Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 95

Hai tay bị treo trên giá đỡ, vết thương với máu thịt lẫn lộn thấy mà rùng mình; mũi chân phải miễn cưỡng chạm được mặt đất, nhưng phần cẳng chân trái bị cắt đứt kia thì lại đang nằm ở một góc dưới đất; máu tươi vương vãi khắp sàn, vết cắt ở bắp đùi lòi cả xương trắng, từng thớ thịt đỏ tươi đang nhỏ xuống từng giọt máu; Ngụy Dịch Sâm đáng thương gục đầu, sắc mặt tái nhợt, bờ môi tím tái, sống chết chưa rõ, và đứng ở trước mặt anh chính là tên Mai Hoa chết tiệt đang cầm roi da.

Vương Chinh Vũ bụm miệng, nước mắt không kìm được trào khỏi hốc mắt, trong đầu tức thì trống rỗng nhưng cũng lại liên tục xuất hiện những hình ảnh tốt đẹp khi ở bên Ngụy Dịch Sâm.

Lần đầu tiên gặp nhau được anh ta cứu trong con hẻm nhỏ, gương mặt điển trai ấy đã hớp hồn mình; lần đầu tiên vào phó bản sắm vai, vì có anh ta kề bên mà mình chẳng hề quá sợ; bị đám dao nĩa điên cuồng kia đuổi theo, cùng nhau trốn thoát rồi rơi vào cơn bão tuyết lạnh giá; khi bị máy bán nước vắt tinh đến mức sắp gục ngã, chính anh ta đã cứu lấy mình; cùng nhau bị đám học sinh xác sống hãm hiếp, nhưng vẫn quan tâm đến đối phương.

Lúc bị ả xấu xa kia cướp hết mọi thứ đến mức không nhà để về, anh ta chẳng nói lời nào đã cho mình ở nhờ; âm thầm liên hệ với Tề Luật để thưa kiện, giúp mình giành lại tài sản; đuổi cổ Tả Lâm đi, không để mình hoàn toàn bị làm nhục chà đạp; với lại còn ngủ trong vòng tay nhau, lửa dục giao nhau, tình cảm tăng lên từng chút một, đến cuối cùng biến thành tình yêu thực sự…

Nhưng giờ phút này, anh ấy lại rơi vào bước đường này thành bộ dạng đó, ở ngay trước mặt mình!…

Tất cả đều tại mình, vì mình quá yếu, vì mình đã kéo anh ta vào phó bản này…

“Ahhhhh!!!…”

Cảm xúc của Vương Chinh Vũ kích động khác thường, toàn thân run lẩy bẩy, đồng tử lóe ánh cam mãnh liệt, vết rạn kỳ lạ kéo dài từ cổ gáy đến gương mặt hắn. Toàn thân được bao trùm trong hơi thở khiến người khác phải run như cầy sấy, tựa như giây tiếp theo có thứ gì đó sắp bùng nổ.

“Tiểu Vũ!” Hai tay Triết Dã vỗ lên vai Vương Chinh Vũ, lo lắng hỏi. “Cậu không sao chứ?”

Vương Chinh Vũ tức thì hoàn hồn, ánh sáng trong con ngươi cũng biến mất nhanh chóng. “Tôi… Ngụy… tôi sao thế…”

“Người bên trong chính là anh ta?” Triết Dã chau mày hỏi. “Là người mà cậu muốn tìm?”

“…” Vương Chinh Vũ không lên tiếng, chỉ cúi đầu lau nước mắt vương trên mặt.

“Thật ác độc.” Cố Nham nhìn qua khe cửa, trông thấy được bộ dạng thê thảm của Ngụy Dịch Sâm. “Không ngờ anh Nguỵ lại bị tên Mai Hoa đó hành hạ đến mức này?”

“Nhưng, anh ta còn chưa chết đâu.” Cố Nham quay đầu, nghiêm túc nói với Vương Chinh Vũ. “Vừa rồi anh ta có động đậy, hẳn còn sống đấy. Ầy, cũng không biết Tiểu Cát như nào rồi…”

Vương Chinh Vũ có cơn khó chịu không sao dằn được nhưng vẫn ý thức được gì đó. “Chỉ cần phó bản kết thúc, người chơi còn sống thì vết thương sẽ được chữa trị…”

“Đúng vậy.” Cố Nham đáp.

“Cố Nham anh, mau chóng đi đánh gục Triệt Dương kia đi, hãy kết thúc phó bản này!” Vương Chinh Vũ kích động. “Mau đi đi! Tiểu Cát hẳn cũng ở chỗ tên đó!”

