Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 82

Màn đêm buông xuống, trăng tròn sáng tỏa treo tít trên cao, đồng bằng mênh mông vô bờ mới nửa ngày trước còn là một khu vực héo úa làm người ta tuyệt vọng nhưng giờ đây đã đồng ruộng phì nhiêu trĩu quả. Bên đồng có lửa trại đang cháy rực, dân chúng bày các loại trái cây và điểm tâm đủ màu sắc, còn nhiệt tình dâng lên cho Quốc vương và người khổng lồ ngồi ở giữa.

Trong một lùm cây kín đáo, đội trưởng Mai Hoa lén la lén lút nhét vài thứ vào tay một người dân. “Nhớ phải thả cho chuẩn, cẩn thận chút.”

“Đã rõ, thưa đội trưởng.” Người dân không bắt mắt đó sau khi nhận được đồ liền ẩn mình vào màn đêm.

Đội trưởng Mai Hoa sửa sang lại quần áo rồi bước về phía lửa trại.

“Úi, đó không phải là Mai Hoa sao?” Đội trưởng Hồng Tâm dậy lòng chán ghét cất lời châm chọc. “Đã xét hỏi hơn nửa ngày trời, hỏi được gì từ tay sát thủ đó chưa?”

“Xin lỗi.” Đội trưởng Mai Hoa liếc mắt nhìn đội trưởng Hồng Tâm, quỳ một gối trước Quốc vương Tiểu Cát. “Thuộc hạ vô dụng, tên binh lính đó… đã chết.”

“Chết rồi?!” Đội trưởng Hồng Tâm nhảy dựng dậy. “Ngươi có biết mình đang nói gì không hả?”

“Được rồi được rồi.” Tể tướng đè gã xuống, nhíu mày hỏi Mai Hoa. “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Tôi đã nghiêm hình ép cung nhưng tên đó nhất quyết không nói.” Mai Hoa nói dối. “Sau đó nhân lúc ta không để ý mà cắn lưỡi tự vẫn.”

“Cắn lưỡi tự vẫn?! Không ngờ lại có giác ngộ như này…” Tể tướng nghĩ suy, sau đó ngoảnh đầu nói với Tiểu Cát. “Thật nguy hiểm! Bệ hạ, chúng ta xem ra không nên tổ chức đêm đốt lửa trại, hay là về trước đi ạ?”

“Không sao đâu.” Tiểu Cát cất lời nói những câu từ đã luyện tập sẵn. “Có nhiều đội trưởng ở đây đến vậy, còn có người khổng lồ và Triết Dã ở cạnh bảo vệ ta, sẽ không có ai có thể tiếp cận ta đâu.”

“Chuyện này…” Tể tướng khó xử. “Nếu bệ hạ xảy ra chuyện gì, thần thật không biết báo cáo thế nào với Vu sư đại nhân cả?”

“Tể tướng đại nhân, lời người nói có ý gì?” Vương Chinh Vũ không kìm được mà hỏi. “Chẳng lẽ Vu sư đại nhân còn quan trọng hơn cả Quốc vương?”

“Ta… không có ý đó.” Tể tướng vờ điềm tĩnh. “Quốc vương là do Vu sư đại nhân chỉ định, người tất nhiên rất quan trọng với vương quốc Phổ Nhĩ ta.”

Quốc vương rõ ràng chỉ là một con rối, giờ thì xem ra người đứng sau màn là tên Vu sư lego kia mới phải. Nhưng manh mối liên quan đến Vu sư ít quá, trước mắt cũng chỉ mới được gặp một lần mà thôi.

Vương Chinh Vũ ngượng nghịu uống vài hớp nước, cũng không nói thêm gì nữa.

“Ta đến rồi đây.” Tiêu Hằng đến trễ bước lại, ghé bên tai Vương Chinh Vũ nói đôi ba câu suýt đã khiến hắn phun nước ra ngoài.

“Anh nói gì cơ?” Vương Chinh Vũ sốc bảo.

“Không có gì.” Tiêu Hằng híp mắt cười. “Tập trung chú ý chút đi đó, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.”

Thông qua đêm đốt lửa trại để dụ sát thủ là kế hoạch sau khi thương lượng của cả bọn. Nhưng sát thủ xuất hiện lúc nào, ra tay ở hướng nào thì đều là ẩn số. Cố Nham là người khổng lồ với tầm nhìn cao có thể bao quát mọi thứ, mà Triết Dã ở cạnh bảo vệ Tiểu Cát cũng có thể tùy thời đề phòng bốn phía.

Dân chúng quây quần bên lửa trại nhảy múa chúc mừng, trái cây và nước uống cũng được dâng lên liên tục.

“Nào, hay là chúng ta cùng kính Quốc vương một ly?” Mai Hoa cầm ly rượu lên, đột nhiên cất tiếng.

