CHƯƠNG 93
Trong phòng thí nghiệm, Ngụy Dịch Sâm toàn thân trần truồng, khắp người vương vãi mồ hôi và những vết bẩn nhem nhuốc, chất lỏng màu trắng dính nhớp xen lẫn tơ máu, chậm rãi rỉ từ gốc đùi xuống dưới, hai chân run lẩy bẩy đầy đáng thương, chỉ có mũi chân mới chạm được mặt đất.
Đó là vì hai tay của Ngụy Dịch Sâm đều bị vòng sắt khóa chặt mà treo lên trên, sức nặng toàn thân gần như đè hết vào cánh tay, cánh tay trái đã bị gãy, sưng to tím tái khác thường, đau đớn âm ỉ.
Ngụy Dịch Sâm bị chơi tơi tả đến thế phải liên tục gắng gượng cơn đau đớn, mồ hôi hột vã ra men theo ngọn tóc rũ xuống mà trượt đến sống mũi, rồi đến sườn mặt mà tí tách xuống đất. Nhưng dù cho chịu khổ sở, dương vật giữa háng anh vẫn cương cứng sưng tấy, dựng thẳng sừng sững một cách phóng đãng, không ngừng rỉ dịch nhờn.
Hết thảy những điều này đều do băng gạc khóa được năng lực của top 10, cùng Dâm Văn chết tiệt kia.
Mai Hoa tràn đầy thích thú mà đánh giá khắp người Ngụy Dịch Sâm, ngón tay vuốt ve gốc cặc anh, kế đến như có như không mà lướt lên trên, trêu chọc con rồng khủng bên dưới giật bần bật phấn khích.
“Hình như ngài cảnh sát thấy thích lắm thì phải.” Mai Hoa phụt cười, đầu ngón tay ma sát dây thắng nhạy cảm, sau đó đón lấy dịch nhờn suýt nhiễu xuống đất rồi thoa đều quanh khu vực lỗ t.iểu.
“Không… hết chịu nổi…” Ngụy Dịch Sâm bất lực mà ngẩng đầu lên, mái tóc ướt nhẹp dán dính vào trán, nhưng trong mắt lại ngập tràn lửa dục dâm đãng. “Để… để tao được bắn…”
“Sau khi bị khắc Dâm Văn, không có lệnh của chủ nhân thì không thể bắn được đâu.” Mai Hoa đắc ý cười phá lên, thẳng thừng đưa tay đến xoa nắn hàng khủng của Ngụy Dịch Sâm, kế đến thuần thục mà tuốt sục vài cái. “Quả là một cậu nhỏ hấp dẫn mà, hẳn đã địt kha khá bot lắm rồi đúng không?”
“Ah ha…” Ngụy Dịch Sâm rên rỉ đầy đáng thương, dương vật 22cm đã căng phồng đến mức giới hạn, gân xanh nổi phình. “Đừng…”
“Ý mày là, muốn thêm vài lần phạt đầu khấc và kiểm soát xuất tinh nữa?” Mai Hoa tiếp tục cười cợt xỉ nhục.
“Chết tiệt…” Ngụy Dịch Sâm gầm rống với chất giọng trầm thấp. “Mau để tao ra!…”
“Tôi nói chứ ngài cảnh sát, muốn ra đến thế cơ à? Có điều cũng phải thôi, dù gì cũng đã bị giày vò suốt mấy tiếng đồng hồ mà chẳng được bắn lần nào.” Mai Hoa tuốt sục thêm vài cái nữa rồi thả tay ra. “Thôi thế đi, tao cho phép mày ra đó. Nhưng nếu không có tao giúp thì mình mày ra được à?”
“Mau để tao ra!!!… Chạm vào tao mau!…” Ngụy Dịch Sâm đỏ mặt thét gào sụp đổ, không kiểm soát được mà nhấp hông về trước. “Mau sục cặc tao!!! Đờ mờ…”
“Ừm hừ, đường đường là một cảnh sát không ngờ lại đĩ đến mức này, đúng là chẳng thể chấp nhận mà.” Nụ cười của Mai Hoa tức thì khựng lại, bất ngờ đưa thẳng tay ra bóp lấy cặc và tinh hoàn của Ngụy Dịch Sâm. “Năng lực của tao là cường hóa lực cánh tay và sức vồ của lòng bàn tay, có nên bóp nát cậu em này của ngài cảnh sát không ta?”
