Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 96

“Ah ha… đừng làm nữa…” Tiêu Hằng đỏ mặt rên rỉ, dương vật được đối phương tuốt lên sục xuống. “Ưa ah…”

“Chậc, cũng dâm phết đấy.” Chu Lạc tràn trề hứng thú nhìn biểu cảm phóng đãng của Tiêu Hằng, tay vòng qua chiếc eo mềm của anh, xoa nắn cặp mông vài cái, kéo máy rung ra khỏi lỗ nhỏ. “Bên trong toàn là thuốc ngứa ngáy do chính tao điều chế, hiện giờ chắc mày rất muốn bị chịch nhỉ?”

“Mày… thả tao ra, như này… chẳng đáng mặt đàn ông…” Tiêu Hằng quật cường, nhưng đối phương lại thình lình đâm mạnh máy rung vào sâu tít bên trong lỗ. “Hưa ah!!!…”

“Xem ra dạy dỗ vẫn chưa ổn lắm, còn biết cãi lại cơ mà.” Chu Lạc nhếch miệng miết cằm Tiêu Hằng, dùng năng lực biến ra một ống nhỏ đựng chất lỏng màu hồng. “Trong đây là thuốc có thể khiến một bộ phận cơ thể trở nên nhạy cảm, mức độ sẽ bị phóng đại những mười lần cơ đấy. Mày nghĩ tao sẽ nhỏ vào đâu?”

“Không… đừng mà…” Ánh mắt Tiêu Hằng hấp háy, trơ mắt nhìn gã nhỏ hai giọt vào đầu khấc của mình. Cơn lạnh buốt ngấm thẳng vào trong, rất nhanh, sự xáo động của luồng không khí xung quanh tựa như một tờ giấy nhám, ma sát hành hạ đầu khấc anh một cách hung hăng. “Ahhhhh!!!…”

“Tiếp theo là chỗ này nhé.” Chu Lạc nhỏ thuốc vào hai đầu ti hồng hào của Tiêu Hằng một cách ác ý, chờ khi thuốc được hấp thụ hoàn toàn liền khẽ chà đầu ti bằng bụng ngón tay.

“Ưm ah… không, không được rồi!!!…” Dương vật cương cứng dưới háng anh bắt đầu run bần bật, tinh dịch mất kiểm soát dần tuôn trào khỏi người. “Ahhh hức…”

“Chỉ chạm vú có cái đã bắn rồi à, thế nếu làm thế thì sao nhỉ?”

Chu Lạc nở nụ cười hư hỏng, ngón tay hung hăng bấu hai đầu ti. Chỉ thấy hai hòn dái của Tiêu Hằng co lại đầy phấn khích, anh ta vừa mới xuất tinh xong nhưng tinh dịch lại lần nữa tuôn trào ra ngoài một cách mất kiểm soát, tựa như muốn bắn rỗng hết hàng tồn bên trong cặp dái. Sau khi bắn tù tì mười phát mới dần dà loãng đi hẳn.

“Đã bảo mày được dừng à, chó đĩ.” Chu Lạc bóp cặc anh, lòng bàn tay thuần thục mà ma sát quanh đầu khấc. Gần như chỉ trong nháy mắt, dương vật vừa xuất tinh liền phun trào dịch nhờn trong suốt, xuất tinh nữ với vẻ dâm đãng.

“Ahhhhhh!!!…” Tiêu Hằng sung sướng gào thét, khoé môi rỉ nước mất kiểm soát. Khi khoái cảm cuối cùng cũng bớt đi dần, một Tiêu Hằng đã hao sạch thể lực gục đầu xuống với vẻ hốc hác, lần nữa bị vắt cạn.

“Tao thấy, vẫn là đám sinh viên thể thao cơ bắp ở ngoài kia chơi vui hơn nhiều, thứ bot như mày chơi chán quá.” Chu Lạc giễu cợt xem thường. “Top 10 cũng có gì ghê gớm đâu, Nhà Giả Kim đồ nữa chứ, thua xa Dược sĩ tao.”

