CHƯƠNG 58
Sau khi cơm tối đã xong, Ngụy Dịch Sâm kéo Vương Chinh Vũ vào nhà tắm. Vương Chinh Vũ giờ đây cả người loã lồ, Ngụy Dịch Sâm thì áo quần xộc xệch, cả hai dán sát vào nhau, dù cho Vương Chinh Vũ ngu ngơ hơn nữa cũng hiểu sau đây sẽ xảy ra chuyện gì.
"Ngụy... Dịch Sâm..." Sườn mặt hắn hơi đỏ lựng, ánh mắt nóng rực của hai người va vào nhau.
"Cậu thích tôi hửm?" Ngụy Dịch Sâm chủ động hỏi.
"Hả?" Vương Chinh Vũ thấy hơi đỡ không kịp, "Đâu... Đâu có..."
"Gạt ai vậy hả?" Ngụy Dịch Sâm nở nụ cười xấu xa, một tay đè hắn vào tường, tay kia thì bóp cằm hắn, "Lúc mới vào game, nhiệm vụ của cậu chẳng phải làm tình với người mình thích hoặc có thiện cảm sao?"
"Thì... Thì cũng coi như có thiện cảm mà thôi..." Vương Chinh Vũ giãi bày trong cơn bất lực, "Vả lại, anh đẹp trai như thế, body cũng tuyệt nữa..."
"Ừm hừm, tiếp tục." Ngụy Dịch Sâm kiêu ngạo khi được hắn khen.
"Con người anh cũng tốt lắm, tuy có lúc lạnh lùng khó tả, đối nhân xử thế cũng lạnh nhạt nhưng thực ra tấm lòng anh lại thiện lương vô cùng." Vương Chinh Vũ đỏ mặt ngại ngùng, "Anh cho tôi chỗ ở, liên hệ Tề Luật kiện tụng giúp tôi, sau đó còn... Còn cứu tôi mấy lần lúc trong game... Tôi thực sự rất biết ơn anh..."
"Đang phát thẻ người tốt cho tôi à?" Ngụy Dịch Sâm nghe thấy thế, khóe miệng không khỏi nhếch lên, ngón tay như có như không cào gãi vào đầu cặc sưng to của hắn, "Tôi đang hỏi cậu thích tôi đúng chứ?"
"Thích... Chắc thích đó..." Vương Chinh Vũ mặt đỏ tới mức sắp bốc khói tới nơi.
"Ồ? Nhưng lúc trước không phải cậu là top à?" Ngụy Dịch Sâm hỏi vặn, "Chẳng lẽ giờ muốn xuống bot rồi?"
"Ai... Ai bảo..." Vương Chinh Vũ cà lăm hỏi vặn lại anh, "Thế... Anh thì sao?... Anh thích tôi?..."
"Vốn chẳng thích mấy đâu, ngốc nghếch, thích cậy mạnh, yếu nhưng thích làm người tốt." Ngụy Dịch Sâm kêu ca, "Có điều giờ à hả, cũng khá được."
"Khá được là sao cơ chứ..." Vương Chinh Vũ không hiểu.
Ngụy Dịch Sâm bật cười, rồi cởi đồ ra ngay trước mặt hắn. Thân hình cơ bắp cường tráng dụ người này quả thật xem bao nhiêu lần cũng vẫn thu hút người khác như thế. Khi anh cởi quần lót xuống, một con khủng long màu nâu to lớn bật nảy ra ngoài.
Hai mắt Vương Chinh Vũ nhìn chòng chọc con cặc đấy, suýt nữa nước bọt đã nhiễu thành dòng.
"Nhìn gì đấy!" Ngụy Dịch Sâm khẽ vỗ đầu hắn, cầm vòi hoa sen tưới lên người hắn.
"Tôi đã tắm rồi!" Vương Chinh Vũ đỏ mặt phản kháng, "Anh đừng vẩy lên người tôi."