“Ahhhhh!!!…” Ngụy Dịch Sâm sung sướng thét gào trong âm điệu run rẩy, dương vật bóng loáng và hai quả trứng dái bị bàn tay đối phương siết chặt, kẽ ngón tay nặn ra quả bóng thịt căng tròn, như thể muốn bóp bể thực sự. “Không được… ahhhhh!!!!”
Ham muốn leo thang cuối cùng được bùng nổ, cậu nhỏ nín nhịn tím tái giật bần bật mãnh liệt, số tinh tích góp suốt nhiều tiếng phá vỡ vòi tinh mà tuôn trào ra ngoài.
“Ahhhhh chết tiệt!!!…” Ngụy Dịch Sâm ưỡn hông, gào thét phê pha đầy gợi cảm, từng dòng tinh một bắn ra xa tận mấy mét. “Đã quá!!!…”
“Đã phải không?” Mai Hoa chả bõ mà đạp mớ tinh của Ngụy Dịch Sâm ở dưới chân, kế đó đứng tấn mà thình lình thụi một đấm vào bụng anh.
Nắm đấm khảm sâu vào cơ bụng Ngụy Dịch Sâm, anh chỉ thấy không khí trong phổi bị rút sạch, khoái cảm khi não thiếu oxy khiến anh nhận được hưng phấn gấp bội, tiếp sau đấy bụng liên tục bị gã ta thụi đánh. Ngụy Dịch Sâm nghẹn đỏ mặt, gắng gượng chịu sự ngược đãi của Mai Hoa. Dương vật vừa xuất tinh lắc trái lắc phải, không ngờ lần nữa bắn tinh trong cơn run rẩy.
“Ahhhh!!!… Đệt!!!… Ưa ah!!!…”
Tinh dịch Ngụy Dịch Sâm trào ra cuồn cuộn không sao kể xiết, có một số thậm chí văng trúng người Mai Hoa.
“Gớm ghiếc!”
Mai Hoa chê ghét mà lau bỏ tinh dịch của anh, kế đó nâng chân thình lình đá một cú vào hạ bộ Ngụy Dịch Sâm.
“Khốn kiếp!!!” Ngụy Dịch Sâm cảm tưởng hai hòn dái của mình sắp nổ tới nơi, tức thì trợn mắt trắng dã, không ngờ lại thấy sướng mà bắt đầu xuất tinh lần ba. “Ahhhh!!!…”
“Mày không phải là dom đấy chứ, sao càng bị hành hạ thì càng hăng hái thế hả?!” Mai Hoa không chút nể nang mà buông lời nhục nhã, nhìn Ngụy Dịch Sâm thét gào dâm đãng mà cõi lòng tức thì khó chịu. "Này này, tao không tới để phục vụ mày phê đâu đấy…"
Dứt lời, Mai Hoa cầm roi da lên, ra sức quật phần phật vào người Ngụy Dịch Sâm. Roi da khiến da thịt trên bụng anh rách nát, bắp đùi cũng toàn vết roi thấy mà sợ hãi.
Đớn đau qua đi, ham muốn của Ngụy Dịch Sâm dần dà hạ bớt, dương vật chưa từng mềm oặt kia còn đang rỉ tinh. Ngụy Dịch Sâm ngẩng đầu, vừa thở hồng hộc vừa ghim mắt nhìn gã đầy hận thù. “Thả… thả tao ra nhanh…”
“Tao nghe bảo có vài cảnh sát đặc nhiệm đã từng huấn luyện chịu tra tấn, với mức độ như này hẳn vẫn còn ổn phết nhỉ?” Mai Hoa nhìn anh với ánh mắt chả bõ. “Hay là ngài cảnh sát đây chỉ là lính nhỏ mà thôi, chưa từng chịu tra tấn… Đâu đâu, tao thấy người mày toàn sẹo mà, hẳn là một tên thích bị hành hạ mới phải.”
“Mả mẹ mày bớt dựng chuyện! Đó là sẹo có được khi truy bắt tội phạm.” Ngụy Dịch Sâm kích động đầy giận dữ.
“Ồ, cho nên cũng là vết thương phải chịu khi lo chuyện bao đồng?” Mai Hoa xụ mặt. “Ngài cảnh sát muốn bắt tôi lắm đúng không? Chắc không được rồi, vì mày phải bỏ mạng ở đây thôi.”
