Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 97

Triệt Dương đẩy cửa bước vào, trước mắt là một căn phòng được bài trí tinh tế, đầy đủ tiện nghi. Trên chiếc giường lớn, Tiểu Vũ đang nằm mê man bất tỉnh, còn Triết Dã thì đứng dậy đầy kích động khi nhìn thấy cậu.

“Tiểu Dương!”

“Tiểu Vũ sao rồi?” Triệt Dương bình tĩnh một cách bất ngờ, bước về phía họ.

“Vẫn vậy thôi, cứ ngủ mãi, nhưng vẫn ăn uống được.” Trên gương mặt Triết Dã hiện vẻ lo lắng. “Gần một tháng rồi, chẳng biết bao giờ em ấy mới tỉnh nữa.”

“Trước đó tụi kia cho Tiểu Vũ dùng thuốc ngủ quá liều, theo lời chú Chu thì với liều lượng đó, có lẽ phải vài ngày nữa Tiểu Vũ mới tỉnh được.” Triệt Dương nói.

“Vậy… còn việc mà cậu định làm thì sao rồi?” Triết Dã hỏi. “Khi nào chúng tôi mới được rời khỏi đây?”

“Gấp gì chứ, cậu có biết tình hình bên ngoài giờ ra sao không?” Triệt Dương cười nhạt, lắc đầu, rồi lại trở nên lạnh lùng. “Yên tâm, tôi không có ý giam lỏng các cậu, chỉ là nếu giờ thả các cậu ra ngoài thì sẽ rất nguy hiểm.”

“Không chỉ tên béo bắt tôi trộm công thức, mà cả đám nghị viên và kẻ có quyền lực ở đất nước này đều thông đồng với nhau, muốn hại chết những người nghèo như chúng ta.” Triệt Dương nói tiếp. “Nhờ chú Chu giúp đỡ, tôi đã trà trộn thành công vào nghị viện Thuỵ Trì, hơn nữa còn nắm giữ quyền lực nhờ bản công thức trong tay.”

“Chú Triệt Không… thật sự đã chết rồi sao?” Triết Dã buồn bã nhìn cậu.

“Tôi đã quay về, nhà chúng tôi cháy rụi thành tro rồi. Tôi đã nhặt một nắm tro, mang cha tôi đi chôn ở bờ biển.” Triệt Dương kiên định nhìn cậu. “Là chính tay tôi giết cha mình. Tôi phải báo thù cho ông ấy.”

“Triệt Dương, cậu với ông chú họ Chu kia rốt cuộc định làm gì vậy?” Triết Dã gọi thẳng tên, truy hỏi. “Cậu biết mình đang làm gì không?”

“Suy nghĩ của tôi không phức tạp. Leo lên đỉnh cao của đất nước này, rồi chính tay phá hủy nó.” Mắt Triệt Dương lóe sáng. “Cậu có biết không, Triết Dã, lũ nhà giàu kia muốn chiếm toàn bộ đất khu ổ chuột, hoặc để khai thác mỏ, hoặc để xây công viên giải trí. Bản thân đất nước này đã bị chúng làm cho mục ruỗng, giờ còn muốn ép chúng ta vào chỗ chết!”

“Chúng ta sẽ ra sao?”

“Người nghèo mất nơi ở sẽ bị ép làm công nhân mỏ, ai có ngoại hình bắt mắt thì bị đưa vào Tháp chọc trời cho giới thượng lưu chơi đùa, trở thành món đồ chơi, thậm chí làm thức ăn…  khu ổ chuột của chúng ta may mắn nhất, khi chưa bị triệt hạ thì các khu khác đã bị san bằng sạch sẽ.”

“Sao có thể như vậy được…”

“Tôi biết mình không chống lại nổi bọn có quyền, nhưng khi tôi có trong tay công thức thuốc thu nhỏ của bố, tôi đã đưa ra một đề nghị. Xây dựng một quốc gia thu nhỏ trên đảo hoang Phổ Nhĩ, rồi thu nhỏ những người nghèo dư thừa, không có giá trị sử dụng, gửi họ tới đó sinh sống. Như vậy có thể tiết kiệm tối đa năng lượng và có thêm đất đai.”

