Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 92

Đó là một ngày đông tuyết phủ khắp đất trời, trong cô nhi viện có thắp vài ngọn nến, gió tuyết lùa vào qua từng khe hở suýt nữa dập tắt chút ấm áp duy nhất nơi đây.

“Lâu thật đó!!!” Một bé trai có tính cách hoạt bát ngồi trên ghế, tay cầm dao nĩa. “Sao còn chưa dọn cơm nữa!”

“Tiết kiệm chút sức lực đi, A Nham.” Cậu trai có biểu cảm lãnh đạm, đeo mắt kính ở cạnh trợn mắt. “Mọi người đều sắp lạnh cóng, chỉ mình cậu là còn sức.”

“Gì mà lố dữ vậy!” Bé trai đó cười vui vẻ. “Tiểu Tu đúng là nghiêm túc mà.”

Viện trưởng và một sơ khiêng đồ ăn vào, cậu bé đó ghé về trước ngó thử, tức thì than oán trong thất vọng. “Sao lại là khoai tây hầm cà rốt và thịt xông khói nữa vậy!!! Con không muốn ăn cái này.”

“Tiểu Nham ngoan, bọn sơ đã bỏ vào rất nhiều công sức để nấu món này đó.” Nụ cười cố rặn hiện lên trên nét mặt mệt lử của sơ, đưa tay muốn xoa đầu cậu bé.

“Còn lâu mới thích!!!” Cậu bé hất tay bà sơ ra, ầm ĩ bảo. “Ai cũng bảo hôm nay là lễ Giáng sinh của phương Tây thì nên ăn gà tây mới phải! Con không quan tâm con mặc kệ, con muốn ăn gà tây! Con chỉ muốn ăn thịt!!!”

Sắc mặt bà sơ ngượng nghịu ngồi ở cạnh, chậm rãi đặt tay xuống. Chỉ thấy vẻ mặt viện trưởng ngày càng khó coi, thậm chí vờ giận dữ mà thét cậu bé đó. “Con, qua đây cho ta.”

Cậu bé hơi hốt hoảng, viện trưởng dẫn nó ra ngoài, vốn còn ngỡ sẽ đánh nó dạy dỗ nó, nào ngờ lại đưa nó đến trước mặt một người đàn ông.

“Người này, về sau chính là ba của con.” Viện trưởng đã nói thế với cậu bé đó.

“Cha… cha?…" Nó lúng túng gọi tiếng. “Con được… được nhận nuôi rồi?…”

“Ừm.” Người đàn ông này đứng nhìn nó từ trên cao, ngẩn người một lúc rồi nói với giọng điệu cực lạnh lùng. “Sau này con sẽ đến nhà ta ở.”

“Vậy… sau khi con rời nơi này, con có được ăn no không?” Cậu bé đó nở nụ cười ngây thơ. “Con có được ăn gà tây, được ăn khoai tây chiên và nước có ga không?!”

“Chỉ cần con nghe lời, những thứ đó tất nhiên không thành vấn đề.” Người đàn ông thốt.

“Yay!” Cậu bé quay người muốn chạy đi. “Con phải khoe với Tiểu Tu mới được!”

“Không cần.” Viện trưởng chắn trước người nó. “Đêm nay con phải đi rồi, về thu dọn đồ đạc đi.”

“Sao lại như thế…” Cậu bé nháy mắt lạc lõng. “Không thể… gặp mặt lần cuối sao?”

Người đàn ông nhận nuôi nó ngồi xổm, giả vờ dịu dàng mà nở nụ cười cứng đờ. “Bạn nhỏ, con tên gì?”

“Con… con tên A Nham.” Cậu bé bắt đầu thấy sợ. “Sau này con… còn quay lại đây được không?”

“Ta họ Cố, sau này con sẽ mang họ của ta. Còn tên thì, trước khi đến đã nghĩ xong rồi, gọi là Hy Khải.” Người đàn ông đó nói với cậu bé. “Sau này không được dùng cái tên A Nham đấy nữa, quê mùa chết đi được, không phù hợp với thân phận của con.”

