Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 85

Cố Nham nằm nhoài trên bãi cát sụp đổ đau đớn thét gào, đúng lúc này bỗng có một bóng người vọt ra, người đi ở đằng sau là Vương Chinh Vũ.

“Anh sao thế?” Vương Chinh Vũ nghi hoặc bước đến cạnh Cố Nham, dìu gã dậy. “Anh thu nhỏ lại rồi?”

“Tiểu Cát em ấy… bị tên Mai Hoa bắt đi rồi!…” Cố Nham hối hận cắn răng thét.

“Tiêu Hằng cũng thế.” Vương Chinh Vũ và gã cùng nâng nhau đứng dậy, sau đó đi đến ven bờ biển.

“Ở đằng kia.” Triết Dã chỉ vào chiếc du thuyền đã hệt một dấu chấm nhỏ trên mặt biển. “Phải làm sao đây, Quốc vương bị bắt cóc rồi?”

“Quốc vương biến mất rồi, làm sao để giải cứu vương quốc tí hon đây?…” Vương Chinh Vũ ngẫm nghĩ.

“Tiểu Cát đã bị bắt đi, cậu còn ở đó nghĩ tới nhiệm vụ?!” Cố Nham không dám tin mà kích động thét. “Không được! Không thể để tên đó dẫn Tiểu Cát đi!!!”

“Nhiệm vụ của Mai Hoa là bắt Quốc vương, nói không chừng đã nhận được nhiệm vụ chính là hủy diệt vương quốc tí hon.” Vương Chinh Vũ gào với gã. “Anh bây giờ ăn năn hối hận gấp gáp cũng vô dụng!!! Tên Mai Hoa đó nếu đã không giết Quốc vương ngay tức Quốc vương còn có tác dụng ở phe bọn chúng.”

“Phe bọn chúng?” Cố Nham không hiểu hỏi. “Gì mà phe bọn chúng?”

“Cụ thể tôi cũng chưa rõ.” Vương Chinh Vũ đưa mắt nhìn chiếc thuyền ở phương xa, lòng càng thấy bất an. “Chiếc thuyền đó không rẽ ngoặt, có lẽ đang đi đến một hòn đảo khác.”

“Trước đó tôi cũng từng nghĩ tới, không thể chỉ có vương quốc tí hon. Có khả năng trên một hòn đảo khác còn có vương quốc khác.” Cố Nham dần dà bình tĩnh lại. “Ví dụ như, sắp xếp nội gián trà trộn vào vương quốc tí hon, muốn bắt Quốc vương làm tù binh.”

“Còn một tình huống có thể hơn và cũng gay go hơn là, nơi đó chính là nơi có người khổng lồ giống như anh, ồ không phải, là đất nước của những con người bình thường.” Vương Chinh Vũ phân tích. “Chết tiệt, cho nên sao anh lại bị thu nhỏ vậy hả?”

“Tôi làm tình với Tiểu Cát xong thì như vậy rồi!!!” Cố Nham bảo.

“Người khổng lồ như anh mà đi làm tình với thằng bé? Anh cầm thú hả?!” Vương Chinh Vũ kêu ca.

“Chuyện đó…” Triết Dã kịp thời cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai. “Giờ đầu óc tôi rối quá, nên là hai người đang nói gì vậy?”

“Trong một lúc cũng không nói rõ được.” Vương Chinh Vũ hơi bất đắc dĩ bảo.

“Nên là hiện tại, Quốc vương bị người nước khác bắt cóc? Hơn nữa còn bị tay trong giả thành đội trưởng Mai Hoa bắt đi.” Triết Dã nôn nóng cào đầu. “Có phải nên mau chóng thông báo cho hai vị đội trưởng khác, cùng Tể tướng và Vu sư đại nhân?!”

“Ừm, vậy thì giao cho cậu nhé.” Vương Chinh Vũ vỗ vai Triết Dã. “Cậu thương lượng với bọn họ nên làm thế nào. Tôi và người khổng lồ sẽ nghĩ cách tiếp.”

“Vậy Tiểu Vũ cậu chờ ở đây, đừng đi đâu cả.” Triết Dã lo lắng nói, sau đó định rời đi.

