Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 99

“Kỹ thuật điều khiển thứ này của cậu cũng giỏi thật.” Vương Chinh Vũ ngồi ở ghế phụ, không khỏi trầm trồ. Chiếc phi cơ bay ổn định và nhanh chóng lao về phía người khổng lồ. “Lái máy bay hình như là ước mơ của cậu từ nhỏ thì phải?”

“Ước mơ sao......” Triết Dã trầm mặc một lúc. “Tiểu Vũ, cậu còn nhớ chuyện ba đứa chúng ta từng nói hồi nhỏ không?”

“Nhớ chứ......” Vương Chinh Vũ mỉm cười đáp lại. “A Dương muốn trở thành kỹ sư chế tạo máy giỏi nhất, Triết Dã muốn trở thành phi công giỏi nhất, còn tôi thì muốn ngắm thế giới bên kia đại dương, nơi nằm ngoài Thuỵ Trì này.”

“Ừ.” Gương mặt Triết Dã thoáng lộ chút bi thương.

Tôi cố gắng học lái phi cơ, chẳng phải cũng chỉ để đưa cậu đi xem thế giới ngoài kia thôi sao...

Chiếc phi cơ xuyên qua tầng không, lượn vòng phía trên đầu người khổng lồ. Từ độ cao này, họ có thể thấy rõ cảnh Cố Nham đang điên cuồng phá hủy cả quốc gia.

“Gahhh!!” Cố Nham gào thét, đá sập một căn nhà, chỉ cần vung tay là đã có thể dễ dàng đập đổ một tòa cao ốc. Không chỉ con người, cả chim chóc và các loài động vật cũng đều hoảng loạn tháo chạy, khiến việc điều khiển phi cơ của Triết Dã gặp khó khăn.

“Cẩn thận chút.” Vương Chinh Vũ lo lắng nhắc nhở. “Tỷ lệ hình thể của người khổng lồ này còn lớn hơn lúc Cố Nham ở Phổ Nhĩ nữa.”

“Cậu định làm thế nào?” Triết Dã kéo cần điều khiển, hỏi.

“Có thể giữ cho phi cơ nghiêng một góc không?” Vương Chinh Vũ nói. “Chờ lúc anh ta há miệng thì ném thuốc vào.”

“Được.”

Triết Dã điều khiển phi cơ nghiêng người lao xuống, Vương Chinh Vũ thò người ra khỏi khoang, canh đúng lúc Cố Nham há to miệng liền dốc hết sức ném lọ thuốc xuống.

Thuốc rơi xuống, thành công chui vào miệng Cố Nham. Cơ thể khổng lồ bắt đầu phát ra ánh sáng, các bó cơ dần tan thành hơi nước rồi tiêu tán, từ từ thu nhỏ lại.

Nhưng khi làn hơi tản đi, thân thể Cố Nham chỉ mới thu nhỏ được một nửa. Với họ, gã vẫn là một người khổng lồ.

“Gahhh ahhh!!......” Cố Nham gào rú, càng thêm hung tợn phá hủy công trình xung quanh.

“Hả, chuyện gì đây......” Khi Vương Chinh Vũ và Triết Dã quay về sân đỗ, họ nói với mọi người: “Anh ta vẫn chưa thu nhỏ hoàn toàn.”

“Kích cỡ như đó, chỉ một lọ thuốc thì làm sao đủ được.” Triệt Dương đứng lên, cất giọng trầm thấp. “Các cậu thật sự muốn ngăn Cố Nham sao? Mục đích mà cha tôi liều mạng mới thực hiện được đó, tôi......”

“Giờ vẫn còn kịp mà.” Triết Dã nắm lấy tay cậu ta. “Chỉ cần ngăn được Cố Nham, mọi thứ sẽ ổn cả!”

“Không phải còn một cách khác sao?” Vương Chinh Vũ bất chợt nói. “Để người khổng lồ xuất tinh, thì anh ta sẽ thu nhỏ lại.”

