Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 94

"Triệt Không." Vương Chinh Vũ hỏi ông ta, “Còn một chuyện nữa, Ngụy Dịch Sâm đi đâu rồi?”

“Không phải cậu ta đi cứu đồng đội của mấy đứa à?” Triệt Không tỏ vẻ không mấy bận tâm nói. “Nếu không có gì bất ngờ thì chắc là đang ở trong tòa tháp rồi.”

“Chú nói anh ta đã vào tháp rồi sao?” Vương Chinh Vũ hỏi lại. “Tháp chọc trời có gây nhiễu tín hiệu không?”

“Dĩ nhiên là có, đây vốn là ngón nghề của bọn chúng mà.” Triệt Không khinh thường nói.

“Vậy thì…” Vương Chinh Vũ lộ vẻ lo lắng.

“Anh bạn đó của cậu trông cũng khá mạnh đấy, nếu có dịp tôi cũng muốn gặp lại một lần nữa.” Đội trưởng Hắc Đào cười với Vương Chinh Vũ. “Tôi thì không đi với các cậu đâu, còn phải phụ giúp ngài Triệt Không làm việc nữa.”

“Nhưng chỉ ba người nhỏ bé như bọn mình, liệu có vào được cái tháp đó suôn sẻ không?” Triết Dã thắc mắc hỏi.

“Cho nên, A Nham, giờ cậu cần khôi phục lại kích cỡ của người bình thường.” Triệt Không nghiêm túc nhìn Cố Nham. “Làm tổn thương chính thân thể mình, cậu đã có đủ giác ngộ để làm điều đó?”

“Vì cứu Tiểu Cát, đương nhiên là có thể.” Dứt lời, Cố Nham cắn mạnh vào hổ khẩu tay mình, cơn đau cùng máu tươi tuôn ra kích thích hệ thần kinh, tế bào trong cơ thể nhanh chóng tái cấu trúc. Một làn hơi nước nóng hầm hập phun ra, một người đàn ông khỏa thân với thân hình bình thường bất ngờ đứng thẳng giữa sàn nhà.

“Tốt lắm, xem ra cậu thật sự rất để tâm đến cậu nhóc đó.” Triệt Không tỏ vẻ hài lòng nói. Những người tí hon bên cạnh cũng vỗ tay reo hò, còn cùng nhau khiêng một bộ quần áo đến. “Mặc quần áo vào đi, vậy là cậu có thể hành động bình thường bên ngoài rồi.”

“Được.” Cố Nham cầm quần áo lên mặc, thấy cũng khá vừa người.

“Trong túi áo có giấy tờ giả, còn có một thẻ ID, dùng để vào thang máy trong tháp chọc trời.” Triệt Không nói tiếp. “Phải rồi, phản ứng kết hợp thuốc cơ bản cậu còn nhớ chứ?”

“Hẳn là đã nhớ hết rồi.” Vương Chinh Vũ gật đầu chắc nịch.

“Có một chuyện cần bổ sung. Theo tin tình báo, người đồng nghiệp cũ của chú – dược sĩ Chu Lạc đã điều chế ra một loại thuốc R có thể đảo chiều, ngay cả người tí hon uống vào cũng có thể trở lại hình dáng ban đầu.” Triệt Không nói. “Lúc cần thiết có thể dùng thứ đó để phản công. Và nhớ kỹ, A Nham, cậu phải ưu tiên tiếp cận Triệt Dương, nếu không thì đứa bé tên Tiểu Cát sẽ mất mạng. Nếu mọi chuyện thuận lợi, có lẽ rất nhanh sẽ kết thúc vở kịch này. Chú tin mấy đứa làm được.”

Ba người lập tức rời khỏi căn cứ bí mật.

Trên áo sơ mi của Cố Nham có hai túi trước ngực, thế là Vương Chinh Vũ và Triết Dã mỗi người chui vào một túi, ló đầu ra nhìn, trông có chút đáng yêu.

“Xem ra tôi hiểu cảm giác làm phụ nữ là thế nào rồi.” Cố Nham không nhịn được than vãn, dùng áo khoác che tạm lại. “Cái cảm giác ngực nặng trĩu này thật khó chịu.”

