Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 72

Vừa mở màn Cố Nham đã nhận được thân phận người khổng lồ, bị ép nằm trên bãi biển này.

Lúc đầu gã còn chưa nhận ra điều gì, chỉ thấy toàn thân như bị liệt, ý thức mơ hồ. Sau khi không dễ gì tỉnh táo được đôi chút thì phát hiện mình đã bị đám người bé tí tẹo trói lấy, nằm trên bãi biển không sao cử động được.

Khóe mắt Cố Nham liếc thấy từng tên người tí hon để trần thân trên luôn mang lại cảm giác kẻ sau còn hung dữ hơn kẻ trước, lúc xiết trói gã bằng dây thừng cũng ra sức cực kì. Cố Nham thậm chí đã từng nghĩ, những tên bé tí tẹo này phải chăng là bộ tộc ăn thịt người hay người Anh-điêng gì đó, còn mình thì bất cẩn lang thang đến đảo hoang này, sắp bị bọn chúng giết chết ăn sạch.

Đột nhiên, có vài người tí hon bò lên người Cố Nham, đứng trên bụng gã cắt ngắn lớp lông mu bằng thanh giáo dài. Kế đến, người tí hon bèn nhấc dương vật gục đầu ngay bụng dưới gã lên, thả một sợi dây thừng to xù xì xuống.

Cố Nham đã đoán được vài phần sau đó, dây thừng thoáng chốc cột phần gốc dương vật, trói chặt cặc gã. Chẳng qua Cố Nham chẳng ngờ đến là, đám người tí hon này lại xấu xa đến độ tách hai quả trứng dái ra buộc riêng. Hai quả cầu thịt của gã trông căng tròn qua sự trói cột của dây thừng, như thể chỉ cần chích một cái là sẽ nổ tung vậy. Dương vật của Cố Nham cũng dần vươn mình dậy nhờ sự kích thích của bọn họ, chưa được lúc đã ứ máu, gân xanh phình nở, cương cứng tím tái, sau đó lại bị người tí hon cột thêm mấy vòng ở phần gốc.

Hàng họ cảm giác sắp bùng nổ tới nơi, lỗ tiểu cũng điên cuồng ọc nước nhờn. Sườn mặt gã đỏ bừng, gắng nhịn cơn giày vò của ham muốn, nhưng nào ngờ giây sau hai đầu ti bản thân cũng bị người ta quấn dây trói lại.

Kế đến, đầu khấc tròn trịa tím tái cũng bị buộc lại còn nối liền với một sợi dây khác.

Chỉ thấy các người tí hon dưới mặt đất tựa như đang hò dô ta mà hợp sức kéo buồi bự Cố Nham khỏi bụng dưới, sau đó thành cột chống trời, chĩa thẳng lên không trung. Đúng lúc này, có một người tí hon leo lên dương vật to tướng gân xanh nở phình đó, tiếp theo nhắm chuẩn thanh gỗ thô to với lỗ tiểu đang rỉ nước của Cố Nham, và rồi đâm phập vào.

"Địt cụ!..." Cố Nham không kìm được thét ra tiếng, thanh gỗ dần dà chìm vào trong đường niệu cùng với dịch nhờn của chính mình, sau cùng chỉ còn sót lại một khúc nhỏ trơ trọi bên ngoài, "Cứu... Cứu tôi với..."

Trên một bục đứng bằng gỗ được dựng ở bên đầu gã không biết từ khi nào đã có không ít người đang đứng, một kẻ trong đó còn cầm một con ốc xà cừ nhỏ, hét thẳng vào lỗ tai Cố Nham, "Ngươi đã bị chúng ta bắt giữ, hãy thành thật nói rõ ngươi đến từ đâu?!"

Người tí hon đó la rát cổ bỏng họng như sợ Cố Nham không nghe rõ vậy, chỉ là Cố Nham không những nghe rõ mà còn suýt bị thét điếc tai. "Tôi nào biết tôi đến từ đâu? Các người mau thả tôi ra!"

"Không thể thả ngươi, ngươi rất nguy hiểm, không thể chắc chắn ngươi sẽ làm ra những gì." Người tí hon đàm phán đáp, giọng điệu có phần ngang ngược. "Chúng ta đã báo tình hình của ngươi cho Quốc vương hay rồi, cần phải thông qua quyết định của Nghị viện mới có thể biết được nên xử lý ngươi như nào."

"Xử lý tôi?" Cố Nham hơi rén, bèn cười ngỏn ngoẻn với bọn họ. "Tôi chỉ là một người thường vô tình lang thang đến đây thôi mà anh trai, không có ác ý gì với người tí hon các người đâu. Vậy đi, anh thả tôi ra rồi tôi sẽ đi ngay, anh thấy thế có được không?"

"Người thường? Chúng ta chưa từng gặp kẻ khổng lồ kì lạ hệt ngươi cả." Người tí hon cất giọng điệu không hay đáp. "Tóm lại, ngươi thành thật chờ ở đây, giết hay thả phải chờ thông báo từ Quốc vương."