“Để Cố Nham xuất tinh?” Triệt Dương nhìn hắn. “Có thể hiệu quả đấy, nhưng phải làm cách nào?”

“Các người hăng quá rồi đấy nhỉ?”
Tiêu Hằng ở bên cạnh buông lời châm chọc. “Vương Chinh Vũ, nếu cậu thật sự muốn ngăn tên đó, tôi có một cách.”

Anh ta lấy từ kho đạo cụ vài tảng đá lạ, trên đó khắc cùng một ký hiệu.

“Đây là bệ luyện kim từ xa của tôi. Cậu chỉ cần đặt nó lên đầu ti hoặc đầu khấc của Cố Nham, tôi có thể luyện chế đá điện lưu từ xa, giải phóng dòng điện kích thích khiến tên đó xuất tinh.” Tiêu Hằng nghiêm túc nói.

“Còn thứ hay ho như này nữa à!” Vương Chinh Vũ phấn khích bảo, kéo tay Triết Dã lên phi cơ lần nữa.

Cố Nham lúc này đang tiếp tục tàn phá kiến trúc với cậu nhỏ cương cứng. Điều may mắn là, hình như gã cũng đang trong trạng thái ham muốn tột cùng, kế hoạch này không chừng có thể thành công.

Một bàn tay thình lình vụt tới, phi cơ nhanh chóng tránh né, không thể tiếp cận.

Cũng đúng lúc này, hai hàng máy bay không người lái xông đến, nã đạn bắn ầm ầm vào người khổng lồ. Hóa ra là do Triệt Dương chỉ huy máy bay không người lái đến giúp đỡ, Cố Nham tức giận vung vẩy cánh tay, đạn tấn công vào phần gáy sau và bên eo, khiến gã tốn kha khá sức lực.

Có lẽ là do cơ thể đang hứng tình nên mất sức, Cố Nham sau cùng đã ngã xuống một đống đổ nát.

Hai chân Cố Nham vác ở hai bên của một tòa cao ốc, loã lồ lỗ nhỏ của mình; lồng ngực phập phồng vì hơi thở gấp gáp, bên dưới là dương vật to tổ bố cương cứng sừng sững ở cơ bụng.

Vương Chinh Vũ đáp xuống ngực Cố Nham, đặt bệ luyện kim ở hai đầu ti gã.

“Ưm hưa… ưa hức…” Cố Nham ngửa mặt lên, trông rất muốn được giải tỏa.

“Để tôi giúp anh một tay, Cố Nham.” Vương Chinh Vũ lần lượt đặt hai bệ luyện kim ở đầu khấc và túi tinh. Cũng ngay lúc này, Cố Nham bắt đầu phản kháng trở lại, chống tay muốn đứng dậy.

“Bệ Luyện Kim Từ Xa • Đá Điện Lưu.” Đồng tử của Tiêu Hằng tỏa ánh vàng kim, bệ luyện kim được đặt trên người Cố Nham chớp mắt biến thành pha lê tím. “Phóng điện cao áp!”

“Ưa ah!!!” Cố Nham kêu gầm sung sướng mãnh liệt, khiến Vương Chinh Vũ giật mình nhảy vội xuống đất.

Từng dòng tinh tuôn khỏi đầu khấc, song song đó cơ thể gã cũng hóa thành sương khói.

“Ahhhh!!!…” Cố Nham la thét, hai tay hai chân vung vẩy loạn xạ, thậm chí còn đánh trúng phi cơ của Triết Dã.

Vương Chinh Vũ che hai mắt, qua một lúc mới chậm rãi mở mắt ra thì thấy một Cố Nham bình thường đang nằm trong đống đổ nát.

“Chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ tăng thêm, toàn thể người chơi sống sót sẽ được nhận thêm 50 điểm tích lũy.” Hệ thống đột nhiên thông báo điểm số. “Tiếp sau đây sẽ thông báo điểm tích lũy cá nhân."

