sợ kia lên, chỉa về phía Ngụy Dịch Sâm.
"Không hay rồi! Tránh nó mau!!!" Vương Chinh Vũ gào thét trong cơn bức thiết.
Ngụy Dịch Sâm gần như né theo bản năng, mấy lá thép đột nhiên trồi khỏi đất suýt đã vây nhốt được anh. Ngụy Dịch Sâm lùi tiếp ra sau, nhìn chiếc máy bán nước tự dưng xuất hiện suýt nhốt bản thân vào trong ở trước mặt, hít ngược một hơi lạnh toát, "Mày nhốt người ta bằng cách này?"
"Đi chết đi!" Tiết An lần nữa xông về phía anh.
Ngụy Dịch Sâm khẽ liếc sang Vương Chinh Vũ ở bên cạnh, vì không muốn liên lụy hắn nên chỉ đành chuồn về phía sân vận động, kéo giãn khoảng cách với Vương Chinh Vũ.
Nhưng tốc độ di chuyển của Tiết An nhanh kinh khủng khiếp, Ngụy Dịch Sâm đành phải móc tấm khiên ra, xoay người chặn đánh.
Lưỡi dao sắc nhọn bị tấm khiên chắn lại, Tiết An chau mày đáp xuống đất, nhìn Ngụy Dịch Sâm, "Mày... Không phải số 89, nhưng mày... Cũng không phải người chơi, rốt cuộc mày... Là ai?..."
"Cóc cần mày quan tâm, thằng điên!" Ngụy Dịch Sâm thừa lúc cậu ta không để ý, thẳng tay móc súng lục ra khỏi kho đạo cụ.
Ngụy Dịch Sâm lập tức giơ súng lên trước, nhanh chóng và điêu luyện mà bóp cò về phía Tiết An.
Đạn xuyên qua không khí, đâm thẳng vào dái tai của Tiết An.
"Thật thú vị." Tiết An bụm phần tai bị thương lại, rồi để lộ một nụ cười ghê rợn, "Mày là... Police?"
"Mày nói gì cơ?" Ngụy Dịch Sâm sốc, dù cho Boss phó bản hay người chơi thường, cũng không thể dễ dàng biết được thân phận và biệt hiệu của anh.
"Trong Trò Chơi Của Thần người duy nhất có vũ khí dạng súng trong kho đạo cụ..." Tiết An nhìn Ngụy Dịch Sâm chòng chọc, nhếch mép tự tin bảo, "Đó là Police, bài danh thứ 6 trên bảng xếp hạng Thang Trời, tôi nói phải chứ?"
"Mày!..." Cả người Ngụy Dịch Sâm run như cầy sấy, hét lớn về phía Vương Chinh Vũ, "Con mẹ cậu thằng quỷ này căn bản không phải Boss phó bản!!! Đằng sau còn có kẻ giấu mặt điều khiển tất cả!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com