Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8

Bầu không khí nháy mắt như bị đóng băng, ngay cả tiếng ồn ào ầm ĩ bên ngoài phòng thẩm vấn cũng biến mất hoàn toàn.

"Này! Cũng đâu phải tôi giết bạn trai cậu, nổi nóng với tôi làm gì." Ngụy Dịch Sâm nâng tay lên, cau mày lạnh lùng nhìn Vương Chinh Vũ đăm đăm, "Có bản lĩnh thì tìm Thần mà hỏi tội đấy."

Vương Chinh Vũ trừng mắt nhìn người trước mặt, cố gắng kìm nỗi bất an và cơn giận dữ trong lòng. Hắn hiểu rõ, nếu chẳng phải Ngụy Dịch Sâm xuất hiện, có lẽ giờ bản thân đã cùng Tiểu Phi dắt tay nhau xuống suối vàng rồi.

"Tôi lâm thời được điều đến Tân Thành để chi viện khẩn cấp." Ngụy Dịch Sâm bảo, "Cho nên cậu khỏi lo tôi cố ý tiếp cận cậu."

"Chi viện khẩn?" Vương Chinh Vũ vẫn không tin.

"Do đợt bổ sung người mới lần này mà người chết trong La Thành có hơi nhiều." Ngụy Dịch Sâm giải thích, "Người chơi mới bị cướp điểm tích lũy đã chết sạch, còn bị dàn xếp thành đủ loại tự sát kì lạ."

"Nãy anh có nói, Tiểu Phi chưa chắc chết vì nhiệm vụ thất bại, rốt cuộc là như nào?" Vương Chinh Vũ quan tâm vấn đề này hơn.

"Nhiệm vụ của các cậu là làm tình cùng với người mình thích hoặc có thiện cảm đúng chứ?" Ngụy Dịch Sâm chậm rãi bảo.

"Điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ thực ra đã rộng rãi lắm rồi, chỉ cần cùng người có thiện cảm là được. Nhưng dù cho bạn trai cậu có thiện cảm với người phụ nữ đó hay không, cậu ta cũng chết chắc."

"Tại sao?" Vương Chinh Vũ hỏi ngay.

"Vì cậu ta đã phạm phải một điều cấm kỵ, đó là, 【Trò Chơi Của Thần】là trò chơi chỉ giới hạn trong nam giới, người chơi toàn bộ đều là gay, nên vì thế cũng vừa được xưng là GOD-GAME, và GAY-GAME." Ngụy Dịch Sâm giải đáp, "Trừ khi nhiệm vụ nói rõ hoặc cốt truyện yêu cầu, bằng không người chơi chủ động tìm nữ giới để làm tình, sẽ phải nhận trừng phạt."

"Trừng phạt đó là cái chết?" Vương Chinh Vũ kinh hãi.

"Phạt cũng có lớn có nhỏ, nhưng với nhiệm vụ tân thủ thì sẽ rất trí mạng, vì sẽ trực tiếp dẫn đến nhiệm vụ thất bại, mà nhiệm vụ tân thủ thất bại thì sẽ chết." Ngụy Dịch dang tay ra nói với vẻ bất đắc dĩ, "Rất tiếc là, bạn trai cậu khả năng lớn đã chết vì điều này, mặc kệ cậu ta có thích người phụ nữ đó hay không."

"Không hoàn thành nhiệm vụ chết, bị người chơi đoạt điểm tích lũy cũng chết, đến nỗi chạm phải quy tắc vốn chẳng hay cũng chết..." Vương Chinh Vũ gắt gỏng phẫn uất bảo, "Trò chơi này đến cùng là thứ quái gì vậy..."

"Không ai biết đáp án cả." Ngụy Dịch Sâm thẳng thắn, "Trò Chơi Của Thần, với mỗi một người chơi mà nói đều là sự bất chợt và xa lạ. Nhưng mọi người chẳng có cách nào, muốn sống tiếp thì buộc phải cố gắng hoàn thành từng đợt chơi."

"Thần là gì?" Vương Chinh Vũ đỏ ngầu hai mắt, bức thiết muốn có một đáp án.

"Thần thì là Thần thôi, ai biết đâu chứ." Ngụy Dịch Sâm cúi đầu chà ngón tay, "tôi đoán có thể là người ngoài hành tinh gì đó chăng, bằng không ai có năng lực tạo ra trò chơi, tạo ra thế giới hư ảo đó?"