“Đợi đã!!!” Vương Chinh Vũ gọi cậu ta lại, chần chừ một lúc nhưng vẫn nói. “Cảm ơn cậu nha Triết Dã, đây đã lần thứ hai cậu cứu tôi rồi. Nếu không có cậu, có lẽ tôi đã bị Mai Hoa giết chết.”

“Tiểu Vũ cậu không sao là được!” Triết Dã nở nụ cười khoe răng nanh. “Chờ tôi đấy! Tôi với mọi người cùng nhau đi cứu Quốc vương.”

Dứt lời, Triết Dã đã chạy đi mất.

“Cậu muốn chờ cậu ta thật?” Cố Nham sốt ruột hỏi.

“Sao có thể?!” Vương Chinh Vũ nói đoạn, nhoáng cái hiện ánh mắt sắc bén. “Không thể trông cậy vào người khác mãi được, tôi cũng phải chủ động ra tay.”

“Ra tay như nào?” Cố Nham lo lắng, rõ là chân hắn cũng đang mềm nhũn. “Cậu vẫn ổn chứ?”

“Tôi không sao.” Vương Chinh Vũ nhắm mắt, nhớ lại manh mối đã có, trong đầu chỉ xuất hiện một khả năng. “Tôi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn thấy Vu sư kia quái dị nhất. Chúng ta đến đó xem sao!”

“Vu sư? Ý gì đây.” Cố Nham đó giờ trong vai người khổng lồ không hiểu mô tê gì.

“Một thứ quái lạ có thể là BOSS, nhưng cũng có thể là manh mối quan trọng nhất.” Vương Chinh Vũ đáp. “Chúng ta đi thôi!”

Vương Chinh Vũ và Cố Nham về lại trong thành, chạy vội đến ngục giam dưới lòng đất hoàng cung. Lúc này đây trời đã tối mịt, xung quanh chẳng còn bóng người, bậc thang thông xuống dưới vừa dài vừa hẹp, âm u thấy rõ.

Cuối cùng đã đến ngục giam dưới lòng đất, hai hàng nến rực lửa kéo dài về trước, hai người Vương Chinh Vũ chưa đi được vài bước đã đụng phải thứ gì đó.

Bọn họ nhìn kỹ thì thấy đó là một binh sĩ bị cắt cổ.

“Là cái tên muốn giết Quốc vương ở quảng trường.” Vương Chinh Vũ ngồi xổm sờ vào thi thể đã lạnh căm. “Chết ngắc rồi.”

“Người này không biết là người chơi hay NPC nữa, mẹ nó Mai Hoa sao lại ác độc đến thế.” Cố Nham lo lắng. “Tiểu Cát của tôi…”

“Đừng oán hận nữa.” Rìa mắt Vương Chinh Vũ liếc thấy lồng giam bên cạnh. “Vãi chưởng…”

Chỉ thấy trong lồng giam có một người đàn ông bị treo lơ lửng ép tinh một cách thảm thương, dương vật và cặp tinh hoàn có đủ vốn liếng để kiêu ngạo đã bị bóp bể, máu thịt mơ hồ đặc quánh lại đầy sàn.

“Chắc chắn là do thằng nhãi khốn kiếp kia làm!!!” Cố Nham điên tiết bảo. “Thứ chó chơi bóp dái hèn hạ!”

“Trứng nát, mất máu quá nhiều mà chết…” Vương Chinh Vũ ngoảnh đầu đi, hơi thấy buồn nôn nhưng nhiều hơn là cảm xúc nặng trĩu trong lòng. “Không ổn chút nào, phải mau đến chỗ Vu sư kia thôi.”

Hai người rảo bước đi thẳng đến tận cùng ngục giam. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì sẽ trông thấy người lego quái lạ kia đang ngồi trong căn phòng tựa cổ tích, cũng được xưng là Vu sư. Nhưng cõi lòng Vương Chinh Vũ lúc này lại ngày càng thấy bất an.

Khi bọn họ mở cửa phòng ra, không ngoài dự đoán, người lego đó đã biến mất tăm.

"Đâu rồi?!" Cố Nham hốt hoảng. “Tên đó đi đâu rồi?”

“Chết tiệt.” Vương Chinh Vũ thấy đầu như muốn nổ tung, chỉ ngắn ngủi vài tiếng đồng hồ mà xảy ra đủ thứ chuyện. “Rốt cuộc là chuyện gì đây?”