“Tôi đương nhiên muốn đi, còn cậu thì sao?” Cố Nham lo lắng. “Cậu muốn đi cứu anh Nguỵ?”

“Nếu không cứu, Ngụy Dịch Sâm sẽ… sẽ mất mạng thật…” Vương Chinh Vũ thấy nhói lòng không tả. “Không được, tôi không thể bỏ mặc anh ấy!”

“Tiểu Vũ…” Triết Dã ở cạnh cũng muốn nói mà thôi.

“Triết Dã cậu cũng đi chung với Cố Nham, cậu không phải là hộ vệ cận thân của Quốc vương sao?” Vương Chinh Vũ lên tiếng. “Mau đi giải cứu Quốc vương đi.”

“Chuyện đã đến nước này còn nói mấy thứ đó làm gì, đó đều là giả cả!” Triết Dã cuối cùng không kìm được mà hỏi hắn. “Người đàn ông bên trong rốt cuộc là ai? Tiểu Vũ em biết người nọ từ bao giờ?"

Đối diện với sự nghi ngờ của Triết Dã, Vương Chinh Vũ nghẹn lời. Hắn đột nhiên nhận ra giữa họ thực ra có mối quan hệ tình nhân, tức thì thấy ngại ngùng. “Triết Dã…”

“Tiểu Vũ hiện giờ em… thật kỳ lạ… anh cảm giác mình chẳng còn nhận ra em nữa.” Sắc mặt Triết Dã toát vẻ cô đơn. “Cả A Nham cũng thế, mất trí nhớ cũng đâu đến nỗi biến thành người khác, rõ ràng cậu cũng là người yêu của Triệt Dương mà…”

“Chuyện đó...” Cố Nham ngập ngừng lên tiếng. “Giờ chúng ta đang ở tầng 108, còn Triệt Dương thì ở tầng 109 đúng không, hay là mau chóng đi tìm tên đó đi.”

“Ờ... đúng rồi.” Vương Chinh Vũ lấy một lọ thuốc A ra từ túi bên hông. “Cho anh một lọ trước, biết đâu sẽ cần dùng tới. Lọ còn lại để tôi giữ.”

“Được.” Cố Nham nhận lấy lọ thuốc, rồi quay sang nói với Triết Dã: “Đi thôi.”

Triết Dã nhìn Vương Chinh Vũ một cái, không nói gì thêm, cứ thế đi theo Cố Nham rời đi.

Sau khi hai người rời khỏi, Vương Chinh Vũ thở dài một hơi, rồi tự vỗ vào mặt mình để lấy lại tinh thần. Nhưng hắnbất chợt nhận ra Tiểu Thụy vẫn đang ngồi xổm bên cạnh, ánh mắt đầy lo lắng nhìn hắn.

“Anh Tiểu Vương... cứu... cứu chủ nhân...” Tiểu Thụy khẽ nói.

“Tiêu Hằng hả? Anh ta đang ở đâu?” Vương Chinh Vũ hỏi nó.

Tiểu Thụy dẫn Vương Chinh Vũ tới một căn phòng kế bên, qua khe cửa có thể thấy Tiêu Hằng đang bị tên Dược sĩ Chu Lạc kia hành hạ dã man.

“Không... đừng mà!...” Tiêu Hằng mặt đỏ bừng, rên rỉ trong cơn khoái cảm, thân dưới mất kiểm soát mà tiểu dồn dập. “Sướng quá!... A ha!......”

Trông vẫn còn đỡ hơn so với Ngụy Dịch Sâm...

Vương Chinh Vũ định trước tiên sẽ đi cứu Ngụy Dịch Sâm, nhưng không ngờ Tiểu Thụy lại chắn trước mặt hắn. “Cứu... chủ nhân trước...”

“Tiểu Thụy ngoan, để lát nữa anh quay lại cứu chủ nhân em được không?” Vương Chinh Vũ cố gắng kìm nén cảm xúc, dỗ dành nó.

“Anh nói dối! Rõ ràng chủ nhân nhờ anh... đi cứu anh ấy mà!” Tiểu Thụy sốt ruột, đôi mắt mèo trong veo đã ngân ngấn nước, rồi tức giận nói thêm: “Tiểu Thụy... tự mình đi cứu chủ nhân!…”

Nói rồi, nó bỏ mặc Vương Chinh Vũ, lén chui vào căn phòng nơi Tiêu Hằng đang bị hành hạ.

Cái quái gì đang xảy ra thế này…

Kệ đi, trước hết phải cứu Ngụy Dịch Sâm đã!!

