Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 66

Tả Lâm vung vẩy nước tiểu còn sót lại trên buồi bự, nhìn Ngụy Dịch Sâm đầy cảnh giác, "Anh là ai, sao lại xuất hiện ở đây?"

"Mày đã làm gì cậu ta?" Ngụy Dịch Sâm liếc nhìn Vương Chinh Vũ gần như bị chơi nát, tức giận trừng mắt với Tả Lâm.

"Ồ tôi biết rồi, anh cũng là người chơi đúng chứ nên anh mới đột ngột xông vào đây." Tả Lâm túm mái tóc ướt nhẹp của Vương Chinh Vũ lên. Không những không sợ Ngụy Dịch Sâm có vóc dáng cao lớn cường tráng tựa mình mà còn thách thức anh, "Anh là bạn hay người yêu cậu ta, làm gì mà lo lắng dữ vậy? Đây chỉ là nhiệm vụ của hệ thống thôi, anh coi cậu ta đĩ cỡ nào kìa, nhiều nhất tôi giúp anh dạy dỗ cậu ta mà thôi."

"Buông cậu ta ra ngay!" Ngụy Dịch Sâm siết chặt tay, "Không thì mày chết chắc!!!"

Ngay lúc này, hệ thống chết tiệt đột nhiên ban bố nhiệm vụ.

"Đã kiểm tra phát hiện có người chơi bước vào khu vực thực hiện nhiệm vụ, nhiệm vụ lập tức được thăng cấp."

"Người chơi Ngụy Dịch Sâm đồng bộ trạng thái với người chơi Vương Vũ. Người chơi Ngụy Dịch Sâm và Vương Vũ vui lòng sắm vai M với nhau, hoàn thành nhiệm vụ dạy dỗ với người chơi Tả Lâm đóng vai S."

"Điểm tích lũy cơ bản của nhiệm vụ này là 10, người chơi nào khiến đối phương lên đỉnh trước nhất sẽ nhận được thêm 20 điểm. Chúc các người chơi gặp nhiều may mắn."

"Gì cơ?" Ngụy Dịch Sâm mở to hai mắt, không dám tin chuyện gì đang xảy ra. Anh ta đó giờ chưa từng gặp tình huống bị hệ thống chơi khăm thế này.

Chỉ thấy hơi thở của anh ngày càng gấp gáp dần, cơ thể cũng bắt đầu nóng hầm hập và mất sức. Khủng long giấu trong đũng quần cũng dần dà ứ máu, đội quần sống dậy.

"Sao có thể..." Ngụy Dịch Sâm miệng khô lưỡi khát, hai mắt đỏ ngầu nhìn Vương Chinh Vũ quỳ dưới đất khắp người toàn là nước tiểu thì hiểu bản thân sắp trở nên đĩ thõa hệt hắn.

"Xem ra ông trời cũng giúp mình rồi!" Tả Lâm nở nụ cười ác độc, "Giờ thì anh cũng đã thành nô lệ của tôi."

Tả Lâm giương đôi mắt ngập tràn ham muốn đánh giá cả người Ngụy Dịch Sâm. Chiếc áo ba lỗ sát người màu đen vì hoạt động nhiều mà ướt sũng dán sát vào thân hình anh, cơ ngực dày rộng cùng cơ bụng lồi lõm như ẩn như hiện, thậm chí ngay cả đầu ti cũng u gồ lên. Chiếc quần thể thao bó sát bên dưới cũng thế, cậu nhỏ cương cứng giương mình thẳng tắp, trông hấp dẫn cực kì. "Thân hình cũng xuất sắc phết đấy, chỉ là không biết sau lớp vải đó sẽ thực sự trông như nào."

"Mày định làm gì?!" Ngụy Dịch Sâm dằn lại ham muốn, ánh mắt nhìn Tả Lâm vẫn còn rất sắc bén, "Bây giờ, lập tức kết thúc nhiệm vụ liền cho tao!"