“Người lego đó có khả năng là một bọn với Mai Hoa sao?” Cố Nham hỏi. “Vậy rất có thể bọn chúng đã ở trên chiếc thuyền đó.”

“Đúng thực có khả năng đó.” Vương Chinh Vũ đã thấy hơi sụp đổ hi vọng. “Có lẽ vào khoảnh khắc Quốc vương bị bắt đi, vương quốc này đã hủy diệt rồi, nhiệm vụ của chúng ta cũng đã thất bại.”

“Nhưng hiện giờ còn chưa công bố nhiệm vụ kết thúc.” Cố Nham không cam lòng, nhưng cũng gần như sụp đổ. “Có lẽ phải chờ khi… quốc vương chết trong tay bọn chúng… mới được xem là thất bại hoàn toàn…”

“Thế nhưng…” Cố Nham cuống quýt đến độ sắp bật khóc, đường đường là một thằng đàn ông mà nước mắt lại chực rơi. “Tiểu Cát đã kề cận cái chết hết một lần rồi, nếu thêm lần này nữa, có lẽ sẽ chết thật đó…”

“Kề cận cái chết? Sau khi chết trong phó bản đó sẽ bị đưa vào trò chơi tựa cướp đoạt điểm tích lũy hồi tân thủ sao?” Vương Chinh Vũ hỏi. “Quả thực khó có thể còn cơ hội lần hai, có một lần đã xem như may mắn rồi.”

“Cho nên Vương Vũ à!!!… Chúng ta nhất định phải cứu Tiểu Cát.” Cố Nham van nài cầu xin. “Chúng ta không thể thua… không thể thua…”

Vương Chinh Vũ nghe mà lòng thấy khó chịu, huống hồ trong tay đối phương còn có Tiêu Hằng, và anh ta là bạn thân của Ngụy Dịch Sâm, nói sao cũng không thể bỏ mặc như thế.

“Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cứu được bọn họ.” Vương Chinh Vũ đảm bảo với gã.

“Ừm.” Cố Nham lau nước mắt, gật mạnh.

Lúc này đây, bên ngoài chợt có tiếng nổ đùng đùng vọng tới, thậm chí cả ngục giam cũng đang lắc lư đầy nguy hiểm.

“Không hay rồi, mau chạy khỏi đây!!!” Vương Chinh Vũ kéo Cố Nham co giò chạy, nhưng rìa mắt lại nhìn thấy trong những lồng giam kia là những tù nhân chỉ còn sót lại hơi tàn bị treo ở đó.

Bọn họ hé miệng, cất tiếng kêu cứu bi thương mà tuyệt vọng. “Cứu… cứu chúng tôi với…”

Vương Chinh Vũ khựng lại, Cố Nham sốt ruột nói. “Cậu làm gì vậy? Chạy mau!”

“Chờ đã, cứu bọn họ ra nữa.” Vương Chinh Vũ xông tới giải cứu đám tù nhân.

“Đó chỉ là nhân vật trong game thôi!!!” Cố Nham sụp đổ, chỉ đành cùng hắn giải cứu. “Ah!!! Chết tiệt mà!!!”

Cũng may sau cùng cũng không tốn quá nhiều thời gian, cả hai và những tù nhân còn chút hơi tàn coi như đã thành công chạy thoát khỏi ngục giam. Xung quanh giờ đây không ngừng có tiếng nổ vang vọng, hết thảy đều trở nên khác thường khó tả.

“Mau!!! Chúng ta đi mau!!!”

Vương Chinh Vũ và Cố Nham bước ra ngoài, phát hiện thành phố đã bị nổ thành một bãi tan hoang, khói lửa bốc lên bốn phía, mọi người dân và binh sĩ đều chạy đi dập lửa hoặc cứu người bị thương.

“Chắc chắn là do tên Mai Hoa làm!!!” Cố Nham nôn nóng gào thét.

Đúng lúc này, tháp đồng hồ ở quảng trường trung tâm đột nhiên kêu vang nhưng tiết tấu khác hẳn hai lần làm người ta hễ nghe sẽ lên cơn hứng tình trước đó, mà là tiếng chuông có tần suất cao hơn, gấp gáp hơn.

“Tháp đồng hồ!!! Nơi đó chắc chắn có vấn đề!!!” Vương Chinh Vũ hoàn hồn, thét với Cố Nham. “Chúng ta phải tới đó xem thử!!!”