"Sao có thể làm thế được!..." Cố Nham sụp đổ bảo, khóe mắt chợt trông thấy Vương Chinh Vũ và Tiêu Hằng đang đứng trên bục đứng bên cạnh. "Vương Chinh Vũ!!! Cứu tôi với!!!"

Vương Chinh Vũ bị gã dọa nhảy dựng, thoáng lúng túng đưa mắt nhìn Tiêu Hằng.

"Sao các người ai cũng không hiểu che giấu thân phận vậy hả?" Tiêu Hằng lập tức bất mãn. "Quả nhiên gà vẫn hoàn gà."

"Anh nói hắn được rồi, đừng kéo theo cả tôi chứ." Vương Chinh Vũ kêu ca.

"Chuyện là như nào?" Người tí hon cầm ốc xà cừ nói chuyện vừa rồi chú ý thấy Vương Chinh Vũ. "Cậu là ai? Cậu quen biết kẻ này?"

"Tôi..." Vương Chinh Vũ đành phải nói dối. "Không có... Tôi không quen tên này."

Vương Chinh Vũ thấy trên lồng ngực dày rộng săn chắc của người tí hon đó cũng có hình xăm chất Bích, hơn nữa trông có vẻ địa vị khá là cao.

"Người này là kẻ phiêu bạt trôi dạt vào đây." Tiêu Hằng đứng bên cạnh lên tiếng, sau đó giới thiệu cho Vương Chinh Vũ. "Người này là đội trưởng của quân Bích, biệt hiệu Hắc Đào."

"Hóa ra là kẻ phiêu bạt à." Sắc mặt đội trưởng Hắc Đào thoáng cái hòa hoãn, thân thiết xoa đầu Vương Chinh Vũ vài cái. "Ngoan nha, đừng sợ."

Vương Chinh Vũ lúc này mới phản ứng kịp, bèn giả ngu tiếp. "Hic hic, người ta muốn bú sữa mà."

"Đến đây nào, đội trưởng cho uống nè." Đội trưởng Hắc Đào hào phóng ưỡn ngực, còn nhẹ nhàng đè đầu Vương Chinh Vũ xuống.

Mặt hắn tức khắc đỏ ửng, ma xui quỷ khiến thế nào mà liếm mút đầu ti gã vài phát thiệt, thấy hơi cứng mằn mặn.

"Phải rồi, sao quân y cậu lại đích thân đến đây." Đội trưởng Hắc Đào cũng rất nhã nhặn dịu dàng với Tiêu Hằng. "Những người phiêu bạt khác đều tỉnh hết rồi?"

"Hiện tại phỏng chừng đã tỉnh táo hết rồi." Tiêu Hằng tiếp tục sắm vai của mình. "Yên tâm đi, bọn họ đều không sao."

"Vậy thì tốt." Đội trưởng Hắc Đào thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay xù xì còn xoa đầu Vương Chinh Vũ. "Toàn là những đứa trẻ đáng thương, đúng rồi, những binh lính khác có lẽ có thái độ không tốt lắm với bọn họ, bình thường cậu nhớ phải chiếu cố họ hơn."

"Đã biết, thưa đội trưởng." Tiêu Hằng hỏi ngay. "Nhưng người khổng lồ này, rốt cuộc là chuyện như nào?"

"Ai biết được đâu, có lẽ là đồ ăn mà ông trời ban cho chúng ta đấy." Đội trưởng Hắc Đào cất giọng cười ầm ầm chân phương. "Hahhaha, coi tôi nói những lời nói mê gì kìa, chẳng qua cứ mặc kệ đi. Dù gì thánh chỉ chưa ban xuống, mọi người có thể chơi đùa với tên kì quặc này đôi chút."

"Thực vậy..." Tiêu Hằng phụ họa cười theo đáp lại.

Vương Chinh Vũ ngước mắt nhìn Cố Nham đang tủi thân, mồm ra hiệu gã hãy nhịn thêm lúc nữa. Đúng lúc này chợt có một con ong mật to cỡ bồ câu bay vút sang, làm Vương Chinh Vũ giật mình sặc sụa.

Trên chân ong mật có buộc một bức thư, trông có vẻ cũng được tính là bồ câu đưa thư.

Đội trưởng Hắc Đào lấy bức thư xuống, vốn tưởng trong thư là thánh chỉ của Quốc vương nhưng chẳng ngờ nội dung bức thư lại là, muốn gã và quân y dẫn dắt những kẻ phiêu bạt mới đến vào cung diện thánh.

"Đi thôi." Tiêu Hằng cùng Vương Chinh Vũ chuẩn bị về lại lều vải.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Vương Chinh Vũ mơ hồ không hiểu, hỏi.

"Cậu thấy con ong mật to như chim đó rồi chứ, cho nên nơi đây đúng thực là vương quốc tí hon không sai." Tiêu Hằng phân tích. "Người khổng lồ chẳng phải người khổng lồ mà là con người bình thường. Còn chúng ta bây giờ, đều chỉ là những người tí hon mà thôi."