"..." Vương Chinh Vũ nhìn anh ta chòng chọc.

"Suy cho cùng đã từng làm với nhau, nên tôi cho cậu vài lời khuyên chân thành vậy." Ngụy Dịch Sâm nghiêng người về trước, giọng điệu hóa lạnh băng, "Sớm vứt bỏ thứ cảm xúc bi thương và phẫn uất đó đi, nếu không cậu sẽ chết."

"Cảm ơn lời khuyên chân thành của anh." Vương Chinh Vũ cố gắng kìm nén cảm xúc lại.

"Có cần thiết không? Bạn trai cậu dù gì cũng là một tên tệ bạc đã ngoại tình." Ngụy Dịch Sâm ngước đôi mắt lạnh lùng, "Điều quan trọng nhất bây giờ là, nên nghĩ cách sống tiếp như nào trong trò chơi."

"Anh cũng thật lạnh lùng mà..." Vương Chinh Vũ nở nụ cười tự chế giễu, "Tiểu Phi em ấy đúng thực đã ngoại tình nhưng nếu có thể, tôi thà người chết là tôi..."

“......”

Ngụy Dịch Sâm không lâu trước đây cũng giận dữ, bi thương và đau lòng như Vương Chinh Vũ lúc này. Anh ta giờ phút này thấy có hơi ngạc nhiên, ngạc nhiên không biết bản thân từ lúc nào đã bắt đầu trở thành kẻ lạnh lùng như thế.

Ngụy Dịch Sâm không nói tiếp nữa, chỉ đứng dậy, "Không còn việc gì nữa thì cậu có thể rời đi rồi."

"Đúng rồi." Anh ta móc một chiếc la bàn đã bị vỡ từ trong túi quần ra, "Cậu từng thấy thứ này chưa?"

Vương Chinh Vũ nhìn sang với hồn ở trên mây, tuy mặt thủy tinh đã bị vỡ nhưng từ vỏ ngoài bằng đồng cùng hoa văn bên trong cũng có thể nhìn ra, đây là một món đồ cổ có giá trị lịch sử.

"Chưa từng thấy." Trong đôi con ngươi của Vương Chinh Vũ giăng đầy vẻ mệt mỏi, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời khỏi đây.

Hắn quá mệt rồi, hắn lúc này đây chỉ muốn ngã lưng vào giường ngủ một giấc thật ngon, quên hết mọi đau khổ và phiền não.

Ngay lúc hắn mở cửa phòng thẩm vấn ra, đột nhiên có cơn giá rét ập đến. Ánh sáng ở khe cửa cũng trở nên chói mắt và dần sáng rực, chờ lúc hắn phản ứng lại kịp thì khung cảnh trước mặt đã hệt như một bức tranh phong cảnh.

Đó là một sườn núi phủ kín bởi làn tuyết trắng xóa, tuyết bay và gió dữ rền trời khiến ngọn cây trọc lốc đung đưa như đang giương nanh múa vuốt.

Ngụy Dịch Sâm hoảng hốt, vọt ra khỏi phòng thẩm vấn, bước chân vào vùng đất ngập tuyết này.

"Sao có thể..." Anh ta thốt lên với vẻ ngạc nhiên.

Sau khi người chơi mới hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, một tuần sau đó toàn là một vài nhiệm vụ ngày thường, chờ sau khi tích đủ điểm tích lũy mới được cho phép vào game phó bản.

Cánh cửa này là do Vương Chinh Vũ mở nên chắc chắn không liên quan gì đến Ngụy Dịch Sâm. Người chơi vừa xong nhiệm vụ tân thủ đã vào game phó bản ngay như Vương Chinh Vũ, cũng là lần đầu tiên Ngụy Dịch Sâm biết tới.

"Lại là trò chơi đúng không?" Vương Chinh Vũ như từ bỏ vùng vẫy mà bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Ngay khoảnh khắc rời lối vào, cửa phòng liền khép chặt ngay, tiếp sau đó chỉ trong nháy mắt chỉ còn sót lại đúng hai người bọn họ đứng trong vùng đất tuyết này.

Ngụy Dịch Sâm cẩn thận đánh giá Vương Chinh Vũ, anh ta luôn có cảm giác không thể thốt thành lời.

"Anh không giải thích tí sao?" Vương Chinh Vũ nhìn về phía Ngụy Dịch Sâm, "Con mẹ nó lại là sao nữa?"