Vương Chinh Vũ lẻn qua khe cửa vào trong, rồi men theo tường đến dưới chiếc bàn thí nghiệm. Dựa vào mấy đống hàng hóa và vật dụng bên cạnh, với thân hình nhỏ bé, hắn nhanh chóng leo được lên mặt bàn.

“Ngài cảnh sát còn ổn không đấy?” Mai Hoa đứng ở trước mặt Ngụy Dịch Sâm, từ tốn chạm vào thớ thịt đỏ lộ rõ ở lồng ngực Ngụy Dịch Sâm bằng móng tay. “Chết sớm quá thì mất vui.”

“Ưa ah…” Ngụy Dịch Sâm đau đớn mà cả người đều run bần bật, muối trong mồ hôi khiến vết thương khắp người đã đau càng thêm đau. “Thả… tao… ra…”

“Hừ.” Mai Hoa cười phá lên, nhặt phần chân đứt ở dưới lên. “Khi Chí Hùng bị xe tông chết, em ấy cũng y hệt như thế đấy…”

Dứt lời, Mai Hoa hung hăng quăng phần chân đứt đó sang bên, đập cái ầm vào tường.

Vương Chinh Vũ vừa phẫn nộ vừa tuyệt vọng khi chứng kiến tất cả, hắn không ngừng tự nhủ trong lòng: Phải bình tĩnh, không được hành động liều lĩnh!

Sau khi hít một hơi thật sâu, Vương Chinh Vũ bất chợt chú ý đến dãy lọ thuốc bên cạnh. Trên những chiếc chai ấy đều có in ký hiệu chữ “R” — nếu không nhầm, thì chính là loại thuốc mà Triệt Không từng nhắc đến, có thể giúp người tí hon trở lại kích thước người bình thường.

Nhưng dù có trở lại kích cỡ ban đầu… thì mình cũng chưa chắc đã đánh lại tên Mai Hoa kia.

Hắn đưa mắt đảo quanh phòng — có vẻ đây là một phòng thí nghiệm. Trên bàn có dao mổ, có thể dùng làm vũ khí. Bình tam giác cỡ lớn cũng có thể đập vào đầu gã. Phải rồi... lọ thuốc!

Vương Chinh Vũ lục lọi trong túi đồ mang theo bên người, lấy hai lọ ra: một lọ thuốc A còn sót lại, và một lọ thuốc ăn mòn, do Tiêu Hằng đưa cho hắn từ trước.

Đúng vậy, lần trước khi lính đánh thuê định ám sát Quốc vương, hắn đã ném nhầm thuốc khói... nên lọ thuốc ăn mòn này vẫn còn nguyên.

Nhưng chỉ một lọ nhỏ thế này, chắc gì đã đủ để gây thương tích chí mạng cho tên Mai Hoa.

Khi Vương Chinh Vũ còn đang suy tính thì, Mai Hoa đã lặng lẽ tiến sát đến sau lưng hắn từ lúc nào.

“Lại một thằng tí hon nữa chạy vào đây à,” Gã cúi quả đầu to của mình xuống, giọng lạnh tanh. “Ồ? Là đội trưởng quân Bích mới của chúng ta kia mà.”

Bị phát hiện rồi!!

Một cơn rùng mình lan khắp cơ thể. Vương Chinh Vũ nghiến răng, chẳng thể do dự thêm. Hắn lập tức vớ lấy một lọ thuốc R, ngửa đầu uống sạch.

Cảm giác nóng rát lan từ dạ dày ra toàn thân, cơ bắp bắt đầu tái cấu trúc, hơi nước bốc lên từ khắp cơ thể.

Đến lượt Mãi Hoa kinh ngạc, khi làn hơi nước còn chưa tan hẳn, một lọ thuốc bé xíu bay thẳng vào mặt gã!

“AAARGH!!” Dung dịch ăn mòn bắn vào miệng, mắt và mũi gã — hiệu quả còn mạnh hơn tưởng tượng. Dù không chết cũng chắc chắn mặt nát như tương. “Mẹ mày!! Mày đã làm gì tao?!...”

Chỉ thấy một người đàn ông khỏa thân với kích cỡ bình thường, tay cầm dao mổ, lao thẳng đến.

Mai Hoa còn chưa kịp phản ứng thì con dao đã đâm thẳng vào bụng gã.

“GRRRAAAHH!! AAAAHHH!!” Gã gào thảm thiết. “Khốn kiếp!!...”

Chẳng chờ nghe gã rên rỉ thêm, Vương Chinh Vũ nhanh chóng chạy về phía Ngụy Dịch Sâm để giải cứu.