“Triệt Dương, như vậy chẳng khác nào cậu đã về phe chúng rồi. Sao cậu có thể tiếp tay cho kẻ ác?!”

“Tôi không bị ép, chỉ là muốn thuận tiện cho việc báo thù. Đến lúc đó, tôi sẽ tự tay hủy diệt toàn bộ Thuỵ Trì, rồi để người nghèo bị áp bức giành lại quyền sống.”

“Triệt Dương, tôi cảm thấy cậu đã thay đổi rồi.” Triết Dã cúi đầu, giọng đầy hụt hẫng. “Ước mơ của chúng ta đâu? Cậu chẳng phải từng nói muốn trở thành kỹ sư chế tạo máy giỏi nhất à, tôi còn định làm phi công cho mẫu phi cơ mới của cậu nữa!”

“Đừng nhắc mấy chuyện đó nữa.” Triệt Dương nhắm mắt, hít sâu trấn tĩnh. “Tuổi thơ đẹp đẽ, thời thơ ấu ngây ngô đã qua rồi. Nếu không trưởng thành, chúng ta đến sống còn không nổi... Đợi vài hôm nữa Tiểu Vũ tỉnh lại, tôi sẽ cho người đưa các cậu tới đảo Phổ Nhĩ. A Nham… giờ đang làm việc ở mỏ, khi bên đó cần loại bỏ người già yếu bệnh tật thì các cậu nhân tiện đi theo luôn.”

Sau đó, Triết Dã không gặp lại Triệt Dương nữa. Họ nhanh chóng được đưa tới một nơi tập trung, gặp lại A Nham rồi cùng lên tàu. Theo kế hoạch, họ sẽ bị tiêm thuốc AB để thu nhỏ, nhưng trong lúc tiêm, A Nham bất ngờ nổi loạn, dẫn theo một số người phản kháng. Không bị tiêm thuốc B, A Nham trở thành người khổng lồ duy nhất, câu chuyện sau đó giống hệt với ký ức.

Xin cậu đấy, Tiểu Dương… nếu những gì chú Triệt Không nói là sự thật, thì tất cả những gì cậu làm… đều bị người ta lợi dụng hết!!

“Ê, nghĩ gì vậy?” Cố Nham vỗ vai cậu. “Tới nơi rồi đấy.”

Triết Dã ngẩng đầu lên, trước mặt là căn phòng ở tầng 109. Cố Nham đang nhìn qua khe cửa với vẻ mặt đen như đít nồi. Triết Dã cũng ghé mắt vào, lập tức sững sờ.

Chỉ thấy Tiểu Cát gầy gò bị giam trong một thiết bị vắt tinh ghê rợn mà không ngừng ép lấy tinh, còn Triệt Dương thì lạnh lùng đứng bên cạnh giám sát.

“Khốn nạn, đúng là súc sinh!” Cố Nham giận dữ chửi rủa.

“Đó là bạn trai cậu mà, đừng nói vậy chứ?” Triết Dã khó hiểu nói.

“Nói vớ vẩn! Mặc kệ cốt truyện là gì, giờ người tôi thích là Tiểu Cát!” Cố Nham nói trắng ra, nhưng lạ thay, sau khi hít sâu một hơi, gã lại nhanh chóng bình tĩnh. “Cậu hiểu rõ tên đó nhỉ? Có khả năng đặc biệt gì không?”

“Ý cậu là Tiểu Dương hả... Cậu ấy giỏi chế tạo robot, ngoài ra thì cũng là người bình thường thôi.”

“Nghĩa là có thể điều khiển đám máy bay không người lái chết tiệt kia?” Cố Nham trầm ngâm, rồi nhìn Triết Dã. “Còn cậu?”

“Tôi á? Cùng lắm lái được phi cơ cậu ấy làm thôi…” Triết Dã ngượng ngùng nói.

“Thôi được, để tôi xử lý tên đó. Ít nhất tôi có thể hóa khổng lồ, đánh úp được hắn.” Cố Nham chỉ thị. “Cậu tìm cách cứu Tiểu Cát trước, được không?”