Tiếp sau đó, bà sơ bước đến dẫn cậu bé về thu dọn đồ đạc. Cậu bé quay đầu lại, sau cùng trông thấy người đàn ông kia đưa một xấp tiền giấy cho viện trưởng.

“Khoản tiền này chỉ là tiền đặt cọc, tập đoàn nhà họ Cố sau này sẽ định kỳ tài trợ cho các người. Nhớ kỹ, sau này thằng bé đó không còn bất kỳ liên quan gì đến cô nhi viện nữa.”

Người đàn ông đó đã nói thế với viện trưởng, những chuyện sau đó Cố Nham không còn rõ nữa.

Song rất nhanh Cố Nham đã phát hiện, cái gọi là người cha kia vốn chỉ tồn tại trên danh nghĩa, một năm chẳng gặp được bao lần. Trái lại Cố Nham bị giam lỏng trong một ngôi nhà lớn, được vô số bảo mẫu và gia sư hầu hạ và giáo dục thay.

Gã bắt đầu học đàn dương cầm, học tiếng Anh và lịch sử, học cách nói chuyện và lễ nghi, dần dà trở thành một người có bề ngoài hào hoa phong nhã, nói năng đúng mực.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, Cố Nham bắt đầu được đi học. Lúc đầu vẫn là trường học quý tộc, về sau dường như muốn gã dân dã gần gũi hơn mà sắp xếp gã vào học trong một ngôi trường cấp 3 bình thường.

Cố Nham nhanh chóng thân thuộc với vài người bạn cùng giới, khi ấy mới không còn cảm thấy ngột ngạt nữa. Cho đến khi vài người bạn chơi chung không ngờ lại cưỡng hiếp tập thể một nam sinh chung lớp thích thầm bọn họ.

Cố Nham siết chặt nắm đấm muốn xông lên trước, nhưng lại bị “người cha” xuất hiện đột ngột cản lại.

“Chú ý thân phận của mình.” Cha đã lạnh nhạt nói với gã như thế.

“Không được… con phải cứu cậu ấy.” Hai mắt Cố Nham đỏ ngầu, kích động bảo.

“Loại chuyện như này không phải là thứ con có thể kiểm soát.” Cha gã thốt. “Con là nhân tài do ta bồi dưỡng, sau này sẽ là người trong giới chính trị. Nếu giờ con xông lên, cuộc đời của con sẽ có vết nhơ, và con tất nhiên cũng sẽ không còn là con trai của ta nữa.”

“Trở thành con trai của người cao quý đến thế ư?” Cố Nham trừng mắt giận dữ với ông. “Người vốn… cũng chỉ là tay sai của đám người đó mà thôi đúng chứ?”

“Tùy con nghĩ sao cũng được.” Người đàn ông đó ra sức kéo tay gã. “Trường này không hợp với con, vẫn nên quay lại trường quý tộc thôi.”

Gã quay đầu lại với vẻ không cam, nhìn nam sinh bị làm nhục mà cả người đầy vết thương kia, phòng tuyến trong lòng dần dà sụp đổ, kế đến hình thành nên một niềm tin nào đó.

Mình lại chọn bỏ đi một mình nữa rồi…

Nhưng, hẳn mình có thể thay đổi hết thảy nhỉ… dù là cô nhi viện, người bị bắt nạt kia hay những con người lẳng lặng chịu đựng nghèo khổ và đói khát, chỉ cần mình có thể leo lên thật cao, nắm giữ quyền lực là có thể thay đổi hết thảy, có thể giúp đỡ bọn họ mà nhỉ?…

Mớ suy nghĩ về lại hầm mỏ âm u tối tăm, trên một lối đi dài miên man, cả ba khó khăn bước về trước.

“Bùn đất này khác hẳn với đất xi măng lúc trước, hơn nữa nhiều đá quá, dốc cũng cao nữa, hơi khó leo. Mọi người phải cẩn thận đó.” Triết Dã đi ở trước nhất lên tiếng.

“So với cái này…” Vương Chinh Vũ thở dốc, hỏi Cố Nham với vẻ không thể tin được. “Sao anh lại nhào lên đánh lộn với tên đáng ghét kia thế?”