“Có ngon thả tao ra… hai ta chơi solo…" Tiêu Hằng thở dốc khe khẽ.

“Còn lâu.” Chu Lạc bật cười ác ý, tiếp tục đung đưa lọ hóa chất màu xanh lục chết tiệt kia trước mặt Tiêu Hằng. “Thuốc chữa trị do tao điều chế không những có thể khôi phục trạng thái tinh thần, mà còn hàn gắn hoàn hảo mọi tổn thương của cơ thể. Không một thuật chữa trị nào trên cõi đời này hoàn hảo bằng thuốc chữa trị của tao, kể cả mày, một Nhà Giả Kim gà mờ.”

“Tao nghe danh mày từ lâu rồi, biết mày cũng có năng lực dựa vào công thức mà tạo ra đủ loại vật chất.” Chu Lạc tưới nước thuốc vào đầu Tiêu Hằng một cách nhục nhã. “Nhưng mày đánh lại nổi một kẻ chuyên về thuốc như tao ư? Chẳng biết giờ ai đang bị tao chơi hệt một con chó qua đường vậy cà?”

“…” Thể lực và tinh lực của Tiêu Hằng đang hồi phục nhanh chóng nhưng anh không huênh hoang, mà là lẳng lặng chịu đựng sự giận dữ, tay thì đang siết chặt con dao nhỏ mà Ngụy Dịch Sâm để lại trước đó.

“Hahahha, sợ rồi đúng không?” Chu Lạc được nước lấn tới mà cười thả cửa. “Vị trí top 10 của mày sớm cũng sẽ thuộc về tao! Được rồi, mày đã chuẩn bị đón chào lần vắt tinh thứ 8 của mình chưa? Lần này tao sẽ ép khô mày bằng cách ngược đãi cái lồn bên dưới bằng nắm đấm đó. Đừng gấp, trước lúc bắt đầu còn phải nhỏ sáp nến và quất roi da, hoặc là chơi đùa với bụng mày trước cũng là một ý hay! Dù gì chỉ cần có thuốc chữa trị của tao, mày có bị hành hạ bao lần cũng có thể chơi tiếp được, không phải sao?”

“Trước khi giết chết mày, có lẽ còn chơi được với mày thêm nửa ngày nữa! Hahahha!!!…”

Chu Lạc bật cười ha hả như một thằng điên, sườn mặt Tiêu Hằng vã mồ hôi lạnh, thầm nhủ chỉ đành tiếp tục chịu đựng sự giày vò của tên này. Roi da phành phạch rơi lên người, vết máu đỏ rực rất nhanh đã nhìn thấy, đúng thực hãi không nỡ nhìn.

Ngay lúc Tiêu Hằng sắp bị hành hạ đến nỗi suýt hôn mê lần nữa, hình ảnh trước mắt bỗng dưng xuất hiện một thứ gì đó có bộ lông xù.

Chỉ thấy Tiểu Thuỵ không biết đã vào từ lúc nào tung người nhảy lên, cắn cái phập vào cánh tay Chu Lạc.

“Đờ mờ!” Chu Lạc hốt hoảng, quăng roi da đi. “Vãi mẹ mày, đâu ra mèo hoang vậy hả!”

“Meow!…” Tiểu Thuỵ đáp đất, giương mắt nhìn gã đăm đăm, bốn móng cào xuống sàn bắt đầu xù lông. Đừng nhìn nó mập mạp mà xem thường, cử động vẫn còn rất nhanh nhẹn linh hoạt.

Tiểu Thuỵ tiếp tục nhảy lên tấn công tới gã, Chu Lạc bị ép phải vung tay lung tung, đều bị Tiểu Thuỵ dễ dàng tránh được. Tiểu Thuỵ nhảy phốc lên người gã mà liên tục cào vào cánh tay và cổ, thậm chí còn nhảy thẳng lên mặt Chu Lạc, từng đợt võ mèo vả bôm bốp vào bản mặt thối tha kia.

“Ahhhh phiền chết đi được!!!” Chu Lạc bực dọc gào thét.

