Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 64

Tả Lâm dẫn Vương Chinh Vũ vào nhà tắm có tới mấy hàng vách ngăn của phòng gym này, cả hai bước vào cái trong cùng nhất.

Body của cậu trai tên Tả Lâm nảy nở cao to cường tráng rất nịnh mắt, cao hơn Vương Chinh Vũ hẳn một cái đầu. Hai người cứ thế định hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống ở một không gian chật hẹp như này.

"Anh cởi đồ ra hết trước đi, không bị ướt đấy." Tả Lâm chu đáo bảo.

"À à..." Vương Chinh Vũ nghe lời mà cởi quần áo và giày ra nhưng Tả Lâm lại không chút động đậy, "Cậu không cởi?"

"Em thì không cần." Tả Lâm ngắm nghía thân hình Vương Chinh Vũ, dường như rất hài lòng, "Anh nằm dưới mà ha, trông cũng ngon phết."

"Tôi không..." Vương Chinh Vũ muốn phản pháo lại nhưng suy đi nghĩ lại thấy thôi kệ vậy, "Thế... Có cần cởi luôn quần lót không?"

"Khoan hẵng cởi." Tả Lâm nở nụ cười rạng rỡ, còn khẽ xoa đầu đầu hắn, "Về khoản chơi SM em thường ra tay hơi mạnh bạo nhưng em sẽ không làm anh bị thương đâu, anh có thể yên tâm."

"Ừm." Vương Chinh Vũ ngượng tới mức không dám nhìn thẳng cậu ta. Tuy mình khi trước luôn là top nhưng thực ra vẫn luôn cực kì hâm mộ body của những sinh viên thể thao cao to săn chắc, vả lại cậu chàng Tả Lâm này đúng thực làm người ta rung động vô cùng.

"Vậy cuộc chơi chính thức bắt đầu nhé, trước khi hai ta xuất tinh, em sẽ không ngừng cuộc chơi lại đâu đấy." Tả Lâm dịu dàng cười nói với hắn, "Tiếp sau đây anh phải tự xưng mình là chó hèn, gọi em là cậu chủ, có nghe rõ hay chưa?"

"Ừm." Vương Chinh Vũ đỏ mặt gật đầu, "Chó... Chó hèn đã rõ."

"Tốt lắm." Tả Lâm hài lòng bảo. "Vậy anh tự mình giới thiệu trước? Tên là gì, nhà ở đâu, đang làm công việc gì?"

"Tôi... Chó hèn tên Vương Vũ, 26 tuổi, sống ở..." Vương Chinh Vũ chợt nghĩ sao cũng không nên để lộ nơi ở của Ngụy Dịch Sâm và thông tin thật của mình. "Chó hèn sống ở một khu ổ chuột tại ngoại ô thành phố, làm nghề bán bảo hiểm."

"Hóa ra con chó đĩ này là nhân viên bán bảo hiểm, nhưng sao miệng mồm không lưu loát lắm nhỉ." Tả Lâm vẫn đang toát ra hơi thở hormone rạng rỡ tựa ánh mặt trời, mỉm cười bảo. "Em tên Tả Lâm, là sinh viên thể thao năm 2 chuyên ngành bóng rổ thuộc Đại học Thể dục Thể thao Tân Thành gần đây."

Quả nhiên là sinh viên thể thao, vóc dáng này vẻ ngoài này cũng quá mức mê người rồi đi?!

"Sao hả, còn thích em nữa không?" Tả Lâm dường như đã nhìn thấu Vương Chinh Vũ, cười hỏi.

"Thích... Đương nhiên còn thích..." Vương Chinh Vũ xấu hổ nghiêng đầu đi, khóe mắt đột nhiên nhìn về phía mặt đất. "Phải rồi, vách ngăn này chỉ được che bởi một tấm mành vải, khoảng trống bên dưới lại còn rộng vậy, lỡ đâu có người nhìn thấy chúng ta thì phải làm sao?"