“Được đó!” Đội trưởng Hồng Tâm và Phương Khối hào sảng lập tức nâng ly rượu lên.

“Uống rượu không ổn lắm thì phải?” Vương Chinh Vũ nói với bọn họ. “Không phải bảo chú ý an toàn sao, uống say thì phải làm sao?”

“Hì hì, cơ hội hiếm có mà!” Phương Khối không nhịn được mà uống một ly. “Rượu nho này là hàng giấu kỹ của hoàng cung á nha, nếu không phải mùa màng bội thu thì không ai nỡ lấy ra uống đâu.”

Đội trưởng Phương Khối nâng ly rượu rót đầy đưa đến trước mặt Tiểu Cát, Tiểu Cát bất lực nhận ly rượu. “Ơ…”

“Bệ hạ còn chưa thành niên, uống rượu không nên lắm thì phải?” Vương Chinh Vũ khuyên nhủ, đang định lấy ly rượu khỏi tay Tiểu Cát thì bất ngờ lại bị Cố Nham giựt thẳng.

Chỉ thấy Cố Nham cầm ly rượu, ừng ực ừng ực nốc cạn. “Khá là ngọt, ngon phết.”

“Ta ăn bánh mì là được rồi, hì hì.” Tiểu Cát cầm một miếng bánh mì lên cắn cái.

“Uống ly nào, đội trưởng Hắc Đào mới nhậm chức?” Mai Hoa nâng ly rượu, mời Vương Chinh Vũ một ly.

Vương Chinh Vũ khẽ đánh giá gã, sau khi cụng ly cái liền uống cạn.

Qua một lúc lâu sau, Mai Hoa nhìn hiện trường bình tĩnh mà không khỏi nhíu mày.

Thời gian ồn ào náo nhiệt trôi qua rất nhanh, kết quả khi đêm đốt lửa trại kết thúc cũng chẳng ra chuyện gì. Trước lúc sắp kết thúc, các người dân uống say buồn ngủ lục tục về nhà, chỉ còn sót lại nhóm người Quốc vương và lác đác vài hộ vệ.

“Không được!… Ta còn uống tiếp được nữa!!!” Tể tướng đã uống say quắc cần câu bắt đầu gào thét. “Tên khốn khiếp Hồng Tâm… lần nào cũng chơi ta tè tùm lum… sao không thấy ngươi địt ta chết luôn hả?!”

“Tể tướng đại nhân!!! Ngài đang nói bậy bạ gì vậy?” Hồng Tâm xấu hổ bảo, dìu Tể tướng dậy. “Thật ngại quá bệ hạ, thần sẽ đưa Tể tướng đại nhân về trước.”

Đội trưởng Hồng Tâm bước lên trước, còn bàn giao Triết Dã và thuộc hạ hãy bảo vệ Quốc vương thật an toàn.

“Thế thần cũng xin phép được lui trước.” Mai Hoa nói với Tiểu Cát. “Thần nhất định sẽ tra rõ mọi chuyện, xin bệ hạ hãy yên tâm.”

“Ừm.” Tiểu Cát chẳng hề quan tâm mà gật đầu với gã.

Mai Hoa sau khi rời hiện trường liền nhếch mép đắc ý, lúc bước đến rừng cây chợt dừng chân lại.

“Hai người các ngươi lén lút đi theo ta là có ý gì?” Mai Hoa thốt. “Xuất hiện luôn đi.”

Hai bóng người bước ra từ sau thân cây, Mai Hoa xoay người lại thì thấy Vương Chinh Vũ và Tiêu Hằng ở trước mặt mình.

“Anh là ai?” Vương Chinh Vũ vào thẳng vấn đề.

“Thẳng thắn thế luôn à?” Mai Hoa bất lực vung tay cười bảo.

“Trước khi bữa tiệc bắt đầu, tôi đã thấy anh với một người dân giở trò.” Tiêu Hằng nói với gã. “Tôi đi theo anh thì phát hiện tên đó nhỏ thuốc vào rượu, cũng may tôi đã đổi rượu sau đó, không thì chết toi rồi.”

“Không ngờ lại bị một quân y nhìn thấy?” Mai Hoa chậm rãi cúi đầu. “Mày đúng không phải hạng xoàng mà.”

“Sao anh lại muốn mưu hại Quốc vương?” Vương Chinh Vũ chất vấn gã.

“Còn có thể vì gì nữa?” Mai Hoa khi ngẩng đầu dậy lại bất ngờ để lộ biểu cảm rợn gáy. “Hai người, cũng là người chơi đúng chứ?”

“Gì cơ?” Tiêu Hằng và Vương Chinh Vũ còn chưa nghĩ đến hướng đó nhưng nếu Mai Hoa đã là người chơi thì cũng nói rõ gã đã nhận được nhiệm vụ khác, đó là tình hình bết bát nhất.