"Vậy thì không được, 30 điểm lận đó, không thể bỏ phí được." Tả Lâm nở nụ cười đắc ý, ra lệnh với Ngụy Dịch Sâm. "Giờ thì hãy cởi áo ra trước đi nào."

"Làm sao có thể..." Ngụy Dịch Sâm đáp, nhưng kết quả hai tay lại không chịu kiểm soát mà bắt đầu cởi đồ, "Địt cụ!..."

Chiếc áo ba lỗ bó sát màu đen được cởi ra, để lộ bắp thịt mê người còn vương mồ hôi. Ngụy Dịch Sâm lúc này mới nhìn thấy bụng dưới mình xuất hiện thêm một hình xăm màu tím nhạt, sau đó quay ngoắt đầu nhìn xuống bụng dưới Vương Chinh Vũ. Không ngoài dự đoán hắn cũng có.

"Chết tiệt..." Ngụy Dịch Sâm ngoác mồm mắng, anh tất nhiên biết uy lực của dâm văn rồi. Một khi bị vẽ lên người, dù cho ý chí có kiên cường cỡ nào cũng sẽ trở nên hết sức phóng đãng, vâng lời răm rắp, không thể phản kháng người ra lệnh. Anh cuối cùng cũng rõ vì sao Vương Chinh Vũ lại như bị ma nhập mà chịu quỳ xuống đất uống nước tiểu một cách đê hèn.

"Nghĩ gì thế?" Tả Lâm nhếch khóe môi, ngón tay cào nhẹ phần ngực anh.

"Đừng chạm vào tao!" Ngụy Dịch Sâm dồn sức dằn nén ham muốn, nhổ nước bọt về phía cậu ta.

"Hầy, không ngoan chút nào." Khóe mắt cậu ta nhìn sang túi quần Ngụy Dịch Sâm, đột nhiên phát hiện cái gì đó. Chỉ thấy cậu ta tò mò cầm tờ giấy chứng nhận ấy lên, "Vãi chưởng, không ngờ còn là quân khuyển nữa?"

"Giờ lập tức thả tụi tao, sẽ tha chết cho mày!" Ngụy Dịch Sâm hung hăng bảo, nhưng dịch nhờn đã thấm ướt đũng quần anh.

"Được đấy, tính cách như này tôi thích lắm." Tả Lâm phì cười sau đó thình lình tán một bạt tay vào mặt anh, lớn tiếng bảo, "Mày tưởng mày còn tư cách bàn điều kiện với ông đây hả?! Quỳ xuống!!!"

Ngụy Dịch quỳ xuống cái cụp, anh giờ đây căn bản không thể khống chế bản thân nữa.

Anh ngẩng đầu, biểu cảm vốn giận dữ dần trở nên mê man. Tả Lâm thích biểu cảm này nhất, điều này khiến dục vọng trong cậu càng thêm bùng nổ.

"Cởi giày ra!" Tả Lâm ra lệnh, sau đó thét với Vương Chinh Vũ bên cạnh, "Qua đây liếm chân anh ta mau."

Ngụy Dịch Sâm đành phải cởi giày, Vương Chinh Vũ bê chân anh lên rồi vùi đầu liếm từ gót đến ngón chân. Đầu lưỡi và bờ môi mềm mại ướt át liên tục mút nút khiến da đầu anh phải tê dại, ánh mắt mơ màng chạm phải Vương Chinh Vũ, ham muốn tức khắc bùng nổ đến cực điểm.

"Cởi quần ra, hãy để vợ mày bú cho!" Tả Lâm ra lệnh tiếp.

Ngụy Dịch Sâm thở gấp, tay run rẩy cởi chiếc quần thể thao của mình xuống. Anh cuối cùng cũng đã giải phóng khủng long dưới háng, con cặc ọc đầy nước dài những 20cm bật nảy ra ngoài.

Ngụy Dịch Sâm ngồi dưới đất, Vương Chinh Vũ thì cứ thế bò đến khẩu giao.