"Xem ra anh còn là người mới nhỉ?" Tả Lâm vuốt ve cằm Vương Chinh Vũ bằng đầu ngón tay, "Mấy nhiệm vụ hàng ngày thường thì rất là an toàn. Đó còn được gọi là 'điều kiện hoàn thành lý tưởng', có nghĩa là lúc người chơi chấp hành nhiệm vụ, những nhân tố không xác định xung quanh đã được kiểm tra sạch sẽ, trừ khi hệ thống có sắp xếp riêng hoặc người chơi khác đi nhầm vào, bằng không sẽ luôn rất an toàn."

"Phức tạp thật, tôi nghe không hiểu lắm." Vương Chinh Vũ mơ màng mù mịt.

"Nói một cách đơn giản, đó là khi hai ta chọn nhà tắm làm nơi thực hiện nhiệm vụ, hệ thống đã giúp chúng ta tránh thoát những nhân tố không xác định, sẽ không có người đột nhiên vén mành ra bước vào, sẽ không có người nhìn trộm, lúc anh rên cũng sẽ không ai quan tâm để ý. Em đã từng bị hệ thống gài nhiệm vụ trần truồng phô dâm ngay quảng trường trung tâm thành phố, đó mới gọi là nhục nhã." Tả Lâm nhớ lại kí ức khi ấy mà vẫn còn thấy xấu hổ, "Xung quanh ai nấy cũng giương mắt nhìn cơ thể loã lồ của em nhưng không một ai đến ngăn cản, bắt em vào đồn cảnh sát. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cũng không có một mẩu tin nào về tên biến thái phô dâm ở quảng trường."

"Tôi hiểu rồi, ý cậu là lúc hệ thống sắp xếp nhiệm vụ sẽ tạo môi trường thích hợp cho chúng ta." Vương Chinh Vũ ngẫm nghĩ, "Sau đó ta có thể yên tâm hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không để lại bất kì hậu quả nào."

"Thông minh đấy, có điều chuyện đó cũng không phải tuyệt đối thế." Khóe miệng Tả Lâm nhếch lên, sau đó bỗng dưng tán Vương Chinh Vũ một bạt tay, "Nhưng hình như anh đã quên mất quy tắc rồi thì phải? Chó đĩ."

Vương Chinh Vũ tức khắc cảm giác mặt nóng bừng, nhưng khi thấy gương mặt đẹp trai của Tả Lâm thì chẳng sao tức giận nổi.

"Xin lỗi, chó hèn đã sai." Vương Chinh Vũ bắt đầu sắm vai M theo lý giải của bản thân, "Xin cậu chủ hãy tha thứ."

"Mày mẹ nó đúng hèn, thứ chó đĩ. Mày coi mày ti tiện chưa kìa, quần áo thì chẳng mặc." Tả Lâm cười cợt, dựa mình vào bức tường phía sau, khoanh hai tay lại, "Mau quỳ xuống cho ông mau!"

"Chuyện này..." Vương Chinh Vũ hơi do dự, suy cho cùng đời này chưa từng cong gối quỳ trước mặt một ai cả, "Có thể không quỳ không, tôi sẽ bú cho cậu."

Dứt lời, Vương Chinh Vũ liền cúi người xuống, định kéo phéc mơ tuya của đối phương xuống.

"Nằm mơ đi!" Tả Lâm thẳng chân đá hắn một phát, cơ thể Vương Chinh Vũ tức khắc ngã ầm vào ván cửa, sau đó còn bị cậu ta bóp cánh tay kéo lên, "Tôi muốn anh quỳ, đấy là mệnh lệnh."

"Tôi... Chắc tôi không làm được đâu..." Vương Chinh Vũ chợt sợ hãi, "Tôi vốn đã không thích mấy kiểu này..."

"Quỳ trước mặt chủ là một việc rất bình thường, chút nữa anh còn phải liếm chân, uống nước tiểu nữa cơ đấy." Tả Lâm cau mày, hơi không hài lòng.

"Nhưng mà, không phải chỉ cần khiến đối phương lên đỉnh là được rồi sao?..." Vương Chinh Vũ thực sự không sao hiểu rõ, "Sao phải làm đến mức đó."