"Cậu đợi đã." Ngụy Dịch Sâm nhìn quanh quất khắp nơi, sự ngang ngược gió tuyết kêu rền làm tầm nhìn trở nên mơ hồ, chỉ trông thấy ở đằng xa có một tòa lâu đài cổ sừng sững. Cùng lúc đó nhiệt độ cơ thể của bọn họ đang hạ xuống rất nhanh, như thể đang thúc giục cả hai mau lên đường. Trên mặt đất còn có không ít dấu chân, chắc là của những người chơi khác để lại.

"Trừ chúng ta ra còn những người khác nữa." Ngụy Dịch Sâm bảo, "Chúng ta cần đến tòa lâu đài cổ kia, đây có lẽ là phó bản cốt truyện."

"Phó bản cốt truyện là gì?" Vương Chinh Vũ hỏi.

"Không còn thời gian giải thích, sang đó trước đã!" Ngụy Dịch Sâm trông căng thẳng hẳn. Anh ta ngước mắt nhìn vài con quạ đen đang bay lượn trên không trung, lòng chợt thấy không ổn lắm.

Tuy thoạt nhìn không xa nhưng muốn đến được cổng lớn của lâu đài cổ cũng phải tốn không ít sức. Chủ yếu là vì cơn bão tuyết này, cả hai vốn mặc mỏng giờ đây đã lạnh run cầm cập.

Cổng lâu đài được khép hờ, bên trong có ánh sáng hắt ra. Trước lúc bước vào, Ngụy Dịch Sâm chợt gọi Vương Chinh Vũ.

Chỉ thấy đôi con ngươi của anh ta tỏa ánh xanh lam, họng đang rầm rì gì đó. Đột nhiên, vẻ ngoài của Ngụy Dịch Sâm bắt đầu thay đổi, cuối cùng đã biến thành một dáng vẻ lạnh lùng mà cũng đẹp trai khác.

Y chang như hắn đã thấy trong trò chơi trước đó, đây mới là vẻ ngoài của Ngụy Dịch Sâm.

Nói đúng hơn thì, Ngụy Nghị vì giấu thân phận trong đây mà cố tình thay đổi bộ dạng, ngay cả cái tên Nguỵ Dịch Sâm cũng là giả.

"Nhìn tôi làm gì?" Ngụy Dịch Sâm cau mày bảo, "Đây là kỹ năng cơ bản của người chơi, cậu còn chưa đủ level đâu nên khỏi mơ tới."

"Ò." Vương Chinh Vũ dù gì cũng không để ý lắm. Chờ sau khi cả hai bước vào lâu đài cổ, cổng lớn liền khóa lại ngay. Bọn họ cuối cùng đã thấy những người chơi khác đang tụ tập ở sảnh lớn.

Quả nhiên như những gì Ngụy Dịch Sâm đã nói, ở đây toàn bộ đều là nam giới, hơn nữa vóc dáng vẻ ngoài đều khá tốt ngoài sức tưởng tượng. Điều quan trọng hơn là, những người này đều giống với Vương Chinh Vũ, bọn họ đều là gay. Lần đầu cùng lúc gặp được nhiều đồng loại đến thế, điều này làm Vương Chinh Vũ nhất thời có cảm giác áp bách và căng thẳng kì lạ.

"Chúng ta vờ như không quen nhau trước đã. Tuy tôi không biết cậu có tin tôi hay không, nhưng chúng ta hãy liên minh với nhau trước đi." Ngụy Dịch Sâm nhỏ giọng nói với người bên cạnh, "Không vấn đề gì chứ?"

"Không vấn đề." Vương Chinh Vũ gật đầu, sau đó theo sau Ngụy Dịch Sâm đi về nhóm người kia.

Vương Chinh Vũ cẩn thận đếm lúc thì có tổng cộng 12 người chơi.

Đúng lúc này, có một quản gia chỉn chu đúng mực chẳng biết từ đâu bước lại, biểu cảm trông rất cung kính. Vương Chinh Vũ biết, đây chắc hẳn là NPC trong game.

Chỉ thấy tay phải quản gia đưa lên vai trái, rồi cúi gập người với họ một cách đoan trang.

"Đã để mọi người chờ lâu, chủ nhân có dặn mời các vị đến nhà ăn dùng bữa, ngài ấy rất nhanh thôi sẽ đến gặp mặt mọi người." Quản gia nở nụ cười lịch sự nhưng có phần cứng đờ rồi ra hiệu bọn họ đến sảnh phụ ở bên phải của tầng 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com