“Được.” Triết Dã nhìn A Nham trước mặt, rõ ràng là cùng một người, nhưng lại thấy xa lạ đến vậy. A Nham thuở nhỏ là đứa trẻ hư của khu ổ chuột bên cạnh, thường xuyên vượt ranh giới sang bắt nạt bọn họ. Lớn lên thì trầm ổn hơn, khi Tiểu Dương vì chuyện tình cảm mà thấy bị bỏ rơi, không ngờ là không lâu sau lại được A Nham theo đuổi.

Nhưng A Nham bây giờ không giống vậy, dù mất trí nhớ, cả tính cách và cảm giác về con người đều khác biệt. Không chỉ A Nham, cả Tiểu Vũ cũng thế. Từ sau khi tới đảo Phổ Nhĩ, dù nói chuyện hay bầu không khí giữa họ luôn khiến cậu ta cảm thấy lạc lõng.

A Nham đã đi trước, Triết Dã đành tạm gác mọi hoài nghi, nhanh chóng đuổi theo. Nhờ các khe hở giữa đồ đạc, thân hình tí hon của cậu nhanh chóng tiếp cận được Tiểu Cát. Lúc này, Tiểu Cát đã bị phóng to, tinh dịch vẫn không ngừng được vắt đổ vào ống dẫn tinh nhưng chẳng biết sẽ được đưa đến đâu.

Tiểu Dương, cậu đã phải chịu đựng điều gì, mới có thể ra tay nhẫn tâm như thế với người khác?

“Chết đi, đồ khốn!!” Cố Nham chui tới dưới chân Triệt Dương, hét to rồi cắn mạnh vào khe tay mình. Hơi nước phun ra dữ dội từ cơ thể, Cố Nham nhanh chóng hóa lớn, tông mạnh Triệt Dương ngã nhào ra đất.

“Ai đó?! Có kẻ xâm nhập?!” Triệt Dương lảo đảo đứng dậy, trong làn khói mù mịt phía trước lờ mờ hiện ra bóng người. Hắn ấn điều khiển trong tay, một loạt máy bay không người lái từ các góc phòng lao tới.

Dưới khung gầm, máy bay không người lái bật mở vũ khí, xả đạn liên hồi về phía bóng người trong màn khói. Tiếng súng vang lên dữ dội, cả căn phòng rung chuyển. Khi làn khói tan đi, trước mặt chỉ còn một người đàn ông trần truồng, không hề hấn gì.

“Là... A Nham?” Triệt Dương sững sờ, biểu cảm nhanh chóng dịu xuống, còn có phần mừng rỡ. “Anh sao lại ở đây... vừa rồi đạn bắn trúng anh, không sao chứ?…”

Triệt Dương bước lại với vẻ lo lắng, nhưng không ngờ Cố Nham dẫm mạnh lên đạn dưới đất, giận dữ trừng mắt nhìn hắn: “Cậu là boss của phó bản này đúng không?”

“A Nham, anh đang nói gì thế?” Triệt Dương khó hiểu. “Cơ thể anh không bị thương... không đúng, sao anh lại có mặt ở đây?!”

“Kẻ hại Tiểu Cát thành ra như vậy, cậu phải chết!” Cố Nham siết chặt nắm đấm, lao đến.

Triệt Dương né được đòn đầu, nhưng không tránh nổi cú quét chân sau, ngã nhào xuống đất. “A Nham… anh đã dùng thuốc R, nhưng trí nhớ vẫn chưa trở lại sao?”

“Không ngờ chứ, tôi học Taekwondo đấy.” Cố Nham đắc ý, nhưng không hề lơi là cảnh giác. Anh chỉ vào Tiểu Cát đang bị vắt tinh, nghiến răng hỏi: “Cho cậu cơ hội cuối cùng, trả lời đi. Tại sao lại làm vậy với em ấy?!”

“Vì... Người này đặc biệt. Em cần tinh dịch của cậu ta.” Triệt Dương lúng túng. “Còn mục đích của em... tin em đi, A Nham. Anh cứ quay về đảo Phổ Nhĩ trước, đợi mọi chuyện kết thúc, chúng ta lại đoàn tụ.”

“Nói cái vẹo gì đấy?! Mau thả Tiểu Cát ra!” Cố Nham quát như ra lệnh.