"Hưa ahhh..." Ngụy Dịch Sâm ngửa mặt rên rỉ, dương vật liên tục nhận được khoái cảm từ cuộc bú mút cực lực của Vương Chinh Vũ, "Đã quá..."

"Mẹ nó, hay cho một cặp nô lệ tình tứ!" Tả Lâm cầm vòi hoa sen xối vào thân mình cả hai, "Toàn mùi nước tiểu không, khai muốn chết."

Nước lạnh xối rửa cảm giác nóng hổi khắp người hai người nhưng nhiệt độ cơ thể lại chẳng hề sụt giảm dưới tác dụng của dâm văn. Tả Lâm sau khi xối nước xong, bèn ra lệnh cả hai hôn nhau. Lưỡi Vương Chinh Vũ luồn vào khoang miệng Ngụy Dịch Sâm, điên cuồng móc gảy trao đổi nước bọt. Ngụy Dịch Sâm thậm chí còn cảm nhận được mùi khai của nước tiểu trong nước bọt hắn, thế nhưng anh lại chẳng thấy chán ghét mà còn phấn khích hơn nữa.

Tả Lâm nhìn mà chim cò dựng đứng cả lên, liền moi nhóc bự đã cương cứng từ lâu ra tuốt vài cái rồi ra lệnh, "Hai người, qua đây bú cặc tao."

Cả hai như bị trúng tà, cùng nhau quỳ đó liếm láp dương vật Tả Lâm. Bọn họ sau khi ngửi được mùi cặc khai ngấy của cậu chủ, càng thêm hứng tình, đến nỗi giành nhau bú.

"Ngoan nào." Tả Lâm xoa đầu hai người, nhếch mép bảo, "Ai làm tạo bắn ra trước thì tao sẽ đụ người đó trước tiên."

Vương Chinh Vũ và Ngụy Dịch Sâm sau khi nghe thế phấn khích tột độ, tranh giành bú liếm cặc cậu ta. Có lúc anh mút đầu khấc thì tôi nút trứng dái, lúc thì người liếm trên kẻ liếm dưới. Đầu lưỡi dâm đãng di chuyển khắp thân cặc nổi đầy gân, rồi chợt vô tình mà trượt vào khoang miệng đối phương.

"Hưa ahhh... Mẹ nó sướng..." Tả Lâm ngửa mặt kêu rên, cứ thế hưởng thụ chừng 10 phút đồng hồ, phê đến nỗi suýt xuất tinh.

Tả Lâm vội vàng đẩy hai người ra, mặt đỏ bừng nhìn hai con đĩ dâm nói gì nghe nấy đang quỳ trước mặt mình. Cậu ta đột nhiên nảy ra một sáng kiến, bèn ra lệnh Vương Chinh Vũ, "Mày, liếm đít anh ta."

"Gì... Gì cơ..." Ngụy Dịch Sâm ngạc nhiên thốt lên với chút ý chí còn sót lại, nhưng cơ thể lại mất kiểm soát mà quỳ xuống, dẩu mông lên. Anh thậm chí còn banh mông ra bằng hai tay, để lộ lỗ nhỏ nam tính đầy rẫy lông đen đang đóng mở liên hồi.

"Xin... Xin lỗi..." Âm thanh như có như không vọng đến. Đột nhiên, một xúc cảm ướt át kì lạ xuất hiện ở phía sau anh, là đầu lưỡi Vương Chinh Vũ đang chống trước cửa hậu nhà anh.

"Chinh Vũ... Bẩn... Ưm ha... Đừng làm thế..." Ngụy Dịch Sâm kêu rên, cảm nhận rõ lưỡi hắn đang liếm láp liên tục lỗ nhỏ. Chóp lưỡi linh hoạt thậm chí còn ra sức chui vào bên trong, muốn bới móc nơi riêng tư của anh.