“Nguỵ Dịch Sâm!!” Hắn hét tên anh, nước mắt không ngừng rơi khi nhìn thấy cơ thể đầy thương tích, phần chân bị cắt đứt của anh. “Tỉnh lại đi! Anh ổn chứ?...”

“Chẳng lẽ... mình đang gặp ảo giác?” Nguỵ Dịch Sâm với hai tay được gỡ xuống ngã vào lòng hắn. Đôi mắt anh hé mở, và người anh thấy trước mặt thật sự là... Chinh Vũ.

“Chinh Vũ…”

“Đừng nói gì cả, tôi sẽ đưa anh rời khỏi đây.”

“Chạy đâu cho thoát!!”

Vương Chinh Vũ quay phắt lại — Mai Hoa vẫn chưa chết!!!

Gã rút con dao khỏi bụng, mặc kệ máu chảy xối xả, điên cuồng cào xé mặt mình. Thuốc ăn mòn vẫn không ngừng ăn vào da thịt — thậm chí đã ăn tới nhãn cầu và lưỡi.

“AAARGHHH… Khốn nạn…” Gã gầm lên, giọng run rẩy. “Tôi... Muốn đổi lại hình dạng thật!!”

“Cảnh báo: Trong phó bản này, người chơi không được thay đổi ngoại hình. Hành động này sẽ bị xem là từ bỏ cuộc chơi." Một loạt chữ cảnh báo đỏ vàng hiện quanh gã — có vẻ là hệ thống đang cảnh cáo.

“Bố mày đếch cần cái game chó chết này! THOÁT!!” Mai Hoa gào lên, mặc kệ cảnh báo, kích hoạt thay đổi hình dạng. “AAAAAH!!”

“Cái gì cơ...” Ngụy Dịch Sâm hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn Mai Hoa chuẩn bị bùng nổ mà hét lớn. “Không ổn rồi!! Chinh Vũ, chạy mau!! Tên đó sẽ giết cậu đấy!!...”

“Anh nói gì vậy,  muốn đi thì cùng đi!” Vương Chinh Vũ cố gắng đỡ anh lên, nhưng đã muộn.

Chỉ trong chớp mắt — thương tích trên người Bích Hoa hồi phục hoàn toàn, gương mặt cũng đổi lại thành hình dạng lúc ở “game bổ sung người mới” — chính là tên đồng bọn tóc xoăn từng định cưỡng hiếp Chinh Vũ để cướp điểm tích lũy đầu!

“Sao có thể...” Vương Chinh Vũ chết lặng. “Là... là mày?!...”

“Thì ra là mày, cái thằng ‘làm tao cụt hứng’ hôm đó...” Gã cười nham hiểm, hệ thống vẫn đang thì thầm bên tai. “Có nửa tiếng để logout à? Heh, quá đủ rồi!”

“CHẠY MAU, CHINH VŨ!!” Ngụy Dịch Sâm gào lên. Nhưng ngay sau đó, Mai Hoa đã lao tới.

Vương Chinh Vũ cảm thấy máu trong người sôi lên, đầu óc trống rỗng. Đừng nói là cứu Ngụy Dịch Sâm — ngay cả bản thân mình cũng không cản nổi gã... Đáng chết...

Nhưng ngay lúc Mai Hoa lao tới, đường nhìn của Vương Chinh Vũ lại chuyển sang chế độ lưới — vạn vật được cấu thành bằng những đường kẻ — và một mũi tên màu cam cực lớn chỉ sang bên trái!

Không kịp nghĩ nhiều, hắn nhảy vọt sang trái khiến Mai Hoa đâm hụt!

Lại một mũi tên nữa, lần này chỉ vào mắt cá chân của hắn. Vương Chinh Vũ thuận thế tung một cú đá, Mai Hoa tức thì ngã sấp mặt xuống sàn!

“Đờ mờ!!” Gã ôm mũi chảy máu, lồm cồm bò dậy. “Quái gì thế này...”

Đúng vậy, chuyện quái gì đang xảy ra?

Trong lòng Vương Chinh Vũ thầm mừng: khả năng này không chỉ dùng để chỉ đường và trốn chạy — mà còn hữu dụng trong chiến đấu nữa!!!

“GRAAAA!!” Mai Hoa nhặt dao mổ lên, tiếp tục lao đến.

Phải bình tĩnh... tập trung... Vương Chinh Vũ hít sâu, tập trung vào mũi tên kế tiếp: né sang phải!

Hắn lập tức di chuyển theo hướng mũi tên — tiếp theo là một cú đấm vào hông — rồi tiếp nữa, rồi nữa...

“ARGH!!” Mai Hoa dính đòn liên tục, dần thấm mệt.