Ánh mắt Tả Lâm nhìn hắn ngày càng bất mãn dần, thậm chí còn dâng trào lửa giận nhưng giây tiếp theo cậu ta bỗng thở hắt một hơi rồi kề sát người lại gần Vương Chinh Vũ, ngay cả hơi thở cũng vả bôm bốp vào mặt hắn.

Bầu không khí dần dà mập mờ khó nói, giây sau đó, Tả Lâm trực tiếp hôn lấy hắn.

"Ưa!" Vương Chinh Vũ mở to mắt đờ người nhìn mình bị người ta cưỡng hôn, còn bị đầu lưỡi ngang ngược ấy càn quét khoang miệng mình.

Hôn những mấy phút hơn, điên cuồng trao nước bọt cho nhau, đầu hắn vang chuông báo thiếu oxy inh ỏi, cũng may giây tiếp theo đã được tha.

"Anh hình như không nghe lời lắm, cún dâm." Tả Lâm nói với chất giọng trầm thấp gợi cảm nhưng không thiếu phần mê hoặc, "Anh muốn giành được điểm không? Em có cách có thể khiến anh ngoan ngoãn nghe lời, muốn thử chứ?"

Mặt Vương Chinh Vũ đỏ lựng, linh hồn sớm đã bị cậu ta câu đi mất. Hắn ngước nhìn khuôn mặt đẹp trai của Tả Lâm mà không khỏi nuốt nước bọt, khẽ gật đầu.

"Thật ngoan." Thấy con mồi cuối cùng cũng vào tròng, Tả Lâm liền nở nụ cười hài lòng, sau đó cúi đầu vẽ vời vài nét ngay bụng dưới của hắn. Chỉ thấy vùng bụng dưới của Vương Chinh Vũ bỗng xuất hiện một hình xăm màu tím hoa cà, có sức mạnh thần kỳ nào đó đang bùng phát tác dụng với cơ thể hắn.

"Đây là cái gì?" Vương Chinh Vũ mờ mịt, nhưng dần dà thấy cơ thể nóng hổi kì lạ.

"Dâm Văn, một kỹ năng có thể giúp anh lên cơn nứng và chịu phối hợp với em hơn." Tả Lâm cuối cùng cũng nở nụ cười xấu xa đen tối, "Bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh của em một cách tuyệt đối. Được rồi, giờ thì hãy quỳ xuống nào, chó đĩ."

"Sao có thể..." Vương Chinh Vũ ngạc nhiên thốt lên, nhưng giây tiếp theo lại quỳ cái bịch xuống đất. Khớp gối chạm vào mặt sàn trơn trượt, có luồng gió lạnh khẽ phớt qua cặp mông phía sau. Đúng lúc này, có một người đàn ông với thân hình cơ bắp cuồn cuộn đang để mình trần đột nhiên đi lướt ngang qua, bước vào một vách ngăn cách đó không xa mà tắm rửa.

Quỳ thật rồi... Cảm giác nhục nhã khôn cùng khiến màu đỏ nháy mắt chiếm trọn gương mặt Vương Chinh Vũ, hắn ngẩng đầu nhìn Tả Lâm nhưng chỉ trông thấy nụ cười xấu xa lạnh nhạt khinh rẻ của cậu ta mà thôi.

"Đặt hai tay ra sau đầu, ưỡn thẳng người để tôi được ngắm thân hình chó của anh nào." Tả Lâm ra lệnh.

"Không..." Hơi thở hắn vội vã, gương mặt đỏ bừng nhưng không biết vì sao mà bản thân lại chẳng thể phản kháng, mà còn vâng lời nghe theo giơ hai tay lên, "Dạ vâng, cậu chủ."