“Chuyện đó…” Cố Nham muốn nói lại thôi, sau cùng cười bảo. “Tôi không phải… đang học theo cậu lo chuyện bao đồng à.”

“Cố Nham! Anh đang chê cười tôi!!!” Vương Chinh Vũ nháo nhào với gã, phàn nàn. “Với lại sao anh nhanh vậy đã bắn rồi, hại tụi tôi phải đi bộ.”

“Nếu cậu muốn thì giờ tôi cũng trở lại thành người khổng lồ được mà.” Cố Nham đắc ý vờ muốn cắn hổ khẩu. “Cắn vậy thôi là thành to đùng liền.”

“Im lặng đã, hình như chúng ta đến rồi.” Triết Dã quan sát khu vực phía trước. “Có hai kẻ đang canh gác ngoài hầm mỏ, cũng may Cố Nham đã biến nhỏ lại, bằng không cũng chẳng ra được.”

“Thông qua khe hở kia là ta ra ngoài được rồi, bọn họ hẳn sẽ không chú ý.” Vương Chinh Vũ chỉ sang một hướng mà bảo.

“Ừm.”

Ba người cuối cùng đã ra khỏi mặt đất, cả không khí cũng thấy tươi mát khó tả. Có điều địa điểm mà bọn họ xuất hiện khác với bọn Ngụy Dịch Sâm trước kia, tiếp sau đây cũng không biết nên đi đường nào.

“Vẫn chưa liên lạc được với anh Nguỵ?” Cố Nham hỏi.

“Ừm.” Màu sắc đồng tử Vương Chinh Vũ tối dần. “Chắc tín hiệu bị chặn rồi.”

“Thế chẳng phải tiếp theo đây không còn biết đi đâu nữa?” Cố Nham lạc lõng. “Tiểu Cát của tôi…”

“A Nham…” Triết Dã nói với vẻ mất bình tĩnh. “Cậu không cảm thấy nơi đây rất quen thuộc sao?…”

“Không thấy, chuyện gì thế?” Cố Nham không rõ.

“Nơi đây là quảng trường khu ổ chuột mà cậu từng ở trước đây, giờ thì gần như bị san bằng hết rồi nhưng cây đa lớn mang tính biểu tượng kia vẫn còn.” Triết Dã phấn khích bảo. “Quảng trường của chúng ta nằm ngay cách vách, nếu chúng ta phải đến gặp chú Triệt Không thì hẳn ở gần ngay đây thôi.”

“Phương hướng hẳn là…” Vương Chinh Vũ ngó ngàng khắp nơi, sau cùng dừng mắt ở ngọn tháp canh sừng sững ở đằng xa. “Ở bên kia!!!…”

Ba người tí hon đi qua quảng trường chìm trong bầu không khí ảm đạm, trong căn nhà rách nát cơ bản chẳng còn ai, toàn bộ đã bị bắt vào hầm mỏ làm việc. Các tiểu thương bên đường toàn buôn bán những rau củ và trái cây đầy sâu mọt, tiệm ăn cũng vắng tanh như chùa bà đanh. Điều này khác hẳn với khu ổ chuột trong trí nhớ của Triết Dã và Vương Chinh Vũ, tuy cuộc sống ở nơi đây khó khăn nhưng vẫn luôn rất nhộn nhịp.

Binh lính của đế quốc xếp thành hàng ôm súng trường, vội vã tuần tra khắp đường lớn khu ổ chuột, cả ba đành phải trốn vào trong một con hẻm.

“Có lẽ đã nhận được tin tức, đến bắt anh đấy.” Vương Chinh Vũ chọt nhẹ bụng Cố Nham.

“Giờ tôi nhỏ xíu, bọn họ sao bắt được.” Cố Nham cười mà dẩu môi lên.

“Khu ổ chuột, đúng thật đã thành địa ngục trần gian.” Triết Dã nhìn đống rác rưởi ở tận cùng con hẻm ở xa, có cụ già đang nằm trên đống rác ôm lấy đứa bé sơ sinh trong chiếc quấn chũn mà rên rỉ thoi thóp. “Rõ ràng đã hứa với mình… sẽ thay đổi hiện trạng…”

“Cậu đang nói gì đấy?” Vương Chinh Vũ hỏi cậu ta. “Triết Dã, hình như cậu không còn hoạt bát như xưa.”