Là Tiểu Thuỵ!!!

Tiêu Hằng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn bé mèo đang chiến đấu với kẻ địch.

Nhưng Vương Chinh Vũ cậu ta… hình như không đến…

“Mẹ nó!!!” Chu Lạc thẹn quá hóa giận mà ra sức vung tay, quật ngã Tiểu Thuỵ xuống sàn.

Tiểu Thuỵ ngã xuống khoảnh đất vương vãi tinh dịch mà Tiêu Hằng vừa mới bắn, chỉ thấy nó lè lưỡi liếm tinh, uỳnh một phát liền biến thành người thú.

“Không cho phép ông làm hại chủ nhân!!!” Tiểu Thuỵ nhìn kẻ địch trước mặt với vẻ kiên định.

“Tiểu Thuỵ!…” Tiêu Hằng thét với cậu ta.

“Xin lỗi chủ nhân, em đã không đưa anh Tiểu Vương đến.” Tiểu Thuỵ cất lời xin lỗi Tiêu Hằng. “Nhưng dù cho thế, Tiểu Thuỵ cũng muốn tự mình cứu chủ nhân.”

“Đồ ngốc, em không phải là đối thủ của tên đó!” Tiêu Hằng cuống quýt.

“Ồ… hóa ra là dâm sủng được triệu hồi ra à.” Chu Lạc không kìm được nhếch mép. “Nhưng có sao đi nữa cũng chỉ là một con mèo mà thôi, còn vọng tưởng đánh lại tao?”

“Tên khốn! Ăn một trảo của Tiểu Thuỵ!!!” Dứt lời, Tiểu Thuỵ giơ nắm đấm nhào về phía gã.

Chỉ thấy Chu Lạc bình tĩnh đứng yên tại chỗ, ngay lúc Tiểu Thuỵ suýt soát đấm trúng thì Chu Lạc lập tức giơ một bình phun sương lên, xịt thẳng vào mặt Tiểu Thuỵ.

“Hắt xì!!!” Tiểu Thuỵ tức thì nhảy mũi, điều toi mạng hơn là có cơn nóng bức lạ kỳ cuộn trào khỏi người. “Chuyện… chuyện gì đang xảy ra…"

“Dâm thú vốn đã dồi dào ham muốn, cộng thêm thuốc kích dục được điều chế riêng, đấu lại được tao chắc.” Chu Lạc đắc ý nở nụ cười độc ác.

Hơi thở của Tiểu Thuỵ dần gấp gáp, dương vật bên dưới chóp mắt căng phồng dựng thẳng, rỉ nước nhờn với vẻ dâm đãng. “Dù cho là thế, Tiểu Thuỵ cũng…”

“Tiểu Thuỵ!!!” Tiêu Hằng vội vã hét, ngón tay run rẩy lần nữa cầm dao cắt băng gạc quanh cổ tay tiếp. “Đừng đánh với gã nữa, mau chạy đi!!!”

Tiểu Thuỵ trầy trật vung quyền với Chu Lạc, gã sau khi nhẹ nhàng tránh được thì đập vỡ hai lọ thuốc nữa. “Đây là thuốc làm giảm tinh thần lực và thể lực.”

“Đồ khốn kiếp…” Ý thức của Tiểu Thuỵ dần dà mơ hồ nhưng dù cho có lê lết cơ thể vô lực thì vẫn muốn tiếp tục tấn công kẻ địch. “Không cho phép… làm hại chủ nhân… Hức…”

“Cái này thì là thuốc tăng trọng lượng cơ thể.” Chu Lạc điên cuồng kê thuốc cho Tiểu Thuỵ. “Thêm một lọ nâng mức nhạy cảm của cơ thể lên 10 lần nhé, đầu ti nè cơ ngực à còn có cậu nhỏ này nữa…”

“Hức ahhh…” Sau cùng Tiểu Thuỵ vẫn không gắng gượng nổi, cơ thể mất sức ngã khuỵu dưới đất.