"Cho nên, Cố Nham với thân phận người khổng lồ đã lỡ xông vào vương quốc này." Vương Chinh Vũ theo đó phân tích. "Nhưng kẻ phiêu bạt nghĩa là sao? Còn có mọi thứ về vương quốc này vẫn còn là một câu đố."

"Chúng ta hiện giờ cũng chỉ mới ở vòng ngoài tường thành của vương quốc, còn chưa vào trong nữa cơ." Tiêu Hằng giải thích. "Phó bản lúc này nhiều nhất cũng chỉ vừa bắt đầu, mọi chuyện phải chờ vào đến hoàng cung mới rõ."

"Quốc vương, quân đội Poker, người khổng lồ còn có những kẻ phiêu bạt..." Vương Chinh Vũ thấy đầu mình sắp nổ tung.

"Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa."

Tiêu Hằng vén tấm mành lều vải lên, Triết Dã cũng đã tỉnh đang chớp mắt nhìn Vương Chinh Vũ. "Tiểu Vũ..."

"Triết Dã! Cậu ổn cả chứ?" Vương Chinh Vũ phấn khích bảo, tuy hắn không biết vì sao mình lại phấn khích như thế.

"Cũng ổn, chỉ là bụng đói quá..." Triết Dã chu môi, trông có phần ấm ức. "Tôi muốn sữa bò, muốn ăn bánh kem."

Gì cơ? Vậy là sao, hồi đầu gặp cậu ta có phải vậy đâu.

"Triết Dã, cậu đã tỉnh hơn chút nào chưa?" Vương Chinh Vũ lắc vai cậu ta.

"Hì hì." Triết Dã đỏ mặt, cơ thể ngã vào lòng Vương Chinh Vũ, không ngờ lại há mồm ngậm lấy dương vật hắn. "Uống sữa, tôi muốn uống sữa!"

"Đệt!..." Vương Chinh Vũ suýt đã không đẩy cậu ta ra được. "Chuyện này rốt cuộc là sao?!"

"Có thể bọn họ đã mất trí rồi, có lẽ đây là đặc tính được tích hợp sẵn của kẻ phiêu bạt, cũng có thể là thuốc tôi đút cho có vấn đề." Tiêu Hằng kề bên tai hắn nói. "Nhưng tôi không kiểm soát được những điều đó. Được rồi, vào cung gặp Quốc vương trước đã."

Tường thành cách bờ biển không xa lắm, sau khi vào cổng thành thì thấy thành thị bên trong mang phong cách của thời Trung cổ Châu Âu. Đường phố ngay ngắn sạch sẽ nhưng không mấy ai đi trên đường, vắng vẻ một cách ngoài ý muốn. Đúng lúc này, một chuyến xe lửa bất ngờ xình xịch xuất hiện, sau khi tất cả đã yên vị thì theo đường ray xuyên qua thành phố, tiến thẳng vào hoàng cung ở nơi sâu thẳm.

Kiến trúc kiểu Âu dọc đường đi khiến một người học kiến trúc như Vương Chinh Vũ thích thú vô cùng, sự trang hoàng và gạch lát nền ở nơi nơi đều đặc sắc khó tả, giáo đường cũng rất xa hoa xinh đẹp. Trên quảng trường có đài phun nước lác đác vài quần chúng đang cầu nguyện, nhưng những nơi khác thì chẳng thấy ai cả.

Khi vào được hoàng cung, sân vườn và thành trì hoành tráng ở khắp mọi nơi càng khiến người ta say mê hơn. Ngay trên đền thánh bề thế nối liền mái nhà có hai hàng binh lính để trần thân trên đang đứng. Trên ngực của mỗi một người đều xăm hình thù của những chất bài poker, lần lượt là Bích, Cơ, Rô và Tép.

Yếu tố quá nhiều, manh mối ít thảm thương, nội dung cũng không được rõ ràng. Vương Chinh Vũ gắng sức nghĩ suy tiêu hóa đủ thứ, nhưng cũng không tổng kết ra được nguyên cớ như nào.

"Quốc vương bệ hạ, những vị này là những người phiêu bạt mới đến." Đội trưởng Hắc Đào nói với Quốc vương. "Xin Quốc vương hãy sắp xếp."

Quốc vương?

Vương Chinh Vũ ngước mắt về phía trung tâm đền thánh, trên chiếc ghế của hoàng đế có một đứa nhóc tóc vàng đang ngồi, trông có vẻ cũng chỉ mới 13-14 tuổi.

Chỉ thấy đứa nhóc đó trần truồng, đang ôm con gấu bông đáng yêu, giương cặp mắt mê man nhìn chúng quân thần bên dưới.

Hay lắm chàng trai!!!

Vương Chinh Vũ trợn tròn mắt nhìn người đó, lòng không khỏi ngoác mồm chửi mắng.

Thằng nhóc đó chính là bé trai ghép đôi chung với Cố Nham trong phó bản lâu đài cổ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com