“Chuyện đó...” Triệt Dương do dự, ánh mắt dao động. Bạn trai mình chưa từng hung dữ như thế. “Tiểu Cát… là tên cậu ta sao?”

“Phải. Em ấy là người quan trọng nhất với tôi.” Cố Nham kiên quyết.

“Vậy... là anh đã phản bội em?” Triệt Dương nhìn gã với vẻ đau khổ.

“Tôi không rảnh diễn mấy trò cãi nhau vì phản bội tình cảm.” Cố Nham gấp gáp. “Tôi thấy cậu không giống loại boss giết bừa. Nếu còn lý trí, tôi sẽ thuyết phục cậu.”

“Thuyết phục em sao?” Triệt Dương lần đầu lộ vẻ yếu lòng trước người mình yêu. “A Nham, anh chỉ bị đưa đến khu mỏ thôi, anh đâu biết em đã trải qua những gì...”

“Tôi biết. Cậu phóng hỏa giết bố.” Cố Nham nói thẳng.

“Sao anh biết?! Là... Triết Dã kể cho anh à?”

“Còn sau đó thì sao? Cậu ra lệnh cho Mai Hoa bắt Tiểu Cát – Quốc vương – là vì lý do gì?” Cố Nham tiếp tục chất vấn.

“Cậu ta đặc biệt. Tinh dịch của cậu ta có thể làm vật thể thu nhỏ.” Triệt Dương nói thật. “Trong ghi chép của bố em viết thế.”

“Cái này tôi chưa từng nghe. Tôi chỉ biết chính tôi mới là người đặc biệt.” Cố Nham giữ bình tĩnh. “Rồi sao nữa?”

“Em sẽ thu nhỏ lượng lớn thuốc nổ, dầu và các vật liệu khác, nén lại thành lõi hạt nhân… cuối cùng tạo ra vũ khí hạt nhân cực mạnh.” Triệt Dương nghiêm túc. “Rồi dùng nó để phá hủy toàn bộ Thuỵ Trì.”

“Phá huỷ?! Cả hòn đảo này?!” Cố Nham choáng váng. “Cậu điên rồi sao?! Muốn giết hết mọi người à?!”

“Em phải diệt hết lũ nhà giàu, kể cả Tháp chọc trời này. Em cần phá huỷ tất cả.” Triệt Dương nén giận. “Chỉ khi dọn sạch lũ thối nát ấy, thế giới này mới có thể làm lại từ đầu, trả lại cho người nghèo.”

“Vậy những người nghèo còn lại ở Thụy Trì thì sao?” Cố Nham không thể tin nổi.

“Phần lớn dân nghèo em đã chọn lọc và đưa sang đảo Phổ Nhĩ, họ là hạt giống xây dựng Thuỵ Trì mới.” Triệt Dương bình thản nói. “Còn những người còn sót lại ở Thụy Trì, cách mạng nào mà chẳng có hy sinh. Dù không chết trong tay em, họ sớm muộn cũng bị bọn nhà giàu chơi chết.”

“Cậu điên rồi!! Trong giới nhà giàu cũng có người tốt. Giết tất cả thì cậu khác gì chúng?!”

“Tùy anh nghĩ sao.” Triệt Dương nhìn anh bằng ánh mắt kiên quyết. “Chúng giết bố em, phá nhà chúng ta, hủy hoại sinh thái Thuỵ Trì. Sinh vật bị biến dị, ô nhiễm tràn lan, mà chúng chỉ núp trong Tháp cao hưởng thụ. Người nghèo sống trong khổ đau, bị chúng bắt làm trò tiêu khiển. Em từng tham gia bữa tiệc để lấy lòng chúng, tận mắt thấy một người bị tra tấn đến chết rồi đem ăn... Em chỉ có thể cười nịnh bợ, thậm chí... cùng tham gia... Chỉ để lấy lòng chúng...”

Triệt Dương nghẹn ngào: “Em từng ngây thơ, nghĩ có thể cảm hóa chúng… nhưng không thể. Chúng đối xử với người nghèo như súc vật! Bản chất mục ruỗng ấy ăn sâu trong gene. Chỉ có phá bỏ, hủy diệt toàn bộ… Em là tội nhân, để em gánh vác tất cả, còn mọi người hãy xây dựng quốc gia mới – như vậy chẳng tốt sao?”