“Tiểu Vũ thì lại trở nên hoạt bát.” Triết Dã cưng chiều mà xoa đầu hắn. “Cậu trước đây rất sợ A Nham, cậu ấy lúc nào cũng bắt nạt cậu.”

“Tôi nào có!” Cố Nham hùng hồn bảo.

“Anh có!” Vương Chinh Vũ lè lưỡi với gã, giây sau đường nhìn thình lình biến thành mạng lưới ô vuông đen trắng. “Vãi chưởng!!!…”

Vương Chinh Vũ giật mình ngã dưới đất, chỉ thấy trong đường nhìn, đằng sau ngôi nhà ở trước mặt xuất hiện hơn mười lát cắt màu đỏ của vật thể bay không rõ, hơn nữa còn đang bay thẳng về phía họ. “Không hay rồi! Chạy trốn mau!!!”

Ba người co giò lên chạy nhưng chưa được vài giây, vài máy móc hơi nước cỡ nhỏ đã bao trùm trên đầu bọn họ.

“Là máy bay không người lái!” Triết Dã thét.

“Chết tiệt, phát hiện tôi từ lúc nào!” Cố Nham gào rống.

“Đùng đùng đùng!!!” Máy bay không người lái xả súng, bắn loạn xạ về phía họ.

“Ahhhhh!!!” Nhóm người Vương Chinh Vũ có thể nói là ôm đầu bỏ chạy, đạn xả hết xuống mặt đất và trên tường, để lại từng chiếc lỗ lớn.

Nhưng một đám người nhỏ bé tựa chuột như họ sao có thể đọ được với máy bay không người lái, rất nhanh cả ba đã bị ép vào trong góc, họng súng bốc khói chỉ thẳng vào bọn họ.

“Đại ca… tha chúng tôi đường sống?” Cố Nham ngượng nghịu đùa bảo, kế đó chậm rãi giơ tay đến bên miệng.

Ngay lúc chuẩn bị cắn tay thì bỗng dưng lại có tiếng súng máy vang lên. Chỉ thấy một nhóm máy bay không người lái khác vọt tới đây, nhanh chóng đánh rớt vài chiếc máy bay của đối phương.

Thế là hai nhóm máy bay không người lái giao chiến kịch liệt trên không, tuy hai bên đều có tổn thất nhưng hình như đội đến sau đã chiếm ưu thế.

“Chết tiệt!!!” Người chơi phe Thuỵ Trì ở sau màn hình giám sát tức giận vung tay cầm. “Nhiệm vụ bảo chỉ bắt ba người tí hon, sao mà khó dữ vậy?!”

“Đừng bực nữa, tụi đó thì ngăn được đại pháo của bọn mình chắc?” Một người chơi khác tháo kính xuống, cười nói. “Sạc gần xong rồi, tới lúc đó tụi nó chắc chắn toi hết, sướng phải biết!”

Quay lại chỗ Vương Chinh Vũ, máy bay không người lái tới sau rốt cuộc cũng chiến thắng, bay đến trước mặt họ. Thế nhưng mấy người Vương Chinh Vũ vẫn chưa kịp phản ứng lại, cứ ôm đầu xin tha trông buồn cười hết mức.

“Làm ơn tha cho bọn tôi đi...”

“Đừng sợ, là tôi đây, Triệt Không.” Chiếc máy bay không người lái đó đột nhiên lên tiếng. “Nhỏ giọng thôi, mau theo tôi.”

Ba người lập tức đi theo, men theo đường tắt, quay lại khu ổ chuột nơi Vương Chinh Vũ và Triết Dã từng ở. Không lâu sau, họ lẻn vào một căn nhà, cuối cùng cũng gặp được Triệt Không.

“Rất vui được gặp lại mọi người.” Người nằm trong bồn thuốc lấy mặt nạ dưỡng khí xuống, cố ngồi dậy nói với họ. “Từ đảo Phổ Nhĩ qua đây chắc cực lắm nhỉ?”

