Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 86

Vương quốc Thuỵ Trì lúc bấy giờ, vừa nhảy vọt từ thời đại canh nông sang thời đại cơ khí hơi nước, đầy hi vọng và tương lai. Đó là một cuộc cách mạng vĩ đại, mọi người có thể thông qua thiêu đốt nhiên liệu để có động lực hơi nước, ô tô hơi nước, tàu hơi nước rất nhanh đã xuất hiện, thậm chí còn xuất hiện vật thể bay và vũ khí hoạt động dựa trên hơi nước.

“Không khí chỗ chúng ta có phải đã vẩn đục hơn rồi không?” Triết Dã leo lên tháp quan sát, hít mạnh một hơi để rồi ho sù sụ. “Khụ khụ…”

“Đâu chỉ thế, cả bầu trời cũng tối mịt hơn, đâu đâu cũng là khí thải.” Triệt Dương đưa mắt nhìn về phía khu vực thành thị trung tâm, tuy công xưởng nơi đó ngày đêm không ngừng làm việc, thải ra từng màn khói dày đen xám nhưng ít nhất đường phố gọn gàng sạch sẽ, được quy hoạch tốt hơn rất nhiều, đủ loại vật thể bay nhỏ đi tuần tra khắp nơi, trông thú vị vô cùng. “Nhưng, chỗ bọn họ cảm giác rất đẹp đẽ…”

“Nói thế chứ vẫn là khu ổ chuột của chúng ta tốt hơn.” Một thằng bé dính đầy bụi bẩn leo lên theo, trông bộ dạng rất giống Vương Chinh Vũ lúc nhỏ. “Những người sống ở đây ai nấy đều rất đơn thuần, cuộc sống lại đơn giản, lâu lâu làm ruộng cấy cày, bắt sâu và thời gian sẽ cứ trôi. Đâu giống người thành phố, nghe bảo mấy đứa trẻ ở đó ngày thường còn phải đến trường học, cực muốn chết.”

“Cách mạng khoa học kỹ thuật cũng là điều tất yếu trong lịch sử loài người mà.” Triệt Dương nhìn những vật thể bay kia, hai mắt sáng rỡ nhìn một cách say mê.

“Mà này, ba của Triệt Dương làm nhân viên nghiên cứu ở thành phố mà đúng không?” Triết Dã đột nhiên hỏi.

“Ừm! Chẳng qua không liên quan gì với động lực hơi nước và cơ khí cả, ba mình nghiên cứu thuốc dành cho cơ thể con người và sinh vật, cụ thể thì mình cũng không rõ nữa.” Triệt Dương chỉ vào một nơi trong khu vực thành thị. “Các cậu thấy tòa kiến trúc cao cao, đang xây dựng không. Ba mình nói nó được gọi là tháp chọc trời, thi công xong sẽ đâm thẳng vào tầng mây, và ba mình các chú cũng sẽ vào đó làm việc.”

“Đến lúc đó, Tiểu Dương há chẳng phải sẽ theo chú vào thành phố sống?” Tiểu Vũ nhất thời thấy không vui.

“Không đâu!!!” Hai tay Triệt Dương đặt lên vai cả hai. “Các cậu là bạn thân nhất của mình, mình không nỡ rời xa hai cậu đâu.”

“Xía, sến quá đi.” Tiểu Vũ hất tay cậu nhóc ra.

“Nhưng mà…” Triết Dã thốt, đột nhiên nhìn về phía đại dương mênh mông vô bờ ở ngoài hòn đảo Thuỵ Trì. “Biển có màu xanh thẳm, gió biển khi thổi tới rất dễ chịu, còn có bầu trời khác hẳn với chỗ chúng ta, nó vừa xanh mà lại xinh đẹp, còn có chim bay lượn nữa.”

“Ừm, một ngày nào đó có lẽ chúng ta cũng có thể bay được đó.” Triệt Dương cười khờ khạo.

“Đồ ngốc.” Tiểu Vũ trợn mắt phũ phàng châm chọc, rồi lại ngẫm nghĩ đôi lúc. “Chẳng qua, các cậu nghĩ, phía bên kia đại dương là gì nhỉ?”

“Phía bên kia đại dương?…” Triệt Dương và Triết Dã ngớ người trước câu hỏi ấy.

“Phải chăng cũng có một vùng đất giống chúng ta? Nơi đó cũng sẽ có quốc gia mới, con người mới, thực vật mới, và những câu chuyện mới lạ.” Tiểu Vũ càng nói càng thấy vui. “Thật muốn thám hiểm thế giới ngoài kia ghê.”

“Đó là ước mơ của Tiểu Vũ sao?” Triết Dã cười khoe răng nanh. “Tuyệt thật đó, mình cũng muốn đi.”

“Ước mơ? Nhưng ước mơ của mình là tạo ra máy móc biết bay cơ.” Triệt Dương phấn khích. “Khác với ô tô hơi nước và tàu lửa, là một thiết bị có thể chở người bay vào không trung. Đến lúc đó, có thể dẫn mọi người bay trên mặt biển, bay sang phía bên kia đại dương rồi!!!”