Tả Lâm khoanh hai tay nhìn Vương Chinh Vũ đặt hai tay ra sau đầu với vẻ hứng thú tột cùng, đang phơi bày cơ thể bản thân một cách buồn cười khó tả. Thú thật thì, body của Vương Chinh Vũ cũng xem như rất là ngon nghẻ với làn da trắng nõn nà, vóc dáng săn chắc, cơ bụng 6 múi cũng hiện rõ, quan trọng hơn là vẻ ngoài đẹp trai xán lạn, quăng vào dòng người cũng là một anh đẹp trai loá mắt, thế nhưng kiểu điển trai này ở trong mắt một sinh viên thể thao như Tả Lâm thì cũng chỉ có thể làm một bé bot dâm đãng mà thôi.

"Thứ chó thấp hèn." Tả Lâm giẫm một chân lên cơ bụng Vương Chinh Vũ, sau đó ra sức đè xuống.

"Hưa!..." Cả người hắn bị giẫm rụt về sau, gót giày lún sâu vào phần bụng, "Cậu chủ..."

"Siết chặt bụng vào, không được rụt người về sau." Tả Lâm ra lệnh, ra sức giẫm đạp tiếp.

"Dạ vâng, cậu chủ..." Vương Chinh Vũ chỉ đành dốc sức nín thở siết cơ bụng, ưỡn thẳng người. Không biết vì sao, Vương Chinh Vũ lại dần bị khoái cảm làm nhục này chinh phục, hơi thở dần gấp gáp hơn, nhịp tim cũng đập nhanh hơn thường ngày, trong đầu toàn nỗi khát khao của ham muốn và ý nghĩ bị làm nhục.

Tất cả là hiệu quả do Dâm Văn đem lại. Người bị vẽ Dâm Văn sẽ ngày càng trở nên dâm đãng đê hèn, dục vọng bành trướng vô cùng tận nhưng lại chỉ có thể khuất phục và bộc lộ nỗi niềm với người vẽ Dâm Văn. Hiển nhiên đây là một kỹ năng kiểm soát mạnh mẽ.

Chỉ thấy bụng Vương Chinh Vũ bị giẫm đạp, cậu nhỏ giữa háng vốn mềm nhũn thế mà dần ứ máu ngóc đầu dậy, rồi rất nhanh thành cột cờ giương cao sừng sững.

"Mẹ nó, đúng là thứ chó đĩ mà, bụng bị đạp cũng nứng cặc được." Tả Lâm nhoẻn miệng cười nhấc chân lên, kế đến trêu đùa buồi bự cương cứng bằng mũi giày, "Banh hai chân ra, banh sao mà dái chó đụng mặt sàn được đấy."

Vương Chinh Vũ làm theo, mở rộng hai chân trong nỗi tủi nhục, còn cặc thì vẫn đang bị đối phương chơi đùa.

Chỉ thấy cặc bự ứ máu tột cùng đó đang tỏa ra hơi nóng, lỗ tiểu ọc dịch nhờn trong suốt, sau đó thì không ngừng bị giày đối phương hất văng đi, đôi trứng dái căng phồng cũng bị cậu ta đá tới đá lui. Vương Chinh Vũ thấy nhục nhã không sao kể xiết, nhưng phần nhiều lại là thoải mái và sung sướng.

Trông thấy bộ dạng hưởng thụ của Vương Chinh Vũ, Tả Lâm nhếch mép khó chịu, giây sau đó, liền thẳng chân đạp xuống.

"Hưa ahhh!!!" Dương vật hắn đột nhiên bị đối phương hung hăng đạp xuống đất, không khỏi cất tiếng kêu thảm, "Đau quá..."

"Tao thấy hay cặc chó này khỏi xài luôn đi, thứ chó hèn!" Tả Lâm lạnh nhạt nhìn hắn, chân đạp cậu em hắn càng ra sức hơn.

Vương Chinh Vũ thấy cây hàng sắp nát bét tới nơi, theo bản năng vội vã tóm lấy giày cậu ta, "Đừng... Đừng giẫm nữa, sắp gãy rồi..."

"Bỏ tay ra, đồ chó thấp kém!!!" Tả Lâm khó chịu ra lệnh, "Muốn tạo phản hả?!"