Gã ôm hông, thở hồng hộc, trừng mắt nhìn Vương Chinh Vũ. “Mày là cái quái gì vậy... sao né được tất cả đòn của tao...”

“Tôi...” Vương Chinh Vũ cũng chẳng biết vì sao. “Bình tĩnh lại đi, có gì không thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng chứ?!”

“Không có gì để nói với mấy người!” Mai Hoa lại lao đến, điên cuồng gào rú. “CHẾT ĐI!!”

Ngụy Dịch Sâm nằm dưới đất, ngây người theo dõi cuộc chiến — hoàn toàn không thể hiểu được sao Vương Chinh Vũ né tránh một cách... quái dị đến vậy. Quan trọng là, đồng tử của hắn đang lóe ánh cam — rõ ràng đang kích hoạt một năng lực gì đó.

Nhưng Ngụy Dịch Sâm hiểu rõ quá trình tham gia game của Vương Chinh Vũ — cậu ta đâu có được trao năng lực nào!

Trừ khi...

Trừ khi, sức mạnh thần bí của cái “la bàn” đó, thật sự đã nhập vào cơ thể Chinh Vũ!!

“CHẾT TIỆT!!!” Bị vờn quanh như trò hề, Mai Hoa phát điên. Dao mổ trong tay gã múa loạn như phát rồ, nhưng không chạm nổi dù chỉ một lần.

Ngược lại, Vương Chinh Vũ ngày càng nhuần nhuyễn hơn với khả năng này, né đòn như gió, thậm chí còn tìm cơ hội phản công.

Thấy không ổn, Mai Hoa nghiến răng, đột nhiên quay ngoắt, lao về phía Ngụy Dịch Sâm: “Hai đứa bọn mày, phải có một đứa chết!!”

Vương Chinh Vũ giật mình, mặc kệ các mũi tên chỉ dẫn, lao thẳng đến che chắn cho Ngụy Dịch Sâm!

Thân thể trần trụi chắn trước người anh, con dao cắm sâu vào cánh tay hắn. Vương Chinh Vũ nghiến răng chịu đau, cùng Mai Hoa lăn lộn trên sàn, quần thảo dữ dội.

Nhưng rồi, bàn tay của Mai Hoa đã siết chặt lấy vai hắn bóp một cái, xương quai xanh lập tức bị nghiền nát!!

“AAAARRRGHHH!!” Vương Chinh Vũ gào lên đau đớp, kế đến là một cú đấm trời giáng vào mặt!!

Thua rồi... hoàn toàn thua rồi...

Ý thức hắn mờ dần, đôi mắt tuyệt vọng nhìn về phía Ngụy Dịch Sâm.

“CHINHHHHH VŨ!!!” Ngụy Dịch Sâm bật khóc, gào lên thảm thiết, nhưng hai tay bị trói, không thể dùng năng lực. “Đừng mà!!...”

“Cho mày chạy lung tung... Cho mày đấu với tao...” Mai Hoa lạnh lùng tát liên tục vào mặt Vương Chinh Vũ. “Mày tưởng mày thắng được tao chắc?!”

Vương Chinh Vũ cảm thấy cả mặt nóng rát, và ngay sau đó, hai chân bị gã kia vác lên.

“Tụi bây ân ái lắm phải không, thế thì tao sẽ địt mày chết ngay trước mặt thằng chồng mày!!!” Mai Hoa buông lời độc ác với Vương Chinh Vũ.

“Mày thả cậu ta ra!!! Nhắm vào tao đi!!!” Ngụy Dịch Sâm gào thét như phát điên.

“Ahhhh!!!…”

“Chỗ đó của mày hư rồi, thằng này thú vị hơn.” Mai Hoa đắc ý phụt cười, kế đến ưỡn hông nhấp cặc vào bên trong Vương Chinh Vũ.

“Ưa ah…” Vương Chinh Vũ cảm giác phía sau có cơn đau nhói tựa xé toạc, vốn nghi ngờ tại sao Mai Hoa còn có thể cương được mà ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ trông thấy bụng dưới của gã xuất hiện Dâm Văn.

“Heheh…” Mai Hoa nở nụ cười biến thái, đồng tử lóe ánh tím mạnh mẽ. “Chẳng ngờ phải không, Dâm Văn còn có thể dùng được cho chính mình, chỉ cần tao ra lệnh bản thân cương là 100% có thể cương cứng."

Dứt lời, Mai Hoa ôm chặt cơ thể Vương Chinh Vũ bắt đầu công cuộc dập hông, bị cưỡng hiếp trong tình huống cây hàng không nhỏ cùng chưa được bôi trơn, Vương Chinh Vũ gắng nhịn đau đớn trong tuyệt vọng, nhắm đôi mắt ngậm nước.