“Có điều này tôi không hiểu lắm.” Vương Chinh Vũ nói. “Nếu Cố Nham anh quan trọng như vậy, sao lại để anh rơi vào tay BOSS bên kia?”

“Chắc để thúc đẩy tiến độ nhiệm vụ thôi.” Cố Nham chẳng mấy để tâm. “Chỉ cần đánh bại Triệt Dương, cứu được Tiểu Cát, là phó bản này kết thúc rồi đi.”

Lối vào khu nhà giàu không được canh phòng nghiêm ngặt cho lắm. Mấy lính gác nhìn thấy dáng vẻ cao ráo bảnh bao trong bộ vest của Cố Nham, không hỏi han gì đã cho qua.

“Nếu là dân nghèo thì chắc chắn bị đuổi đi rồi.” Triết Dã châm chọc, thò đầu nhỏ ra quan sát xung quanh. “Chúng ta chưa từng vào đây bao giờ cơ đấy.”

“Tiếp theo đi hướng nào đây?” Cố Nham hạ giọng hỏi.

“Cứ đi về phía tòa tháp ở giữa là chắc ăn.” Vương Chinh Vũ nói, ánh mắt vẫn liếc cảnh vật xung quanh.

Khu nhà giàu quả thật đẹp hơn hẳn, kiến trúc và đường phố đều rất gọn gàng sạch sẽ, thậm chí còn có phần xa hoa. Nhưng không hiểu sao, người đi lại so với khu ổ chuột cũng không đông hơn là bao.

“Do đốt nhiên liệu nên không khí ô nhiễm, người giàu chủ yếu đều sống trong tháp cả rồi.” Thấy Cố Nham trông khó hiểu, Triết Dã giải thích.

“Phá hủy thế giới bên ngoài rồi lại tự xây tháp cho mình sống à?” Vương Chinh Vũ mỉa mai. “Bọn chúng tưởng bản thân xây được một Utopia chắc?”

“Đằng kia cũng có quảng trường trung tâm và đài phun nước, trông rất giống chỗ ta từng thấy ở Phổ Nhĩ.” Vương Chinh Vũ ngạc nhiên nói. “Nếu vậy thì nơi này trông chẳng khác gì mấy thành phố trong vương quốc Phổ Nhĩ nhỉ.”

“Đi nhanh lên thôi.” Cố Nham cứ thế bước đi, không cho họ thời gian ngắm cảnh.

Tòa tháp nhìn thì tưởng gần, nhưng thật ra rất xa. Đến lúc Cố Nham đi đến trạm kiểm soát thì cũng đã thở dốc vì mệt.

“Nhìn người kia kìa.” Vương Chinh Vũ chỉ vào người đang chuẩn bị vào bên trong. Lính gác lại còn khám xét cơ thể hắn. “Phải kiểm tra người mới được vào à? Giờ làm sao đây?”

“Có nên quay lại không?” Triết Dã gợi ý.

“Giờ mà quay đầu thì quá khả nghi rồi.” Cố Nham cố giữ vẻ bình tĩnh, rồi thò tay vào trong áo vest, moi hai người tí hon đang nằm trong túi áo sơ mi trước ngực ra.

“Này! Anh muốn làm…” Vương Chinh Vũ và Triết Dã còn chưa kịp nói hết thì đã bị Cố Nham nhanh chóng nhét vào quần lót.

Không sao, nhét thẳng vào trong quần lót…

“Vãi chưởng…” Vương Chinh Vũ và Triết Dã cuộn mình nằm cạnh cậu nhỏ của Cố Nham, xung quanh toàn là lông mu, dương vật mềm nhũn và túi tinh. “Cố Nham anh làm cặc gì vậy?!…”

“Các cậu mới phải, đừng làm gì cặc tôi.” Cố Nham xấu hổ mà bật cười. “Tôi sẽ phản ứng đó.”