"Tắm với tôi thêm lần nữa đi." Ngụy Dịch Sâm vẩy thẳng lên đầu hắn.
Vương Chinh Vũ không phục, ra vẻ giành vòi sen từ tay anh. Cả hai nháo nhào ầm ĩ, chưa được lúc cả người đã ướt nhẹp.
"Không giỡn nữa, tắm cho tôi đi." Ngụy Dịch Sâm đưa cục xà phòng cho hắn. Vương Chinh Vũ biết mình đánh không lại anh, chỉ đành nhận xà phòng trong cơn điên tiết.
Hai tay khẽ xoa cục xà phòng trơn trượt, rồi di chuyển khắp người Ngụy Dịch Sâm, đầu ngón tay cảm nhận được từng đường cong cơ bắp rõ rệt, căng đầy gợi cảm của anh. Tất cả đều trông rất hoàn hảo, ngoại trừ vài vết trầy và sẹo do dao chém để lại. Vương Chinh Vũ khẽ khàng vuốt ve nó, lộ vẻ lo lắng.
"Đau lòng cho tôi?" Ngụy Dịch Sâm nhạy bén nhận ra.
"Công việc của anh có phải rất nguy hiểm không?" Vương Chinh Vũ hỏi, "Lần trước chẳng phải đang chấp hành nhiệm vụ khẩn sao, cớ sao phải xuyên vào phó bản để cứu tôi? Hơn nữa, trong lúc ta trong phó bản, thời gian bên ngoài không phải sẽ tạm ngừng ư?"
"Không ngừng hoàn toàn, thời gian bên ngoài vẫn khẽ trôi đi." Ngụy Dịch Sâm nghiêng người, để Vương Chinh Vũ chà lưng cho mình, "Hệ thống kiểm tra ra mạng nhỏ của cậu sắp mất nên mới thông báo tôi đến cứu cậu."
"Anh tốt đến thế, chạy đến cứu tôi?"
"Đã cứu cậu rồi mà cậu còn không cảm kích?"
"Dù gì tôi có chết trong phó bản cũng chẳng phải chết thật."
"Trời ạ cậu đang nói gì thế?" Ngụy Dịch Sâm nhìn hắn với vẻ khó mà tin được.
"Chẳng lẽ không phải sao, hồi trước anh từng nói vậy mà." Vương Chinh Vũ nhìn anh với sự ngây thơ, "Người chơi chết trong game phó bản cũng chẳng phải chết thật, chỉ bị trừ khoảng lớn điểm tích lũy, sau đó bị ép đăng xuất."
"Đó chỉ là lời an ủi đám gà mờ các cậu mà thôi." Ngụy Dịch Sâm nói một cách nghiêm túc với hắn, "Cậu biết cái gọi là trừ khoảng lớn điểm tích lũy có nghĩa là gì không? Dù cho điểm tích lũy nhiều hơn đi nữa, chỉ cần chết trong game thì hệ thống sẽ xóa sạch toàn bộ điểm tích lũy, chỉ giữ 1 điểm lại tượng trưng. Lúc đó, mọi kỹ năng và chức năng kèm theo của cậu sẽ mất hiệu lực, một lần trừ điểm bất kỳ cũng đủ khiến cậu chết thẳng cẳng."
"Vậy chẳng phải rất nguy hiểm?" Vương Chinh Vũ ngạc nhiên.
"Đó chỉ tương đương với, cho cậu cơ hội cuối cùng mà thôi." Biểu cảm của Ngụy Dịch Sâm rất nghiêm trọng, "Cho nên, đừng tùy tiện chọn cái chết trong phó bản. Giờ cậu trải nghiệm còn khá ít, tôi đã từng gặp rất nhiều người chết vì tình huống như này."
"Đáng sợ thật..." Lúc này Vương Chinh Vũ mới nghĩ lại mà sợ, nhìn Ngụy Dịch Sâm với vẻ cảm kích, "Vậy anh... Chẳng phải dũng cảm quên mình nhào đến cứu tôi ư?"