“Suýt tưởng chết rồi cơ!” Vương Chinh Vũ nhăn nhó than thở, nhưng khi thấy cơ thể Triệt Không lộ ra lớp thịt đỏ rực thì lại thấy hơi rợn.

“Ha ha, vài máy bay không người lái đời cũ thôi, làm sao bằng các người tí hon bên này được.” Triệt Không cười sảng khoái.

Trên bàn là một đám người tí hon đang lắp ráp các linh kiện, nhìn qua chắc chính là mấy chiếc máy bay không người lái ban nãy.

“Tiểu Vũ!!” Đội trưởng Hắc Đào không biết từ đâu chạy ào tới, ôm lấy Vương Chinh Vũ vừa nhảy vừa reo. “Đội trưởng nhớ cậu chết đi được!”

“Sao anh lại ở đây? Nghe Ngụy Dịch Sâm nói tôi còn không tin nữa kìa!” Vương Chinh Vũ hào hứng nói. “Anh không sao là tốt rồi!”

“Úu, chẳng phải là anh chàng khổng lồ bé bỏng đây sao?” Hắc Đào vỗ vai gã một cái đầy thân thiết. “Thật sự nhỏ lại rồi à? Kỳ lạ thật đấy!”

“Ha ha…”

Nhân lúc họ đang chuyện trò rôm rả, Triết Dã lần theo mép sách và chân bàn, leo lên mặt bàn.

“Chú Triệt Không, chú… sao vẫn còn sống?” Triết Dã hỏi thẳng. “Chẳng phải Triệt Dương đã thiêu sống chú trong biển lửa rồi sao?”

“Cả chuyện đó con cũng biết à, là Tiểu Dương nói cho con sao?” Triệt Không nhìn cậu ta, nụ cười trên mặt dần đông cứng lại. “Vậy là con đã khôi phục ký ức rồi?”

“Chỉ cần ra khỏi vùng từ trường của đảo Phổ Nhĩ là ký ức dần dần sẽ khôi phục lại.” Triết Dã đáp. “Nhưng còn A Nham và đội trưởng Hắc Đào thì sao?…”

“A Nham là do thể chất khổng lồ đặc biệt hiện tại, còn Hắc Đào thì… vốn là đứa trẻ ngốc với chỉ số thông minh bất ổn.” Triệt Không nói. “Chú điều khiển từ xa để đóng vai Vu sư, duy trì cục diện trên đảo Phổ Nhĩ, kiểm soát mọi thứ…”

“Là để quan sát xem ai có thể trở thành ‘vai trò của A Nham’, đúng chứ?” Triết Dã ngồi khoanh chân xuống, nét mặt nghiêm túc. “Triệt Dương từng nói với con, cậu ấy cũng muốn giành lấy may mắn đó.”

“Cho nên mới cài người vào, lại còn bắt nhầm cả Quốc vương đi, đúng không?” Triệt Không tỏ vẻ đã lường trước. “Triết Dã, con và Tiểu Vũ đều là bạn thời thơ ấu của Tiểu Dương, còn A Nham – người có khả năng tùy ý phóng to thu nhỏ – lại là người yêu của thằng bé… Có lẽ đây là số mệnh, khiến tất cả bọn con đều bị cuốn vào.”

“Chú có mục đích gì?” Triết Dã hỏi thẳng. “Chẳng phải ở lại vương quốc Phổ Nhĩ là lựa chọn tốt nhất sao?”

“Đừng ngây thơ thế, nhóc con.” Triệt Không ngửa đầu hít sâu một hơi oxy, rồi nói tiếp. “Thôi được rồi, kể cho chú nghe đi, con đã hẹn với Tiểu Dương chuyện gì nào?”

Lúc này đã là buổi chiều, hai vị trong top 10 kia đang bị hành hạ trong Tháp chọc trời suốt sáu bảy tiếng đồng hồ.

Tiêu Hằng – không biết đã ngất đi bao nhiêu lần vì đau đớn – lại lần nữa tỉnh dậy, toàn thân đầy vết thương rỉ máu. Là một Á thần, anh chưa từng chịu nhục như thế, vậy mà giờ lại bị một kẻ chỉ nằm trong top 30 bẫy được.