“Ahhhh!!!… Tiểu Thuỵ!!!…” Tiêu Hằng chưa từng kích động đến thế, gào thét như thể lên cơn điên. “Mẹ kiếp, mày dừng tay ngay cho tao!!!”

“Thân hình văm như này đúng là hợp gu mình hơn thiệt, nếu chịu được vài lần ép tinh thì hay biết mấy.” Chu Lạc cười phụt, hơi ngồi xổm xuống mà ngón tay như có như không vuốt ve dương vật Tiểu Thuỵ, còn gãi nhẹ đầu khấc hết sức nhạy cảm. “Tiếc là chỉ cần xuất tinh thôi sẽ trở về lại nguyên dạng, căn bản chơi chẳng bền.”

“Ưa hức… Tiểu Thuỵ… không được rồi…” Tiểu Thuỵ đỏ mặt, không kìm được mà ưỡn hông, cậu bé đung đưa đầy phấn khích, từng dòng tinh mèo đậm đặc tuôn trào mạnh mẽ. “Huhuhu, chủ… chủ nhân, xin… xin lỗi…”

Chu Lạc nghiêng mình, giương mắt hứng thú ngắm nhìn Tiểu Thuỵ xuất tinh. Sau khi bắn mười mấy phát, Tiểu Thuỵ với sườn mặt còn đỏ thoắt cái về lại hình dáng một con mèo. Tiểu Thuỵ nằm dưới đất, cơ thể yếu ớt trông không thể cử động, đôi mắt to tròn lúng liếng nhìn chủ nhân của mình với vẻ mê man, rồi nhắm lại trong sự không cam lòng.

“Dâm thú đúng là dâm thú, chán òm.”

Chu Lạc bước đến cạnh Tiểu Thuỵ, vung chân đá vào vùng bụng đang ốm yếu. Tiểu Thuỵ bị đá văng ra xa đập cái rầm vào vách tường, kêu rên thành tiếng với vẻ đáng thương. “Meow hức…”

“Được rồi, tiếp theo đây nên chơi tiếp…” Chu Lạc xoay người, nụ cười tươi rói chớp mắt thừ ra.

Chỉ thấy Tiêu Hằng đã thoát khỏi băng gạc cổ tay của Sa Quỷ, mặt tối sầm hết sức khủng bố, bước từ tốn đến chỗ Chu Lạc.

“Này… ai cho phép mày bắt nạt mèo nhà tao hả!!!” Giọng điệu cực kỳ lạnh lùng mà lại dằn nén cơn giận dữ của Tiêu Hằng vang lên.

“Hở, thoát rồi à?!” Chu Lạc lui liền vài bước, đồng tử tỏa ánh xanh huỳnh quang mạnh mẽ. Thình lình trong tay gã xuất hiện vài ống nghiệm đựng các chất lỏng đủ màu, kế đến quăng về phía Tiêu Hằng.

Tiêu Hằng vốn đang yếu ớt, tất nhiên không sao tránh được. Lọ thuốc đập vào người, nước thuốc cũng bắt đầu có tác dụng.

“Nó có thể nâng ham muốn lên gấp 10 lần và nâng cảm giác đau đớn lên gấp 5 lần.” Chu Lạc tự tin. “Còn có cả thuốc tăng trọng lượng cơ thể và khiến cơ thể hóa đá. Chỉ cần có thể kiểm soát cơ thể đối phương, tao sẽ không thua!”

“Hay lắm…” Tiêu Hằng cử động với con cặc sưng to lạ thường và cơ thể cứng ngắc. “Nhưng mày trốn được đòn tấn công tầm xa?…”

“Gì cơ?!”

“Sắt, than chì… Công Thức Tạo Vật • Đạn!” Đồng tử Tiêu Hằng lóe ánh vàng kim, chỉ thấy anh tận dụng vật chất có trong kho đạo cụ, bắt đầu tiến hành tái cấu trúc. Vài viên đạn được hình thành ngay giữa không trung, kế đó bắn về phía Chu Lạc.

“Vãi chưởng!…” Chu Lạc nhếch nhác chạy trốn, cảm tưởng đạn như bay vụt ở bên tai.