“Nó đã bắt đầu cương lên rồi này. Vãi mèo!” Vương Chinh Vũ bị mùi khai của cặc gã hun tới mức nghẹt thở, thằng nhỏ phủ đầy gân xanh bắt đầu vươn mình tỉnh giấc, chèn ép cả hai sắp tắt thở. “Thở không nổi nữa…”

“Xin lỗi, tôi sẽ đánh nhanh thắng nhanh.”

Dứt lời, Cố Nham vờ bình tĩnh mà bước về phía binh lính gác cổng, không ngoài dự đoán bị cản lại.

“Xin hãy xuất trình giấy tờ.” Binh lính lạnh nhạt đáp.

Cố Nham điềm tĩnh mà đưa giấy tờ đã được chuẩn bị sẵn ở trong túi ra.

“Kỹ sư trưởng nghiên cứu thuốc nước giai đoạn đầu?” Binh lính dường như rất bất ngờ, giọng điệu cũng lịch sự hơn hẳn. “Sao ngài lại ra ngoài đây?”

“Ta… chẳng phải ra ngoài làm chút việc à.” Cố Nham cười mỉa, không ngờ thân phận ngụy tạo lại có tiếng tăm đến thế. “Mức không khí bên ngoài khác thường nên ta ra ngoài lấy mẫu.”

“Vâng vâng vâng, phát triển của Thụy Trì vẫn phải nhờ có những người như ngài đây.” Binh lính cung kính đầy khoa trương. “Trời ạ, chúng tôi có lúc nào được gặp nhân vật lớn như ngài đâu, có thể để lại phương thức liên lạc, khi có thời gian không biết có thể mời ngài dùng bữa?"

“Nếu không còn gì thì ta vào trước đây.” Cố Nham cảm thấy buồn nôn với loại người xu nịnh này.

“Xin lỗi, xin ngài đợi chút.” Binh lính vẫn cản ở trước mặt Cố Nham. “Dựa theo quy định, nhân viên ra vào Tháp chọc trời đều phải lục soát người."

“Vậy thì làm nhanh lên.” Cố Nham vờ như mất kiên nhẫn mà thúc giục.

Binh lính ra hiệu đồng bạn cùng lục người Cố Nham, nhưng cho dù thế, bọn chúng cũng chỉ dám sờ đại vài cái như chuồn chuồn lướt nước, không dám làm thêm hành vi quá phận nào.

“Ta có việc gấp, ta đi trước.” Cố Nham sửa sang lại quần áo rồi bình tĩnh bước tiếp về trước.

Thế chẳng phải xong rồi sao! Chuyện nhỏ!

Ngay lúc Cố Nham đang đắc ý hết mực thì bỗng binh lính kia kêu gã dừng lại.

“Xin lỗi, có thể.. lục soát thêm một lần nữa?” Binh lính kia chỉ vào hạ bộ Cố Nham, không ngờtự dưng đỏ mặt. “Tôi… chẳng phải nghi ngờ kích thước của ngài đâu, chỉ là đũng quần ngài có phải hơi phồng quá rồi không?…”

Cố Nham bị vạch trần chậc tiếng với vẻ xem thường, dứt khoát vò mẻ chẳng sợ nứt mà bảo. “Sao hả, ông đây có vốn liếng không được hả? Đến lượt lính lác như ngươi dạy dỗ ta?”

“Chuyện đó…” Binh lính thoáng chốc hốt hoảng. “Chuyện này… là quy định…”

“Quy định ai đặt vậy hả, rõ là đã lục soát người rồi, giờ còn muốn sờ háng ta?” Cố Nham tiếp tục tấn công, khí thế bức người, đưa tay xuống chỉnh nhẹ phần thân dưới cương cứng. “Muốn tuột quần ta ở trước mặt mọi người, xem buồi ta?”

“Không phải… có thể mời ngài sang bên đây, chỉ cần nhìn cái thôi là được.” Binh lính khép hai tay lại cầu xin gã. “Nếu thực sự không được, bên kia… có máy giám sát…”

Gì cơ?!

Cố Nham vã mồ hôi hột, xem ra dù như nào cũng không sao qua được ải này. Nhưng giờ phải làm sao đây, sau khi bị tên này lục soát được người tí hon, thân phận sẽ bị lộ mất…

Đúng lúc này, Vương Chinh Vũ trốn trong quần lót nhéo đầu khấc gã cái, khiến toàn thân Cố Nham sởn da gà.