Lão Ngụy cũng bị bắt rồi, giờ chắc cũng bị chơi đến tơi tả. Tên khốn Mai Hoa kia đâu phải hạng lương thiện gì. Bị trói bằng băng gạc của Sa Quỷ thì tuyệt đối không thể giãy ra được, nếu lão Ngụy thoát nổi thì đã tới cứu hắn từ lâu rồi.

Còn Vương Chinh Vũ với Cố Nham yếu như vậy, không ai giúp, lấy gì mà xông vào tận đây được…

Lần này chắc tiêu thật rồi…

Tiêu Hằng cắn môi, lưỡi dao mà Ngụy Dịch Sâm để lại vẫn được anh giấu sau lưng, anh ta đã rạch cổ tay đến nát bét. Dù vậy, anh vẫn run rẩy dùng ngón tay tiếp tục cắt băng gạc Sa Quỷ chết tiệt này. Máu nhỏ từng giọt từ đầu ngón tay, may mà chưa bị tên biến thái kia phát hiện.

Tinh thần Tiêu Hằng lúc này đã gần sụp đổ, nhưng trong đầu lại chợt lóe lên một ý nghĩ.

Không đúng… bọn Chinh Vũ tuy ngốc thật, nhưng biết đâu lại làm nên chuyện… Giống như Ngụy Dịch Sâm vậy, dù là người tí hon, bọn họ vẫn có thể vào được đây, vấn đề là… có người dẫn họ vào.

Tiêu Hằng cúi đầu, con ngươi lóe ánh vàng nhạt.

Chưa từng thử bao giờ, làm ơn lần này đừng thất bại!…

“Chủ nhân!” Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu anh.

“Tiểu Thụy!!…” Tiêu Hằng mừng rỡ, dùng ý niệm đáp lại. “Sao em lại ở đây, chẳng phải đang ở thế giới thực sao?”

“Chủ nhân không biết? Chỉ cần chủ nhân muốn triệu hồi Tiểu Thụy, thì dù là trong game hay ngoài đời đều được hết đó.” Tiểu Thụy ngoan ngoãn trả lời, nhưng bỗng chú ý tới điều gì đó. “Chủ nhân bị thương nặng quá rồi… cần Tiểu Thụy giúp?”

“Giờ chưa nói chuyện đó, vì mới nhận em chưa lâu, nên anh còn chưa quen với cách dùng ‘dâm sủng’...” Tiêu Hằng xác nhận. “Nói chung là, anh có thể triệu hồi em ra đúng không?”

“Đúng vậy, chủ nhân.” Tiểu Thụy đáp.

“Giúp anh tìm Vương Chinh Vũ được không? Em từng gặp cậu ta rồi mà nhỉ?”

“Tiểu Thụy nhớ dáng vẻ anh trai đó, nhưng trong game chắc anh ấy thay đổi ngoại hình rồi?” Tiểu Thụy hơi do dự. “Em sợ nhận không ra…”

“Không sao, lúc trước anh có lén chụp lại.” Tiêu Hằng lấy hình ảnh của Vương Chinh Vũ ra từ trong trí nhớ. “Mà này, ở trạng thái mèo thì em không có nhân tính đúng không?”

“Chuyện đó còn tùy vào ý muốn của chủ nhân.” Tiểu Thụy đáp. “Nếu chủ nhân muốn, thì dù ở dạng mèo em vẫn giữ được một phần ý thức.”

“Tốt lắm, vậy thì Tiểu Thụy mau đi tìm Vương Chinh Vũ giúp anh.” Tiêu Hằng mừng rỡ. “Phải nhanh lên, không thì chủ nhân ngỏm là chẳng còn ai chơi với em đâu.”

“Rõ, thưa chủ nhân!!”

Khi ánh vàng trong mắt Tiêu Hằng rực lên, một con mèo Xiêm đáng yêu nhảy khỏi lưng anh, thừa lúc tên Dược sĩ Chu Lạc đang mải điều chế thuốc, lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com