“Tao á hả, dù cho không có súng, cũng có thể xả đạn cơ đấy.” Tiêu Hằng bật cười tự giễu. “Chỉ có điều rất khó nắm giữ phương hướng và lực. Thế thì tiếp sau đây, Công Thức Tạo Vật • Khối Bạc - Sắt!!!…”

Chỉ thấy trên đỉnh đầu Chu Lạc xuất hiện vài viên đá kim loại, kế đó đập thẳng xuống. Viên đá đập mặt đất thành một chiếc lỗ lớn, nhưng Chu Lạc đã nhanh chóng thoát được.

“Cường hóa cơ thể, cường hóa tinh thần, cường hóa sức mạnh, cường hóa tốc độ…” Chu Lạc điên cuồng dùng thuốc, ngoác mồm bảo. “Quả nhiên, chỉ là những công thức tạo vật chẳng hề có sức uy hiếp gì.”

“Thật sao? Thế thì nước và đất…” Tiêu Hằng tiếp tục khởi động kỹ năng. “Đầm lầy!!!”

“Nực cười!!!” Chu Lạc tránh né khỏi đầm lầy dưới đất với tốc độ hết sức quái dị, từng ống thuốc được ném vào đầm lầy, chớp mắt sau đó liền đông cứng thành băng. “Thuốc làm lạnh!!!”

“Sắt, chì, diêm tiêu…” Tiêu Hằng vác một khẩu pháo lớn ở trước người. “Ahhhh!!!”

“Vô dụng thôi!!!” Chu Lạc thẳng thừng đón đỡ đạn pháo bằng cánh tay được cường hóa, rồi ném xuống đất, chất lỏng ăn mòn đáng sợ đang hòa tan nó. Gã lấy một lọ thuốc màu đen ra, nở nụ cười ghê tởm. “Đủ rồi, tao đã hết hứng thú với mày, nên kết thúc tiễn mày lên đường.”

Dứt lời, hai chân gã giẫm xuống đất, gần như chớp mắt mà toàn thân đã đến ngay trước người Tiêu Hằng. “Nuốt thuốc độc mà chào tạm biệt kiếp đời này đi!!!”

“Úi chà.” Tiêu Hằng điềm tĩnh cười mỉm, nhanh chóng khởi động kỹ năng. “Mười Á thần • Lĩnh vực • Đoá Hoa Kiêu Hãnh Dưới Ánh Trăng!!!”

Chỉ thấy một màu đỏ tươi rạng rỡ lan tràn ra khắp từ sau lưng Tiêu Hằng, Chu Lạc hốt hoảng, lui gấp ra sau nhưng cũng không thoát khỏi sự bao trùm của lĩnh vực. “Vậy mà là lĩnh vực!!!”

Một khoảng không hoang vu vô bờ bến, trên đất đai đen kịt không có nổi một cọng cỏ, ở chân trời có một mặt trăng màu đỏ cực lớn treo vành vạnh, cả bầu trời đều đang lan tỏa nỗi sợ hãi xơ xác tiêu điều. Một người đàn ông với mái tóc dài đỏ tươi đứng yên tại chỗ, đồng tử vốn màu vàng kim cũng hóa đỏ thẫm theo màu tóc, biểu cảm thì vừa trông tự tin mà cũng đầy phách lối. “Chào mừng đến với thế giới của tao nhé, Dược sĩ.”

“Dù cho có lĩnh vực thì đã làm sao… chẳng lẽ còn có thể chơi ăn gian?!” Chu Lạc trừng mắt nhìn anh.

“Vũ trụ, là sự hội tụ của chân thực và trời sao; địa tầng, là sự lắng đọng của thời gian và sinh mạng; đất đen, là nền móng của thuật luyện kim, cũng là cái nôi sinh ra vạn vật…” Tiêu Hằng lắc đầu tiếc nuối. “Nói chứ, hình như mày có hiểu lầm gì đó với thuật luyện kim thì phải.”