“Đưa tay vào trong.” Vương Chinh Vũ nói nhỏ.

Cố Nham đành phải vờ như muốn cởi quần, thực tế luồn tay vào trong.

Chỉ thấy một thứ nhỏ nhắn được Vương Chinh Vũ thả vào tay Cố Nham, gã cầm lên trộm xem thì hóa ra là một bình thuốc.

Ngoài xuất tinh, dùng thuốc A cũng có thể nhanh chóng biến về lại người tí hon.

Đó là thứ mà Triệt Không đã giao cho Vương Chinh Vũ trước khi họ rời đảo Phổ Nhĩ, chẳng ngờ lại dùng trong lúc này.

“Thôi được, các ngươi xem cho kỹ, đừng giật mình khi thấy buồi bự của ông đây.” Cố Nham theo binh lính đến góc tường, kế đến nhanh chóng đổ thuốc vào mồm.

Tên binh lính kia thậm chí còn muốn cởi quần Cố Nham xuống, nhưng không kịp rồi. Hơi nước nóng hổi nổ uỳnh khắp người Cố Nham, tiếp theo đó quần áo khô quắt lại, rơi xuống đất.

“Chuyện gì vậy?!” Tên lính ngay lập tức cảnh giác, vừa vung tay hất làn sương trước mặt ra thì liền trông thấy ba người tí hon đang chui ra từ tay áo.

“Ở đâu ra mấy thằng tí hon vậy!! Mau bắt lấy chúng!!”

“Không xong rồi, tản ra chạy mau!!”

Thế là cả ba người chạy tán loạn, phía sau là mấy tên lính đang đuổi sát, cố sức bắt họ lại.

“Aahhh!!” Vốn chạy chậm, Vương Chinh Vũ đã bị một tên lính tóm gọn chỉ bằng tay không. “Buông tôi ra!! Mau buông tôi ra!!”

“Giờ sao đây?!” Triết Dã nấp trong lùm cây bên cạnh, nắm chặt lấy cánh tay của Cố Nham, giọng đầy hoảng hốt. “Cậu mau biến hình rồi quay lại cứu cậu ta đi!!”

“Thế lúc nãy tôi biến nhỏ để làm cái gì cơ chứ!!” Cố Nham gào lên.

Ngay khoảnh khắc đó, một bóng nhỏ lông xù bất thình lình lao vút ra từ bên cạnh họ. Chỉ thấy nó tung người cực kỳ đẹp mắt, miệng há ra cắn phập vào tay của tên lính kia.

“Mẹ kiếp! Ở đâu chui ra con mèo vậy?!” Tên lính giật mình thét lên, tay vì đau quá mà buông ra, làm Vương Chinh Vũ rơi thẳng xuống.

“Ahhhhh!!” Vương Chinh Vũ kêu gào như quỷ khóc sói tru, may mà lại rơi đúng vào một đám lông mềm mại.

Triết Dã và Cố Nham còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy một bóng đen to tướng phủ ở phía sau lưng mình. Họ quay đầu nhìn, là một con mèo Xiêm to tướng, còn to hơn cả bọn họ lúc này.

Vương Chinh Vũ ngã lộn nhào từ trên lưng mèo xuống, bò dậy lồm cồm, hoảng hốt nhìn nó, “Ưaaa… khoan đã, đây chẳng phải là Tiểu Thụy sao?”

Chỉ thấy Tiểu Thụy nằm rạp trước mặt Vương Chinh Vũ, lắc lắc cái đầu nhỏ lông xù đáng yêu, cất tiếng nói.

“Anh Tiểu Vương… cứu… cứu chủ nhân…”

“Đệt mẹ nó!! Con mèo biết nói!!” Cố Nham và Triết Dã sợ đến co rúm người lại.