Cả hai xuyên qua đám người rối loạn, đến được bên dưới tháp đồng hồ. Ngay lúc hai người không biết lên làm sao thì bắt gặp Tể tướng ở gần đó.

“Các người đến rồi?” Biểu cảm của Tể tướng chẳng có mấy gì lo lắng hay vội vã, ngược lại rất bình tĩnh. “Có người đang đợi các người trên đó."

Dứt lời, Tể tướng liền chỉ vào cánh cửa nhỏ bên cạnh.

Không quan tâm được nhiều nữa, Vương Chinh Vũ và Cố Nham xông thẳng lên trên, điên cuồng chạy lên cầu thang hình xoắn ốc, sau cùng đập vào mắt là người lego đang đưa mắt nhìn khắp vương quốc tí hon Phổ Nhĩ.

“Vu sư… không phải, mày rốt cuộc là ai?!…” Vương Chinh Vũ thở dốc, chất vấn. “Rốt cuộc chuyện này là sao?”

Thấy người lego không lên tiếng, Cố Nham liền hỏi. “Nước láng giềng muốn phát động chiến tranh? Với lại, tại sao bọn chúng lại muốn bắt Quốc vương?!”

“Nước láng giềng?” Người lego xoay người lại, nhìn bọn họ đăm đăm. “Vương quốc Phổ Nhĩ gì đó đều chỉ lời nói dối giả tạo và chuyện cười mà thôi. Nguyên cả một đất nước này cũng chỉ là trang trại của đám cầm quyền. Cả hòn đảo nhỏ này trong mắt chúng cũng chỉ là một bãi rác bỏ hoang mà thôi.”

“Nghĩa là sao?” Vương Chinh Vũ men theo lời tên đó nói mà hỏi. “Giả tạo? Kẻ cầm quyền?”

“Tất cả những người ở đây từng là dân thường sống trong khu ổ chuột ở Thụy Trì. Chỉ là vì mấy tên cầm quyền đó muốn chiếm cứ đất đai, cùng với giảm thiểu nhân khẩu và tài nguyên hao hụt mà điên cuồng mở mang thế giới này, rồi thu nhỏ những dân nghèo vô tội thả vào đảo nhỏ xa xôi này. Cả đế quốc Thuỵ Trì đã bị chúng hủy hoại, đâu đâu cũng thấy chướng khí mù mịt, nước bẩn tràn lan, sinh vật biển đột biến gen cũng thỉnh thoảng ngoi lên bờ tấn công nơi đây…”

“Gượm đã.” Vương Chinh Vũ và Cố Nham bị lời gã nói mà đầu óc lùng bùng. “Thuỵ Trì là gì? Khu ổ chuột lại là sao nữa?”

“Buồn cười lắm đúng không, Phổ Nhĩ là Poor, Thuỵ Trì thì là Rich. Bọn chúng về khoản đặt tên thật sáng tạo mà.” Người lego nói tiếp. “Nhưng hết thảy đều bắt nguồn từ sai lầm của ta… là ta đã tạo ra thuốc thu nhỏ cơ thể người.”

“Thuốc thu nhỏ cơ thể người?” Vương Chinh Vũ hỏi tiếp. “Cho nên những người ở đây đều đã dùng thuốc của mày mới thành ra như vậy?”

“Đúng vậy.” Người lego không phủ nhận. “Thuốc A mà ta nghiên cứu có thể thu nhỏ cơ thể nhưng lại có tác dụng phụ là mất trí nhớ; và muốn thuốc A được ổn định và có công dụng thì cần thêm thuốc B tăng cường ham muốn làm chất xúc tác. Sở dĩ ngươi giữ được thể hình người khổng lồ là vì chưa uống thuốc B.”

Người lego chỉ vào Cố Nham, kế đến nói tiếp. “Ngươi tuy chưa dùng thuốc B nhưng hẳn đã uống thuốc A nên tinh dịch ngươi có tác dụng chữa trị với người tí hon và cây trồng.”

“Cho nên, những người khác đã uống cả thuốc A lẫn thuốc B?” Vương Chinh Vũ hỏi.