“Là ai nhồi nhét tư tưởng cực đoan đó vào đầu cậu? Tên họ Chu đó à?” Cố Nham cố kìm cơn giận. “Cậu tin hắn sao? Cậu biết hắn là ai không?”

“Nhưng hắn nói đúng. Và đó là lý do duy nhất khiến em tiếp tục sống.” Triệt Dương quay mặt đi. “A Nham, nếu anh yêu cậu ta thì quên em đi, sống cùng cậu ta một đời đi.”

“Đồ khốn...” Cố Nham siết chặt nắm đấm. Những lời Triệt Dương nói bắt đầu len lỏi vào lòng gã.

Ngoài đời, với tư cách nghị viên, gã từng phải sống giả tạo vì lý tưởng. Để hòa nhập với giới thượng lưu, gã đánh mất chính mình. Mục tiêu và lý tưởng ban đầu dần tan biến, thay vào đó là thói quen nịnh bợ và sống giả tạo.

Không chỉ thiếu dũng khí, gã còn học được cách trốn tránh. Trong phó bản, gã cũng chỉ biết giảo hoạt và né tránh, đùn đẩy cho người khác, chỉ cần đạt được mục tiêu, bất chấp mọi thứ.

Ước mơ từng cháy bỏng nay đã tắt lịm, trái tim từng nồng nhiệt giờ cũng lạnh giá băng giá.

Tôi là ai? Tôi còn là gì? Tôi muốn trở thành ai?

Câu hỏi ấy… có quá phức tạp không?

“A Nham, quay về đảo Phổ Nhĩ đi. Kế hoạch hủy diệt... sắp bắt đầu rồi.” Triệt Dương nói.

“Nếu cậu muốn thay đổi thế giới bằng cách sai lầm đó... thì để tôi ngăn cản.” Cố Nham siết chặt nắm đấm, lao thẳng về phía hắn.

Triệt Dương kinh hãi, ngã lăn ra đất, nhanh chóng ra lệnh cho máy bay không người lái lao đến. Nhưng hắn không nỡ ra lệnh khai hỏa vào người mình yêu, đành cắn răng điều khiển một chiếc máy bay khác đâm thẳng vào Cố Nham.

“Hóa Cứng!!” Đồng tử Cố Nham phát ra ánh sáng màu nâu, làn da toàn thân hóa thành lớp đá rắn chắc. Máy bay không người lái lao vào gã như thể tự hủy, nổ tung, nhưng thân thể gã vẫn đứng vững không tổn hại.

“Anh... sao lại như vậy?” Triệt Dương hoàn toàn hoảng loạn.

“Tôi đã nói rồi, tôi là người đặc biệt.” Cố Nham nở nụ cười lạnh. “Kết thúc rồi… Cậu còn định làm gì?”

Triệt Dương bấm nút điều khiển, dãy máy hai bên bừng tỉnh, lạch cạch đứng bật dậy.

“Tôi biết mà, chẳng dễ dàng thế đâu.” Cố Nham chỉ hóa cứng nắm tay, đánh bay từng con robot lao đến. “Aaaa!”

“Tại sao... cả anh cũng ngăn cản em?!”  Triệt Dương gào lên, tâm trạng hoàn toàn sụp đổ. “Dù là anh... cũng không được!! Kế hoạch này phải hoàn thành!!”

“Tỉnh lại đi đồ ngu!!” Cố Nham đấm gục một con robot, nhưng từ phía sau, ánh sáng chói lòa bùng lên.

Không kịp hóa cứng toàn thân, anh lãnh trọn luồng đạn và tia laser quét tới, lưng đầy máu, rách toạc thành từng mảng.

“Aaaaaa!! Mẹ kiếp!!” Cố Nham nghiến răng, tiếp tục chiến đấu.

“A Nham, xin lỗi... chỉ còn cách hy sinh anh!!” Triệt Dương tranh thủ lúc robot chưa bị tiêu diệt hết, trèo lên một phi thuyền, tay nắm cần điều khiển. Cỗ máy bay lơ lửng giữa không trung, hai bên bung ra súng máy, nhắm thẳng về phía Cố Nham.