“Nhỏ tiếng thôi! Muốn dẫn lính tới đây à?!” Vương Chinh Vũ hạ giọng quát họ, rồi quay lại nhìn Tiểu Thụy.
“Đúng rồi… Tiểu Thụy là mèo của Tiêu Hằng, mà giờ lại xuất hiện trong phó bản này, còn biết nói nữa… chẳng lẽ Tiểu Thụy là thú nuôi trong game của Tiêu Hằng?”

“Cứu… xin anh hãy… cứu chủ nhân…” Tiểu Thụy nôn nóng nói với Vương Chinh Vũ. “Chủ nhân… sắp không xong rồi…”

“Là anh ta nhờ em đi tìm bọn anh sao?” Vương Chinh Vũ đau lòng vuốt ve bộ lông mềm của nó. “Em biết đường lên tháp không?”

“Biết… Tiểu Thụy từ trên xuống.” Tiểu Thụy xoay người lại, ra hiệu cho bọn họ leo lên. “Tiểu Thụy… chở các anh lên…”

Thế là ba người lần lượt leo lên lưng mèo, Vương Chinh Vũ ngồi phía trước.

“Mèo này béo ghê á…” Cố Nham lầm bầm, vừa dứt câu thì suýt trượt khỏi lưng, vội bám chặt lấy lông. “Hoo wow!!...”

Lưng nó tuy lông mịn mềm, ngồi khá thoải mái, nhưng lúc chạy thì cũng xóc lên xóc xuống thật sự.

Nhân lúc mấy tên lính còn đang lục lọi tìm bọn họ ở bên ngoài, Tiểu Thụy tranh thủ lẻn vào trong tháp chọc trời. Bên trong lại không hề âm u như tưởng tượng, mà trái lại còn lộng lẫy hào hoa đến bất ngờ.

Cũng đúng thôi, nơi này là khu ở thật sự của đám người giàu có, tòa tháp trăm tầng cao chọc trời này chính là nơi bọn họ dựa vào để sinh tồn sau tận thế.

Vào trong rồi, Vương Chinh Vũ lập tức thử liên lạc với Ngụy Dịch Sâm, nhưng vẫn không tài nào kết nối được.

Anh đang ở đâu vậy? Có phải cũng ở trong tòa tháp này không?

Tiểu Thụy rẽ ngoặt vào một lối thang thoát hiểm, rồi men theo cầu thang bắt đầu leo lên tầng trên.

“Haa... meow...” Leo được chừng hai mươi tầng, cả người Tiểu Thụy bắt đầu bốc hơi nóng, thở phì phò mệt nhọc.

“Sao thế?” Vương Chinh Vũ cảnh giác hỏi. “Đừng có nói vừa rồi em chạy từ trên xuống nha?”

“Có người bên trong… Tiểu Thụy… cầu thang, an toàn…” Tiểu Thụy vừa trả lời vừa tiếp tục gắng sức leo lên.

“Cực cho em quá, Tiểu Thụy.” Vương Chinh Vũ xót xa xoa đầu nó. “Bọn anh phải lên tầng 109, em chịu nổi không?”

“Tiểu Thụy… có thể…” Lời còn chưa dứt thì bỗng nó khựng lại giữa chừng.

Ngay sau đó, cả cơ thể nó lùi về sau một bước, lông toàn thân dựng đứng, báo hiệu đang cảnh giác cao độ. Vương Chinh Vũ và hai người kia còn chưa hiểu chuyện gì, thì rất nhanh cũng nghe thấy tiếng bước chân.

Không ổn rồi! Có người đang từ tầng trên xuống!!

“Giờ sao?!” Cố Nham hốt hoảng hỏi.

“Tôi… tôi cũng không biết nữa!...” Vương Chinh Vũ cũng hoảng loạn theo, nhưng đúng lúc đó tầm nhìn của hắn bỗng hiện ra những đường kẻ ô dạng lưới.

Lại là năng lực đó!!

Trên đầu xuất hiện vài điểm nhiệt hình người, đang từ từ đi xuống lầu; còn bên cạnh thì hiện ra một mũi tên màu cam to tướng, như đang chỉ lối thoát thân.

Vương Chinh Vũ lắc đầu lấy lại tinh thần, nhìn theo hướng chỉ, đúng là có một cánh cửa thoát hiểm đang hé mở!