“Nghe có vẻ ngầu đó! Nhưng có phải cần người điều khiển mới được không.” Tiểu Vũ hỏi.

“Vậy ước mơ của mình sẽ là, sau này trở thành một người lái thiết bị bay đó!!!” Triết Dã giành trả lời.

Ba cậu nhóc vui đùa hí hửng miêu tả bức tranh tương lai thuộc về mình, đột nhiên có một viên đá giã vào họ.

“Ai đó?!” Cả bọn thình lình quay ngoắt đầu lại, chỉ thấy dưới mặt đất có vài bọn nít ranh xuất hiện.

Mặt mũi của một đứa trong số đó không ngờ lại có vài phần tương tự Cố Nham.

“Đến đánh tụi tao nè!!!” Tiểu Nham cười khinh bọn trẻ, sau đó cùng đồng bọn lấy đá chọi.

“Là thằng nhóc ở khu ổ chuột kế bên!!!” Cả ba nhất thời điên tiết, Tiểu Vũ kéo tay Triệt Dương và Triết Dã chạy vọt xuống tháp quan sát. “Thù này không thể nhịn!!! Chúng nó đã xúc phạm tôn nghiêm ở khu vực ta, bắt buộc phải đánh lại!!!”

Hình ảnh đến đây chợt dừng, theo kim giây bắt đầu xoay chuyển như tia chớp mà chỉ trong một cái chớp mắt, hình ảnh đã nhảy thẳng đến khung cảnh có phần rợn người.

Chỉ thấy Triết Dã và Tiểu Vũ cả người trần truồng bị treo lên, khắp người toàn là vết máu và dấu rồi, cúi đầu thoi thóp. Dương vật lủng lẳng dưới háng nhìn thấy mà giật cả mình, sưng tấy chảy máu.

Đứng trước mặt bọn họ là một người đàn ông tai to mặt lớn, mặc bộ đồ tây, đội mũ, hút xì gà nhưng trong tay lại đang cầm một sợi roi da nhỏ máu.

Đúng lúc này, cánh cửa bị đẩy ra và người bước vào là Triệt Dương đang thở dốc hồng hộc.

“Tiểu Vũ!!! Triết Dã!!!” Triệt Dương nhìn bộ dạng hai người bạn mình, như lên cơn điên mà muốn nhào lên.

“Chờ đã.” Người đàn ông đó ra lệnh cho cậu ta, sau đó dắt thêm một người đàn ông ra. Trên cổ người đó bị tròng vòng cổ, trên người ngoại trừ áo blouse trắng ra thì không còn miếng vải nào khác.

“Chú Chu!!!” Triệt Dương vừa nhìn đã nhận ra ngay, người đàn ông đó là đồng nghiệp của Triệt Không - ba cậu ta, phụ trách nghiên cứu thuốc trong hạng mục chung. “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Tiểu Dương con đừng qua đây!!!” Chú Chu thét lớn trong đôi mắt ngấn lệ. “Nghe lời ông ta đi…”

“Triệt Không hôm nay nghỉ phép về nhà rồi ha.” Người đàn ông đó lạnh lùng nói với Triệt Dương. “Tên khốn kiếp chết tiệt đó, có chết cũng không chịu giao công thức, cho nên tao mới dùng hạ sách này.”

“Bắt đôi tình nhân này tốn sức chết đi được, mẹ nó giãy như điên.” Người đàn ông đó nói tiếp. “Muốn cứu bạn mày thì về nhà đem thùng gỗ của ba mày lại đây. Đó là đồ mà tên đó luôn xách theo bên mình, có lẽ chỉ mình mày mới lấy được.”

“Ông nói gì cơ?” Triệt Dương thoáng chốc chưa kịp phản ứng, hơi ngơ ngác.

“Cho mày hai tiếng, bằng không…” Người đàn ông cầm dao lên kề vào cổ Tiểu Vũ. “Dao tao hơi bị nhanh đấy.”

Triệt Dương sợ hãi khôn cùng, chỉ đành lảo đảo chạy ra ngoài.

Hai tiếng sau, Triệt Dương đúng hẹn trở lại đây. Chỉ thấy cậu ta cúi đầu, quả thực đang cầm một thùng gỗ.

“Đúng là nó.” Người đàn ông nhìn chiếc thùng mà hai mắt sáng rỡ bước lại. “Có được công thức, tụi tao sẽ khống chế được nhân loại…"

Lời ông ta vừa dứt, một con dao nhọn đã thình lình đâm phập vào bụng.

Ông ta ngã xuống đất, trợn trừng mắt nhìn Triệt Dương.