“Sau khi chơi chết mày, tao sẽ bóp bể cặc mày, rạch nát bụng mà moi hết nội tạng của mày…" Mai Hoa vừa giã vừa tự nói với chính mình. "Sau đó sẽ báo thù cho Chí Hùng của tao!!!"

“Đừng mà…” Ngụy Dịch Sâm sụp đổ, dù cho hai tay bị trói, mất đi một bên chân nhưng vẫn muốn bò lại cạnh họ một cách gian nan. “Đừng… làm thế với cậu ấy…”

Mặt đất bị Ngụy Dịch Sâm lê lết thành một đường máu, chút thuốc nước ăn mòn vương vãi ban nãy đang ở bên tay. Ngụy Dịch Sâm nhịn đau đưa cổ tay đến gần, chất lỏng đó bắt đầu ăn mòn da thịt và băng gạc.

“Ưa ah…” Ngụy Dịch Sâm dốc sức giật đứt, cuối cùng đã thoát được băng gạc đó.

Đồng tử lóe ánh lam yếu ớt, Ngụy Dịch giơ súng nhắm về phía hai người, nhưng lại không thể nhắm chuẩn mục tiêu với bàn tay run rẩy. “Chinh Vũ… xin lỗi…”

Cơn đau khắp người ngày càng dữ dội, mắt Ngụy Dịch Sâm chậm rãi nhắm lại. Ngay khoảnh khắc sắp ngất vì choáng, một chất giọng từ tính đột nhiên vang lên từ trong người.

“Nhóc con, nhếch nhác thật đấy.”

“Là ai?” Ngụy Dịch Sâm hốt hoảng, tự hỏi trong lòng.

“Ngươi muốn cứu cậu ta không?” Giọng nói đó nói tiếp.

“Muốn.” Ngụy Dịch Sâm nói như chém đinh chặt sắt. “Dù cho đền cả mạng này, tôi cũng…”

“Thế thì giao cơ thể cho ta.”

“Giao cho mi?”

“Làm được không, nếu không được thì cậu ta sẽ chết trước mặt ngươi đấy.”

“Được, chỉ cần mi có thể cứu cậu ấy, cơ thể mặc mi sử dụng.”

“Cũng coi như ngươi có khí phách.”

Chỉ thấy đồng tử lóe ánh lam nhạt của Ngụy Dịch Sâm nháy mắt hóa thành xám, tròng mắt thành đen, tiếp sau đó thì đồng tử lại biến thành màu đỏ. Hai chiếc sừng quỷ trồi khỏi đỉnh đầu, điều quan trọng hơn là, phần chân đứt lìa lại dần dà xuất hiện những sợi thịt, vết thương khắp người cũng nhanh chóng hồi phục.

Ngực trước và lưng sau thì xuất hiện một số lông tóc màu lam xám, bắp thịt vốn cường tráng càng tiến hóa thêm một bước. Vẻ ngoài của Ngụy Dịch Sâm cũng có sự thay đổi, không ngờ lại mọc thêm răng nanh. Dương vật cương cứng dưới háng càng phình to hơn trước, tỏa ra hơi thở giống đực nóng hổi.

Mai Hoa còn đang đắm mình trong cuộc hãm hiếp chẳng thèm để ý đến sự tồn tại khủng bố ở sau lưng, chỉ thấy nhân vật bí ẩn sau khi tiếp quản cơ thể Ngụy Dịch Sâm, lòng bàn tay to lớn mọc vuốt quỷ đè vào gáy sau của Mai Hoa. Còn chẳng chờ gã hoàn hồn mà thẳng tay quật ngã xuống đất.

“Vãi thật…” Mai Hoa quay đầu, kinh hãi nhìn Ngụy Dịch Sâm như thể nhìn một con quái vật. “Mày… mày bị gì vậy?!”

“Biểu cảm sợ hãi này… đúng là đã lâu không gặp rồi nhỉ.” Ngụy Dịch Sâm nói bằng một giọng điệu khác hẳn với trước đây. “Ngươi biết kết cục của mình rồi chứ?...”

Ngụy Dịch Sâm vươn tay tiếp tục tấn công, Mai Hoa cũng không chịu thua, dùng tay túm lấy tay anh ta.

“Chết đi!!” Mai Hoa thi triển năng lực, định dùng sức mạnh nghiền nát bàn tay đối phương. Nhưng không ngờ tay của Ngụy Dịch Sâm hoàn toàn không nhúc nhích, ngược lại, có một luồng sức mạnh còn mạnh hơn gã đang đè ép xuống.