“Chúc mừng người chơi Vương Chinh Vũ đã thành công phá đảo game phó bản, bạn đã thành công giải cứu tất thảy người dân của vương quốc Phổ Nhĩ trong phó bản ‘Thám hiểm ở vương quốc tí hon’, nhận được 100 điểm thưởng cơ bản; ngoài ra, bạn còn hoàn thành 9 nhiệm vụ ẩn như đánh lùi Ma vật biển, giải cứu tù nhân, ngăn cản cuộc ám sát Quốc vương, ngăn cản Quốc vương bị hạ độc,… tổng cộng nhận được thêm 236 điểm.”

“Hiện tại, bạn tổng cộng nhận được 337 điểm tích lũy ở phó bản này, tổng điểm tích lũy lúc này là 1085 điểm. Thăng cấp từ Lv.6 lên Lv.10.”

“Ngoài ra, bạn đã mở khóa khen thưởng của Lv.10, nhận được quyền truy cập kho đạo cụ.”

“Có một điều cần đặc biệt nhắc nhở bạn rằng, khi đến Lv.12 bạn sẽ được mở khóa hệ thống kỹ năng hoàn toàn mới. Thông qua việc nâng cấp và phát triển kỹ năng, bạn sẽ nhận được đủ loại kỹ năng hỗ trợ trong trò chơi, thậm chí có thể nhận được kỹ năng độc quyền.”

“Ba mươi phút sau phó bản sẽ bắt đầu cưỡng chế đăng xuất, người chơi có thể chọn tìm kiếm rương báu, cũng có thể tìm điểm dịch chuyển rời khỏi đây. Thế thì, chúc người chơi gặp nhiều may mắn."

Sau khi thông báo kết toán kết thúc, Vương Chinh Vũ hoàn hồn lại giương mắt nhìn đám người Ngụy Dịch Sâm đang chạy đến. Cố Nham trong đống đổ nát cũng lảo đảo đứng dậy, vội vã chạy về phía họ.

“Tiểu Cát!!!” Cố Nham lao đến, ôm chầm lấy Tiểu Cát mà khóc. “Em vẫn ổn chứ? Ngực còn đau không?”

“Em đã không sao rồi.” Tiểu Cát ngoan ngoãn nhoẻn miệng cười, giơ tay lau nước mắt cho Cố Nham. “Anh Cố Nham, sau khi trò chơi kết thúc, em còn có thể gặp lại anh không?”

“Đương nhiên có thể.” Cố Nham ôm chặt cậu nhóc. “Anh sẽ không để em gặp nguy hiểm nữa đâu.”

“Vậy anh ơi, sau khi trở về hãy đến nơi này tìm em.” Tiểu Cát ghé bên tai Cố Nham nói nhỏ.

“Đi thôi, giờ chúng ta trở về thôi!!! Đi tìm điểm dịch chuyển nào.” Cố Nham dắt tay Tiểu Cát, không quan tâm ánh mắt người khác mà cứ thế rời đi.

Vương Chinh Vũ nhìn bóng lưng rời đi của hai người họ mà nở nụ cười ấm lòng, nhưng trong lòng vẫn luôn thấy có hơi lạc lõng.

Cho đến khi Triệt Dương ở cạnh lên tiếng. “Phải rồi, Triết Dã đâu?”

“Triết Dã?” Vương Chinh Vũ hốt hoảng, nhìn quanh quất. “Cậu ta không theo qua đây?”

“Vừa rồi lúc chúng tôi chạy đến đây, hình như nhìn thấy cậu ta bị tay của người khổng lồ va trúng." Tiêu Hằng bổ sung, chỉ về một hướng ở trước mặt. “Nguyên phi cơ bốc khói, hình như rơi ở đằng kia.”

“Gì cơ? Sao anh lại không nói sớm!” Vương Chinh Vũ cuống cuồng, muốn xông lên nhưng lại bị Ngụy Dịch Sâm giữ tay.

“Tôi đi cùng cậu.” Ngụy Dịch Sâm nói với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com