“Nói cái vẹo gì nữa, đi chết đi!!!” Chu Lạc cầm lọ thuốc nhào vào anh với vẻ giận dữ.

“Kỹ Năng Tối Thượng —— Pháp Tắc Tạo Hóa!!!”

Chỉ thấy đất đen bên dưới tức thì xuất hiện cầy sói và sư tử đực, bổ nhào về phía Chu Lạc. Gã hốt hoảng, nghiêng mình nhanh chóng tránh né. “Cái đệt!… Thứ gì đây hả?!”

“Còn chưa hết đâu!”

Chó săn chẳng biết xuất hiện cạnh gã từ lúc nào mà cắn phập vào cẳng chân, cầy sói và sư tử đực đang tấn công cũng quật ngã gã xuống.

“Ahhhh!!!” Không quan tâm được nhiều nữa, Chu Lạc thẳng tay ném thuốc ăn mòn khắp nơi, sau khi tự hại người cũng tự hại mình xong liền chữa trị bằng thuốc ngay. “Mày có thể tạo nên vật sống?!”

“Bằng không mày nghĩ sao ông đây nằm trong mười Á thần hả.” Tiêu Hằng xem thường bảo, dây mây khổng lồ trồi dậy khỏi lớp đất.

Dây mây nhanh chóng quấn lấy tay chân Chu Lạc, dù cho gã đã cường hóa sức mạnh cũng không tài nào động đậy được.

“Ahhhh!!!” Chu Lạc liều mình phản kháng, mỗi một ngón tay đều bị dây mây siết chặt, lọ thuốc được triệu hồi chỉ đành rơi vỡ dưới đất. “Chết tiệt!!!”

“Làm những chuyện này với tụi tao, thì đừng hòng trốn thoát dễ dàng.” Tiêu Hằng liếm khoé môi nở nụ cười bệnh hoạn. “Tao đã bảo từ trước rồi, tao mới là S, hơn nữa còn là một S chơi rất bạo. Được rồi, nên chơi cái gì trước đây…”

Đất đen hóa thành chim ưng, sau đó bay đến trước người Chu Lạc. Mỏ ưng đâm thẳng vào hai mắt gã, kéo nguyên nhãn cầu ra ngoài.

“Ahhhh!!!” Chu Lạc đau đớn gào rống, gương mặt tức thì xuất hiện hai lỗ máu. “Không thấy gì nữa rồi…”

Tiếp sau đó, thú hoang hợp sức cắn xé tay chân gã, cắn rách da thịt gã và lôi nội tạng gã ra ngoài… sau cùng thì rơi vào kết cục thành người lợn.

“Ahhhh, tôi… chọn từ bỏ nhiệm vụ… rút khỏi… phó bản…” Chu Lạc kêu la thất thanh với cổ họng run rẩy. “Sao… sao lại không phản ứng?!”

“Này, đang ở trong lĩnh vực người ta, hệ thống không đáp lại là đúng rồi đó.” Tiêu Hằng giẫm chân lên đầu gã, nở nụ cười đắc ý. “Muốn chạy? Bít cửa!”

“Chết… mình không thể chết… điểm tích lũy sẽ mất hết!…” Chu Lạc gào thét sợ hãi. “Đừng giết tôi!!! Xin anh đừng giết tôi!!!”

“Lúc mày giết người, đâu nghĩ như thế đâu ha? Tao tận mắt nhìn thấy mày giết anh chàng đẹp trai họ Bạch kia như nào cơ đấy.” Tiêu Hằng ngồi xổm, giựt tóc gã lên. “Tao cho mày một lựa chọn, giao hết thuốc chữa trị của mày ra, tao sẽ cân nhắc chữa trị cho mày. Thế nào hả?”

“Được được được chứ, cho anh!” Chu Lạc cuống cuồng điều động kho đạo cụ, dưới mặt đất thình lình xuất hiện mười lọ thuốc. “Mau… mau chữa trị cho tôi!!!”