“Nhanh lên! Bên kia!!” Vương Chinh Vũ hét lên chỉ đường. Tiểu Thụy khựng lại chốc lát, rồi vẫn nghe lời lao thẳng vào.

Đằng sau cánh cửa là một nhà hàng, vài phu nhân đang ngồi ở ghế cao uống nước, nhóm Tiểu Thụy đi men theo chân ghế, khoé mắt nhìn về phía một chàng trai ở sau quầy bar.

Chỉ thấy toàn thân cậu trai này gần như loã lồ, dưới chân đeo đôi tất lưới màu đen, cổ cũng thắt nơ màu đen nốt, trên đầu thì đội một đôi tai thỏ.

“Năm nay cưng mấy tuổi rồi?” Một phu nhân tóc đỏ với khuôn mặt xinh đẹp giơ ly rượu lên, nhìn cậu trai với nụ cười mập mờ.

“Mười… mười tám…” Cậu nhóc đỏ mặt thốt, kế đó điều chế rượu với vẻ lúng túng.

“Trông bộ dạng, kích thước cũng lớn phết nhỉ.” Một phu nhân tóc tím khác nhìn chằm chằm vào thân dưới cương cứng của cậu nhóc mà nở nụ cười phóng đãng. “Đến đây chưa được bao ngày đúng chứ?”

“Dạ vâng, những người đó bảo vào tháp làm việc có thể kiếm được rất nhiều tiền.” Cậu trai trẻ đó đáp lại, ai ngờ phu nhân tóc tím kia lại đưa ly rượu xuống hạ bộ cậu, cạ nhẹ đầu khấc cậu bằng vành ly. “Quý khách… đừng… đừng làm thế…”

“Suỵt, đừng kêu quý khách, kêu chị.” Phu nhân tóc tím cười dâm, nhìn khuôn mặt đáng yêu của cậu nhóc với vẻ lẳng lơ. “Chị muốn uống thứ nước được pha trộn bằng nguyên liệu đặc biệt, cưng làm được không?”

“Dạ… dạ được ạ…” Cậu nhóc thoáng chốc không kìm được, một cái nhấp hông đã bắn từng dòng tinh tích góp đã lâu vào ly rượu của người phụ nữ. “Ah ha…”

“Đám quê mùa ở khu ổ chuột tụi cưng đúng thật hơi phèn, nhưng thắng ở chỗ có thân hình đẹp, lượng tinh cũng đặc biệt nhiều." Phu nhân tóc tím hài lòng mà đưa ly đến bên miệng, kế đó nuốt ừng ực đống tinh nóng hổi nhớp nháp xuống bụng.

“Như nào hả, vị ngon không?” Phu nhân tóc đỏ hỏi.

“Cũng được, không khác lắm với con hàng từng chơi trước đó.” Phu nhân tóc tím liếm môi với vẻ dâm đãng.

“Thế…” Phu nhân tóc đỏ phụt cười, đưa tờ tiền giấy về phía cậu nhóc.

“Cảm ơn quý khách đã thưởng…” Cậu trai xấu hổ đỏ cả mặt được thương mà sợ, còn chẳng kịp lau dọn con cặc đã mềm oặt, thì đã muốn giơ tay nhận tiền.

“Úi chà.” Phu nhân tóc đỏ chợt rút tiền về, sau đó bất ngờ kẹp tờ tiền vào đầu ti cậu nhóc bằng kẹp v.ú. “Như vậy vẫn đẹp hơn.”

“Quý khách… đây là?…” Cậu nhóc nhìn cả hai với vẻ mê man.

“Chưa hiểu sao?” Phu nhân tóc tím ở cạnh bật cười. “Hôm nay cưng, đã được hai chị mua về rồi.”

“Đi thôi.” Phu nhân tóc đỏ móc lấy cằm cậu ta bằng ngón tay với vẻ khêu gợi. “Cẩn thận bị bọn chị ép khô đấy.”

Dứt lời, hai người liền dẫn cậu trai bao sắm vai nhân viên phục vụ đi.