"Cậu biết thế là được."
Ngụy Dịch Sâm xoay người lại, để hắn chà phía trước mình.
"Có điều lần này, vấn đề chủ yếu nằm ở Tiết Trạch Húc, thường thì game phó bản nào nguy hiểm đến thế." Ngụy Dịch Sâm cảm thán.
Vương Chinh Vũ gật đầu, hai tay di chuyển trên cơ bụng anh, sau đó là hai khối cơ ngực căng đầy dày nặng.
"Ừm..." Ngụy Dịch Sâm thoải mái dễ chịu khi được hắn mát xa, lòng chợt nảy ra một suy nghĩ xấu xa, "Ra sức chà hơn nữa, gần đây ngực tôi có cảm giác hơi căng."
"Ò..." Vương Chinh Vũ đỏ mặt, hai tay vồ lấy hai khối cơ ngực ướt sũng mà xoa nắn, ngón tay còn thỉnh thoảng cà phải đầu ti dựng đứng. Đúng lúc này, Ngụy Dịch Sâm bỗng dùng sức, cơ ngực căng thít ngay lập tức.
"Mạnh hơn nữa, chưa ăn cơm à?" Ngụy Dịch Sâm nở nụ cười hư hỏng.
"Anh..." Vương Chinh Vũ đành phải ra sức bóp nhào cơ ngực anh, nhưng Ngụy Dịch Sâm như thể đang đọ sức cùng hắn, bắp thịt căng cứng khó tin, bóp sao cũng không nhúc nhích.
Vương Chinh Vũ biết Ngụy Dịch Sâm đang đùa với mình, nhưng chính hắn cũng rất thích thế. Hắn xấu hổ cúi đầu xuống, thì chợt phát hiện con rồng bự giữa háng Ngụy Dịch Sâm đã như cây cột chống trời, rỉ ra dịch nhờn.
"Bị người ta sờ ngực mà súng lại lên nòng, đồ lưu manh chết tiệt!" Vương Chinh Vũ khó chịu, thẳng tay ngắt đầu ti anh bằng ngón cái và ngón trỏ.
"Vãi chưởng!..." Ngụy Dịch Sâm thoắt cái đùi mềm nhũn, cả người thừa thế đè lên người hắn.
"Anh làm gì đó?!" Vương Chinh Vũ kháng nghị, bị anh đè chỉ có thể khom lưng, mặt đối diện thẳng với con cặc cương cứng của anh.
"Tắm rửa xong thân trên rồi thì giúp nốt bên dưới luôn đi." Ngụy Dịch Sâm bảo, còn ưỡn hông đưa cặc đến trước mặt hắn, "Tắm cho nó với."
"Cặc cũng cần người ta tắm thay à?" Vương Chinh Vũ chà lòng bàn tay vào xà phòng vài cái, nguyên lòng bàn tay bao bọc lấy thứ to lớn của anh, chà xoa di chuyển từ trên xuống dưới, bao quy đầu liên tục nhả ra nuốt vào đầu cặc to bự, rất nhanh bọt xà phòng cũng xuất hiện.
"Ưm ah..." Ngụy Dịch Sâm trông rất tận hưởng, "Thoải mái."
Vương Chinh Vũ nhìn cặc bự với khoảng cách gần, không khỏi nuốt nước bọt. Hai tay hắn lồng vào nhau, suýt nữa chẳng thể bọc lại hết, lắc tới lắc lui trong tác dụng của bọt xà phòng, trông dâm đĩ cực kì.
"Đừng tuốt nữa, tắm cho chỗ khác đi." Ngụy Dịch Sâm giữ lấy cổ tay hắn.
"Ò." Vương Chinh Vũ đành phải thả cây gậy thịt bự tổ bố của anh ra, chà xoa tiếp xuống dưới, xoa nắn hai quả tinh hoàn to hệt trứng ngỗng.