Mai Hoa chấn động, không thể tin được sức mạnh mà gã vẫn luôn tự hào lại bị áp chế.

“Thi đấu sức tay với ta? Còn non lắm.” Ngụy Dịch Sâm nhếch mép nở nụ cười tự tin, ngay giây tiếp theo đã bóp nát bàn tay của Mai Hoa.

“Ahhhh!!” Mai Hoa đau đớn ngã lăn ra đất, hoảng loạn bò lùi lại phía sau.

“Mặc dù là lần đầu tiên, nhưng chắc cũng dùng được năng lực của chủ nhân rồi.” Ngụy Dịch Sâm lẩm bẩm. “Để ta thử xem… Siêu Trang Bị Thần Súng • Dạng II Chiến Đấu!”

Chỉ thấy đồng tử anh bừng lên ánh xanh mãnh liệt, không gian quanh anh bỗng nhiên hiện ra hàng chục khẩu súng với đủ hình dạng.

Ngụy Dịch Sâm tiếp tục sử dụng năng lực, nhanh chóng lắp ráp những khẩu súng đang lơ lửng trong không trung. Vài khẩu súng máy cực kỳ ngầu lơ lửng trước mặt, tất cả họng súng đồng loạt nhắm thẳng vào Mai Hoa.

“Quái vật!!” Mai Hoa lảo đảo đứng dậy chạy trốn, nhưng lại bị Ngụy Dịch Sâm dịch chuyển đến trước mặt rồi trực tiếp đè ngã xuống đất.

Ngụy Dịch Sâm kéo lê Mai Hoa đến trước mặt Vương Chinh Vũ, lạnh lùng nói: “Xin lỗi cậu ấy đi.”

“Tao… tao… chết tiệt…!” Mai Hoa hết đường phản kháng, chửi rủa điên cuồng. “Đờ mờ mày!! Nhớ mặt tao đấy…”

Vương Chinh Vũ hoảng sợ co rụt lại, nhìn Ngụy Dịch Sâm trước mặt như thể không còn nhận ra người này nữa, run rẩy hỏi: “Mi… mi là ai?...”

“Ta sẽ giết gã.” Ngụy Dịch Sâm đặt tay lên đầu Mai Hoa, lạnh lùng tuyên bố.

“Không… đừng mà.” Vương Chinh Vũ vội ngăn cản. “Không cần giết người đâu…”

“Ồ? Tên này lúc nãy chẳng phải định giết các ngươi sao, thật sự không cần à?” Ngụy Dịch Sâm ngẩng đầu, nhìn Vương Chinh Vũ với ánh mắt đầy thích thú. “Ngay cả khi tên này vừa tra tấn bạn trai của cậu thành ra như vậy, cũng không cần à?”

“Dù sao cũng là một mạng người…” Vương Chinh Vũ run giọng nói. “Giết gã… mi sẽ không khác gì gã cả…”

“Thật thú vị.” Ngụy Dịch Sâm khẽ bật cười. “Cậu có biết tên này đã giết bao nhiêu người rồi không?”

“Tộc Sói Ma bọn ta có thể nhìn thấy chỉ số giết người của một người. Tên này đó hả… số người mà gã giết đã vượt quá một trăm.”

“Ý mi là… gã đã giết hơn một trăm người rồi?” Vương Chinh Vũ không thể tin nổi.

“Sự giả nhân giả nghĩa của con người chỉ khiến chính mình và những người thân yêu bị tổn thương.” Ngụy Dịch Sâm nói. “Muốn bảo vệ người mình yêu, thì tốt nhất là sớm vứt bỏ những suy nghĩ ngu ngốc ấy đi.”

Nói rồi, Ngụy Dịch Sâm bắt đầu dồn lực lên đầu của Mai Hoa.

“Mày không thể giết tao! Mày không giống tao! Nếu giết tao, mày cũng sẽ chết!!” Mai Hoa trợn mắt hét lên.

“Haha… năng lực bọn ngươi dùng chẳng phải sao chép từ ta mà ra à, hù dọa ai chứ.” Ngụy Dịch Sâm lạnh nhạt đáp.

“Đừng… đừng mà… tha cho tôi đi… tôi sẽ không đánh các người nữa…” Mai Hoa sợ đến mức tè ra quần. “Cầu xin… cầu xin anh đấy!! Đừng giết tôi… á á á!!!...”

Bàn tay to lớn mạnh mẽ bóp nát đầu của Mai Hoa, đồng thời những khẩu súng lơ lửng trên không cũng đồng loạt khai hỏa vào cơ thể gã, đạn và tia laser xuyên thủng thân thể gã thành từng mảnh.