“Mày rốt cuộc là ai?" Ngụy Dịch Sâm không rõ, một kẻ chưa hề gặp mặt không ngờ lại có ác ý kinh khủng với mình đến thế. “Còn có Sa Quỷ… mày vì Sa Quỷ, cho nên mới…”
“Mày có biết sau khi chết trong phó bản sẽ tuyệt vọng cỡ nào không?” Cảm xúc bi thương ngập tràn gương mặt gã. “Điểm tích lũy về không, kỹ năng bị khóa, dù cho được hệ thống thương hại nhận được cơ hội sống cuối cùng, cũng chỉ đành chọn cách giết người…”
“Đó không nên là lý do mà mày giết người.”
“Nói nhảm!!! Chuyện không liên quan đến mày, giả vờ gì hả đồ đạo đức giả kia?!” Mai Hoa gào thét với chất giọng run rẩy. “Đều tại mày, nếu mày không nhúng tay vào thì Chí Hùng đã có thể cướp được điểm tích lũy đầu của tên nhóc đó, là sẽ nhận được cơ hội sống tiếp!!!…”
“Chờ đã… chẳng lẽ mày là…” Ngụy Dịch Sâm như nhớ ra điều gì, nhưng giây sau Mai Hoa đã tóm lấy đầu khấc anh, tàn nhẫn mà ghim móng tay vào. “Ahhh!!!…”
“Mà này, tao chưa cho phép mày nói chuyện kiểu đó với tao thì phải?" Mai Hoa nhìn Dâm Văn ở bụng dưới Ngụy Dịch Sâm. “Yên tâm, trước khi thiến thằng em mày, tao sẽ vắt cạn nó, vắt nó phải ọc máu…”
“Muốn giết thì giết, đừng làm nhục ông đây!” Ngụy Dịch Sâm không phục mà nhìn gã chăm chăm. “Tao thề, chỉ cần tao thoát khỏi băng gạc, tao nhất định sẽ giết chết mày!!!…”
“Ồ thế à.”
Mai Hoa phụt cười với vẻ xem thường, kế đó ngồi xổm đưa lòng bàn tay xoa nắn đầu gối Ngụy Dịch Sâm. “Trước khi dụng hình, nên cho một bên chân tàn phế trước đã.”
Dứt lời, đồng tử Mai Hoa lóe ánh tím đậm, lòng bàn tay đè ép vào khớp gối Ngụy Dịch Sâm bằng một luồng sức mạnh kỳ lạ, thẳng tay bóp nát phần xương đầu gối.
“Ahhhhhh!!!…”
Tiếng gào khản cổ xé ruột xé gan khiến một người ở phòng khác cảm thấy hơi khó chịu. Chỉ thấy người này bóp tắt xì gà, đưa mắt về phía bé trai trước mặt.
Bé trai với mái tóc vàng xoăn bị giam giữ trên một chiếc máy móc, không ngừng có thức ăn lỏng được rót vào miệng, các bộ phận như đầu ti và bụng thì bị dán miếng dán điện từ, hai chân thì bị banh rộng, lỗ hậu hồng hào đáng thương liên tục bị máy dập cưỡng hiếp đầy bạo lực. Cậu nhỏ to vượt lẽ thường cũng bị một máy móc hình ống bao chụp, liên tục tuốt lên sục xuống mà lấy tinh, tinh dịch rút được đã lên đến mức 1L.
“Chẳng ngờ mẫu thử nghiệm thành công lại là một đứa bé.” Triệt Dương nhìn Tiểu Cát đáng thương bị ép tinh liên tục, kế đến ngước sang quyển ghi chép ở trên bàn. “Người tí hon với ‘thể chất đặc biệt’ sau khi thu nhỏ ham muốn không bị phóng đại, tinh dịch cậu nhóc sẽ hình thành nên thuốc C, đủ để vật chất phi sinh vật thay đổi kết cấu phân tử, rút gọn thu nhỏ… nhờ thế mà thay đổi thể tích của thuốc nổ hơi nước, sau khi tích góp đủ mìn là tạo được vũ khí biến dạng… cộng thêm thuốc R mà chú Lạc nghiên cứu được, toàn bộ người tí hon ở khu ổ chuột sẽ khôi phục lại được kích cỡ người thường, chúng ta đã có thể… xây dựng lại đế quốc…”
Triệt Dương thở dài, nhưng trong ánh mắt lại hấp háy sự kiên định:
“Đây là thứ cuối cùng mà cha để lại... dù thế nào đi nữa, mình cũng phải hoàn thành việc báo thù...”