"Địt mẹ nó đúng đê hèn mà." Tả Lâm hứng thú tột cùng ngắm nhìn hình ảnh trước mắt, còn thét với hắn, "Phun nước bọt vào lồn đĩ đó nữa đi, chó hèn."

Vương Chinh Vũ không đáp, chỉ tiếp tục vùi đầu liếm.

Liếm được thêm vài phút nữa, Tả Lâm sau cùng không thể nhịn nổi dục vọng muốn địt Ngụy Dịch Sâm mà giơ chân đá văng Vương Chinh Vũ ra, "Được rồi, để tao được nắc con chó cảnh sát này coi nào."

Cậu ta quỳ một chân, đỡ lấy hông anh rồi dọng hông ưỡn cặc cứng vào lỗ sau ướt đẫm của Ngụy Dịch Sâm.

Biểu cảm của anh nháy mắt dúm dó, anh căn bản không muốn bị đụ nhưng cơ thể nóng quá, muốn lắm. Đầu óc rối loạn đến mức bắt đầu ảo tưởng khung cảnh bản thân bị chịch văng cả tinh, hôn mê.

Và đúng lúc này, một tình huống không ngờ đến xảy ra. Chỉ thấy Vương Chinh Vũ đẩy Tả Lâm ra, bảo vệ trước người Ngụy Dịch Sâm, "Không... Không được..."

"Mày nói gì cơ?" Tả Lâm ngã dưới đất trông khó coi như mới ăn một đống phân.

"Không được... Đụng vào anh ấy..." Ánh mắt Vương Chinh Vũ đục ngầu, miệng thì thốt những câu từ ngỗ ngược, "Ngụy Dịch... Sâm từng nói, không... Không thể bị chịch..."

"Mẹ mày!!!" Tả Lâm chớp mắt tức điên, xông đến đè Vương Chinh Vũ xuống đất, ra sức tát bôm bốp vào mặt hắn, "Mày chỉ là một con chó, có tư cách gì ra lệnh cho tao."

Dứt lời, đồng tử Tả Lâm hiện ánh tím đậm, hiệu quả của dâm văn ở bụng dưới Vương Chinh Vũ được tăng cường khiến hơi thở hắn càng thêm vội vã, dương vật thì cương cứng sắp nổ tung.

Tả Lâm vung thẳng một đấm vào mặt hắn, gầm rống, "Hôm nay tao nhất quyết phải địt được thằng chồng mày!!!"

"Xin... Xin cậu..." Vương Chinh Vũ khóc lóc, nước mắt rơi tí tách, "Tôi... Như nào cũng... Không sao cả... Xin cậu... Hãy tha cho anh ấy..."

Lời nói đó khiến Ngụy Dịch Sâm nháy mắt tỉnh hồn. Ngụy Dịch Sâm nhìn Vương Chinh Vũ bị bắt nạt, lửa giận lập tức phừng cháy.

Rõ là bản thân giờ còn phải chịu sự giày vò của ham muốn, rõ là cơ thể chính mình lúc này đang rất nóng, toàn thân thì vô lực nhưng Ngụy Dịch Sâm vẫn đứng dậy, thình lình bắt lấy tay Tả Lâm giơ lên rồi vung về phía tường.

"Địt cụ... Bọn bây bị gì thế này?!" Tả Lâm hoảng hốt, giây tiếp theo bị một tay Ngụy Dịch Sâm bóp cổ đè lên tường.

Đồng tử cậu ta chợt tỏa ánh tím, lần nữa khởi động năng lực dâm văn với Ngụy Dịch Sâm. Cơ bắp cả người anh dần căng thít, dương vật cũng cương cứng dữ dội, lỗ tiểu ọc ra lượng lớn dịch nhờn nhưng mãi không thể xuất ra được.