“Con người một khi uống cả hai loại thuốc thì sẽ thu nhỏ lại thành người tí hon, đồng thời ham muốn tăng vọt. Người tí hon bình thường không kìm được ham muốn của mình, sẽ thúc đẩy sinh ra nhiều tội phạm. Cho nên cái gọi là kẻ phiêu bạt khi trôi dạt vào vương quốc này phải được đóng hình xăm.” Người lego giải thích. “Bên dưới hình xăm của các người được cấy chip ức chế, sẽ kiểm soát ham muốn thường ngày. Nhưng dù cho là thế cũng cần thông qua thôi miên từ tháp đồng hồ, mỗi ngày định kỳ tập trung giải tỏa ham muốn một lần.”

"Ông không cần giải thích dài dòng, rốt cuộc Mai Hoa bắt Quốc vương đi là vì gì?” Cố Nham bực bội thúc giục.

“Về việc đó,  thực ra tên đó có thể đã lầm.” Người lego nhìn Cố Nham với vẻ sâu xa. “Người có thể uy hiếp bọn chúng thực sự, thực ra là ngươi.”

“Tôi?” Cố Nham ngớ người.

“Người tí hon bình thường sẽ vì tác dụng của thuốc B mà ham muốn tăng nhanh, song có vài cá thể sẽ xuất hiện ngoại lệ.” Người lego bảo.

“Ngoại lệ?” Vương Chinh Vũ hỏi. “Là Quốc vương sao?”

“Đúng thế, cậu nhóc sở dĩ luôn đóng vai Quốc vương là vì thực ra cậu nhóc không bị tác dụng phụ ảnh hưởng, song thể chất của cậu nhóc mới là đáng giá nhất, cũng là mấu chốt của cả hạng mục nghiên cứu.” Người lego nói. “Người tí hon như này sau khi sử dụng thuốc B thêm lần thì cơ thể sẽ xuất hiện một loạt chuyển biến, sau cùng tinh dịch của cậu nhóc đó sẽ trở thành thuốc C. Chỉ cần tiêm tinh dịch vào người đã dùng thuốc A, thuốc A và C kết hợp sẽ tạo nên người tí hon thực sự về mặt ý nghĩa.”

“Ý ông nói là tôi?” Cố Nham ngờ vực nói, song người lego lại vươn tay ra hiệu gã bước lại.

Khi Cố Nham bước đến gần người lego thì chỉ thấy người lego nhanh tay cầm một thanh súng, nã một phát vào vai Cố Nham.

“Đùng!!!” Cố Nham trợn tròn mắt, vai trái bị đạn bắn trúng chảy đầy máu. Điều toi mạng hơn là, cả người Cố Nham lại ngả nghiêng về sau, kế đến rơi thẳng xuống từ trên cao.

“Cố Nham!!! Tên khốn kiếp ông đã làm gì anh ta?!” Vương Chinh Vũ điên tiết thét lớn, tay siết chặt vọt về phía người lego. Nhưng tiếp sau đó, trước mặt bỗng có tia chớp và luồng sáng phóng thẳng lên trời, một người khổng lồ bốc hơi nóng hổi vậy mà đứng chình ình trước mặt cả hai.

Người khổng lồ đó, chính là Cố Nham.

“Chuyện này là sao…” Cố Nham nghĩ lại mà sợ xoa vai mình, phát hiện vết thương đã khép miệng.

“Đây mới thật sự là vũ khí hình người.” Người lego đột nhiên bật cười ha hả. “Có thể tự do thu nhỏ và phóng to, linh hoạt làm được nhiều việc chỉ bằng cách thay đổi hình thái. Cơ bắp sẽ được tái cấu trúc, vết thương sẽ khép miệng, đúng thực là một phát minh tựa thuốc kịch độc trong lịch sử loài người mà!!!”

“Tôi… to lại rồi?” Cố Nham kinh hãi, nhìn người lego hồi lâu mà không nói nên lời.

“Nhớ kỹ, nếu cậu bị chảy máu thì cơn đau sẽ khiến cậu từ người tí hon biến thành người bình thường. Ví dụ như, cậu có thể cắn vào lòng bàn tay mình, như thế sẽ trở thành người khổng lồ. Mặt khác, ham muốn của cậu cũng tăng vọt, cho nên lúc cậu xuất tinh, cậu sẽ quay về thành người tí hon.” Người lego không biết từ đâu móc ra ba bình nước thuốc màu vàng nhạt. “Thông qua cách xuất tinh để thu nhỏ quá chậm, không thích hợp dùng trong một số trường hợp. Đây là ba bình thuốc A cuối cùng của tôi, khi cậu dùng nó thì sẽ nhanh chóng về lại hình dáng người tí hon.”