Chỉ thấy Triệt Dương đã trở nên tà ác nhìn ông ta với bản mặt vô cảm kinh khủng, kế đến quỳ xuống điên cuồng đâm hết nhát này đến nhát khác vào người ông ta. Chờ khi người đàn ông đó đã tắt thở hẳn, Triệt Dương mới chậm rãi rơi nước mắt. “Tại sao… tại sao muốn đuổi cùng giết tận ba tôi…”

Ngay lúc Triệt Dương đứng dậy định rời đi, chú Chu vội vã hỏi.

“Tiểu Dương, con…” Chú Chu hơi ngập ngừng, nhưng sau đó vẫn nói. “Nếu ông ta đã chết, con có hứng thú… cùng chú xây dựng lại đế quốc không?…”

Hình ảnh đến đó thay đổi thêm lần nữa, nháy mắt chuyển đến chiếc thuyền lắc lư trong cơn sóng cả của đêm mưa.

“Mau tiêm thuốc vào người chúng, nhớ phải tiêm đủ hai mũi AB.” Một người trong số đó ra lệnh.

Dân nghèo ngồi trên khoang thuyền bị trói hai tay hai chân, định sẵn bị tiêm thuốc thu nhỏ cơ thể, kế đến bị thả trôi dạt vào đảo Phổ Nhĩ. Trong đó có Tiểu Vũ, Triết Dã và Cố Nham. Nhân viên khi tiêm thuốc cho bọn họ thì đột nhiên Cố Nham giãy thoát khỏi dây thừng, khơi ra sự xung đột và rối loạn.

Mọi người đương đánh nhau trên thuyền, sau cùng đều xông hết ra boong tàu, thậm chí nhao nhao nhảy xuống biển.

Và sau đó là những chuyện đã xảy ra tại đảo Phổ Nhĩ.

Hình ảnh đến đây thì thình lình dừng lại, kế đến trong tầm mắt xuất hiện vài chữ in hoa.

“KẺ PHIÊU BẠT TIỂU VŨ ĐÃ RỜI KHỎI VƯƠNG QUỐC TÍ HON, ĐÃ KHÔI PHỤC THÀNH CÔNG KÍ ỨC.”

Xem ra đó là trí nhớ mà hệ thống cấy vào cho họ, nhưng còn chẳng chờ Vương Chinh Vũ ngẫm nghĩ sâu hơn thì trước mắt chợt xuất hiện ánh sáng trắng.

“Này!!! Vương Vũ cậu tỉnh lại đi.” Cố Nham sốt ruột bảo, còn quơ tay ngay trước mặt Vương Chinh Vũ.

“Mình đang ở đâu?…” Vương Chinh Vũ dụi mắt, ngước mắt nhìn khắp nơi.

“Chúng ta đang trên biển, phải lái thuyền đến vương quốc Thuỵ Trì.” Cố Nham còn đang quơ tay trước mặt Vương Chinh Vũ. “Hai người sao vừa rời khỏi phạm vi đảo là thi nhau ngất vậy?”

“Chỉ ngủ và mơ thấy một giấc mơ mà thôi.” Vương Chinh Vũ chau mày, nhìn sang Triết Dã ở bên cạnh. Điều ngại ngùng là, nhìn từ thiết lập thì bọn họ giờ đây hình như là một đôi yêu nhau.

Đúng lúc này Triết Dã cũng tỉnh dậy, đưa mắt ngái ngủ nhìn Vương Chinh Vũ.

“Cậu?…” Vương Chinh Vũ đột nhiên có dự cảm. “Cậu cũng nằm mơ?”

“Ừm.” Triết Dã đỏ mặt gật đầu. “Hình như là khôi phục trí nhớ. Tiểu Vũ cậu cũng thế?”

“Xem ra hai ta sau khi rời khỏi vùng bị điện từ quấy nhiễu, kí ức cũng theo đó mà khôi phục.” Vương Chinh Vũ phân tích đại, rồi chợt ôm đầu vì đau. “Nhưng sao Cố Nham không có…”

“Khoan quan tâm chuyện đó, Triệt Dương cậu ấy…” Triết Dã hơi lo lắng. “Cậu ấy hiện giờ sao rồi?”

“Không biết… phải rồi!!!” Vương Chinh Vũ đột nhiên nhận ra gì đó. “Cho nên người lego kia là Triệt Không, ba của Triệt Dương. Ông ta chưa chết?”

“Ê, hai người đang nói gì đó?” Cố Nham nghe mà chẳng hiểu mô tê gì.

“Chút nữa sẽ kể anh nghe…”

Vương Chinh Vũ vừa dứt lời, đồng tử chợt bị động có ánh cam hiện ra. Chỉ thấy trong tầm nhìn xuất hiện một biểu tượng, sau khi nhấp vào đó bằng suy nghĩ thì không ngờ nhận được tin nhắn của Ngụy Dịch Sâm. “Có đó không?”

Vương Chinh Vũ tức khắc phấn khích, đáp lại. “Tôi nè.”

Qua vài giây sau, Ngụy Dịch Sâm rep lại. “Hay lắm thằng nhóc thối, hại tôi thê thảm như vậy, trở về cậu chết chắc!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com