“Những người từ khu ổ chuột bị lừa tới đây, phần lớn sẽ khai thác mỏ trong hầm. Nhưng ai mà có vẻ ngoài và thân hình đẹp thì sẽ bị đưa vào trong tháp.” Triết Dã giải thích. “Nghe bảo lên giường, bị ép khô đã được xem như là may mắn rồi, nếu không may… bỏ đi, chúng ta vẫn nên đi tiếp thôi.”

Rất nhanh, cả bọn đi lên tiếp thêm ba tầng lầu, đến được một sòng bạc.

“Tôi cá với ông, tên này còn bắn được nữa.” Một người đàn ông đang chém đinh chặt sắt mà cược với một kẻ khác.

“Không thể nào, nô lệ của tôi phát trước đã bị tôi ép khô rồi.” Gã còn lại nhếch mép.

“Không tin thì cứ thử mà xem, lần này hai ta cược 800 vạn!” Người này quyết định tiền cược, kế đó bật công tắc cho nô lệ nam bị giam giữ ở trên mặt bàn.

Tay chân người nô lệ này bị trói chặt, cơ thể dán đủ loại miếng dán điện từ, lỗ nhỏ liên tục có máy dập hoạt động, dương vật cương cứng cũng bị máy móc bao trùm. Chỉ thấy theo tốc độ máy móc được đẩy nhanh, nô lệ nam bị đeo cùm miệng rên rỉ trong tuyệt vọng, đầu khấc lòi khỏi máy móc rỉ mỡ tinh lẫn cả máu.

Hai gã kia bắt đầu tranh luận kết quả cá cược của họ, và những người bị xem như đồ chơi như người nô lệ này có thể thấy khắp cả sòng bạc.

Người thì bị treo trên tường, cược phi đao có thể đâm trúng túi trứng người nọ; lần lượt sục cặc nô lệ xem ai có thể làm người này bắn trước; hoặc là hành hạ lỗ sau nô lệ, xem ai khiến tên này xuất tinh trước…

Đặc trưng của phó bản game liên quan đến tình dục đã được thể hiện cực kỳ rõ nét ở sòng bạc này, cả bọn cuộn mình trong góc xem mà thừ người ra, chấn động khủng khiếp.

“Ái chà, con mèo nhỏ này từ đâu ra vậy?”

Mọi người hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ lại có người phát hiện ra và cúi xuống định bắt họ.

“Chạy mau!!” Vương Chinh Vũ hét lên, ngay sau đó trong tầm nhìn của hắn lại xuất hiện mũi tên chỉ dẫn.

Suốt quãng đường đó, Tiểu Thụy dưới sự chỉ huy của Vương Chinh Vũ khéo léo né tránh ánh mắt của đám người xung quanh, cuối cùng cũng đã đến được tầng 80. Trên đường đi, họ đã chứng kiến không ít cảnh giới nhà giàu hành hạ kẻ nghèo, có lẽ đây là một phần của trò chơi được cường điệu hóa mà thôi.

Sau tầng 80, khung cảnh dần trở nên yên tĩnh, trong một phòng máy ồn ào dường như có không ít người đang bàn bạc điều gì đó. Cả bọn không dừng lại, chỉ một mực hướng lên tầng cao hơn.

Tiểu Thụy thò đầu ra quan sát, rồi quay trở lại lối cầu thang thoát hiểm ban đầu.

“Cậu chắc là đi đường này à?” Cố Nham nghi ngờ hỏi Vương Chinh Vũ. “Cái năng lực kia của cậu thật sự đáng tin sao?”

“Anh từng thấy tôi sai lần nào chưa?” Ánh sáng trong con ngươi của Vương Chinh Vũ dần tối lại. “Tôi gần như đã nắm được cách sử dụng rồi, hình như mỗi khi gặp tình huống nguy cấp nó sẽ có xác suất xuất hiện, mà nếu chớp mắt thật nhanh thì có thể chuyển đổi giữa các tầm nhìn khác nhau.”

“Vừa nãy trong cầu thang lúc nào cũng có người, nhưng bây giờ thì yên ắng hẳn.” Triết Dã lên tiếng. “Con mèo này cũng đã mệt lắm rồi, chúng ta thật sự có thể tiếp tục không?”