Bình thường thì, người chơi bị dâm văn điều khiển đều sẽ trở nên phóng đãng, nghe lời vô điều kiện người sử dụng. Muốn ngươi bắn là phải bắn, muốn ngươi nứng là phải nứng, tuyệt không thể trốn thoát được. Nhưng biểu cảm hiện giờ của Ngụy Dịch Sâm lại không chút gì thay đổi, lực cánh tay cũng không giảm bớt, vẫn cứ hung hăng đứng trước mặt cậu ta.

"Địt mẹ... Mẹ tụi mày..." Tả Lâm bị Ngụy Dịch Sâm bóp cổ, thở không ra hơi suýt tắc thở.

"Mau giải trừ... Dâm văn cho tao!!!... Kết thúc nhiệm vụ!!!" Ngụy Dịch Sâm trừng hai con mắt đỏ ngầu nói với cậu ta.

"Thứ chó hèn hạ... Chết... Hết mẹ tụi bây..." Tả Lâm quật cường với gương mặt nghẹn đỏ bừng. Dù cho đã thế, cậu ta vẫn không chịu thua mà liên tục thúc giục dâm văn hòng kiểm soát lại Ngụy Dịch Sâm.

"Ahhhhh!!!..." Ngụy Dịch Sâm điên tiết, hoàn toàn vượt khỏi sự áp chế của dâm văn. Móc súng khỏi kho đạo cụ rồi đè thẳng vào ngực Tả Lâm, "Tao bảo mày kết thúc nhiệm vụ, có nghe chưa hả!!!"

"Vãi chưởng!..." Tả Lâm sợ rồi nhưng vẫn không phục mà thầm đọc chú ngữ điều khiển dâm văn.

"Còn dám giở mấy trò này với tao?" Ngụy Dịch Sâm sầm mặt, biểu cảm cực kinh khủng, "Mày tưởng chỉ có mình mày có thể làm đạo cụ xuất kho?!"

"Đừng đừng đừng mà..." Tả Lâm hoàn toàn sợ hãi, "Anh là ai, không ai có thể thoát khỏi khống chế tuyệt đối của dâm văn, trừ khi..."

"Giải trừ cho tao, kết thúc nhiệm vụ!" Ngụy Dịch Sâm tức điên như thể giây sau sẽ cho cậu ta một viên kẹo đồng, "Tao không lặp lại lần thứ hai!!!"

Dứt lời, họng súng dời thẳng đến huyệt Thái Dương của cậu ta.

Tả Lâm sợ run cầm cập, nói lắp bắp, "Tôi.... tôi tôi tôi biết rồi..."

Sự áp chế của dâm văn cuối cùng đã được xóa bỏ, Ngụy Dịch Sâm thở phào một hơi nhưng ánh mắt nhìn Tả Lâm vẫn còn rất hung dữ.

"Tôi... Kết thúc liền đây..." Tả Lâm hoảng loạn.

Chỉ thấy đồng tử cậu ta đổi màu, một lúc sau thì nhận được thông báo của hệ thống.

"Người chơi Tả Lâm chọn từ bỏ hoàn thành nhiệm vụ, trừ 5 điểm tích lũy. Do nhiệm vụ này chưa có người chơi nào xuất tinh nên không ai nhận được điểm tích lũy. Chúc người chơi gặp nhiều may mắn."

"Biến cho khuất mắt!" Ngụy Dịch Sâm hét toáng lên.

Tả Lâm lập tức ôm đồ với giày, cụp mông chạy ra ngoài.

Ngụy Dịch Sâm nhìn Vương Chinh Vũ nằm dưới đất, thở từng hơi gấp gáp nặng nhọc, suýt ngất và còn chưa kịp tỉnh táo mà bèn cúi người ôm hắn vào lòng. Ngụy Dịch Sâm chợt nhớ lại khoảnh khắc hắn còn đang trong trạng thái mất kiểm soát nhưng không ngờ lại còn muốn bảo vệ mình mà lòng chợt thấy buồn bã vô cùng.

"Cậu ngốc thật đấy Vương Chinh Vũ..." Ngụy Dịch Sâm xoa đầu hắn, "Đồ ngốc nghếch..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com