“Bên mi có bao nhiêu người? Mục tiêu là gì?” Vương Chinh Vũ hỏi gã nhưng bất chợt đầu thấy đau kì lạ. “Chuyện gì vậy…”

“Tụi bây đừng có nói tưởng tao chỉ chuẩn bị như thế thôi nhé?” Mai Hoa kiêu ngạo bảo. “Không những rượu, canh súp, bánh mì và salad tao đều lén bỏ thuốc vào hết.”

“Mi…” Vương Chinh Vũ và Tiêu Hằng chỉ thấy cơ thể mất sức, thoắt cái ngã nhào xuống đất. “Ah ha…”

“Nói thật lòng, tao vốn chẳng định sắm tiếp vai diễn gì đó, mấy thứ đó phiền chết mẹ, tối nay đã đến lúc phải kết thúc mọi thứ.” Mai Hoa bước lại gần cả hai. “Tụi bây biết không? Tao á, chỉ muốn giết người!”

“Đồ điên… giết người không được phép!!!” Đôi con ngươi Tiêu Hằng tỏa ánh vàng kim, một bình thuốc màu vàng liền xuất hiện trong tay rồi mau chóng đổ vào mồm. Một cảm giác ấm áp dâng trào trong người nhưng cảm giác lạnh lẽo mất sức vô cùng tận kia đã cắn nuốt dập tắt hết. “Sao lại có thể…”

“Cũng kỹ năng loại thuốc thang luôn à? E là tên kia hẳn sẽ rất thích mày cho xem.” Mai Hoa ngồi xổm trước mặt Tiêu Hằng thốt, sau đó nắm hai tay anh ta vòng ra sau.

“Mẹ mày…” Đồng tử Tiêu Hằng tỏa ánh vàng kim yếu ớt, muốn sử dụng kỹ năng thêm lần nữa nhưng lại thất bại. Chỉ thấy trên cổ tay bản thân bị một băng gạc đen xám quấn lại, hoa văn đầu lâu một sừng nằm trên băng gạc khiến Tiêu Hằng run bắn người. “Mày… mày là Sa Quỷ?!”

“Tạm giữ mạng mày lại trước đã, nhưng tên còn lại thì…” Mai Hoa xoay mặt, liếm lưỡi nhìn Vương Chinh Vũ đăm đăm như nhìn con mồi. “Không biết vì sao, tao luôn thấy mày rất chướng mắt…”

Mai Hoa vừa muốn tiến lên thì bất ngờ có một bóng người vùng khỏi lùm cây quất cát đá vào người gã. Mai Hoa hất bỏ đống cát bụi trước mặt, chờ khi tầm nhìn rõ ràng lại thì Vương Chinh Vũ vốn nằm xụi dưới đất đã biến mất chẳng thấy đâu.

“Mẹ kiếp!!!”

Ở một bên khác, Ngụy Dịch Sâm và đội trưởng Hắc Đào đi theo thuyền trưởng lướt qua lướt lại giữa những kiến trúc đồ sộ và các người khổng lồ đang đi đường, trong lúc đó còn phải tránh những phương tiện giao thông kỳ lạ như máy bay không người lái bay liên tục quanh bầu trời, ô tô hơi nước và mô tô. Sau tất cả, cả ba đã lẻn vào được một căn nhà tồi tàn, cuối cùng đã đến được căn phòng tối mờ cất giấu bí mật.

Dưới đất là một chồng giấy viết đầy công thức và ký hiệu đã ố vàng, có những người tí hon khác đang sắp xếp chất chồng lên. Trên kệ sách cũng có vài người tí hon đang sửa sang lại từng hàng sách cổ, thoạt trông bận bịu cực kì. Người chèo thuyền dẫn bọn họ leo lên bàn, trong ống nghiệm đặt ở cạnh có chất lỏng hóa học màu xanh đang bốc khói, có một số người tí hon đang đeo khẩu trang khuấy trộn nó, quái lạ tột cùng.

Khung cảnh huyền ảo nhường này như đang trong phim điện ảnh, nhưng bắt mắt nhất vẫn là bồn tắm lớn nằm ở giữa căn phòng.

Ngụy Dịch Sâm từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy một người đàn ông với toàn thân cháy xém loã lồ thớ thịt đỏ hỏn đang ngâm mình trong nước thuốc màu xanh, cơ thể và cổ họng còn cắm đầy ống dẫn, đập thẳng vào mắt chấn động tâm hồn. Tóc của người nọ chỉ còn sót lại một mảng nhỏ, đều đã hoa râm.

Người nọ dường như để ý thấy Ngụy Dịch Sâm và đội trưởng Hắc Đào, tay run lẩy bẩy vươn ra khỏi dung dịch, gỡ ống dẫn trong miệng ra.

“Chào mừng đã đến đây…” Người đàn ông này thốt, giọng điệu có phần cô đơn. “Xin lỗi, là ta… đã tạo ra mọi người… là ta đã hủy hoại cả đời của mọi người…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com