“Tiểu Thụy, em còn đủ sức leo một mạch lên nữa không?” Vương Chinh Vũ hỏi nó. “Nếu không được thì đừng cố quá.”

“Không... Tiểu Thụy làm được mà.” Tiểu Thụy kiên định nói, rồi tiếp tục chạy lên trên.

Khi đến tầng 108, mũi tên trong tầm nhìn của Vương Chinh Vũ không hề chỉ về tầng 109, mà lại hướng vào sâu bên trong tầng này.

Tiếng rên rỉ mơ hồ văng vẳng khiến họ chú ý. Khi cả nhóm đến gần một căn phòng, Vương Tranh Vũ nhìn qua khe cửa, và cảnh tượng bên trong đủ khiến hắn hoàn toàn sụp đổ.

Ngụy Dịch Sâm bị treo trên giá đỡ gục đầu với vẻ nhếch nhác, cơ thể gần như bị roi quất nát bấy, máu thịt lẫn lộn. Điều thê thảm hơn là, cẳng chân trái của anh đã bị kéo đứt, mặt cắt ở phần đùi liên tục có máu nhỏ xuống.

Vương Chinh Vũ che miệng, nước mắt không kìm được mà trào khỏi hốc mắt. Hắn thậm chí không sao đoán được Ngụy Dịch Sâm còn sống hay chăng, cũng không rõ tình hình cớ sao lại phát triển đến mức này.

.....

Chút cằn nhằn của tác giả:

Phó bản vương quốc tí hon này tôi viết tệ quá, toàn dông dài những tình tiết chẳng mấy hấp dẫn gì, thực sự gần như làm mất luôn tag trinh thám và giật gân.

Mới đầu chỉ thấy sự kết hợp giữa người tí hon và người khổng lồ sẽ rất thú vị, nhưng chẳng ngờ vì năng lực bản thân yếu kém mà viết nên một nồi cám heo. Từ lúc bắt đầu viết phó bản này tới nay, nói thật vẫn mãi luôn xoắn xuýt và khó chịu, vô số đêm trằn trọc quằn quại nên viết như nào, điều không thể nghi ngờ là tôi sụp đổ thật rồi.

Có rất nhiều tình tiết còn chưa thỏa mãn lắm, ví dụ như chưa mô tả ra được hoàn toàn một đất nước cổ tích cùng tồn tại cả người và máy móc con rối, hay như những mô tả liên quan đến nữ giới đã bị tôi xem nhẹ như thể tự nhiên xuyên suốt phó bản này, hoặc như năng lực la bàn của nam chính được viết hết sức mơ hồ. Thực tế thì trước khi vào phó bản, Vương Chinh Vũ đã chạm vào la bàn của Ngụy Dịch Sâm, năng lực ẩn chứa trong đó cũng đã bị hút vào người, sau đó dần dần xuất hiện trong phó bản. Liên quan đến vấn đề đó, tôi quả thực viết chưa ổn lắm.

Cho nên với một người sáng tác, khi có quá nhiều ý tưởng nhưng năng lực không đủ lại là một sự giày vò cả độc giả lẫn bản thân.

Hiện giờ tôi chỉ muốn mau chóng viết cho xong phó bản này, rồi bắt tay vào viết phần nội dung sau (tôi bảo đảm sẽ thú vị lắm).

Cũng may cuối cùng thì phó bản này đã đi đến hồi kết, mỗi chương còn lại sau đây về cơ bản đều là đánh đấm và kịch tính. Chưa chắc sẽ có nhiều nội dung 18+, nhưng ít nhất giúp tôi viết được nhanh hơn.

Thông báo trước, sau khi phó bản vương quốc tí hon kết thúc sẽ đến ep King's Game. Nói một cách đơn giản thì là…

Nhóm nhân vật chính sẽ tụ tập lại ăn lẩu với nhau, ai ngờ lại bị hệ thống sắp xếp chơi board game 18+, kế đó là đủ loại đùa giỡn xấu hổ, sau cùng thì điên cuồng hãm hại Ngụy Dịch Sâm (lạc đề rồi 5555)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com