"Đệt..." Toàn thân Ngụy Dịch Sâm dậy từng cơn da gà, hưởng thụ cảm giác bộ phận quan trọng nhất của bản thân bị chơi đùa trong bàn tay kẻ khác, "Ra sức nữa..."
Vương Chinh Vũ chà đã được hòm hòm, bèn đứng dậy, xoa nắn cặp mông căng tròn của anh, ngón tay còn luồn vào khe mông, muốn rửa ráy nơi riêng tư đằng sau.
"Muốn gì đây!" Ngụy Dịch Sâm thình lình giữ tay hắn lại, chẳng ngờ xà phòng lại rớt cái bốp xuống đất.
Vương Chinh Vũ cong eo nhặt lên, giờ đây đột nhiên nhớ đến tình tiết trong một bộ phim, nhận ra lỗ sau mình đang lồ lộ trước mặt đối phương.
"Chỗ đó của cậu cũng... Cũng hồng hào phết đấy." Ngụy Dịch Sâm bật cười với vẻ sâu xa, hai mắt nhìn lỗ nhỏ hắn chòng chọc, "Nhìn ra được chưa bị đụ bao nhiêu."
"Ngụy Dịch Sâm!" Vương Chinh Vũ giận dữ.
"Đừng nhúc nhích, cứ khom người như này." Ngụy Dịch Sâm ra lệnh, sau đó đến gần, ngón tay chống trước cửa lỗ hắn.
"Ưa ah..." Luồng điện bắn khắp người, Vương Chinh Vũ bất giác cất tiếng hổn hển.
"Còn khép khép mở mở đây này, dâm thật cơ đấy." Ngón tay Ngụy Dịch Sâm đánh vòng quanh cửa hậu hắn, "Nhóc dâm, đã súc ruột thật? Ngoan thế cơ à."
"Bớt nói nhảm, muốn địt thì địt, bày trò nhiều thế làm gì!" Vương Chinh Vũ khó chịu, "Anh đang bắt nạt tôi vì thích anh đúng chứ!"
Hắn tức giận xoay phắt người lại, rồi lại đột ngột bị Ngụy Dịch Sâm ôm chặt, bờ môi kề thẳng lên.
"Anh!!!" Vương Chinh Vũ mở to hai mắt.
"Tôi không muốn cậu thấy đang thiếu nợ tôi." Ngụy Dịch Sâm đột nhiên nói lời dịu dàng, còn luồn lưỡi vào miệng hắn, "Sau ngày hôm nay, cậu chẳng nợ tôi gì cả. Đừng nghĩ nhiều quá, hãy tận hưởng cuộc làm tình lần này của hai ta nào."
"Ừm..." Vương Chinh Vũ rối bời trong cơn mê man bởi nụ hôn của anh, hai tay vòng lên người anh.
Vòi sen xả nước lạnh xuống, gội rửa bọt xà phòng và sự hanh nóng của thời tiết khắp người cả hai. Hai người càng hôn ham muốn càng tăng cao, sau cùng Ngụy Dịch Sâm thẳng tay ôm Vương Chinh Vũ lên, vừa hôn vừa dời địa điểm, ném thẳng hắn lên giường.
Ngụy Dịch Sâm muốn lấy bao cao su ở tủ đầu giường, nhưng lại bị hắn giữ chặt tay.
"Có thể... Không dùng bao không?" Vương Chinh Vũ giờ phút này chẳng có khí khái của kẻ làm top, trái lại hệt bé bot dâm khao khát bị chịch, "Đằng sau... Thực ra đã được bôi trơn rồi, anh có thể... Cứ thế cho vào không?..."
"Đù vãi, giờ tôi coi như đã hiểu, cậu nào phải dâng hiến thân mình, mà là đang quyến rũ tôi mới phải!" Ngụy Dịch Sâm gác hai chân hắn lên, cặc cứng sưng tấy chống thẳng trước cửa lỗ hắn, "Được thôi, xem tôi đêm nay làm sao giã cậu phải kêu tôi tiếng papa!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com