“Tiểu Dương à.” Triệt Không trở về nhà với bộ dạng mệt nhoài, nằm dài trên ghế salon mà vươn vai một cái. “Khó khăn lắm mới tranh thủ được thời gian về nhà, con cầm tiền ra chợ mua nhiều đồ ăn ngon chút nhé.”
“Tiền đâu, trong cái rương gỗ kia à?” Triệt Dương làm bộ định bước tới lấy.
“Cái rương đó không được đụng vào!” Triệt Không lập tức giật lấy rương gỗ, giữ khư khư bên người như báu vật. Ông lục trong túi, rút ra một tờ tiền đưa cho cậu. “À, mà dạo gần đây Triết Dã và Tiểu Vũ nhà họ cũng vất vả chăm sóc con, tối nay mời tụi nó đến ăn một bữa cơm nha.”
“Gì mà gọi là ‘vất vả chăm sóc’, con rất ngoan đấy chứ!” Triệt Dương cười rạng rỡ, “Gần đây con còn nghiên cứu ra mấy mẫu máy hơi nước mới, có khi sắp bay được rồi đó!”
“Con trai giỏi thế này, chắc sớm vượt mặt ba mất thôi.” Triệt Không xoa đầu cậu với ánh mắt đầy yêu thương, nhưng lại thoáng chút chạnh lòng, “Những năm gần đây ba cứ làm thí nghiệm trong Tháp chọc trời của đế quốc, lơ là con... con có giận ba không?”
“Sao lại giận được, công việc mà!” Triệt Dương ngược lại còn an ủi ông, “Có Tiểu Vũ với Triết Dã chơi cùng, con vui lắm.”
“Ba biết. Hồi trước ba định cho con vào học ở khu nhà giàu, mà con không chịu.”
“Con đâu có thích mấy chỗ đó, con không tin là bản thân lại không làm nổi vài con robot!”
“À mà... nghe Tiểu Vũ nói, con có bạn trai rồi hả? Tên là... A Nham gì đó phải không?”
“Cái gì... không hề có chuyện đó!!”
“Ơ kìa, đỏ mặt luôn rồi kìa!”
“Ba im đi! Thật đáng ghét mà!!!”
Mặt đỏ bừng, Triệt Dương vội cầm tiền chạy khỏi nhà. Nhưng khi vừa bình tĩnh lại, ở phía xa đã thấy một người đàn ông mặc vest lịch sự, trông cực kỳ lạc lõng, đang vẫy tay gọi cậu.
“Hai người bạn của cậu đang nằm trong tay tôi. Muốn bọn họ sống thì theo tôi.”
Người đó đã nói như thế, và Triệt Dương ngồi lên xe của gã ta, được đưa đến một khu vực thuộc tầng lớp thượng lưu.
Ở đó, cậu nhìn thấy Tiểu Vũ và Triết Dã đang bị tra tấn đến thương tích đầy mình. Một gã đàn ông mập mạp, có vẻ là một trong những nhân vật có thế lực của đế quốc Thuỵ Trì, dùng bạn bè của cậu để ép cậu quay về nhà trộm chiếc rương gỗ của cha mình.
Trong rương là công trình nghiên cứu và công thức cơ mật của cha – vô cùng quan trọng. Nhưng bạn bè... mới là thứ quan trọng hơn.
Mang theo tâm trạng như thế, Triệt Dương xách túi đồ ăn trở về nhà. Nhân lúc cha đang nấu cơm, cậu lén lấy chiếc rương rồi lặng lẽ rời khỏi nhà.
Cậu không ngờ, bản thân đã rơi đúng vào cái bẫy của kẻ khác.
Vừa ngồi lên xe, căn nhà phía sau liền nổ tung, ngọn lửa bùng lên như ác quỷ nuốt trọn sinh mạng người cha yêu quý. Dù Triệt Dương có khóc lóc van xin thế nào, cũng chẳng ai thương xót cậu.
Tưởng rằng cha đã chết, Triệt Dương hoàn toàn hắc hóa. Cậu mang theo rương, quay về gặp gã đàn ông kia. Nhưng gã ta không ngờ, Triệt Dương lại cầm dao đâm thẳng vào người gã. Sau khi giết gã, cậu còn cướp luôn địa vị và quyền lực trong tay gã.