Máu và não bắn tung tóe ra ngoài, cơ thể Mai Hoa hóa thành dữ liệu rồi nhanh chóng tan biến khỏi thế giới này. Ngụy Dịch Sâm sau khi giết người quay lại nhìn Vương Chinh Vũ, con ngươi đen láy khiến người ta sởn gai ốc.

“Mi… mi rốt cuộc là ai?” Vương Chinh Vũ sợ hãi lùi lại vài bước. “Trả Ngụy Dịch Sâm lại cho tôi!!”

“Đừng gấp.” Ngụy Dịch Sâm nhếch môi cười xấu xa, ngồi xổm trước mặt hắn, đặt tay lên vai hắn và bắt đầu trị thương. “Cậu hỏi ta là ai? Ta là Khải Kỳ, dâm sủng đời trước của Police, đồng thời là một con Sói Ma.”

“Sói Ma là cái gì?” Vương Chinh Vũ thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. “Với lại, Police là gì nữa chứ?”

“Tên nhóc này đến cả chuyện này cũng không nói cho cậu?” Khải Kỳ cười khẩy, nhưng không hiểu sao mặt mày lại ửng hồng. “Cũng được thôi. Hóa ra tên nhóc này lại thích kiểu người như cậu à… Nói sao nhỉ, ngoài việc yếu quá ra, cậu thực sự khá giống chủ nhân đấy.”

Cơ thể Ngụy Dịch Sâm càng lúc càng nóng rực, Khải Kỳ hơi loạng choạng rồi gần như ngã vào người Vương Chinh Vũ, cố gắng gượng lại bằng khuỷu tay. Chỉ thấy ánh mắt tràn đầy ham muốn của Khải Kỳ nhìn chăm chú vào hắn.

“Xem ra, tác dụng phụ của việc sử dụng năng lực của chủ nhân… cũng khá nghiêm trọng đấy…"

Khải Kỳ đưa phần cặc cứng ngắc đến trước mồm Vương Chinh Vũ. “Nhóc con, bú giúp ta.”

“Hả?” Vương Chinh Vũ tức thì đỏ mặt. “Nói cái gì cơ?”

“Ngượng ngùng cái gì, cũng chẳng phải hàng của chồng ngươi à.” Khải Kỳ không biết xấu hổ mà nói. “Được rồi, bú cho ta xuất tinh mau nào, dâm sủng chỉ có xuất tinh mới về lại trạng thái động vật và ngủ đông được.”

“Chuyện đó…” Vương Chinh Vũ chần chừ đôi lúc, nhưng khi thấy biểu cảm đầy ham muốn của Ngụy Dịch Sâm, hắn vẫn động lòng mà tình nguyện ngậm vào mồm.

“Ưm ah… phê…” Khải Kỳ ngửa mặt thoải mái rên rỉ. “Cơ thể tên nhóc này, rất phù hợp với ta đấy chứ…”

Khải Kỳ nhấn đầu Vương Chinh Vũ, buộc hắn phải bú mút cặc cứng của mình liên tục. Qua vài phút sau, hơi thở của Khải Kỳ dần gấp gáp hẳn. Khi sắp đến ranh giới xuất tinh, gã bỗng lên tiếng. “Nhóc con, chăm sóc tên này đàng hoàng vào, đừng để hắn nhếch nhác như thế thêm lần nữa.”

Dứt lời, Khải Kỳ liền bắn lượng lớn tinh dịch vào họng Vương Chinh Vũ.

Vương Chinh Vũ không kịp nuốt, thậm chí còn sặc một cái. Chờ khi hoàn hồn lại thì, Ngụy Dịch Sâm đã nằm trong lòng mình với một cơ thể bình thường.

Vương Chinh Vũ vội vã kiểm tra thân thể anh, cũng may phần chân đứt lìa và những vết thương khắp người trước đó đã hồi phục, cuối cùng cũng không có sao.

“Chinh Vũ…” Ngụy Dịch Sâm sau khi chầm chậm mở mắt ra nhìn thấy Vương Chinh Vũ với con ngươi đỏ ngầu mà cõi lòng hốt hoảng, cuống quýt ngồi dậy. “Vãi chưởng? Tên Mai Hoa kia!…”

“Kết thúc cả rồi, đồ ngốc.” Vương Chinh Vũ thẳng thừng hôn lấy anh.

“Ưm…” Ngụy Dịch Sâm bị hắn hôn mà hai tai đỏ bừng, kế đến cả hai ôm chầm lấy nhau, hết thảy tâm ý đều không cần phải nói thành lời nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com