“Phải thận trọng khi dùng.” Người lego đưa thuốc cho Vương Chinh Vũ. “Hai người các cậu, phải mau chóng đến vương quốc Thuỵ Trì đi, hai người cũng rất muốn cứu đồng bạn của mình đúng chứ?”

“Thế nhưng, chúng tôi phải qua đó như nào?” Cố Nham dang tay. “Chúng tôi không có thuyền.”

“Ai bảo không có.” Người lego bỗng biến ra một bộ điều khiển từ xa, nhấn vào công tắc. “Giờ trên bãi cát sẽ xuất hiện một chiếc tàu hơi nước. Tuy có hơi chậm nhưng ít nhất đến được. Được rồi, hai người mau qua đây nhanh đi.”

“Không còn thời gian để mất nữa.” Vương Chinh Vũ vẫy tay với Cố Nham, kế đến leo lên tay gã.

Ngay lúc Cố Nham chuẩn bị đi thì người lego đột nhiên gọi Vương Chinh Vũ lại. “Phải rồi, tên ta là Triệt Không, cậu có thể tìm thấy ta ở bên Thuỵ Trì. Ngoài ra…”

Triệt Không đang điều khiển người lego từ xa dừng lại đôi chút, rồi nói tiếp. “Có lẽ cậu quen một người tên Ngụy Dịch Sâm, giờ cậu ta cũng đang ở chỗ ta.”

“Ngụy Dịch Sâm?!” Vương Chinh Vũ nghe mà mừng rỡ quá đỗi. “Trời ạ, tôi vẫn luôn liên lạc anh ta không được.”

“Đó là vì cả đảo Phổ Nhĩ đều bị bao trùm dưới sự quấy nhiễu của từ trường bên đế quốc.” Người lego nói. “Được rồi, mau đi đi. Trọng trách giải cứu vương quốc tí hon, à không phải, phải là nhiệm vụ giải cứu nhân dân chịu áp bức, bây giờ mới vừa bắt đầu.”

Người khổng lồ Cố Nham chở Vương Chinh Vũ như lên cơn điên mà chạy đến bãi biển, dọc đường nhìn đường sá hoang tàn và đám đông chạy thụt mạng, chợt thấy chạnh lòng. Ai mà có ngờ, cả một vương quốc Phổ Nhĩ rộng lớn này, hóa ra chỉ là một đất nước giả tạo được người khác lập nên mà thôi.

Trên bãi biển đúng thực có một chiếc thuyền nhỏ đang neo đậu, Vương Chinh từ trên người Cố Nham nhìn xuống thì bất ngờ thấy gã đang tuốt sục cặc mình.

“Không thể dùng thuốc A, lần này phải xuất để thu nhỏ lại.” Cố Nham thả thẳng Vương Chinh Vũ lên thuyền rồi một tay sục nhanh cậu em mình, tay kia thì không ngừng ngắt nhéo đầu ti. Cố Nham nghẹn đỏ mặt điên cuồng thủ dâm, qua vài ba phút sau, coi như đã xuất tinh thành công.

Tinh dịch như cơn mưa rào đáp xuống mặt biển, suýt văng trúng cả Vương Chinh Vũ. Theo cơ thể Cố Nham bốc hơi nước nóng hổi, gã lần nữa biến về người tí hon.

Hai người lên thuyền, vừa mới đi được mười mấy mét thì chợt nghe thấy có tiếng người đang thét lớn. “Tiểu Vũ!!!”

Vương Chinh Vũ ngoảnh mặt lại thì thấy Triết Dã cũng đang đứng trên bờ biển.

“Tiểu Vũ!!! Hai người đi đâu đấy? Dẫn tôi theo với!!!” Cậu ta cuống quýt gào thét với Vương Chinh Vũ.

“Làm sao đây?” Cố Nham hỏi hắn.

“Còn phải hỏi nữa, quay lại rước cậu ta đi!!!” Vương Chinh Vũ giật bánh lái từ tay Cố Nham, sau đó ngoảnh đầu lại. “Đi thôi Triết Dã! Chúng ta cùng nhau đến Thuỵ Trì!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com