“Ừm hừ.” Tiêu Hằng cầm một lọ trong đó lên, kế đến tưới lên đầu mình. “Ừm thoải mái! Tao thừa nhận thực lực của mày khá đấy, tác dụng của thuốc chữa trị này, tao quả thực theo không kịp.”

“Mau chữa trị giúp tôi!!!” Chu Lạc nhìn chó hoang bên cạnh đang gặm xé đoạn ruột của mình, bất lực thét gào. “Ahhhhh tôi sắp chết rồi này!”

“Không đúng nha, tao bảo là toàn bộ thuốc cơ mà.” Tiêu Hằng liếm môi, ngón tay trêu chọc cằm gã. Chỉ thấy cầy sói ở cạnh đang cắn chặt dương vật và trứng dái mình, suýt nữa đã gặm xuống. “Này, tao không bảo mày được giữ lại đồ đâu đó. Nhanh nào, giao hết hàng tồn của mày ra đây, bằng không thì chỉ còn con đường chết!”

Ma quỷ… người này là ma quỷ!!!

“Đưa… đưa hết cho anh, tôi đưa hết cho anh!!! Huhuhu…” Chu Lạc khóc đoạn, giao nộp tất cả số thuốc trong sợ hãi.

“Có một trăm mà nãy đưa tao mười?” Tiêu Hằng ghét bỏ mà nhổ nước bọt lên đầu gã, kế đến đổ một lọ thuốc lên người gã với vẻ khó chịu. “Đủ chưa?”

“Vết thương của tôi quá nghiêm trọng, ít nhất phải ba lọ mới đủ!!!” Chu Lạc thở gấp một lúc, van nài tiếp.

“Thế thì giao nộp cuộn băng gạc chết tiệt của mày ra trước đã.” Tiêu Hằng nói với bản mặt lạnh lùng. “Tao không đùa với mày đâu đấy.”

“Chết tiệt…” Chu Lạc ngậm nước mắt giao cuộn băng gạc ra. “Xin anh đó, tha cho tôi đi…”

“Phì, mày không xứng!” Tiêu Hằng quấn băng gạc qua hai tay gã, sau khi khóa năng lực của gã ta xong liền ra lệnh với đám cầy sói bên cạnh. “Ra tay đi.”

Răng sói cắn phập miếng thịt thối vào mồm, kế đó kéo nát cậu nhỏ cùng hai quả trứng của gã.

“Ahhhhh!!!” Chu Lạc đau đến nỗi miệng sùi bọt mép, suýt nữa đã ngất đi.

“Phải rồi.” Tiêu Hằng nhìn gã như một đồ bỏ đi. “Tao á, chỉ làm M cho người mạnh hơn tao, cặn bã như mày á hả thì nên được tao hành hạ mới đúng!”

Xúc tu của dây mây len lỏi đến trước mặt Tiêu Hằng, anh đưa 90 lọ thuốc chữa trị cho nó. “Tao chỉ cần vài lọ thôi, số còn lại phiền cưng mỗi khi tên này sắp bị hành hạ chết thì cho dùng một lọ. Lặp đi lặp lại như thế, hẳn cũng có thể hành hạ được mấy chục lần cơ đấy.”

“Không được!!! Mày không được làm thế với tao!!!” Chu Lạc gào rú xé ruột đứt gan. “Đừng mà!!! Huhuhu hức!!!…”

Đám dã thú do đất đen hóa thành tiếp tục cắn xé hành hạ xác thịt gã, còn cố tình tránh vị trí cổ tay. Ngay lúc sắp tắt thở thì được chữa trị cứu sống, rồi lại bị ngược đãi tiếp.

Tiêu Hằng hết hứng để xem tiếp mà thoát khỏi lĩnh vực của mình, bước về phía Tiểu Thuỵ nằm ngã ở bên tường.

Tiêu Hằng dùng một lọ thuốc cho Tiểu Thuỵ, rồi cẩn thận từng chút mà ôm bé mèo lên.

Tiểu Thuỵ ngủ say giấc trong cái ôm của anh, Tiêu Hằng yêu chiều mà hôn lên đầu nó cái chốc, sau đó bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com