Trong một căn mật thất, Triệt Không – người đã bị mất hết da thịt và tóc vì vụ nổ – chỉ có thể ngâm mình trong bồn thuốc suốt ngày, cả cơ thể cắm đầy ống dẫn mới có thể duy trì sự sống. Ông từng nghĩ đến việc liên lạc với con trai, nhưng... thời cơ vẫn chưa đến.
“Chuyện đã rõ ràng rồi.” Triệt Không nhìn Triết Dã nói, “Việc nó nhờ con làm, cũng trùng khớp với suy đoán của chú về tụi kia.”
“Vậy bây giờ ta nên làm gì?” Triết Dã lo lắng hỏi, “Quay lại đảo Phổ Nhĩ à? Hay đi ngăn cản Triệt Dương...?”
“Không vội, tất cả vẫn nằm trong tính toán của chú.” Thân thể ngày càng suy yếu, Triệt Không lần nữa nằm trở vào bồn thuốc. “Ba đứa tụi con, lập tức đến Tháp chọc trời. Mấy đứa vẫn muốn cứu bạn mình mà, đúng không?”
“Còn chú thì sao?” Triết Dã vẫn chưa yên tâm, “Chú cần tụi con giúp gì không?”
“Chú còn nguyên đội người tí hon bên này mà.” Triệt Không cười, nhìn những người tí hon đang giúp mình lắp ráp máy móc. “Tất cả những đau đớn từng chịu đựng... sẽ trở thành vũ khí sắc bén nhất. Bọn thượng lưu đó, rồi sẽ phải trả giá thôi…”
“Khoan đã.” Vương Chinh Vũ bước lại,“Tôi nghe mà chẳng hiểu gì hết á?”
“Ừm đúng đó, hai người đang nói cái gì vậy?” Cố Nham bên cạnh cũng nói theo.
“A Nham...” Triệt Không định nói lại thôi, “Cậu... thích cậu nhóc Quốc vương đó thật à?”
“Thích hay không khoan bàn, giờ phải đi cứu em ấy đã!” Cố Nham sốt ruột nói, “Ý chú là... con trai chú chính là trùm cuối à?”
“Ở một mức độ nào đó thì đúng vậy.” Triệt Không thở dài, “Đi đánh bại Triệt Dương đi, chuyện này chỉ có mấy đứa mới làm được.”
“Còn chú thì sao?” Vương Chinh Vũ hỏi, “Chú sẽ ở lại đây mãi?”
“Không được?” Triệt Không nhìn hắn,“Ta có thể điều khiển máy bay không người lái, cũng có thể thao túng các loại robot mini. Về khoản chế tạo máy móc, ta không thua gì con trai mình đâu.”
“Tháp chọc trời có tất cả 110 tầng. Triệt Dương đang ở tầng 109. Từ tầng 100 trở lên là khu vực đặc biệt, phải có thẻ xác minh thân phận mới dùng được thang máy.” Triệt Không tiếp tục, “Chuyến đi này sẽ rất gian nan, nhưng ta tin mấy đứa làm được.”
“Tôi hỏi thêm một câu cuối cùng thôi được không?” Vương Chinh Vũ nhìn ông, “Mục tiêu của Triệt Dương là phá hủy vương quốc tí hon?”
“Hửm?” Triệt Không hơi ngạc nhiên.
“Làm sao để cứu vớt vương quốc này?” Vương Chinh Vũ nhìn mục tiêu trong nhiệm vụ phó bản, trầm ngâm.
“Cứu vớt vương quốc tí hon sao? Còn tùy xem cậu đang nói tới cái gì...” Ánh mắt Triệt Không trở nên sâu xa, “Nếu là cái quốc gia giả tạo kia, thì cứu làm gì. Nhưng nếu là những người sống trong khu ổ chuột – những tầng lớp bị chèn ép – vậy thì mục tiêu của cậu và ta là như nhau... khụ khụ...”
Triệt Không đột nhiên ho sặc sụa, cơ thể ngày càng yếu hơn:
“Thôi được rồi... đi đi...”
Trận chiến cuối cùng, cuối cùng cũng bắt đầu.
Trong khi đó, ở một nơi khác, một con mèo nhỏ thở hồng hộc, cuối cùng cũng chạy ra được khỏi tòa tháp. Nó đứng giữa đường phố đông đúc, ngơ ngác nhìn quanh, tìm kiếm người có thể cứu lấy chủ nhân của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com