"Chó hèn không dám..." Nước bọt mất kiểm soát nhiễu khỏi khóe miệng, ngẩng đầu với ý thức hỗn loạn, nhìn Tả Lâm với gương mặt dâm đãng, "Cặc chó của chó hèn... Sinh ra là để cậu chủ giẫm..."

"Vậy thì còn được!!!" Tả Lâm ra sức đạp mạnh hơn nữa còn giậm tù tì mấy phát như thể muốn giẫm nát luôn cậu nhỏ của Vương Chinh Vũ, hoàn toàn chẳng nể nang chút nào.

"Ahhh..." Vương Chinh Vũ ưỡn thẳng người, hai tay thì ở sau, dương vật bản thân thì cứ thế không ngừng chịu nhục dưới bàn chân của đối phương. Hắn đã không còn phân biệt rõ đâu là lý trí và đâu là ham muốn của bản thân, chỉ thấy sướng phê, muốn được đê hèn hơn nữa, "Ah ha... Chó hèn thấy sướng quá đi..."

"Địt mẹ!!! Coi tao đạp nát cặc chó mày!!!" Tả Lâm lên cơn ác độc, vung chân đạp xuống từng phát một, thậm chí còn giẫm đầu cặc chảy cả máu.

Hơi thở Vương Chinh Vũ càng ngày gấp gáp, nhưng dương vật lại to hơn cương cứng hơn trước, "Ahhhhh!!! Sắp bắn rồi!!!..."

Và ở một bên khác thì, Ngụy Dịch Sâm vừa chạy bộ xong đang thở dốc từng hơi với mồ hôi đầm đìa, đã tìm khắp cả phòng gym mà chẳng thấy bóng dáng Vương Chinh Vũ đâu.

"Thằng nhóc đó lại trốn đâu lười biếng rồi." Ngụy Dịch Sâm chau mày, rồi chợt nghĩ đến điều gì đó.

Chỉ thấy anh lấy kim chỉ nam mà căn bản không dám để nó rời xa mình khỏi túi. Hướng la bàn chỉ không phải hướng Bắc, mà là chỉ về một hướng khác một cách đều đặn.

Đây là một đạo cụ trong game khá là kì lạ cũng là thứ mà năm đó Bùi Sâm để lại cho anh. Thoạt đầu, Ngụy Dịch Sâm chẳng rõ vật này có tác dụng gì, mãi sau những lần mày mò và thử nghiệm sau đó mới biết hướng mà la bàn này chỉ từ đầu đến cuối luôn là hướng của Vương Chinh Vũ.

"Sau cùng mày vẫn có ích." Ngụy Dịch Sâm cầm la bàn, không ngừng tìm kiếm theo hướng mà la bàn chỉ, bước từng bước một đến gần phòng tắm đang diễn ra một màn dạy dỗ dâm loạn.

[Thông Tin Có Thể Công Khai] Môi trường hoàn thành lý tưởng

Nhiệm vụ mà Trò Chơi Của Thần sắp xếp cho người chơi trước giờ luôn không có giới hạn, để tránh những nguyên nhân như người chơi rụt rè sợ hãi cùng với phải chịu nguy hiểm và tổn thương, và với việc để thực hiện được hiệu quả 'nhiệm vụ là việc chắc chắn hoàn thành được' mà Trò Chơi Của Thần đã tạo ra một thiết lập môi trường tiềm ẩn, cũng chính là 'môi trường hoàn thành lý tưởng' mà các người chơi truyền miệng cho nhau.

Trước mắt đã biết, nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra khá là an toàn, dù cho công khai làm tình hay cưỡng hiếp người lạ cũng tuyệt đối không có hậu quả để lại. Sau khi nhiệm vụ bắt đầu, nếu không có giải thích đặc biệt gì khác thì hệ thống sẽ giúp người chơi tránh những nhân tố nguy hiểm tiềm tàng, nhưng việc này lại chẳng phải tuyệt đối. Vốn với chính nó là nhiệm vụ có thể thực hiện, trừ khi gặp phải yếu tố không thể kiểm soát như bị người chơi khác quấy nhiễu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com