“Ha ha ha!!”  Triệt Dương cười lớn, nước mắt tuôn dài. “Xin lỗi A Nham… đi chết đi!! Aaaa!!!…”

“Pằng pằng pằng!!” Đạn bắn xối xả như mưa, bao trùm lên lớp đá trên người Cố Nham, khói lửa mịt mù.

Khói tan, nền đất thủng lỗ chỗ. Cố Nham thân thể đầy máu, toàn thân đầy vết thương, vẫn đứng vững giữa đống hoang tàn, ánh mắt sắc lạnh: “Chỉ cỡ này thôi sao?”

Gã lại lao lên.

Triệt Dương kinh hãi, dựng súng lên toan phản công, nhưng không ngờ Cố Nham bỗng biến mất.

“Cái gì?!…”

Thì ra Cố Nham đã uống lọ thuốc A giấu sẵn trong tai, thân thể khổng lồ lập tức thu nhỏ. Trong lúc Triệt Dương mải tìm, Cố Nham tí hon đã leo đến bên dưới phi thuyền.

“Triệt Dương, mọi chuyện chấm dứt tại đây!!” Anh cắn vào khe tay, hơi nước phun ra, cơ thể phình to trở lại.

Anh kéo Triệt Dương ra khỏi buồng lái, ném hắn xuống đất rồi đè lên người hắn. Nắm đấm không còn hóa cứng, nhưng lại dồn toàn bộ sức lực, nện xuống mặt Triệt Dương từng cú một, nước mắt rơi lã chã.

Ký ức... như đang dần quay về...

Nhân lúc Cố Nham đang đắm chìm trong cảm xúc, Triệt Dương bất ngờ vùng dậy, đẩy mạnh Cố Nham ra rồi ôm mặt đứng lên.

“Khục!” Triệt Dương phun máu xuống đất, khó tin nhìn Cố Nham. “Anh là quái vật sao?!”

“A Dương!!”  Triết Dã đã cứu được Tiểu Cát, tìm thấy thuốc R trong phòng và khôi phục hình dáng bình thường. Cậu bước tới đứng cạnh Cố Nham. “Tôi nghe hết rồi.”

“Là cậu sao, Triết Dã. Cậu cũng ở đây...” Triệt Dương nhìn cậu ta bằng ánh mắt trống rỗng, sau đó cười khổ. “Tôi đã bảo cậu trông đảo Phổ Nhĩ cơ mà, giữ A Nham và Tiểu Vũ ở lại đó… lẽ nào, cả cậu cũng không tin tôi…”

“Đảo Phổ Nhĩ bị nhiễu từ, tôi lúc đầu cũng không nhớ được gì.” Triết Dã đau khổ nói. “Tôi hiểu mối hận trong lòng cậu, hiểu cả động cơ. Nhưng cậu sai rồi. Làm vậy chỉ khiến những người vô tội cũng bị cuốn vào thảm họa.”

“Không thể nào! Đảo Phổ Nhĩ là thiên đường tôi dốc sức gây dựng, sao các người không nghe tôi? Tại sao ai cũng muốn ngăn cản tôi?!” Triệt Dương gào lên. “Chỉ cần tôi hủy Thuỵ Trì, mọi chuyện sẽ kết thúc!!”

“Thật sao?” Một giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên. Một con dao bén nhọn đâm xuyên hông Triệt Dương từ phía sau.

Giọng nói ấy... quá quen thuộc. Quá đỗi kinh hoàng.

Triệt Dương quay đầu lại, kẻ đứng sau hắn là một người đàn ông gần như đã mất hết da thịt và lông tóc, toàn thân chỉ còn trơ cơ bắp đỏ au, dáng vẻ kinh dị.

“Cha... cha ư?...” Triệt Dương phát điên.

“Lâu rồi không gặp, con trai.” Triệt Không dùng cặp mắt trần trụi nhìn con, hé miệng nở nụ cười ghê rợn. “Con như thế này, thật sự quá đáng đấy.”

“Tại sao... lại như thế này? Ma... ma sao?!” Triệt Dương hoảng loạn ôm vết thương, lao khỏi phòng.

Triệt Không đuổi theo sát gót, máu tươi chảy dài, không rõ là của ai nữa.

“Tiểu Cát... Em không sao chứ?!” Cố Nham lúc này mới hoàn hồn, chạy tới bên thiết bị.

“Em không sao đâu... anh Cố Nham.” Tiểu Cát cố gắng đứng dậy, giọng yếu ớt. “Em luôn tin... anh nhất định sẽ đến cứu em...”

“Hai người...” Triết Dã giờ phút này đầu óc rối bời.

Tại sao Triệt Không lại đột ngột xuất hiện? Tại sao lại tấn công chính con trai mình?

“Chúng ta theo họ đi.” Cố Nham ôm Tiểu Cát, quay đầu nói.

“Ừm.” Triết Dã cũng đành gác mọi nghi vấn, bước theo sau.

Tầng thượng – tầng 110 của Tòa tháp.

Triệt Dương đứng trên mép sân thượng, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Trước mặt hắn là người cha “đã chết”, Triệt Không trong hình hài ghê rợn, cơ thể không còn da thịt, chỉ còn cơ bắp đỏ lòm.

“Cha không chết?! Sao... sao cha lại ở đây?!” Triệt Dương gào lên, mất kiểm soát.

“Ta cứ tưởng khi gặp lại, con sẽ cảm động đến rơi nước mắt chứ. Xem ra... con thật sự đã lớn rồi.” Triệt Không lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn con trai. “Ta chưa chết. Ta luôn âm thầm quan sát con. Triệt Dương, ta hiểu con. Ta biết những gì con làm... đều do bị Chu Lạc dụ dỗ, bị bọn quyền thế lừa gạt.”

“Chú Chu không phải bạn của cha sao? Sau khi cha chết, chú ấy đã giúp con rất nhiều!” Triệt Dương rít lên, hoàn toàn rối loạn. “Không đúng, mấy người... mấy người đều rất kỳ lạ… Mấy người đang nói gì thế? Đây là mơ sao?... Hay là...”

Đúng lúc đó, cả mặt đất bắt đầu rung chuyển.

Không chỉ sân thượng – cả tòa tháp, cả Thuỵ Trì– đều đang run rẩy dữ dội.

Triệt Không nhìn thoáng qua phía sau – nơi Cố Nham, Tiểu Cát và Triết Dã đang đứng – khẽ thở dài.

“Âm mưu thật sự… đến giờ mới bắt đầu.”

...

Đường phố Thụy Trì bắt đầu biến hình – từ quảng trường trung tâm đến bức tường thành – mặt đất tách ra, để lộ một khe nứt khổng lồ. Một khẩu đại pháo cơ giới khổng lồ từ dưới lòng đất từ từ nâng lên, nòng pháo xoay chuyển, nhắm vào bầu trời. Bên trong nòng pháo – chính là loại vũ khí hủy diệt mà Triệt Dương từng nhắc đến.

“Cái... cái gì đây?...” Giọng Triệt Dương run lên, mặt cắt không còn giọt máu.

“Cho nên ta mới nói... con đã bị lợi dụng.” Triệt Không trả lời.

Bọn họ không biết rằng – trong phòng điều khiển ngầm – các người chơi phe Thuỵ Trì đang lạnh lùng nhấn công tắc, sẵn sàng đón chờ chiến thắng.

Đầu nòng đại pháo bắt đầu tích tụ ánh sáng năng lượng. Bên trong, chứa viên đạn đủ sức thổi bay cả Thuỵ Trì.

“Đùng!!” Một tiếng nổ vang trời vang lên, quả đạn khổng lồ được bắn vào không trung. Đường bay của nó – không phải Thuỵ Trì– mà chính là đảo Phổ Nhĩ.

Từ trên tầng 110, họ có thể nhìn thấy rõ – đảo Phổ Nhĩ ở đằng xa bốc cháy như bị thiên thạch oanh tạc, một vầng lửa dữ dội bùng lên, cuốn phăng tất cả.

Vương quốc Phổ Nhĩ đẹp đẽ như truyện cổ tích, nơi từng được kỳ vọng là thiên đường – trong khoảnh khắc – hoàn toàn hóa thành tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com